[Kỳ Hâm] Hơn Em Mười Tuổi Chiều Em Cả Đời
Chap 1
Tô Uyển Thanh - mama cậu
Con nói lại lần nữa xem?* nhướn mày*
Giọng mẹ Đinh vang lên từ phòng khách, kèm theo tiếng đặt tách trà cạch một cái đầy uy lực
Đinh Trình Hâm đứng chết trân giữa cầu thang, một tay ôm balo, một tay chỉ thẳng ra cửa:
Đinh Trình Hâm
Con. Không. Lấy. Chú. Mã. Già. Đâu!!!* hét*
Tô Uyển Thanh - mama cậu
Già cái đầu con!
Tô Uyển Thanh - mama cậu
Người ta hơn con có mười tuổi! Mười tuổi là già hả?
Đinh Trình Hâm gật đầu rất mạnh, mặt nghiêm túc như đang bảo vệ chính nghĩa
Đinh Trình Hâm
Mẹ thử tưởng tượng coi, con mới hai mươi, còn chú ấy ba mươi. Người ta gọi chú là chú đó mẹ!
Đinh Trình Hâm
Chú Mã Gia Kỳ! Con gọi quen miệng rồi giờ kêu chồng sao kêu nổi?!
Đúng lúc đó
Cửa nhà mở ra
Một người đàn ông cao ráo, áo sơ mi trắng, vest xám, dáng người thẳng tắp, gương mặt lạnh nhạt nhưng cực kỳ điển trai bước vào
Mã Gia kỳ
//Quay sang nhìn cậu// Chào em
Đinh Trình Hâm
//Đinh Trình Hâm há hốc mồm, quay đầu nhìn mẹ mình, giọng run run// Chú… chú Mã tới… từ khi nào vậy mẹ?
Tô Uyển Thanh - mama cậu
Lúc con nói chú Mã già từ khúc nào thì nó đứng đó nghe từ khúc đó.* cười hiền từ*
Đinh Trình Hâm
*Chết chui rồi huhu khóc không ra nước mắt*
Đinh Trình Hâm
Chú đừng để bụng nha
Đinh Trình Hâm ngồi đối diện Mã Gia Kỳ, tay ôm gối, ánh mắt đề phòng như mèo hoan
Đinh Trình Hâm
Con nói sự thật thôi
Mã Gia kỳ
//Hắn nhấp trà, khóe môi cong rất nhẹ//Ừ. Anh già thật
Mã Gia kỳ
Ba mươi tuổi* nói tỉnh bơ
Mã Gia kỳ
Già hơn em mười tuổi.
Mã Gia kỳ
Già hơn kinh nghiệm sống, già hơn tiền trong tài khoản, già hơn cả khả năng chăm sóc người khác
Đinh Trình Hâm
Chú khoe của hả?* Nghẹn giọng*
Mã Gia kỳ
//Hắn nhìn cậu, ánh mắt sâu hơn một chút, //Anh đang nói lý do vì sao anh hợp làm chồng em
Đinh Trình Hâm
Con chưa đồng ý mà!* bật dậy*
Đinh Trình Hâm
Con còn trẻ! Con còn muốn tự do!
Đinh Trình Hâm
Muốn yêu đương với người bằng tuổi! Không phải lấy một ông chú tối ngày chỉ biết đi làm!
Mã Gia kỳ
Anh không chỉ biết đi làm* cười khẽ*
Đinh Trình Hâm
Vậy chú biết làm gì?
Mã Gia kỳ
Biết chiều người yêu* trả lời ngắn gọn*
Đinh Trình Hâm lén mở tủ lạnh tìm đồ ăn thì thấy Mã Gia Kỳ đang đứng nấu mì
Đinh Trình Hâm
Chú làm gì trong bếp nhà con vậy?
Mã Gia kỳ
//Hắn không quay đầu//Lúc nãy em nhìn tủ lạnh ba lần
Đinh Trình Hâm
Con… con không có nói
Mã Gia kỳ
//Mã Gia Kỳ đặt tô mì xuống bàn, đẩy về phía cậu//Ăn đi. Ít cay.
Đinh Trình Hâm
Sao chú biết con không ăn cay?* khựng lại*
Mã Gia kỳ
Anh biết nhiều thứ về em hơn em nghĩ
Cậu im lặng ăn mì. Ngon. Rất ngon
Đinh Trình Hâm
Nếu… con vẫn không muốn lấy thì sao?* nhỏ giọng*
Mã Gia Kỳ nhìn cậu, không ép buộc, không khó chịu
Mã Gia kỳ
Anh hơn em mười tuổi
Mã Gia kỳ
Anh có đủ kiên nhẫn để đợi em lớn lên, hiểu thế nào là yêu, rồi tự mình bước tới
Đinh Trình Hâm ngẩng đầu lên, tim đập hơi lệch nhịp
Đinh Trình Hâm
Chú không sợ phí thời gian hả?
Mã Gia kỳ
Gặp em không bao giờ là phí* cười dịu dàng*
Đinh Trình Hâm ló đầu từ phòng ra, mặt đỏ lựng
Đinh Trình Hâm
con… con có thể suy nghĩ lại chuyện lấy chú Mã
Tô Uyển Thanh - mama cậu
Thiệt hả?! *mừng rỡ *
Đinh Trình Hâm
con có điều kiện!
Đinh Trình Hâm quay đầu nhìn người đàn ông đang đứng tựa cửa, ánh mắt vừa hung vừa ngại
Đinh Trình Hâm
Chú Mã không được cho con gọi là chú nữa.
Mã Gia Kỳ bước tới, cúi xuống ngang tầm mắt cậu, giọng trầm thấp
Mã Gia kỳ
Vậy em muốn gọi anh là gì?
Đinh Trình Hâm
Chồng*lí nhí*
Mã Gia Kỳ cười.
Rất hài lòng
Chap 2
Đinh Trình Hâm thề với trời.
Cậu chỉ nói bừa chữ “chồng” thôi Hoàn toàn là do không khí ép người Là do ánh mắt chú Mã quá áp lực. Không phải do tim cậu đập nhanh đâu. Không phải. Tuyệt đối không.
Mã Gia Kỳ quay sang mẹ Đinh, giọng điềm tĩnh đến mức đáng ghét
Mã Gia kỳ
Em ấy gọi con là chồng rồi
Đinh Trình Hâm
Con nói lí nhí thôi! Không tính!
Tô Uyển Thanh - mama cậu
Lí nhí cũng là nói. Nói rồi thì phải chịu trách nhiệm
Đinh Trình Hâm
Con chịu trách nhiệm với mẹ chứ không chịu trách nhiệm với chú!* trừng mắt*
Mã Gia kỳ
Anh không cần em chịu trách nhiệm. Anh chịu cho //xoa đầu cậu//
Đinh Trình Hâm
Chú nói chuyện đàng hoàng coi!* phụng phịu*
Tối hôm đó, Đinh Trình Hâm bị “bán đứng” không thương tiếc
Tô Uyển Thanh - mama cậu
// Vừa gọt trái cây vừa nói//Mã Gia Kỳ
Tô Uyển Thanh - mama cậu
Phòng khách lạnh lắm, con lên phòng A Trình ngủ đi
Đinh Trình Hâm
Mẹ // quay sang nhíu mày lại//
Tô Uyển Thanh - mama cậu
Người ta là hôn phu rồi
Tô Uyển Thanh - mama cậu
Ngủ chung thì có làm sau* nói tỉnh bơ*
Đinh Trình Hâm
Có sao chứ mẹ!! Con chưa đồng ý mà!
Mã Gia kỳ
Nếu em không muốn, anh ngủ sofa cũng được* rủ mắt*
Đinh Trình Hâm cứng họng.
Không hiểu sao—
Nghe câu đó xong, cậu lại khó chịu.
Đinh Trình Hâm
Con… rộng. Ngủ thì ngủ //quay lưng đi trước//
Nói xong mới nhận ra
Mình vừa tự đào hố
Không khí yên tĩnh đến mức nghe được tiếng tim đập.
Mã Gia Kỳ đặt vali gọn gàng ở góc phòng, rất tự nhiên, không hề xâm phạm không gian riêng của cậu.
Mã Gia kỳ
Anh ngủ dưới đất
Đinh Trình Hâm
Không cần như vậy đâu
Đinh Trình Hâm
Giường này đủ cho 2 người mà
Mã Gia Kỳ nhìn cậu vài giây, rồi gật đầu:
Đinh Trình Hâm
Sao chú đồng ý nhanh vậy?!
Mã Gia kỳ
Vì anh không muốn cãi em
Chap 3
Đinh Trình Hâm chui lên giường trước, trùm chăn kín mít, quay lưng lại.
Một lúc sau, nệm khẽ lún xuống.
Đinh Trình Hâm
Chú nằm sát vậy làm gì?
Đinh Trình Hâm
Giường nhỏ lúc nào?
Đinh Trình Hâm
Rõ ràng là to cơ mà
Đinh Trình Hâm
Đủ 4 5 6 người nằm luôn
Đinh Trình Hâm
Mà chú nói nhỏ
Mã Gia kỳ
Đối với tôi là nhỏ
Bóng tối khiến mọi cảm giác bị phóng đại. Đinh Trình Hâm nhắm mắt, cố ngủ, nhưng mùi hương rất nhạt từ người bên cạnh khiến cậu khó chịu theo kiểu… không muốn né.
Đinh Trình Hâm
Nếu sau này… con thật sự không yêu chú thì sao? * nhỏ giọng*
Mã Gia kỳ
Thì anh yêu em là đủ
Mã Gia kỳ
Anh không cần em trả lời
Mã Gia kỳ
Cũng không cần em ép bản thân. Anh chỉ cần em cho anh cơ hội đứng cạnh
Đinh Trình Hâm
Chú có người yêu chưa* cắn môi*
Mã Gia kỳ
Vì anh không gặp em sớm hơn
Đinh Trình Hâm
Chú đúng là già rồi, nói chuyện sến muốn chết
Nhưng khóe môi cậu cong lên lúc nào không hay.
Đinh Trình Hâm tỉnh dậy trong vòng tay ai đó.
Mã Gia kỳ
//nhắm mắt ôm cậu //Em tự lăn qua
Đinh Trình Hâm
Con không có!
Mã Gia kỳ
Ừ, vậy là anh mộng du
Đinh Trình Hâm
Chú đổ thừa giỏi ghê!
Thậm chí còn lặng lẽ kéo chăn cao hơn một chút.
Trước khi xuống lầu, Mã Gia Kỳ chỉnh lại cổ áo cho cậu
Mã Gia kỳ
Ra ngoài nhớ khoác áo
Đinh Trình Hâm
Con không phải con nít* bĩu môi*
Mã Gia kỳ
Nhưng với anh, em luôn là người cần được chăm.//ánh mắt dịu dàng nhìn cậu//
Đinh Trình Hâm
Chú Mã //quay mặt đi tim đập loạn nhịp//
Đinh Trình Hâm
Con chưa quen gọi chú là chồng đâu
Đinh Trình Hâm
Vậy chú đừng hối
Đinh Trình Hâm
Chú… đừng để người khác thích chú
Mã Gia kỳ
Anh chỉ thuộc về em// thì thầm bên tai cậu//
Download MangaToon APP on App Store and Google Play