Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Búp Bê Hoàn Hảo

Đừng tốt như vậy...

Lily là con gái công tước, địa vị thấp hơn Aurora một bậc, một bậc có thể dài bằng cả một đời tự ti
Lily
Lily
//cười//
Nàng nói chuyện về bài luận triết học vừa đạt điểm tuyệt đối, về buổi tập đàn sắp tới với giáo sư hoàng gia. Lily lắng nghe, gật đầu, mỉm cười. Một nụ cười đã luyện thành thói quen
Lily
Lily
Cậu có muốn vào thư viện không
Aurora hơi ngạc nhiên. Thường thì chính nàng mới là người rủ Lily học thêm, luyện thêm. Nhưng nàng mỉm cười, gật đầu
Aurora
Aurora
Không vấn đề gì
Lily dẫn Aurora đi sâu vào trong, đến một góc khuất ít người lui tới. Lily đặt tay lên bìa sách
Lily
Lily
Có cái này...tặng cậu
Bông hoa đan bằng len, đưa cho Aurora. Aurora hơi sững lại. Đôi mắt nàng mở to trong khoảnh khắc, rồi mềm ra như ánh nắng đầu xuân. Nàng nhẹ nhàng nâng bông hoa lên, chạm vào từng mũi len
Aurora
Aurora
Trời ơi...Lily, đẹp quá
Giọng Aurora chân thành
Aurora
Aurora
Cậu tự làm thật sao ? Từng mũi thế này chắc mất rất nhiều thời gian. Mình cảm ơn cậu nhiều lắm
Aurora mỉm cười. Nụ cười trong veo, ấm áp. Nàng áp bông hoa vào ngực, ánh mắt lấp lánh niềm vui thuần khiết
Aurora
Aurora
Đây là món quà mình thích nhất từ trước đến giờ
Lily cúi mắt. Ngón tay siết chặt vạt váy đến trắng bệch, lại một lần nữa, Aurora quá hoàn hảo. Ngay cả khi cảm ơn, Aurora cũng đẹp đẽ, dịu dàng, đúng mực. Ngay cả khi vui mừng, nàng vẫn tỏa sáng
Lily
Lily
Thích thì tốt...
Lily
Lily
💬Giá như cậu đừng tốt đến vậy
Aurora xoay nhẹ bông hoa trong tay, đầu ngón tay lướt qua từng cánh len mềm mại. Nàng mỉm cười, ánh mắt chăm chú, nâng niu món quà bằng sự dịu dàng
Aurora
Aurora
Mmh-!
Một giọt máu đỏ thẫm bật lên nơi đầu ngón tay trắng muốt. Aurora khẽ rụt tay lại. Một cây kim mảnh lộ ra khỏi lớp len
Aurora
Aurora
Ôi, chắc là sơ ý thôi
Nàng thậm chí còn hơi áy náy, như thể chính mình mới là người làm sai. Aurora dùng khăn tay chấm vết máu, động tác gọn gàng, bình thản
Aurora
Aurora
Có lẽ cậu quên lấy nó ra khi đan
Lily biết rất rõ, đan len không thể để kim bên trong. Cây kim ấy... chính Lily đã đặt vào. Giờ đây, nhìn Aurora vẫn dịu dàng mỉm cười, còn lo lắng cho sự “bất cẩn” không tồn tại của Lily, trong lòng nàng lại dâng lên một cảm giác khác
Aurora
Aurora
Mình không cố ý làm cậu lo lắng
Thuần khiết đến mức không thể hình dung được ác ý, thuần khiết đến mức vô tình soi rõ bóng tối trong lòng Lily, nàng là tấm gương trong veo. Một giọt máu nhỏ rơi xuống bông len màu kem, loang ra
Aurora
Aurora
Chỉ là một vết xước thôi. Có sao đâu
Ngón tay Lily khẽ run. Móng tay ghim vào da thịt
Aurora
Aurora
Lily...
Aurora ngẩng lên, mỉm cười với Lily, vô tư như chưa có gì xảy ra
Aurora
Aurora
Không sao đâu, thật đấy
Lily bất ngờ bước tới. Hai cánh tay nàng vòng qua Aurora, siết chặt, vùi mặt vào bờ vai ấm áp quen thuộc. Aurora khẽ khựng lại vì ngạc nhiên, rồi lập tức dịu xuống. Nàng nhẹ nhàng đặt tay lên lưng Lily, vỗ nhè nhẹ, giọng mềm
Aurora
Aurora
Không sao đâu, Lily. Thật mà. Đừng áy náy nữa...
Áy náy ư? Nếu Aurora có thể nhìn thấy trong lòng Lily lúc này, nàng sẽ không tìm được lấy một mảnh hối hận nào. Thứ đang cuộn lên, nóng rẫy và sắc cạnh, là tức giận
Lily
Lily
💬 Chết tiệt!
Lily khẽ siết tay. Những ngón tay nàng trượt lên mái tóc Aurora, dài, đen, mềm mượt. Lily nắm chặt
Aurora
Aurora
Ư- //giữ bình tĩnh// Đừng làm nghiêm trọng như vậy, dù luật quý tộc có khắc khe, mình vẫn không nghĩ xấu cho cậu
Aurora khẽ hít vào một hơi rất nhẹ. Hơi đau thoáng qua. Nhưng nàng không đẩy Lily ra. Ngược lại, Aurora đưa tay lên
Aurora
Aurora
Cậu biết đó...luật bảo vệ dòng dõi bá tước, đó chỉ là một thứ làm mọi thứ khó xử hơn
Aurora
Aurora
Cậu mệt rồi phải không? Bình tĩnh lại nhé
Như thể người bị tổn thương là Lily
Lily
Lily
Ừm... Cảm ơn tiểu thư đã tha thứ
Aurora
Aurora
Chúng ta là bạn mà, bạn thân nhất của mình
Aurora
Aurora
Lily, mình hiểu cậu mà
Aurora
Aurora
Cậu vẫn luôn rụt rè như vậy
Lily
Lily
💬 Rụt rè ?
Lily
Lily
💬...ừ

Viên ngọc hiếm

Lily
Lily
Cha mình...là một bác sĩ tâm lý tài ba
Lily
Lily
Rất nhiều người đã được ông cứu. Quý tộc, binh sĩ, cả những kẻ sắp gục ngã... ai cũng tìm đến ông
Aurora khẽ gật đầu, áp má vào tóc Lily, lắng nghe chăm chú
Lily
Lily
Chỉ trừ con gái ông
Aurora siết tay hơn một chút. Trong ánh mắt nàng, một nỗi xót xa trong trẻo dâng lên
Aurora
Aurora
Vậy thì... mình sẽ ở bên cậu. Nếu trái tim cậu đau, mình muốn được chữa lành nó. Ít nhất... cậu không phải một mình
Trong vòng tay ấy, Lily khẽ cong môi. Không biết ơn, Lily cảm thấy vô cùng mỉa mai
Lily
Lily
💬 Aurora... cậu thật sự không biết mình đang ôm thứ gì
Aurora không thấy. Trong mắt nàng, Lily chỉ là một cô gái đáng thương, đang mang một vết thương cũ không được ai dỗ dành. Một người bạn cần được chở che, cần được yêu thương thêm một chút nữa
Lily
Lily
Được rồi, mình muốn đọc sách
Cả hai ngồi xuống chiếc bàn gỗ cạnh giá sách cao, mỗi người cầm một quyển sách, lật trang trong sự yên lặng quen thuộc của thư viện. Aurora đọc thật chăm chú. Ánh mắt nàng dịu, hàng mi khẽ rung theo từng dòng chữ
Lily
Lily
💬 Aurora...
Còn Lily... mắt nàng nhìn chữ, nhưng tâm trí lại trôi đi rất xa. Luật quý tộc. Những điều nàng đã được học từ bé. Luật bảo vệ dòng dõi bá tước : nếu bất kỳ ai vô tình hay cố ý gây thương tích cho người mang dòng máu bá tước, dù chỉ là một vết xước nhỏ, kẻ đó đều phải chịu trách nhiệm. Mức độ nặng nhẹ không nằm ở vết thương mà nằm ở ý muốn của người bị thương
Dòng dõi của Aurora mang trong mình căn bệnh di truyền : máu khó đông. Một vết thương nhỏ cũng có thể trở thành tai họa. Không những vậy, nhóm máu của họ lại hiếm đến mức gần như chỉ có người cùng huyết hệ mới có thể truyền cho nhau. Quyền lực càng cao, thân thể càng mong manh
Buộc tất cả mọi người phải tự giác cẩn trọng chính bản thân mình khi đứng gần dòng máu ấy. Lily khẽ liếc sang Aurora, thiếu nữ đang đọc sách, yên bình như pha lê, đẹp và dễ vỡ
Lily
Lily
//nhìn Aurora//
Aurora
Aurora
//mỉm cười đáp lại//
Nhưng Aurora sẽ không bao giờ dùng nó. Aurora quá thuần khiết để nghĩ đến việc trừng phạt bất kỳ ai. Aurora khẽ nâng ngón tay bị thương lên trước mặt, thổi nhẹ. Nó lại ứa ra, chậm rãi, đỏ thẫm, lan trên đầu ngón tay. Aurora dùng khăn tay chấm nhẹ, động tác cẩn thận đến mức dịu dàng với chính vết thương. Nhỏ đến mức người bình thường sẽ quên ngay sau vài phút, vậy mà nó cứ chảy hoài
Aurora
Aurora
//bối rối//
Lily
Lily
Sao không bỏ kim đi
Aurora không đặt bông hoa xuống. Ngay cả khi đã quấn tạm ngón tay, nàng vẫn giữ nó trong lòng bàn tay còn lại, Cây kim mảnh vẫn nằm yên bên trong lớp len
Aurora
Aurora
Nếu để nó xuống bàn hay trên kệ... lỡ ai đó vô tình chạm vào thì sao
Nàng thà để nguy hiểm ở trong tay mình, còn hơn để nó có cơ hội làm tổn thương người khác. Aurora vuốt nhẹ cánh hoa len bằng đầu ngón tay không bị thương, ánh mắt dịu dỗ dành một sinh linh bé nhỏ
Lily
Lily
💬Mình đã đặt cây kim đó vào để làm tổn thương cậu. Còn cậu thì giữ nó lại...để bảo vệ người khác
Aurora khẽ khép sách lại, bông hoa len vẫn nằm gọn trong lòng bàn tay nàng. Ánh mắt nàng chậm rãi rời khỏi trang giấy, mang theo một chút do dự rất hiếm thấy
Aurora
Aurora
Tâm lý học... cha cậu rất giỏi mà. Cậu chắc cũng biết chút ít chứ ?
Aurora
Aurora
Mình muốn hỏi ý kiến cậu
Lily thoáng nghĩ cuối cùng cũng có một khe hở, chưa kịp cười thầm...
Aurora
Aurora
Hoàng tử đệ nhị... đã ngỏ lời mời đính hôn
Aurora
Aurora
Tất nhiên, mọi người đều nói đó là một vinh dự lớn, mình không biết... liệu mình có xứng đáng không
Aurora
Aurora
Liệu mình đủ tốt để bước vào vị trí ấy. Mình sợ làm không tròn trách nhiệm, làm tổn thương kỳ vọng của quá nhiều người
Nàng ngẩng lên nhìn Lily, ánh mắt trong veo, chân thành
Lily
Lily
À...ra vậy...
Hoàng tử đệ nhị. Cái tên mà Lily đã giấu kín trong lòng suốt bao năm, một cảm mến lặng thầm, thứ tình cảm chưa từng được nói ra, vì nàng biết vị trí của mình, biết khoảng cách giữa mơ ước và hiện thực
Aurora không biết. Aurora chỉ vô tư mang chính điều ấy đến trước mặt Lily. Trong lồng ngực Lily, có thứ gì đó vỡ ra rất khẽ
Lily
Lily
💬 Ngay cả khi không muốn, Aurora vẫn được lựa chọn
Lily
Lily
💬Còn mình, ngay từ đầu đã không có quyền bước vào giấc mơ ấy
Khóe môi Lily khẽ cong lên, nụ cười rất chuẩn mực, giống với nụ cười mà nàng đã luyện suốt nhiều năm
Lily
Lily
Cậu đương nhiên là xứng đáng, cậu luôn làm mọi thứ rất tốt
Aurora
Aurora
Nghe cậu nói vậy mình yên tâm hơn nhiều..., mình thật sự có thể sao ?
Lily gật đầu
Lily
Lily
Có, cậu có thể
Lily
Lily
💬Còn mình thì không

Nghĩ nhiều quá ư ?

Aurora
Aurora
Còn nữa...
Aurora
Aurora
Trong đầu cứ quay mãi, hết chuyện này đến chuyện khác... Lily có biết cách nào để bớt nghĩ đi không?
Lily khẽ nghiêng đầu, ánh mắt dịu lại
Lily
Lily
Có thể thử viết ra những gì đang nghĩ
Aurora gật đầu, chăm chú như một học sinh ngoan
Aurora
Aurora
Ồ, ra vậy, mình không nghĩ ra
Nàng mỉm cười, ánh mắt dịu lại, như thể đã được trấn an phần nào. Aurora lấy ra một cuốn sổ nhỏ bìa vải, đặt ngay ngắn trước mặt, từng nét chữ được nắn nót cẩn thận, đều đặn
Lily
Lily
💬Nghĩ nhiều sao ? Cậu còn phải nghĩ cái gì
Lily liếc nhìn
Aurora
Aurora
✒️ “Giáo sư dạo này có vẻ mệt, không biết có phải mình làm phiền quá không?”
Aurora
Aurora
✒️ “Hôm nay quản gia ho vài lần, tối về nên nhắc người mang trà gừng...”
Aurora
Aurora
✒️ “Các bạn trong lớp tranh luận hơi căng về tiết học đó, mình sợ mọi người buồn lòng”
Aurora
Aurora
✒️“Chim ngoài cửa sổ sáng nay không hót, không biết có chuyện gì làm nó buồn không ?”
Vì sao không đặt bản thân lên trước ? Vì sao lại gánh cả những điều chẳng liên quan gì đến mình ? Ngay cả một con chim không hót cũng đủ để Aurora bận lòng. Trong mắt Lily, đó là những tưởng tượng thảm nhí
Lily
Lily
Aurora
Aurora hơi khựng lại một nhịp, rồi ngẩng đầu lên
Aurora
Aurora
Hửm...?
Lily
Lily
Việc… nghĩ nhiều ấy, nó ảnh hưởng thế nào đến cậu ?
Nàng suy nghĩ vài giây, rồi thành thật trả lời
Aurora
Aurora
Ừm… mình ngủ không ngon lắm
Aurora
Aurora
Có hôm nằm rất lâu mà không ngủ được. Đầu óc cứ tự động nghĩ tiếp... về ngày mai, về người khác, về những chuyện nhỏ nhặt ban ngày. Có khi chợp mắt được một chút thì lại tỉnh dậy giữa đêm
Aurora
Aurora
Buổi sáng thì hơi mệt, cũng không sao. Mình quen rồi
Quen rồi. Hai chữ ấy rơi vào tai Lily như một vết cắt mỏng. Lily nhìn Aurora kỹ hơn, vẻ dịu dàng ấy vẫn nguyên vẹn, ánh sáng ấy vẫn trong veo.Một người không biết đặt bản thân lên trước... đến cả giấc ngủ cũng nhường cho thế giới
Aurora
Aurora
Nghe hơi ngốc nhỉ ?
Nàng cười, cố làm nhẹ câu nói
Lily
Lily
Không hề, cậu rồi sẽ trở thành nữ bá tước đời tiếp theo... Nên lo mà, nên mà
Bàn tay nàng khẽ khép lại quanh bông hoa len
Aurora
Aurora
Đôi khi mình ước... mình chỉ là một người bình thường thôi
Aurora
Aurora
Nếu là người thường, mình có thể vấp ngã mà không khiến ai hoảng sợ. Có thể bị trầy tay mà không cần cả đám người lo lắng. Có thể tự do đi lại, nói chuyện, chạm vào mọi thứ... mà không phải nhìn thấy ánh mắt dè chừng của người khác
Nàng khẽ cúi đầu. Lily hơi khựng lại
Aurora
Aurora
Không muốn mang theo cái luật bảo vệ ấy suốt đời
Aurora
Aurora
Nếu mình chỉ là một cô gái bình thường, có lẽ mình sẽ được sống nhẹ hơn một chút. Nghĩ ít hơn một chút. Ngủ ngon hơn một chút
Một phần trong Lily gần như bật cười. Người được cả thế giới bảo vệ lại ước mình không được bảo vệ. Người đứng trên đỉnh an toàn lại khao khát bước xuống nơi mong manh
Lily
Lily
💬 Thật mâu thuẫn, thật ngây thơ, thật... Aurora. Cậu quá ngu ngốc, quá non nớt...
Aurora quay sang Lily, ánh mắt trong veo, chân thành đến trần trụi
Aurora
Aurora
Nghe ngốc lắm đúng không
Nàng cười khẽ
Aurora
Aurora
Nhưng mình thật sự nghĩ vậy
Lily
Lily
Đừng viết nữa
Nàng với tay, giật lấy cuốn sổ, rồi ném phăng nó về phía giá sách. Quyển sổ va vào cạnh gỗ
Aurora
Aurora
Xin lỗi
Aurora
Aurora
Nếu mình làm cậu không vui
Lily
Lily
💬Phải. Mình không vui
Aurora ngước lên, ánh mắt vẫn hiền, vẫn mềm
Aurora
Aurora
Thật sự không sao đâu. Mình không cần viết cũng được
Lily
Lily
💬Một người như cậu không nên đứng ở vị trí đó. Giá như... mình là cậu
Lily
Lily
💬Yếu đuối đến vô dụng, tốt bụng đến mù quáng, sự kém cỏi ấy lại được bao bọc bằng ánh sáng, quyền lực và lòng thương của cả thiên hạ
Aurora chỉ thấy Lily hơi cau mày, khó chịu vì một chuyện nhỏ mà nàng không biết
Aurora
Aurora
Cậu đang nghĩ gì vậy, tâm sự với mình đi
Lily hít vào một hơi thật chậm. Cơn sóng trong lòng nàng lắng xuống. Khi lên tiếng, giọng Lily đã trở lại mềm và đều
Lily
Lily
Để mình giúp cậu ngủ
Aurora hơi ngạc nhiên
Lily
Lily
Nhắm mắt lại đi
Aurora nhìn Lily thêm một giây, mỉm cười, ngoan ngoãn khép mi mắt
Lily
Lily
Mình bắt đầu đây
Lily với tay lấy quyển sách trên bàn. Nàng mở ra, đặt ngón tay lên dòng đầu tiên, rồi bắt đầu đọc. Aurora ngồi yên, hai tay đặt gọn trong lòng, bông hoa len vẫn được giữ nhẹ. Nhịp thở nàng dần chậm lại, vai thả lỏng, gương mặt dịu xuống
Lily
Lily
Và rồi...công chúa bước đến bên hoàng tử...
Giọng Lily vẫn đều, Lily lật trang. Ngón tay nàng chạm vào cây bút máy đặt bên mép sách. Tay Lily chậm rãi đưa lên. Khoảng cách giữa mũi bút và cổ Aurora chỉ còn lại một làn không khí mong manh.
Lily
Lily
Họ trao cho nhau chiếc nhẫn cho tình yêu vĩnh cửu...
Giọng đọc vẫn tiếp tục, bàn tay Lily khựng lại. Ngòi bút hạ xuống. Bàn tay rút về, cây bút được đặt lại đúng vị trí cũ trên mặt bàn. Quả nhiên Aurora là người tốt đến nỗi, không ai muốn làm hại nàng

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play