Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Đn Avatar] Một Linh Hồn Xanh Giữa Biển Sao

Chapter 1

//Hành động// 'Nói nhỏ'. -Thời gian- *Suy nghĩ* "Nhấn mạnh" (Địa điểm) _Âm thanh_ |Thuật ngữ bằng tay|
Eira Augustine
Eira Augustine
Tên: Eira Augustine Giới tính: Nữ Tuổi: 19–20 Chủng loài: Con người Quốc tịch: Anh Vai trò: Tiến sĩ nghiên cứu khoa học (thiên tài trẻ) Người giám hộ / mẹ nuôi: Grace Augustine
Eira Augustine
Eira Augustine
Học vấn & Năng lực •Tiến sĩ trẻ nhất trong lịch sử chương trình Avatar (đặc cách, vượt cấp) •Chuyên ngành: •Sinh học ngoại hành tinh •Thần kinh học liên kết Avatar •Sinh thái học Pandora •Trí nhớ cực tốt, khả năng phân tích vượt chuẩn người thường •Có thể điều chỉnh và sửa chữa buồng Avatar, giao diện thần kinh một mình •Thành thạo ngôn ngữ Na’vi (mức học thuật + giao tiếp)
Eira Augustine
Eira Augustine
Tính cách •Trầm lặng, ít nói, nói chuyện luôn đi thẳng vào trọng tâm •Không thích quyền lực, không ưa quân sự hóa khoa học •Dịu dàng nhưng không mềm yếu •Có xu hướng tự cô lập, chỉ thực sự mở lòng với Grace (và sau này là người Na’vi)
Eira Augustine
Eira Augustine
Ngoại hình •Dáng người mảnh, gầy nhẹ, trông mong manh nhưng không yếu đuối •Làn da sáng, có tàn nhang mờ → dấu hiệu sống nhiều trong môi trường nghiên cứu ngoài thực địa •Mắt nâu sáng, ánh nhìn tập trung cao độ, thường mang vẻ suy tư •Tóc đen, buộc thấp hoặc tết gọn, ít chăm chút hình thức •Thường mặc áo nghiên cứu, vest bảo hộ sinh học hoặc quân phục RDA cải tiến (phi chiến đấu)
Eira Augustine
Eira Augustine
Mối quan hệ với Grace Augustine •Được Grace nhận nuôi sau một biến cố trên Trái Đất (cha mẹ ruột mất vì tai nạn do xung đột RDA) •Grace vừa là mẹ, vừa là thầy, vừa là người duy nhất bảo vệ cô khỏi bộ máy chính trị
Rảnh rỗi sinh nông nổi
Rảnh rỗi sinh nông nổi
Rảnh rỗi sinh nông nổi
Rảnh rỗi sinh nông nổi
Viết xả lũ
Rảnh rỗi sinh nông nổi
Rảnh rỗi sinh nông nổi
Ghiền mấy ghệ da xanh quá
Rảnh rỗi sinh nông nổi
Rảnh rỗi sinh nông nổi
Bộ này 1-1 đó ae
Rảnh rỗi sinh nông nổi
Rảnh rỗi sinh nông nổi
Lần đầu làm chuyện áy

Chapter 2

//Hành động// 'Nói nhỏ'. -Thời gian- *Suy nghĩ* "Nhấn mạnh" (Địa điểm) _Âm thanh_ |Thuật ngữ bằng tay|
-
Pandora khi ấy còn chưa được đặt tên chính thức trong hồ sơ khoa học.
Trong một khu cách ly sinh học nhỏ của trạm nghiên cứu, Grace Augustine đứng lặng trước buồng kính cấp cứu. Đèn trắng lạnh chiếu xuống một sinh thể quá nhỏ bé so với mọi thứ xung quanh.
Một đứa trẻ sơ sinh.
Nó được đưa đến từ Trái Đất cùng chuyến hàng khẩn cấp—không tên, không hồ sơ gia đình đầy đủ.
Cha mẹ đều là kỹ sư sinh học của dự án tiền trạm, tử vong trong một tai nạn phóng xạ ở quỹ đạo thấp.
Khi tàu đáp xuống Pandora, đứa trẻ vẫn còn thở, yếu ớt đến mức máy móc phải liên tục điều chỉnh nhịp sinh tồn cho nó.
Grace đọc bản báo cáo, tay siết chặt đến nhăn cả trang giấy.
“Không thể mang nó về Trái Đất.”
“Không đủ điều kiện.”
“Nguy cơ sinh học.”
Những dòng chữ lạnh lùng ấy khiến Grace thấy buồn nôn.
Bà tiến lại gần buồng kính.
Đứa bé có làn da nhợt nhạt, đôi mắt nhắm chặt, lồng ngực phập phồng khó nhọc như thể không chắc mình có muốn tồn tại trong thế giới này hay không.
Grace Augustine
Grace Augustine
...
Grace đặt tay lên mặt kính.
Grace Augustine
Grace Augustine
Con không phải hàng hóa
Giọng bà khàn đi.
Grace Augustine
Grace Augustine
Con là… một sự sống
Không có nghi lễ long trọng, không có giấy tờ đầy đủ.
Chỉ có một quyết định đi ngược lại mọi quy trình của RDA.
Grace ký tên mình vào đơn giám hộ tạm thời.
Rồi xóa chữ tạm thời.
Đêm đầu tiên, bà không rời khỏi phòng cách ly.
Ngồi trên sàn lạnh, lưng tựa vào tường thép, Grace thức trắng để nghe tiếng máy thở của đứa trẻ—mỗi nhịp đều như một lời thách thức đối với cái gọi là “hợp lý”.
Khi hệ thống cho phép tiếp xúc trực tiếp, Grace bế nó lên.
Nhẹ đến mức bà hoảng sợ.
Đứa bé khẽ động đậy, bàn tay bé xíu nắm lấy ngón tay Grace theo bản năng sinh tồn nguyên thủy nhất. Cái chạm ấy khiến tim bà đau nhói—không phải đau vì sợ, mà vì nhận ra mình đã thua.
Grace Augustine
Grace Augustine
Eira
Grace thì thầm.
Grace Augustine
Grace Augustine
Con sẽ tên là Eira
Đứa bé không mở mắt.
Nhưng nhịp tim ổn định hơn.
.
Grace Augustine nuôi Eira bằng khoa học, nhưng yêu con bé bằng tất cả những gì khoa học không thể đo được.
Khi Eira đủ lớn để mở mắt lâu hơn vài phút, Grace bắt đầu nói chuyện với nó—không phải kiểu dỗ dành trẻ sơ sinh, mà là những lời giải thích nghiêm túc, chậm rãi, kiên nhẫn như đang nói với một đồng nghiệp bé nhỏ.
Grace Augustine
Grace Augustine
Đây là phản ứng sinh học, Eira
Grace Augustine
Grace Augustine
Đây là cách một hệ sinh thái tự bảo vệ mình
Grace Augustine
Grace Augustine
Và đây...
Grace mỉm cười, chạm nhẹ vào trán đứa trẻ.
Grace Augustine
Grace Augustine
Là thứ mà con người thường phá hỏng
Eira không hiểu lời.
Nhưng nó nhìn miệng Grace, nhìn ánh mắt bà, và lắng nghe.
Grace nhận ra điều đó sớm hơn bất kỳ bài kiểm tra nào:
Đứa trẻ này nghe bằng cả cơ thể.
Những ngày Pandora an toàn, Grace sẽ chuyển sang dạng Avatar.
Cơ thể cao lớn, da xanh, mái tóc dài buộc gọn sau gáy—trông bà bớt gai góc hơn, mềm mại hơn, như thể Pandora đã mài mòn những cạnh sắc của một nhà khoa học Trái Đất.
Grace bế Eira trong vòng tay Avatar, cẩn thận đeo cho con bé chiếc mặt nạ phòng khí độc tí hon, dây đeo quấn sau tai nhỏ xíu.
Grace Augustine_Avatar
Grace Augustine_Avatar
Chịu khó một chút
Grace lẩm bẩm.
Grace Augustine_Avatar
Grace Augustine_Avatar
Nhưng đáng giá
Họ bước ra khỏi trạm nghiên cứu.
Rừng Pandora mở ra—sống động, thở, chuyển động như một sinh thể khổng lồ. Những sinh vật phát quang rung nhẹ theo từng bước chân.
Cánh hoa mở ra rồi khép lại khi Grace đi ngang, như thể đang chào một sinh mệnh non trẻ.
Eira im lặng trong vòng tay bà.
Đôi mắt nâu mở to.
Nó nhìn đàn viperwolf lướt qua xa xa, tai vểnh lên cảnh giác.
Nhìn những ikran sải cánh trên bầu trời tím nhạt. Nhìn côn trùng phát sáng bám lên găng tay Avatar của Grace, rồi bay đi.
Grace nghiêng đầu xuống, nói rất khẽ, như sợ làm rừng giật mình.
Grace Augustine_Avatar
Grace Augustine_Avatar
Con thấy không?
Grace Augustine_Avatar
Grace Augustine_Avatar
Chúng không đẹp để con người ngắm
Grace Augustine_Avatar
Grace Augustine_Avatar
Chúng đẹp vì chúng đang sống
Eira đưa tay ra, vô thức chạm vào không khí—bàn tay nhỏ run lên, không phải vì sợ, mà vì quá nhiều thứ mới mẻ đang tràn vào cùng lúc.
Grace dừng lại bên một gốc cây khổng lồ.
Bà ngồi xuống, để Eira tựa vào ngực Avatar mình. Nhịp tim hai sinh thể—một lớn, một nhỏ—đập lệch nhịp, nhưng không xa nhau.
Grace Augustine_Avatar
Grace Augustine_Avatar
Con không cần trở thành giống mẹ
Grace thì thầm.
Grace Augustine_Avatar
Grace Augustine_Avatar
Con chỉ cần hiểu… tại sao mẹ chọn bảo vệ nơi này
Eira lắng nghe, dù không hiểu gì.
Và trong khoảnh khắc ấy, Pandora ghi nhận thêm một sự sống—không phải kẻ xâm lược, mà là đứa trẻ được giới thiệu bằng vòng tay yêu thương.
Grace Augustine không chỉ cho Eira thấy khoa học.
Bà cho nó thấy một thế giới đáng để tin—trước khi thế giới kịp dạy nó thất vọng.
.
Grace nhận ra điều kì lạ vào một buổi chiều hoàn toàn bình thường.
Không có cảnh báo sinh học.
Không có dữ liệu dị thường.
Chỉ là Eira, khi ấy mới hơn một tuổi, đột ngột bật khóc trong phòng nghiên cứu.
Grace đang kiểm tra mẫu mô phát quang lấy từ rễ cây linh hồn. Âm thanh Eira khóc không giống mọi khi. Không phải đói. Không phải mệt. Không phải sợ.
Là hoảng loạn.
Grace bỏ mẫu xuống ngay lập tức.
Bà bế Eira lên, vỗ nhẹ lưng con bé theo thói quen.
Nhưng Eira không nín.
Ngược lại, cơ thể nhỏ bé run lên, bàn tay nắm chặt áo Grace như thể sợ bị tách khỏi thứ gì đó vô hình.
Rồi Grace cảm nhận được.
Một rung động rất nhẹ, không qua thiết bị, không qua cảm biến, mà qua chính không khí.
Khu rừng ngoài kia chao động.
Không dữ dội, nhưng lệch nhịp.
Một sinh vật lớn đang bị thương. Một mạch sống bị cắt đứt.
Grace đứng sững.
Bà mở dữ liệu ngoại vi.
Đúng như Eira cảm nhận, một pa’li non bị thương gần rìa khu vực cấm, sinh hiệu giảm nhanh.
Grace nhìn xuống đứa trẻ trong tay mình.
Eira nức nở, mắt nhắm chặt, trán tựa vào ngực bà—như thể chính nó mới là kẻ đang đau.
Grace Augustine
Grace Augustine
Không thể nào…
Grace thì thầm, nhưng giọng bà không còn chắc chắn.
Từ hôm đó, Grace bắt đầu quan sát Eira bằng cách khác.
Không phải thí nghiệm.
Không phải kiểm tra.
Mà là lắng nghe.
Eira phản ứng với rừng trước cả khi hệ thống cảnh báo kịp bật.
Nó yên lặng khi Pandora yên lặng.
Nó bồn chồn khi chuỗi sinh học bị phá vỡ.
Và khi Grace chuyển sang Avatar, Eira luôn đặt tay lên cổ bà, ngay vị trí nhịp tim, như thể đang “đồng bộ”.
Grace ghi chép.
Rất nhiều.
Rồi xóa đi.
Rất nhiều.
Có những thứ, nếu viết ra, sẽ bị lấy đi.
Đêm đó, Grace ngồi một mình trong phòng Avatar.
Đèn mờ. Màn hình tắt. Không dữ liệu. Không đồ thị. Không bằng chứng.
Chỉ có Eira ngủ trong vòng tay bà, hơi thở đều, khuôn mặt yên bình hơn bất kỳ lúc nào Grace từng thấy ở một sinh thể con người.
Grace Augustine
Grace Augustine
Con không chỉ đang quan sát Pandora…
Grace Augustine
Grace Augustine
Con đang nghe nó
Lần đầu tiên trong đời, Grace Augustine, người từng thách thức cả tập đoàn RDA, cảm thấy sợ.
Không phải sợ khoa học sai.
Mà sợ thế giới sẽ chạm vào Eira bằng bàn tay bẩn thỉu của tham vọng.
Bà ôm con bé chặt hơn một chút.
Grace Augustine
Grace Augustine
Nếu họ muốn chạm vào con
Grace Augustine
Grace Augustine
Họ sẽ phải đi qua mẹ trước
Trong khoảnh khắc ấy, Grace hiểu rất rõ:
Mọi công trình, mọi phát hiện, mọi cuộc chiến bà từng chọn—
Đều không quý giá bằng sinh thể nhỏ bé đang ngủ trong tay mình.
Eira không chỉ là tương lai của khoa học.
Nó là điều quý giá nhất mà Grace Augustine từng có—
Và cũng là điều bà sẵn sàng đánh đổi mọi thứ để bảo vệ.
-
End

Chapter 3

//Hành động// 'Nói nhỏ'. -Thời gian- *Suy nghĩ* "Nhấn mạnh" (Địa điểm) _Âm thanh_ |Thuật ngữ bằng tay|
-
Grace bắt đầu nói dối.
Không phải những lời nói dối vụng về, mà là những lời nói dối hoàn hảo đến mức đúng về mặt khoa học, chỉ là thiếu đi phần nguy hiểm nhất của sự thật.
Bà chỉnh lại ngưỡng cảm biến.
Gán phản ứng sinh học của Eira vào “nhạy cảm thần kinh hậu thai kỳ”.
Xóa các mốc thời gian trùng khớp một cách đáng ngờ giữa phản ứng của đứa trẻ và biến động sinh thái Pandora.
Khi RDA hỏi, Grace trả lời trơn tru đến lạnh lùng.
Grace Augustine
Grace Augustine
Không có gì bất thường
Grace Augustine
Grace Augustine
Chỉ là một đứa trẻ lớn lên trong môi trường ngoài Trái Đất
Grace Augustine
Grace Augustine
Các anh đang nhân cách hóa dữ liệu
Họ nhìn bà.
Nghi ngờ.
Nhưng chưa đủ để động vào.
Grace biết:
Chỉ cần một sai sót, Eira sẽ không còn là đứa con gái đáng yêu của bà—
Mà trở thành tài sản, một món đấu giá.
Đêm nọ, hệ thống an ninh phát hiện xâm nhập sinh học cấp thấp ở rìa khu nghiên cứu.
Không đủ để báo động toàn trạm, nhưng đủ để Grace tỉnh giấc.
Eira, khi ấy mới hơn hai tuổi, đột nhiên ngồi bật dậy trên giường.
Không khóc.
Không nói.
Chỉ đặt tay lên sàn kim loại lạnh.
Grace vừa bước vào phòng thì khựng lại.
Không khí… khác đi.
Như thể toàn bộ khu rừng bên ngoài trạm đang nín thở.
Grace Augustine
Grace Augustine
Eira?
Grace gọi khẽ.
Đứa trẻ quay đầu lại.
Đôi mắt nâu mở to, không hoảng sợ, không ngây thơ, mà tập trung, như thể đang lắng nghe một thứ mà người lớn không nghe được.
Eira Augustine_em bé
Eira Augustine_em bé
Ma..!
Eira Augustine_em bé
Eira Augustine_em bé
"Ừng"...
Eira Augustine_em bé
Eira Augustine_em bé
Gọi! Gọi!
Grace chưa kịp phản ứng thì đèn trong phòng chớp nhẹ.
Không phải mất điện.
Là nhiễu sinh học—thứ chỉ xảy ra khi các mạng lưới sống Pandora đồng bộ cường độ cao.
Bên ngoài trạm, những sinh vật phát quang bắt đầu sáng lên—không hỗn loạn, mà theo một nhịp duy nhất.
Eira bò về phía cửa sổ quan sát.
Bàn tay nhỏ đặt lên kính cường lực.
Và đúng khoảnh khắc ấy—
Eywa đáp lại.
Không bằng hình ảnh.
Không bằng âm thanh.
Mà bằng cảm giác.
Grace cảm nhận được nó xuyên qua xương sống mình—một dòng ấm lan rộng, như thể có ai đó đang nhìn họ, và chấp nhận.
Eira khẽ nghiêng đầu.
Eira Augustine_em bé
Eira Augustine_em bé
Hong..
Nó nói rất khẽ, không rõ đang nói với ai.
Eira Augustine_em bé
Eira Augustine_em bé
"On" ở đây..
Ngoài kia, một nhánh cây linh hồn—cách trạm nghiên cứu hàng trăm mét—bắt đầu phát sáng mạnh hơn thường lệ.
Các sợi thần kinh sinh học rung lên, tạo thành một mô hình mà Grace chỉ từng thấy trong dữ liệu cổ xưa của người Na’vi.
Grace lùi lại một bước.
Không phải vì sợ.
Mà vì hiểu ra.
Eywa đã nhận ra nó.
Grace tắt toàn bộ ghi hình trong phòng.
Cắt nguồn truyền dữ liệu.
Ghi đè nhật ký hệ thống bằng một báo cáo giả hoàn hảo.
Rồi bà quỳ xuống, ôm Eira vào lòng, tay run lên—lần đầu tiên sau nhiều năm.
Grace Augustine
Grace Augustine
Nghe mẹ..
Grace Augustine
Grace Augustine
Con tuyệt đối không được làm điều này trước mặt bất kỳ ai khác
Eira không hỏi vì sao.
Chỉ gật đầu, dụi trán vào cổ Grace.
Đêm đó, Grace chính thức hiểu:
Bà không còn chỉ chống lại RDA.
Bà đang giấu một câu trả lời sống, một sinh thể mà nếu thế giới biết đến, mọi thứ sẽ thay đổi.
Và nếu cần, Grace sẵn sàng để mình trở thành kẻ nói dối, kẻ phản bội, thậm chí là tội đồ—
Miễn là Eira được lớn lên như một con người, chứ không phải một thí nghiệm mang tên Pandora.
.
Năm Eira tròn ba tuổi, Grace đưa con bé theo mình vào lớp học dành cho người Na’vi.
Chỉ là một khoảng không gian mở dưới tán cây rừng Omatikaya, nơi ánh sáng Pandora rơi xuống thành những vệt xanh dịu, và sinh vật phát quang khẽ rung theo từng chuyển động.
Grace ở trong dạng Avatar.
Cơ thể cao lớn, làn da xanh, giọng nói trầm và rõ ràng—bà đứng giữa vòng tròn những người Na’vi, kiên nhẫn giảng dạy tiếng Anh bằng những câu đơn giản nhất, đồng thời lắng nghe họ nói bằng ngôn ngữ của chính mình.
Không áp đặt.
Không chiếm ưu thế.
Chỉ là trao đổi.
Eira thì ngồi bên rìa.
Quá nhỏ.
Nhỏ đến mức trong mắt người Na’vi, nó gần như… không thuộc về khung cảnh này.
Con bé đeo chiếc mặt nạ phòng độc trong suốt, hơi nước đọng mờ theo từng nhịp thở.
Cơ thể bé xíu bọc trong bộ đồ bảo hộ mềm, hai chân không chạm đất khi ngồi trên một tấm đệm Grace mang theo.
Trong tay Eira là một con gấu bông—thô, không cân đối, đường may lộ rõ. Grace đã làm nó từ vải bảo hộ cũ, nhồi bằng sợi tổng hợp.
Không đẹp.
Nhưng bền và sạch.
Eira không hiểu bài giảng.
Nó chỉ nhìn.
Nhìn mẹ cao lớn, bình thản, nói thứ ngôn ngữ lạ lẫm mà vẫn dịu dàng.
Nhìn những người Na’vi cao hơn, mạnh hơn, ánh mắt sáng và cảnh giác.
Ban đầu, ánh nhìn ấy không thân thiện.
Có người nghiêng tai.
Có người đặt tay gần vũ khí.
Có người thì thầm với nhau—những âm tiết ngắn, sắc, mang mùi nghi ngờ.
Một sinh thể quá nhỏ.
Quá khác.
Lại thuộc về loài đã mang đến đau thương.
Grace nhận ra điều đó ngay lập tức.
Bà dừng bài giảng.
Grace cúi xuống, một cử chỉ hiếm thấy ở bà và đặt tay lên vai Eira. Con bé giật mình rất nhẹ, rồi yên lại khi cảm nhận được sự quen thuộc. Gấu bông được ôm chặt hơn.
Grace ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào họ.
Grace Augustine_Avatar
Grace Augustine_Avatar
Đứa trẻ này...
Bà nói bằng tiếng Na’vi, chậm và rõ.
Grace Augustine_Avatar
Grace Augustine_Avatar
không mang vũ khí
Grace Augustine_Avatar
Grace Augustine_Avatar
Không mang tham vọng
Grace Augustine_Avatar
Grace Augustine_Avatar
Và không biết gì về những điều các người sợ
Một khoảng im lặng kéo dài.
Grace tiếp tục, giọng trầm xuống.
Grace Augustine_Avatar
Grace Augustine_Avatar
Nó chưa đủ lớn để hiểu sự khác biệt
Grace Augustine_Avatar
Grace Augustine_Avatar
Nhưng nó đủ nhỏ để chỉ biết tin
Ánh mắt người Na’vi dần thay đổi—không phải tin tưởng, nhưng bớt đề phòng.
Đặc biệt là chị em con của tộc trưởng Omatikaya.
Họ nhìn Eira lâu hơn những người khác.
Không phải như nhìn một mối đe dọa.
Mà như nhìn một sinh thể lạc vào thế giới quá rộng so với mình.
Eira lúc ấy ngáp một cái rất to.
Mặt nạ mờ hẳn đi.
Nó lắc lư, suýt đánh rơi con gấu bông, rồi cúi xuống nhặt—động tác vụng về, chậm rãi.
Một người trong số họ khẽ bật cười—rất khẽ, gần như không thành tiếng.
Không khí giãn ra.
Grace thở ra, nhưng không để lộ.
Buổi học tiếp tục.
Eira ngồi đó suốt buổi, chơi với gấu bông, vẽ những đường nguệch ngoạc lên đất mềm bằng ngón tay bọc găng.
Thỉnh thoảng, nó ngẩng lên nhìn mẹ—chỉ để chắc rằng Grace vẫn ở đó.
Và ở giữa một cộng đồng từng mất mát vì loài người, lần đầu tiên, một đứa trẻ con người được phép tồn tại—
Không phải như kẻ xâm lược, mà như một sinh thể nhỏ bé cần được quan sát cẩn thận.
.
Buổi học hôm đó gần kết thúc thì có một chuyển động rất khẽ.
Một Na’vi nhỏ tuổi—chưa đủ cao để cầm giáo săn—tách khỏi nhóm, bước chậm về phía rìa lớp học. Mỗi bước đều dè dặt, như thể sợ làm mặt đất kêu lên.
Eira không nhận ra ngay.
Nó đang ngồi xổm, loay hoay với con gấu bông, kéo một chiếc lá phát quang đặt lên đầu gấu rồi cười khẽ—âm thanh bị méo nhẹ qua mặt nạ phòng độc.
Na’vi nhỏ dừng lại cách Eira vài bước.
Cậu nghiêng đầu, đôi tai khẽ động—quan sát.
Không phải quan sát một kẻ thù.
Mà là một sinh thể lạ… quá nhỏ để hiểu phải đối phó thế nào.
Eira ngẩng lên.
Hai ánh mắt chạm nhau.
Khoảnh khắc đó—không ai trong lớp nói gì.
Eira chớp mắt, rồi chậm rãi đưa con gấu bông ra trước ngực, như thể đó là vật quý giá nhất nó có.
Na’vi nhỏ do dự rất lâu.
Rồi ngồi xuống, rất chậm, để không làm Eira giật mình.
Cậu chạm nhẹ vào gấu bông bằng một ngón tay. Vải lún xuống.
Cảm giác lạ lẫm.
Cậu bật cười khẽ.
Một tiếng cười trẻ con—nghe giống nhau ở mọi loài.
Grace nhìn từ xa, không can thiệp.
Chỉ thở chậm lại.
Và rồi—
Neytiri xuất hiện.
Cô đứng ở rìa khu học, cao lớn, im lặng, ánh mắt sắc bén quen thuộc.
Nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng ấy—một đứa trẻ Na’vi ngồi cạnh một đứa trẻ loài người bé xíu—ánh nhìn của Neytiri… thay đổi.
Cô tiến đến.
Mỗi bước chân đều nhẹ đến mức sinh vật phát quang dưới đất không kịp rung lên.
Eira nghe thấy chuyển động.
Nó quay đầu lại—và phải ngửa cổ lên rất cao để nhìn thấy Neytiri.
Mặt nạ phòng độc phản chiếu đôi mắt vàng ấy.
Eira đứng yên.
Không sợ.
Chỉ tò mò.
Neytiri dừng lại ngay lập tức.
Quá gần—cô nhận ra điều đó ngay.
Cô đã từng săn thú lớn hơn gấp mười lần đứa trẻ này.
Từng bẻ gãy xương bằng tay không.
Và giờ đây, cô sợ.
Không phải sợ Eira.
Mà sợ chính mình.
Neytiri quỳ xuống, động tác gượng gạo, cứng nhắc, như thể cơ thể cô không quen với việc phải nhẹ đến thế. Cô đưa tay ra… rồi dừng lại giữa không trung.
Ngón tay run rất nhẹ.
Neytiri te Tskaha Mo
Neytiri te Tskaha Mo'at'ite
Nhỏ quá...
Neytiri thì thầm bằng tiếng Na’vi.
Neytiri te Tskaha Mo
Neytiri te Tskaha Mo'at'ite
Như cánh hoa non
Eira nghiêng đầu. Không hiểu lời. Nhưng nó hiểu giọng.
Nó bò tới chỉ một bước nhỏ và đặt con gấu bông xuống giữa hai người.
Một lời mời không cần ngôn ngữ.
Neytiri hít vào một hơi thật sâu, rồi dùng hai ngón tay, chỉ hai, chạm vào gấu bông. Như chạm vào vật thiêng.
Cô bật cười—rất khẽ, rất ngạc nhiên.
Neytiri te Tskaha Mo
Neytiri te Tskaha Mo'at'ite
Eywa...
Cô thì thầm.
Neytiri te Tskaha Mo
Neytiri te Tskaha Mo'at'ite
Nó còn thở nhanh hơn cả chim non
Eira cười theo, âm thanh mơ hồ sau lớp mặt nạ, rồi vươn tay lên, chạm vào mu bàn tay Neytiri.
Chỉ là một cái chạm.
Nhưng Neytiri cứng người lại—như bị sét đánh.
Không đau.
Không nguy hiểm.
Chỉ là sinh thể bé nhỏ ấy đang tin cô tuyệt đối.
Neytiri rút tay lại ngay, tim đập mạnh.
Neytiri te Tskaha Mo
Neytiri te Tskaha Mo'at'ite
Tôi sợ làm vỡ nó
Cô nói, quay sang Grace—lần đầu tiên giọng mang theo sự do dự thật sự.
Neytiri te Tskaha Mo
Neytiri te Tskaha Mo'at'ite
Như một giấc mơ nếu chạm mạnh quá
Grace không đáp ngay.
Bà chỉ nhìn Eira—đứa con của bà đang ngồi giữa rừng Pandora, chơi gấu bông với một Na’vi, và vừa chạm vào trái tim của một chiến binh mà không hề hay biết.
Grace Augustine_Avatar
Grace Augustine_Avatar
Vậy thì...
Grace Augustine_Avatar
Grace Augustine_Avatar
Hãy học cách nhẹ tay hơn
Neytiri nhìn lại Eira.
Và trong ánh mắt ấy, không còn là cảnh giác, không còn là nghi ngờ—
Mà là một điều rất hiếm với cô:
Mong muốn được bảo vệ thứ gì đó… chỉ vì nó tồn tại.
-
End

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play