[Bllk-Allreo]°Thiếu Niên Hoa Trà °
Chap 𝟏: Mục mát
:𝐓𝐚́𝐜 𝐠𝐢𝐚̉
Chuyên mục spam Allreo bắt đầu 🐧
.... Lời thoại
//...// hành động
"..." suy nghĩ
Dưới ánh đèn vàng vọt của hành lang vắng lặng...
Nagi Seishiro
Reo, chúng ta kết thúc đi.
Nagi Seishiro
Tôi chán cậu rồi, đồ phiền phức...
Câu nói thốt ra từ khuôn mặt vô cảm của Nagi như một cái tát chí mạng
Reo Mikage
//run rẩy, bàn tay định níu lấy vạt áo Nagi khựng lại giữa không trung.//
Reo Mikage
Nagi.. tôi chỉ muốn tốt cho cậu.. Tại sao chứ?
Reo Mikage
//rưng rưng//Tôi đã bỏ nhà, bỏ tài sản, bỏ tương lai để..-
Nagi cắt ngang, ánh mắt hắn nhìn Reo không chút cảm xúc, chỉ có sự mỉa mai và chán ghét
Nagi Seishiro
Mày ngốc quá, thiếu gia ạ// bước tới//
Nagi đứng dậy, đôi chân dài bước chậm rãi tiến gần chỗ Reo
Hắn vươn tay luồn vào tóc Reo, nhưng không phải để âu yếm mà là mạnh bạo kéo ngược đầu cậu ra sau
Nagi Seishiro
Vốn dĩ ban đầu, thứ duy nhất ở mày khiến tao nhắm tới là khối tài sản khổng lồ của nhà Mikage
Nagi Seishiro
Và cơ thể xinh đẹp đầy khiêu gợi này của mày thôi ~// vuốt cằm em//
Trái tim em ngừng đập, đứng chết lặng
Hoá ra bấy lâu nay.. Chỉ có mình em đơn phương tự đa tình thôi sao..?
Thứ tình cảm dịu dàng âu yếm của thằng con trai trước mặt cũng chỉ là giả thôi sao..?
Reo Mikage
//Nước mắt vô thức rơi lã chã xuống gò má//
Reo Mikage
Đồ.. đồ khốn..!
Nagi Seishiro
Đừng có mà ảo tưởng quá.Nhìn lại mình đi
Nagi cười khẩy, giọng nói chứa đầy sự khinh bỉ
Nagi Seishiro
Mày chẳng có gì ngoài tiền và một chút dục vọng rẻ tiền để dâng hiến.
Nagi Seishiro
Nhưng giờ tiền của mày, tao cũng xài chán rồi.mà cơ thể này... tao cũng nếm qua đủ kiểu rồi.
Nagi Seishiro
mày chả còn giá trị để tao lợi dụng nữa
Nagi siết chặt lấy cằm Reo, lực tay mạnh đến mức làm xương hàm cậu kêu răng rắc.
Hắn cúi xuống, cưỡng ép một nụ hôn bạo lực lên đôi môi đang run rẩy của Reo.
Reo Mikage
ưm!?ưm!!// giật mình vùng vẫy//
Nagi Seishiro
//Ghì chặt//
Nagi càn quét khoang miệng em bằng một sự hung hãn điên cuồng, như thể muốn hút cạn mật ngọt trong đó
Hắn nghiến ngấu, mút mát cánh môi mềm mại một cách tàn bạo cho đến khi chúng sưng tấy lên
Reo Mikage
Ưm... Na...gi...// đấm mạnh vào lưng hắn//
Nagi Seishiro
// hụt hẫng nhả ra//
Một sợi chỉ bạc mỏng manh pha lẫn hơi thở dồn dập của em đc kéo ra
[ Giải nghĩa]sợi chỉ bạc: nước miếng dài
Nagi Seishiro
// liếm mép// cũng chỉ có thế
Hắn phũ phàng đẩy Reo ra như đẩy một khối rác rưởi, để mặc cậu ngã quỵ xuống sàn
Nagi Seishiro
Từ nay về sau đừng có lản vản quanh tạo nữa. Thằng thiếu gia quèn
Gương mặt của Nagi lệch sang một bên. Dấu vân tay đỏ ửng hiện rõ trên làn da trắng sứ của hắn.
Nagi Seishiro
// sững sờ//
Đôi mắt lờ đờ thường ngày của Hắn giờ đây hiện lên sự ngạc nhiên tột độ. Hắn buông tay khỏi eo Reo, nhìn chằm chằm vào người đối diện.
Reo Mikage
// cắn chặt môi, trừng mắt nhìn Nagi//
Reo Mikage
Tên khốn.. Anh coi tôi là cái gì!?
Reo Mikage
Lợi dụng tôi để lấy tài sản.. không yêu tôi nhưng lại trêu đùa thể xác này..
Reo Mikage
Anh khinh tôi đến thế à? Hả?!
Nagi Seishiro
// im lặng//
Nagi Seishiro
ồn ào, thô lỗ chết đi được
Nagi Seishiro
// rút thẻ đen hồi nãy trộm đc từ túi Reo trong lúc hôn ra. Xoay xoay//
Nagi Seishiro
Tạm biệt nhé~đại gia ngốc nghếch
Nagi xoay người, thản nhiên bước đi như thể cú tát đó chẳng hề chạm được đến dây thần kinh nào của hắn.
Cánh cửa đóng sầm lại. Hắn rời đi đầu không ngoảnh lại
Reo Mikage
// ngồi bệt xuống sàn như kẻ mất hồn//
Reo Mikage
Đáng đời mày chưa, Mikage Reo...
Em cười ra nước mắt, giọng nói nghẹn đặc
Reo Mikage
Sao mày lại đánh anh ấy... Sao mày lại làm thế...
Em gục xuống, hai tay bám chặt lấy ngực áo, tiếng khóc vỡ ra vừa tức tưởi vừa điên dại
Hận Nagi vì đã ruồng bỏ mình, nhưng cậu còn hận bản thân mình hơn vì vừa mới ra tay với người mà cậu yêu như cả mạng sống.
Khóc vì nhận ra rằng dù cậu có tát hắn đến gãy tay, dù cậu có mắng hắn đến cháy cổ, thì trong thâm tâm, cậu vẫn thèm khát cái nụ hôn sỉ nhục vừa rồi đến mức phát điên
Reo Mikage
Nagi... quay lại đi... làm ơn...//nước mắt rơi lã chã//
Reo Mikage
Hức.. Oaaa-// bật khóc nức nở//
Nagi biến mất khỏi cuộc đời em như chưa từng xuất hiện. Hắn để lại sau lưng một đống đổ nát. Người em từng coi là cả thế giới.. Cuối cùng lại chính là kẻ làm em đau nhất
Chap 𝟐: xa doạ
... Lời thoại
//...// hành động
"..." suy nghĩ
Từ ngày bị Nagi phản bội, cuộc sống em dần rơi vào bế tắc
hình bóng hắn cứ vương vấn trong tâm trí vỡ vụn ấy, chúng hành hạ em từng đêm
Để lấp đầy sự đau khổ và trống vắng của Nagi. Em bắt đầu ra vào các quán bar, quán rượu ăn chơi để quên đi hắn
Và rồi dần dần xa đoạ, trở thành một thiếu gia đào hoa ăn chơi phù phiếm
Như thường lệ, đêm nay em lại đến quán rượu Camellia với thẻ mời "khách VIP"
Reo Mikage
//ngồi phịch xuống, tựa lưng vào ghế ngồi vắt chéo chân//
Xung quanh em, tiếng nhạc xập xình và mùi hương Pheromone hỗn loạn tạo nên một bữa tiệc của dục vọng.
Như thường lệ, thấy khách VIP là Reo nên sẽ có hàng tá cô em tới túm tụm vây quanh
gái ăn chơi
1: Aaa~ anh Reo hôm nay lại đến ạ~?// ôm lấy cổ Reo//
gái ăn chơi
2: mồ~, hôm nay để em tiếp đãi anh nha~//ôm tay Reo uốn éo//
gái ăn chơi
3: làm tình một đêm với em nha anh~// quỳ xuống dưới chân Reo khiêu gợi//
Reo Mikage
"tsk.. Phiền phức"// vắt tay lên trán đảo mắt nhìn xuống thành phố //
Bị vây quanh giữa dàn ong bướm này em đã quá quen thuộc rồi
Isagi Yoichi
Rượu của ngài, thưa thiếu gia.
Một giọng nói trầm thấp, quen thuộc vang lên. Reo khẽ liếc mắt
À, thì chả là nhân viên phục vụ thân cận quán rượu - Isagi Yoichi ý mà
Em không đáp, lấy gói thuốc lá ra hút một điếu thuốc
Reo Mikage
// nhìn Isagi// đặt ly rượu xuống là được rồi.
Reo không nhìn rượu. em chờ Isagi đặt ly xuống, vươn tay túm lấy cà vạt của Isagi, kéo mạnh anh về phía mình.
Isagi Yoichi
// khẽ cau mày//
Isagi Yoichi
Thiếu gia, ngài tính làm gì?
Reo Mikage
Làm tình một đêm với tôi đi
Isagi Định lên tiếng nhưng mùi Pheromone đậm đặc của Reo đột ngột bủa vây lấy anh
Nó khiêu gợi đầy dục vọng khiến Isagi có chút hơi chóng mặt
Bản năng trong Isagi trỗi dậy, anh giữ lấy eo Reo, giọng khàn đặc
Isagi Yoichi
Cậu say rồi, thiếu gia. Dừng lại đi
Reo Mikage
Say? Tôi còn tỉnh táo hơn bao giờ hết
Reo Mikage
Chẳng phải nghề của cậu là tiếp đón khách như này sao?
Reo đẩy Isagi ngã xuống sofa, rồi thu hẹp khoảng cách lại
Isagi Yoichi
// hơi giật mình//
Reo Mikage
nhìn đi đâu đấy? Mặt tôi ở đây mà?
Em cúi xuống áp môi Isagi 1 nụ hôn nồng
Tay Reo luồn vào tóc Isagi, kéo mạnh, ép anh phải đáp trả lại mình
Trong cơn mê loạn của da thịt, Reo nhắm nghiền mắt, để mặc cho bản năng dẫn dắt.
Isagi Yoichi
hah.. được, cái này là ngài tự chọn đấy nhé
Isagi xoay người đè Reo xuống hôn mạnh bạo
Em vì khó thở mà khẽ hé môi định kêu lên, Anh lập tức chớp lấy cơ hội, đầu lưỡi hắn luồn lách vào trong, càn quấy một cách thô thiển
Nhưng ngay trong giây phút Isagi cắn nhẹ vào vành tai Reo, hơi thở nóng rực kia lại khiến tâm trí em chao đảo.
Trong bóng tối mờ mịt của ý thức, gương mặt vô cảm của Nagi Seishiro đột ngột hiện ra.
Cái cách Isagi siết eo em, cái cách anh hôn em... tại sao tất cả đều gợi nhớ về nụ hôn tàn nhẫn của Nagi đêm đó?
Reo Mikage
// sợ hãi đột ngột đẩy Isagi ra//
lồng ngực em thắt lại, đau đớn đến mức nghẹt thở. Cậu đang ôm người này, đang cuồng nhiệt với người này, nhưng tâm trí lại gào thét tên kẻ đã vứt bỏ mình như rác rưởi.
Reo Mikage
"tsk.. Nagi, tới lúc này mà cậu vẫn bám theo tâm trí tôi là sao!?"
Reo Mikage
// vò đầu vuốt tóc, sắc mặt khó chịu//
Isagi Yoichi
Ngài không khỏe sao?// lo lắng//
Reo Mikage
Không có gì..
//mệt mỏi đặt tay lên má Isagi//
Reo Mikage
//Rút một xấp tiền ném lên người Isagi, ánh mắt trở nên lạnh lùng.//
Reo Mikage
Tiền công của anh đấy
Isagi Yoichi
ơ.. Nhưng còn đêm nay
Reo Mikage
Bỏ đi, tôi mệt rồi
Reo lảo đảo đứng dậy, chỉnh lại chiếc áo sơ mi xộc xệch, che đi những dấu hôn đỏ rực trên cổ
Isagi Yoichi
// chộp lấy tay em//
Reo Mikage
// khó chịu// gì nữa?
Isagi Yoichi
Là ngài quyến rũ tôi trước đấy nhé? Xong giờ tính chạy trốn là sao?
// toả Pheromone//
Reo Mikage
ưm.., tôi nói là đủ rồi mà!?
Isagi Yoichi
Nhưng tôi thì chưa đủ
//đè em xuống//
Reo Mikage
Này!! Tôi trả tiền đàng hoàng cho anh rồi nhá!? Bỏ ra mau!
Isagi Yoichi
Vậy thì hôm nay khỏi trả tiền cũng được
// cởi cúc áo//
Isagi Yoichi
Chống cự vô ích // lột áo em ra//
Và thế là đêm đó, dưới ánh đèn lập lòe của quán rượu xẩm uất
Em bị Isagi đè một đêm dài không ngừng nghỉ
[ giải nghĩa] đè=đụ(QHTD)
tg lười viết H nên như này cho nhanh:)
:𝐓𝐚́𝐜 𝐠𝐢𝐚̉
đoán xem truyện này t cho ngược Reo hay ngược top nì🙆
Chap 𝟑: Thức giấc
.... Lời thoại
//...// hành động
"...." lời nói
Reo ngồi tựa lưng vào thành giường phòng VIP quán rượu
Mùi Pheromone sau một đêm cuồng nhiệt vẫn còn vương vãi trên ga trải giường xộc xệch
Khói thuốc trắng đục phả ra, che lấp đi ánh mắt tím biếc đang trống rỗng nhìn vào hư không.
Còn Isagi- cái gã vừa mới đè em ná thở xong giờ lại mệt nhoài im lìm gục đầu vào hõm cổ em
Em khẽ đưa bàn tay thon dài, lướt nhẹ qua những lọn tóc đen nhánh còn đẫm mồ hôi của isagi, rồi dừng lại ở gáy
Reo Mikage
đêm nay làm tình như vậy đủ rồi, ngủ đi..//vỗ đầu isagi//
Isagi Yoichi
//ôm chặt lấy eo em không nói gì//
Reo Mikage
ôm chặt quá, tôi khó ngủ đấy// xả khói//
Isagi Yoichi
không buồn ngủ..// vùi đầu vào lòng em//
Reo Mikage
//ngoáp// anh không ngủ là tôi ngủ trước đấy nhé
em dập tắt điếu thuốc vào gạt tàn pha lê, rồi cứ thế nhắm mắt lại, chìm vào giấc ngủ chập chờn mà chẳng mảy may quan tâm đến người bên cạnh.
Isagi khẽ ngẩng đầu, dùng ánh mắt khao khát đến điên dại để ngắm nhìn gương mặt của Reo dưới ánh trăng mờ nhạt.
Isagi Yoichi
// nhìn xuống cơ thể và đôi môi đầy vết cắn và dấu Hicky của em//
Isagi Yoichi
Chắc đêm nay mình hơi mạnh tay rồi... Ngài ấy sẽ đau lắm
rồi Isagi vùi mặt vào đùi Reo, tham lam hít lấy mùi hương còn sót lại
Isagi Yoichi
Thơm thật.. Như này dễ ngủ hơn nhiều
// tận hưởng//
Rồi anh khẽ thì thầm, chỉ đủ cho chính bản thân mình nghe thấy
Isagi Yoichi
Tôi yêu ngài.. Yêu ngài rất nhiều
// hôn nhẹ lên má em//
Isagi Yoichi
// ngục xuống//
Dưới chân "vị vua" đang ngủ say,Isagi kiêu ngạo giờ đây hèn mọn như một tín đồ trung thành, nguyện gục ngã dưới sự sa đọa của đóa hoa trà tẩm độc.
Reo Mikage
ưm..// thức giấc//
Reo Mikage
// mơ màng nhìn quanh phòng//
Reo Mikage
isagi đâu rồi..?
Ánh nắng ban mai xuyên qua lớp áo lụa mỏng mà em mặc, để lộ cơ thể xinh đẹp trần trụi trắng trẻo nuột nà
:𝐓𝐚́𝐜 𝐠𝐢𝐚̉
đitme viết thôi mà cũng thấy nungw:))
Gương mặt còn vương chút mệt mỏi. Em khẽ nheo mắt, định thần lại sau một đêm dài đắm chìm trong men rượu và tình dục
Reo Mikage
Hừ, đúng là kẻ hầu hạ chu đáo
không phải là sự bết dính, nhớt nhát của mồ hôi hay mùi thuốc lá nồng nặc của đêm qua
Ngược lại, cơ thể em khô ráo và sạch sẽ , thơm thoang thoảng mùi nước hoa quyến rũ
Reo Mikage
Hắn ta tắm rửa ,thay cả quần áo cho mình sao?
Reo Mikage
Chậc.. Cái tên này, mình đã cho phép đâu nhỉ?
// nhếch mép//
Trên người em không còn là chiếc sơ mi nhăn nhúm, mà là một chiếc khăn tắm trắng muốt, mềm mại quấn hờ quanh hông.
em chẳng thấy cảm động, cậu chỉ thấy đó là điều hiển nhiên mà một kẻ như Isagi phải làm để làm hài lòng mình
Reo Mikage
Cũng tạm // bước xuống giường//
Reo Mikage
Ah..// nhói eo//
Reo Mikage
Mấy vết hôn đêm qua vẫn còn đau..
Em lẩm bẩm, bàn tay thon dài lướt qua những vết hôn đỏ sẫm trải dài trên ngực.
Reo Mikage
Chậc... tên khốn Isagi đó
Reo nghiến răng, lời chửi thề thốt ra đầy vẻ mệt mỏi nhưng lại xen lẫn sự dung túng kỳ lạ.
Reo Mikage
đau quá trời!! aa
tiếng chuông thông báo điện thoại đang rung lên trên bàn. Một thông báo tin nhắn mới hiện lên:
Reo Mikage
Hửm? Ai nhắn tin mới sáng sớm thế?
💬[𝐇𝐢𝐨𝐫𝐢 𝐘𝐨 ]:Phòng 402, khách sạn Grand.Đêm nay đừng đến muộn nhé, tôi đợi anh
Reo Mikage
//nhìn dòng tin nhắn, đôi mắt tím thoáng hiện lên vẻ thờ ơ//
Cũng đúng ha, từ lúc rời xa Nagi em đã qua lại nhiều đêm ăn chơi với nhiều người khác nhau mà
Nhiều đến nỗi em còn chả nhớ mặt ai
Reo Mikage
//ném điện thoại sang một bên, ngả người ra ghế, tay che ngang mắt.//
Lại một đêm nữa, lại một tên khác
:𝐓𝐚́𝐜 𝐠𝐢𝐚̉
Mới chap3 thôi mà đã nản r đó😭🙏
Download MangaToon APP on App Store and Google Play