[ Sơnk X Vương Bình ] " Thanh Tân "
Chap 1
Ngô Nguyên Bình
Tên: Ngô Nguyên Bình ( cậu )
Tuổi: 18
Tính cách và sở thích: hoạt bát, năng động, nói rất nhiều và dễ gần nhưng lại suy nghĩ nhiều và dễ mít ướt. Cậu thích ồn ào và mang lại niềm vui cho người khác
Lê Hồng Sơn
Tên: Lê Hồng Sơn ( anh )
Tuổi: 20
Tính cách và sở thích: ít nói, không được gọi là lạnh lùng nhưng khá kiệm lời sống một cách có chủ đích luôn lập ra kế hoạch sống cho bản thân. Anh thích yên tĩnh và VB
Tại một vùng quê nọ, nơi có những con sông lớn trãi dài cả một vùng, nơi có những chiếc ghe nhẹ nhàng trôi trên mặt nước và nơi tình yêu bắt đầu nở rộ
Vào một ngày đẹp trời anh - Hồng Sơn quyết định rời xa nhịp sống xô bồ, tấp nập ở nơi thành thị và quyết định về một vùng quê ở Bến Tre để "tạm thời" ở lại để thư giãn sau những ngày làm việc mệt mỏi
Lê Hồng Sơn
Hừm, không khí ở đây thật dễ chịu // hít một hơi thật sâu //
Lê Hồng Sơn
Về nhà thôi nhỉ chắc là mẹ chờ mình dữ lắm // kéo vali đi //
Bỗng có một người đâm thẳng vào người anh làm anh ngã lăn ra đất
Lê Hồng Sơn
Aaa! // ngã xuống đất //
Ngô Nguyên Bình
Úi anh có sao không // vội đỡ anh dậy //
Lê Hồng Sơn
Này! Cậu đi đứng kiểu gì mà va vào tôi thế hả // Đứng dậy + Tay phủi quần áo //
Ngô Nguyên Bình
Dạ... em xin lỗi tại em gấp quá mẹ em kêu em về nếu không thì bị tét mông // gãi đầu //
Lê Hồng Sơn
Hừm, mai mốt chú ý chút có gấp cũng phải ngó trước ngó sau biết chưa
Ngô Nguyên Bình
Mà.... anh tên gì ở đâu
Ngô Nguyên Bình
Em thấy anh không giống người ở đây cho lắm
Lê Hồng Sơn
Tôi tên Sơn vừa từ thành phố về đây
Ngô Nguyên Bình
Àaaa ra là thế hèn chi em thấy anh lạ lạ
Ngô Nguyên Bình
Còn em tên Nguyên Bình quê em ở đây lunnn
Ngô Nguyên Bình
Ôi chết em quên mẹ em đang đợi // lật đật chạy đi //
Ngô Nguyên Bình
Có gì mình gặp nhau nói chuyện tiếp nha // Vừa chạy vừa nói //
Lê Hồng Sơn
Vừa mới về chưa kịp ăn cơm mẹ nấu đã gặp gì đâu không
Lê Hồng Sơn
* Cơ mà cậu ta nhìn trông cũng đáng yêu * // mỉm cười //
//.....// hành động
*......* suy nghĩ
" ....." nói nhỏ, thì thầm
Chap 2
Mẹ Bình
Thằng Bình! // cầm roi kiếm cậu //
Ngô Nguyên Bình
Dạaaaa // hoảng loạn //
Mẹ Bình
Mày biết gần 12h rồi không mà còn la cà ở đâu vậy hả
Ngô Nguyên Bình
Con chỉ ra mương bắt cá thoi mà mẹ
Mẹ Bình
Rồi cá đâu // nghi hoặc hỏi cậu //
Ngô Nguyên Bình
Ờm thì... xảy mất tiêu ròi // cười trừ //
Mẹ Bình
Haizz hết nói nổi, thôi vào thay đồ tắm rửa rồi vào ăn cơm đi
Mẹ Bình
Cứ để mẹ phải hăm mới chịu về
Ngô Nguyên Bình
Hì hì con yêu mẹ nhất // ôm bà //
Mẹ Bình
Xùy chỉ nịnh là giỏi // ôm lại cậu + xoa đầu //
Lê Hồng Sơn
Mẹ ơi com về rồi ạ // bước vào nhà //
Mẹ Sơn
Ôii chao con trai mẹ về rồi đấy à // mừng rỡ chạy ra //
Mẹ Sơn
Sao đi đường có mệt không con
Lê Hồng Sơn
Dạ không khỏe lắm mẹ ạ
Mẹ Sơn
Thôi nghỉ ngơi để mẹ nấu cơm cho con ăn nha
Lê Hồng Sơn
Vâng ạ dạo này thèm cơm mẹ nấu lắm luôn
Mẹ Sơn
Khéo nịnh thôi ngồi nghỉ ngơi đi nha
Lê Hồng Sơn
* cũng có gặp chút rắc rối * // nghĩ đến cậu //
Vào đầu giờ chiều, cảnh quê quen thuộc hình ảnh của những người làm vườn được những chú chim nhìn thấy, con sông trải dài in bóng của những người lái đò đưa khách qua sông, nắng chiều tuy gắt nhưng lại mang vẻ đẹp riêng của nó, kéo theo là những cơn gió nổi lên nhẹ nhàng, mát
Tưởng chừng như mọi thứ sẽ yên tĩnh và dịu dàng trôi qua
Bố Bình
Trời! Con làm gì thế hả Bình
Ngô Nguyên Bình
Con đang phụ bố làm vườn đây nè // cười hì hì //
Bố Bình
Ông ơii trái đó con non chưa có chín đâu mà hái gì nhiều thế // bất lực xoa trán //
Ngô Nguyên Bình
Ơ thế à con cứ tưởng trái nào cũng hái được chứ // Gãi đầu //
Bố Bình
Haizz, thôi vào nhà giùm đi ông tướng // đẩy cậu vào nhà //
Ngô Nguyên Bình
Ơ, con đang phụ bố mà
Bố Bình
Không sao bố làm được con cứ vào nhà đi
Ngô Nguyên Bình
Vậy.... con vào nhà đây nha // cười + tung tăng chạy vào nhà //
Bố Bình
* Tr ơii mấy trái cam quý của tôi * // khóc ròng //
Ngô Nguyên Bình
Hí hí đi chơi thoaiii
Đám nhóc
Aaaa anh Bình // chạy lại ôm chân cậu //
Ngô Nguyên Bình
Úi! // xém ngã //
Ngô Nguyên Bình
Sao kiếm anh có chuyện gì // xoa đầu đám nhóc //
Đám nhóc
Mình đi thả diều đi anh nay trời gió dễ thả diều lắm
Ngô Nguyên Bình
Vậy thì đi thôi // Dẫn mấy đứa nhỏ đi //
Trên đường đi thì cậu bỗng thấy anh đang ngồi trước cửa nhà đọc sách
Ngô Nguyên Bình
* cái anh hồi sáng nè phải ko ta *
Ngô Nguyên Bình
* Hay rủ ảnh đi thả diều chung luôn *
Nghĩa là làm Bính Bè nhà ta ngay lập tức la lớn rủ anh đi chơi
Ngô Nguyên Bình
Anh dì ơiii
Lê Hồng Sơn
Hửm // ngước lên nhìn cậu //
Lê Hồng Sơn
* Thằng nhóc lúc sáng *
Lê Hồng Sơn
Gọi tôi có chuyện gì
Ngô Nguyên Bình
Định rủ anh đi thả diều
Ngô Nguyên Bình
Coi như xin lỗi chuyện hồi sáng // cười xinh //
Lê Hồng Sơn
* Đẹp quá * // tim đập nhanh //
Ngô Nguyên Bình
Nè! // vỗ vỗ mặt anh //
Ngô Nguyên Bình
Anh Ơii anh còn ổn không vậy * cha này tự dưng lại đứng yên như pho tượng vậy trời *
Ngô Nguyên Bình
Làm gì mà đứng đực ra như mất hồn thế
Lê Hồng Sơn
Không có gì đâu
Lê Hồng Sơn
Mà sao rủ tôi đi thả diều mà lại đứng đây // kéo cậu đi //
Ngô Nguyên Bình
" Ủa chứ không phải tại anh à "
Lê Hồng Sơn
Tôi chưa có điếc
Cứ thế một lớn một nhỏ kéo nhau ra bãi đất trống để thả diều
Chap 3
Ngoài bãi đất trống gió nổi lên lớn hơn như đang thúc giục cậu hãy mau thả những con diều lên cao để gió chơi cùng
Ngô Nguyên Bình
Âyy da // té //
Lê Hồng Sơn
Tch- Có thật sự cậu là người miền tây không vậy
Ngô Nguyên Bình
Thì.... phải sống ở đây chả lẻ người thành phố
Lê Hồng Sơn
* Ở quê mà ko biết thả diều *
Ngô Nguyên Bình
// Đứng dậy chuẩn bị chạy tiếp //
Lê Hồng Sơn
Ấy! Cậu ngồi yên một chỗ giùm tôi cái // Lấy con diều với dây thả từ tay cậu //
Lê Hồng Sơn
Nhìn tôi mà học hỏi này, đồ ngốc!
Ngô Nguyên Bình
Nè nha tôi đâu có ngốc
Lê Hồng Sơn
* ngốc đáng yêu *
Ngô Nguyên Bình
Hừm ko thèm chơi với anh luôn
Lê Hồng Sơn
Vậy xíu đừng có mà lại đòi chơi với tôi đấy nhé
Ngô Nguyên Bình
Hứ ai thèm // khoanh tay giận dỗi //
Tưởng đâu Anh ở thành phố ko bt thả diều hả
Lầm to rồi. Không những thả rất điêu luyện như đã được rèn luyện đến mức không thể nào thất bại được
Và nhìn anh lúc này trông.... đẹp trai đến lạ
Ngô Nguyên Bình
* nhìn...đẹp trai thật *
Ngô Nguyên Bình
* Tr má! mình đang suy nghĩ cái quái gì thế này * // Tát nhẹ vào má //
Lê Hồng Sơn
Này! Cậu bị hâm à
Lê Hồng Sơn
Tự nhiên ngồi tự đánh bản thân vậy
Ngô Nguyên Bình
Kệ tôi sao anh nhiều chuyện quá vậy
Lê Hồng Sơn
* Vẫn còn dỗi cơ à * Haizzz
Lê Hồng Sơn
Nè // đưa dây thả diều cho cậu //
Ngô Nguyên Bình
Gì đây // Nhướn mày nhìn anh //
Lê Hồng Sơn
Chả phải cậu muốn thả lắm à
Lê Hồng Sơn
Tôi đưa cho cậu còn gì
Ngô Nguyên Bình
Ờm thì * nhìn thích thật *
Ngô Nguyên Bình
Cảm ơn! // nhận lấy //
Bình cầm dây buộc con diều đc thả thả lên cao vô cùng háo hức, như 1 đứa trẻ đc mẹ mua cho đô chơi vậy trông đáng yêu cực
Ngô Nguyên Bình
Nhìn nè coi diều bay cao chưa kìa // thích thú gọi anh //
Lê Hồng Sơn
Công sức của tôi mà, sao ko cao cho đc // tự hào //
Ngô Nguyên Bình
Xí! lm như hay lắm vậy
Lê Hồng Sơn
// Cười mỉm //
Kết thúc buổi đi chơi đầy tiếng cười, cũng có lúc ai kia hờn dỗi nhưng chưa được 1 phút đã quen bén mình giận về điều gì
Buổi chiều ở quê như một bức tranh phong cảnh vậy không còn ánh nắng gắt gao như lúc trưa mà chỉ còn làn gió mát, ánh hoàng hôn phản phất dưới lòng sông
Ôi trong thật đẹp làm sao
Ngô Nguyên Bình
Hôm nay đi chơi vui thật // tung tăng đi trước //
Ngô Nguyên Bình
Hay là bữa nào mình đi chơi tiếp đi ha // quay mặt lại + vừa đi vừa nói //
Ngô Nguyên Bình
Xem gì ở đây, chỉ cần tôi rủ là anh bắt buộc phải đi!
Lê Hồng Sơn
Haizz, tôi chịu thua cậu luôn
Ngô Nguyên Bình
Hì hì // cười tươi //
Trên con đường đất lắm lem, một lớn một nhỏ đang cùng nhau sánh bước như thể đường đi dành riêng cho hai ngươid vậy
Do mùa hè cho nên Bình ko có đi hc nha cả nhà còn Sơn thì về quê chơi và thăm bố mẹ thôi
Download MangaToon APP on App Store and Google Play