[AllYeolan]Cô Gái À,Đừng Chạy Trốn Tụi Chị Nữa
Chap 1
Trần Hoàng Phương Lan-Yeolan biết rõ khoảnh khắc này sớm muộn cũng đến
Ánh đèn trắng của phòng tập phản chiếu trên sàn gỗ lạnh lẽo,kéo dài cái bóng của cô thành một vệt mảnh,cô độc.Đồng hồ trên tường chỉ gần mười một giờ đêm.Quá muộn để chạy.
Không cần quay đầu,Yeolan vẫn nhận ra từng người đi vào
Ngô Lan Hương đi đầu,dáng thẳng,bước chân vững,ánh mắt không giấu ý định.Chị không vội.Người như Lan Hương chưa bao giờ cần vội vàng khi thứ mình muốn đã ở trong tầm tay
Sau đó là Chi Xê.Nguyễn Linh Chi nghiêng đầu,nụ cười nửa miệng quen thuộc hiện lên,ánh mắt lướt qua Yeolan như đang đánh giá một món đồ quý hiếm vừa được mang ra trưng bày
Lyhan dựa lưng vào tường,khoang tay.Trần Thảo Linh không nói gì,nhưng sự im lặng của cô luôn mang sức ép lớn nhất.Cô nhìn Yeolan lâu hơn người khác,như thể đang đọc từng phản ứng rất nhỏ trên gương mặt kia
Hoàng Duyên đến sau cùng,tiếng giày cao gót vang lên nhịp nhàng.Ánh nhìn của Mỹ Duyên không hề gay gắt,thậm chí còn dịu dàng,nhưng chính sự dịu dàng đó mới khiến người ta khó thở
52Hz và Ánh Sáng Aza không đứng gần.Họ chọn khoảng cách.Một người trầm lặng như sóng ngầm,một người sáng rực nhưng không hề ấm áp
Yeolan xoay người lại,lưng dựa vào gương.Tim cô đập mạnh,nhưng gương mặt vẫn giữ được bình tĩnh.Cô đã quen với việc bị nhìn chằm chằm,nhưng chưa bao giờ là kiểu nhìn thế này
Ngô Lan Hương
Em định trốn đến bao giờ//Lên tiếng trước.Giọng không cao,không thấp,nhưng mang theo sự chắc chắn khiến người khác khó mà phản bác//
Trần Hoàng Phương Lan-Yeolan
Em không trốn//Đáp,giọng hơi khàn//Chỉ là...tránh
Nguyễn Linh Chi-Chi Xê
//Bật cười khẽ//Tránh tụi em á?Yeolan,chị nghĩ mình tránh được thật sao?
Trần Thảo Linh-Lyhan
//Đấy người rời khỏi tường,tiến lên một bước,Khoảng cách giữa họ bị thu hẹp lại//Chị thay đổi//Nói//Nhưng không phải theo hướng tốt
Hoàng Thị Mỹ Duyên-Hoàng Duyên
//Đặt túi xuống ghế,chậm rãi bước tới//Tụi em cho chị đủ không gian//Nhẹ giọng//Nhưng không có nghĩa là để chị tự do biến mất
Trần Thị Phương Thảo-52Hz
//Cuối cùng cũng lên tiếng,giọng trầm và đều//Chị nghĩ mình không thuộc về ai cả.Nhưng chị đang đứng ở đây
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng-Ánh Sáng Aza
//Nghiêng đầu,ánh mắt sáng lên một cách khó đoán//Và khi đã đứng ở đây,//Nói//thì đừng mong bị kéo lại
Yeolan nuốt khan.Cô cảm nhận rõ ràng từng ánh nhìn đang siết chặt mình lại,không đ.â.m vào da thịt nhưng bóp nghẹt không khí xung quanh
Trần Hoàng Phương Lan-Yeolan
Các chị muốn gì?
Ngô Lan Hương
//Bước tới gần nhất.Đưa tay lên,không chạm,chỉ dừng lại cách cằm Yeolan vài centimet//Muốn em ngừng chạy//Nói chậm rãi//Và nhìn thẳng vào tụi chị
Nguyễn Linh Chi-Chi Xê
//Ghé sát tai Yeolan,thì thầm như một lời cảnh báo//Từ giờ,mọi bước đi của chị...tụi em đều thấy
Yeolan nhắm mắt trong giây lát
Và trò chơi,cuối cùng cũng bắt đầu
Uyn Uyn
Bộ này only Yeolan and all top nha
Uyn Uyn
Nên không có các nhận vật phụ đâu
Uyn Uyn
Có gì sai sót báo mình để mình sửa nha
Chap 2
Không ai nói "ngồi xuống",nhưng Yeolan vẫn làm theo
Cô ngồi trên sàn gỗ lạnh,lưng tựa vào gương.Sáu người kia không đứng thành vòng tròn nữa.Họ tách ra,mỗi người chiếm một vị trí khác nhau trong không gian,như thể đang vô tình...nhưng thực ra là một sự sắp đặt hoàn hảo
Lan Hương đứng gần cửa nhất.Vị trí kiểm soát.Người có thể quyết định ai được rời đi,ai phải ở lại
Chi Xê ngồi lên bàn,chân khẽ đung đưa.Ánh mắt cô không rời Yeolan,mỗi cái liếc đều mang theo ý cười mờ ám,giống như đã nắm được điều gì đó rất thú vị
Lyhan đứng sau Yeolan,không quá gần nhưng đủ để cái bóng của cô phủ lên người đối phương.Sự hiện diện im lặng ấy khiên Yeolan phải vô thức thẳng lưng
Hoàng Duyên chọn chiếc ghế đối diện.Ánh nhìn mềm mại,nhưng cách cô bắt chéo chân,đặt tay lên đùi lại toát lên sự tự tin của người biết mình có ưu thế
52Hz dựa vào cửa sổ,tay khoanh trước ngực.Ánh mắt trầm,ít cảm xúc nhất,nhưng lại khiến Yeolan thấy...bị nhìn thấu nhiều nhất
Ánh Sáng Aza ngồi bệt xuống sàn,nghiêng đầu nhìn Yeolan từ dưới lên,đôi mắt sáng long lanh nhưng không hề vô hại
Ngô Lan Hương
Vậy...//Cất tiếng//chúng ta nói chuyện cho rõ
Trần Hoàng Phương Lan-Yeolan
//Hít một hơi//Nói chuyện gì ạ
Nguyễn Linh Chi-Chi Xê
Nói về chị//Chen vào,cười khẽ//Chị biến mất không lời giải thích,tránh mặt tụi em,rồi xuất hiện như thể không có gì xảy ra
Trần Hoàng Phương Lan-Yeolan
Chị có quyền-
Trần Thảo Linh-Lyhan
Quyền?//Cắt lời.Giọng không cao,nhưng sắc//Chị nghĩ quyền đó đến từ đâu?
Hoàng Thị Mỹ Duyên-Hoàng Duyên
//Nhìn phản ứng ấy,khẽ thở dài//Lan à,đừng ép quá
Ngô Lan Hương
//Không quay đầu//Nếu không ép,em ấy sẽ lại chạy
Trần Thị Phương Thảo-52Hz
//Lên tiếng,chậm rãi//Yeolan,chị có biết vì sao tụi em không ngăn chị ngay từ đầu không?
Trần Thị Phương Thảo-52Hz
Vì tụi em muốn xem//Nói tiếp//chị sẽ chạy được bao xa
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng-Ánh Sáng Aza
//Cười nhẹ//Và kết quả là...không xa lắm
Trần Hoàng Phương Lan-Yeolan
//Siết chặt tay//Nếu các chị đã biết em sẽ quay lại,vậy giữ em ở đây để làm gì
Câu hỏi vừa dứt,căn phòng im phăng phắc
Ngô Lan Hương
//Quay người,cuối cùng cũng đối diện thẳng với Yeolan//Vì em thuộc về cuộc chơi này//Nói//Và em là trung tâm của nó
Nguyễn Linh Chi-Chi Xê
//Nghiêng người xuống gần hơn//Tụi em không cần chị chọn ai//Thì thầm//chỉ cần chị ở lại
Trần Thảo Linh-Lyhan
//Cúi xuống,đặt tay lên gương phía sau lưng Yeolan.Không chạm vào cô,nhưng khoảng cách đủ gần để hơi thở chạm nhau//Và hiểu rằng...//Nói nhỏ//mỗi người tụi em đều có cách giữ chị
Hoàng Thị Mỹ Duyên-Hoàng Duyên
//Đứng dậy,bước tới,chìa tay ra//Chị có thể đứng lên//Nói dịu dàng//Không ai ép chị quỳ cả
Yeolan nhìn bàn tay đó rất lâu
Cuối cùng,cô đặt tay mình lên
Khoảng khắc đứng dạy,Yeolan nhận ra...vị trí của mình đã thay đổi.Không còn ở trung tâm vòng vây nữa,mà ở giữa những sợi dây vô hình đang dần siết chặt
Ngô Lan Hương
//Khẽ gật đầu//Tốt
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng-Ánh Sáng Aza
//Mỉm cười nhẹ//Luật chơi bắt đầu rồi đó
Chỉ biết rằng,từ giây phút này,mọi ánh nhìn đều mang ý đồ
Uyn Uyn
Uyn định xả kho cho các bộ kia
Uyn Uyn
Thì Uyn chạy deadline năm bộ ha
Uyn Uyn
Hoặc không sẽ không chạy deadline
Uyn Uyn
Chỉ bốn bộ đang viết thôi
Uyn Uyn
Đọc vui vẻ nha cả nhà
Chap 3
Lan Hương là người ở lại cuối cùng
Những người khác rời phòng tập với lí do khác nhau,Chi Xê có cuộc gọi,Hoàng Duyên nói cần về sớm,Lyhan chỉ im lặng gật đầu rồi đi,52Hz và Ánh Sáng Aza biến mất như chưa từng tồn tại.Nhưng Yeolan biết rõ,đó chỉ là bề mặt
Cánh cửa khép lại,tiếng khoá vang lên rất nhẹ
Trần Hoàng Phương Lan-Yeolan
//Quay người//Chị không cần làm thế
Ngô Lan Hương
//Tựa lưng vào bàn,khoanh tay//Làm gì?
Trần Hoàng Phương Lan-Yeolan
Ở lại//Đáp//Em không định chạy
Ngô Lan Hương
//Nhìn cô rất lâu.Ánh mắt ấy không sắc,không gắt,mà bình thản đến đáng sợ//Em luôn nói vậy
Chị bước tới.Không nhanh,không chậm.Mỗi bước chân đều có chủ ý,ép Yeolan phải lùi lại cho đến khi lưng chạm vào gương lần nữa
Ngô Lan Hương
Em có biết vì sao tụi chị để em ở giữa không//Hỏi//
Ngô Lan Hương
Vì ở đó...//Nói,giơ tay đặt tay lên gương bên cạnh vai Yeolan//em không thể quay lưng với bất kỳ ai
Khoảng cách gần đến mức Yeolan có thể ngửi thấy mùi nước hoa quen thuộc.Tim cô đập nhanh hơn,nhưng cô không quay mặt đi
Ngô Lan Hương
Em không sợ sao?//Hỏi//
Trần Hoàng Phương Lan-Yeolan
Có//Trả lời thật//Nhưng em mệt rồi
Một thoáng gì đó loé lên trong mắt Lan Hương.Không phải thương hại.Cũng không hẳn là dịu dàng.Là sự thừa nhận
Ngô Lan Hương
Vậy thì nghe cho rõ//Nói thấp giọng//Tụi chị không giống nhau.Nhưng chị là người đầu tiên sẽ nói thẳng
Ngô Lan Hương
//Cúi xuống,đủ gần để Yeolan phải ngẩng đầu lên nhìn//Nếu em chạy nữa,chị sẽ kéo em về.Không hỏi lý do
Trần Hoàng Phương Lan-Yeolan
//Siết tay//Còn nếu em ở lại?
Ngô Lan Hương
Thì em phải chấp nhận//Đáp//rằng có người sẽ đứng trước em
Không ai chạm vào ai.Nhưng sự áp đảo rõ ràng đến mức Yeolan cảm thấy cổ họng khô rát
Trần Hoàng Phương Lan-Yeolan
Chị nghĩ em yếu à?//Hỏi//
Ngô Lan Hương
//Khẽ cười//Không.Chị nghĩ em quá tự do
Chị lùi lại một bước,khoảng trống đột ngột khiến Yeolan hơi chao đảo
Ngô Lan Hương
Đêm nay chị không làm gì cả//Nói//Nhưng từ giờ,mỗi khi em phân vân,hãy nhớ-
Ngô Lan Hương
//Dừng lại,nghiêng đầu//Chị luôn là người sẽ bước tới đầu tiên
Nguyễn Linh Chi-Chi Xê
//Xuất hiện,tựa vai vào khung cửa,ánh mắt lấp lánh//Xong chưa?Tới em rồi đó
Ngô Lan Hương
//Không quay đầu//Tuỳ em
Nguyễn Linh Chi-Chi Xê
//Cười,bước vào,nhưng không tiến gần Yeolan ngay//Lan,làm chị sợ chưa?
Nguyễn Linh Chi-Chi Xê
Không sao//Nói tiếp//Chị sẽ quen thôi.Ai cũng quen
Lan Hương rời đi,để lại căn phòng với hai người
Nguyễn Linh Chi-Chi Xê
//Bước tới,cúi xuống ngang tầm mắt Yeolan//Khác với Lan//Thì thầm//em không đứng trước.Em đứng bên cạnh
Bên ngoài cánh cửa,những ánh nhìn khác đang chờ.
Yeolan chợt nhận ra Lan Hương chỉ là mở đầu
Và từ khoảnh khắc này,không ai còn chơi một mình nữa
Uyn Uyn
Hôm nay khá ngắn nha
Uyn Uyn
Tại đang chạy deadline
Uyn Uyn
Đọc vui vẻ nha mọi người
Download MangaToon APP on App Store and Google Play