Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ĐN-Thu Hút Mãnh Liệt] Xin Hãy Dạy Tôi Cách Yêu Đi…?

Giới thiệu + C1: Tan vỡ

- Tác phẩm: [ĐN-Thu Hút Mãnh Liệt] Xin Hãy Dạy Tôi Cách Yêu Đi…? - Tác giả: Yang Yu Mei
- Thể loại: Đồng nhân phim, Trung Quốc, Khoa học viễn tưởng, Kì ảo, Tình cảm, Lãng mạn, Ngôn tình, Bách hợp, Dẫn-Dao, Chữa lành, Np, Vạn nhân mê, Sủng, Nữ cường, Đô thị, Tương lai, Bi kịch, Cưỡng chế ái, Tu la tràng, Yêu chết đi sống lại, Hành động, Cứu rỗi,…
- Nhân vật chính: U Lăng - Nhân vật phụ: Tạ Tân Tự, Ngô Nùng Vũ, Ngô Tư Nguyên, Lệ Tương,… - Couple: Np
- Nội dung: Tại hành tinh Y, nơi khoa học công nghệ vô cùng phát triển, tồn tại song song với đó là một loại dịch bệnh đang hoành hành lan rộng khắp nơi: Affinity Chủng A và B.
Chủng A (hay còn gọi là Dẫn) mang vai trò chữa lành, dịch cơ thể (nước bọt, nước mắt, máu…) mang mùi hương hấp dẫn chí mạng đối với Dao. Chủng B (hay còn gọi là Dao) mang trong mình thể lực được gene cường hoá tuyệt đối, cơ bắp và sức mạnh phi thường, nhưng dễ mất kiểm soát và có xu hướng làm hại những người xung quanh, phải phụ thuộc vào Dẫn để kiểm soát bản thân và khống chế lí trí của mình.
Chủng A và chủng B (Dẫn và Dao) tồn tại song song và phụ thuộc vào nhau, là trời sinh một cặp. Nhưng với sự chênh lệch số lượng cực lớn giữa Dẫn và Dao Dẫn và Dao khiến xã hội loài người trên hành tinh Y bước vào khủng hoảng khi nhiều cuộc bạo loạn, giết người.. do những Dao mất kiểm soát gây ra.
U Lăng - một Dẫn thế hệ thứ hai được sinh ra bởi người cha là Dao và người mẹ là Dẫn, bẩm sinh mang hoạt tính cao, là một Dẫn trội, hấp dẫn cực điểm đối với mọi Dao… Tuy nhiên, dường như không chỉ dừng lại ở đó, cô ấy thậm chí còn có thể hấp dẫn cả Dẫn - đồng loại của mình!?
— —
U Lăng bẩm sinh mắc một chứng bệnh kì lạ, cứ hễ chìm vào giấc ngủ sâu hoặc bị ngất đi, cô sẽ mất kiểm soát hành vi của mình, đánh mất quyền điều khiển cơ thể. Lúc đó, cơ thể cô sẽ thực hiện hành động theo bản năng, vô tình bộc lộ ra sức mạnh không thuộc về Dẫn. Thậm chí, còn có phần mạnh mẽ hơn cả một Dao trội mang hoạt tính cao! Mà mỗi khi tỉnh lại, cô ấy hoàn toàn không có chút kí ức nào về quãng thời gian mất ý thức đó…
— —
Mẹ U
Mẹ U
Con bé đó không phải là người…
Mẹ U
Mẹ U
Nhìn nó xem…
Mẹ U
Mẹ U
Từ khi sinh ra đã mắc phải căn bệnh nan y không thể chữa khỏi.
Mẹ U
Mẹ U
Khuôn mặt vô cảm, không vui không giận, không khóc không nháo.
Mẹ U
Mẹ U
Sáu tuổi rồi mà chưa một lần cất tiếng gọi mẹ.
Mẹ U
Mẹ U
Một khi chìm vào giấc ngủ lại mất kiểm soát y như đám Dao rác rưởi ngoài kia vậy !
Mẹ U
Mẹ U
Nó có chỗ nào giống một Dẫn cơ chứ !?
U Lăng
U Lăng
Cha U
Cha U
Cha U
Cha U
[Không kiên nhẫn]
Cha U
Cha U
Vợ à, em bình tĩnh một chút…
Mẹ U
Mẹ U
[Vừa khóc vừa cười]
Mẹ U
Mẹ U
Bình tĩnh ?
Mẹ U
Mẹ U
Anh nói xem, tôi phải bình tĩnh thế nào ?
Mẹ U
Mẹ U
Người thân, hàng xóm, bạn bè, những người xung quanh, không một ai là đang không chê cười U gia chúng ta !
U Lăng
U Lăng
Cha U
Cha U
Em…
Mẹ U
Mẹ U
À, phải rồi…
Mẹ U
Mẹ U
[Cười]
Mẹ U
Mẹ U
[Nhìn thẳng vào người đàn ông]
Mẹ U
Mẹ U
Tất cả, tất cả những điều này… đều là do anh !!
Cha U
Cha U
Sao… cơ ?
Cha U
Cha U
[Sững người]
Cha U
Cha U
Vợ à, em… em đang nói hồ ngôn loạn ngữ gì vậy ?
Mẹ U
Mẹ U
[Cười khẩy]
Mẹ U
Mẹ U
Không phải sao ?
Người phụ nữ ôm mặt khóc nức nở, tiếng khóc thống khổ mà nghẹn ngào vang vọng khắp căn nhà.
Tiếng khóc ai oán xen lẫn tiếng cười trầm đục, dường như bà ta đã không còn bình thường nữa rồi…
Mẹ U
Mẹ U
[Ngồi thụp xuống sàn]
Mẹ U
Mẹ U
[Đôi mắt đỏ ngầu]
Mẹ U
Mẹ U
Anh… ngay từ ban đầu, nếu anh không phải là Dao… thì tốt rồi.
Mẹ U
Mẹ U
Tất cả sẽ không dẫn đến kết cục như ngày hôm nay.
Cha U
Cha U
Mẹ U
Mẹ U
Chúng ta ba người, sẽ có một cuộc sống hạnh phúc bình thường như bao gia đình khác.
Mẹ U
Mẹ U
Con bé… cũng sẽ không trở thành bộ dáng tàn tạ mà người đời khỉnh bỉ chế giễu.
Mẹ U
Mẹ U
Tôi…
Mẹ U
Mẹ U
Hiện tại.
Mẹ U
Mẹ U
Rất hối hận khi đã kết khế ước với anh.
Vừa dứt lời, người phụ nữ không biết cầm lấy con dao gọt hoa quả từ lúc nào…
Trực tiếp đâm thẳng vào vị trí trái tim còn đang đập thình thịch vì kích động của mình.
Máu tươi nhanh chóng thấm đẫm sàn nhà.
Bà ta đã chọn cái chết cho sự giải thoát của mình, bỏ lại người chồng và đứa con gái dị loại.
Cha U
Cha U
A… ?
Cha U
Cha U
[Sững Sờ]
Cha U
Cha U
[Run rẩy]
U Lăng
U Lăng
U Lăng
U Lăng
[Khẽ vươn tay chạm vào má]
Một vệt máu đỏ rực, nóng hổi.
Ánh mắt con bé vô hồn, con ngươi đen như hố sâu chậm rãi nhìn chăm chú vào vệt máu bị quệt trên ngón tay.
Và…
Lần đầu tiên trong suốt sáu năm cuộc đời.
Tại thời điểm mẹ nó ra đi mãi mãi.
Nó đã cất lên tiếng nói đầu tiên trong đời.
U Lăng
U Lăng
Đẹp… quá.
Cha U
Cha U
!?
Cha U
Cha U
[Kinh ngạc]
Cha U
Cha U
Đẹp… sao ?
Cha U
Cha U
Mày nói, máu đẹp sao ?
Gã đàn ông cao lớn sau khi chứng kiến cái chết của người vợ.
Giờ phút này, gã ta trở nên cực kì phẫn nộ trước biểu cảm thờ ơ của con gái mình.
Gã mặc kệ vũng máu lan tràn dưới chân, trực tiếp bước qua xác vợ đi về phía con gái.
Cánh tay cơ bắp mạnh mẽ vươn ra, tóm chặt lấy chiếc cổ nhỏ bé đó, nâng lên không trung.
Cha U
Cha U
Mày chính là đồ điên !
Cha U
Cha U
Mày không phải Dẫn !
Cha U
Cha U
Làm gì có Dẫn nào sẽ như mày !
Cha U
Cha U
Cô ấy là vợ của tao, cũng là mẹ của mày đó ! Là mẹ của mày, con nhóc chết tiệt !!
Gã vừa khóc lớn, vừa siết chặt lấy cổ đứa nhỏ, ánh mắt hung tợn và chứa đầy sát khí.
Gã Dao đã hoàn toàn mất kiểm soát, và giờ đây, sau khi vợ gã đã chết, sẽ không còn ai có thể kịp thời an ủi cho gã, giúp gã khôi phục lại lí trí đã đánh mất.
Gã mất đi vợ mình, cũng là đã đánh mất đi sinh mạng rồi.
Cha U
Cha U
[Khóc]
Cha U
Cha U
Con gái à.
Cha U
Cha U
Vậy thì, chúng ta cứ như vậy, đến bên cạnh mẹ con đi, được không ?
U Lăng
U Lăng
Cha U
Cha U
Rất nhanh thôi, sẽ không quá đau đớn đâu.
Cha U
Cha U
Rất nhanh, ta cũng sẽ đi theo hai mẹ con con, được chứ ?
U Lăng
U Lăng
[Bình tĩnh nhìn gã]
U Lăng
U Lăng
[Mặt trở nên trắng bệch]
Cha U
Cha U
[Vừa khóc vừa chửi rủa]
Cha U
Cha U
Nhìn khuôn mặt vô cảm của mày kìa.
Cha U
Cha U
Kể cả đến lúc cận kề cái chết mà vẫn không chút suy chuyển.
Cha U
Cha U
Thật kinh tởm !
Cha U
Cha U
Một Dẫn còn kinh tởm hơn cả một Dao như tao nữa !
U Lăng
U Lăng
Cha U
Cha U
Không sao, không sao đâu.
Cha U
Cha U
Tao sẽ tiễn mày đi tạ tội với mẹ mày.
Cha U
Cha U
Sao mày lại dám cướp cô ấy khỏi tao cơ chứ !?
Gã vừa khóc vừa cười, miệng lầm bà lầm bầm, đôi mắt đỏ ngầu long sòng sọc nhìn thẳng vào con bé, hai tay ghì chặt lấy cổ nó.
U Lăng
U Lăng
[Khó thở]
Cha U
Cha U
Tạm biệt…
Đoàng — —
?
?
Cục Quản Lý Đặc Biệt đây !!!
?
?
Mau chóng bỏ đứa bé xuống, nếu không chúng tôi sẽ bắn !
Cha U
Cha U
!!!
U Lăng
U Lăng
— —
[Thời sự hôm nay…]
Rè rè —
[…Dao một khi mất kiểm soát đến cả con ruột mình cũng không nhận ra…]
Rè—
[Nạn nhân được giải cứu thành công, là một bé gái sáu tuổi, Dẫn thế hệ thứ hai, gene cực trội…]
[…Khi đạo đức con người dần suy đồi, Dẫn và Dao sẽ không còn được đối xử công bằng nữa…]
[…Người phụ nữ mang chủng A, vợ của nghi phạm theo lời khai trước đó, cô ấy đã chịu đựng nhiều lời bàn tán và chửi rủa sau lưng, nguyên nhân là vì cô con gái kì lạ…]
[…Cô bé đã được Trại trẻ mồ cô Sao Mai nhận nuôi thành công… Mong cháu bé sẽ sớm lành lại vết thương tâm lý…]

C2: Trại trẻ mồ côi Sao Mai

Dì Lan Âm
Dì Lan Âm
Các con của ta.
Dì Lan Âm
Dì Lan Âm
Chúng ta cùng chào đón thành viên mới gia nhập đại gia đình Sao Mai nào !
U Lăng
U Lăng
U Lăng
U Lăng
[Vô cảm nhìn mọi thứ]
Dì Lan Âm
Dì Lan Âm
[Mỉm cười]
Dì Lan Âm
Dì Lan Âm
[Xoa đầu cô bé]
Dì Lan Âm
Dì Lan Âm
Con ngoan, đừng sợ.
Dì Lan Âm
Dì Lan Âm
Từ bây giờ, con sẽ là con của ta, là một phần của gia đình Sao Mai này.
Dì Lan Âm - Viện trưởng của trại trẻ mồ côi Sao Mai.
Nổi tiếng là người nhân hậu, bao dung, một ‘người mẹ’ trên danh nghĩa tuyệt vời dành cho những đứa trẻ tội nghiệp.
Bà ấy thành lập lên Sao Mai từ rất sớm, mục đích là để cho những đứa trẻ nhỏ một mái ấm mới, một nơi trú ẩn an toàn và ấm áp, một nơi chúng có thể dựa vào.
Dì Lan Âm
Dì Lan Âm
[Dịu dàng ôm cô bé]
Dì Lan Âm
Dì Lan Âm
Ở đây, con sẽ được hạnh phúc.
Dì Lan Âm
Dì Lan Âm
Hãy mở lòng mình với các bạn nhé ? Được không nào ?
U Lăng
U Lăng
[Lẳng lặng nhìn]
Dì Lan Âm
Dì Lan Âm
Dì Lan Âm
Dì Lan Âm
[Gượng cười]
Dì Lan Âm
Dì Lan Âm
[Nhìn những đứa trẻ khác đang tò mò xung quanh]
Dì Lan Âm
Dì Lan Âm
Các con, chào mừng thành viên mới nào !
Dì Lan Âm
Dì Lan Âm
Hãy nhiệt tình giúp đỡ bạn nhé !
- Lũ trẻ đồng thanh hô: "Được ạ, dì Lan Âm !"
Dì Lan Âm
Dì Lan Âm
Ngoan lắm !
Dì Lan Âm
Dì Lan Âm
[Hài lòng]
Dì Lan Âm
Dì Lan Âm
Vậy thì các con làm quen với nhau trước nhé !
Dì Lan Âm
Dì Lan Âm
Chúng ta sẽ có bữa ăn trưa sớm thôi !
- Lũ trẻ hào hứng: "Rõ rồi ạ !"
U Lăng
U Lăng
Dì Lan Âm
Dì Lan Âm
[Xoa đầu cô]
Dì Lan Âm
Dì Lan Âm
Ta đi trước nhé.
U Lăng
U Lăng
U Lăng
U Lăng
[Không phản ứng]
Dì Lan Âm
Dì Lan Âm
Dì Lan Âm
Dì Lan Âm
[Nghiêng đầu]
Dì Lan Âm
Dì Lan Âm
[Lặp lại lần nữa]
Dì Lan Âm
Dì Lan Âm
Ta, đi, trước, nhé.
U Lăng
U Lăng
[Vẫn im lặng]
Dì Lan Âm
Dì Lan Âm
Dì Lan Âm cũng im lặng.
Vẻ mặt tươi cười nhanh chóng đanh lại.
Ánh mắt sâu hoăm hoắm nhìn chăm chú vào đứa trẻ còn chưa cao đến hông mình.
Lòng bàn tay gân guốc nhăn nheo đặt trên đỉnh đầu cô bé…
Khẽ ấn mạnh xuống.
Dì Lan Âm
Dì Lan Âm
[Híp mắt cười]
Dì Lan Âm
Dì Lan Âm
Con ngoan.
Dì Lan Âm
Dì Lan Âm
Khi thấy ta bảo là “ta đi nhé”, thì hãy đáp lại.
Dì Lan Âm
Dì Lan Âm
Được chứ ?
U Lăng
U Lăng
Dì Lan Âm
Dì Lan Âm
[Bóp mạnh đỉnh đầu cô bé]
Dì Lan Âm
Dì Lan Âm
Nào, lặp lại theo lời ta.
Dì Lan Âm
Dì Lan Âm
'Tạm biệt, dì Lan Âm. Hẹn gặp lại.'
Dì Lan Âm
Dì Lan Âm
Nói đi, con yêu.
U Lăng
U Lăng
U Lăng
U Lăng
[Lặng lẽ nhìn bà ta]
Dì Lan Âm
Dì Lan Âm
[Túm lấy tóc cô bé, xoay đầu cô]
Dì Lan Âm
Dì Lan Âm
Nhìn thẳng vào ta, và lặp lại lời ta nói !!
Dì Lan Âm
Dì Lan Âm
Mau lên !!
U Lăng
U Lăng
U Lăng vẫn im lặng.
Con bé không biết nên nói gì.
Con bé không hiểu người phụ nữ trước mặt đang nạt nộ mình đang nói gì.
Con bé không cảm nhận được gì cả.
Cả người nó trống rỗng.
Tâm hồn trống rỗng.
Hoàn toàn không có bất kì phản ứng nào đối với người phụ nữ này.
U Lăng
U Lăng
Dưới ánh mắt kinh hoàng của những đứa trẻ xung quanh.
U Lăng dùng ánh mắt u ám, sâu như vực thẳm, bình tĩnh nhìn viện trưởng.
Không một lời nói.
Không một hành động.
Dì Lan Âm
Dì Lan Âm
[Rùng mình]
Dì Lan Âm
Dì Lan Âm
Mày…
Dì Lan Âm
Dì Lan Âm
Con nhỏ này…
U Lăng
U Lăng
Dì Lan Âm
Dì Lan Âm
Con nhóc cứng đầu chết tiệt !
Dì Lan Âm
Dì Lan Âm
[Giận dữ]
Dì Lan Âm
Dì Lan Âm
Hôm nay tao phải chỉnh đốn lại mày !
Dì Lan Âm
Dì Lan Âm
Mày sẽ bị cấm túc trong phòng tối và không được cung cấp một hạt gạo nào cho đến khi mày biết hối cải !
Dì Lan Âm
Dì Lan Âm
Đi theo tao !
Lan Âm tàn nhẫn túm lấy tóc đứa bé, lôi nó theo bước chân mình như đang lôi một thứ rác rưởi, rẻ rách không có bất kì giá trị gì.
Những đứa trẻ còn lại vẫn im phăng phắc.
Không gian vui vẻ đầm ấm ban đầu sụp đổ trong phút chốc.
Lộ ra bộ mặt xấu xa, đen tối của một cô nhi viện nổi tiếng, được coi là nơi hạnh phúc cho mọi đứa trẻ.
Tiểu Thất
Tiểu Thất
Bạn ấy sẽ không sao chứ, anh Tiểu Bát ?
Tiểu Bát
Tiểu Bát
[Nắm chặt tay]
Tiểu Bát
Tiểu Bát
Đó không phải chuyện chúng ta cần quan tâm đâu, Tiểu Thất à.
Thập Nhất
Thập Nhất
[Lon ton lại gần, giật giật áo Tiểu Bát]
Thập Nhất
Thập Nhất
Chị ấy sẽ chết mất…
Thập Nhất
Thập Nhất
Anh Tiểu Bát, giúp chị ấy đi !
Tiểu Bát
Tiểu Bát
Tiểu Bát
Tiểu Bát
[Đau đầu]
Tiểu Bát
Tiểu Bát
Đó không phải chuyện chúng ta có thể quản được đâu, Thập Nhất !
Thập Nhất
Thập Nhất
Nhưng mà…
Thập Nhất
Thập Nhất
[Mếu máo]
Tiểu Thất
Tiểu Thất
[Ôm chặt thú bông]
Tiểu Thất
Tiểu Thất
Dì viện trưởng dữ lắm, bạn ấy sẽ không sống nổi qua hôm nay mất.
Tiểu Bát
Tiểu Bát
…Dù sao cũng không phải chuyện của anh.
— —
Trời tối dần.
Không khí trở nên lạnh lẽo.
Bầu trời đen thăm thẳm, không sao không trăng.
Ở giữa đại sảnh của trại trẻ mồ côi, đặt một chiếc ti vi kiểu cũ nhỏ gọn.
Đám trẻ được người phụ trách chăm sóc quy định nửa tiếng xem ti vi giải trí mỗi tối.
Theo thói quen, ba anh em là Tiểu Thất, Tiểu Bát và Thập Nhất ngồi với nhau trong một góc, cách những đứa trẻ khác một khoảng nhỏ nhất định.
Chúng cùng hướng ánh mắt phát sáng nhìn vào chiếc hộp nhỏ được gọi là ti vi đó.
Chăm chú theo dõi.
?
?
Theo bản tin cập nhật vụ án trước đó.
?
?
Cục Quản Lý Đặc Biệt đã đưa ra lời phán xét thích hợp dành cho thủ phạm hại chết vợ mình, suýt chút nữa đã bóp chết đứa con gái sáu tuổi.
?
?
Hắn ta sẽ bị Cục Quản Lý Đặc Biệt giam giữ vĩnh viễn cho đến thời điểm tử vong đã định…
?
?
Vụ án trên cũng là một trong ba vụ án nổi tiếng của tuần do chủng Affinity B gây ra.
?
?
Nạn nhân của những vụ án đó đều đã chết, người duy nhất sống sót là một cô bé mang chủng Affinity A, hiện đã được đưa đến trại trẻ mồ côi Sao Mai tốt nhất thành phố…
?
?
Chi tiết bản tin trong ngày…
Tiểu Bát
Tiểu Bát
!
Tiểu Thất
Tiểu Thất
[Kinh ngạc]
Thập Nhất
Thập Nhất
[Mở to mắt]
Thập Nhất
Thập Nhất
Chị người mới được lên truyền hình kìa !
Thập Nhất
Thập Nhất
Quàooo…
Thập Nhất
Thập Nhất
Ngầu ghê !!
Tiếng nói của đứa bé không hề nhỏ, những đứa trẻ xung quanh cũng nhanh chóng nhận ra.
Chúng rủ rỉ xì xào lớn nhỏ.
- "Là con nhỏ đó kìa…"
- "Nó là người nhiễm bệnh !"
- "Sao viện trưởng lại thu nhận người nhiễm bệnh vào Trại trẻ chứ !"
- "Xúi quẩy quá đi !"
Tiểu Bát
Tiểu Bát
Tiểu Thất
Tiểu Thất
Suỵt —!
Tiểu Thất
Tiểu Thất
[Thì thầm]
Tiểu Thất
Tiểu Thất
Ngốc quá Tiểu Thập Nhất, em nói nhỏ chút đi !
Thập Nhất
Thập Nhất
[Vội vàng bịt miệng]
Thập Nhất
Thập Nhất
Em chin nhỗi mà…
Tiểu Bát
Tiểu Bát
[Trầm mặc]
Tiểu Bát
Tiểu Bát
Không phải lỗi của em ấy, Tiểu Thất. Sớm muộn gì mọi người cũng sẽ nhận ra thôi.
Tiểu Bát
Tiểu Bát
Hiện tại chủng Affinity vẫn đang được đưa vào nghiên cứu, nhưng trước mắt, chủng Affinity A hoàn toàn không gây bất kì nguy hiểm nào như chủng Affinity B.
Tiểu Bát
Tiểu Bát
Vì vậy…
Tiểu Bát đứng bật dậy, dáng vẻ nhỏ bé nhưng thẳng tắp, ánh mắt kiên định nhìn sâu vào những đứa trẻ xung quanh.
Tiểu Bát
Tiểu Bát
Bạn ấy sẽ không truyền bệnh hay gây hại gì đến ai trong chúng ta.
Tiểu Bát
Tiểu Bát
Nên mọi người đừng áp đặt định kiến lên bạn ấy nữa.
Thập Nhất
Thập Nhất
[Hô to]
Thập Nhất
Thập Nhất
Anh Tiểu Bát ơi, anh ngầu quá đi à !!!
Tiểu Thất
Tiểu Thất
Đúng vậy đó !!!
Lũ trẻ lặng im trong thoáng chốc, nhìn chăm chú vào Tiểu Bát - cậu bé xinh đẹp được mọi người yêu quý.
- "Này… sao cậu biết được chứ ? Ai biết được con bé đó sẽ làm gì chúng ta !?"
- "Nhìn xem, ngày đầu tiên đến, nó đã cố tình chọc giận dì Lan Âm rồi !"
- "Cha nó là kẻ giết người ! Mẹ nó bị cha nó giết !"
- "Cả nhà nó đều là dị loại !!"
Tiểu Bát
Tiểu Bát
Tiểu Thất
Tiểu Thất
Cậu… !
Thập Nhất
Thập Nhất
Anh im miệng… !
- "Con nhóc ba tuổi chen miệng vào làm gì !?"
Thập Nhất
Thập Nhất
Hức -
Tiểu Bát
Tiểu Bát
Tiểu Bát
Tiểu Bát
[Nắm chặt tay]
— —
Trong một căn phòng tối tăm, yên tĩnh.
Mùi máu tanh thoang thoảng lan toả trong không khí.
Ở giữa căn phòng, đứa trẻ nhỏ nằm rạp trên mặt đất, hai mắt mở to, đen ngòm, bình tĩnh nhìn trân trân lên trần nhà tối om.
Cổ nó bầm tím một mảng, khoé miệng sưng tấy, rỉ máu, mái tóc rối loạn xù xì, chiếc váy trên người nhàu nhĩ rách nát.
Nhìn kĩ hơn có thể thấy, chân nó bị gập lại thành một độ cong kì quái, gãy gập ra đằng trước.
Máu vẫn đang rỉ ra từ những vết thương lớn nhỏ trên toàn bộ cơ thể.
Trong đau đớn và tuyệt vọng…
Nhưng con bé vẫn yên lặng đến lạ, yên tĩnh đến rợn người, như thể nó không biết đau là gì, và nên dùng biểu cảm gì để đối diện với cơn đau đó.
Nó không biết nói.
Nó chưa từng được học chữ.
Biểu cảm trên mặt thì luôn cứng đờ ra đấy.
Chính vì nguyên do đó, nên nó đã bị bà ta đánh đập hết lần này đến lần khác không ngơi tay.
U Lăng
U Lăng
Nó không còn động đậy được nữa.
Hơi thở trở nên yếu ớt và đáng thương.
Thật không may thay…
Bà ta đã bỏ nó lại đây một mình.
Tự sinh tự diệt.
U Lăng
U Lăng
[Khoé môi khẽ mấp máy]
U Lăng
U Lăng
[Không phát ra tiếng]
Nó muốn nói…
Muốn nói gì đó.
Bất kì cái gì.
Như cái lúc nó bất chợt cất tiếng vào thời điểm mẹ nó lìa đời.
Như vậy, người kia chắc sẽ không đánh nó nữa đâu…
Nó cũng sẽ không phải nằm mãi ở đây nữa.
Nhưng mà…
U Lăng
U Lăng
[Đảo tròng mắt]
Cha nó không thích câu nói kia của nó.
Hình như không muốn nó nói.
U Lăng
U Lăng
U Lăng
U Lăng
[Đờ đẫn]
U Lăng
U Lăng
[Mơ hồ]
U Lăng
U Lăng
[Lim dim]
Hình như nó buồn ngủ rồi.
Nó muốn ngủ.
Nhưng nằm dưới đất thế này, không tốt lắm đâu…
Mẹ nó bảo thế…
U Lăng
U Lăng
U Lăng
U Lăng
[Nhắm nghiền mắt lại]
Tiếng thở yếu ớt đều đặn vang lên trong không gian yên tĩnh.
‘Cạch —‘ một tiếng.
Một bóng người bước vào.
Là Lan Âm - Viện trưởng.
U Lăng
U Lăng
Dì Lan Âm
Dì Lan Âm
[Mặt mày nhăn nhó]
Dì Lan Âm
Dì Lan Âm
Ba tiếng rồi, mày đã biết hối lỗi chưa !?
Dì Lan Âm
Dì Lan Âm
Nếu biết lỗi rồi thì cất tiếng cầu xin tao đi con câm này !
Dì Lan Âm
Dì Lan Âm
[Cười bệnh hoạn]
Dì Lan Âm
Dì Lan Âm
Tao chỉ thích những đứa trẻ ngoan, biết nghe lời thôi. Ở Sao Mai, không có đứa trẻ hư.
Dì Lan Âm
Dì Lan Âm
Mà thôi, không sao.
Dì Lan Âm
Dì Lan Âm
Thời gian vẫn còn dài, tao sẽ từ từ dạy dỗ mày ra trò.
Dì Lan Âm
Dì Lan Âm
Mày sẽ trở thành một trong những đứa con ngoan của tao !
Bà ta vừa đi vào vừa lầm bầm.
Lúc thì giận dữ, lúc thì vui vẻ…
Cuối cùng, bà ta tiếc nuối than thở một câu.
Dì Lan Âm
Dì Lan Âm
Dù sao mày vẫn chưa thể chết như vậy được.
Dì Lan Âm
Dì Lan Âm
Nếu mày xảy ra vấn đề gì, danh tiếng của Sao Mai sẽ bị tổn hại mất.
Dì Lan Âm
Dì Lan Âm
Thứ hai tuần sau đám người của Cục Quản Lý Đặc Biệt sẽ lại đưa người đến để kiểm tra mày.
Dì Lan Âm
Dì Lan Âm
Mày biết mà, mày là một con khốn bị câm còn nhiễm bệnh.
Dì Lan Âm
Dì Lan Âm
Đúng là cha nào con nấy…
Dì Lan Âm
Dì Lan Âm
Bệnh tâm thần còn di truyền nữa, thật đáng sợ quá đi ~ !
U Lăng
U Lăng
Dì Lan Âm
Dì Lan Âm
[Liếc mắt nhìn xung quanh]
Dì Lan Âm
Dì Lan Âm
Mày đâu rồi con khốn ?
Dì Lan Âm
Dì Lan Âm
Dì Lan Âm
Dì Lan Âm
[Khó hiểu]
Dì Lan Âm
Dì Lan Âm
[Lầm bầm] Ba tiếng trước nó còn đang nằm bệt dưới đất mà nhỉ… ?
Dì Lan Âm
Dì Lan Âm
Cửa sổ cũng khoá, cửa chính cũng vậy, nó hoàn toàn không thể chạy trốn được…
Bà ta lục lọi tìm kiếm khắp nơi.
Căn phòng bị đào bới tứ tung.
Nhưng vẫn không tìm được bất kì bóng dáng bé nhỏ nào.
Lan Âm trở nên sốt ruột.
Dì Lan Âm
Dì Lan Âm
Khốn kiếp !!
Dì Lan Âm
Dì Lan Âm
Con khốn, mày —
Lời chửi rủa còn chưa dứt, đứa trẻ bà ta hao tâm tổn sức tìm nãy giờ, lại đang đứng ngay trước mặt bà ta…
Âm thầm… thần không biết, quỷ không hay.
U Lăng
U Lăng
U Lăng
U Lăng
[Hai mắt vẫn nhắm nghiền]

C3: Giam Giữ

Trên đường lớn.
Những chiếc xe chuyên dụng in logo đặc trưng thuộc Cục Quản Lý Đặc Biệt nối đuôi nhau lao đi vun vút.
Tiếng còi xe hú vang xao động cả một vùng trời.
Chim chóc bay tán loạn.
Người dân bên đường đều thi nhau dừng lại, chăm chú dõi theo đoàn xe với ánh mắt tò mò và nghiêm trọng.
NovelToon
— —
Trại trẻ mồ côi Sao Mai.
?
?
Cục Quản Lý Đặc Biệt đây, mau chóng bỏ vũ khí xuống.
Tiểu Bát
Tiểu Bát
[Run rẩy]
Tiểu Bát
Tiểu Bát
Cháu… cháu…
Tiểu Bát
Tiểu Bát
[Sợ hãi]
Tiểu Bát
Tiểu Bát
[Hai tay bê bết máu]
?
?
Đừng sợ, anh bạn nhỏ.
?
?
Nói cho chú nghe, thủ phạm ở đâu ?
?
?
Không phải bỏ trốn rồi đấy chứ ?
Tiểu Bát
Tiểu Bát
K-Không phải…
?
?
[Cau mày]
?
?
Bình tĩnh một chút, có chuyện gì nói rõ ra bọn chú mới bảo vệ các cháu được.
?
?
Viện trưởng của các cháu đâu ?
Tiểu Bát
Tiểu Bát
[Khóc]
Tiểu Bát
Tiểu Bát
Chết, chết rồi.
?
?
[Sững sờ]
?
?
Là hắn ta làm sao ?
Tiểu Bát
Tiểu Bát
… [Gật đầu]
?
?
[Vẻ mặt nghiêm trọng]
?
?
[Dơ bộ đàm lên] Chú ý, bao vây toàn bộ các lối ra vào, thoát hiểm của Trại trẻ mồ côi Sao Mai.
?
?
Không một con ruồi nào được phép ra ngoài !
- "RÕ !!!"
?
?
[Nhìn Tiểu Bát]
?
?
Sao còn mỗi mình cháu ?
?
?
Những người khác đâu ?
?
?
[Mở to mắt] Chẳng lẽ đều…
Tiểu Bát
Tiểu Bát
K-Không !!
Tiểu Bát
Tiểu Bát
Mọi người đều an toàn, ở kí túc xá.
Tiểu Bát
Tiểu Bát
Cháu, một mình cháu nhìn thấy.
Tiểu Bát
Tiểu Bát
Thủ phạm, thủ phạm ở trong phòng tối, cùng với viện trưởng… cháu đã kịp thời chốt cửa phòng đó.
?
?
"Phòng tối ?"
?
?
[Nghi hoặc]
?
?
[Nhanh chóng trấn định lại]
Hắn nhanh chóng quay người ra lệnh.
?
?
Đội 2, dẫn theo đứa bé cùng đi đến toà kí túc xá sơ tán người.
?
?
Đội 1, đi theo tôi, vây bắt thủ phạm.
- "RÕ !!!"
Tiểu Bát
Tiểu Bát
[Mím chặt môi]
Tiểu Bát
Tiểu Bát
[Đột nhiên hét lớn]
Tiểu Bát
Tiểu Bát
Chú… chú gì ơi !!
?
?
[Khựng lại]
?
?
Còn chuyện gì nữa ?
Tiểu Bát
Tiểu Bát
Cháu, cháu…
Tiểu Bát
Tiểu Bát
Chú…
?
?
?
?
[Mất kiên nhẫn]
Tiểu Bát
Tiểu Bát
[Quyết tâm]
Tiểu Bát
Tiểu Bát
Chú, xin chú… xin chú đừng, đừng làm đau người đó…
?
?
?
?
[Sững sờ]
?
?
Hắn ta là gì của cháu ?
Tiểu Bát
Tiểu Bát
[Mím chặt môi]
?
?
Người đàn ông lặng lẽ nhìn cậu bé một lúc, sau đó hắn không hỏi thêm gì nữa, trực tiếp dẫn đội tiến thẳng vào toà nhà.
Dựa trên lời mà cậu bé kể lại, rất nhanh đã tìm thấy căn phòng được gọi là “phòng tối” đó.
?
?
[Ra hiệu ánh mắt cho đồng đội]
Mọi người gật đầu, coi như đã thống nhất ý kiến.
Lúc này hắn mới dơ chân đạp phăng cánh cửa gỗ trước mặt.
'Phanh — !!!' một tiếng trầm đục.
Cánh cửa trực tiếp bị phá ra.
?
?
Cục Quản Lý Đặc Biệt đây, đầu hàng đi, nếu không chúng tôi sẽ bắn !
?
?
Một khoảng lặng diễn ra.
Người đàn ông sững người lại, thẫn thờ nhìn khung cảnh trước mặt với ánh mắt không thể tin nổi.
Cô bé xinh đẹp tinh xảo như con búp bê, một gương mặt quen thuộc và đặc biệt, hầu như những người trong đội ở đây, bao gồm cả hắn đều nhận ra ngay tức khắc.
Chính là cô bé mang chủng Affinity A trong vụ án kinh hoàng sát hại cả gia đình trước đó !!
?
?
Sao lại…
Con bé đứng thẫn thờ như tượng gỗ, hai mắt nhắm nghiền lại, cả người đẫm máu, cái chân khập khiễng vặn vẹo một cách kì quặc. Trên khuôn mặt nhỏ tinh xảo xuất hiện vài vết rách và bầm tím.
Dưới chân cô bé, là xác của người phụ nữ mà họ đã gặp cách đây không lâu, viện trưởng của trại trẻ mồ côi - Lan Âm.
?
?
Không thể tin được…
?
?
Hung thủ không thể nào là cô bé ấy được !
Giọng điệu hắn rõ ràng lạc hẳn đi.
Nhưng vẫn kiên quyết với nhận định của mình.
Nhưng lúc này, lời níu giữ của cậu bé Tiểu Bát ấy lại đột ngột hiện lên trong đầu hắn.
"Chú, xin chú… xin chú đừng, đừng làm đau người đó…"
?
?
?
?
[Thu súng lại]
?
?
Bắt giữ cô bé đưa về thẩm vấn.
Vụ việc tiếp theo, tưởng chừng như đơn giản, nhưng mấy người bọn hắn đã lầm to.
Một người trong đội đau lòng tiến lên định chạm vào con bé, đã nhanh chóng nhận ra có điều gì đó không ổn.
Con bé đang cực kì không bình thường !!
- "Đội trưởng, có gì đó không đúng… !?"
?
?
Sao cơ ?
BỘP —
Âm thanh trầm đục diễn ra trong thoáng chốc.
Người đồng đội vừa cất tiếng nói hiện đã quỳ rạp dưới chân cô bé, sắc mặt trắng bệch, hai mắt nhắm nghiền.
Hai cánh tay gầy gò của con bé giữ chặt lấy đầu người đàn ông, không chút do dự, bẻ gẫy.
"CẠCH — — !"
Âm thanh lạnh lẽo thấu tận tâm can.
Người đàn ông đã hoàn toàn tử vong.
?
?
!!!
?
?
Không —
Sự việc tiếp theo không ngoài dự đoán, dưới sự vây công của đám người, con bé đã hoàn toàn bị chế ngự và nhanh chóng bị áp giải về Cục.
Hai cái xác nhanh chóng được khiêng đi trước ánh mắt kinh hoàng, sợ hãi, mơ hồ… của những người trong trại trẻ mồ côi.
Tiểu Bát
Tiểu Bát
[Thẫn thờ]
Tiểu Bát
Tiểu Bát
[Quỳ sụp xuống đất]
Tiểu Bát không hiểu, sao mọi chuyện lại thành ra như vậy…
Rõ ràng…
Rõ ràng lúc đó, cậu chỉ muốn nhân lúc mọi người còn đang ngủ, lén lút đến đưa chút thức ăn lót dạ cho cô bé thôi mà.
Cậu chỉ là, vô tình nhìn thấy thứ không nên nhìn thấy…
Tiểu Bát
Tiểu Bát
Khi nhìn thấy cái xác của người đàn bà đã từng đánh đập cậu…
Trong cậu tràn ngập sự sợ hãi, kinh hoàng, hoảng hốt… nhưng cũng là một chút vui vẻ, sảng khoái.
Người đàn bà ác quỷ đó đã chết.
Cậu rất vui.
Cậu và các em sẽ không còn bị đánh nữa.
Tuy nhiên… cậu cũng không muốn chết.
Khi nhìn thấy đôi mắt nhắm nghiền trên khuôn mặt tinh xảo nhỏ nhắn đó, đôi bàn tay nhuốm máu, cả người cậu lạnh run lên, sự sợ hãi tột độ khi đứng trước tử thần.
Vì vậy, cậu đã quyết định khoá chốt cửa và ngay lập tức gọi cho Cục Quản Lý Đặc Biệt.
Ngoài dự đoán của cậu, cô bé không phá cửa hay cố gắng thoát ra ngoài.
Cô chỉ lặng lẽ đứng yên trong phòng, hướng thẳng về phía cậu thông qua một lớp cửa gỗ dày nặng.
Tiểu Bát
Tiểu Bát
Tiểu Bát
Tiểu Bát
[Sắc mặt trắng bệch]
Thập Nhất
Thập Nhất
[Kéo kéo tay cậu bé]
Thập Nhất
Thập Nhất
Anh sao zậy…?
Tiểu Bát
Tiểu Bát
[Cười gượng]
Tiểu Bát
Tiểu Bát
Không, không có gì.
Tiểu Thất
Tiểu Thất
Tiểu Thất
Tiểu Thất
[Im lặng nhìn Tiểu Bát]
Tiểu Thất vùi mặt mình vào sâu con thú bông, cô bé quyết định không lên tiếng, cô bé sẽ không thắc mắc vì sao anh Tiểu Bát lại xuất hiện ở ‘phòng tối’ vào đêm khuya thế này.
Bởi vì, đã đến lúc mọi chuyện phải đi đến hồi kết.
— —
Rất nhanh, trước phiên toà xử án của cô bé sáu tuổi gây trấn động toàn bộ đất nước.
Trước ánh mắt tò mò, kinh hãi, ghê tởm… của mọi người xung quanh.
Con bé vẫn bình thản đứng ở giữa trung tâm, nhìn chăm chăm về phía trước.
Ánh mắt sâu không thấy đáy, tĩnh lặng như mặt hồ đêm, như thể mọi chuyện không liên quan gì đến nó cả.
?
?
Quan Toà: Theo như lời nhân chứng, cô bé chính là thủ phạm của vụ án lần này.
?
?
Quan Toà: Hai nạn nhân đã được xác nhận tử vong. Một là viện trưởng trại trẻ mồ côi Sao Mai, người thứ hai là một thành viên thuộc Cục Quản Lý Đặc Biệt.
Mọi người: - "Thật kinh tởm !!" - "Không phải đã nói rằng người mắc Chủng Affinity A sẽ không gây hại cho những người xung quanh sao !?" - "Đừng quên con bé đó là con của một Chủng Affinity B !!" - "Đúng là cả nhà đều là bệnh tâm thần mà !!!" - "Không phải nói là mẹ nó là tự sát sao, nhưng cha nó vẫn khăng khăng nói là do mình giết, cuối cùng vụ án phải khép lại. Biết đâu là do con bé này làm…" - "Con nhỏ đó mới sáu tuổi ! Mà lúc vụ án xảy ra nó còn đang trong tình trạng mất ý thức !" - "Là giết người trong lúc vô thức sao ? Thật đáng sợ !!" - "Trông như bị mộng du vậy…" - "Làm gì có mộng du nào đáng sợ như thế chứ !!!" ………………..
?
?
Quan Toà: Tất cả trật tự !!!
?
?
Quan Toà: Toà quyết định, cô bé sẽ do Cục Quản Lý Đặc Biệt tiếp nhận và giám sát, tiếp nhận hình thức cải tạo theo quy trình.
Mọi người: - "Thật hay đùa vậy, loại bệnh tâm thần này mà chỉ giam cầm vậy thôi à ?" - "Sau này được thả ra liệu nó có xử hết chúng ta không vậy ?" - "Thật không thể hiểu nổi Cục Quản Lý Đặc Biệt đang làm trò gì nữa !" - "Có thể họ cần con bé để để làm thí nghiệm." - "Hại chết nhiều người như thế, thôi cứ coi như làm chuyện tích đức trừ nghiệp đi." …………..
?
?
Quan Toà: Phiên toà kết thúc !!!
?
?
Quan Toà: Mời mọi người ra về !
Tiểu Thất
Tiểu Thất
Tiểu Thất
Tiểu Thất
Chờ chút, xin chờ một chút !!
Tiểu Thất
Tiểu Thất
C-Cháu có lời muốn nói !
Tiểu Thất
Tiểu Thất
Cháu có bằng chứng, muốn… muốn giảm nhẹ tội cho bạn ấy.
Tiểu Bát
Tiểu Bát
Tiểu Thất… ?
U Lăng
U Lăng
[Lặng lẽ nhìn]
Tiểu Thất
Tiểu Thất
[Nhìn U Lăng]
Tiểu Thất
Tiểu Thất
[Hít sâu một hơi]
Tiểu Thất
Tiểu Thất
[Bước lên phía trước trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người]
Tiểu Thất
Tiểu Thất
Cháu… cháu cũng là một trong những nhân chứng, và… chúng cháu đều là nạn nhân của viện trưởng Lan Âm !!
— —
Phóng Viên: "Các bạn! Hiện tại tôi đang đứng trước cổng toà án thuộc Cục Quản Lý Đặc Biệt !"
Nữ Phóng Viên
Nữ Phóng Viên
Mọi người nhìn xem, đó là người của Cục Quản Lý Đặc Biệt !!
Nữ Phóng Viên
Nữ Phóng Viên
Vụ án đã được khép lại suôn sẻ.
Nữ Phóng Viên
Nữ Phóng Viên
Theo nguồn tin chúng tôi nhận được, cô bé sáu tuổi, nạn nhân của vụ giết người do Affinity B gây ra trước đó, một Affinity chủng A mang hoạt tính cao, chính là thủ phạm giết hại hai mạng người !
Nữ Phóng Viên
Nữ Phóng Viên
Người của Cục Quản Lý Đặc Biệt đã điều tra ra, thì ra từ nhỏ cô bé đã mắc một căn bệnh kì lạ, cứ hễ chìm vào giấc ngủ sâu hay vô thức ngất đi, đều sẽ hoàn toàn mất kiểm soát đối với hành vi của mình, như một người mộng du và có những hành động mang tính chất nguy hiểm cao…
Nữ Phóng Viên
Nữ Phóng Viên
Cô bé đã được người của Cục áp giải trở về, và sẽ chịu giám sát, cải tạo, phối hợp nghiên cứu bào chế thuốc cho đến khi trưởng thành và có thể hoàn toàn kiểm soát bản thân.
Nói một lúc, cô ấy dừng lại rồi ra hiệu quay sang một người đàn ông trung niên, quyết định phỏng vấn.
Nữ Phóng Viên
Nữ Phóng Viên
Thưa ông, ông cảm nhận sao về vụ án lần này ?
?
?
Người Đàn Ông: Tôi thật sự cảm thấy sợ hãi và rùng mình !
?
?
Sao lại có một cô bé mang Chủng A dã man và tàn nhẫn đến thế chứ !?
?
?
Theo như chúng tôi biết thì Chủng A vốn là chủng bệnh mang tính ôn hoà, không gây hại cho người khác, không mang tính công kích cao như Chủng B.
?
?
Nhưng con bé này lại hoàn toàn ngược lại !
?
?
Chỉ một ánh mắt thôi, nó đã khiến tôi rùng mình đến tận xương tuỷ !
?
?
Thật đáng sợ !
Nữ Phóng Viên
Nữ Phóng Viên
Vậy nghe nói, cuối cùng cô bé được phán là tự vệ là như thế nào vậy thưa ông ?
?
?
À, chuyện này à. Không hiểu sao lúc kết thúc phiên toà, một con bé thuộc trại trẻ mồ côi Sao Mai đi cùng với nhân chứng đứng ra đưa một đoạn ghi âm cho quan toà !
?
?
Đoạn ghi âm còn được con bé giấu ở trong thú bông mà nó luôn mang theo, thật kinh khủng !
?
?
[Nhíu mày] Theo đoạn ghi âm được công bố ngay lúc đó. Con bé thủ phạm thì ra cũng chỉ là nạn nhân của viện trưởng Sao Mai !
?
?
Không, là tất cả lũ trẻ của trại mồ côi.
?
?
Ôi chao…
?
?
Thật đáng thương…
Nữ Phóng Viên
Nữ Phóng Viên
Ôi ?
Nữ Phóng Viên
Nữ Phóng Viên
[Kinh ngạc]
Nữ Phóng Viên
Nữ Phóng Viên
Thật không thể tin được !
Nữ Phóng Viên
Nữ Phóng Viên
Nữ viện trưởng nổi tiếng phúc hậu, hiền lành, danh khí cao, là người ‘mẹ’ của nhiều đứa trẻ đáng thương không nơi nương tựa…
Nữ Phóng Viên
Nữ Phóng Viên
Thì ra lại là một con ác quỷ !!
— —
?
?
Thực tập sinh 1: Thưa giáo sư Quan, con bé đó bị nhốt hai ngày rồi, thức ăn đưa vào cho nó, nó đều không đụng vào dù chỉ một chút.
Giáo Sư Quan
Giáo Sư Quan
Giáo Sư Quan
Giáo Sư Quan
[Khẽ xoa thái dương]
Giáo Sư Quan
Giáo Sư Quan
Chúng ta cần nó.
Giáo Sư Quan
Giáo Sư Quan
Nó là một cá thể đặc biệt, chúng ta không thể để nó chết được, hiểu chứ ?
?
?
Thực tập sinh 1: Vậy, vậy chúng ta phải làm sao đây ?
Giáo Sư Quan
Giáo Sư Quan
Đưa vài người theo, ép nó phải ăn cho tôi.
?
?
Thực tập sinh 1: V-Vậy có tàn nhẫn quá không thưa ngài…
Giáo Sư Quan
Giáo Sư Quan
[Cười khẩy]
Giáo Sư Quan
Giáo Sư Quan
Tàn nhẫn à… ?
Giáo Sư Quan
Giáo Sư Quan
Đứng trước nguy cơ sinh tử, một kẻ sát nhân đổi lại bao nhiêu mạng sống khác. Đáng hay không ?
?
?
Nhưng… nó chỉ mới là một đứa trẻ…
Giáo Sư Quan
Giáo Sư Quan
[Liếc nhìn]
?
?
Thực tập sinh 1: [Sợ hãi rời ánh mắt] Đ-Đáng ạ !
?
?
Tôi sẽ đi ngay đây !
Giáo Sư Quan
Giáo Sư Quan
Tốt.
Giáo Sư Quan
Giáo Sư Quan
Làm mọi cách, phải để nó sống !
Giáo Sư Quan
Giáo Sư Quan
Nó sống, chúng ta mới có hy vọng !
Giáo Sư Quan
Giáo Sư Quan
Vì một tương lai có thể chế ngự hoàn toàn Affinity !!
Giọng nói của người đàn ông mệnh danh là Giáo sư ấy sang sảng vang lên trong khu nhà thí nghiệm.
Như thể âm thanh của tử thần đang thì thầm bước đến bên bờ vực thẳm…
……

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play