Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[RHYCAP] Lá Bài Định Mệnh

Chap 1 : The Fool – Kẻ lữ hành vô định

Đức Duy
Đức Duy
Hoàng Đức Duy - 23 tuổi Chủ quán cà phê Arcana Brew, cậu có tính cách hoạt bát, cậu rất tin vào trực giác nhưng lại không tin vào tình yêu!
Quang Anh
Quang Anh
Nguyễn Quang Anh - 25 tuổi Chủ tịch công ty RC Corporation, hắn có tính cách trầm lắng, không biết thể hiện tình cảm , luôn là người gánh vác trọng trách gia đình!
Đăng Dương
Đăng Dương
Trần Đăng Dương - 26 tuổi Bạn thân của Quang Anh và là Phó tổng giám đốc công ty RC Corporation
Quang Hùng
Quang Hùng
Lê Quang Hùng -26 tuổi Bạn thân của Quang Anh và là tổng giám đốc công ty RC Corporation
Thành An
Thành An
Đặng Thành An - 22 tuổi Bạn thân Đức Duy và cũng là nhân viên quán Arcana Brew
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Nguyễn Thanh Pháp - 22 tuổi Bạn thân Đức Duy và cũng là nhân viên quán Arcana Brew
Bộ truyện Lá Bài Cuối Cùng hoàn toàn là ý tưởng và kịch bản của Rynh. Đặc biệt : - Truyện không có thật và không cẩu xuý cho bất cứ hành vi phạm pháp nào!!! - Tarot chỉ mang tính chất tham khảo và bộ truyện này chỉ mang tính chất giải trí !!! - Truyện sẽ không có H
/…/ : hành động *…*: suy nghĩ “…” : nói nhỏ 📱: gọi 💬: nhắn tin
—————————
Mưa rơi từ chiều, không ào ạt nhưng dai dẳng, đủ để con đường trước tiệm Arcana Brew phủ một lớp nước mỏng phản chiếu ánh đèn vàng.
Đức Duy chống cằm sau quầy, mắt nhìn ra cửa kính mờ hơi nước, tay gõ gõ nhịp vô thức lên mặt gỗ.
Đức Duy
Đức Duy
Tch- Ế thật chứ… / cậu lẩm bẩm nói /
Đức Duy
Đức Duy
Gì mà mưa gió rồi tiệm còn không có bóng người vậy nè trời
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Tao thấy trời mưa gió như này ai mà ra đường,hay là mình đóng cửa sớm đi Duy / vừa lau ly vừa nói/
Đức Duy
Đức Duy
Khônggg, mới có tám giờ mà. Biết đâu có người lạc đường hay trú mưa thì sao.
Duy vừa dứt lời thì chuông cửa leng keng vang lên. Cả ba cùng quay đầu lại nhìn
Một người đàn ông đứng trước cửa. Áo khoác sẫm màu thấm mưa, vai hơi ướt. Tóc đen gọn gàng, nước mưa còn đọng nơi trán. Ánh mắt trầm, sâu, nhìn lướt qua không gian quán như đang đánh giá một thứ gì đó… lạ lẫm.
Hắn đứng yên vài giây, như thể chính mình cũng không chắc có nên bước vào hay không.
Đức Duy
Đức Duy
/ Duy chớp chớp mắt/ ủa có người vào thiệt nè
Thành An nhanh chân chạy đến
Thành An
Thành An
Chào anh ạ! Anh vào trong đi ở ngoài mưa to lắm á
Người đàn ông khẽ gật đầu, bước vào. Chuông cửa vang lên lần nữa, mưa bị bỏ lại phía sau.
Đức Duy
Đức Duy
Menu của quán đậy ạ, anh xem qua rồi gọi món nhé
Quang Anh
Quang Anh
Một….cà phê đen. Không cho đường
Đức Duy
Đức Duy
Dạ rồi ạ, mời anh lựa chỗ ngồi thích hợp cho mình ạ / Duy cười tươi nói/
Thế rồi hắn chọn bàn gần cửa sổ. Ngồi xuống, đặt điện thoại úp mặt bàn, tay đặt ngay ngắn như người có thói quen kiểm soát mọi thứ.
Thành An
Thành An
“Ê Duy, mày có thấy ông khách này… nhìn lạ ghê hong”
Đức Duy
Đức Duy
Ừ, nhưng tao thấy ông khách này đẹp trai An ạ / Duy đáp gọn, mắt không rời khỏi vị khách lạ này/
Thành An
Thành An
Duy!!! / An trợn mắt nhìn Duy/
Đức Duy
Đức Duy
Thì tao nhận xét khách quan mà ơ hay
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Thôi thôi hai đứa bây im cho tao nhờ. Còn thằng Duy bưng cà phê ra cho khách kìa
Đức Duy
Đức Duy
Riết rồi không biết đứa nào chủ luôn á
Quang Anh
Quang Anh
/ ngắm mưa/
Đức Duy
Đức Duy
À…anh ơi cà phê của anh ạ
Quang Anh
Quang Anh
Cảm ơn
Hắn nhấp một ngụm. Không nhăn mặt, không khen, chỉ gật đầu nhẹ.
Quang Anh
Quang Anh
Quán… yên tĩnh thật
Đức Duy
Đức Duy
Dạ đúng ròiiiiii
Đức Duy
Đức Duy
Quán em chủ yếu cho mấy người muốn trốn thế giới á. / cười tít mắt/
Hắn khẽ nhếch môi, rất nhẹ. Nếu không nhìn kỹ sẽ không thấy.
Quang Anh
Quang Anh
Vậy thì….đúng chỗ rồi
Duy đang định quay đi thì ánh mắt hắn lướt qua cầu thang gỗ dẫn lên tầng lửng, nơi treo tấm bảng nhỏ viết tay: Tarot Reading – By Appointment
Quang Anh
Quang Anh
Cậu biết coi tarot?
Đức Duy
Đức Duy
Ừm, có coi. Nhưng không phải ai cũng coi. / Duy quay lại, hơi nghiên đầu trả lời/
Quang Anh
Quang Anh
Ý cậu là sao?
Đức Duy
Đức Duy
Là ….tôi không coi cho người không tin
Hắn im lặng vài giây rồi trả lời
Quang Anh
Quang Anh
Nếu tôi nói tôi không tin thì sao ?
Đức Duy
Đức Duy
Thì anh cứ uống cà phê thôi. Tarot không ép người. / Cười/
Hắn nhìn cậu, lần này lâu hơn. Ánh mắt như đang cân nhắc một quyết định không cần thiết.
Quang Anh
Quang Anh
Nếu tôi nói tôi muốn coi ?
Đức Duy
Đức Duy
Thì…/Duy nhún vai / lên lầu ạ
————
End chap
Rynh
Rynh
Đây là bộ truyện đầu tay của Rynh, mong mọi người đọc và ủng hộ ạ
Rynh
Rynh
Cảm ơn vì đã đọc ạaa

chap 2: The Lovers – Lựa chọn sai thời điểm

Không gian tầng lửng yên tĩnh hơn hẳn. Đèn vàng dịu, mùi trầm nhẹ. Một chiếc bàn tròn, bộ bài Tarot cũ được đặt ngay ngắn.
Duy ngồi đối diện hắn. Lần này, cậu nhìn rõ hơn.
Đức Duy
Đức Duy
* Người này… không giống khách bình thường. Kiểu… không thuộc về mấy nơi thế này.*
Đức Duy
Đức Duy
Anh tên gì ?
Quang Anh
Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đức Duy
Đức Duy
Em tên Hoàng Đức Duy
Quang Anh
Quang Anh
Ừm
Đức Duy
Đức Duy
Cho em em hỏi anh sinh ngày tháng năm nào ạ
Quang Anh
Quang Anh
18-03-2001
Đức Duy
Đức Duy
* Người gì mà kiệm lời giữ vậy trời*
Nghĩ xấu người ta cho đã rồi cậu cất tiếng hỏi
Đức Duy
Đức Duy
Anh muốn coi gì ?
Quang Anh
Quang Anh
Cậu thường hay coi gì ?
Đức Duy
Đức Duy
*Gì vậy trời, mình hỏi ổng mà giờ ổng hỏi lại mình, mô phật mô phật khách hàng là thượng đế *
Đức Duy
Đức Duy
Tình cảm, công việc, lựa chọn. /Duy mỉm cười công nghiệp/Nhưng nhìn anh thì… chắc là lựa chọn.
Hắn không đáp lại cũng không từ chối
Duy như biết được hắn ngầm đồng ý thì tay Duy xào bài. Tay cậu thuần thục, ánh mắt nghiêm lại hẳn, khác với vẻ trẻ con ban nãy.
Đức Duy
Đức Duy
Anh rút một lá bất kì đi
Quang Anh
Quang Anh
/ Rút lá bài /
Đức Duy
Đức Duy
/ Cậu lật bài /
Đức Duy
Đức Duy
Là The Lovers nhưng nó NGƯỢC./ cậu nhấn mạnh đáp /
Quang Anh
Quang Anh
Ý nghĩa là gì? / Hắn hỏi/
Đức Duy
Đức Duy
Gặp đúng người… sai thời điểm / cậu nói chầm chậm/
Đức Duy
Đức Duy
Hoặc đứng trước lựa chọn, nhưng không dám chọn theo tim.
Quang Anh
Quang Anh
Nghe nó chung chung quá vậy
Đức Duy
Đức Duy
Đương nhiên! Tarot không nói cụ thể. Nó chỉ phản chiếu.
Quang Anh
Quang Anh
Vậy cậu thấy gì
Duy nhìn lá bài thật lâu rồi trả lời
Đức Duy
Đức Duy
Em thấy… anh sợ ràng buộc
Quang Anh khẽ nhíu mày.
Quang Anh
Quang Anh
Và cậu, tin mấy thứ này đến mức nào
Đức Duy
Đức Duy
Tin vừa đủ để không tự lừa mình…
Quang Anh
Quang Anh
Vậy cậu xem cho mình rồi chứ?
Duy khựng lại một nhịp…
Đức Duy
Đức Duy
Em xem rồi, là bài lần nào cũng vậy duy nhất một lá / Duy cười hì hì đáp/
Quang Anh
Quang Anh
Là gì?
Đức Duy
Đức Duy
The moon
Quang Anh
Quang Anh
Nghe có vẻ không vui mấy nhỉ
Đức Duy
Đức Duy
Ừ….em cũng không vui mấy
Hai người im lặng, bên ngoài chỉ còn tiếng mưa rơi
Rồi hắn cũng đứng dậy cà chuẩn bị đi xuống lầu
Quang Anh
Quang Anh
Cảm ơn, dù tôi vẫn không tin
Đức Duy
Đức Duy
Không…không sao
Đức Duy
Đức Duy
Tarot không cần anh tin, chỉ cần anh nhớ thoii
Quang Anh
Quang Anh
Nhớ cái gì?
Đức Duy
Đức Duy
Rằng có những người… đến không phải để ở lại
————
End chap
Rynh
Rynh
Đây là chap thứ 2 ròi mong mọi người đọc và ủng hộ ạaa
Rynh
Rynh
Cảm ơn vì đã đọccc

chap 3: The Magician – Khởi đầu vô thức

Quang Anh
Quang Anh
/Hắn đứng dậy / Cảm ơn
Đức Duy
Đức Duy
Anh không hỏi thêm à? / giọng bất ngờ /
Quang Anh
Quang Anh
Hỏi gì?
Đức Duy
Đức Duy
Kiểu… “em thấy tương lai tôi sao?” hay “tôi có nên tin không?”
Quang Anh
Quang Anh
Tôi không có thói quen hỏi những câu mà tôi không chắc mình muốn nghe câu trả lời. / cười nhạt/
Đức Duy
Đức Duy
Vậy anh đến đây làm gì?
Hắn im lặng vài giây rồi đáp
Quang Anh
Quang Anh
Tôi… cũng không biết
Đức Duy
Đức Duy
Lạ ha. Người không tin Tarot mà lại nghiêm túc xem bài.
Quang Anh
Quang Anh
Vì tôi tôn trọng luật chơi.
Đức Duy
Đức Duy
Ở đây không có luật.Chỉ có lựa chọn. / Cậu nói/
Quang Anh nhìn cậu, ánh mắt sâu hơn so với những lần trước.
Quang Anh
Quang Anh
Vậy lá bài vừa rồi nói gì?
Duy đặt tay lên lá bài đã lật ngửa.
Đức Duy
Đức Duy
The Magician.
Quang Anh
Quang Anh
Ảo thuật gia?
Đức Duy
Đức Duy
Người bắt đầu mọi thứ
Đức Duy
Đức Duy
Không phải vì được định sẵn, mà vì chủ động bước tới.
Quang Anh
Quang Anh
Nghe giống động lực sống hơn là bói bài.
Đức Duy
Đức Duy
Tarot vốn dĩ không phải để tiên tri.
Đức Duy
Đức Duy
Nó chỉ hỏi lại anh một câu mà anh né tránh.
Quang Anh
Quang Anh
Câu gì
Đức Duy
Đức Duy
“Anh có dám bắt đầu lại không?”
Quang Anh
Quang Anh
Tôi đã quá tuổi để bắt đầu mấy thứ mơ hồ./ hắn thở dài/
Đức Duy
Đức Duy
Tuổi không liên quan. Nhưng sợ thì có
Quang Anh
Quang Anh
Cậu nghĩ tôi sợ
Đức Duy
Đức Duy
Em nghĩ anh quen kiểm soát./ nhìn thẳng hắn /
Đức Duy
Đức Duy
Nên những thứ không nằm trong kế hoạch sẽ làm anh khó chịu.
Quang Anh bật cười, lần này thật hơn.
Quang Anh
Quang Anh
Cậu coi bài mà phân tích tâm lý giỏi ghê.
Đức Duy
Đức Duy
Em coi người giỏi hơn coi bài
Quang Anh
Quang Anh
Vậy cậu thấy gì ở tôi
Duy ngập ngừng.
Đức Duy
Đức Duy
Em thấy… một người rất mệt.
Đức Duy
Đức Duy
Mệt vì lúc nào cũng phải đúng.Mệt vì không cho phép mình sai.
Quang Anh
Quang Anh
Cậu nói mấy câu này với ai cũng vậy à?
Đức Duy
Đức Duy
Không
Đức Duy
Đức Duy
Chỉ nói với người chịu nghe
Quang Anh
Quang Anh
Vậy hôm nay tôi nghe đủ rồi / dứt lời hắn đứng dậy/
Đức Duy
Đức Duy
Anh không hỏi lá bài có liên quan đến… ai không à?
Quang Anh
Quang Anh
Không
Quang Anh
Quang Anh
Vì nếu hỏi, tôi sẽ phải đối diện với câu trả lời.
Đức Duy
Đức Duy
Anh sợ ?
Quang Anh
Quang Anh
Không, chỉ là tôi không thích rắc rối
Đức Duy
Đức Duy
Vậy anh đến nhầm chỗ rồi. Arcana Brew chuyên bán rắc rối.
Quang Anh bước ra cầu thang, dừng lại một nhịp.
Quang Anh
Quang Anh
Cậu từng rút The Magician cho mình chưa?
Đức Duy
Đức Duy
Rồi
Quang Anh
Quang Anh
Kết quả là gì?
Đức Duy
Đức Duy
Là em mở quán này
Quang Anh
Quang Anh
/Hắn gật đầu/ chúc cậu giữ được nó
Đức Duy
Đức Duy
Chúc anh… dám bắt đầu thứ anh luôn né.
Quang Anh không quay lại, chỉ giơ tay khẽ ra sau.
Quang Anh
Quang Anh
Ngủ sớm
Đức Duy
Đức Duy
Anh cũng vậy
Hắn xuống xe nhưng không nổ máy ngay.
Quang Anh
Quang Anh
Vớ vẩn
Hắn tự nói, tay gõ nhẹ lên vô lăng.
Quang Anh
Quang Anh
Chỉ là trùng hợp
Điện thoại rung lên. Tin nhắn công việc. Hắn tắt màn hình. Im lặng. Hắn nhìn lên gương chiếu hậu. Ánh đèn vàng của Arcana Brew hắt ra nền mưa ẩm, mờ nhưng ấm.
Quang Anh
Quang Anh
Khởi đầu vô thức…/ hắn cừoi khẽ/
Quang Anh
Quang Anh
Nghe giống cái cớ để biện minh cho sự tò mò.
Nhưng hắn vẫn chưa rời đi. Lúc đó trên tầng lửng
Thành An
Thành An
Mày coi cho ổng thật à Duy?
Đức Duy
Đức Duy
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Tao thấy ổng không phải là kiểu người hợp với mấy chuyện tâm linh này
Đức Duy
Đức Duy
Ổng cũng không tin thật
Thành An
Thành An
Vậy sao mày vẫn coi
Đức Duy
Đức Duy
Tại bài lên rồi, không coi sao mà được
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Vậy mày thấy sao về ổng
Đức Duy
Đức Duy
Khó. Nhưng không xấu
Thành An
Thành An
Vậy là dính rồi hảaa
Đức Duy
Đức Duy
Không… chỉ là cảm giác quen
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Quen kiểu gì?
Đức Duy
Đức Duy
Kiểu như mình biết người ta sẽ quay lại
Thành An
Thành An
Tarot hả / An tròn mắt nhìn Duy/
Đức Duy
Đức Duy
Không / Cậu nhìn bộ bài/
Cậu nhìn ra cửa kính, nơi chiếc xe vẫn còn đậu.
Đức Duy
Đức Duy
Trực giác
————
End Chap

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play