Dưới Màu Hoàng Hôn
Chương 1. Sau giờ học
Tiếng trống tan học vang lên, kéo theo một làn sóng ồn ào tràn khắp sân trường. Học sinh ùa ra cổng như nước vỡ bờ, tiếng cười nói, gọi nhau í ới chồng chéo lên nhau.
Châu Anh bước chậm hơn tất cả. Cô đeo balo đã sờn quai, tay ôm một túi vải đựng giày múa. Đồng phục sạch sẽ nhưng nhìn kĩ sẽ thấy vài vệt sờn do thời gian, cổ tay áo đã bạc màu. Cô không có ai để chờ, cũng không có ai để vội. Tan học đối với cô chỉ là một mốc thời gian, không phải một sự giải thoát.
Châu Anh rẽ về phía khu nhà thể chất nằm khuất sau dãy phòng học, nơi đó ít người lui tới. Phòng tập mới sáng sủa đã dành cho đội tuyển của trường, còn căn phòng cũ thì bị bỏ quên từ lâu. Sàn gỗ tróc từng mảng, cửa kính nứt một đường dài, bản lề cửa mỗi lần mở đều kêu lên một tiếng khàn đặc.
Châu Anh quen với tất cả những điều đó. Cô thay giày, buộc tóc cao, kéo chiếc rèm rách che bớt ánh chiều tà. Không gương, không ai nhìn. Chỉ có cô và khoảng không gian đầy bụi. Âm nhạc vang lên từ chiếc loa cũ. Không lớn, nhưng đủ để lấp đầy căn phòng.
Châu Anh bắt đầu múa. Những động tác đầu tiên còn chậm, như đang dò lại nhịp tim mình. Rồi dần dần, cơ thể cô mềm ra, xoay, vươn, hạ thấp. Mỗi bước chân đều chính xác, mỗi vòng xoay đều mang theo một thứ cảm xúc bị nén lại quá lâu. Ở đây, cô không cần phải "biết điều". Không cần phải cúi đầu. Không cần phải im lặng. Chỉ có múa mới cho cô quyền được tồn tại một cách trọn vẹn.
Ngoài hành lang, có người đi ngang qua. Tiếng bước chân dừng lại một chút, rồi tiếp tục. Không ai mở cửa. Căn phòng cũ vẫn bị bỏ quên như thường lệ và Châu Anh cũng vậy. Cô xoay đến vòng cuối, chân trụ khẽ run lên vì mệt. Khi bản nhạc kết thúc, Châu Anh đứng yên rất lâu, cúi đầu thở dốc. Mồ hôi thấm ướt lưng áo, nhưng ánh mắt cô lại bình thản lạ thường.
Cô ngồi xuống sàn, tự xoa cổ chân, quen thuộc với cảm giác đau âm ỉ. Cô nhìn qua ô cửa kính nứt, bầu trời đã bắt đầu chuyển màu tím nhạt.
Vũ Ngọc Châu Anh
Muộn rồi..
Châu Anh thay giày, thu dọn đồ, tắt đèn. Trước khi rời đi, cô quay lại nhìn căn phòng một lần nữa. Cũ kỹ, lạnh lẽo - nhưng là nơi duy nhất chưa từng phản bội cô.
Ngoài sân trường, dòng người đã thưa dần.Châu Anh bước ra cổng, hòa vào buổi chiều đang tắt nắng, mang theo mùi bụi, mồ hôi và âm nhạc còn vang trong tim.
Cô không biết rằng, từ hôm nay trở đi, cuộc sống vốn yên lặng của mình sẽ bắt đầu xuất hiện những vết xước - không phải trên sàn gỗ, mà trong lòng.
Chương 2. Trò cá cược
Chử Trung Kiên
Tao cá là không quá một tháng /cười đểu/
Giọng nói đầy tự tin vang lên ở hành lang tầng hai. Cậu con trai dựa vào lan can, ánh mắt lười biếng nhưng khó che đi vẻ kiêu ngạo.
Hoàng Nguyễn Gia Huy
Con nhỏ đó á?
Hoàng Nguyễn Gia Huy
Im lìm, nghèo, lại còn chẳng nói chuyện với ai. Mày chắc không?
/cười khẩy/
Nguyễn Hoàng Gia Khánh
/nhún vai/ Càng khó càng thú vị.
Họ không biết tên Châu Anh , hoặc biết nhưng chẳng buồn nhớ. Trong mắt họ, cô chỉ là "con bé học giỏi, ít nói, hay ở lại trường sau giờ học".
Gia Khánh là người nổi bật nhất khối. Gia đình giàu có, gương mặt ưa nhìn, thành tích học tập luôn đứng đầu. Giáo viên tin tưởng, học sinh ngưỡng mộ. Và cậu ta chán.
Chán đến mức lấy tình cảm của người khác ra làm trò cá cược.
Chiều hôm đó, cậu ta đứng lại rất lâu trước phòng tập. Qua khe cửa hở, cậu nhìn thấy Châu Anh xoay người trong ánh hoàng hôn nhạt màu. Váy tập đơn giản, tóc búi cao, mồ hôi thấm ướt lưng áo.
Khoảnh khắc ấy, cậu ta chợt khựng lại.
Nguyễn Hoàng Gia Khánh
"Không giống mấy người trước" /suy nghĩ/
Nguyễn Hoàng Gia Khánh
/cười nhếch/
Nhưng rồi nụ cười quen thuộc lại hiện lên. Dù sao thì, đây cũng chỉ là một trò chơi.
Đứng được một lúc, thấy cô chuẩn bị về, cậu mới nấp vào bức tường phía sau và đi theo cô về nhà
Chiều tà rơi xuống con đường quen thuộc một cách lặng lẽ. Châu Anh bước đi một mình, mải mê với những suy nghĩ vụn vặt sau giờ tan học, hoàn toàn không hay biết rằng phía sau mình, Gia Khánh vẫn đang lặng lẽ theo cùng một lối.
Cậu giữ khoảng cách đủ xa để không lọt vào tầm mắt cô, bước chân chậm rãi, cẩn thận hòa vào nhịp đi của buổi chiều yên ắng. Ánh hoàng hôn phủ lên vai áo đồng phục của cậu một màu cam nhạt, kéo dài cái bóng cô đơn của cậu trên mặt đường, chồng lên bóng cô phía trước mà cô không hề hay biết. Thỉnh thoảng, cậu dừng lại giả vờ buộc lại dây giày, chỉ để chắc rằng mình không đi quá gần.
Khi con đường lớn dần thu hẹp lại thành lối ngõ quen thuộc, Châu Anh chậm bước. Cô rẽ vào ngõ nhà mình, nơi ánh chiều tà chỉ còn đọng lại thành những vệt sáng mỏng trên bức tường cũ. Ở Đầu ngõ, Khánh dừng lại. Cậu đứng yên nơi ánh nắng đã tắt gần hết, chỉ còn hoàng hôn nhạt màu vương trên vai áo, lặng lẽ ghi nhớ khoảnh khắc cô biến mất khỏi tầm mắt rồi khẽ quay đi.
Chương 3. Góc khuất
Cánh cổng vừa khép lại sau lưng, Châu Anh còn chưa kịp thở phào thì giọng bác từ trong nhà đã vang ra, khô và nghiêm
Bác Châu Anh
Sao giờ này mới về?
Cô khựng lại một nhịp, tay vẫn còn đặt trên quai cặp. Ánh chiều tà theo cô vào sân, nhưng không đủ làm dịu bầu không khí. Cô cúi đầu, nhỏ giọng
Vũ Ngọc Châu Anh
Dạ..hôm nay con tan học muộn ạ
Bác gái đi ra, một tay chống hông một tay cầm đũa quát
Bác Châu Anh
Muộn cái gì mà muộn. Con gái con đứa, đi học thì về thẳng nhà, la cà ngoài đường làm gì cho lắm.
Cô mím môi, mắt nhìn xuống nền gạch đã sờn. Những lời muốn giải thích mắc lại nơi cổ họng. Cô khẽ đáp, giọng gần như thì thầm
Vũ Ngọc Châu Anh
Con không có la cà mà bác /nói nhỏ/
Bác Châu Anh
Không la cà mà giờ này mới thấy mặt à /ngắt lời/
Bác Châu Anh
Học hành thì chẳng thấy hơn ai, chỉ thấy về ngày một trễ
Cô siết chặt quai cặp, đầu cúi thấp hơn. Ngoài kia, buổi chiều đã tắt hẳn, chỉ còn lại ánh đèn vàng yếu ớt trong sân. Cô khẽ nói, như tự nói với mình
Vũ Ngọc Châu Anh
.. Dạ, con xin lỗi
Bác không nói thêm gì nữa, chỉ quay lưng đi vào trong. Còn cô đứng lại một mình nơi hiên nhà, cảm giác như cả buổi chiều dịu dàng ngoài kia đã bị đóng sập cùng cánh cổng. Không ai biết rằng trên con đường về nhà ấy, có những bước chân đã dừng lại rất lâu ở đầu ngõ - và cũng không ai biết, có những tủi thân cô chỉ có thể nuốt ngược vào trong, lặng lẽ như chính tuổi thanh xuân của mình.
Cô lặng lẽ xách cặp lên cầu thang. Mỗi bậc gỗ kêu cót két dưới chân, như cố tình nhắc lại từng câu mắng vừa rồi. Vừa đặt cặp xuống bàn học trong góc phòng nhỏ, giọng bác từ dưới nhà lại vọng lên, gay gắt hơn
Bác Châu Anh
Lên đó làm bài thì làm cho tử tế vào! Đừng có ngồi mơ mộng vớ vẩn!
Cô khẽ đáp, dù biết bác khó mà nghe thấy
Vũ Ngọc Châu Anh
Dạ.. /khẽ nói/
Vũ Ngọc Châu Anh
Cô mở cặp, lấy sách vở ra, sắp xếp ngay ngắn như một thói quen để tự trấn an mình. Trang vở trắng hiện ra trước mắt, nhưng những con chữ cứ nhòe đi. Dưới nhà, tiếng bác vẫn chưa dừng lại
Bác Châu Anh
Cả ngày chỉ biết cắm đầu vào mấy cái trường lớp. Học thì không thấy đứng nhất đứng nhì, mà về nhà thì để người lớn phải lo! Tuổi này rồi, không biết nghĩ cho gia đình à?
Cô cầm bút, tay hơi run. Cố viết vài dòng bài tập toán, nhưng đầu óc trống rỗng. Mỗi câu quát như đập thẳng vào lưng, nặng và đau.
Bác Châu Anh
Phải chi ngày xưa bố mẹ mày cứ mặc xác gia đình tao thì có phải bây giờ tao đỡ khổ rồi không
Cô cắn môi, nước mắt chực trào nhưng vội cúi xuống, để rơi vào trang vở. Cô không dám lau ngay, sợ tiếng sụt sịt sẽ khiến bác nổi giận hơn.
Cô cúi đầu làm bài, nhưng những con chữ trên trang vở dần trôi tuột khỏi tầm mắt. Trong khoảnh khắc yên lặng hiếm hoi ấy, ký ức cũ lại âm thầm trở về - những ký ức mà cô chưa bao giờ dám kể ra thành lời
Bố mẹ cô từng là cảnh sát. Ngày trước, mỗi buổi chiều tan học, cô hay đứng đợi trước cổng, vừa múa những động tác vụng về vừa chờ họ tan ca. Cô thích múa, thích cảm giác được xoay người dưới ánh đèn, được nhẹ nhàng và tự do, khác hẳn với bộ quân phục nghiêm trang của bố mẹ.
Nhưng rồi trong một lần làm nhiệm vụ, bố mẹ cô đã không trở về nữa.
Từ đó, những bộ váy múa bị cất sâu vào đáy tủ, đôi giày múa phủ bụi theo năm tháng. Cô chuyển về sống với hai bác - nơi mà "ước mơ" là thứ xa xỉ, còn "ngoan ngoãn" và "biết điều" mới là điều cần có. Không ai hỏi cô còn thích múa không, cũng chẳng ai muốn nghe cô buồn thế nào. Người ta chỉ nhắc cô phải học giỏi hơn, phải cố gắng hơn, như thể chỉ cần làm đúng mọi thứ thì mất mát kia sẽ tự biến mất.
Cô siết chặt cây bút, hít một hơi thật sâu rồi tiếp tục viết. Ngoài kia, thế giới vẫn quay, còn cô thì học cách lớn lên trong im lặng - mang theo một ước mơ từng rất rực rỡ, giờ chỉ dám tồn tại trong những buổi chiều tà đã xa.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play