[ Bmason — “ Bắt Nạt ”
1. –
Nguyễn Xuân Bách , học sinh mới của trường THPT Đại Khải . Lí do chuyển trường vì bị bắt nạt quá mức tưởng tượng . Em chính thức bị chuyển đến lớp 11a9 , cái lớp nổi tiếng là bắt nạt người mới đến .
Ông hiệu trưởng của THPT Đại Khải này ... Có vấn đề về não chăng ? Lại chuyển em sang cái lớp chẳng ra hệ thống gì . Thay vì trút giận , Bách chọn cách im lặng .
Dù sao có chống cự thì vẫn bị đánh cho thiếu sống thiếu ch3t mà thôi ?
Lớp học như mọi thường vẫn ồn ào náo nhiệt như thành phố lúc đông đúc . Chỉ khi cô giáo vào lớp mới chịu nín mồm lại để nghe giảng .
???
: Cả lớp mình trật tự.
???
: Nay lớp ta có học sinh mới — vô đi .
Cô giáo ra lệnh cho học sinh mới bước vào lớp học . Xuân Bách cố giữ bình tĩnh bước vào , em nhẹ nhàng bước lên bậc thềm . Cúi nhẹ người xuống , giới thiệu bản thân cho cả lớp xem .
Nguyễn Xuân Bách .
: Xin — Xin chào . Tớ là Nguyễn Xuân Bách , vừa chuyển đến .
Tuy đã giữ bình tĩnh trước đám đông nhưng em vẫn không tránh khỏi việc nói chuyện lắp bắp .
Giọng em nhỏ nhẹ và dịu dàng đến mức . . . Người ta tưởng em là một đứa con gái vừa chuyển đến .
Ai cũng hơi bất ngờ trước giọng nói của em .
Phan Đức Nhật Hoàng .
: Ô , thằng này g4y à ?
Lê Hồ Phước Thịnh .
: Chắc vậy .
Nguyễn Thành Công .
: Kinh tởm .
Tiếng thầm thì to nhỏ khẽ lẻn vào tai em . Xuân Bách hơi ngượng ngạo nhìn xuống dưới lớp , em cẩn thận bước xuống chỗ ngồi của mình .
Ai ai cũng né tránh em cả . Vì cái giọng nói vô cùng khó chịu ấy .
Cũng là một phần lí do em tự ti về giọng nói của mình . Nó không giống mọi người xung quanh , nó kì lạ .
Trong mỗi tiết học , em luôn là học sinh ưu tú nhất mà thầy cô yêu mến . Xuân Bách lúc nào cũng giơ tay phát biểu , làm các câu hỏi do thầy cô đặt ra .
Nguyễn Xuân Bách .
: Cậu — Cậu . . . Trả bút cho tớ được không ?
Xuân Bách khẽ nhíu mày , nhón chân lên để lấy lại cây bút xanh của em .
Thành Công cầm lấy vứt thẳng vào thùng rác ngay cạnh mình .
Nguyễn Thành Công .
: Hahaha ! !
Nguyễn Thành Công .
: Nghèo như mày . . . Cũng cần cây bút này á ?
Xuân Bách không bật khóc như bình thường . Em nuốt nó vào bên trong , quyết không khóc lóc thảm thiết . Xuân Bách bước lại thùng rác .
Nguyễn Xuân Bách .
: Cây bút của mình . . .
Cả lớp im thit thít , không ai dám ho he hay là chen vào phá vỡ cuộc vui của Thành Công cả . Vì họ biết , Xuân Bách đã lọt vào mắt xanh của Thành Công .
Thành Công nắm đầu Xuân Bách kéo vào trong toilet . Nơi đã từng là cơn ác mộng của em . . . Giờ đây , nó đã xuất hiện thêm một lần nữa .
Hắn ném em xuống sàn nhà lạnh lẽo của vệ sinh . Ánh mắt nhìn em như đang nhìn một món hàng bị vứt bỏ không thương tiếc , vì đã hết giá trị .
Nguyễn Xuân Bách .
: Đau — Đau . . .
Nguyễn Thành Công .
: Mày mà cũng biết đau cơ à ? !
Những cú đánh không lí do bắt đầu trút giận lên người em . Những vết thương trên xuống dưới dính hết vào cả người em .
Vết thương còn đang rỉ máu nhưng Thành Công lại chân chà sát vào nó . Sự đau rát len lỏi vào từng miếng thịt trên người em .
Nguyễn Xuân Bách .
: Hức . . Awh ! .
Xuân Bách sợ sệt , co người mình lại vào một góc phòng . Thành Công thấy thế . Không thương . Không xót . Vẫn nắm đầu em lôi ra bên ngoài .
Nguyễn Thành Công .
: Hah . . Đánh mày công nhận đã phết !
Nguyễn Thành Công .
: Không đùa .
Xuân Bách giật bắn người lên vì đau nhói ở ngay vết thương . Nó rỉ máu không ngừng vì em thuộc dạng máu khó đông .
Nó sẽ chảy liên tục không ngừng nghỉ.
Chắc không nhờ ông bà độ chắc em ở suối vàng rồi .
Nguyễn Xuân Bách .
: “ Dừng . . Dừng lại đi mà ”
Thành Công như nghe được tiếng lòng của em thì phải ? Hắn dừng tay lại , đá em sang một bên .
Nguyễn Thành Công .
: Tha cho mày .
Nguyễn Xuân Bách .
: ” Hức . . ”
Thành Công bước ra khỏi nhà vệ sinh . Đình Dương tiếp nối bước vào . Lần này , Dương không đánh em mà dẫn em xuống phòng y tế trường .
Dương biết . Nếu đánh em thì máu của em sẽ không ngừng nghỉ chảy . Nó sẽ dính đầy cả phòng , rồi sẽ có người nghi ngờ .
Thôi làm cho có phước đức .
Nguyễn Đình Dương .
: Đù má . . Thành Công ác vãi ?
Nguyễn Đình Dương .
: Xém không đem thì vết thương nhiễm trùng rồi .
Nguyễn Xuân Bách .
: “ . . . ”
Nguyễn Xuân Bách .
: Cảm — Cảm ơn . . . Cậu đừng méc gì về Công nhé ?
Tuy đau cả người nhưng Xuân Bách vẫn cảm ơn Đình Dương rất nhiều . Anh nhìn em nhíu mày .
Nguyễn Đình Dương .
: Mày hiểu chuyện thế ?
Nguyễn Đình Dương .
: Nó chẳng tốt cho mày đâu .
Nguyễn Đình Dương .
: Đừng nghĩ tốt cho người khác là người ta quan tâm mày .
Nguyễn Đình Dương .
: Nghĩ cho bản thân mày đi .
Nguyễn Đình Dương .
: Bản thân mày mà mày chẳng quan tâm đến nó ? Mày cứ đi lo lắng cho người khác , làm vậy chi ?
Nguyễn Đình Dương .
: Nghĩ tốt cho bản thân mày đi đã .
Xuân Bách khựng lại khi nghe thấy những lời nói đó . Nó không nặng nề nhưng nó cho em hiểu .
Nhưng cái tốt nó đã ăn sâu vào trong mất rồi . Xuân Bách không ngừng nghĩ tốt cho người khác , em sợ người ta sẽ ghét bỏ mình .
Nguyễn Xuân Bách .
: Tớ — Tớ . . Hiểu rồi .
Đình Dương vẫn ở đó , chờ em được cô y tế băng bó vết thương trên xuống dưới mới bỏ đi . Nhưng vẫn không quên nhắc em một câu .
Nguyễn Đình Dương .
: Đừng nghĩ cho người ta .
Nguyễn Đình Dương .
: Không tốt .
Đắng ★
: Hơi bị dễ thương aaa ><
2. –
Đắng ★
: Dễ thw nhất bộ của Đắng ớ
Xuân Bách cầm lấy chiếc cặp sách đã bị rách đi một mảng lớn ở ngay giữa . Em nhìn chằm chằm vào nó , cẩn thận lấy cuộn chỉ và kim khâu nó lại .
Do là lần đầu khâu cặp . Những lần đầu tiên làm em đã vô tình để kim đâm vào ngón tay của mình , máu rỉ xuống .
Nó nhức và đau thì thôi nhé .
Nguyễn Xuân Bách .
: Chậc .
Nguyễn Xuân Bách .
: Đau thật . .
Hơn 1 tiếng đồng hồ ngồi khâu lại cái cặp . . Thì nó cũng đã xong xuôi . Xuân Bách đeo chiếc cặp và lên đường đi đến trường THPT Đại Khải .
Em định bước vào lớp thì em có cảm giác không an toàn một tí nào . Xuân Bách khẽ ngước lên nhìn thì lấp ló thấy một xô nước . . Nó đang có ý định chào đón em cơ mà ?
Xuân Bách đạp thẳng cánh cửa khiến nó bật ra . Xô nước đổ ào ạt xuống sàn nhà nhưng cả người thì vẫn khô ráo . Cả lớp bật cười ầm ĩ , hầu như không để ý em và cô giáo đang đứng ngoài kia .
Nguyễn Xuân Bách .
: Cô — Cô thấy rồi đúng không ? .
Xuân Bách khẽ hỏi . Giọng nhỏ nhẹ .
???
: Ừm . Để cô xử lí cho nhé .
Cô giáo đá cái xô sang một bên . Đập một sấp tài liệu xuống bàn học , phát ra âm thanh lớn tiếng khiến cả lớp im lặng ngay lập tức .
???
: Thằng nào để xô ở đây ? Ra đây . .
???
: Dọn dẹp mau lên cho tôi !
???
: Sẵn tiện ghi một bản kiểm điểm nhé !
Thành Công đứng dậy , thản nhiên đi đến trước mặt cô giáo . Hắn nhìn cô giáo khiến cô có chút ngượng ngùng .
Nguyễn Thành Công .
: Hừm . Tôi làm đấy ?
Thành Công tiếp tục công việc bắt nạt Xuân Bách . Lần này hắn kéo cả người em vào phòng chứa đồ sau trường . Rong rêu dính đầy cả bức tường , mùi ẩm mốc thoang thoảng lướt qua nhẹ .
Xuân Bách bị Công vứt xuống sàn như đang vứt bỏ một món đồ .
Cù chỏ em ngay lập bầm tím một mảng rõ to . Sự đau nhức cũng từ đó mà xuất hiện .
Nguyễn Xuân Bách .
: Ah . Hức –
Nguyễn Thành Công .
: Chuyến này . . Tao đánh cho nhừ tử luôn !
Thành Công đã nói là sẽ làm .
Hắn nắm đầu em đập thẳng vào bức tường xám . Máu dính đầy cả bức tường xám lạnh . Theo phản xạ , em ôm ngay chỗ bị thương nặng .
Miệng không ngừng xin được tha thứ mặc dù chả làm gì sai . Đó hoàn toàn là những cú đánh không lí do của Thành Công . . Đối với Bách .
Nguyễn Xuân Bách .
: Đừng mà . . Hức ! !
Hắn thấy em nằm co ro người ở một góc . Hắn lấy đôi chân của mình chà đạp em như món đồ chơi bị vứt bỏ không thương tiếc vậy . Hắn càng chà thì em càng đau hơn .
Điều đó khiến hắn thích thú vô cùng đấy .
Nguyễn Xuân Bách .
: Đừng — Đừng chà nữa ..
Hắn cúi người xuống , nắm tóc em lên . Bắt buộc em phải nhìn hắn thật lâu . Xuân Bách sợ hãi nhìn hắn . Hắn lại càng thích thú mà nắm tóc em mạnh hơn .
Nguyễn Thành Công .
: Hah .
Nguyễn Thành Công .
: Đánh mày đã vãi .
Nguyễn Thành Công .
: Thèm đánh mày dễ sợ .
Đình Dương xuất hiện kịp thời trước khi Thành Công ra tay mạnh hơn . Dương la lên , phá tan cuộc vui của Công .
Thành Công quay ra nhìn Dương .
Nguyễn Đình Dương .
: Đù má , cha giám thị đến kìa bố !
Nguyễn Đình Dương .
: Chạy đi má
Thành Công đứng dậy . Bước ra khỏi phòng chứa đồ . Để em một mình nằm yên ở đó , Đình Dương nhìn mà chỉ biết bất lực .
Nguyễn Đình Dương .
: Hoài luôn á Bách .
Nguyễn Đình Dương .
: Đứng dậy đi , tao dẫn vào phòng y tế tiếp .
Đình Dương cúi người xuống , dẫn em vào phòng y tế . Nhìn em bây giờ không khác gì cục thịt bị bầm ra vậy á .
Xuân Bách ngồi truyền nước biển vào người . Cả người được băng bó không chừa một vết lành lặn . .
Nguyễn Đình Dương .
: Thằng Công này thật sự !
Nguyễn Đình Dương .
: Mày làm gì nó vậy ?
Nguyễn Xuân Bách .
: Ai — ai biết . .
Nguyễn Đình Dương .
: Lại đánh không lí do chứ gì ? Quá quen .
Đình Dương bất lực nhìn em . Cả người đầy vết thương , không chỗ nào mà còn bình thường . Nhẹ thì bầm , nặng toàn máu không luôn ! ! !
Đình Dương bước ra khỏi phòng y tế . Để em một mình ở trong phòng .
Đình Dương chưa đi được bao lâu thì Thành Công lại bước vào . Xuân Bách hoảng hốt . . .
Nguyễn Thành Công .
: Ô . Nằm ở đây à ?
Nguyễn Thành Công .
: Nhìn tội thế ?
Nguyễn Xuân Bách .
: “ Nhìn sợ thật sự ”.
Xuân Bách không ngừng run rẩy nhìn hắn . Thành Công vẫn bình thường , nhìn em như chưa có chuyện gì .
Nguyễn Xuân Bách .
: Cậu . . Vô đây làm gì ?
Nguyễn Thành Công .
: Thăm bạn mà ? ?
Nguyễn Thành Công .
: Bạn ghét tôi à ...
Thành Công tỏ vẻ mặt buồn hiu nhìn em . Làm như oan ức lắm chứ đùa , đánh người ta muốn thiếu sống thiếu ch3t luôn đây này ? ?
Bây giờ bày đặt buồn buồn . Buồn bà nội tao chứ buồn .
Nguyễn Xuân Bách .
: “ Không có nhu cầu ớ ? ”
Nguyễn Thành Công .
: Huhuhuhu
Nguyễn Thành Công .
: Bạn làm tôi buồn quá . . Bách
Đắng ★
: Con nào chê coi , tao xoá luôn
3. –
Đắng ★
: Nhiều lúc lười quá cũng là cái tội
Xuân Bách bước vào trường , ánh mắt nhìn xung quanh sân trường . Vẫn ồn ào . Vẫn náo nhiệt . Nhưng lại thiếu đi cái gì đấy .
Thành Công . Hắn ta đâu ?
Hắn đang ngay sau lưng em đấy thây.
Nguyễn Thành Công .
: Ô , bạn Bách đứng làm gì vậy ạ ?
Lời nói của Công vang lên , ngay kế bên em . Xuân Bách hoảng hốt , vội quay mặt lại — Ánh mắt em toát lên vẻ sợ hãi .
Nguyễn Xuân Bách .
: Kệ — Kệ tớ . .
Nguyễn Thành Công .
: Ơ ? Cậu mạnh mồm vậy . . .
Nguyễn Thành Công .
: Bị đánh vẫn chưa chừa chăng ?
Nguyễn Xuân Bách .
: Không phải — ý đó .
Xuân Bách có chút sợ hãi . Lùi bước theo phản xạ , càng lùi thì hắn lại càng tiến gần hơn với em .
Khiến em rất sợ hãi . Định quay mặt đi bỏ chạy đi vì sợ hắn ta sẽ làm gì đó .
Nguyễn Thành Công .
: Ố , chạy làm gì vậy ? ? ?
Thành Công cầm tay em lại . Cầm chặt đến mức em chả thể chạy đi . . . Vì đau nhói ở ngay tay . Xuân Bách khẽ khựng lại .
Ánh mắt quay qua nhìn hắn càng thêm lo lắng và sợ hãi . .
Nguyễn Xuân Bách .
: Bỏ ra . .
Xuân Bách rút mạnh tay lại , xách quần chạy khỏi tầm mắt của hắn ta . Thành Công chỉ đứng yên , ánh mắt vẫn dán chặt vào người em đang chạy đi . Miệng khẽ mỉm cười .
Nguyễn Thành Công .
: Định tẩu thoát à ?
Xuân Bách có ý định sẽ chạy thẳng ra khỏi trường . Chạy một mạch về nhà luôn , khỏi gặp mặt Thành Công .
Nghe rất hợp lý phết . Nhưng có điều mà Xuân Bách đã quên , em và hắn cùng một lớp mà ? Em vừa chạy thì đã bị hắn bắt lại rồi đấy ! ! !
Xuân Bách sẽ thực hiện kế hoạch đầy mạo hiểm này . Nhưng liệu em có thoát được không ?
Nguyễn Xuân Bách .
: * Hah . . Chạy đi chạy đi ! ! *
Xuân Bách vừa suy nghĩ của cắm đầu chạy thẳng ra ngoài ngôi trường . Nhưng xui xẻo làm sao , Thành Công đã nắm em lại .
Nguyễn Xuân Bách .
: Ơ ! ?
Nguyễn Thành Công .
: Mày định chạy đi à ? ?
Nguyễn Thành Công .
: Nghĩ sao vậy ?
Xuân Bách bị Thành Công kéo ra sau trường học . Nơi ít người qua lại , thậm chí là không có bóng người . Nếu có . . Thì là bảo về trường đi tuần tra mà thôi . Và đây là nơi thích hợp để hành hạ Xuân Bách .
Xuân Bách bị kéo đi như cái miếng vải rách nát vậy .
Xuân Bách bị ném xuống mặt đất không tí luyến tiếc . Va chạm nặng khiến cả người đau đớn hơn bất cứ thứ gì , Xuân Bách khẽ nhíu mày vì đau .
Nhưng Thành Công lại nghĩ em đang tức giận hắn ta . Hắn nắm đầu em lên , bắt em phải ngước lên nhìn em .
Một cú tát mạnh tát thẳng vào khuôn mặt em . Máu từ mũi chảy xuống , thấm vào chiếc áo học sinh của em . Mùi tanh thoang thoảng lướt qua lại .
Nguyễn Xuân Bách .
: Hức . . –
Nguyễn Thành Công .
: Máu chảy nhiều vậy ?
Thành Công ném em xuống mặt đất . Lấy đôi chân mình , chà đạp em như con cho' bị bỏ rơi không có chủ vậy .
Vết trầy xước xuất hiện trên chân em , chúng lại biến thành những vệt máu khô dính đầy cả đôi chân trắng nõn của em .
Vết thương không ngừng rỉ máu . Cả người em không còn sức sống để đứng dậy .
Nguyễn Thành Công .
: Đù má , đánh cho mày chết luôn !
Nguyễn Thành Công .
: Dám thoát khỏi tao à ? ?
Nguyễn Xuân Bách .
: Đừng — Mà ! !
Xuân Bách được thả ra khỏi tay hắn . Em nằm ở đó suốt 2 tiếng đồng hồ .
Khi em tỉnh dậy đã là trời tối đen . Xuân Bách khẽ động đậy cơ thể nhưng vết thương khá nặng khiến em chả thể đứng dậy . Gần 30 ' , em mới đứng dậy và bước đi .
Nước mắt không ngừng rơi lệ trên mặt em . Không phải vì đau. Không phải vì mệt mỏi . Mà là sự uất ức khi phải sống trong thế giới này .
Em đã làm gì sai với cuộc đời mình chứ ? Giờ em phải nhận lấy những vết thương trằn trịt trên cơ thể nhỏ bé của mình , nó nhiều đến mức em chả thể chịu nổi .
Cha mẹ thì mất từ khi em mới mở mắt . Chỉ có ông bà nội chăm sóc hai anh em với nhau , sống nhờ vào tiền trợ cấp và tiền do anh hai kiếm để sống .
Nguyễn Xuân Bách .
: Sao . . Đời mình khổ vậy chứ ?
Xuân Bách lau đi những giọt nước mắt dính trên khoé mi .
Chắc em không cần sống nữa đâu nhỉ ?
Đắng ★
: Mọi người cứ kêu ngược ??
Đắng ★
: Siêu ngọt ấy chứ đùaaa
Đắng ★
: Happy birthday Bách yêu
Download MangaToon APP on App Store and Google Play