Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

GIAM CẦM TUYỆT ĐỐI

Chương 1: hắn có bệnh

/Các địa điểm và nhân vật trong truyện đều là hư cấu, truyện nhằm mục đích giải trí và không công kích bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào/

Chúc các bạn có những phút giây thư giãn nhé\~

___________________

Thành phố Thanh Bắc...

Trong căn phòng ở tầng thứ 8 của toà biệt phủ trung tâm thành phố, ánh nắng từ hướng Đông len lỏi vào những ô cửa kính nhẵn mịn chiếu lên cơ thể vạm vỡ của người đàn ông đang thư thái nằm ở trên sofa.

Trên người hắn phủ một tấm chăn lông màu xám tro hờ hững, hầu hết tấm chăn đều nằm ở dưới sàn nhà epoxy được thiết kế mô phỏng theo dáng vẻ của đại dương.

Dù là nhìn ở góc độ nào thì cũng đều cảm thấy hắn hệt như một vị thần tối cao đang tận hưởng sự yên bình giữa những cơn sóng.

Thịnh Hoài Phong lười biếng mở đôi mắt phượng, tấm chăn đáng thương bị vứt xuống đất chẳng hề thương tiếc.

Cánh cửa lớn của phòng lúc này chợt được mở ra, một người phụ nữ mặc một chiếc váy lụa satin màu xanh da trời bước vào.

Dù đã ở độ tuổi ngũ tuần nhưng với khí chất bất phàm và vóc dáng được bảo dưỡng cẩn thận kia, bà ấy trông chẳng giống với số tuổi thật chút nào.

Đoan Thiên Phượng nhìn đứa con trai đang trưng ra gương mặt lười biếng mà trong lòng cảm thấy vô cùng bực dọc. Bà tiến đến giẫm lên chiếc chăn, chân mày nhíu lại rồi chất vấn:

"Việc của công ty con đã không giúp được gì, suốt ngày chỉ biết ăn chơi, vậy thì thôi đi. Bữa xem mắt tối qua sao lại không đến? ".

Người đàn ông đưa tay ra xoa xoa cổ, hắn hít vào một hơi, gương mặt lộ ra vẻ không thoải mái. Chẳng biết là do đêm qua ngủ không đúng tư thế hay đang khó chịu bởi lời nói của mẹ mình.

Hắn vẫn im lặng, điều này khiến cho Thịnh phu nhân càng không hài lòng.

"Sớm kết hôn sinh con đi, đây là trách nhiệm của con đối với nhà họ Thịnh đấy " - Đoan Thiên Phượng chẳng hề lo ngại mà nói thêm.

Vẻ bề ngoài lẫn gia thế và học thức của đứa con trai này của bà đều chẳng có gì để phàn nàn, nhưng hắn lại chẳng chịu đến công ty nhận chức dù đã 25 tuổi.

Điều này cũng thôi đi, dù sao cơ nghiệp gia tộc này rất lớn, dù hắn có rong chơi thêm vài năm thì cũng chẳng thành vấn đề, nhưng không được cái này thì phải được cái khác.

Ngay cả việc tìm người kết hôn cũng chẳng hề bận tâm.

Đúng là muốn bà tức chết.

Thịnh Hoài Phong hướng mắt nhìn ra những đám mây đang bay chậm rãi bên ngoài, gương mặt thoáng lộ ra vẻ mất kiên nhẫn, giọng hắn trầm thấp không để lộ ra bất cứ thanh âm bất mãn nào:

"Mẹ thừa biết con rất ghét bị kẻ khác chạm vào ".

"Thì làm sao? Dù không chạm vào thì với nền y học tiến bộ như hiện nay chẳng lẽ còn không thể giúp cho con sớm sinh quý tử, con đàn cháu đống hay sao? ".

Đối với những lời nói thẳng thừng và không hề nể nang của Đoan Thiên Phượng, hắn thoáng thở dài. Tiếp đó không nói lời nào liền bước ra khỏi phòng.

Điều này khiến cho bà vốn đang bực bội nay lại không có thứ gì để trút giận, chiếc túi xách bằng da đang cầm trong tay lập tức bị ném vào những mô hình thuyền gỗ hương đang được trưng bày ở trên kệ.

Chúng bị phá nát không thương tiếc, tạo ra tiếng động lớn, vỡ tan.

Không lâu sau, những nữ hầu bên ngoài liền bước vào, không nói gì mà chỉ cúi đầu chào rồi bắt đầu dọn dẹp.

Người đàn ông bước vào trong thang máy, ấn số tầng rồi không lâu liền xuất hiện dưới tầng hầm.

Trong hàng trăm chiếc siêu xe đắt đỏ, hắn ngồi lên chiếc Porsche màu xanh da trời rồi lao như bay, thậm chí dù có chạm vào người nào đó vô tình đứng trước đầu xe thì hắn cũng chẳng hề quan tâm.

Cái sự điên rồ này khiến cho bất cứ ai gặp thì cũng đều cảm thấy sợ hãi.

Người đàn ông rời khỏi căn dinh thự xa hoa và đi đến căn dinh thự khác do hắn đứng tên, nơi này so với nơi khi nãy cũng chẳng kém cạnh.

Thịnh Hoài Phong ở đó đến khi chán mới thôi.

Hắn thậm chí còn tổ chức tiệc hồ bơi trong dinh thự kéo dài hàng tuần chỉ để vui chơi thoả thích, mời những kẻ có gia thế trong và ngoài thành phố.

Người đàn ông hệt như một vị vua, sofa king được hắn đặt ở ban công tầng 1, nhìn xuống có thể thấy được bao quát các vị khách đang làm gì.

Một bữa tiệc đầy trần trụi được diễn ra, mà hắn đang ngồi ở vị trí cao nhất và quan sát.

Chương 2: bất lực

Thịnh Hoài Phong châm điếu thuốc, ngồi trên cao nhìn xuống dưới, tây trang thẳng thướm hoàn toàn trái ngược với tầng người loã lồ đang quấn lấy nhau.

Trong khu biệt thự hoàn toàn tách biệt và an ninh cẩn mật, những người bên dưới tha hồ vui chơi.

Rượu bia, chất kích thích,... họ dùng không sót thứ gì. Từng âm thanh khiến cho người khác đỏ mặt tía tai vang lên.

Chẳng ai kìm nén, họ phóng túng, phát ra hết những d.ục vọng của bản thân.

Mùi thơm của thức ăn, của những chai rượu được ủ hơn chục năm và mùi hoan ái tràn ngập khắp nơi khiến cho bất cứ ai khi đặt chân vào cũng đều sững sốt.

Nam nữ, nam nam, nữ nữ... họ như những con rắn quấn lấy nhau bất chấp.

Người đàn ông ngồi trên cao đưa mắt phượng nhìn xuống, điếu thuốc trên tay chỉ vừa rít được vài hơi thì liền bị dập tắt.

Hắn cứ lặp đi lặp lại hành động đó.

Đôi mắt tĩnh lặng chẳng đoán được suy nghĩ khiến cho người ta vừa tò mò vừa sợ hãi không dám đến gần.

Hắn chỉ đơn giản là ngồi nhìn, như thể cuộc vui này không hề liên quan đến hắn vậy.

''Này, Thịnh thiếu tổ chức bữa tiệc nhưng sao lại... '' - Một kẻ tò mò sau khi đã chơi chán chê liền tiến đến ngồi lên ghế sofa cạnh hồ bơi và hỏi thầm người ngồi bên cạnh.

Lời nói của gã nhanh chóng bị đối phương cắt ngang, giọng nói của người đó có chút gấp gáp:

''Đừng có nói lớn, kẻo tự chuốc hoạ vào thân đấy''.

Nhìn thấy kẻ đang định hỏi thêm nuốt một ngụm nước bọt, người này mới kiên nhẫn giải đáp thắc mắc:

''Thịnh thiếu này... rất ghét bị chạm vào người, nhưng bro cũng biết đàn ông tuổi tráng niên thì nhu cầu rất cao. Thú vui của hắn là nhìn người khác chìm trong khoái lạc ''.

''Hả, điều này... cũng được sao? ''.

''Trên đời này đâu thiếu những chuyện lạ lùng? ''.

Thịnh Hoài Phong vuốt ngược mái tóc màu xám tro ra phía sau, điếu thuốc trong tay bị hắn ném vào ly rượu vang vừa mới rót.

Trong ánh mắt lộ ra tia mất hứng thú, hắn đứng lên rồi đi vào trong, bỏ mặt đám người đang hưởng thụ khoái lạc nhân gian.

Người đàn ông nhìn chú chó Golden lông vàng bóng mượt, tiện tay vuốt ve cái đầu to của nó một cái, phía sau lưng liền truyền đến tiếng cười nhạt:

''Quả nhiên chỉ có người là cậu không chạm vào được, còn những thứ khác thì không nhỉ? ''.

Ánh mắt của hắn liếc về hướng phát ra âm thanh, dường như đã biết kẻ đó là ai, hắn không đáp lại mà chỉ để cho đối phương lên tiếng.

Gã đàn ông tiến đến gần hắn, nhìn chú chó đang ve vẫy đuôi đầy vui vẻ, đôi mắt đào hoa cong cong, môi mỏng nhếch nhẹ. Tiếp đó gã tiến về phía bức tranh được treo trên tường cảm thán ngắm nhìn rồi lại nói sang chuyện khác:

''Có muốn thử một lần không? ''.

Thịnh Hoài Phong đứng lên, lười biếng đáp lại:

''Quản nhiều quá rồi đấy, Phí Nam Độ ''.

Gã đàn ông bị gọi thẳng tên trong mắt chẳng có tý tức giận nào mà còn vui vẻ cười một cái, bả vai nhún nhẹ:

''Nếu không hứng thú thì thôi vậy ''.

Thực tế không phải hắn không thử, mà là đã thử rồi nhưng cảm giác khó chịu liền lập tức ập đến.

So với kẻ thay bạn giường hằng ngày như Phí Nam Độ thì Thịnh Hoài Phong chỉ có thể nhìn người khác hành sự để giải toả nhu cầu của bản thân.

Việc này tuy đã được giấu đi nhưng những kẻ biết chuyện vẫn không ngừng cười cợt sau lưng hắn.

Một kẻ có tất cả nhưng lại không thể chạm vào phụ nữ, dù sinh lý hết sức bình thường nhưng không thể phát tiết.

Còn hơn cả bất lực.

Có kẻ từng nửa thật nửa đùa trêu hắn sao không thử làm với đàn ông, kết cục là không chỉ tên đó mà cả gia đình cũng bị liên luỵ.

Thịnh Hoài Nam ăn chơi lêu lỏng nhưng nhà họ Thịnh chống lưng, bất cứ việc làm nào của hắn cũng có người phía sau dọn đường.

Gương mặt hắn điển trai, mang lại cảm giác hoà nhã nhưng nội tâm hắn méo mó đến mức khiến người khác rợn người.

Thủ đoạn thì thời gian sẽ trả lời.

''Vài ngày sau tôi sẽ tổ chức tiệc săn bắn ở đảo tư nhân, tham gia chứ? '' - Phí Nam Độ lên tiếng.

Hắn không trả lời, gã liền nói thêm:

''Đó là hòn đảo biệt lập, cách đây 10 năm, chú tôi còn để lại những kẻ muốn tuyệt giao với xã hội lên đó để sống. Thỉnh thoảng tôi đến biệt phủ để nhìn ngắm bọn người rừng ấy bằng kính thiên văn... cũng thú vị lắm ''.

Phí Nam Độ gương mặt tà quái kể về trải nghiệm của bản thân.

Hai kẻ này... quả nhiên thân thiết với nhau đều có lý do.

Chương 3: tuỳ tiện

Đảo tư nhân nhà họ Phí...

Nơi này hoàn toàn cách biệt và thuộc quyền sở hữu của nhà họ Phí cho nên rất ít người biết đến. Trên đảo phân tách rõ ràng.

Biệt thự lớn rộng 3000 mét vuông được xây trên vách núi có tầm nhìn thẳng ra biển và được bảo vệ kiên cố, được tách biệt so với phần còn lại của hòn đảo.

Những người được đưa đến nơi này xem chủ nhân trên đảo hệt như thần linh giáng thế.

Họ không thể rời khỏi nơi này nếu như không có sự cho phép của nhà họ Phí, và đương nhiên chẳng có cơ hội đó. Vì ngay cả bóng dáng họ còn chẳng thấy được, huống chi nói đến việc gặp mặt.

Phí Nam Độ dùng phi cơ riêng cùng với Thịnh Hoài Phong đến đây, đáp trên tầng thượng của biệt thự, vừa bước xuống liền có thể thấy được khung cảnh rộng lớn của đại dương.

Thịnh thiếu tay cho vào túi quần, ánh mắt nhìn ra khoảng trời rộng, tuy không nói gì nhưng gương mặt lại lộ ra vẻ thoải mái.

Phí Nam Độ đương nhiên biết hắn sẽ hài lòng, vì Thịnh Hoài Phong rất thích ngắm biển, hắn có thể nói là chuyên gia sưu tầm những món đồ như thuyền buồm, các tác phẩm thủ công bằng vỏ sò và nhiều thứ đắt giá khác.

"Du thuyền chở những người khác tầm ngày mai mới đến đây, trong thời gian này tôi đưa cậu đi tham quan nhé?! " - Phí Nam Độ lên tiếng.

"Được thôi " - Hắn đáp lại.

Phí thiếu gia đưa hắn đi xuống tầng hầm, dưới đó liền có thể thấy được khung cảnh đáy biển, đây là một trong những thiết kế khiến cho gã tâm đắc, vậy nên liền nhếch môi rồi nói:

"Để xây dựng một nơi thế này tôi đã phí rất nhiều tâm tư đấy ".

Nhìn quanh nơi này một chút, chính là đường hầm thuỷ cung kết hợp hầm rượu, nhiệt độ luôn được duy trì ở mức ổn định, những cây cột to làm bằng thuỷ tinh chịu lực phải 3 người vòng tay ôm mới hết được thiết kế rỗng ruột. Bên trong thả hàng trăm con sứa đầy màu sắc và được lắp đèn không quá sáng, có thể nói là nếu như nơi này trở thành địa điểm du lịch thì chắc chắn doanh thu một ngày sẽ là một con số đáng nể.

Sàn nhà trong suốt và được thiết kế hở, đàn cá ở ngoài đại dương sẽ bơi tung tăng bên dưới, chỉ cần nhìn xuống liền có cảm giác đang đi dưới đáy biển.

Phí Nam Độ phất tay, người hầu liền tiến đến tủ rượu và lấy ra một chai Whisky tiến đến quầy bar rồi chế biến.

Tiếp đó một phần cá được đẩy vào và được chế biến ngay tại đó, phía sau là hàng dài các món ngon cũng được đem lên.

Thịnh Hoài Phong tiến đến gần phần cá to kia quan sát, Phí Nam Độ cũng bước theo phía sau, gã lắc ly rượu trên tay, giọng nhàn hạ:

"Thỉnh thoảng sau vài trận sóng lớn, cá voi xanh sẽ bị đánh trôi vào bờ, và đương nhiên không thể lãng phí món quà của thiên nhiên. Nơi này đã được cung cấp giấy phép, miễn không săn bắt là được".

Người đàn ông chẳng nói gì cả, những người phục vụ cũng dần lui ra bên ngoài, cánh cửa đóng lại, dưới tầng hầm chỉ còn lại 2 người đàn ông.

Chẳng biết được hắn đối với món quà ấy có hứng thú hay không.

Những ngày tiếp theo đó, những cậu ấm cô chiêu ấy lại tiệc tùng trên hòn đảo.

Phí đại thiếu gia vẫn đang cho xây dựng bãi săn, việc này khiến cho công việc của những người sống trên đảo gặp nhiều cản trở, nhưng họ làm gì có quyền lên tiếng?

Nhà họ Phí không xây rào chắn ở bãi săn để ngăn cách mà chọn biện pháp ngăn cách dân trên đảo. Họ bị hạn chế hoạt động, chỉ có thể di chuyển trong những phạm vi nhất định.

___________

Vào ngày diễn ra buổi đi săn, tiếng súng vang lên cả ngày lẫn đêm, nhưng quy mô của hòn đảo này rất rộng lớn, những người dân ở xa tít mù khơi vốn dĩ chẳng tài nào nghe được.

Ngày thứ 2...

Súng đã được thay thế bằng cung, chỉ vì muốn tăng độ khó cho cuộc chơi.

Thịnh Hoài Phong cưỡi trên con ngựa màu đen tuyền, những mũi tên hắn bắn ra có độ chính xác rất cao, những con thú như nai và hươu cũng chẳng thoát được.

Người đàn ông nhìn dòng người đông đúc, cảm giác khó chịu liền dâng lên. Hắn nhân lúc sơ hở, thúc ngựa rồi phóng một đường mà chạy.

"Hoài Phong, này!!!! ".

Phí Nam Độ vốn ở rất gần nhưng khi thấy hắn ngày càng xa thì cũng liền bất lực, tiếng gọi to trong phút chốc liền nhỏ lại rồi thở dài một cái.

Đúng là cái tên chỉ biết làm theo ý mình.

Nhưng vì mỗi vị khách ở đây đều đeo đồng hồ định vị nên Phí Nam Độ cứ thế mặc hắn muốn làm gì thì làm.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play