[JSOL X NICKY] Về Bên Anh
Chương 1
Thái Sơn
Thế sau này có ở với tôi không thì bảo?
Thái Sơn
Vậy là nếu có ra khỏi đảo này thì cũng phải cùng nhau, ở lại đảo cũng phải cùng nhau
Thái Sơn
Mỗi ngày chờ anh đi thuyền về, có tôm có cá có mực mà ăn
Thái Sơn
Khổ quá thì than lên cho tôi biết đấy chưa đồ nhỏ?
Phong Hào
Trước giờ chắc em sung sướng lắm à?
Phong Hào
Khổ quá, em chịu không nổi
Thái Sơn
Em vẫn nhất quyết đi ra khỏi nơi này, bỏ lại anh ở đây, đuổi theo giấc mơ xa hoa phú quý ở đất liền của em?
Phong Hào
Bà em, chú em, tất cả đều đẩy em đi
Phong Hào
Em không thể ở lại và em không muốn ở lại nữa
Thái Sơn
Vào đó lấy chồng?
Thái Sơn
Em có thể sống thiếu anh, thật sự như thế hả Phong Hào?
Phong Hào
Không có anh, em mới sống được
Phong Hào
Là không có anh, em mới có thể sống được
Phong Hào
/Vứt bỏ chiếc nhẫn/
Phong Hào
Mình chưa từng quen nhau
Phong Hào và Thái Sơn cùng sống tại một ngôi làng chài trên một đảo nọ, quanh năm suốt tháng chỉ có chài kéo, ngụp lặn và gió biển
Ở ngôi làng này, đàn ông kiếm tiền bằng cách sẽ đi biển theo thuyền của chủ hoặc người có điều kiện sẽ làm chủ của thuyền chài, phụ nữ kiếm tiền bằng nghề hải nữ, đó cũng được xem là một tập tục nơi đây
Phong Hào được sinh ra ngoài kế hoạch, phải nói là gia đình lúc đó của em nghèo, rất nghèo, chỉ vì do ba mẹ không phòng ngừa đúng cách nên Phong Hào mới ra đời chứ thực chất là họ chưa sẵn sàn
Ba Hào là người bợm rượu, không bao giờ chú tâm làm ăn nên trụ cột chính trong nhà chính là mẹ em
Do nhà nghèo, không đủ điều kiện cho Hào đi học nhưng bên nội và chú của Hào thì khác, có nhiều tay làm nên cũng có của ăn của để, vì vậy mà tự nhỏ Hào đã bị mẹ đẩy qua nhà nội, chỉ như vậy em mới có thể có cơ hội đi học
Bên nhà nội ngoài bà ra thì không ai thương Hào cả, kể cả chú và vợ chú cũng ác cảm với em, mỗi buổi tối em sang nhà nội sẽ bị bắt rửa bát, mỗi lần nhìn mâm cơm trọn vẹn, muốn nếm thử một lần thì sẽ bị chú và thím đuổi ra bên ngoài, Hào chỉ có thể đứng từ xa nhìn xâu cá khô to bự
Mỗi lần như thế, có người rình mò và thấy hết tất cả, đến một lần tức tối quá, người đó mới trộm xâu cá của mẹ ở nhà mang qua dằn mặt ông chú
Thái Sơn
Cá của các người to lắm à, ngon lắm à, là mỹ vị dân gian chắc
Thái Sơn
Sau này phải chia cho cả Phong Hào, cháu sẽ mang đều đặn sang mỗi tuần
Ở cái độ tuổi còn ngỗn nghịch của thời trẻ con, Thái Sơn vậy mà ra tay bảo vệ Phong Hào trước chú và thím của em nhỏ
Nhà Sơn cũng có điều kiện hơn, so với mặt bằng chung thì là dư ăn đủ mặc, Sơn cứ vậy mà mỗi tuần mang cá sang đổi Phong Hào cho đến tận lúc lớn già mặt
Đến khi Hào được tám tuổi, lúc đó mẹ Hào qua đời vì bệnh đường hô hấp, đa số hải nữ đều sẽ mất sớm do sức khoẻ không đảm bảo, mẹ Hào cũng thế
Từ khi vợ mất thì ba Hào mới chú tâm vào đứa con trai, lo được vài ba bửa lấy lòng tin của Hào rồi lại dẫn vợ mới về nhà
Hào giận ba rất nhiều, nhưng vì ba là ba, Hào nhịn
Từ lúc vợ mới của ba có em bé, ba cũng bắt đầu làm ăn lại trên mảnh vườn nhỏ mà bà nội đã chia cho lúc cưới, ba sẽ trồng rau màu và Hào sẽ là người mang ra chợ bán
Sơn biết, Sơn cũng phụ Hào dọn hàng, xin mẹ cho mình bán thay, dời hàng của mình qua cạnh hàng của Hào, canh hàng cho em. Hầu như Hào chỉ cần ngồi đó đọc sách, Sơn sẽ là người bán cả hai hàng, chỉ chờ đến chiều muộn là dọn dẹp về nhà
Đến khi Hào mười tám, Sơn hai mươi, mối quan hệ của hai đứa đã âm thầm chuyển biến khác đi so với anh em thông thường, có một thứ tình cảm gì đó là lạ xen vào hai đứa
Thái Sơn
Em muốn làm người viết sách sao?
Phong Hào
Tiểu thuyết gia, là tiểu thuyết gia
Phong Hào
Đồ Thái Sơn ấm ớ
Thái Sơn
Ừ, anh dốt nói lắm
Thái Sơn
Nhưng nói chung là em muốn vào đất liền để học đại học sao?
Phong Hào
Đương nhiên là muốn rồi
Phong Hào
Anh học đại học thì cá chết hết à?
Thái Sơn
Nhưng mà anh không muốn xa quê
Phong Hào
Vậy thì anh cứ chôn chân ở chỗ này đi, còn em thì muốn khám phá bên ngoài
Sơn không muốn học đại học, anh cãi lời mẹ và bà nội của mình, chấp nhận chỉ học hết cấp trung học phổ thông tại đảo, ở lại với gia đình nhưng thực chất là ở lại vì Phong Hào
Phong Hào thì khác, mang trong mình ước mơ tiểu thuyết gia, mong muốn nhìn thấy thế giới ở thị thành sẽ như thế nào nhưng lại không đủ điều kiện để bước chân ra khỏi đảo
Sơn biết điều này, anh cũng buồn cho Hào nhưng phần thì lại không lo việc em sẽ chạy đi mất
Cho đến lúc cả hai bị phát hiện
Mẹ Sơn nói chuyện riêng với Hào, với bà Hào, với chú Hào, rồi Hào được làm mai cho một doanh nhân ở thành thị
Người đó yêu cầu phải cưới ngay, lễ cưới tổ chức ở đất liền, gia đình rể nhỏ có thể vắng mặt tất cả nhưng phải cưới thì mới lo việc học cho Hào, không thì Hào lại quỵt rồi bay đi mất
Chú đồng ý, ba đồng ý, vợ mới của ba đồng ý, bà không ý kiến
Cứ vậy mà Hào sắp làm vợ người ta
Thái Sơn
/Mò tìm chiếc nhẫn/
Thái Sơn
Vứt ở đâu vậy chứ
Thái Sơn
Đây toàn là hoa, tìm bao giờ mới xong đây
Thái Sơn
Từ chối lời cầu hôn của tôi, em giết chết tôi luôn đi em ơi
Chương 2
Kể từ lúc Phong Hào dứt áo ra đi, cuộc sống của Thái Sơn gần như đảo lộn
Không còn ai ngồi ở hàng rau bên cạnh, anh cũng không còn muốn ngồi một chỗ trông hàng cá của mình nữa
Thái Sơn bắt đầu đi theo thuyền chài của ba mình, đãi dầu sương gió, dần từ một người gầy om giờ đã ra dáng thanh niên trai tráng, cơ bắp cuồn cuộn, chuẩn mẫu thanh niên làng chài
Vài người bạn cùng lứa của anh lâu ngày gặp lại cũng nhận ra sự thay đổi rõ rệt bản chất của Thái Sơn sau khi vụt mất Phong Hào
Hồng Sơn
Mới hai mươi tuổi, có phải là già trước tuổi quá rồi không?
Hồng Sơn
Trông cứ như là ba mươi lăm
Hồng Sơn là con của trưởng làng, tuy nhà giàu và có quyền thế nhưng Hồng Sơn vẫn giữ một lòng thật thà, chất phát, không hoạch hoẹ như đa phần người cầm quyền khác
Hồng Sơn bằng tuổi Phong Hào, cậu đang theo học hàng hải tại đại học ở trên đất liền, vài dịp được nghỉ thì lại về quê vì vốn Hồng Sơn cũng như Thái Sơn, không muốn xa quê dù chỉ một chút nhỏ
Theo học đại học vài tháng rồi trở về đảo, Hồng Sơn dễ dàng nhận thấy sự thay đổi của ông anh cột chèo của mình
Nguyên Bình
Đó là Thái Sơn mà cậu hay kể á hả?
Hồng Sơn
Ông ấy mất tình yêu, hồn bay một nửa rồi
Nguyên Bình không phải người ở đảo này, cậu là người gốc miền Tây rặt, do cũng theo học đại học, va phải Hổng Sơn rồi lại bị thằng nhỏ rót mật vào tai, vậy là dính đến giờ cũng phải độ sáu tháng
Đợt này Hồng Sơn về quê, Nguyên Bình muốn đi theo để đi du lịch vì lần trước về Hồng Sơn nó cứ chèo kéo đi ra cảng xem người ta mua bán cá, chả đi chơi ở đâu được cả
Thái Sơn
/Quay theo hướng phát ra âm thanh/
Thái Sơn
Đã học xong chưa đấy
Hồng Sơn
Được nửa kì rồi, đang được nghỉ nên em về đây
Thái Sơn
Kì này về lại dẫn theo ai thế kia
Hồng Sơn
Yêu thương của em ở trong đất liền đấy
Hồng Sơn
Cũng bằng tuổi với em
Thái Sơn
Thế về lâu không?
Thái Sơn
Tối nay sang, anh mày đãi một đêm, anh em chè chén với nhau một chút
Hồng Sơn
Kì này về cũng thoải mái, tẹt ga luôn
Thái Sơn
Coi bộ dạng miệng gớm đấy
Thái Sơn
Tháo lưới xong anh về chuẩn bị liền đây, lo mà pha nước giải rượu trước đi nhé
Hồng Sơn
Em dạo này hơi bị dữ đấy
Tối đến, tại sân nhà trước của Thái Sơn, ở đó có một cái chõng tre nhỏ gọn, anh bày biện đủ thứ đồ ăn lên đấy để tiếp đón Hồng Sơn và khách quý Nguyên Bình
Nguyên Bình
Ủa ở đây cũng xài cái chõng tre này nữa hả ta?
Nguyên Bình
Em tưởng ở dưới miền Tây của em mới xài nhiều chứ
Thái Sơn
Vùng trời nào cũng là bầu trời tổ quốc, đặt ở đâu cũng được cả mà em
Nguyên Bình
Tại em thấy hơi bất ngờ
Thái Sơn
Sơn nhỏ sao quen được cậu em này đấy?
Hồng Sơn
Tính chất bắc cầu thôi
Nguyên Bình
Em học chung với Hào
Nguyên Bình
Cùng học ngôn ngữ học
Nguyên Bình
Sơn biết Hào, mà em hay đi chung với Hào nên Sơn để ý em
Thái Sơn
Học cùng thế có thân không?
Thái Sơn
Có biết Hào sống ngoài đấy như nào không?
Nguyên Bình
Chỉ thấy đi học xong là xách cặp chạy cái vèo về nhà thôi
Nguyên Bình
Cứ ru rú trong nhà à, rủ đi chơi cũng chẳng bao giờ thấy mặt
Nguyên Bình
Nghe đồn đâu là làm dâu hào môn lận, gia đình chắc khó, cấm cản đủ điều, luật lệ khắc khe, răng đe đủ thứ
Nguyên Bình
Thì em nói là nghe đồn mà
Nguyên Bình
Bộ anh không có liên lạc sao?
Thái Sơn
Không phải không có, mà là không được
Hào xưa giờ rất quyết đoán, miễn nói là sẽ làm
Sau cái đêm hôm đó, sau đêm mà Hào từ chối Sơn, nhất quyết đẩy Sơn ra xa để mình chạy đi tìm bầu trời mới thì Thái Sơn đã hoàn toàn mất đi cách thức liên lạc với Hào
Liền sáng hôm sau cái hôm mà Hào vứt nhẫn cầu hôn, trên chuyến tàu sớm nhất đi đến đất liền, Thái Sơn thấy bố và chú của Hào đứng ở cản như tiễn em đi, Hào thì đứng ở trên tàu cùng một người con trai xa lạ
Kể từ đó, chính thức Phong Hào mất hết tiếng tăm ở trên đảo
Không ai biết Hào sống chết ra sao, không ai biết có thật sự chàng trai kia chịu cưới Hào không, không ai biết Hào đã bước chân được vào gia đình mới chưa, cũng không ai biết có phải là gia đình Hào đã bị người đẹp mặt kia lừa đảo, bán Hào đi rồi không
Ngay cả thân cận của Hào là ba, chú và bà, không một ai biết cả
Cho đến nay may mắn gặp Nguyên Bình thì mới biết là Phong Hào vẫn còn sống, vẫn được đi học, vẫn đường hoàng làm dâu, làm vợ
Nguyên Bình
Sung sướng lắm anh
Nguyên Bình
Em thấy mỗi lần đi đến trường là được xe nhà đưa, mỗi lần về là sẽ được xe nhà đón
Nguyên Bình
Không cho đi xe buýt nha
Nguyên Bình
Mà sao em thấy cái mặt mỗi lần bước ra khỏi chiếc xe được rồi là cứ chầm dầm mà chù ụ nhìn khó coi lắm
Nguyên Bình
Chắc là luật ngầm hay là sung sướng thật thì em không rõ
Hồng Sơn
Lại lo cho người tình trong mộng à?
Hồng Sơn
Bây giờ người ta có gia đình rồi nhé, gì thì gì chứ người ta còn có chồng của người ta lo rồi
Hồng Sơn
Còn anh hả? Thái Sơn, loại
Thái Sơn
Bình lần đầu về đây chơi à?
Hồng Sơn
Lần này về là lần thứ hai rồi
Hồng Sơn
Lần trước về mà ông đi biển tận người ngày, mười ta về có mỗi bốn ngày thôi, tính là ra mắt trước cho mà vậy đấy
Thái Sơn
Thuận buồm thì đi thôi, ô cái thằng này
Thái Sơn
Láo nháo anh xử cu một trận đấy
Thái Sơn
Coi mà dẫn thằng nhỏ đi chơi, khám phá mấy chỗ đẹp đẹp ở đây
Thái Sơn
Có cánh đồng hoa trên kia đấy, rảnh thì dắt tay nhau mà đi, giờ đang mùa xuân, nở đẹp lắm
Hồng Sơn
Lên đó mò tìm nhẫn cho ông hay gì ông già
Thái Sơn
Xin lỗi nhưng đây tìm được rồi, đem cất luôn rồi
Nguyên Bình
Ủa sao không bán cho có tiền xài, giữ lại chi ta?
Chè chén với nhau đến giữa khuya, tới lúc không tự chủ được lời nói nữa thì ba người, mỗi người nằm vật ra một góc của cái chõng tre mà ngủ
Chương 3
Hồng Sơn và Nguyên bình lần này được dịp nghỉ tết nên về ở cũng kha khá, tận mồng 2 mới quay vào đất liền để đi về Bến Tre quê Bình chơi tiếp nên khá thoải mái thời gian
Chính vì vậy mà hai con người ấy hành Thái Sơn lên bờ xuống ruộng
Nào là vòi vĩnh Thái Sơn phải đi biển và mang được sơn hào hải vị về, nào là đòi đi câu mực buổi đêm, giờ lại là đòi đi ngắm bình minh ngoài khơi
Thái Sơn cũng đến chịu hai đứa nhỏ
Thái Sơn
Xong mùa lễ tết này hai đứa đi luôn dùm anh
Thái Sơn
Đừng và đừng nên quay về đây mỗi lần được rảnh rỗi nữa
Hồng Sơn
Mới có tí mà chán rồi à
Thái Sơn
Không phải chán, là mệt, là mệt đó
Thái Sơn
Anh cũng là con người mà, tha anh đi chứ
Thái Sơn
Mấy đứa cũng đâu phải là thượng đế đâu
Nguyên Bình
Tụi em đòi nhưng mà anh vẫn chiều theo màaa
Nguyên Bình
/Khều Hồng Sơn/
Nguyên Bình
Ý ổng là ổng chịu hay là ổng không chịu?
Hồng Sơn
Ông í không nói nổi nữa đó
Thái Sơn
Ở đất liền không có bình minh à?
Nguyên Bình
Đương nhiên rồi
Nguyên Bình
Đâu ra mà có cơ
Nguyên Bình
Toàn là thấy nhà với nhà thôi
Nguyên Bình
Chỉ có đi biển ngắm bình minh và hoàng hôn là hợp lí nhất thôi mà, tụi em đòi thì có gì là sai
Thái Sơn
Cái này không sai, nhưng đòi anh phải mang tôm hùm vi cá đánh bắt ngoài biển về là sai, rất sai
Hồng Sơn
Thông cảm cho người ta
Hồng Sơn
Người ta ở miền Tây, người ta chỉ ăn tôm sông với cá đồng chứ đã ăn tôm hùm vi cá bao giờ đâu
Thái Sơn
Thế mày tưởng anh mày ăn rồi à Sơn?
Hồng Sơn
Người yêu em bị khờ
Thái Sơn
Nghe lọt lỗ tai đó
Nguyên Bình
À mà anh Sơn nè
Nguyên Bình
Có nghe nói gì về Hào không? Gia đình Hào ở đây á, có nhắc không?
Nguyên Bình
Chuyện tết sắp tới nè
Nguyên Bình
Em nói này, ba đứa biết thôi nha
Nguyên Bình
Em nghe kể là hôm trước quản gia sơ xuất không cất điện thoại nên Hào gọi được ra cho em
Nguyên Bình
Hào bảo là năm nay chắc có lẽ không về được
Nguyên Bình
Gắt quá, Hào không dám xin
Thái Sơn
Sao lại phải lén dùng điện thoại?
Nguyên Bình
Thì vào hào môn mà
Nguyên Bình
Đâu có dễ dàng gì đâu
Nguyên Bình
Điện thoại không được dùng, ngoài đi học ra thì không được đi đâu khác, bạn bè cũng quản rất chặt
Nguyên Bình
Em là nhân chứng sống nè, chỉ vì nói chuyện với Hào thôi mà bị quản gia vào tận chỗ ngồi trong lớp để tra khảo, đáng sợ lắm
Thái Sơn
Phải khổ như vậy à?
Nguyên Bình
Người ngoài nhìn vô là em thấy như vậy nhưng mà bên trong thì em không biết được
Thái Sơn
Chắc là Hào nói thật
Thái Sơn
Vừa về nhà chồng chưa tròn năm, lại còn đón tết năm đầu tiên, dù có quỳ xin đi chăng nữa chắc chắn nhà đó cũng sẽ không đồng ý
Thái Sơn
Với lại…Hào nhất quyết từ bỏ nơi này vì ở đây có anh mà
Nguyên Bình
Đến bây giờ em vẫn không hiểu tại sao Hào lại chịu cưới ông đó
Thái Sơn nghe, anh đáp án nhưng lại không trả lời ngay. Anh nhìn vô định một lúc, cảm xúc trôi tuột như đang để bộ não xác nhận lại chính xác câu trả lời rồi mới cho phép cơ lưỡi hoạt động
Hồng Sơn
Bình ơi là Bình..
Thái Sơn
Trách em nó làm gì
Thái Sơn
Không biết thì hỏi thôi
Thái Sơn
Đến bây giờ anh vẫn không hiểu tại sao nhà đó nhất quyết thuyết phục bằng được Hào đi chứ không phải là một người con gái gia cảnh bình thường nào khác
Thái Sơn
Vừa phải trả nợ thay, vừa phải lo tiền cho Hào đi học, nhưng anh không tin là nhà đó có thể thương Hào đến thế
Hồng Sơn
Coi bộ nặng tình, khó bỏ
Hồng Sơn
Chắc phải kêu bác sĩ kê đơn thuốc khác, đơn này không hiệu quả
Thái Sơn
Ừ, mạnh vào, rồi tự đi mà uống
Nguyên Bình
Ở đây tết đến không gói bánh hả?
Thái Sơn
Chỉ là bây giờ thì chưa đâu
Nguyên Bình
Em muốn thử gói bánh chưng
Hồng Sơn
Đêm qua nghe mẹ bảo hôm nay chuẩn bị lá gói đấy, cậu muốn phụ mẹ không?
Hồng Sơn
Anh ơi, phiền anh nhé
Thái Sơn
Không vào chẳng lẽ ở đây làm khô người một nắng à
Thái Sơn
Ngồi xuống đàng hoàng để anh đưa tàu vào
Hồng Sơn
Biết sao Hào bỏ anh rồi
Hồng Sơn
Người gì như cục đá, chẳng có cảm xúc gì cả, lưỡi cũng có xương nữa, nói chuyện cứng ngắt
Thái Sơn
Em thì nói gì chả đúng
Phong Hào
Chuyện anh nói anh yêu em, có thật không?
Thái Sơn
Đáng lẽ ra anh là người phải hỏi em mới đúng
Thái Sơn
Bé Hào có thích anh không?
Phong Hào
Bám theo người ta để bảo vệ người ta suốt mười mấy năm, giờ lại hỏi có thích không
Phong Hào
Anh không hiểu được tiếng của em sao?
Thái Sơn
Mỗi người một ngôn ngữ, anh đã học ngôn ngữ của bé Hào suốt mười hai năm nay rồi
Thái Sơn
Thật sự, ngôn ngữ của em khó quá
Phong Hào
/Tiến tới ôm anh/
Phong Hào
Nếu anh đã nói là yêu em, xin anh hãy yêu em nhiều như em yêu anh vậy
Phong Hào
Anh hiểu được không?
Thái Sơn
/Nhẹ nhàng xoa gáy em/
Phong Hào
Anh sẽ không đi cùng em vào đất liền sao?
Phong Hào
Không muốn cùng em đi học sao?
Thái Sơn
Anh lớn hơn bé Hào hai tuổi, anh đã học xong cấp ba được hai năm, đã nghỉ học hai năm rồi
Thái Sơn
Không phải là anh kể khổ, nhưng vì lúc đó bé Hào còn ở lại đảo nên anh không muốn bỏ đảo mà đi, anh không muốn bé Hào lại bơ vơ một mình thêm một lần nữa
Thái Sơn
Lần này em có cơ hội, có học bổng thì em cứ việc đi học, anh đã đi làm rồi, có thể lo được cho em nữa
Thái Sơn
Ở đây anh làm rất năng suất nên kiếm tiền rất nhanh, em vào đó chỉ việc học thôi, anh sẽ lo cho em, học xong thì về cưới anh nhé
Phong Hào
Chẳng phải chúng ta sẽ chia tay sao?
Thái Sơn
Ừm, đương nhiên là sẽ chia tay
Thái Sơn
Yêu thì phải chia tay, vì vậy đừng lo chuyện chúng ta sẽ chia tay, đến một ngày nào đó thì sẽ chia tay thôi
Thái Sơn
Nhưng anh chắc chắn là không phải ngày mai
Thái Sơn
Ngày mốt là ngày mai của ngày mai
Phong Hào
Đợi em được không?
Phong Hào
Học xong em sẽ quay về để cưới anh
Phong Hào
À, là mình cưới nhau mới đúng
Thái Sơn
Nói học xong quay về cưới tôi, vậy mà tôi còn chưa lo việc học cho em được ngày nào em đã vội đá tôi để đi lấy thằng khác
Thái Sơn
Em ác với tôi quá rồi Phong Hào..
Download MangaToon APP on App Store and Google Play