[MasonB] Thích Nhầm Đồ Đáng Ghét!?
Phá sản
Thành Công ngay từ nhỏ đã sống trong nhung lụa,là một thiếu gia tài phiệt chính hiệu
Cậu luôn được cha mẹ bao bao bọc,yêu thương hết mực,chưa bao giờ phải chịu khổ
Mẹ của Công
Anh ơi,giờ phải làm sao? //giọng bà như sắp khóc//
Ba của Công
Còn phải làm sao nữa?Chuyển nhà rồi làm lại từ đầu thôi //xoa xoa thái dương//
Mẹ của Công
Nhưng thằng bé Công…
Mẹ của Công
Nó còn phải vào đại học nữa //rưng rưng nước mắt//
Ba của Công
Kiếm được đồng nào hay đồng ấy
Ba của Công
Chắc vẫn sẽ cố cho nó đi học được thôi
Mẹ của Công
//Ôm ba Công khóc nức nở//
Ba của Công
//Vỗ vỗ vào lưng an ủi bà//
Trong khi đó họ không biết rằng
Thành Công đã đứng ngoài cửa phòng ba mẹ nghe thấy hết mọi chuyện
Thành Công
//đánh rơi hộp bánh trên tay//
Đó là hộp bánh em vừa mua trên đường đi học về,định bụng sẽ về ăn cùng ba mẹ
Thành Công
“Kiếm được đồng nào hay đồng ấy”?
Thành Công
Vậy là sao…? //đôi tay em run rẩy//
Thành Công
//mở cửa phòng ba mẹ// Ba mẹ!Vậy là sao ạ?
Thành Công
Có phải nhà mình…?
Mẹ của Công
//Quay lại nhìn con trai// Công…
Thành Công
Nhà mình… //nắm chặt vạt áo//
Ba của Công
Nhà mình phá sản rồi //thở dài//
Nghe đến đây,em như chết lặng
Thành Công
Ba //cắn chặt đôi môi đang run lên//
Thành Công
Đây chỉ là hiểu lầm thôi đúng không?
Thành Công
Nhà mình vẫn ổn mà đúng không ạ? //giọng nói trở nên gấp gáp//
Ba em không nói gì,ông quay mặt đi không dám đối diện với con trai
Người hầu trong nhà cũng dần đi khỏi
Căn biệt thự trước đây luôn nhiều người qua lại,nay lại trống vắng và im lặng đến lạ kỳ
Ngay lúc này,em hiểu rằng,mọi chuyện đều là sự thật
Rằng từ nay,em sẽ không được sống xa hoa như thường ngày
Điều đó thật khó chấp nhận với một người đã được sinh ra ở vạch đích như em
Thành Công
//Chạy thật nhanh ra ngoài//
Trên đường đi,em cứ chạy,cứ chạy mãi
Đến lúc không thể chạy nổi nữa,em mới dừng lại
Thành Công
//nước mắt rơi lã chã//
Thành Công
Tại sao chuyện này lại xảy ra ở nhà mình chứ?
Em không thể chấp nhận được nó
Trước đây,vì luôn được chiều chuộng nên em trở nên kiêu ngạo,ngông cuồng
Và vì gia cảnh gia đình nhà em giàu có nên chẳng một ai dám bắt nạt em
Vậy mà giờ đây,em phải chịu hoàn cảnh này
Sau đó,em cứ ngồi đó một lúc lâu
Không khóc,cũng không làm loạn
Em chỉ ngồi thẫn thờ nhìn dòng xe hối hả chạy qua trên đường phố tấp nập
Mẹ của Công
Công ơi //hốt hoảng chạy đến chỗ em//
Thành Công
//giật mình tỉnh lại// mẹ..
Mẹ của Công
//đỡ em dậy với đôi mắt rưng rưng//
Mẹ của Công
Sao con lại tự ý chạy ra ngoài như thế ?
Giọng bà nghèn nghẹn,là sự trách móc nhưng cũng đầy lo lắng cho em
Mẹ của Công
Con có sao không? //nhìn quanh người Công//
Thành Công
Con không sao đâu
Thành Công
Con nghĩ lại rồi…
Thành Công
Con vẫn còn ba mẹ mà
Thành Công
Nhà mình làm lại cũng được //nở nụ cười//
Mẹ Công khóc oà lên,ôm em thật chặt
Mẹ của Công
Nhà mình sẽ làm lại từ đầu
Mẹ của Công
Mẹ sẽ không để con trai của mẹ chịu khổ đâu
Thành Công
//nắm chặt lấy áo mẹ,không để nước mắt rơi//
___________The End___________
Chuyển nhà
Ngày hôm sau,gia đình Công chuyển đến một căn nhà nhỏ ở quê ba em
Căn nhà đã được xây dựng từ nhiều năm
Bốn bức tường đều đã bị phá huỷ,bong tróc hết cả
Nội thất trong nhà thì đều đã qua sử dụng,cũng sắp không dùng được nữa
Công đứng nép ngoài cửa,không dám bước chân vào
Em chưa từng thấy căn nhà nào nhỏ như vậy
Nó còn chưa bằng một nửa căn phòng em trước đây
Thành Công
Mình…phải ở đây thật ạ? //nhìn ba mẹ//
Mẹ của Công
Ờm… tại lâu rồi chưa ai ở nên nhìn nó vậy thôi
Mẹ của Công
Tí nữa ba mẹ sửa với trang trí lại là đẹp ngay mà //cười trừ//
Thành Công
//Vẫn không dám vào//
Thấy vậy,mẹ kéo em vào,cho em ngồi xuống ghế
Mẹ của Công
Thôi được rồi,con ngồi đây,mẹ đi lấy đồ còn dọn dẹp
Thành Công
//nhìn quanh căn nhà//
Khắp nơi trong nhà đều là mạng nhện và bụi bẩn
Thành Công
//khóc trong lòng//
Thành Công
*chẳng được tí nào,hôm qua đáng nhẽ mình đừng có bảo không sao*
Em cứ ngồi đó không cam lòng nhưng cũng chẳng làm được gì
Mẹ của Công
//Đưa chổi cho em// Con cầm lấy
Thành Công
//Ngẩng đầu lên thật nhanh nhìn mẹ//
Mẹ của Công
Nhìn gì?Mẹ bảo con quét đấy
Dù không muốn nhưng vì áp lực từ mẹ,em vẫn phải đứng lên quét nhà đàng hoàng
Em chưa từng đụng vào mấy công việc này nên tay chân cứ lớ ngớ,cuống hết lên
Mẹ của Công
Đây,con quét như thế này này //chỉ cho em//
Thành Công
//luống cuống làm theo//
Sau đó,mẹ dạy em hết việc nhà này đến việc nhà nọ,toàn những công việc em chẳng làm bao giờ trước đây
Sau một ngày dã dời thì họ cũng dọn dẹp xong,căn nhà cũ bây giờ cũng có thể ở được
Thành Công
//Ngồi xuống ghế thở hồng hộc//
Mẹ của Công
Ngồi đấy nhé,mẹ đi nấu cơm
Em ngồi lặng lẽ nhìn ra cửa sổ
Ánh mắt thì ngờ nghệch,thất thần
Mệt thật,em chưa từng trải qua chuyện này trước đây
Chắc sẽ mất một thời gian để em có thể làm quen với nó
Nhưng không sao,em sẽ cố gắng để vượt qua thôi
Có ba mẹ bên cạnh là may mắn rồi
Rồi Công nhắm mắt lại,ngủ thiếp đi lúc nào không hay
Mẹ của Công
//lay người Công// Công ơi
Thành Công
//Mơ màng mở mắt//
Mẹ của Công
Dậy ăn cơm đi con
Mẹ của Công
Mẹ nấu xong rồi
Thành Công
//dụi dụi mắt//
Thành Công
//Nhìn quanh bàn ăn//
Thành Công
Rau muống với trứng??????
Mẹ của Công
//Thản nhiên// Ừm đúng rồi
Thành Công
Thịt rồi hải sản đâu ạ?
Mẹ của Công
//Bật cười// Làm gì có
Thành Công
//Khó tin nhìn lại vào bàn ăn//
Ba của Công
Mấy cái đó cho người giàu ăn rồi //gắp thức ăn bỏ vào miệng//
Thành Công
//thở dài một hơi// Phải rồi,nhà mình đâu còn giàu nữa đâu
Sau một lúc thì em cũng cầm đũa gắp từng miếng trứng nhỏ để ăn
Mẹ của Công
//Nhìn em mà cảm thấy áy náy//
Mẹ của Công
Ba mẹ sẽ cố gắng cho con ăn ngon hơn
Thành Công
Không sao đâu ạ,con vẫn ăn được mà //cố gắng mỉm cười//
Ba của Công
Ba đã làm thủ tục chuyển trường cho con rồi
Ba của Công
Là trường công bình thường thôi
Ba của Công
Nhưng cũng khá gần,cách đây 2km
Ba của Công
Ngày mai con tự đi học nhé
Ba của Công
Đúng rồi,không nhẽ con muốn ba rước con đi?
Ba của Công
Ba còn phải đi làm để cố mà kiếm tiền chứ
Thành Công
Nhưng đi bằng gì ạ?
Thành Công
Đi bộ ý ạ? //hốt hoảng//
Bấy lâu nay,dù đi gần hay xa,em đều được chở đi trên những con xe sang
Khi đi học cũng được hộ tống bằng tài xế riếng
Nhưng với gia cảnh của em bây giờ…
Sau đó,cả nhà cùng ngồi ăn một cách yên lặng
Không khí trầm lắng hơn so với mọi ngày
Công cũng tự nhủ sẽ làm quen với điều này thật nhanh
____________The End___________
Đồ Đáng Ghét!
Thành Công
//Vừa đi vừa ủ rũ//
Thành Công
Đi thế này bao giờ mới đến nơi chứ
Đúng lúc đó,một cậu học sinh chạy xe đạp lao nhanh va phải người em
Thành Công
//ngã uỳnh xuống// Aaaaa
Xuân Bách
//Dừng xe quay lại//
Xuân Bách
//Đỡ em dậy// Anh xin lỗi,em có sao không?
Thành Công
//Khuôn mặt nhăn nhó// Anh đi đứng cái kiểu gì vậy?
Xuân Bách
//Gãi đầu// Anh hơi vội
Xuân Bách
//Nhìn xuống chân em//
Xuân Bách
//Hốt hoảng// Chân em…chảy máu rồi
Thành Công
//Bất lực thở dài//
Xuân Bách
Ở gần đây có hiệu thuốc á
Xuân Bách
Anh chở em đi đến đó nha
Xuân Bách
Xong anh sẽ băng bó cho em
Nói xong,Công quay người định đi
Nhưng cái chân em thì không cho phép
Nó đau dữ dội,làm em suýt ngã lần nữa
Xuân Bách
Lên xe anh chở đi
Xuân Bách
Chân em thế này sao mà đi được
Công không còn cách nào nên đành lên xe với sự miễn cưỡng
Xuân Bách
Anh xin lỗi em nhiều nhé
Không may,Bách nghiền qua một cục đá,chiếc xe mất thăng bằng,tí thì lại đổ xuống
Công ngồi trên xe cũng tí thì ngã thêm lần nữa
Thành Công
//Đánh vào người anh// Anh có biết đi không vậy?
Xuân Bách
Anh hơi bất cẩn xíu
Xuân Bách
Mà em phải bấu vào anh chứ
Xuân Bách
Không bấu tí ngã ra đấy lại kêu
Xuân Bách
Tí ngã tự chịu hà
Thành Công
//Nắm chặt áo anh//
Xuân Bách
Em ngồi đó nha,để anh đi mua băng dán cho em
Xuân Bách
//Cười rồi chạy đi//
Thành Công
*Mới sáng ra đã gặp cái tên đáng ghét này*
Thành Công
*Xui thế không biết*
Một lúc sau,Bách quay lại với miếng băng và ít cồn trên tay
Xuân Bách
//Cúi xuống xử lý vết thương cho em//
Thành Công
Aa //khẽ kêu lên//
Xuân Bách
Đau lắm hả //Nhìn em//
Thành Công
//Mím môi không nói gì rồi quay mặt đi//
Xuân Bách
Anh sẽ nhẹ tay hơn
Thành Công
//Đứng dậy định đi//
Xuân Bách
//Giữ tay em lại//
Xuân Bách
Chân em như này thì đi tới mai mới đến trường
Xuân Bách
Không nhìn đồng phục thì anh tưởng em cấp hai đó
Xuân Bách
Không ngờ anh em mình cùng trường
Xuân Bách
Chắc lớp 10 phải không?
Thành Công
*Thằng này khùng hả trời?Đi thì đi lẹ đi hỏi hoài*
Trên đường đi,Bách thì cứ thao thao bất tuyệt bắt chuyện với Công
Còn Công thì chỉ im lặng và muốn nhanh chóng đến trường
Xuân Bách
Em học lớp nào vậy?Cần anh dìu vào không?
Xuân Bách
//Nhìn em mỉm cười//
Xuân Bách
//Giật mình quay lại//
Trường Linh
Dm mày cứ cười như thằng dở ý
Trường Linh
Gọi thì mãi đ nghe
Xuân Bách
Ủa em có cười à?
Trường Linh
//Gõ vào đầu Bách// Mày ngáo à?
Trường Linh
À mà hôm qua tao dặn mày đi sớm rồi
Trường Linh
Sao nay mày đi muộn thế?
Xuân Bách
Nay đi đường lỡ va vào người ta bị thương
Trường Linh
Đếch được cái nước non gì
Trường Linh
Thế truyện đâu?
Xuân Bách
Đây ạ //Đưa tập truyện cho anh Linh//
Trường Linh
Ờ thế tao vào lớp đây
Xuân Bách
*Haizz cái tên cha già*
Xuân Bách
*Bắt mình dậy sớm chỉ để đưa cái đấy*
Xuân Bách
//Dắt xe vào lán//
___________The End___________
Download MangaToon APP on App Store and Google Play