[MasonB]Viên Kẹo Định Mệnh.
1
Câu chuyện kể rằng lúc đó chúng tôi chỉ đang ngồi bấm điện thoại.
Lúc đó là sau một tháng tôi chia tay Bách.
Tôi mới xem trên mạng xã hội một trò chơi kiểu giống trò mò kẹo vậy á,nói màu trước rồi bắt người khác làm thứ gì đó xong lấy viên kẹo đó lên.
Tôi lấy cái hũ kẹo Skittles vẫn còn để ở dưới bàn của tôi rồi kêu bọn họ.
Thành Công.
Ê,đừng bấm điện thoại nữa,chơi cái này không?
Nam Sơn-bạn của Công.
Hả gì?
Phước Thịnh-bạn của Công.
Chơi cái gì?
Nguyên Bình-bạn của Công.
Chơi gì?
Tôi giải thích luật chơi cho họ.
Nam Sơn-bạn của Công.
Cũng hay phết.
Nguyên Bình-bạn của Công.
Chơi thử mới biết được.
Rồi theo thứ tự kim đồng hồ.
Thành Công.
Nếu tôi mà bốc trúng xanh lá,Thịnh sẽ phải chu mỏ cho đến khi đến lượt Thịnh bốc kẹo.
Phước Thịnh-bạn của Công.
!!
Tôi cười lên trong sự vui sướng.
Thịnh bắt đầu chu môi lên,chúng tôi bắt đầu trêu trọc pha một chút khen ngợi.
Nguyên Bình-bạn của Công.
Nếu tôi bốc trúng viên đỏ,những người trừ tôi và người bị phạt sẽ phải đi quanh khu chợ hét to: “tôi bị điên”.
Thành Công.
Á may quá không phải đi khu chợ.
Nam Sơn-bạn của Công.
Nếu tôi bốc trúng màu vàng,Công sẽ phải gọi cho người yêu cũ và nói: “Chúng ta quay lại có được không?”
Tôi cắn răng gọi cho Bách.
Lòng thầm cầu mong rằng: “đừng bắt máy”
Rồi từ “đang đổ chuông”đã đổi sang thành đồng hồ đếm từ 0:00,tôi bắt đầu rơi vào tuyệt vọng.
Tôi nói nhanh hết sức có thể,không vấp.
Thành Công.
Chúng ta quay lại có được không?
Chưa để đối phương trả lời,tôi đã cúp máy,đặt nó xuống bàn.
Nam Sơn-bạn của Công.
Sao không để người ta trả lời?
Thành Công.
Đừng bận tâm những gì tao làm,mày chỉ cầm biết là tao đã hoàn thành xong nhiệm vụ.
Thành Công.
Đến lượt Thịnh đó.
2
Tiếng chuông điện thoại vang lên.
Thấy tên Nguyễn Xuân Bách thì tôi tắt máy không do dự.
Thành Công.
Coi như là không biết gì đi..
Phước Thịnh-bạn của Công.
Nếu tôi bốc trúng viên màu cam,Công sẽ phải đi đến nhà Bách cướp chú chó mà cả hai người đã nâng niu.
Thành Công.
Sao mà toàn nhắc đến người yêu cũ đâu không vậy..
Tôi và các bạn đã có mặt trước nhà Người Yêu Cũ của tôi.
Tôi cầm tay nắm cửa và xoay.
Lòng thầm cầu mong: “đừng có ở nhà”.
Cánh cửa mở hé ra,tôi nhìn thấy anh ấy đứng trước chỗ để giày,một bên lông mày nhếch lên.
Tôi hoảng hốt,nói thầm với mấy đứa bạn của tôi.
Thành Công.
Ê ổng có ở nhà..chạy đi!!
Bách ló đầu ra,túm áo tôi kéo vào nhà.
Xuân Bách.
Vào đây nhìn mặt anh nói ba mặt một lời,cuộc gọi vừa nãy là có ý gì?
Thành Công.
Rách áo,bỏ ra..
Không những lũ bạn tôi còn không cứu,mà còn đóng cửa giùm nữa chứ.
Thành Công.
Đừng kéo tôi nữa.
Xuân Bách.
Nói,cuộc gọi vừa nãy là có ý gì?
Thành Công.
Tôi chơi thua với đám bạn thì thua gì làm nấy thôi.
Thành Công.
Cho tôi đi về nhà đi.
Tôi không dám nhìn thẳng vào mắt Bách.
Xuân Bách.
Em có biết là tao rất nhớ em không hả?
Xuân Bách.
Nói câu đó tao tưởng là em đã buồn vì không có tao ở bên cạnh.
Xuân Bách.
Vậy mà làm tao hụt hẫng biết bao nhiêu đó.
Xuân Bách.
Gieo hy vọng rồi dập tắt hy vọng rồi nghĩ thốt ra được ba từ đó là sẽ giải quyết được vấn đề hả?
3
Tôi mím môi,không trả lời.
Xuân Bách.
Dù sao thì tao không muốn kết thúc đâu.
Tôi ngước lên,nhìn thẳng vào mắt Bách.
Thành Công.
Ai chia tay trước?
Thành Công.
Mày nói chia tay trước là vì lý do gì hả?
Thành Công.
Tại sao mày lại không nói cho tao?
Thành Công.
Vậy mà mày nói yêu tao?
Thành Công.
Vậy mà mày nói thương tao..
Chẳng biết phải làm gì nên ôm tôi vào lòng.
Xuân Bách.
Năm đó,chỉ vì từ chối hôn ước nên mẹ tao đã đe doạ sẽ giet em nếu không thực hiện hôn ước cho đàng hoàng.
Xuân Bách.
Tao..không muốn kéo em dính chuyện cùng với tao.
Xuân Bách.
Nó rất là phiền phức.
Xuân Bách.
Nên tao phải buộc cách chia tay để mẹ tao không còn biết đến là tao còn yêu em.
Xuân Bách.
Tình cảm tao dành cho em là thật.
Thành Công.
Vậy mà sao mày không nói cho tao biết..
Thành Công.
Thật ra em sang đây không phải là để nói mấy cái chuyện buồn như này đâu.
Xuân Bách.
Vậy sang đây để?
BeanShark🫘🦈
Gâu.*Tôi ở đây là để nhìn hai người ôm ấp nhau hả*
*abc*:giải thích nghĩa của động vật hoặc suy nghĩ.
Thành Công.
Bạn tao bảo tao phải cướp con cún mà tao với bạn nuôi suốt trong thời gian chúng ta yêu nhau.
BeanShark🫘🦈
Gâu.*Ê định làm gì vậy?*
BeanShark🫘🦈
Gâu.*Thích mưa hay sấm chớp?*
BeanShark🫘🦈
Gâu*Tin tui cắn cho không?*
Xuân Bách.
Có vẻ..bạn cún kia có vẻ không thích bạn nhỉ?
Xuân Bách.
Hay ra nói với bọn họ rằng không cướp được nó được không?
Xuân Bách.
Hồi nữa bạn mà bế cái con cún nhà tôi lên là đi tiêm dại về đó.
Thành Công.
À thôi không sao đâu.
Thành Công.
Để tao ra nói với bọn họ.
Thành Công.
Làm phiền bạn rồi.
Xuân Bách.
Tạm biệt bạn nha.
Bách vẫn nở nụ cười như mới ngày đầu tỏ tình tôi vậy.
Còn tôi lúc đó thì ngại chẳng biết phải làm gì nên phải rút lui.
Bách mở cửa cho tôi,tôi khẽ chào tạm biệt Bách rồi nói với đám bạn “báo” của tôi.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play