Thương Em Cho Đến Ngày Tận Thế
Chương 1
Trong một góc của sân trường cấp 3
Mẫn Y Hân
Con chó khốn khiếp này! ( liên tục đá vào người cô )
Mẫn Y Hân
Sao mày dám làm vậy với tao hả!?
Phương An Nghiên
( gục mặt xuống )
Hoàng Vỹ Thy
( nắm đầu cô giựt ngược ) Mày chán sống rồi đúng không!? Sao mày dám méc chị em tao vậy hả!?
Lý Huệ Dương
Con chó! ( tát vào mặt cô )
Đình Tử Huệ
Cô ơi thầy ơi ở đây nè! Ở đây có đánh nhau nè!!!! ( cố tình hét to )
Mẫn Y Hân
Dcm thứ phiền phức, đi thôi chúng mày
Hoàng Vỹ Thy
( đẩy đầu cô ) mày nhớ mặt mày, chưa xong đâu! ( bỏ đi )
Phương An Nghiên
( ôm bụng ngồi phịch xuống )
Đình Tử Huệ
( nhanh chóng chạy lại ) Trời mẹ ơi! Có sao không!?
Đình Tử Huệ
Đi! Tới phòng y tế! ( đỡ cô dậy )
Phương An Nghiên
K-Khoan… từ đã… đau quá
Đình Tử Huệ
Sao nay mày gan thế? Dám méc chúng nó quay bài luôn hả!?
Phương An Nghiên
…. ( nhăn nhó đau đớn )
Đình Tử Huệ
( thở dài ) Đi nào
Đình Tử Huệ đỡ cô vào phòng y tế
Cô y tế
Rồi đó, đừng có để dính nước, bôi thuốc đầy đủ
Việt Bảo Long
( đứng dậy đi lướt ngang hai người bọn họ )
Phương An Nghiên
( ngoái lại nhìn )
Đình Tử Huệ
Này, Long đại ca lại đánh nhau à?
Phương An Nghiên
( nhún vai )
Cô y tế
Hai em bị làm sao?
Đình Tử Huệ
Cô ơi cô coi giúp bạn với!
Cô y tế
Thiệt là, mấy đứa sao không lo học hành ngoan ngoãn đi hả!?
Đình Tử Huệ
Ấy ấy, bạn ấy là vì chính nghĩa nên mới như vậy đó!
Cô y tế
Chính nghĩa cái khỉ!
Cô y tế
Em ngồi xuống đây đi
Phương An Nghiên
( ngồi xuống )
Dương Thành Khang
( ngó vào phòng y tế ) Ể!?
Dương Thành Khang
Em gái!? Sao lại ở đây thế?
Phương An Nghiên
( nhìn Khang )
Dương Thành Khang
Thằng Long nó có vừa ở đây không?
Dương Thành Khang
À cảm ơn hai đứa ( rời đi )
Hôm đó, khi trở về nhà, Phương An Nghiên đụng mặt anh trai mình- Việt Bảo Long
An Nghiên lúc bé
Anh ơiii ( lon ton chạy lại )
Bảo Long lúc bé
( khó chịu né ra )
An Nghiên lúc bé
Anh ơi anh chơi với em đi! Ba mẹ đi hết trơn òi
Bảo Long lúc bé
Đi ra, có thấy đang bận không?
An Nghiên lúc bé
( nhăn mặt ) Đi mà, anh chơi với em đi!
Bảo Long lúc bé
Đã bảo là đi ra!
Mẹ anh
Này, làm sao đấy? Sao lại nạt em thế Long?
Bảo Long lúc bé
( tặc lưỡi ) Con đang chơi game mà nó làm phiền nè!
Mẹ anh
Hư quá! Không có được lớn tiếng với em! Con mà có cái tính vậy nữa là mẹ dẹp đó!
Bảo Long lúc bé
( bực bội )
Mẹ anh
Hôm nay ba mẹ con lại không về hả?
An Nghiên lúc bé
( gật nhẹ đầu ) dạ..
Mẹ anh
Ở lại ăn cơm với nhà cô, chú cũng sắp về rồi
An Nghiên lúc bé
( lắc đầu ) Dạ thôi! Con về nhà hâm lại đồ ăn là được ạ!
Mẹ anh
Chốt rồi nhé, đợi chú về rồi chúng ta cùng ăn cơm
Mẹ anh
Long! Dẹp máy vô ra ngoài chơi với em đi con
Bảo Long lúc bé
Đợi con chút! Sắp xong rồi
Mẹ anh
Cái thằng này đúng là…!
Chương 2
Mười năm trước, Phương An Nghiên 6 tuổi
Cô bé dù sinh ra trong một gia đình khá giả, ấy vậy mà cha mẹ lại bận suốt, chẳng mấy khi giành thời gian bên cạnh cô
Cùng lúc đó, căn nhà vốn đã trống nhiều năm bên cạnh họ lại có một gia đình chuyển tới, là gia đình của Bảo Long
Là trẻ em, cũng chạc tuổi nhau, nên An Nghiên rất hào hứng được làm quen với người bạn mới
Ấy vậy mà cậu bé này không dễ gần chút nào, lúc nào cũng tỏ ra xa lánh cô, ghét bỏ cô, cảm thấy cô rất phiền phức
Khi mới chuyển tới, gia đình của anh nhận được sự giúp đỡ rất nhiều từ cha mẹ cô. Vì vậy mà cả hai nhà đều rất nhanh đã thân thiết
Tuy nhiên, do tính chất công việc, cha mẹ của Phương An Nghiên thường hay đi xa, họ thường sẽ gửi cô bé sang nhà bà, nhưng từ khi cha mẹ của Bảo Long dọn đến, cô bé đã giãy nãy muốn ở lại để được chơi cùng anh, không muốn về quê với bà
Vậy nên lắm lúc khi đi xa, họ đành phải nhờ cha mẹ của Bảo Long chăm sóc, lúc nào cũng sẽ để kèm theo một ít tiền, hay khi trở về nhà thì mua thêm một vài món ăn, món đồ chơi cho Long
Mẹ cô
( ngồi một mình khóc nức nở )
An Nghiên lúc bé
Mẹ ơi…? Sao mẹ lại khóc..?
An Nghiên lúc bé
( lay lay người mẹ )
Mẹ cô
( hất tay cô ) Mày né ra!
Mẹ cô
Tất cả là tại mày!!! Tại sao tao lại sinh ra mày vậy hả!?
Mẹ cô
Ba mày bỏ đi theo con đàn bà khác rồi!! Mày vừa lòng chưa hả!?
An Nghiên lúc bé
Mẹ ơi…? ( rưng rưng )
An Nghiên lúc bé
Mẹ ơi mẹ đừng khóc…
Mẹ cô
Mày biến đi! Tao không muốn nhìn thấy mày! Tại sao mày lại là con của thằng khốn đó vậy hả!?
Tối đó, mẹ cô đã sắp xếp hành lý. Bà đã đi, không biết rằng đã đi đâu, nhưng điều duy nhất mà đứa trẻ 6 tuổi năm ấy nhận thức được, rằng mình, đã không còn gia đình nữa rồi
An Nghiên lúc bé
( chạy theo ) Mẹ ơi! Mẹ ơi mẹ đi đâu!? Mẹ ơi mẹ đưa Nghiên Nghiên theo với
An Nghiên lúc bé
( bật khóc )
Mẹ anh
( nghe thấy tiếng ồn nên chạy ra xem )
Mẹ anh
( chạy lại chỗ cô ) Bé Nghiên!? Không sao chứ con?
Mẹ anh
Này! Đứng lại! Cô định bỏ con bé lại đấy à!?
Mẹ cô
Thì sao!? Tôi sinh được bỏ được! Cô thích thì tự đi mà nuôi! Ai lại muốn mang theo cái thứ phiền phức như nó!?
Mẹ cô
( nhanh chóng bước đi )
Mẹ anh
Này!? Làm mẹ mà ăn nói thế đấy hả!? Nàyyyy!!!!
An Nghiên lúc bé
( vẫn ngồi khóc )
Mẹ anh
( vỗ về cô ) Nào, được rồi, bé Nghiên ngoan, bé Nghiên có thích anh Long không nè?
An Nghiên lúc bé
( gật đầu )
Mẹ anh
Vậy từ nay anh Long sẽ là anh trai của Nghiên Nghiên nhé? Con chịu không? Con đến ở cùng nhà cô nhé?
An Nghiên lúc bé
Hức… Oa……
Mẹ anh
( cười nhẹ ) Đứng dậy nào ( bế cô lên )
Từ đó, Phương An Nghiên đã sống nhờ ở nhà anh, trở thành em gái nuôi của anh
Nhưng từ bé đến lớn, Việt Bảo Long chưa từng thích sự hiện diện của Phương An Nghiên trong căn nhà
Cậu cảm thấy cô bé là một thứ phiền phức, cảm thấy từ trên trời rơi xuống một đứa em gái, từ việc muốn làm gì thì làm đã trở thành việc làm gì cũng phải nhường em, nó khiến cậu khó chịu điên lên đi được
Việt Bảo Long hơn An Nghiên hai tuổi, vậy nên từ bé, khi chưa hiểu chuyện, An Nghiên lúc nào cũng bám dính lấy anh
Tới sau này khi đã nhận thức rõ ràng, cô mới không còn kè kè bên anh nữa
Mối quan hệ của họ cũng từ đó mà xa cách, dù cùng sống chung một mái nhà nhưng lời đối thoại còn ít hơn cả người đi đường vô tình đụng trúng rồi xin lỗi nhau
Hiện nay, khi An Nghiên đang học lớp 10 thì Bảo Long cũng đang theo học lớp 12
Phương An Nghiên
( mở cửa nhà )
Phương An Nghiên vô tình chạm mặt anh
Việt Bảo Long
( khó chịu nhìn cô )
Phương An Nghiên
( tự động né đường )
Phương An Nghiên
( xem điện thoại )
Đình Tử Huệ
💬: Bé cưng, đừng sầu nữa, thay đồ đi, chị dẫn cưng đi chơi
Đình Tử Huệ
💬: 30p nữa nhé! Lẹ làng lên!
Cô tắt điện thoại, thôi nghĩ về chuyện xảy ra ngày hôm nay, nhanh chóng chạy lên phòng tắm rửa
Chương 3
Đình Tử Huệ
Bộ mày lạnh lắm hả?
Phương An Nghiên
Bộ trời nóng lắm hả?
Đình Tử Huệ
Lát tao choàng thêm khăn là được
Đình Tử Huệ
( kéo tay cô ) Đi nào
Phương An Nghiên
Đi đâu đấy?
Đình Tử Huệ
Anh trai tao mới mở một quán bar, muốn ghé xem thử không?
Phương An Nghiên
( hai lông mày sắp hun nhau ) Lại nữa!? Tháng này mày đi cái thứ mấy của anh trai mày rồi hả?
Đình Tử Huệ
Chẳng trách anh tao quá giỏi!
Phương An Nghiên
( liếc Huệ )
Đình Tử Huệ
Tao đem sẵn đồ cho mày thay lại rồi!
Phương An Nghiên
Giỡn mặt?
Đình Tử Huệ
Hì hì, mau lên thay lại đi ( nhét đồ vào tay cô )
Phương An Nghiên
Cái con này!
Đình Tử Huệ
Ý sời! Công chúa nhà ai mà xinh thế này!
Đình Tử Huệ
Với cái nhan sắc này của mày, siêng dùng mạng xã hội tí là có thể kiếm được bộn tiền
Phương An Nghiên
Thôi đi, nổi tiếng phiền phức lắm
Đình Tử Huệ
( kéo tay cô lên xe ) Dạ vâng dạ vâng~ Đi nào công chúa
Đình Tử Huệ
Anh! ( mở cửa bước vào )
Đình Hưng Trung_anh họ Huệ
Tới rồi hả?
Đình Hưng Trung_anh họ Huệ
Ngồi bàn kia đi ( chỉ )
Đình Tử Huệ
( kéo tay cô ) nào
Phương An Nghiên
Em chào anh ạ
Đình Hưng Trung_anh họ Huệ
Ừm, ngồi chơi đi nhé
Đình Hưng Trung_anh họ Huệ
( dặn nhân viên ) Mang nước ép cho hai cô bé đó
Đình Tử Huệ
( ngồi xuống ) Đừng lo, anh Trung sẽ không để tụi mình uống rượu đâu
Đình Tử Huệ
Coi vậy thôi chứ tinh tế lắm
Đình Tử Huệ
Để tao gọi đồ ăn, ngồi đây nhé, tao ra quầy
Phương An Nghiên ngồi một mình trên ghế, không biết làm gì, cô lấy điện thoại ra ngồi lướt mạng xã hội
Bỗng, một mái tóc quen thuộc lướt ngang qua cô
Là một mái tóc bạch kim của một cậu thiếu niên điển trai quen thuộc
Anh đi cùng một vài người bàn, ngồi ở quầy pha chế, nhóm anh tầm 5-6 người
Cô hơi lo sợ anh sẽ nhìn thấy mình, vì cô biết, chỉ cần mọi cuộc vui của anh xuất hiện gương mặt cô, anh đều sẽ mất hứng thú
Đình Tử Huệ
( quay lại ) Tao gọi rồi đó
Đình Tử Huệ
Ăn beefsteak nhé
Đình Hưng Trung_anh họ Huệ
Hai đứa thấy ok không?
Phương An Nghiên
Quán đẹp lắm ạ!
Đình Hưng Trung_anh họ Huệ
Anh định sang năm mở thêm một cái nữa, nếu cái bên này làm ăn tốt
Đình Tử Huệ
Đợi hai đứa em đủ tuổi chắc tên anh trải dài hết cái bản đồ rồi á!
Đình Hưng Trung_anh họ Huệ
Haha, cứ đợi tới lúc đó coi sao
Phương An Nghiên dù nói chuyện với hai anh em bọn họ, nhưng đôi mắt lắm lúc cũng sẽ nhìn về phía quầy bar kia
Đến khi họ cùng nhau đứng lên, cô mới thôi nhìn
Đình Tử Huệ
( huých vai cô ) gì đây, để ý anh nào bên đó?
Phương An Nghiên
L-Làm gì có! Nói bậy bạ
Đình Hưng Trung_anh họ Huệ
Hai đứa chơi đi, lát nhân viên mang đồ ăn ra cho, nhớ đừng uống rượu nhé
???: ( lén lút ngồi lên ghế ban nãy Long ngồi )
Phương An Nghiên
*G-Gì vậy…?*
Download MangaToon APP on App Store and Google Play