Sau Cơn Mưa, Em Là Ánh Sáng [SooJen]
Người Đến Muộn Trong Tim Jennie
Jennie luôn tin rằng mình là kiểu người yêu rất chậm.
Không phải vì cô không rung động, mà vì cô sợ. Sợ một lần tin nhầm, sợ một lần trao tim rồi phải tự mình nhặt lại những mảnh vỡ.
Buổi chiều hôm ấy, trời mưa.
Jennie đứng nép dưới mái hiên của quán cà phê quen, tay ôm chiếc túi vải cũ, ánh mắt vô thức dõi theo những giọt mưa đập xuống mặt đường
Jennie
Lại mưa nữa rồi…” (cô lẩm bẩm)
Một giọng nói vang lên phía sau. Jennie giật mình quay lại.
Người con gái đứng đó cao hơn cô một chút, mái tóc đen buộc gọn, gương mặt dịu dàng nhưng ánh mắt lại rất sâu. Trên tay cô ấy là hai ly cà phê nóng.
Jennie
“À… không hẳn.” – Jennie đáp, hơi lúng túng – “Chỉ là… mưa làm người ta nhớ nhiều thứ.”
Jisoo
“Vậy chắc em là người sống tình cảm.”
Đó là lần đầu tiên cô gặp Jisoo.
Jisoo là người mới chuyển đến làm việc ở studio thiết kế nơi Jennie đang cộng tác. Cô ấy không ồn ào, không phô trương, nhưng lại có một cách hiện diện rất rõ ràng.
Chỉ cần Jisoo bước vào phòng, Jennie sẽ nhận ra ngay.
Jisoo
Jennie, em chỉnh lại màu nền giúp chị được không?” //Jisoo hỏi, giọng nhẹ như gió.//
Jennie cúi xuống màn hình, tim bỗng đập nhanh hơn bình thường.
Jisoo
Em không cần phải căng thẳng thế đâu
Jisoo
chị đâu có cắn em đâu mà sợ.
Jennie
Em đâu có sợ chị đâu!
Jisoo cười, nhưng ánh mắt lại ánh lên vẻ trêu chọc.
Từ hôm đó, hai người bắt đầu nói chuyện nhiều hơn. Ban đầu là công việc, sau là những câu chuyện vụn vặt: đồ ăn, âm nhạc, những buổi chiều mưa.
Nhưng Jennie không biết rằng, mọi thứ trong lòng cô đang thay đổi rất nhanh.
Khoảng Cách Không Tên
Jennie bắt đầu để ý đến Jisoo theo cách mà chính cô cũng không dám thừa nhận.
Cô nhớ cách Jisoo hay nghiêng đầu khi suy nghĩ. Nhớ giọng nói trầm và ấm. Nhớ cả mùi hương thoang thoảng trên áo cô ấy.
Nhưng Jennie không dám tiến
Nhưng Jennie không dám tiến thêm bước nào.
Bởi vì cô biết Jisoo có quá nhiều người xung quanh.
Có Lisa – cô bạn thân luôn đi cùng Jisoo, lúc nào cũng cười đùa thân thiết.
Có Rosé – người đồng nghiệp cũ, dịu dàng và hiểu Jisoo hơn bất kỳ ai.
Một lần, Jennie vô tình nghe thấy cuộc trò chuyện giữa Lisa và Rosé.
Lisa
Jisoo hình như có người thích rồi đó. //giọng nửa đùa nửa thật//
Lisa
Không biết, nhưng ánh mắt Jisoo nhìn người đó… khác lắm.
Jennie đứng chết lặng sau bức tường.
Jennie
Không phải mình đâu…
Jennie
Làm sao có thể là mình.”
Từ hôm đó, Jennie bắt đầu giữ khoảng cách.
Jisoo
Jennie, dạo này em sao vậy?
Jisoo
Bận đến mức không nhìn chị luôn à?
Jennie cắn môi, không nói gì.
Jisoo
Nếu chị làm gì khiến em khó chịu, nói cho chị biết được không?”
Câu trả lời khiến Jisoo sững lại.
Jisoo
Em có chuyện gì chứ?
Jennie
em thấy mình hơi...
Jennie
em cũng không biết em bị gì nữa
Jisoo
em không biết thì sao chị biết đây!?
Jisoo
nói chị còn giải quyết chứ
Jennie
thôi chắc em đi đây
Jisoo
khoan đã ,em đi đâu?
Jennie
em chỉ đi dạo tí thôi
Jennie
chị không cần thiết phải quan tâm đến thế.
Jisoo
"vậy thôi, nhớ mặc áo khoác, dạo này lạnh lắm. "
Vết Thương Cũ
Một tối muộn, Jisoo tìm Jennie ở phòng làm việc.
Jisoo
“Jennie, nói chuyện với chị một chút nhé.”
Jennie ngước lên, ánh mắt mệt mỏi.
Jennie
Em không muốn làm chị khó xử, nhưng…
Jisoo
Chị không thích cách em trốn tránh chị.
Jennie im lặng rất lâu, rồi cuối cùng thở ra.
Jennie
Em từng yêu một người. Em yêu rất nhiều.
Jennie
Nhưng người đó bỏ đi. Không lời giải thích. Không quay đầu. Từ đó, em sợ phải bắt đầu lại.
Jennie
Bây giờ em sợ mình lại thích chị.” – Jennie nói khẽ – “Mà chị thì… không cần em.”
Jisoo
Jennie, em nghĩ chị không cần em sao?”
Jennie
“Chị có quá nhiều người tốt xung quanh.”
Jisoo
“Nhưng chị chỉ để ý một người.”
Jisoo nhìn thẳng vào mắt cô.
Hai người im lặng rất lâu, chỉ nhìn vào mắt nhau
Jennie cũng chẳng biết trả lời sao
bổng nhiên, Jennie nói lên
Jennie
Chị nói vậy là vì thương em thôi, đúng không?
Jennie
Kiểu… thấy em tổn thương nên muốn an ủi.
Jisoo
“Nếu là an ủi, chị đã không nhìn em như thế này.”
Jisoo
Như thể…” – Jisoo hít một hơi – “chỉ cần em quay lưng, chị sẽ mất em thật.”
Jennie cười khẽ, nhưng tiếng cười lại run rẩy.
Jennie
“Chị không hiểu đâu. Em không phải kiểu người dễ yêu.”
“Em hay nghi ngờ. Hay tự thu mình lại. Khi thấy người khác đến gần, em nghĩ ngay đến việc họ sẽ rời đi.”
Jennie
Vậy thì yêu em chắc mệt lắm
Jennie
Chị có chắc không?”
Jisoo bước thêm một bước, khoảng cách giữa họ giờ chỉ còn đủ để nghe rõ hơi thở của nhau.
Jisoo
Mệt.//Jisoo gật đầu//–Nhưng chị chưa từng muốn bỏ.
Jennie lùi lại theo phản xạ.
Jennie
“Đừng nói những lời đó với em.”
Jennie
“Vì em sẽ tin. Mà một khi em tin, em sẽ đặt cả trái tim mình vào đó. Em không còn đủ sức để mất thêm lần nào nữa.”
Jisoo im lặng. Rồi cô chậm rãi nói:
Jisoo
“Chị không đến để thay thế người cũ của em.”
“Chị chỉ muốn ở lại… nếu em cho phép.”
Câu nói ấy khiến Jennie hoàn toàn sụp đổ.
Cô quay mặt đi, nước mắt rơi xuống mu bàn tay.
Jennie
Em không biết phải làm sao…” – Jennie thì thầm – “Một phần trong em muốn chạy đi thật xa. Nhưng phần còn lại… lại không muốn mất chị.”
Jisoo không chạm vào cô ngay. Cô đứng đó, kiên nhẫn, tôn trọng khoảng cách Jennie tự dựng lên.
Lần đầu tiên sau rất lâu, cô cảm thấy mình không bị ép buộc phải mạnh mẽ.
Và cũng lần đầu tiên, cô nhận ra:
có những người không đến để làm mình quên đi vết thương cũ,
mà đến để học cách yêu cả những vết thương ấy.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play