Sự Gặp Gỡ Định Mệnh
Chap 1
Đã 5 năm trôi qua kể từ khi Yongbok mất
Ngày cậu ra đi, hyunjin khóc rất nhiều. Anh chỉ ngồi rất lâu bên giường bệnh, nắm tay cậu đến khi bàn tay ấy lạnh dần. Ngoài cửa sổ bệnh viện, cẩm tú cầu đang nở rộ — đúng như lời hứa cuối cùng của Yongbok từng nói
"Em hứa, nếu cẩm tú cầu lại nở, chúng ta sẽ gặp nhau"
Nhưng hyunjin hiểu, lần gặp ấy... không còn thuộc về thế giới này nữa
Nhưng ngày sau đó, hyunjin sống như một cái bóng. Anh vẫn đi học, vẫn thi cử cùng Han, vẫn nói cười khi cần thiết, nhưng mỗi tối trở về phòng, anh mở cuốn nhật ký của Yongbok ra đọc lại từ đầu. Từng trang giấy là từng vết cắt nhỏ — về tuổi thơ ở Úc, nhưng lần bị bắt nạt vì khác biệt, những đêm trốn trong nhà vệ sinh khóc một mình, và rồi... những dòng chữ đầu tiên nhắc đến hyunjin
"Anh ấy là người đầu tiên nhìn em và không hỏi vì sao em khác"
Hyunjin đọc đến đâu, tim đau đến đó
Có những đêm anh mơ thấy Yongbok ngồi bên cửa sổ, cười với anh như chưa từng bệnh tật, chưa từng có chia ly. Tỉnh dậy, chỉ còn lại gối ướt và căn phòng trống rỗng
Ba năm đầu, hyunjin không cho phép mình hạnh phúc. Anh nghĩ nếu mình sống tốt quá, thì sẽ phản bội người đã ra đi. Nhưng rồi anh nhớ đến một câu trong nhật ký
"Nếu em không còn, em mong anh vẫn sống thật rực rỡ "
Thế là hyunjin bắt đầu đứng dậy
Anh học cách tự lập, xây dựng công ty bằng hai bàn tay trắng. Mỗi bước đi đều mang theo hình bóng của Yongbok — không phải như gánh nặng, mà như một lời nhắc nhở. Anh giữ thói quen cũ của cậu: uống cacao nóng, ghé qua tiệm cà phê quen thuộc, trồng cẩm tú cầu ngoài ban công
Và mỗi năm, hyunjin đều âm thầm đóng góp cho câu lạc bộ âm nhạc ở ngôi trường cũ — nơi anh gặp Yongbok lần đầu, và cũng là nơi thanh xuân của học bắt đầu
Những nỗi đau không còn làm anh gục ngã nữa
Tác giả
Come back rồi neeeee
Tác giả
Nhớ Yongbok quá nên làm phần hai luôn cho nóng
Tác giả
Mở đầu năm mớiii hihi
chap 2
Hyunjin bây giờ đã không còn là cậu thiếu niên của năm ấy nữa
Anh tự lập, có một công tu riêng, đủ lớn để cái tên Hwang Hyunjin xuất hiện trên bản tin kinh tế. Nhưng dù đi bao xa, anh vẫn giữ một thói quen cũ: mỗi năm đều trích một khoảng tiền để đóng góp cho câu lạc bộ âm nhạc của ngôi trường cũ — nơi anh từng gặp Yongbok lần đầu, nơi thanh xuân vừa kịp nở đã vội tàn
Hôm đó, hyunjin quay lại trường trong một buổi chiều nắng nhạt. Hành lang cũ vẫn vậy, mùi gỗ và bụi phấn quen đến lạ. Anh bước chậm, tay cầm tập hồ sơ, lòng bỗng dưng trống rỗng
Rẽ qua góc cầu thang, một cú va nhẹ xảy ra
Hai giọng nói vang lên cùng lúc
Hyunjin cúi đầu theo phản xạ, rồi ngẩng lên
Thế giới trước mắt như bị bấm nút dừng
Người đứng trước mặt anh là một cậu trai — mái tóc vàng nhạt, hơi rối, đôi mắt trong veo đến mức khiến tim hyunjin thắt lại. Ánh nhìn ấy... quá quen. Quen như thể anh đã nhìn suốt cả một đời người
Cậu trai có vẻ lúng túng, vội cúi đầu lần nữa
Felix
Em xin lỗi, em không để ý...
Ngay cả giọng nói cũng giống
Hyunjin không trả lời ngay. Cổ họng anh nghẹn cứng, tay siết chặt đến mức các khớp trắng bệch. Trong một khoảnh khắc rất dài, anh không phân biệt được đây là hiện tại... hay một ký ức nào đó đang tràn về
Cậu trai ngẩng lên nhìn anh, hơi nghiêng đầu — một thói quen y hệt như Yongbok
Câu hỏi đơn giản ấy khiến hyunjin suýt nữa bật cười, rồi lại suýt khóc
Anh hít sâu, cố kéo mình về thực tại
Cậu tai kia mỉm cười, nụ cười trong trẻo đến đau lòng
Khi cậu quay người rời đi, hyunjin gọi với theo — giọng khàn đến lạ
Cậu kia dừng lại, quay đầu
Tim hyunjin lệch một nhịp
Giữa hành lang cũ, ánh nắng đổ dài, cái tên ấy vang lên lần nữa — không phải từ ký ức, mà từ hiện thực
Và lần này... Felix đang đứng ngay trước mặt anh
Tác giả
Bộ phần hai này tui sẽ kể chi tiết hơn nheee
chap 3
Hyunjin đứng lặng rất lâu giữa hành lang
Cậu trai trước mặt đã đi khuất từ lúc nào, chỉ còn lại tiếng bước chân vang xa và cái tên vẫn còn treo lơ lửng trong không khí
Anh siết chặt tay, móng tay hằn sâu vào da thịt. Trí óc anh rối loạn — lý trí bảo rằng đó chỉ là trùng hợp, nhưng con tim thì không ngừng phản kháng. Mái tóc vàng nhạt ấy, đôi mắt sáng ấy, thậm chí cả cách nghiêng đầu khi lúng túng... tất cả đều quá giống Yongbok
Không thể nào, hyunjin tự nhủ
Anh quay lại phòng âm nhạc — nơi anh vừa hoàn tất thủ tục tài trợ. Căn phòng vẫn còn mùi gỗ cũ, đàn piano đặt sát cửa sổ, ánh nắng chiếu xiên xuống phím đàn. Tấy cả đều quen thuộc, như thể năm tháng chưa từng trôi qua
Một giọng nói vang lên phía sau
Cậu đứng ngưỡng ở cửa, tay ôm một chồng giấy nhạc, gương mặt có chút ngại ngùng
Felix
Em... em là Felix. Em đang sinh hoạt ở câu lạc bộ âm nhạc. Thầy bảo em mang mấy bản phối này vào
Hyunjin nhận lấy xấp giấy, cố giữ giọng bình tĩnh
Hyunjin
Em học ở đây lâu chưa?
Felix
Dạ... em mới học một năm thôi ạ
Một năm
Quá ngắn để thay thế ai đó
Nhưng đủ dài để gieo một cảm giác bất an trong lòng hyunjin
Felix
Anh là người tài trợ cho câu lạc bộ đúng không ạ? Mọi người nói nhiều về anh lắm
Hyunjin nhìn cậu, ánh mắt vô thức dịu lại
Hyunjin
Ừ... anh từng học ở đây
Felix
Vậy là... anh là tiền bối của em rồi
Felix cười, nụ cười sáng đến mức khiến hyunjin phải quay đi
Trong khoảnh khắc ấy, anh bỗng nhớ đến một câu trong nhật ký cũ
"Nếu một ngày anh gặp một người giống em, xin anh đừng sợ. Có thể đó là cách em quay lại, để nhìn anh từ xa"
Hyunjin không biết Felix là ai
Không biết vì sao định mệnh lại tàn nhẫn đến vậy
Anh chỉ biết — từ giây phúc cái tên ấy vang lên lần nữa, cuộc sống vốn yên ổn của anh... đã bắt đầu rạn nứt
Và câu chuyện này
Chưa hề kết thúc
Tác giả
Nay hơi mệt nên ra chap trễ:<
Download MangaToon APP on App Store and Google Play