Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ Rhycap ] Nắng Thu Nơi Ngõ Nhỏ

Chương 1

Bắp
Bắp
Comeback nhó!
Bắp
Bắp
Lưu ý: cốt truyện có liên quan đến bộ tiểu thuyết " Ngõ nhỏ có người đang đợi ". Một bộ tiểu thuyết để lại nhiều hồi âm suy nghĩ cho bản thân Bắp.
Bắp
Bắp
Fic chat này về sự kiện, bối cảnh có đôi phần giống nét đặc trưng của bộ tiểu thuyết nhưng vẫn không hoàn toàn sao chép lí lẽ. Phần lớn là cốt truyện được dựng lên từ chính bản thân tác giả.
Bắp
Bắp
Mong đọc giả thoải mái khi đọc truyện. Nếu có sai sót cứ góp ý thoải mái và vui tươi!
Bắp
Bắp
Lời miêu tả sẽ đôi phần đi sâu, khai thác nhiều khía cạnh về nhân vật và rất mong được mọi người yêu thích❤️
Bắp
Bắp
Ngôi kể thứ nhất: xưng tôi. Hoàn toàn nhập vai vào nhân vật chính " Hoàng Đức Duy ".
Bắp
Bắp
Đôi lúc sẽ là phần dẫn truyện tự do, không bám nhân vật.
________________________
Tôi- Hoàng Đức Duy, là một đứa trên lớn lên trong gam màu u tối. Vây quanh bởi tiếng chửi rủa, đánh đập đến từ những người mà bản thân tôi đã xem là tất cả.
Có lẽ một tuổi thơ như bao đứa trẻ khác đã trở thành một điều xa sỉ đối với chính bản thân tôi. Đôi lúc tôi không dấu đi được sự ganh tị với bạn bè đồng trang lứa, khi họ được vun đắp cả tương lai bằng sự yêu thương. Nhưng tôi lại phải gom đi hàng tá vết thương sâu khó lành lặng để bước tiếp trên đường đời vốn chẳng còn ánh nắng.
Mẹ tôi, một người phụ nữ cam chịu bao lần đánh đập dã man từ người cha từ lâu đã không còn tình thương trong cách sống.
Ông ta mãi chạy theo hơi men từ rượu, lời tán thưởng ngọt mùi từ bạn bè. Bán rẻ đi hết cả vợ con, vô nhân tính dùng đòn roi trút giận.
Nhiều lần tôi van xin ông trời cho ông ta biến mất nhưng có lẽ...lời van cầu ấy vẫn đang níu giữ lấy cả cuộc đời tôi và chưa thành hiện thực.
Thời gian cứ trôi, tôi dần quen với từng trận đòn nặng nề từ người đàn ông từ lâu chẳng còn tiếp xúc. Nhưng có lẽ, thứ khiến tôi lo sợ nhất lại là mẹ...
Sợ rằng bà ấy sẽ bỏ tôi mà đi mất, sợ rằng một ngày nào đó tôi sẽ chẳng còn ai níu lấy hơi thở của bản thân mình...Sợ rằng chỉ còn mình tôi đứng trước những trận sóng lớn mà chẳng còn mẹ ở cạnh.
Và rồi ngày ấy cũng đã đến. Nỗi lo trong tôi như được ông trời tàn nhẫn thực hiện.
Đêm mưa, trời sấm, gió rét qua khung cửa sổ đã cũ do thời gian bào mòn. Người duy nhất mà tôi yêu thương nhất lại biến đi mất trong tiếng khóc gào gọi mẹ của tôi.
Bà Thu ( mẹ em )
Bà Thu ( mẹ em )
// vuốt nhẹ tóc cậu // Đức Duy, mẹ xin lỗi con...mẹ sống không nỗi nữa...
Bà Thu ( mẹ em )
Bà Thu ( mẹ em )
Con tha thứ lỗi cho mẹ...
Bà Thu ( mẹ em )
Bà Thu ( mẹ em )
Nếu có cơ hội, m-mẹ nhất định sẽ về với con
Tay bà run lên trên mái tóc cậu rõ rệt. Bà mím môi, cố ngăn nước mắt tuôn ra thay cho bao nỗi niềm ấm ức.
Nhìn đứa con trai chìm trong giấc ngủ bà không khỏi nhói lòng đau xót, nếu mai đây không còn bà ở bên cạnh thì đứa con ấy sẽ ra sao...Nó chỉ mới 16, chập chững vào đời mà không có ai yêu thương, chia sẻ.
Bà Thu ( mẹ em )
Bà Thu ( mẹ em )
Con trai ngoan...mẹ đi rồi sẽ về thăm con
Bà Thu ( mẹ em )
Bà Thu ( mẹ em )
Mẹ hứa...hứa với Đức Duy của mẹ
Bà Thu ( mẹ em )
Bà Thu ( mẹ em )
// Xách cái balo to trên tay, bước chân đều khuất dần sau cánh cửa gỗ //
Mưa càng ngày càng to như đang khóc thay cho số phận bạc bẽo của người phụ nữ, thay cho cả cuộc đời rách nát của đứa nhóc mới 16 tròn trăng.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// Bừng tỉnh bởi tiếng sấm chói tai giữa cơn giông ác liệt //
Như một lẽ thường lệ, cậu không khó để tìm mẹ dù mắt chẳng hé nửa bên. Nhưng lần này chỗ ngủ ấy lại trống trải đến xé tâm can.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
M-mẹ!!!
Bóng dáng quen thuộc ấy hòa dần vào cơn mưa trắng xóa nhưng dù có đi xa cách mấy, hình ảnh người mẹ in sâu trong kí ức vẫn hiện ra không sót mảnh chi tiết nào.
Dù có xa bao nhiêu tôi vẫn không quên hình bóng ngày hôm ấy.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// Lao nhanh ra cửa, lòng bất an gào tên mẹ //
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mẹ, mẹ ơi đừng bỏ con...đừng bỏ con!
Tôi biết bà có nghe tiếng tôi gọi nhưng một cái ngoảnh đầu cuối cùng đã chẳng hề xuất hiện.
Ngay từ lúc đó, tôi thừa hiểu cuộc đời mình đã rách nát đến nhường nào...
Tương lai, hi vọng phía trước giờ đây chẳng khác gì hung khí đẩy tôi vào tâm tối.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// ngồi sụp trước hiên nhà, tay run run //
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Lần này, không còn ai quay lại nữa...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Người cuối cùng cũng rời đi, còn con phải sống sao đây mẹ ơi...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Rốt cuộc ông trời muốn lấy mạng mồ đứa không cha, không mẹ mợ vừa lòng sao chứ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// ôm đầu gối, mắt nhìn theo hướng cửa // Con làm gì sai, mẹ mới đi hay sao...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mẹ không thương hay từ đầu đã chưa từng?
Từ đây tôi chẳng khác gì một đứa mồ côi, sống tạm bợ vào xã hội. Nhưng có lẽ mẹ tôi đỡ khổ sở rất nhiều lúc còn bên tôi mỗi tối. Lần rời đi này sẽ là sự giải thoát cho bà nhưng còn tôi địa ngục bắt đầu từ cánh cửa ấy.
Và mai đây tôi sẽ không bao giờ được gặp lại bà ấy- người tôi yêu thương nhất thêm một lần nào.
End Chương 1
Bắp
Bắp
Ổn không vậy😭😭😭

Chương 2

Bắp
Bắp
Bận quá, ra chap chậm😭
Bắp
Bắp
Thông cảm!!!
_________________
Tại một ngôi nhà nhỏ nép mình trong con hẻm hẹp của Sài Gòn, tường loang lổ, mái tôn cũ kêu lách cách mỗi khi mưa xuống. Bên trong, không khí lúc nào cũng lạnh lẽo, không phải vì gió, mà vì thiếu vắng hơi ấm của tình thương cha mẹ.
…Ánh đèn vàng yếu ớt hắt xuống nền xi măng lạnh ngắt, kéo dài những cái bóng cô độc trên vách tường nứt nẻ. Mỗi góc nhà đều im lìm, như đã quen với sự thiếu vắng tiếng nói yêu thương. Tiếng xe ngoài hẻm ồn ào là thế nhưng không thể lấp đầy khoảng trống trong căn nhà nhỏ này. Ở đó, người ta sống cạnh nhau mà xa lạ, cùng chung một mái nhà nhưng mỗi người mang một nỗi cô đơn riêng, lặng lẽ lớn lên theo năm tháng.
Dường như tiếng thét gào xé lòng đã như vòng tuần hoàn lặp lại nhiều lần như một điều lệnh quen thuộc.
Ông Kiểm ( cha em )
Ông Kiểm ( cha em )
Con Gái Mẹ Mày Vô Dụng Chó Mẹ Nhà Nó!
Ông Kiểm ( cha em )
Ông Kiểm ( cha em )
Lết Thây Đi Cho Khuất Mắt Tao, Lết Xác Về Đây Tao Băm Nát Dò!!!
Ông Kiểm ( cha em )
Ông Kiểm ( cha em )
ĐIT MẸ THẰNG DUY ĐÂU
Ông Kiểm ( cha em )
Ông Kiểm ( cha em )
Tao khổ sở lo cho mày lớn đến giờ, không biết đào tiền về cho tao còn đứng như chó dại!
Ông Kiểm ( cha em )
Ông Kiểm ( cha em )
Mẹ nhà mày! vô dụng, ăn bám như mẹ mày
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cha...m-mẹ khổ lắm rồi
Ông Kiểm ( cha em )
Ông Kiểm ( cha em )
Nín mẹ họng, tao chết mày mới vừa lòng hả dạ
Ông Kiểm ( cha em )
Ông Kiểm ( cha em )
Cái nhà này khốn nạn! chó rẻ!
Ông Kiểm ( cha em )
Ông Kiểm ( cha em )
Tao vô phước mới có thằng con bất hiếu như mày
Ông Kiểm ( cha em )
Ông Kiểm ( cha em )
Ông trời không có mắt, đời tao khổ quá mà
Ông Kiểm than trời trách phận, miệng phì phèo điếu thuốc cháy đỏ, táp rượu men như nước lã thường ngày. Tay chân đá loạn đồ trong nhà, cái ấm nước trên bàn như bị nhắm trúng mà ném đi mất.
Tiếng đổ vỡ vang dội giữa trời chiều. Đức Duy đứng khom mình trong cánh cửa gỗ sờn màu sơn, tay co rúm, lưng lạnh toát như thể cố chống lại trước diễn cảnh thối nát từ người cha lạnh lẽo.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// cúi người không ngẩng mặt, tay gom lại mảnh vỡ của ấm trà //
Ông Kiểm ( cha em )
Ông Kiểm ( cha em )
Mẹ! vô dụng
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ch-cha!!!
Ông Kiểm ( cha em )
Ông Kiểm ( cha em )
Mày không làm được đéo gì kiếm ra tiền à thằng chó rẻ!
Ông Kiểm ( cha em )
Ông Kiểm ( cha em )
Đánh chết mày đỡ tốn miệng cơm nhà tao, mẹ mày hốt xác chó nhà mày!
Ông ta loạng choạng bước tới, bàn tay thô bạo vung lên trong cơn say mù mịt, trút xuống cậu những cơn giận dữ không tên. Cậu co rúm người, im lặng chịu đựng, đôi mắt hoảng sợ nhìn bóng hình của chính cha mình đang méo mó vì men rượu. Mỗi cái đánh không chỉ giáng vào thân thể gầy gò, mà còn xé nát niềm tin non nớt trong lòng cậu. Trong căn nhà tối om ấy, tiếng khóc bị nuốt chửng, chỉ còn lại sự tàn nhẫn lạnh lùng vang vọng đến đau lòng.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Con kiếm tiềm...con kiếm tiền mà, d-đừng đánh nữa cha ơi...
Ông Kiểm ( cha em )
Ông Kiểm ( cha em )
Chết mẹ sạch mắt tao!!!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
" M...mẹ, con muốn đi..."
Đức Duy cuộn người dưới nền gạch lạnh, toàn thân đau nhói như thể xé rách từng mảnh da.
Ông Kiệm vung tay không thương xót. Cứ ngỡ đứa con ấy chẳng có máu mủ hay ruột thịt bấy lâu nay.
Ông Kiểm ( cha em )
Ông Kiểm ( cha em )
// Bước đi loạng choạng vào bếp //
Ông Kiểm ( cha em )
Ông Kiểm ( cha em )
Mày chết! mày phải chết cho tao!
Tiếng lục loại đồ vang lên lạnh gáy. Cậu cố hé mắt, bên tai nghe trọn từng động thái xung quanh.
Đức Duy biết ông ta không buông tha mà lần này thật sự muốn lấy mạng cậu.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
D-dao là dao...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mày phải sống, phải sống để gặp mẹ...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// Gượng người đứng dậy, nhanh chóng chạy khuất khỏi căn nhà //
Nhưng chẳng được bao xa, tiếng chửi rủa inh ỏi liền bám theo không dứt. Nhưng đó còn không còn đơn thuần là tiếng chửi mà nó đã trở thành lưỡi dao sẵn sàng cướp đi mạng sống của đứa nhóc 16 tuổi.
Ông Kiểm ( cha em )
Ông Kiểm ( cha em )
Đức Duy, Mày Đứng Lại Cho Tao!!!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
" Mày phải chạy, mẹ còn chờ mày mà Đức Duy..."
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
" Có chết cũng không để ông ta giết mày "
Cậu chạy lách qua con ngõ nhỏ, chân trần đau rát thấu qua xương.
Trong một con hẻm hướng Tây, gió lộng cây bông giấy cuối hẻm khẽ đung đưa.
Đức Duy nép thân mình trước vách thiếc sờn màu của một ngôi nhà không mấy sáng sủa.
Một căn nhà hai tầng, màu tường sậm, cánh cửa sắt gỉ lốm đốm vài chỗ như tình cờ.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
" Chỗ này chắc ông ta không tìm thấy, mong vẫn sống được chút..."
Nhịp thở nặng nề của cậu không phút nào ngưng nghỉ. Nỗi sự cứ như tảng đá lớn đè nặng lên lồng ngực nhỏ.
______________
Chợt- một bàn tay đặt nhanh lên vai cậu. Như một phản xạ Đức Duy liền né tránh, mắt không dấu đi sự sợ hãi lấp ló rõ ràng.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nè nhóc, con ai đứng đây?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
C-con...// nuốt khan //
Chưa hoàn hồn. Trước mắt cậu là một người thanh niên trạc tuổi 20, mái tóc đen pha chút vàng rũ che hờ đi mí mắt. Dáng người cao hơn cậu cả cái đầu, trên tay thấp thoáng vài hình xăm khiến người khác phải chú ý.
Đặc biệt, ngay cổ hiện ngay ngắn một dòng chữ xăm cuốn mắt người xung quanh.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
" Ai đây, nhìn giống giang hồ lúc mẹ hay nói "
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Sợ à? tướng có chút học cấp 3 chưa đó nhóc
Đức Duy như phô tượng, im không hé nữa lời. Cậu sợ chỉ cần mở miệng cũng đủ bị bắt cóc đi mất.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
" Chắc lại sợ mấy cái hình xăm này "
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tao không có ăn thịt mày đâu mà sợ, gì mà run như cầy sấy
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mày con ai? tối còn đứng đây?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
T-tôi con mẹ Thu
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cô Thu hay bán xôi khúc đầu hẻm à?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ừm...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mà giờ này mày còn đứng đây, không thấy tối hay gì?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Về đi mẹ mày lo
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Quần áo như chạy giặc, mới chui lỗ cống ra à?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không có chạy giặc mà...
Nhìn thằng nhóc nói gì cũng trả lời trước mắt, hắn không dấu nỗi nụ cười hé trên môi.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đi về đi, chỗ này không tiện cho mấy đứa hôi sữa như mày
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Muốn xăm đợi mẹ dẫn tao mới dám nhận
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Làm ăn tính kĩ mới sống nổi
Đức Duy nghe hắn nói liền lắc đầu chối lời từ miệng hắn.
Cậu nắm chặt tay, rụt rè lên tiếng.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không phải xăm!!!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không phải xăm? chứ mày đứng một cục ở đây làm gì
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
T...tôi tr-// bị ngắt lời //
Chưa dứt câu, bóng dáng quen thuộc từ đầu hẻm lao vào như hổ đói. Tiếng gầm gừ ngay sát tai, tiếng dao va chạm vào vách tường như đang báo hiệu điềm xấu.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ông ta, là ông ta!!
Cậu như rắn mất đầu, mồ hôi rơi lã chã. Không nghĩ mà nép ngay sau lưng hắn như một tấm chắn tạm thời.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nè nè! đứng ra đàng hoàng, mẹ không dạy hay mày hay sao mà tùy tiện vậy?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Kh-không ra, không muốn chết mà...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cái gì mà chết? ai giết gì mày đâu?
Ông Kiểm ( cha em )
Ông Kiểm ( cha em )
Thằng ranh con, mày dấu thằng chó kia đâu rồi!?
Ông Kiểm ( cha em )
Ông Kiểm ( cha em )
Lôi nó ra đây cho tao! tao chém, tao chặt đứt chân nó!
Ông Kiểm ( cha em )
Ông Kiểm ( cha em )
Ditme! dám chạy, mày ăn gan hùm
Quang Anh dừng lại giây lát. Hắn không khó nhìn ra ngay vấn đề từ con dao trên tay ông Kiểm, cho đến cả dáng người nhỏ bé kia đang nấp sau lưng mình.
Đức Duy bấu chặt vạt áo hắn, dường như nín thở không dám hé nửa lời.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ông kiếm ai?
Ông Kiểm ( cha em )
Ông Kiểm ( cha em )
Con tao, cái thằng ranh vô dụng như gái mẹ nó
Ông Kiểm ( cha em )
Ông Kiểm ( cha em )
Tao mới thấy nó đây, mày chung phe hay ăn mòi tiền mà dấu nó?
Ông Kiểm ( cha em )
Ông Kiểm ( cha em )
Tao mà biết, chặt nát dò từng đứa!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Con ông lại đi hỏi thằng này?Với lại khu này khó sống không lẽ thằng đó liều tới mới chui vô đây à
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nếu trốn được ông thì cũng bị mấy thằng chó kia chặt không còn nhìn ra xác
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Còn ông, thân già còn đứng đây đừng trách sao tốn mớ tiền an táng
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi không dám chắc tụi nó cần tiền đến chừng nào
Lời hắn như men theo từng cơn gió khiến ông ta không khỏi rùng mình.
Quả thật khu này khó sống, nhiều thành phần trộn lẫn vào nhau. Nếu không hút chít, thì cũng thuộc dạng trộm cắp, đâm chém đủ điều.
Mạng người vào đây chẳng khác gì nộp thuế mạng.
Ông Kiểm ( cha em )
Ông Kiểm ( cha em )
Kh-không có thì thôi
Ông Kiểm ( cha em )
Ông Kiểm ( cha em )
Tao đi, mày nên nhớ giúp nó coi như gây thù với tao!
Nói xong ông Kiểm liền rời đi, tiếng bước chân loạng choạng dường như biến mất. Cái đầu nhỏ mới dám lú ra, hơi thở kéo dài như mới thoát ra khỏi địa ngục.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ông ta đi rồi...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cha mày à?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Phải, cha tôi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ông ta...muốn giết mày là sao?
Đức Duy cúi gầm, giọng nhỏ vang lên trong con hẻm nhỏ đã bao trùm bởi gam màu tối của màn đêm.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mẹ tôi bỏ rồi, ở với ông ta nhưng mà...chết lúc nào chả hay
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Gì!? bà Thu thương con vậy mà bỏ mày?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Do mẹ tôi khổ không chịu được, nên mới đi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhưng mà mẹ hứa về thăm tôi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nên phải ráng sống thôi...
____________
End Chương 2
Bắp
Bắp
Ui đm dài vcl

Chương 3

Bắp
Bắp
Nghỉ Tết rồi các bạn ạa
Bắp
Bắp
😭😭😭
___________________
Dưới cái nắng chiều phủ rạp trên mặt đường cứng, hai con người đứng lặng nhìn nhau.
Có lẽ trong mắt hắn, đứa nhóc này còn nhiều thứ chưa hề hiểu rõ.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đứng đừ ra đó như tượng, mày không định về nhà à?
Nghe hắn hỏi, Đức Duy cúi đầu, mắt hé hé đượm buồn nói.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Kh-không dám về...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nhà không về, mày định mưu sinh kiếm sống với cái mặt non chẹt búng ra sữa?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cỡ mày sống đất này không quá ba bữa
Cậu không nói, bởi cậu thừa hiểu Sài Gòn khó sống, miếng cơm còn chẳng có ăn nói chi tới chuyện kiếm ra tiền.
Nhưng về lại nhà chẳng khác gì đi nộp mạng.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// Lục loại trong cái túi quần bên trái //
Đức Duy hít một hơi thật sâu, mím chặt môi, tay xòa ra chìa theo hướng hắn.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Gì đây? Cho tao tiền trang trải cuộc sống à?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Kh-không phải, tiền bảo kê...!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tiền bảo kê!???
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
A-à, ừm...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nè nè, mày bị ổng đánh riết rồi khùng luôn hay gì?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không lẽ nhìn tao đâu khổ tới nổi lấy tiền thằng nhõi miệng hôi sữa như mày?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tao không có nhận, đem tiền về nuôi ông già mày đi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh chê ít?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tao có nói chê ít à? Tóm lại là không lấy tiền của mày
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tự nhiên đâu ra đưa tiền, còn không có lý do
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vô lý còn hơn có chó đầu xóm tha dép tao
Cậu mím chặt môi, lây siết nhẹ tờ tiền mệnh giá nhỏ.
Giờ đây tờ tiền ấy không chỉ đơn thuần là vật chất, mà nó chính là tia hy vọng mong manh trước cơn bão.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tôi không giỡn mà, tiền này đưa anh
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tiền không nhiều...nhưng mà đủ để ông ta không kiếm tôi được!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chỉ cần anh đồng ý, tôi hứa sẽ kiếm tiền trả đủ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không thiếu đồng nào
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ý mày là muốn trốn cha mày?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ừm, tôi không muốn chết...
Hắn đứng thẳng lưng, mái tóc đen rối nhẹ trong cái gió hẹn cùng Mặt Trời xuống núi.
Dáng vẻ khiến ai nhìn vào cũng né như gặp tà, nhưng riêng cậu lại xem đó như một nơi an toàn vô điều kiện.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
// Lấy tờ tiền từ tay cậu // Được, coi như tao làm phước
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nói gì nhớ giữ lời nha nhóc
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Có già tao cũng ráng sống tới khi nào mày trả đủ nợ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tôi hứa!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tốt, có ý chí
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Giờ về nhà tao
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Sống tạm vài hôm, khi nào ổn mày về tao không cản
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhưng...Còn đồ của tôi còn ở nhà
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Về lấy đi, tao chờ mày
Ngôi kể thứ nhất:
Bước tới ngõ còn chưa dám, nói chi tới việc bước chân vào căn nhà đó, đến cái mạng nát chẳng biết còn giữ lại được không?
Ông ta sẽ nổi điên lên như quỷ dữ, phanh thây tôi ra từng mảnh không thương tiếc.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nh-nhưng mà, ông ta..
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tch!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đi! tao đưa về
Miệng hắn lầm bầm mấy câu chửi nhóc nhõi phiền lên phiền xuống.
Ấy vậy mà tay như liệt não kéo mạnh cậu đi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
" Người gì nói chuyện lạnh hơn cục gạch xây nhà "
___________________
Chẳng mấy chốc cả hai đã đứng trước cái ngõ phủ đầu lá rụng. Gió rít lên từng lớp lá, tiếng là lạc xoạc kéo dài theo từng đợt.
Men theo lối đi sâu trong con ngõ, xi măng đã bám rong, mẻ từng mảng lớn.
Nếu không nói là nơi để sống thì cũng chẳng ai dám lết thây vô đây làm gì.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vào đi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tao đợi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh nhớ đợi nha, t-tôi đi nhanh lắm!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Biết rồi, nhìn mặt tao còn không thấy uy tín?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh mà bỏ đi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tôi hứa kiếm anh tính sổ!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
// Cười khẩy // Rồi rồi, tao ráng đứng để khỏi phải bị thằng nhóc như mày gây chuyện
Lời từ miệng hắn như châm dầu vào cơn tức của cậu.
Im lặng hay nói chuyện đàng hoàng chút là tổ tông sụm bại hết à?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// Tức muốn xì khói //
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// Nén lại cơn giận, nhanh chóng chạy vào nhà //
Nhìn dáng vẻ xù lông như mèo bị cướp cá của cậu. Hắn không dấu nỗi cái điệu cười lấp ló khóe môi.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mày giận, cũng có nhiều chỗ mềm lòng...
_________________
End Chương 3
Bắp
Bắp
Lóp
Bắp
Bắp
Ỉa
Bắp
Bắp
☺️☺️😔😔

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play