[ SongAnh ] - Lạc Lối?
Chương I
tg kute😘🌷
truyện ms của con du lì nè
tg kute😘🌷
😘🤟😘🤟😘🤟🤟😘//truyện cop từ kho truyện của tác giả//
Cơn mưa đầu mùa trút xuống thành phố như một bản nhạc buồn.
Lâm Anh đứng trong quán cà phê nhỏ ở góc trường đại học, tay cầm ly đen đá, đôi mắt nhìn ra màn mưa. Ở tuổi hai mươi ba, cậu không còn tin vào những điều mộng tưởng — tình yêu, định mệnh, hay những điều như “thiên thần.”
Thế mà hôm ấy, định mệnh lại bước vào cửa tiệm, ướt sũng và run rẩy.
Cậu ta mang một vẻ đẹp kỳ lạ, da trắng đến mức gần như trong suốt, tóc ướt rũ xuống, đôi mắt ánh bạc phản chiếu ánh đèn..
Nguyễn Đoàn Trung Anh
A-Anh ơi..cho em xin ngồi tạm một lát được không?
Nguyễn Lâm Anh
À được,em ngồi đi
Từ giây phút đó, mọi thứ quanh cậu trở nên nhòe đi..
Cậu ta tên Trung Anh.
Không có ký túc xá, không người thân, nói mình “đang tìm một nơi để trú ngụ tạm thời.”
Lâm Anh, vì lý do nào đó chẳng thể giải thích, lại mở miệng mời cậu về căn hộ nhỏ của mình gần trường.
Nhưng càng sống chung, mọi thứ càng trở nên không bình thường.
Cậu ta gần như không ăn, chỉ uống nước. Thỉnh thoảng, anh tỉnh dậy giữa đêm, thấy cậu đứng trước cửa sổ, ánh trăng rọi lên sống lưng — và trong khoảnh khắc đó, cậu thấy một đôi cánh trắng mờ ảo, rách đôi phần, run rẩy trong gió.
Nguyễn Đoàn Trung Anh
Anh thấy rồi à?
Nguyễn Lâm Anh
..Nhưng,em là ai?
Nguyễn Đoàn Trung Anh
Em từng là một thiên thần vô tình lầm đường lạc lối nên thành thiên thần sa ngã...
Những ngày sau, căn phòng như thu hẹp lại.
Lâm Anh vẫn đi làm thêm, còn Trung Anh chỉ ngồi ở cửa sổ, đọc những quyển sách cũ. Mỗi khi Lâm Anh về, cậu lại quay sang, cười khẽ, hỏi:
Nguyễn Đoàn Trung Anh
Hôm nay anh có nhớ em không?
Câu hỏi nghe như đùa, mà lại khiến lòng anh run lên.
Nguyễn Lâm Anh
Có!..Anh nhớ em chứ!
Lâm Anh không biết gọi cảm giác ấy là gì — thương?hay mê muội? hay đơn giản chỉ là muốn giữ cậu ta lại, dù biết cậu không thuộc về đây..?
Một tối, đèn trong phòng nhấp nháy, gió thổi mạnh đến mức rèm bay tung. Trung Anh ngồi im, ánh mắt như phủ sương..
Nguyễn Đoàn Trung Anh
Lâm Anh...
Nguyễn Đoàn Trung Anh
Nếu..
Nguyễn Đoàn Trung Anh
Một ngày em biến mất
Nguyễn Đoàn Trung Anh
Anh có buồn không?..
Nguyễn Đoàn Trung Anh
-Đến mức nào.?
Nguyễn Lâm Anh
Anh ước giá như mình cũng có thể rơi theo em..
Trung Anh bật cười. Một nụ cười vừa đẹp lại vừa đau
Khi thành phố rực lên trong đêm mưa cuối mùa, họ ngồi cạnh nhau trên ban công.
Không ai nói gì. Chỉ là Trung Anh khẽ nghiêng người, vai tựa vào vai Lâm Anh.
Khoảng cách mong manh đó làm cả hai đều nghe rõ nhịp tim của nhau — cùng nhanh, cùng loạn, cùng ấm.
Trung Anh ngẩng lên, ánh trăng hắt vào mắt cậu.
Nguyễn Đoàn Trung Anh
Anh biết không..
Nguyễn Đoàn Trung Anh
Anh biết không... thiên thần khi sa ngã sẽ mất đi một phần trí nhớ.
Nguyễn Đoàn Trung Anh
Nhưng em vẫn nhớ... mùi cà phê ngày đầu gặp anh.
Nguyễn Lâm Anh
Em còn nhớ sao.?
Nguyễn Lâm Anh
Thế thì đừng quên.
Nguyễn Lâm Anh
Dù em bay đi đâu
Một giọt mưa rơi, vỡ tan giữa hai người.
Nguyễn Đoàn Trung Anh
Nếu được sinh ra lần nữa... em muốn làm con người. Để có thể yêu anh mà không sợ trời phạt...
Đêm hôm ấy, mưa tạnh. Căn phòng chìm trong màu xanh nhạt của trăng.
Lâm Anh đứng tựa khung cửa, còn Trung Anh ngồi bên giường, mái tóc rối nhẹ vì gió.
Nguyễn Đoàn Trung Anh
Anh có sợ không?
Nguyễn Lâm Anh
Sợ vì điều gì?
Nguyễn Đoàn Trung Anh
Rằng em sẽ biến mất..
Lâm Anh không trả lời, chỉ bước lại gần, từng bước chậm. Khoảng cách giữa họ rút ngắn, hơi thở hòa vào nhau.
Ánh trăng chạm lên gương mặt cả hai — một sáng, một tối — ranh giới mong manh như sợi tơ.
Nguyễn Đoàn Trung Anh
Anh…
Nguyễn Đoàn Trung Anh
Có từng yêu một ai đến mức chỉ muốn giữ họ lại, dù biết là không thể không?-
Nguyễn Lâm Anh
-Anh đang như vậy đấy
Lời nói nhẹ như một vệt khói vu vơ. Rồi anh khẽ cúi xuống.
Khoảnh khắc ấy, thế giới im bặt. Chỉ còn tiếng tim đập.
Trán họ chạm nhau, rồi má khẽ chạm má. Cái chạm run run, ấm, mong manh đến mức nếu gió thổi mạnh hơn, có lẽ sẽ tan biến.
Ánh sáng bạc tràn vào, lướt qua làn tóc, qua môi, qua khoảng cách đang dần mờ đi.
Không ai nói “yêu” — nhưng mọi thứ trong không khí đã nói thay.
Cậu ta vòng tay qua cổ anh, ôm thật khẽ
Nguyễn Đoàn Trung Anh
Em không đáng được yêu như vậy đâu..-
Nguyễn Lâm Anh
-Thế thì để anh là người sai thêm lần nữa
Họ cứ thế, lặng im trong vòng tay nhau.
Một giây. Hai giây. Rồi ánh sáng nơi cửa sổ vụt sáng rực.
Lâm Anh mở mắt. Cánh tay trong vòng ôm đã trống rỗng. Chỉ còn hơi ấm vương trên áo và một vệt sáng bạc rơi xuống sàn nhà.
Ngoài kia, một cánh chim trắng bay qua, lượn chậm dưới ánh trăng — như đang ngoái lại nhìn.
“Thiên thần có thể rơi, nhưng cảm xúc thì không. Nó ở lại, trong người đã dám dang tay ra giữa khoảng không.”
tg kute😘🌷
Ủa tưởng hết hả?
Chương II: @_@
tg kute😘🌷
Chương 1 phờ lóp quá😞
tg kute😘🌷
Chương ni có H🥰🤟
tg kute😘🌷
Nhẹ nhàng tìn cảm thhh🥰
tg kute😘🌷
🥰😘🥰😘😘🥰.Mỗi chap là mỗi cái khác nhau á😭Tại Oneshot.Nhưng cũng hơi lq tới chap kia xíu
Quán nhỏ ven hồ đêm nay phủ một lớp ánh vàng dịu như sương.
Tiếng nhạc jazz khe khẽ vang lên trong không gian thoảng mùi gỗ ấm.
Lâm Anh ngồi đó — chiếc áo sơ mi trắng hơi nhàu, cổ tay xắn cao, đôi mắt anh ánh lên dưới ngọn đèn như thể chứa cả hoàng hôn.
Trung Anh đến muộn năm phút. Cậu mở cửa, cơn gió lạnh lùa theo, tóc rối nhẹ, hơi thở còn vương mùi đêm.
Khi ánh mắt họ chạm nhau, thế giới dường như khựng lại một nhịp.
Nguyễn Đoàn Trung Anh
Anh đợi lâu chưa?
Nguyễn Lâm Anh
Không, anh chỉ đang… nghĩ xem lát nữa nên gọi món gì..
Bữa ăn diễn ra trong thứ không khí nửa lặng nửa run rẩy. Mỗi câu nói, mỗi ánh nhìn đều chạm nhẹ vào nơi sâu nhất của lòng người kia. Khi cậu đưa ly nước lên, ánh đèn hắt lên đôi môi mỏng; khi anh cúi xuống cắt món steak, những ngón tay vững vàng như thể chỉ cần chạm là cậu sẽ tan đi mất
Nguyễn Đoàn Trung Anh
A...Anh..
Nguyễn Đoàn Trung Anh
Em thích… cảm giác như này
Nguyễn Lâm Anh
Cảm giác nào cơ?
Nguyễn Đoàn Trung Anh
Ngồi với anh, nhìn ánh đèn phản chiếu trên mặt bàn, và… nghe tim mình đập hơi nhanh..
Lâm Anh ngẩng lên, ánh nhìn dịu lại.
Anh không nói gì, chỉ đưa tay sang, khẽ vuốt một sợi tóc lòa xòa trên trán cậu.
Cử chỉ ấy đơn giản, nhưng lại khiến tim Trung Anh lỡ một nhịp.
Ngoài trời, gió bắt đầu thổi mạnh hơn. Những dải đèn dọc lối đi phản chiếu lên mặt hồ, chao nghiêng như mơ. Hai người bước ra khỏi quán, đứng sát bên nhau, im lặng nhìn mặt nước lấp lánh.
Nguyễn Lâm Anh
Lạnh không? //Anh chậm rãi nắm lấy tay cậu//
Nguyễn Đoàn Trung Anh
Không, nhưng… anh nắm rồi thì ấm hơn thật..
Cậu mỉm cười, còn anh nhìn cậu rất lâu — lâu đến mức ánh đèn sau lưng dần trở thành quầng sáng quanh người Trung Anh. Trong khoảnh khắc đó, Lâm Anh nghĩ: nếu có một thiên thần nào từng sa xuống trần, chắc hẳn đôi mắt nó cũng mang màu dịu dàng như thế này.
Cơn gió khẽ lướt qua. Cậu nghiêng đầu, vai chạm vai, trán khẽ chạm vào anh. Không lời nào được nói ra, chỉ còn hơi thở đan vào nhau giữa không gian lạnh. Tay anh siết chặt hơn, còn cậu thì khẽ cười — một nụ cười mơ hồ giữa ranh giới của mộng và thực.
Nguyễn Đoàn Trung Anh
Anh nghĩ… nếu ngày mai em không ở đây nữa, anh có nhớ em không?
Nguyễn Lâm Anh
Đừng nói điều đó-
Nguyễn Đoàn Trung Anh
-Em chỉ hỏi thôi mà..
Nguyễn Lâm Anh
Anh sẽ nhớ. Rất nhớ. Đến mức không muốn nhìn lại bầu trời đêm nữa..
Trung Anh im lặng, rồi tựa đầu lên vai anh. Họ cứ đứng như thế thật lâu. Đèn ven hồ vẫn sáng, sóng vẫn khẽ dập dìu, và tim họ hòa vào nhau — yên ả mà day dứt.
Khi xe buýt đêm dừng lại ở góc phố, Trung Anh buông tay. Cậu ngẩng lên, nhìn anh, nụ cười nhạt như ánh trăng.
Nguyễn Đoàn Trung Anh
Em phải về rồi. Cảm ơn vì bữa tối, và… vì tất cả..
Anh không nói gì. Chỉ khẽ cúi xuống, hôn lên trán cậu một cái thật nhẹ. Cái chạm ấy dịu như hơi thở, nhưng đủ khiến tim cả hai run lên
Dưới ánh hoàng hôn phai dần bên dòng sông lặng lẽ, Lâm Anh và Trung Anh bước đi, từng bước chân như hòa vào nhịp gió thu se sắt.
Không khí mang theo cái lạnh nhè nhẹ, nhưng chẳng thể làm tan đi cảm giác nặng nề quấn lấy cả hai.
Họ đã đi cùng nhau bao lần, từ những ngày cười đùa vô tư, đến giờ đây, khi mọi thứ bỗng trở nên mịt mù, như thể cả hai đang lạc vào một cơn mê cảm xúc, muốn thoát mà chẳng thể.
Anh khẽ liếc sang cậu. Ánh mắt anh dừng trên gương mặt cậu em – gương mặt giờ đây phảng phất nét uể oải, đôi mắt sâu thẳm như giấu cả một trời tâm sự
Nguyễn Lâm Anh
Em có bao giờ nghĩ mình đang đi đâu không?.
Lâm Anh cất giọng, trầm và khàn, như thể lời nói cũng đang run lên trong gió. Trung Anh dừng bước, tay đút túi quần, mắt nhìn về phía chân trời đang bị bóng tối nuốt chửng
Nguyễn Đoàn Trung Anh
Em...Em không biết nữa..
Nguyễn Lâm Anh
Có khi...Mình cứ đi,mà chẳng biết đi để làm gì..
Họ từng thân thiết, từng chia sẻ mọi điều, từng nghĩ rằng tình cảm này sẽ mãi giản đơn. Nhưng rồi, từ một khoảnh khắc nào đó, một cảm giác kỳ lạ len vào. Không hẳn là tình yêu, cũng chẳng còn là tình bạn thuần khiết, mà là thứ gì đó mơ hồ, vừa ấm áp vừa đau đớn. Nó khiến cả hai ngập ngừng khi gần nhau, sợ rằng chỉ một cái chạm tay, một ánh mắt quá lâu sẽ làm mọi thứ vỡ vụn. Lâm Anh muốn hỏi Trung Anh, muốn biết cậu có cảm nhận được cái khoảng trống đang lớn dần giữa họ không, nhưng lời nói cứ nghẹn lại, như bị mắc kẹt đâu đó trong lồng ngực.
Trời tối dần, gió thổi mạnh hơn. Trung Anh bất chợt quay sang, ánh mắt chạm vào Lâm Anh, sâu và rối bời. Cậu tiến lại gần, gần đến mức Lâm Anh có thể cảm nhận được hơi thở ấm nóng của cậu.
Nguyễn Đoàn Trung Anh
Anh… nếu mình cứ thế này, có thoát ra được không?..
Trung Anh thì thầm, giọng run rẩy. Lâm Anh không đáp, chỉ khẽ nghiêng người, để môi anh chạm nhẹ vào môi Trung Anh – một cái chạm thoáng qua, không hẳn là nụ hôn, nhưng đủ để cả hai giật mình. Tim Lâm Anh đập mạnh, còn Trung Anh đứng lặng, đôi mắt mở to, như vừa nhận ra họ đã bước qua một ranh giới chẳng thể quay lại.
Cậu lẩm bẩm, nhưng không lùi bước. Họ đứng đó, giữa bóng tối, hai con người lạc lối trong chính cảm xúc của mình. Môi chạm môi, không lời giải thích, chỉ có nỗi buồn man mác và một câu hỏi treo lơ lửng: Liệu họ có bao giờ tìm được lối ra, hay sẽ mãi mắc kẹt trong cái lằn ranh mơ hồ này?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play