Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ Wifies X Parrot ] Yêu Thầm

#1

Buổi sáng ở Harvard University luôn bắt đầu bằng một sự yên bình rất riêng. Ánh nắng nhạt trải dài trên những tòa nhà gạch đỏ sẫm, làm nổi bật từng đường viền kiến trúc cổ kính đã đứng vững suốt hàng trăm năm. Những ô cửa sổ cao và thẳng hàng phản chiếu bầu trời trong veo của Cambridge, còn những bậc thềm đá thì lặng lẽ ghi nhớ dấu chân của biết bao thế hệ sinh viên từng đi qua.
Harvard Yard mở ra như một khoảng thở xanh giữa lòng trường. Những cây cổ thụ tỏa bóng rợp mát, lá khẽ rung theo gió sớm, phát ra những âm thanh xào xạc rất khẽ, như thể không muốn phá vỡ bầu không khí trầm mặc của tri thức. Lối đi lát đá uốn lượn qua bãi cỏ mượt mà, nơi vài sinh viên ngồi đọc sách, vài người khác vừa đi vừa nói chuyện nhỏ nhẹ. Xa xa, tháp chuông ngân lên một tiếng trầm, báo hiệu một ngày học mới bắt đầu.
Trong khung cảnh đó, Parrot bước ra khỏi ký túc xá với chiếc balo khoác hờ trên vai. Cậu đi chậm, như thể không muốn vội vã trong một buổi sáng đẹp đến vậy. Parrot luôn có thói quen quan sát mọi thứ xung quanh: ánh nắng lọt qua kẽ lá, mùi cỏ ẩm sau cơn sương sớm, và cả cảm giác quen thuộc khi đặt chân trên con đường dẫn vào Harvard Yard. Với cậu, ngôi trường này không chỉ là nơi học tập, mà còn là một phần của cuộc sống.
Parrot
Parrot
//Chán nản// Haiz... Chả có gì để mà chơi cả
Parrot
Parrot
Ngày nào nhìn cũng giống nhau, //Cậu nói nhỏ, rồi khẽ cười// mà sao không thấy chán nhỉ.
Ở gần băng ghế gỗ dưới gốc cây lớn, Wifies đã ngồi sẵn. Trên tay anh là một cuốn sách, nhưng khi thấy Parrot, anh khép sách lại.
Wifies
Wifies
Ahh //Đứng bật dậy// Parrot cậu đây rồi tớ chờ cậu mãi -! //đi nhanh lại chỗ cậu//
Parrot khẽ siết quai balo.
Cậu không thích Wifies. Ít nhất là cậu tự nhủ như vậy.
Không phải vì cậu ấy làm gì sai. Trái lại, Wifies luôn đúng mực, thông minh và điềm tĩnh, còn là học bá. Chính điều đó mới khiến Parrot khó chịu. Cậu hiểu bài nhanh hơn, phát biểu sắc bén hơn, và luôn được giảng viên chú ý — không cần cố gắng phô trương.
Parrot
Parrot
Haha... Chào buổi sáng Wifies//Cười gượng gạo//
Parrot đáp ngắn gọn, rồi ngồi xuống, tránh ánh mắt cậu.
Parrot không nhận ra từ khi nào, sự hiện diện của Wifies trở thành một áp lực.
Không phải vì Wifies nói quá nhiều. Cũng không phải vì cậu ta tỏ ra thân thiết hay lạnh nhạt.
Mà vì ở những nơi không có người khác, Wifies luôn ở đó.
___________
Ngoài giờ học
-Hành lang sau giờ học.-
Góc thư viện ít người lui tới.Khoảng sân khuất nắng phía sau giảng đường.
Wifies
Wifies
Cậu không cần phải ép mình như thế.....
Wifies nói, đứng gần hơn mức cần thiết — không chạm, nhưng đủ để Parrot cảm thấy không còn đường lùi.
Parrot
Parrot
Tôi không cần anh dạy
Parrot
Parrot
Cậu đáp, giọng lạnh.
Wifies khựng lại. Ánh mắt cậu ta tối đi trong giây lát, rồi nhanh chóng dịu xuống.
Wifies
Wifies
Ừ, tớ biết...
Cậu ghét cái cách đó. Ghét việc Wifies luôn lùi lại đúng lúc, như thể mọi hành động đều đã được tính toán.
Nhưng cậu không biết rằng, với Wifies, kiềm chế là việc khó khăn nhất.
Cậu ta yêu Parrot đến mức mọi suy nghĩ đều xoay quanh một điều duy nhất: Liệu mình làm vậy có ổn không? Parrot có đang sắp gãy không?
Wifies quan sát cậu trong im lặng — cách Parrot nắm chặt bút khi căng thẳng, cách cậu quay mặt đi khi bị so sánh, cách cậu cố tỏ ra không quan tâm dù đang thua kém.
Và....tất nhiên sẽ Wifies tận dụng điều đó.
Wifies
Wifies
Cậu... Cậu không cần phải chứng minh gì cả
Wifies
Wifies
Như vậy là cậu đã đủ tốt hơn tớ rồi
Những lời đó bám lấy Parrot, dù cậu ghét phải thừa nhận.
Parrot không biết rằng Wifies chủ động đẩy người khác ra xa khỏi cậu. Không công khai. Không rõ ràng. Chỉ là những lời thì thầm, những sắp xếp nhỏ, những sự trùng hợp được tạo ra cẩn thận.
Anh ta không muốn cậu thuộc về ai khác. Không phải theo cách thể xác. Mà là tinh thần.
Wifies sợ.. Sợ cậu sẽ không chịu nổi những áp lực dày vò cậu, sợ lúc cậu không bản thân không kiềm chế được mà giết hại những kẻ đó dù biết họ xứng đáng nhận cái chết
Wifies sợ điều đó hơn bất cứ thứ gì.
Nếu Parrot khóc vì cậu, nếu Parrot tổn thương vì cậu, thì Wifies thà biến mất, còn hơn.
_________
Ngày ấy anh vẫn quấn lấy cậu không rời nửa bước
Cho đến khi ....
Parrot
Parrot
Đừng đi theo tôi nữa -!...
Parrot
Parrot
Tôi ghét cậu...
Wifies đứng yên rất lâu.
Wifies
Wifies
....... ừ....
Wifies
Wifies
Tôi biết....//cúi mặt xuống//
Parrot quay lưng đi.
Anh không đuổi theo.
đơn giản vì....
Vì yêu cậu, với Wifies, không phải là được ở cạnh,
...Mà là đảm bảo Parrot không sụp đổ — dù có phải mang danh kẻ bị ghét.
________
Wifies biết mình không bình thường.
Cậu ta biết điều đó từ rất lâu rồi.
Chỉ là....., mỗi lần nhìn thấy Parrot, mọi lý trí đều trở nên vô nghĩa.
Tại phòng kí túc xá, cậu đứng im nhưng gương mặt đã nói lên tất cả
Tay cầm tập tài liệu, vai hơi rũ xuống. Chỉ một khoảnh khắc rất nhỏ thôi — nhưng Wifies nhận ra ngay. Cái cách Parrot thở chậm lại. Cái cách ánh mắt cậu né tránh. Dấu hiệu của việc sắp sụp đổ.
Wifies bước tới.
Không chạm. Không gọi tên.
Chỉ đứng đủ gần để Parrot không thể giả vờ rằng mình đang một mình.
Parrot
Parrot
//Cúi mặt xuống//....hả hê lắm nhỉ....
Wifies không trả lời ngay.
Đi đi. Ở lại. Nếu rời đi, cậu ấy sẽ sụp đổ hoàn toàn. Nếu ở lại, cậu ấy sẽ ghét.
Wifies run nhẹ ở đầu ngón tay. Cậu ta giấu chúng vào túi áo.
Wifies
Wifies
Tôi không theo cậu... Tôi chỉ là....
Parrot
Parrot
.... lúc nào cũng vậy... Anh lúc nào cũng ở đây... Như để chọc ghẹo tôi vậy
Cuối cùng cậu cũng chẳng thể chịu nổi nữa... Cậu bật khóc...
Parrot
Parrot
Hức... hức tại sao vậy hả -!? Tại sao-! Tại sao ....//cúi mặt xuống//
Wifies
Wifies
//Bước lại ôm lấy cậu//
Parrot khóc đến mức không còn sức chống cự. Không phải vì không hay bất kể điều gì, cậu mệt thực sự rồi
Wifies kéo cậu lại, ôm chặt hơn mức cho phép, như thể chỉ cần buông tay ra thôi, Parrot sẽ tan biến. Ngực họ chạm vào nhau, hơi thở rối loạn hòa lẫn.
Wifies
Wifies
Đừng khóc nữa…//Wifies thì thầm, giọng khàn đi.// Làm ơn.
Parrot
Parrot
Tôi ghét anh-!!! //Cậu nói, nhưng tay cậu lại bấu chặt áo Wifies, không buông.//
Wifies cúi đầu, trán chạm vào trán Parrot. Khoảng cách giữa họ gần đến mức nguy hiểm. Hơi thở nóng ấm lướt qua làn da ướt nước mắt.
Parrot
Parrot
//Khó hiểu//Này -... G-Gần q-quá rồi
Wifies
Wifies
Cậu có biết tôi phải kìm đến mức nào không? //Wifies nói khẽ, từng chữ như bị ép ra khỏi cổ họng.// Tôi sợ… chỉ cần đi thêm một bước thôi… cậu sẽ ghét tôi mãi mãi.
Wifies giữ chặt cằm cậu, buộc Parrot phải nhìn thẳng vào mình — rồi dừng lại. Tay anh run rẩy rõ ràng.
Một khoảnh khắc im lặng kéo dài.
Cậu tựa trán vào ngực Wifies, hơi thở vỡ vụn, tay siết chặt lấy áo anh như thể đó là thứ duy nhất giữ cậu không gục xuống. Nước mắt thấm ướt cả một mảng vải.
Wifies khựng lại trong một nhịp rất ngắn.
Rồi anh ôm chặt Parrot hơn, không còn khoảng cách nào để trốn tránh. Lưng Parrot bị giữ sát lại, nhịp tim của hai người đập loạn nhịp, chồng lên nhau.
Wifies
Wifies
Nhìn tớ đi //Wifies nói khẽ.//
Parrot không muốn. Nhưng bàn tay Wifies đã nâng cằm cậu lên. Ánh mắt họ chạm nhau ở khoảng cách nguy hiểm đến mức chỉ cần nghiêng đầu thêm một chút thôi là—
Parrot
Parrot
... Tôi ghét cậu
Wifies
Wifies
Ừ, //anh đáp.// Cậu ghét tôi.
Anh cúi xuống. Hơi thở chạm vào da Parrot, nóng và gấp.
Phòng ký túc xá im lặng đến mức nghe rõ tiếng đồng hồ treo tường tích tắc.
Ánh đèn vàng mờ hắt xuống sàn gỗ cũ. Cửa đã khóa. Rèm cửa kéo kín. Thế giới bên ngoài Harvard như bị cắt đứt hoàn toàn, chỉ còn lại hai người trong một không gian quá hẹp để thở.
Parrot
Parrot
//Khó chịu//
Parrot lùi lại cho đến khi ngã ngồi xuống giường.
Cậu chưa kịp nói gì thì Wifies đã cúi xuống, đặt trọng lượng của mình lên nệm, bao trùm không gian phía trên Parrot. Không đau, không thô bạo — chỉ là khiến Parrot không còn đường lui.
Wifies
Wifies
Đừng sợ, //Wifies nói rất khẽ.// Tôi chỉ ở đây.
Parrot thở gấp. Tim đập loạn. Nhưng khi Wifies kéo cậu vào một cái ôm chặt, mọi phản kháng yếu ớt dần tan đi. Ngực họ chạm nhau, nhịp thở dần chậm lại, hòa vào cùng một nhịp.
Parrot
Parrot
“Buông ra…” //Parrot nói nhỏ, nhưng tay cậu lại túm lấy áo Wifies.//
Wifies siết vòng tay hơn một chút, giữ Parrot nằm yên trên giường. Cằm anh tựa lên đỉnh đầu cậu, giọng trầm xuống, đều và chậm.
Wifies
Wifies
... Ngủ ngon...//đè xuống giường ôm ngủ//
Parrot
Parrot
Ức.. Thả ra đừng sờ eo của tôi -!!
____________
E
N
D

#2

Vì tôi thấy các cậu có vẻ khá là thích cái này nên là lên chap 2 nhé
Iu lắm á
_______
Wifies nằm yên như vậy, ôm chặt nhưng không ép, như thể sợ chỉ cần cử động thêm một chút thôi là Parrot sẽ tỉnh lại và vỡ vụn lần nữa.
Ánh đèn mờ dần.
Ngoài cửa sổ ký túc xá, gió thổi qua tán cây trong sân.
Parrot ngủ thiếp đi trong vòng tay Wifies.
Còn Wifies thì thức rất lâu, mắt mở trong bóng tối, giữ chặt người trong lòng — không phải vì ham muốn, mà vì sợ nếu buông ra, Parrot sẽ biến mất.
_________________
Harvard lại bắt đầu một ngày mới.
Ánh sáng buổi sáng len qua khe rèm, rơi thành một vệt nhạt trên sàn phòng ký túc xá.
Cậu từ từ mở mắt ra
Điều đầu tiên cậu cảm nhận được là sức nặng quen lạ bao quanh mình — một cánh tay vẫn còn đặt ngang lưng, nhịp thở đều đều ngay sau gáy. Không gian quá gần, quá ấm.
Parrot cứng người.
Ký ức đêm qua ùa về theo từng mảnh rời rạc: nước mắt, giọng nói trầm thấp, vòng tay không cho cậu trốn đi… và rồi bóng tối.
Parrot không nhớ rõ từ lúc nào.
Chỉ biết rằng sau khi cậu quay lưng lại, sau khi hơi thở vẫn còn run vì bối rối, Wifies đã khẽ kéo cậu lại — không mạnh, không ép — như một thói quen vô thức.
Và cậu… đã không tránh đi.
Giờ đây, buổi sáng trôi chậm trong căn phòng ký túc xá yên ắng.
Wifies đang ngủ.
Đầu anh tựa vào người cậu, trán chạm nhẹ vào xương quai xanh. Một cánh tay vòng ngang eo cậu, lỏng hơn đêm qua, như thể ngay cả trong giấc ngủ anh cũng sợ làm cậu khó chịu.
Cậu ngồi tựa lưng vào thành giường, không dám cử động.
Hơi thở của Wifies đều và sâu. Nhịp tim trầm ổn, trái ngược hẳn với sự căng thẳng thường trực của anh khi tỉnh táo. Trong khoảnh khắc này, Wifies trông yên bình đến lạ, như một người đã mệt mỏi quá lâu cuối cùng cũng cho phép mình buông xuôi.
Parrot cúi xuống nhìn anh.
Parrot
Parrot
Haiz...cậu thật là.... //Parrot lẩm bẩm rất khẽ.//
Tay cậu — vô thức — lại đặt lên vai Wifies, giữ anh không trượt xuống. Ngón tay vô thức chạm vào nếp áo nhàu đi vì ngủ sai tư thế.
Parrot cứng người khi nhận ra điều đó.
Wifies khẽ cử động, vô thức dụi trán sát hơn, như tìm thêm hơi ấm. Một tiếng thở khẽ thoát ra, nhẹ đến mức nếu không lắng nghe kỹ sẽ bỏ lỡ.
Parrot nín thở.
Khoảnh khắc đó, cậu hiểu ra một điều khiến mình khó chịu: Wifies tin tưởng cậu khi ngủ như thế này....
Niềm tin đó đặt nặng lên người Parrot, vừa ấm vừa đáng sợ.
Parrot
Parrot
... Này.. sáng rồi dậy đi..
Wifies không trả lời.
Cậu khẽ thở dài rồi cũng không gọi anh nữa, thật sự thì hôm nay là CN nên cũng không cần phải đi học
Wifies tỉnh dậy vì ánh sáng chiếu thẳng vào mí mắt.
.... và
Không phải vì ánh sáng. Mà vì Parrot đang ở quá gần.
Anh mở mắt, nhìn thấy cổ Parrot ngay trước mặt, làn da còn vương hơi ấm của giấc ngủ. Trong một nhịp rất ngắn, mọi do dự biến mất.
Lần này, không phải vô tình...
Anh ngồi dậy và..
Parrot
Parrot
Hửm ..dậy rồ-...
...Parrot không kịp phản ứng. Chỉ kịp nhận ra rằng đây không phải tai nạn — không phải lỡ nhịp, không phải nhầm lẫn.
Parrot
Parrot
Ưm...//Cậu sững người không biết phải làm gì, cả người cậu như bị đông cứng vậy//
.....
Cánh cửa phòng bật mở.
Wemmbu
Wemmbu
Ê, hai ông—
Wemmbu đứng chết lặng.
Không ai nói gì.
Parrot lùi mạnh về sau, mặt trắng bệch. Wifies thì đứng thẳng dậy, ánh mắt bình tĩnh đến lạnh lẽo, như thể đã chuẩn bị tinh thần cho việc này từ trước.
Wemmbu
Wemmbu
…OK, //cậu ta nói chậm rãi.// Tôi nghĩ là… tôi không cần gọi nữa.
Wemmbu chỉ tay qua lại giữa hai người.
Parrot quay sang Wifies, giọng run lên vì giận dữ lẫn hoảng loạn.
Parrot
Parrot
Cậu ... cậu... cậu cố tình !
Wifies
Wifies
Ừm.. Tôi cố tình..
Wemmbu
Wemmbu
...
Câu nói vừa dứt, anh nghiêng người về phía trước.
Không cho Parrot thời gian phản ứng.
Chỉ một khoảnh khắc rõ ràng và không thể chối cãi — đủ để Parrot sững người, đủ để Wemmbu chết lặng hoàn toàn.
Wemmbu há miệng, rồi lại im bặt.
Wemmbu
Wemmbu
Ờ… OK, //cậu ta lùi nửa bước.// Tôi xin rút lại mọi câu đùa từng nói trong đời.
Spoker bước vào.
Wemmbu quay đầu nhìn Spoker, thở dài.
Wemmbu
Wemmbu
Ờm.. đến muộn thật
Parrot đẩy Wifies ra ngay, mặt đỏ bừng vì sốc lẫn tức giận.
Parrot
Parrot
Anh điên rồi à?! //cậu gằn giọng.//
Parrot
Parrot
Cậu có biết mình vừa làm cái gì không?! //Parrot gắt lên, giọng run vì giận.// Cậu coi tôi là cái gì hả, Wifies?!
Căn phòng im phăng phắc.
Wemmbu và Spoker đều đứng yên, như thể không dám thở mạnh.
Wifies nhìn Parrot. Ban đầu ánh mắt anh vẫn cứng, vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh quen thuộc. Nhưng từng câu nói của Parrot giống như đập thẳng vào thứ anh vẫn cố che giấu.
Parrot
Parrot
Anh lúc nào cũng ép tôi! //Parrot tiếp tục, giọng cao hơn.// Lúc nào cũng tự quyết định thay tôi! Anh nghĩ anh có quyền đó à?!
Một nhịp.
Hai nhịp.
Rồi vai Wifies khẽ run.
Không ai kịp phản ứng khi anh cúi đầu xuống, bàn tay siết chặt lấy vạt áo mình. Hơi thở trở nên gấp gáp, lệch nhịp.
Wifies
Wifies
Đừng nói nữa… //Wifies nói rất khẽ.// Làm ơn…
Parrot sững lại.
Giọng đó… không giống Wifies chút nào.
Một giọt nước rơi xuống giường. Rồi thêm một giọt nữa.
Wemmbu tròn mắt. Spoker nín thở.
Wifies khóc.
Không thành tiếng. Không nấc lên. Chỉ là nước mắt cứ rơi, bờ vai run lên rõ ràng như thể anh đang cố gắng giữ mình không sụp xuống ngay tại chỗ.
Wifies
Wifies
Tớ chỉ— //Wifies nghẹn lại.// Tớ chỉ không chịu nổi việc cậu rời đi.
Parrot chết lặng.
Parrot
Parrot
“…Anh khóc cái gì chứ,” //Parrot nói nhỏ hơn, giọng đã đổi hẳn.//
Wifies
Wifies
“Tôi xin lỗi,” //anh nói.// “Tôi biết mình sai. Nhưng tôi không biết phải làm thế nào khác.”
Hai người kia nhìn nhau. Wemmbu gật đầu rất nhanh.
Cánh cửa khép lại.
Chỉ còn lại hai người.
Wifies vẫn đứng đó, đầu cúi thấp, nước mắt rơi xuống mu bàn tay. Parrot thở dài, đưa tay ra — do dự một nhịp — rồi đặt lên cổ tay anh
Parrot
Parrot
//ôm lấy anh// Tôi xin lỗi mà đừng khóc nữa được chứ?
Wifies
Wifies
//Ôm cậu//Tớ... tớ...
Wifies
Wifies
Tớ xin lỗi//giọng nhỏ đi//
Parrot
Parrot
Tôi xin lỗi vì đã to tiếng với cậu..
Wifies
Wifies
...*Thành công rồi...*
Parrot
Parrot
Được rồi vì tôi có lỗi tôi cho cậu làm gì tôi cũng được miễn là không làm tôi bị gì là được -!
--------
Hình như... Parrot hơi khờ nhỉ....?
___
Thôi hơn 1000 chữ rồi
Hehe
___
E
N
D
Bai

#3

Hôm nay khá mệt..
Nên là sẽ làm ít chữ lại hoặc tôi sẽ cố
____________
Vài ngày sau, nhịp sống trong khu ký túc xá trở lại bình thường — ít nhất là trên bề mặt.
Parrot cố tỏ ra như chưa có gì xảy ra. Cậu cười, nói chuyện, đi học cùng mọi người. Nhưng chỉ cậu mới biết, mỗi khi bước vào phòng, ánh mắt của Wifies luôn theo sát, như thể sợ cậu biến mất chỉ trong một nhịp chớp mắt.
.....
Và rồi Theobaldthebird xuất hiện.
Theo là kiểu người khiến người khác yên tâm ngay từ cái nhìn đầu tiên — giọng nói trầm, ánh mắt sáng, nụ cười quen thuộc. Là bạn thân của Parrot từ trước khi vào Harvard, là người hiểu cậu trước cả khi cậu kịp nói ra.
TheoBladthebird
TheoBladthebird
Lâu rồi mới thấy cậu gầy vậy, //Theo nói, đặt tay lên vai Parrot.// Bị học hành hành hạ à?
Parrot
Parrot
//Parrot bật cười, một nụ cười thật hơn mấy ngày nay.// Có mày ở đây rồi thì chắc ổn.
Wifies đứng cách đó không xa.
Anh nhìn cảnh ấy rất lâu.
Tay siết chặt đến mức khớp ngón trắng bệch.
Tối hôm đó, khi Parrot chưa kịp quay về phòng, Wifies chặn Theo ở hành lang.
-Hội Thoại-
Wifies
Wifies
Cậu là bạn của Parrot? //Wifies hỏi, giọng bình thản đến đáng sợ.//
TheoBladthebird
TheoBladthebird
Ừ, //Theo đáp thẳng.// Có vấn đề gì à?
Wifies
Wifies
Không, //Wifies mỉm cười.//Chỉ là… Parrot không thích bị kéo đi quá xa.
TheoBladthebird
TheoBladthebird
//Theo nhíu mày.// Cậu đang nói thay Parrot à?
Wifies
Wifies
.....
Khoảnh khắc đó, không khí đổi hẳn.
Từ hôm ấy, mọi thứ bắt đầu lệch khỏi quỹ đạo.
Theo ở bên Parrot nhiều hơn — cùng học, cùng ăn, cùng cười. Wifies thì im lặng hơn — nhưng ánh mắt càng lúc càng nặng, càng tối.
Parrot cảm nhận được điều đó.
________
-Phòng sinh hoạt chung-
Parrot siết chặt tay, giọng cậu trầm xuống
Parrot
Parrot
Hai người bị cái gì vậy? Lúc nào cũng kè kè bên tôi là sao?
Không khí trong phòng sinh hoạt chung đông cứng lại.
Theo là người phản ứng trước. Anh hơi sững người, rồi thở ra một hơi dài, giọng hạ thấp đi.
TheoBladthebird
TheoBladthebird
Parrot… tôi chỉ lo cho cậu thôi.
Wifies bật cười khẽ.
Nụ cười ấy lạnh lẽo mang theo chút chế giễu tẻ nhạt
Nhưng... nó lại đáng sợ đến kì lạ
Wifies
Wifies
Lo? //anh nhắc lại.// Cậu đứng sát như vậy mà gọi là lo à?
TheoBladthebird
TheoBladthebird
Ít nhất tôi không làm cậu ấy sợ, //Theo đáp, ánh mắt sắc lên.// Còn cậu thì sao?
Parrot cảm thấy đầu mình ong lên.
Parrot
Parrot
....
Parrot
Parrot
Đủ rồi
Parrot
Parrot
Các người điên đủ chưa? Tôi chả cần ai bảo vệ hay kè kè bên cạnh cả
Wifies quay sang nhìn Parrot. Ánh mắt anh dịu xuống trong tích tắc — rồi lại tối đi.
Ánh mắt hạ thấp xuống, giọng chậm lại.
Wifies
Wifies
....
Wifies
Wifies
Tôi cần cậu.
Một nhịp ngừng rất ngắn.
Wifies
Wifies
Tôi cần cậu… nhiều hơn tôi tưởng.
Wifies
Wifies
....
Anh im lặng một nhịp, rồi nói tiếp, thấp và ngắn:
Wifies
Wifies
Không có cậu… chắc tôi đã không còn giữ nổi mình nữa.
Wifies
Wifies
Và....
Wifies
Wifies
Cậu là thứ duy nhất khiến tôi còn kiểm soát được bản thân.
Parrot khựng lại.
TheoBladthebird
TheoBladthebird
Đừng nói mấy câu như vậy trước mặt Parrot.
TheoBladthebird
TheoBladthebird
Nghe giống như cậu đang trói cậu ấy vào mình hơn đấy -!?
Wifies
Wifies
Thì làm sao...?
TheoBladthebird
TheoBladthebird
...
Parrot
Parrot
Các người....?
_____________
END

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play