Bạn Cùng Bàn? [ Marhoon ]
Chap 1: Học sinh mới?
Ngày đầu tiên chuyển trường, Woo-Joo đã nghĩ rằng mình sẽ chỉ cần im lặng là đủ.
Lớp 12A ồn ào hơn cậu tưởng. Tiếng cười nói, tiếng gọi tên nhau khiến Woo-Joo thấy mình lạc lõng. Cậu đứng ở cửa lớp, tay nắm chặt quai cặp, tim đập hơi nhanh.
Học sinh
Ê nghe nói lớp mình chuẩn bị có học sinh mới hay gì á
Học sinh
Ừ tự nhiên hôm qua tao thấy cô thêm ai vào nhóm lớp ý
Học sinh
Ừ tao cũng mong vậy
Cô giáo
Chào cả lớp, nay lớp mình có một bạn mới chuyển đến trường mình học
Park Woo-Joo
// bước vào //
Park Woo-Joo
Tớ là Park Woo-Joo, học sinh mới chuyển đến
Học sinh
Đẹp trai quá mày ơi
Cô giáo
Em vào ngồi cạnh Juhoon nhé!
Park Woo-Joo
Dạ// nhìn theo hướng Tay cô chỉ //
Juhoon đang ngồi ở bàn hai, cạnh cửa sổ. Cậu ấy không nhìn lên ngay, chỉ hơi dịch ghế ra một chút, đủ để Martin ngồi xuống.
Không có nụ cười. Không có câu hỏi nào thêm.
Martin hơi khựng lại, nhưng vẫn im lặng lấy sách vở ra. Cậu tự nhủ: Không sao cả. Mình là người mới mà.
Suốt tiết học, Juhoon tập trung ghi bài. Khoảng cách giữa hai người rất gần, nhưng lại giống như có một bức tường vô hình ngăn cách. Cậu muốn hỏi mượn thước, nhưng lại thôi.
Juhoon đứng dậy ngay, định đi ra ngoài. Woo-Joo do dự vài giây rồi gọi
Kim Ju-Hoon
//quay lại// Gì?
Park Woo-Joo
Cậu… cho tớ mượn vở Toán được không? Tớ chưa kịp chép hết.
Kim Ju-Hoon
//nhìn Woo- Joo vài giây, rồi đặt quyển vở xuống bàn// Ừ. Chép nhanh đi!
Giọng không khó chịu, nhưng cũng không thân.
Woo-Joo cúi đầu chép bài. Chữ của Juhoon hơi nghiêng, đều và sạch sẽ. Không hiểu sao, cậu lại thấy dễ chịu khi nhìn những dòng chữ đó.
Khi Juhoon quay lại, cậu đưa vở.
Park Woo-Joo
Tớ trả cậu// tay cầm quyển vở //
Nhưng khi tiết học tiếp theo bắt đầu, cậu phát hiện trong hộp bút của mình có thêm một cây thước.
Kim Ju-Hoon
// không nhìn sang // Cậu dùng đi. Đừng làm rơi nữa!
Park Woo-Joo
// sững người //
Park Woo-Joo
Cảm ơn cậu nhé // mỉm cười //
Nhưng trong khoảnh khắc đó, cậu cảm thấy tim mình đập nhanh hơn một chút.
Có lẽ, người bạn cùng bàn lạnh lùng này… ‘không khó gần như vẻ ngoài của cậu ấy.’
Chap 2: Khoảng cách một găng tay
Martin dần quen với việc Juhoon ít nói.
Mỗi buổi sáng, Juhoon đến lớp sớm, đặt cặp ngay ngắn rồi ngồi nhìn ra cửa sổ. Khi Martin chào, Juhoon chỉ gật đầu. Không tránh né, nhưng cũng không chủ động.
Khoảng cách giữa hai người trên chiếc bàn nhỏ chỉ đúng một gang tay. Gần đến mức Martin có thể nghe thấy tiếng bút Juhoon chạm vào giấy, nhưng lại xa đến mức Martin không biết phải bắt chuyện thế nào.
Martin không hiểu một đoạn bài. Cậu do dự rất lâu, rồi khẽ hỏi:
Park Woo-Joo
Juhoon, đoạn này…. tớ chưa rõ//gãi đầu//
Kim Ju-Hoon
// nhìn sang // Chỗ nào?
Park Woo-Joo
// chỉ vào vở // chỗ này
Juhoon giải thích ngắn gọn, chậm rãi. Không thừa lời, nhưng dễ hiểu. Khi nói, ánh mắt Juhoon không nhìn thẳng Martin mà nhìn vào trang vở, như sợ ánh nhìn trực tiếp.
Kim Ju-Hoon
Cậu hiểu chưa?
Park Woo-Joo
Ừ tớ hiểu rồi. Tớ cảm ơn
Martin nhận ra tai Juhoon hơi đỏ.
Juhoon không đi đâu cả, chỉ nằm gục xuống bàn. Martin muốn ra ngoài, nhưng lại ngồi lại. Cậu mở sách, nhưng mắt lại vô thức nhìn sang người bên cạnh.
Hàng mi dài, gương mặt không còn vẻ lạnh lùng như khi tỉnh táo. Martin khẽ mỉm cười, rồi giật mình khi nhận ra mình đang nhìn quá lâu.
Park Woo-Joo
“ Đừng nhìn nữa”
Bất chợt, Juhoon cử động. Tay cậu ấy trượt sang phía Martin, chạm nhẹ vào mu bàn tay Martin.
Park Woo-Joo
// cứng người //
Chỉ là một cái chạm rất khẽ, nhưng tim cậu đập mạnh đến mức tai nóng bừng. Martin không dám rút tay ra, cũng không dám cử động.
Vài giây sau, Juhoon tỉnh giấc. Nhận ra tay mình đang chạm vào tay Martin, cậu rút lại rất nhanh.
Kim Ju-Hoon
Xin lỗi// nói nhỏ //
Park Woo-Joo
K-..không sao// mặt đỏ như quả cà chua //
Không ai nói thêm gì nữa. Nhưng từ khoảnh khắc đó, khoảng cách một gang tay dường như… ngắn hơn trước.
Tiết học tiếp theo bắt đầu.
Martin cúi xuống vở, nhưng không viết được chữ nào cho ngay ngắn. Trong đầu cậu chỉ còn lại cảm giác ấm ấm rất lạ ở mu bàn tay.
Park Woo-Joo
“ ass cậu ấy dễ thương quá ”
Và lần đầu tiên kể từ khi chuyển trường, Martin nghĩ:
Có lẽ, ở nơi này… mình sẽ muốn ở lại lâu hơn.
Chap 3: thích rồi, thương rồi
Tgia ngu lờ
Thì sau hai chap đầu t thấy nó xàm vl
Tgia ngu lờ
K bt mn có thích k
Tgia ngu lờ
Chứ đọc lại chông ngu vãi🥰
Sau vài ngày tiếp xúc với cậu ngồi cạnh ‘thân mến’
Cậu đã phát hiện ra một điều khá buồn cười
Juhoon nói rất ít. Và trong số những gì cậu ấy nói, từ xuất hiện nhiều nhất chính là “ừ”.
“Juhoon, hôm nay có kiểm tra miệng không?”
“Ừ.”
“Cậu có làm bài tập chưa?”
“Ừ.”
“Cho tớ mượn cục tẩy được không?”
Juhoon đẩy cục tẩy sang.
“Ừ.”
Ngắn gọn, lạnh lùng, không cảm xúc. Ít nhất là bề ngoài trông như vậy.
Nhưng cậu cũng dần nhận ra, mỗi lần nói “ừ”, Juhoon luôn ‘làm theo ngay.’
Một hôm trời mưa lớn. Martin quên mang áo mưa, đứng ở hành lang nhìn mưa rơi mà không biết phải làm sao. Juhoon đứng cạnh cậu từ lúc nào.
Kim Ju-Hoon
Cậu không về à?
Park Woo-Joo
Tớ để quên áo mưa ở nhà rồi
Kim Ju-Hoon
Đồ ngốc ạ, không xem dự báo thời tiết à?
Park Woo-Joo
Hì hì// đỏ mặt //
Juhoon im lặng vài giây, rồi tháo áo khoác ngoài ra.
Park Woo-Joo
// sững người // nhưng..
Kim Ju-Hoon
Nhưng nhị gì muốn ướt như chuột lột à?
Kim Ju-Hoon
Nhà tớ gần lắm
Hai người che chung một chiếc áo khoác mỏng. Vai chạm vai, hơi ấm truyền sang rất rõ. Martin cố bước chậm lại để không phải áp sát quá gần, nhưng Juhoon lại bước chậm theo.
Không ai nói gì suốt quãng đường
Nhưng Martin lại nghe được rất rõ nhịp tim mình đang đập
Chẳng lẽ đây là sự rung động sao?
Trong suốt tiết học, chắc do hôm qua đi mưa nên cậu bị cảm nhẹ
Kim Ju-Hoon
// đẩy chai nước sang //
Park Woo-Joo
Tớ không mang nước…
Kim Ju-Hoon
Thì ai chả biết
Park Woo-Joo
Mà sao cậu biết?
Kim Ju-Hoon
Thấy cậu không để bình lên bàn
Chỉ một câu đơn giản, nhưng khiến Martin ngẩn người.
Kim Ju-Hoon
// chạy ra ngoài //
Park Woo-Joo
Cậu đi đâu vậy?
Park Woo-Joo
Thôi không cần đâu—// bị ngắt lời //
Kim Ju-Hoon
Ừ// chạy ra ngoài//
Park Woo-Joo
Tớ đã bảo không cần mua rồi mà
Martin nhìn theo bóng lưng đó, tim đập nhanh.
Cậu chợt nhận ra:
Juhoon không phải là người lạnh lùng.
Juhoon chỉ là người quan tâm theo cách rất yên lặng.
Và điều đó… làm Martin rung động hơn bất cứ lời nói nào.
Khi Juhoon quay lại, đặt vỉ thuốc và chai nước lên bàn.
Kim Ju-Hoon
Uống sau giờ học
Park Woo-Joo
// mím môi // cảm ơn cậu
Juhoon “ừ” một tiếng, nhưng lần này… khóe môi cậu ấy khẽ cong lên.
Nhưng chỉ mình cậu nghe thấy được
Tgia ngu lờ
T cảm giác t đang viết kiểu tin bot hoon top
Tgia ngu lờ
Có gì viết nấy-))
Download MangaToon APP on App Store and Google Play