[ĐN Quỷ Khóc] Một Lời Hứa?
Chap 1: Biệt thự - Huyết Môn
//...//: Hành động
"...": Suy nghĩ
*...*: Nói nhỏ
Trên chiếc xe buýt cũ kỹ chạy băng băng trên đường. Trong xe có 9 người nhắm mắt dựa vào ghế ngồi. Cảm giác họ không phải ngủ mà như đang hôn mê.
Một lúc lâu sau, họ lần lượt tỉnh lại, còn nàng thì vẫn mê man. Rồi có một giọng nói vang lên.
+1 x.ác ng.ười
Chắc chắn là một chương trình truyền hình nào đó không có lương tâm!
Dạ Thanh Ly
//Khẽ mở mắt//??
+1 x.ác ng.ười
Muốn mời chúng ta đến để quay một show thực tế.
+1 x.ác ng.ười
Chắc chắn điện thoại của chúng ta đã bị tịch thu rồi.
+1 x.ác ng.ười
Các anh chị cứ ở lại chơi đi, tôi đi đây! //nhảy khỏi xe//
Dạ Thanh Ly
"Không phải, đây là đâu, rồi chuyện gì nữa đây?" //nhìn quanh//
Tiêu Nhất Bạch
?? "Không ai mở miệng mà, ảo giác sao?"
Lưu Thiên Bang
"Á, cái giọng nói gì vậy? Sao tự nhiên xuất hiện trong đầu mình?"
Tiêu Nhất Bạch
//Thấy phản ứng của Râu xồm// "Anh ta cũng giống mình sao?"
Dạ Thanh Ly
"Kệ đi, ít nhất cũng không gặp người quen."
Tiêu Nhất Bạch
"Nữa hả, vậy tức là không phải ảo giác."
Lưu Thiên Bang
"Trời má, sư phụ ơi phù hộ con."
Sau khi người đàn ông béo nhảy xuống xe, mọi thứ vẫn bình thường.
Tuy nhiên, sau khi một người đi tiếp được mười mấy phút, họ nhìn thấy x.ác ng.ười của anh chàng béo kia treo trên hàng rào sắt phía trước.
Dạ Thanh Ly
"Oh, ch.ết cũng đẹp đó~" //thích thú nhìn//
Tiêu Nhất Bạch
"Ê nha.ಠಿ_ಠ"
Lưu Thiên Bang
//Rợn người// " Ôi mẹ ơi, cứu con với.(;ŏ﹏ŏ)"
Chiếc xe buýt sau đó cũng dừng lại trước cổng một biệt thự.
Mọi người lần lượt xuống xe.
Dạ Thanh Ly
//Liếc vào// "Lạ thật, xe không có tài xế?"
Lưu Thiên Bang
"Nữa kìa!!"
Tiêu Nhất Bạch
//Liếc// "Quả thật không có tài xế"
Bắc Đảo
Đi thôi, dường như chúng ta không còn lựa chọn nào khác.
Nhỏ này chảnh
Thật...thật sự phải đi vào trong à? //sợ hãi//
Nhỏ này chảnh
Còn nếu bên trong không an toàn thì sao?
Dạ Thanh Ly
//Liếc xéo// ಠಿ_ಠ
Ban đầu họ nghĩ rằng đây là một trò đùa hoặc là do một số người nào đó cố ý mời họ đến để làm chương trình.
Nhưng khi họ nhận ra trên xe buýt hoàn toàn không có tài xế, tất cả đều rơi vào nỗi sợ hãi sâu sắc. (trừ một đứa)
Tiêu Nhất Bạch
Vậy các người có định đi vào dải sương mù đó không?
Tiêu Nhất Bạch
Các người không nhớ à, người đàn ông béo nhảy khỏi xe đó sao.
Dạ Thanh Ly
//Thầm đánh giá Nhất Bạch// "Tên đầu trắng này có đầu óc đấy"
Tiêu Nhất Bạch
"Lại là giọng nói ấy, vậy tức là người đó có ở trong đây?"
Lưu Thiên Bang
"Vị tổ tiên của con ơi xin đừng hù con nữa!!"
Tiêu Nhất Bạch
Vì không ai dám đi vào dải sương mù đó, nên chúng ta chỉ có thể vào bên trong ngôi biệt thự này.
Tiêu Nhất Bạch cũng sợ hãi nhưng không hiểu vì sao sau khi thấy những điều đó, phản ứng sợ hãi của anh ít hơn nhiều so với mọi người. (trừ một đứa)
Và anh rất tò mò về lá thư bí ẩn mà anh nhận được trước đó.
Tiêu Nhất Bạch
"Họ muốn nói gì với tôi đây?"
Dẫn đầu là Tiêu Nhất Bạch, mọi người cùng bước vào vườn của biệt thự.
Có một lối đi rộng, hai bên là hàng hoa bỉ ngạn đỏ.
Xung quanh rất yên lặng, yên lặng đáng sợ. Mọi người buộc phải dính sát vào nhau.
Dạ Thanh Ly
"Má ơi tôi sắp ngạt thở rồi, lão Hà ơi!!" //cầu cứu//
Tiêu Nhất Bạch
"Vậy thì người đấy có trong đây rồi nhưng 'lão Hà' trong miệng người đó là ai?"
Lưu Thiên Bang
"Có chút khó thở thật nhưng cũng không đến mức đó chứ?"
Rồi họ tới trước cửa biệt thự.
Tiêu Nhất Bạch
//Bước lên gõ cửa//
Có một bé trai khoảng 15-16 tuổi ra mở cửa.
Điền Huân
Mấy người nên vào nhanh đi dải sương mù bên ngoài rất nguy hiểm đấy.
Trừ ai thì trừ
//Tranh nhau vào//
Bên trong có hai người đang ngồi quanh lò lửa, đăm đăm nhìn ngọn lửa, không nói gì.
Điền Huân
//Ngồi lên ghế//
Không khí dần trở lên lạnh giá trong sự im lặng đó.
Tiêu Nhất Bạch
Xin hỏi đây là đâu? Tại sao chúng tôi lại ở đây? Dải sương mù và xe buýt bên ngoài là như thế nào?
Cuối cùng Tiêu Nhất Bạch cũng nêu ra ba câu hỏi đó.
Dạ Thanh Ly
"Cũng khá đấy, vậy mà lại hỏi đúng trọng tâm rồi."
Lưu Thiên Bang
"Sao vẫn chưa hết vậy?"
Nghiêm Thúc
"Ảo giác sao? Không đúng nhưng sao lại xuất hiện trong đầu mình?"
Lưu Thiên Bang
Các người bị câm hả, không nghe thấy chúng tôi hỏi sao?
Dạ Thanh Ly
"Pfff- Xin lỗi vì đã cười nhưng có lẽ anh nên nghĩ kĩ lời trước khi nói đó"
Lưu Thiên Bang
//Như avatar// "Tôi nói sai sao?"
Điền Huân
"Lứa người mới này không thể nghiêm túc được à?"
Nghiêm Thúc
Tôi biết mấy người có rất nhiều thắc mắc nhưng nếu mấy người có thể thoát khỏi cánh cửa đẫm máu đầu tiên tôi sẽ tiết lộ cho mấy người câu trả lời.
Nghe vậy mọi người lòng đầy linh cảm xấu.(trừ một đứa)
Còn Tiêu Nhất Bạch nhớ lại cuộc điện thoại bí ẩn mà anh đã nhận được trước đó.
Dạ Thanh Ly
"Nói thì nói có cần chưng ra quả mặt như doạ con nít vậy không?" (눈‸눈)
Nghiêm Thúc
"Nói ta? Ta khi nào doạ con nít chứ?"
Lưu Thiên Bang
"Coi bộ đúng thật"
Tiêu Nhất Bạch
Kì lạ thật, đó là cái gì?
Nghiêm Thúc
"Cũng may là có người 'bình thường' " Ở tầng ba biệt thự, thời gian của mấy người không còn nhiều nữa. Còn chưa đầy 5 phút, cánh cửa đẫm máu sẽ mở ra.
Nghiêm Thúc
Lúc đó các người sẽ bước vào thế giới kinh hoàng phía sau cánh cửa để hoàn thành nhiệm vụ trên cửa đó.
Nghiêm Thúc
Hoàn thành nhiệm vụ, xe buýt sẽ đến đón mấy người.
Dạ Thanh Ly
"Fufu~ Thú vị rồi đây" //môi nhếch lên một đường//
Mạnh Quân
"Lứa người mới này lại có người đi.ên" //liếc xéo//
Điền Huân
"Người này không phải trốn ra đấy chứ?"
Lưu Thiên Bang
"Sao tôi cứ thấy rợn rợn nhỉ?"
Tiêu Nhất Bạch
"Thật sự là Điên!"
Á Mộc
Nếu không hoàn thành được nhiệm vụ sẽ thế nào?
Nghiêm Thúc
//Ngẩng lên// Sẽ ch.ết, và cái ch.ết thật kinh khủng.
Nghe vậy, mọi người như rã rời gần hết
Dạ Thanh Ly
"Đó thấy chưa, nói làm quả mặt doạ con nít mà không tin" //khuynh bủy//
Tiểu Quý
Cái gì? Có thể không đi được không?
Nghiêm Thúc
Được, nhưng sau này anh tốt nhất đừng nên nhủ nữa.
Nghiêm Thúc
Bởi vì nếu anh không vào hoàn thành nhiệm vụ đằng sau cánh cửa thì sẽ có thứ gì đó truy đuổi anh.
Nghiêm Thúc
Cho dù anh trốn đến đâu, chúng vẫn sẽ tìm thấy anh, rồi...
Người đàn ông không nó tiếp nhưng mọi người đã biết kết cục.
Dạ Thanh Ly
"Này cũng được tính là một dạng theo đuổi đi"
Tiêu Nhất Bạch
//Nhìn lên tầng ba//
Tiêu Nhất Bạch
Trước khi chúng tôi vào, các anh còn lời khuyên nào không?
Nghiêm Thúc
//Khẽ cười// Lời khuyên à?
Nghiêm Thúc
Câu chuyện đằng sau cánh cửa đẫm máu rất nguy hiểm nhưng luôn có không chỉ một lối thoát.
Nghiêm Thúc
Chỉ cần các anh tìm được nối thoát, việc hoàn thành nhiệm vụ và sống sót không khó.
Tiêu Nhất Bạch nói xong rồi bước lên tầng, sau đó là nàng. Thấy hai người quyết đoán như vậy, anh chàng râu ria Lưu Thiên Bang cũng cắn răng đi theo
Lưu Thiên Bang
Này hai người.
Trừ ai thì trừ
Nhất Bạch+Thanh Ly://quay lại//
Lưu Thiên Bang
Hai người gan thật đấy.
Tiêu Nhất Bạch
Gan thì có được gì, chẳng lẽ chúng ta còn có lựa chọn nào khác sao?
Dạ Thanh Ly
Phải đấy, mà nếu không thì cũng chỉ có thể đứng yên chờ ch.ết.
Trừ ai thì trừ
Nhất Bạch+Thiên Bang:"Là giọng nói bí ẩn đấy!"
Lưu Thiên Bang
È hèm... trước đó thấy x.ác người của anh chàng béo mà hai người không chớp mắt.
Lưu Thiên Bang
Chắc trước đây từng làm nghề gì ghê gớm lắm phải không?
Dạ Thanh Ly
"S.át th.ủ sao?...Phải hah?"//cười nhạt//
Tiêu Nhất Bạch
//Chau mày//"Ý gì đây?"
Tiêu Nhất Bạch
Anh đọc nhiều tiểu thuyết quá rồi. Thực tế đâu có nhiều s.át th.ủ đến vậy.
Lưu Thiên Bang
Vậy anh là...
Tiêu Nhất Bạch
Tôi là bác sĩ.
Lưu Thiên Bang
À, pháp y à?
Tiêu Nhất Bạch
Tương tự thế, thú y.
Lưu Thiên Bang
//Ngớ người+nhìn Thanh Ly// Vậy cò-
Dạ Thanh Ly
Đừng nhìn vậy, tôi là học sinh cấp ba.
Trừ ai thì trừ
Nhất Bạch+Thiên Bang:"Hả?!!"
Mấy người trò chuyện một lúc cũng đến tầng ba của biệt thự.
Tầng ba đầy mùa máu và mùi gỗ mục nát nồng nặc. Nhưng tầng ba chẳng có gì ngoài cánh cửa gỗ thấm đẫm máu. Trên cửa viết một dòng chữ.
【Chăm sóc bà lão bại liệt trên giường.】
【Có 5 ngày để chăm sóc bà lão】
Tiêu Nhất Bạch
Đó là nhiệm vụ lần này của chúng ta.
Dạ Thanh Ly
"À vâng, tôi không mù"
Lưu Thiên Bang
ಡ ͜ ʖ ಡ
Mọi người khác cũng lên tới tầng, thấy dòng chữ thì giật mình.
Nhỏ này chảnh
Chỉ đơn giản vậy thôi à?
Bắc Đảo
Làm tôi hoảng hốt quá, tưởng gì khó lắm chứ.
Dạ Thanh Ly
"Nhưng chưa chắc vậy"
Khi mọi người đang xì xào bàn tán, đột nhiên ai cũng cảm thấy một điều gì đó, cùng nhìn về cánh cửa.
Cánh cửa được mở ra bởi một bàn tay nhợt nhạt. Mọi người chợt thấy tối tăm trước mắt, mất đi ý thức.
Mạnh Quân
//Dựa lưng vào tường//...
Điền Huân
Hai người cũng nghe thấy đúng chứ?
Mạnh Quân
//Gật đầu// Giờ xem ra lứa người mới này cũng không tệ.
Nghiêm Thúc
Nhưng cũng phải xem họ có thoát ra được không.
Nhỏ tác giả hãm lo-
E hèm...Nhân tiện nói luôn, 1 là sẽ không ship Dạ Thanh Ly với ai, còn nếu có thì là boygirl.
Nhỏ tác giả hãm lo-
Nếu không thích boygirl thì tôi sẽ không ship.
Nhỏ tác giả hãm lo-
Vậy thôi, bye!
Chap 2: Huyết Môn thứ nhất
//...//: Hành động
"...": Suy nghĩ
*...*: Nói nhỏ
Dạ Thanh Ly từ từ mở mắt ra, nàng phát hiện bản thân đang nằm trên bãi cỏ.
Dạ Thanh Ly
//Chống người dậy// Đây là đâu...?
Dạ Thanh Ly
//Nhìn quanh// Có vẻ là khu biệt thự ở ngoại ô nhỉ
Dạ Thanh Ly
Ây...//Đứng dậy phủi bụi//
Sau đó Dạ Thanh Ly vừa đi vừa quan sát xung quanh. Nàng không biết bao giờ bản thân mới có thể sống trong biệt thự như vậy.
Dạ Thanh Ly
Mà nói cũng lạ à nha~Mấy bụi cây này nhìn trông mới được cắt tỉa tầm 2-3 tháng, mà lại không thấy một bóng cư dân nào.
Dạ Thanh Ly
Và cả cái không khí âm u này nữa. Họ đi đâu rồi?
Nàng sau đó vẫn đi tiếp, tốc độ không nhanh cũng không chậm. Cuối cùng nàng dừng lại trước một căn biệt thự.
Điều đặc biệt là trước cổng biệt thự có một người phụ nữ và một đứa bé.
Dạ Thanh Ly
Hửm... là cái tên tóc trắng?
Dạ Thanh Ly từ xa đã thấy Nhất Bạch, nàng sải bước tiến đến bên cạnh anh.
Tiêu Nhất Bạch
Là cô?//giật mình//"Không đúng, cô ta tiếp cận mình khi nào vậy?"
Dạ Thanh Ly
Ngoài anh với tôi ra thì mọi người chưa tới à?
Tiêu Nhất Bạch
Ừm,* nhưng cô nói xem nụ cười của người kia có gì lạ không.*
Dạ Thanh Ly
//Nheo mắt// *Lạ thì có lạ...kiểu nhìn thức ăn?* (‘◉⌓◉’)
Ngay lúc Nhất Bạch định mở miệng nói thì anh cảm thấy một bàn tay đặt lên vai mình.
Trừ ai thì trừ
Nhất Bạch+Thanh Ly://quay qua//
Lưu Thiên Bang
Hai người cũng tới rồi à?
Tiêu Nhất Bạch
Ừm, có vẻ đây. Ngôi biệt thự kia chính là nơi chúng ta phải đến//chỉ//
Lưu Thiên Bang
//Bấm ngón tay// Ch.ết rồi.
Trừ ai thì trừ
Nhất Bạch+Thanh Ly:Anh biết xem bói à?//đồng thanh//
Lưu Thiên Bang
Bên ngoài, tôi thật sự có xem bói cho mọi người. Nhưng tôi vừa nhớ ra, thật ra tôi không biết xem bói.
Lưu Thiên Bang
Chỉ là chút mánh thôi.
Tiêu Nhất Bạch
"Tên này nói láo thật sự. Nói láo đến mức tin vào lời nói dối của mình luôn."
Dạ Thanh Ly
"Trời mẹ, mất hứng quá!" (╯°□°)╯
Tiêu Nhất Bạch
Chuyện này, sao anh có thể nói ra một cách đắc ý như vậy?
Tiêu Nhất Bạch
Thôi đi thôi.
Ba người sau đó đi đến trước căn biệt thự.
Nói ăn cả khu biệt thự không tin
Xin hãy chờ, vẫn còn một vài y tá chưa đến.
Tiêu Nhất Bạch
Xin hỏi vài câu được không?
Nói ăn cả khu biệt thự không tin
Xin hãy chờ, vẫn còn một vài y tá chưa đến.
Dạ Thanh Ly
"Xem ra chỉ là một cái 'máy' lặp lại."
Lưu Thiên Bang
"Suy nghĩ sâu xa thật đấy..."
Nói ăn cả khu biệt thự không tin
Mọi người đã tới đông đủ chưa?
Dạ Thanh Ly
//Khuynh bủy// "Mắt mù hả, tự mình gọi mà cũng không biết"
Nói ăn cả khu biệt thự không tin
Thật xin lỗi, đã làm phiền mấy người tới chăm sóc 'mẹ' tôi.
Dạ Thanh Ly
"Cô cũng biết phiền cơ đấy?"
Nói ăn cả khu biệt thự không tin
Chỉ là chồng tôi đi làm xa, tôi phải đưa con gái đi biển ăn sinh nhật.
Đoàn Đoàn
(Đoàn Đoàn sợ nhưng Đoàn Đoàn không nói)
Nói ăn cả khu biệt thự không tin
Nhà không còn ai và do tuổi cao sức yếu, 'mẹ' tôi bị liệt giường và bị mất trí nặng//nước mắt không biết từ khi nào lăn ra//
Nói ăn cả khu biệt thự không tin
Tôi lo 2-3 y tá không thể chăm sóc kĩ nên quyết định thuê tất cả các người ở công ty tới đây.
Dạ Thanh Ly
"Cả công ty luôn à, ít vậy??"
Tiêu Nhất Bạch
"Để ý kĩ vậy sao?"//nhìn Thanh Ly//
Nói ăn cả khu biệt thự không tin
//Lật mặt// Về tiền, các người đừng lo, tôi không thiếu tiền đâu.
Dạ Thanh Ly
"Dạ phú bà, em xin rút lại mấy lời đã nghĩ trước đó~"
Trừ ai thì trừ
Nhất Bạch+Thiên Bang:ಠಿヮಠ
Nói ăn cả khu biệt thự không tin
Khi tôi trở về, nếu 'mẹ' tôi được chăm sóc tốt tôi sẽ thêm cho từng người.
Dạ Thanh Ly
//Nắm lấy một bàn tay của mẻ// Dạ phú bà cứ yên tâm, em đảm bảo sẽ để bà lão khoẻ mạnh.
Tiêu Nhất Bạch
//Đập trán// "Ôi trời..."
Nói ăn cả khu biệt thự không tin
//Rút tay về// Nếu cô nói vậy thì tôi cũng yên tâm rồi.
Dạ Thanh Ly
//Nheo mắt// "Không có hơi ấm của con người..."
Tiêu Nhất Bạch
//Chau mày//
Nói ăn cả khu biệt thự không tin
Được rồi, mọi người đi với tôi, để tôi giới thiệu các người với 'mẹ' tôi.
Người phụ nữ sau đó dẫn họ lên tầng hai của biệt thự, tới phòng của 'mẹ' cô ta.
Phòng không thoáng sáng lắm, bên trong còn có mùi khó chịu.
Dạ Thanh Ly
"Ôi trời, lão Hà à cứu tôi! Muốn ói"//sắp chết//
Lưu Thiên Bang
"Có cần quá vậy không?"
Tiêu Nhất Bạch
"Lại nữa, rốt cuộc 'lão Hà' trong suy nghĩ của cô ta là ai?"
Nói ăn cả khu biệt thự không tin
'Mẹ' ơi con sẽ đưa Đoàn Đoàn đi biển ăn sinh nhật.
Nói ăn cả khu biệt thự không tin
Con đã thuê 8 y tá đến chăm sóc mẹ đây. 5 ngày nữa họ sẽ chăm sóc 'mẹ' đó.
+1 món ăn
"Mày hình như chưa từng hỏi tao có muốn làm mẹ mày không."
Nói ăn cả khu biệt thự không tin
//Cúi người+nói nhỏ vào tai bà Wang//
Nói ăn cả khu biệt thự không tin
//Quay qua chỗ họ// 'Mẹ' tôi tuy bị liệt giường và mất trí nhẹ, nhưng vẫn hiểu được những câu đơn giản.
Dạ Thanh Ly
"Vừa là mất trí nặng, giờ lại nhẹ. Giảm bệnh theo thời gian à?"
Tiêu Nhất Bạch
"Phải ha, cô ta để ý cũng quá kĩ càng rồi."
Nói ăn cả khu biệt thự không tin
Và tình trạng sức khỏe của 'mẹ' tôi khá tốt, không có bệnh khác, ăn uống ngon lành.
Nói ăn cả khu biệt thự không tin
Đúng rồi, tôi chưa dẫn các người xuống bếp. Mọi người đi với tôi.
Người phụ nữ dẫn họ xuống bếp.
Bếp rất rộng, đồ dùng đầy đủ sạch sẽ. Tất cả đều được rửa sạch sẽ.
Nói ăn cả khu biệt thự không tin
Mùa hè sắp tới rồi đây, mùa mưa cũng sắp đến. Mưa bão ở đây rất dữ dội, trong vòng 3-5 ngày tới có thể có bão lớn mưa to
Nói ăn cả khu biệt thự không tin
Nên lúc đó việc mua thức ăn cũng khó khăn. Nhưng các người đừng lo, tôi đã chuẩn bị đủ, thực phẩm và nước.
Nói ăn cả khu biệt thự không tin
Còn nữa, 'mẹ' tôi không thích ăn rau nên khi nấu cho bà, các người nên cho thêm thịt.
Nói ăn cả khu biệt thự không tin
Các người còn thắc mắc gì nữa không?
Tiêu Nhất Bạch
Xin hỏi, khu biệt thự này không có người khác ở sao?
Nói ăn cả khu biệt thự không tin
//Hơi đổi mặt// Đúng vậy. Thật ra khu biệt thự này xây đã lâu nhưng vì quá xa xôi, ngoài 'gia đình' tôi ra thì không còn ai khác sống ở đây cả.
Nói ăn cả khu biệt thự không tin
Thật ra nếu không phải lý do của 'mẹ' tôi thì chúng tôi cũng không sống ở đây.
Nói ăn cả khu biệt thự không tin
Trong 5 ngày này, các bạn hãy coi mình là chủ nhân của căn biệt thự này nhé.
Dạ Thanh Ly
"Tôi đợi lời này lâu lắm rồi! Sổ đỏ đâu? Có két sắt không?" (☆▽☆)
Tiêu Nhất Bạch
O_o "Gì vậy trời."
Lưu Thiên Bang
"Thật sự là coi mình là chủ nhân rồi"
Nói ăn cả khu biệt thự không tin
Phòng ở tầng hai tôi đã dọn dẹp sạch sẽ cho các người rồi. Đến lúc đó các người tự chọn phòng mà mình thích nhé.
Nói ăn cả khu biệt thự không tin
//Nghiêm túc// Nhưng mà lưu ý, các người tuyệt đối tuyệt đối không được lên tầng ba của biệt thự.
Nói ăn cả khu biệt thự không tin
Hiểu chưa?
Trừ ai thì trừ
//Gật đầu//
Dạ Thanh Ly
"Hưm...là đang giấu gì ở tầng ba? Tuy nói là không được lên nhưng 'Tò mò ch.ết mèo' mà~"
Lưu Thiên Bang
"Lại là cảm giác rợn người ấy"
Nói ăn cả khu biệt thự không tin
//Trở lại bình thường// Vì mọi người đã hiểu rồi nên mẹ tôi giao cho các người.
Nói ăn cả khu biệt thự không tin
Xe sắp chạy rồi, tôi phải đi với 'con gái' tôi trước đây.
Người phụ nữ sau đó đi xuống tầng, còn Nhất Bạch cảm thấy có gì đó không đúng nên đến bên cửa sổ nhìn về hướng người phụ nữ đi.
Khi họ sắp đi, cô bé được người phụ nữ dắt coi đầu lại, nhìn thẳng vào Tiêu Nhất Bạch đang đứng bên cửa sổ.
Tiêu Nhất Bạch
"Cô bé đang sợ, sợ cái gì. Sợ ra biển, sợ chính 'người mẹ' của mình hay sợ căn biệt thự này?"
Trừ ai thì trừ
Thiên Bang+Thanh Ly://Đi đến//
Lưu Thiên Bang
Nhìn cái gì nữa, mọi người đi xa rồi.
Lưu Thiên Bang
//Ngó// Chàng trai à không ngờ cậu còn trẻ mà đã thích phụ nữ có chồng rồi đấy.
Lưu Thiên Bang
Không tồi không tồi.
Lưu Thiên Bang
Triển vọng lắm đó.
Dạ Thanh Ly
"Không đúng, cái ánh mắt vừa rồi...Lạ thật, càng nhìn tên đầu trắng càng thấy quen..."
Tiêu Nhất Bạch
"Quen sao? Ta từng gặp nhau ở đâu à?"
Lưu Thiên Bang
//Như avatar// "Hai người họ có quen nhau à?"
Sau khi chủ nhân căn biệt thự này đi, mọi người quay lại phòng khách.
Á Mộc
Này các người đều lên xe buýt như nào vậy?
Á Mộc
Tôi...tôi đang chơi điện thoại trên tàu cao tốc, chơi mệt quá nên ngủ thiếp đi. Khi tỉnh dậy thì đã ở trên xe buýt rồi.
Bắc Đảo
Tôi cũng đang làm thêm ở công ty, bỗng nhiên cảm thấy rất buồn ngủ rồi tỉnh dậy trên xe buýt.
Trừ ai thì trừ
//Bắt đầu kể//
Mọi người đều lên tiếng và phát hiện cách thức họ lên xe buýt đều giống nhau. Điều kì lạ này làm trái tim mọi người đang hoảng loạn càng hoảng loạn.
Lưu Thiên Bang
Đệt mẹ, bị ma ám rồi!
Dạ Thanh Ly
//Bất lực// "Này có khi bị quỷ ám rồi..."
Á Mộc
Các người nghĩ đây có phải là ê kíp chương trình truyền hình nào đó không?
Á Mộc
Mời chúng ta tham gia show thực tế bằng cách này.
Á Mộc
Dù sao thì tôi cũng từng xem trên TV.
Lưu Thiên Bang
Chưa gì đã quên thằng mật trên xe rồi à? Trên TV họ thực sự có thể gi.ết người được luôn à?
Á Mộc
Nhưng mà, nhưng mà, có thể đấy chỉ là đạo cụ thôi.
Á Mộc
Máu cũng là đạo cụ, ai mà biết được chứ. Máu gà, máu chó ấy mà.
Tiêu Nhất Bạch
Tôi từng là bác sĩ thú y đấy, nên rất nhạy cảm với mùi.
Dạ Thanh Ly
"Sao lại là 'từng'?"
Tiêu Nhất Bạch
"Để ý kiểu này thực sự có hơi..."
Dạ Thanh Ly
Tôi thì lớn lên ở quê, nếu là máu mèo hay máu chó hay bò, gà, vịt gì đấy sẽ có sự khác biệt rõ rệt với máu người.
Tiêu Nhất Bạch
//Gật đầu// Phải, ví dụ máu cừu rất hôi, trong khi máu người có mùi rỉ sét rất rõ.
Tiêu Nhất Bạch
Tôi có thể khẳng định máu trên khung sắt đó 100% là máu người. Và là máu người rất tươi.
Dạ Thanh Ly
//Nhìn Nhất Bạch// "Không phải, mũi anh thính thế à?"
Lưu Thiên Bang
//Nhịn cười// "Pff-"
Tiêu Nhất Bạch
//Liếc// ಠ_ಠ
Á Mộc
Đừng nói nữa, tôi xin anh đấy! //Ôm đầu//
Tiểu Quý
Hay là nghĩ cách vượt qua 5 ngày này đi. Chúng ta có 7 người, nhiệm vụ lần này là chăm sóc bà lão trên giường . Vậy 5 ngày tới mọi người định phân công thế nào?
Mọi người nhìn nhau, Tiêu Nhất Bạch thấy không ai lên tiếng nên nói:
Tiêu Nhất Bạch
Thế này nhé, 4 cô gái phụ trách nấu ăn giặt đồ, bọn tôi 4 người đàn ông phụ trách chăm sóc bà cụ kia.
Nhỏ này chảnh
Phụ nữ a? Ý anh là phận sự của những cô gái là phục vụ lũ đàn ông hôi thối này sao?
Nhỏ này chảnh
Đúng là chỉ biết ăn hại thật đấy. Nghe bà chủ nói, bà lão trên giường không thể cử động được, nên các anh tự đề nghị chăm sóc bà ấy.
Nhỏ này chảnh
Các anh tưởng bọn tôi ngốc à? Nói là chăm sóc bà cụ đó, thật ra lại lười biếng chả làm gì c-
Chưa để ả nói hết, một tiếng đập bàn vang lên bên tai mỗi người, thân ảnh nàng chống hai tay lên bàn, đôi mắt không còn thiện ý dán chặt vào Vương Vũ Ninh.
Dạ Thanh Ly
Mẹ nhà cô, tôi đây nãy giờ nghe đủ rồi, dù không phải con trai nhưng mấy cái lời cô nói nó x.âm h.ại lỗ tai tôi rồi! Anh ta chỉ đưa ra đề nghị chứ không phải đang yêu cầu. Nói là điếc thì dãy đành đạch. Tiện tôi có quen một bác sĩ, cô cứ đi khám tai đi, nếu không có vấn đề thì khám não. Người thì bình thường nhưng lại chả có chút đường vân trong não nào.
Lưu Thiên Bang
//Âm thầm thả like// "Mẹ nó, chửi hay lắm!"
Tiêu Nhất Bạch
"S.át ý...?"
Dạ Thanh Ly
Sao? Bí ngôn cạn lời rồi? Hay là tôi chửi cho nên được khai quang?
Nhỏ này chảnh
Cô...cứ chờ đấy!
Tiêu Nhất Bạch
Thôi được rồi, nếu cô không muốn làm thì thôi, tôi có thể đổi việc với cô. Cô đi chăm sóc bà cụ đi. Từ 9h sáng cho đến 10h tối thôi nhé.
Tiêu Nhất Bạch
10h tối chắc cũng gần tối rồi, chúng ta cũng nên đi ngủ.
Nhỏ này chảnh
Vâng, cảm ơn anh nhiều lắm.
Nhỏ này chảnh
À mà bây giờ cũng đã hơn 5 giờ rồi đấy, anh không phải làm cơm sao? Làm đi chứ.
Tiêu Nhất Bạch
Mấy người có đổi việc không đấy?
Nhan Hữu Bình
Xin lỗi, tôi thực sự không biết nấu ăn.
Tiêu Nhất Bạch
Còn ai biết nấu ăn không đấy?
Lưu Thiên Bang
Thôi vậy, thôi vậy, tôi sẽ đi nấu ăn, giặt đồ với anh.
Dạ Thanh Ly
//Nhìn//Không phải là quên tôi rồi chứ?
Lưu Thiên Bang
Vậy cô biết nấu ăn không?
Dạ Thanh Ly
Nghĩ gì vậy, tôi lớn lên ở quê mà không biết à?
Lưu Thiên Bang
Mẹ kiếp, đúng là một đám vô dụng!
Lưu Thiên Bang
Không biết nấu ăn, không biết giặt đồ.
Nhỏ này chảnh
Anh để ý cách nói chuyện cho đàng hoàng đi.
Lưu Thiên Bang
Nếu không phải tôi không đánh phụ nữ thì hôm nay cô sẽ chết với tôi đấy.
Dạ Thanh Ly
Quên tôi?//Sắn tay áo//
Nhỏ này chảnh
Mẹ nó, cô...!
Huyết môn thứ nhất
//...//: Hành động
"...": Suy nghĩ
*...*: Nói nhỏ
Sau đó mọi người tự tìm vị trí của mình.
Lưu Thiên Bang
Đệt mẹ nó, đệt mẹ nó.
Tiêu Nhất Bạch
Thôi nào, ít chửi thề lại đi.
Lưu Thiên Bang
Nếu cậu chịu được cơn giận này thì tuyệt.
Tiêu Nhất Bạch
Cậu thực sự nghĩ chăm sóc bà lão là việc dễ dàng sao?
Lưu Thiên Bang
Ý cậu là sao chứ?//Ngơ ngác//
Dạ Thanh Ly
"Ý trên mặt chữ."
Tiêu Nhất Bạch
È hèm, anh còn nhớ người đàn ông mặc vest đó đã nói gì với chúng ta không?
Tiêu Nhất Bạch
Đợi đến khi chúng ta sống sót từ cửa máu trở về, họ mới trả lời những nghi hoặc của chúng ta.
Tiêu Nhất Bạch
Điều này có nghĩa là thế giới sau cửa máu có những nguy hiểm chưa biết.
Trừ ai thì trừ
Thiên Bang+Nhan Hữu://Giật mình lùi lại//
Nhan Hữu Bình
C-có nguy hiểm gì?
Tiêu Nhất Bạch
Bây giờ vẫn chưa rõ, nhưng nhiệm vụ trên cửa máu là chăm sóc bà lão, vậy thì phần lớn nguy hiểm có liên quan đến bà lão đó rồi. Nói chung là vẫn cẩn thận chút.
Nghe thấy lời Tiêu Nhất Bạch nói, Lưu Thiên Bang đảo mắt, lén lút bói toán.
Lưu Thiên Bang
//Bấm bấm ngón tay//
Dạ Thanh Ly
//Đã thấy// (눈‸눈) "Vậy mà bảo không biết bói?''
Lưu Thiên Bang
"Tôi xin cô đó đừng nghĩ nữa! ༼;´༎ຶ ༎ຶ༽. "
Tiêu Nhất Bạch không nói gì, quay đầu tiếp tục chọn nguyên liệu nấu ăn. Ngay lúc này, từ góc tủ lạnh rơi ra một miếng thịt màu đen.
Tiêu Nhất Bạch
//Cầm lên//
Lưu Thiên Bang
Sao miếng thịt này lại màu đen?
Tiêu Nhất Bạch
Không biết, có lẽ do để tủ lạnh lâu quá nên hỏng rồi.//Định đáp vào//
Dạ Thanh Ly
Đưa tôi xem thử.
Tiêu Nhất Bạch
//Nhìn//Đây.//Đưa nàng//
Nàng cầm chiếc túi thịt đen trước mắt, trực tiếp cầm kéo cắt ra, bên trong là một mùi hôi thối sộc thẳng vào mũi mấy người.
Lưu Thiên Bang
//Bịt mũi//Đệt mẹ, cái mùi này...!
Tiêu Nhất Bạch
//Nhíu mày//
Nhan Hữu Bình
Cái này...cái này!
Dạ Thanh Ly
"Buồn nôn ch.ết được"//Bịt mũi//
Nàng nhìn chiếc túi có chất lỏng đặc không rõ đang chảy xuống tay, một ý nghĩ táo bạo léo lên giây sau mấy người chỉ thấy nàng cứ thế cắn một miếng, vẻ điềm nhiên như không.
Lưu Thiên Bang
(⁽⁽ ⁰ ⁾⁾ Д ⁽⁽ ⁰ ⁾⁾)//Sốc//
Tiêu Nhất Bạch
"Người này...quả là ĐIÊN!"
Nhan Hữu Bình
Ah! Cô...cô!//Chỉ//
Dạ Thanh Ly
//Nhai// "Hưm...khá giống thịt bò nhưng..."
Dạ Thanh Ly
//Nè ra thùng rác//"Ghê tởm!"
Trừ ai thì trừ
Nhất Bạch+Thiên Bang: ಠಿヮಠ
Cứ như vậy, 4 người bận rộn trong bếp, điều bất ngờ là Lưu Thiên Bang trông như du côn này lại nấu ăn rất ngon.
Dạ Thanh Ly
Không ngờ, không ngờ nha~//Huých vai//
Lưu Thiên Bang
//Tự hào// ಡ ͜ ʖ ಡ
Tiêu Nhất Bạch
"Hai cái người này..."
Nấu ăn xong, mấy người bưng đồ ra phòng ăn.
Lưu Thiên Bang
//Ngẩng cổ hét// Xuống hốc đi!
Lưu Thiên Bang
//Ngồi ăn//
Nhan Hữu Bình
Hai người không đợi họ xuống à?
Lưu Thiên Bang
Chờ cái gì, ăn đi.
Nhỏ này chảnh
Nhìn cái tướng ăn của hai người kìa, như quỷ đói đầu thai ấy.
Dạ Thanh Ly
//Nhột//"Sao nó biết ta, mình giấu kĩ lắm mà nhỉ?"
Lưu Thiên Bang
//Không nghe thấy//
Trừ ai thì trừ
//Im lặng//
Dạ Thanh Ly
"Có nên kiếm chút chuyện không ta?" //Vẫn ăn//
Tiêu Nhất Bạch
"Ban đầu tưởng cô ta nghiêm túc lắm chứ..."
Dù nghĩ vậy nhưng nàng lại thôi trước tiên là ăn no cái đã. Mà lúc này trời đã tối om lại.
Bắc Đảo
Sao trời tối nhanh thế?
Tiểu Quý
Không nghe 'chủ biệt thự' nói trước khi đi sao? Mùa mưa sắp đến rồi nên trời tối nhanh cũng là bình thường, làm quá lên.
Lưu Thiên Bang
Này này, mấy người chăm sóc bà lão kiểu gì vậy? Ăn no rồi lại để một bà lão bị liệt trên giường đói bụng, có được không hả?
Lưu Thiên Bang
Có phải nghĩ rằng chăm sóc bà lão là không làm gì cả?
Nhỏ này chảnh
Đừng tưởng ai cũng như anh có cái thùng cơm vô dụng thôi à? Thật là một thằng đàn ông ghê tởm như sâu b-
Dạ Thanh Ly
//Lườm cháy mắt// Sao không 'sủa' nữa đi, thay vì nói mấy lời đó thì nên nín cái họng vào.
Nhỏ này chảnh
//Tức nhưng không làm gì được//
Dạ Thanh Ly
"Chửi xong sướng hẳn."
Tiêu Nhất Bạch
Được rồi, vậy ai cho bà lão ăn đây?
Nhỏ này chảnh
Hừ...//Đứng dậy//
Mọi người nhìn theo bóng lưng cô ta biến mất vào cầu thang tối tăm, không hiểu vì sao tim bỗng đập nhanh hơn còn nàng thì đang hả hê.
Tiêu Nhất Bạch
Lúc nãy mọi người ở trên tầng hai hả?
Tiểu Quý
Đúng vậy, đã đi hết tầng hai rồi. Ngoại trừ bà lão bị liệt kia thì không còn ai khác.
Tiêu Nhất Bạch
Không phát hiện ra gì bất thường à?
Tiểu Quý
Cái bất thường duy nhất có lẽ là phòng chúng ta có mùi rất kì lạ.
Dạ Thanh Ly
Mùi lạ? Như nào?
Tiểu Quý
Tôi cũng không nói được nó là mùi gì. Tóm lại là rất khó ngửi.
Tiêu Nhất Bạch
Cả 7 phòng đều có?
Á Mộc
Còn một chuyện rất kì lạ nữa, phòng mà 'nữ chủ nhân' chuẩn bị cho chúng ta đều có nhà vệ sinh riêng.
Bắc Đảo
Chuyện này rất kì lạ sao? Người ta có tiền mà, chắc không muốn đi vệ dinh mà chạy lung tung đâu.
Dạ Thanh Ly
Dù nói vậy nhưng vẫn rất kì lạ.
Tiêu Nhất Bạch
Biệt thự này rõ ràng chỉ có 'gia đình nữ chủ nhân' ở, cho dù là có nam chủ nhân ở nhà cũng chỉ có 4 người thôi.
Tiêu Nhất Bạch
Tại sao phải chuẩn bị nhiều phòng ngủ và nhà vệ sinh như vậy?
Bắc Đảo
Cái...chuyện này có gì kì lạ đâu, có lẽ là họ rất hiếu khách thường xuyên mời bạn bè đến nhà mở tiệc. Chẳng phải người có tiền thường làm vậy sao?
Có lẽ là giọng điệu có chút hoảng hốt nên không ai tiếp lời anh ta. Mọi người lại rơi vào sự im lặng kì dị.
Nhỏ tác giả hãm lo-
Xin lỗi nhưng dạo này lười quáaa...
Nhỏ tác giả hãm lo-
À, cứ 10 chap sẽ có 1 ngoại chuyện, vậy thôi cook đây.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play