Hieuthuhaixnegav.Miễn Trời Cao Còn Có Ánh Dương
Người đã từng rất sáng | 1 |
cinderella
à nhon a sê ô🧚🏻♀️🧚🏻♀️🧚🏻♀️
cinderella
tui vừa hoàn thành xong một deadline mà mình phải chạy trong thời gian siêu siêu dài, chính xác là 3️⃣ năm
cinderella
và hôm nay đã chính thức xong gòi nèe
cinderella
vậy tại sao lại có tác phẩm này mà không phải bé “Devil’s” hoặc em “Xuyên”??
cinderella
thật ra bây giờ tui đã có thể ra 2 cái kia nhưng mà không có thường xuyên được như hồi hè
cinderella
thì đây là chuyển thể từ bộ tiểu thuyết cùng tên của tui á, nó vẫn chưa được khai sinh, nhưng mà nhớ mọi người quá nên sẽ chuyển sang truyện chat để ra chap nhiều hơn, gặp mọi người nhiều hơn, bù đắp khoảng thời gian quá ọp lâu đến mức không thương tiếc độc giả nhà mình
cinderella
giờ thì vào thuii
MIỄN TRỜI CAO CÒN CÓ ÁNH DƯƠNG
“Nơi ánh sáng chưa bao giờ tắt, và yêu thương vẫn luôn tìm được đường quay về!”
01. Người đã từng rất sáng | 1 |
Có người từng sáng đến mức tưởng như vĩnh viễn không thể lụi tàn nhưng ánh sáng, dẫu rực rỡ đến đâu, cũng có lúc hao mòn
Trời vẫn xanh, đất vẫn vững. Chỉ là, người từng toả sáng ấy đã mờ đi một chút rồi.
Hiếu từng là kiểu người khiến người khác không thể không nhìn theo
Không phải vì đẹp lộng lẫy như thần tượng, mà là cái cảm giác nắng nhẹ ban mai len qua cửa sổ, vừa dịu dàng vừa khiến lòng người thấy ấm áp không lý do.
Cái nhíu mày khi sút hụt bóng
Nụ cười nở rộ mỗi lần ghi điểm giữa sân hay dáng cậu chạy ngang hành lang, nhẹ bẫng như gió.
Tất cả như một thước phim quay chậm đầy ánh sáng của thanh xuân tuổi trẻ
Hiếu TỪNG có một người con gái bên cạnh
Một mối tình bắt đầu khi trời còn chưa kịp sáng, khi trái tim còn non nớt nhưng lại biết cách yêu một cách trọn vẹn bằng tất cả tình cảm chân thành.
Cô ấy là thanh xuân của anh, trong trẻo như tiếng chuông gió ngoài hiên, dịu dàng như nắng đầu hạ, và luôn nắm tay cậu thật chặt, như thể dù thế giới có nổ tung hay trái đất có tận thế, cô sẽ không bao giờ buông tay dù chỉ một lần…
Thư Linh
Minh Hiếu, trời hôm nay xanh quá nè, anh có thấy đẹp hong?
Thư Linh
[ Cô tựa lên bờ vai vững chắc của bạn trai mình, đôi mắt lấp lánh đầy mơ mộng của tuổi mới lớn hướng về phía xa tít bầu trời kia ]
Trần Minh Hiếu
[ Anh trả lời nhưng chẳng màng nhìn đến bầu trời kia, trong mắt anh chỉ có người bên cạnh, chỉ có kí ức của đôi ta ]
Thư Linh
Em hỏi bầu trời mà
Trần Minh Hiếu
Nơi nào có em, nơi đó đều đẹp
Trần Minh Hiếu
Anh đâu có giỡn
Thư Linh
[ Ngại đến mức từ đôi má đến cả gương mặt đều ửng đỏ lên ]
Thư Linh
Minh Hiếu, anh kéo em đi đâu dạ?
Trần Minh Hiếu
Đi đi rồi biết
Thư Linh
Lỡ anh bán em qua Cam rồi sau???
Trần Minh Hiếu
Sao anh bán vợ anh được chứ?
Thư Linh
Đúng là yêu râu xanh
Thư Linh
Ai mà thèm gả cho anh chứ…
Trần Minh Hiếu
[ Khựng lại, không đi nữa ]
Trần Minh Hiếu
[ Giữ thái độ dỗi hờn ]
Thư Linh
Em không gả cho anh
Trần Minh Hiếu
[ Đôi mày cục súc lập tức giãn ra, khoé môi cứ thế cong lên mỉm cười ]
Trần Minh Hiếu
Anh biết mà
Trần Minh Hiếu
Chọc em tí thôi
Thư Linh
Mà anh định kéo em đi đâu đó
Trần Minh Hiếu
[ Ra hiệu im lặng ]
Trần Minh Hiếu
Cứ đi theo anh
Minh Hiếu đi trước, Thư Linh đi sau
Cả hai cứ thế băng qua hết dãy A rồi dãy B của trường học
Cuối cùng dừng lại góc cầu thang sau trường
Nơi mà sẽ không ai đến khi màn đêm buông xuống
Thư Linh
Anh đưa em tới đây chi dạ
Trần Minh Hiếu
[ Không trả lời mà đi vòng ra sau chân cầu thang, lấy ra một chiếc đàn hơi cũ kỹ, lớp gỗ ngoài đã sờn, dây đàn cũng phủ bụi một lớp ]
Thư Linh
[ Quan sát xem anh định làm gì ]
Trần Minh Hiếu
[ Bắt đầu gãy từng nốt, sau đó du dương theo nhịp bài ]
Trần Minh Hiếu
🎶 Mình hãy cứ sống thế đi
Trần Minh Hiếu
🎶 Ta cứ mãi ước mơ
Trần Minh Hiếu
🎶 Ta cứ luôn mong chờ điều tuyệt vời nhé em
Trần Minh Hiếu
🎶 Cầm tay nhau và bước đi
Trần Minh Hiếu
🎶 Sẽ cứ thế mỉm cười
Trần Minh Hiếu
🎶 Ta sẽ quên đi bao nhiêu tình yêu tan vỡ như là giấc mơ
Thư Linh
[ Lắng nghe từng lời anh hát, đôi mắt bỗng chốc ướt nhoè ]
Thư Linh
Bài này anh viết ạ?
Trần Minh Hiếu
[ Gật đầu ]
Trần Minh Hiếu
Tặng sinh nhật em
Trần Minh Hiếu
Hoàng Thư Linh
Trần Minh Hiếu
Tuổi 17 thật rực rỡ nhé
Thư Linh
Em còn không nhớ hôm nay là sinh nhật mình đó
Trần Minh Hiếu
[ Đặt cây đàn cạnh mình, đưa tay lau nước mắt cho em ]
Trần Minh Hiếu
Anh 17, em cũng 17, chúng ta chỉ mới là những đứa trẻ chưa kịp lớn
Trần Minh Hiếu
Anh vẫn chưa làm được gì cho em nên chỉ chuẩn bị được thế này thôi
Trần Minh Hiếu
Nhưng anh hứa
Trần Minh Hiếu
Sau này, anh không để em thiệt thòi
Thư Linh
Em không cần gì hết
Thư Linh
Chỉ cần anh thôi
Thư Linh
[ Choàng tay ôm lấy anh ] Cảm ơn Minh Hiếu rất nhiều, sau này chắc chắn sẽ gả cho anh
Trần Minh Hiếu
[ Đưa tay đáp lại cái ôm, tay xoa nhẹ đâu cô gái nhỏ hiểu chuyện ] Anh ghi nhớ đó
Nhưng rồi tình đẹp… là tình dang dở.
Cô muốn đi du học, muốn thấy một thế giới rộng hơn, lớn hơn, vượt khỏi khuôn khổ trường lớp và những bức tường quen thuộc
Còn Hiếu, anh chỉ cần một nơi đủ yên, và một người bên cạnh là đủ
Thế nhưng, khi cô nói muốn đi, anh đã không ngăn lại.
Thư Linh
Tháng sau em bay
Trần Minh Hiếu
[ Không có nước mắt rơi , không một lời trách móc, anh chỉ khẽ gật đầu ]
Thư Linh
[ Cô cười đáp lại, một nụ cười đẹp nhưng đau như ánh sáng cuối ngày sắp vụt tắt ]
Thư Linh
Em biết anh đang nghĩ gì mà
Thư Linh
Nhưng Hiếu à, anh không cần đợi em đâu.
Thư Linh
Em nghĩ… mình sẽ không quay lại nữa
Và thật vậy, cô đi mất tâm
Ngày cô bước đi, không một lời từ biệt, không một tin nhắn chia rời.
Cả mùa hạ sau đó trôi qua như một giấc mộng bị gió thổi bay.
Vẫn phải tiếp tục cuộc đời, nhưng không còn cười nữa rồi…
Hiếu biến mất khỏi sân bóng, biến mất khỏi hội trường, biến mất khỏi hành lang nơi ngày trước từng đứng chờ như chưa từng xuất hiện trong nó
Không ai còn thấy ánh nắng trong Hiếu nữa, cậu chỉ còn là một cái bóng, lặng lẽ, u tối và lạnh lùng.
Từ ánh nắng rực rỡ, anh trở thành cái bóng đứng giữa hoàng hôn, chỉ để chứng minh mặt trời đã từng sáng.
Người đã từng rất sáng | 2 |
Thời gian thấm thoát thôi đưa
Ba tháng hè cuối cùng cũng trôi qua trong sự lạnh nhạt của Minh Hiếu
Trường rực rỡ cờ hoa, học sinh chen nhau dưới sân như mọi năm.
Phạm Bảo Khang
Đi thôi bro
Trần Minh Hiếu
Mày đi trước đi
Trần Minh Hiếu
Tí tao xuống sau
Phạm Bảo Khang
Thật không cha???
Phạm Bảo Khang
Chứ tao nghi quá
Trần Minh Hiếu
Tao có dối mày bao giờ
Phạm Bảo Khang
[ Ánh mắt phán xét ]
Phạm Bảo Khang
“Mày không dối, mày chỉ joke”
Trần Minh Hiếu
Đi lẹ dùm cái đi
Phạm Bảo Khang
[ Bị đuổi nên đi ]
Và đương nhiên, Minh Hiếu không xuống
Và Bảo Khang dư sức biết điều đó
Minh Hiếu chưa bao giờ xuất hiện ở những chỗ đông người
Trần Minh Hiếu
[ Anh ngồi trên tầng ba của thư viện, đầu dựa vào khung cửa sổ hé mở, gió lùa qua mái tóc, đôi mắt vẫn hướng về xa xăm ]
Trần Minh Hiếu
Không phải tôi ghét khai giảng
Trần Minh Hiếu
Chỉ là giả vờ ổn giữa chốn ồn ào
Trần Minh Hiếu
Thật là mệt!
Trần Minh Hiếu
[ Khó hiểu ]
Trần Minh Hiếu
“Ai lại lên thư viện lúc này?”
Tiếng bước chân càng lúc càng gần
Anh chưa kịp định hình thì người kia đã lên tiếng trước
Đặng Thành An
[ An đưa tay chỉ phía ghế đối diện Hiếu đang ngồi, khuôn miệng cố gượng cười nhưng đôi mắt có gì đó lạ lắm ]
Đặng Thành An
Chổ này có ai ngồi chưa ạ?
Trần Minh Hiếu
[ Khá bất ngờ với đối phương nhưng vẫn cố giữ trạng thái bình tĩnh mà trả lời ]
Đặng Thành An
[ Thành An khẽ cúi đầu rồi kéo ghế xuống ngồi ]
Một chàng trai với ánh nhìn lặng như mặt nước mùa thu, đồng phục mới còn cứng nằm vắt vẻo trên cơ thể ấy, kính hơi lệch, tóc mềm, da trắng đến mức như phát sáng nhưng em ấy không cười, cũng không ngại. Chỉ mở sách ra và ngồi đọc, như thể thế giới chẳng ai tồn tại xung quanh.
Trần Minh Hiếu
“Quá lặng!”
Trần Minh Hiếu
“Quá tách biệt”
Kể từ hôm ấy, Thành An xuất hiện thường xuyên ở thư viện vào mỗi trưa và mỗi lần Minh Hiếu đến, luôn thấy cậu ta ngồi đúng chỗ, với một quyển sách khác nhau, nhưng luôn cùng một sự im lặng đến dịu dàng.
Trần Minh Hiếu
[ Ngó ngó quyển sách ]
Trần Minh Hiếu
Sách đó đọc được không?
Đặng Thành An
[ An ngẩng lên, khá sững sờ trước câu hỏi nhưng rồi cũng mỉm cười ]
Đặng Thành An
Sách thì luôn đọc được chớ
Đặng Thành An
Nhưng sách em đọc thì buồn lắm
Đặng Thành An
Đọc xong sẽ thấy mình giống như hồi mới biết buồn lần đầu á
Đặng Thành An
Mà… [ An ngập ngừng ]
Đặng Thành An
Anh cũng thích mấy thứ lặng lẽ à?
Trần Minh Hiếu
Anh chỉ không thích ồn thôi!
Đặng Thành An
[ An gật gù nhìn xuống quyển sách, rồi lại ngẩng lên ]
Đặng Thành An
Nắng nhiều quá cũng chói mắt, em hiểu mà
Câu nói đơn giản, mà như ai đó khẽ chạm vào lớp vỏ đang che đi vết thương chưa lành của nữa kia. An nhìn Hiếu rất lâu rồi nhẹ như gió thoảng
Đặng Thành An
Trông anh giống người từng rất sáng, một chút tia sáng vẫn còn ở đó, nhưng nguồn sáng thì đã mất tâm rồi…
Trần Minh Hiếu
[ Anh không nói gì thêm, chỉ lặng thầm nhìn ra ngoài cửa sổ nơi nắng đang rơi lên sân trường, lặng lẽ như nỗi nhớ về người vẫn chưa từng nguôi ]
cinderella
có những vết thương không cần đổ máu mới biết đau
cinderella
có những nỗi buồn không cần tiếng nấc mới biết sâu thế nào
cinderella
và có những người, chỉ cần lặng im, cũng khiến cả thế giới dừng lại để lắng nghe bản giao hưởng của mình
cinderella
Minh Hiếu thật may mắn, khi Thành An chính là thế giới đó✨
Thư viện
Những ngày sau đó, An bắt đầu xuất hiện thường xuyên hơn ở thư viện tầng ba. Không ai hẹn ai cả nhưng gần như ngày nào cũng như thế.
Lúc đầu, Hiếu nghĩ đó chỉ là sự tình cờ, nhưng rồi không hiểu sao, mỗi lần nhìn thấy bóng dáng người ấy ngồi yên lặng trong góc cửa sổ, tim cậu lại có một cảm giác gì đó nung nóng, như thể có gì đó đã dần quen thuộc
Cứ hễ trưa đến, khi sân trường bắt đầu vắng tiếng cười, tiếng giày bắt đầu rút khỏi hành lang, bóng người thưa thớt dần, thì
Phạm Bảo Khang
Về thôiii [ Sốc ba lô lên người ]
Trần Minh Hiếu
[ Dọn dẹp sách vở trên bàn ]
Trần Minh Hiếu
Mày về đi, hôm nay tao ở lại trường
Phạm Bảo Khang
Tại sao lại ở???
Phạm Bảo Khang
Chiều học tiết 3 lận mà
Trần Minh Hiếu
Thích thì ở
Trần Minh Hiếu
Việc gì phải về
Phạm Bảo Khang
Nhưng xưa giờ, trừ lúc Linh ở mày mới ở cùng thôi mà????
Trần Minh Hiếu
[ Minh Hiếu đơ người khi Khang nhắc đến chiếc tên ấy ]
Trần Minh Hiếu
[ Chiếc tên anh đã muốn chôn giấu sâu trong tim từ rất lâu ]
Phạm Bảo Khang
Tao không cố tình
Trần Minh Hiếu
Tóm lại là hôm nay tao ở
Trần Minh Hiếu
Tao sang thư viện đây
Trần Minh Hiếu
Mày về đi để mẹ trông
Phạm Bảo Khang
[ Lủi thủi đi về ]
Phạm Bảo Khang
[ Miệng lẩm ba lẩm bẩm ]
Phạm Bảo Khang
Lạ thật chứ, có cái gì đó sai sai
Phạm Bảo Khang
Nó có ghệ mới???
Trần Minh Hiếu
[ Không quan tâm, bỏ đi luôn ]
Phạm Bảo Khang
[ Tâm tình nhiều chuyện bốc đồng xuất hiện ]
Phạm Bảo Khang
[ Anh ta chợt bắt đầu kế hoạch ]
Phạm Bảo Khang
[ Đi theo Minh Hiếu ]
Lê Thượng Long
[ Một tay quải cặp của mình, một tay đỡ cặp An từ phía sau cho nhẹ |
Đặng Thành An
| Lỏn tỏn đi phía trước |
Đặng Thành An
Anh cứ về đi
Đặng Thành An
Có phải lần đầu tiên em ở lại trường đâu mà cứ lo
Lê Thượng Long
Hồi xưa là hồi xưa
Lê Thượng Long
Bây giờ là bây giờ
Lê Thượng Long
Thời đại nguy hiểm
Lê Thượng Long
Ai biết đứa nào thiện, đứa nào ác chứ???
Đặng Thành An
| Bật cười |
Đặng Thành An
Anh cứ lo xa
Đặng Thành An
Trường học mà cứ làm như chợ búa không
Lê Thượng Long
Cẩn thận vẫn hơn
Nói chuyện một hồi, cả hai cũng đến được cửa thư viện, Thượng Long tinh tế, để cặp bé An xuống nhẹ nhàng để không làm đau em, rồi đưa tay mở cửa
Lê Thượng Long
Anh không ở được
Lê Thượng Long
An ở đây, có gì cứ gọi anh
Lê Thượng Long
Đừng để xảy ra chuyện, hai bác lo
Đặng Thành An
| Cởi bỏ giày để lên kệ |
Đặng Thành An
Em biết rồiiii
Đặng Thành An
Anh cứ lải nhải có mấy chuyện quài
Lê Thượng Long
Tui là anh của em đó nha, đừng có hỗn
Đặng Thành An
Em vô trong đây
Lê Thượng Long
| Thấy An an toàn rồi mới an tâm đi về |
Một tay đút vào túi quần, tay còn lại lướt điện thoại theo dõi tình hình thế giới, trong nước, trường học, nói chung là tất cả mọi thứ
Phạm Bảo Khang
[ Té cắm đầu xuống đất ]
Lê Thượng Long
Bạn có sao không??
Lê Thượng Long
[ Nhét điện thoại vào túi, tiến lại gần đỡ người kia đứng lên ]
Phạm Bảo Khang
SAO BÀ NỘI MÀY CHỨ SAO
Phạm Bảo Khang
ĐI ĐỨNG HỎNG BIẾT NHÌN ĐƯỜNG HẢ????
Lê Thượng Long
[ Gãi đầu ]
Lê Thượng Long
Là cậu đụng tôi mà
Lê Thượng Long
Tôi..tôi không cố ý
Phạm Bảo Khang
[ Phủi tay phủi chân ]
Phạm Bảo Khang
Không nói chuyện với con khỉ nhà anh nữa
Phạm Bảo Khang
[ Ngó ngó về phía thư viện ]
Lê Thượng Long
[ Dõi theo hướng nhìn Khang ]
Lê Thượng Long
Cậu kiếm ai trong đó à?
Phạm Bảo Khang
KIẾM AI KỆ TÔI??
Phạm Bảo Khang
ĂN GIỐNG ÔN GÌ NHIỀU CHUYỆN VẬY????
Phạm Bảo Khang
[ Thập thò đi tới ]
Lê Thượng Long
[ Tò mò theo sau ]
Phạm Bảo Khang
Anh đi theo tôi làm gì vậy
Lê Thượng Long
Chứ cậu đi đâu vậy?
Phạm Bảo Khang
Liên quan đến anh hả
Cả hai cũng lần mò đến thư viện
Lê Thượng Long
Đó là em tôi mà???
Phạm Bảo Khang
Còn thằng cao cao kế bên không phải cốt tôi sao???
Lê Thượng Long
[ Đưa mắt nhìn Khang ]
Lê Thượng Long
Tụi nó hẹn hò?
Phạm Bảo Khang
Anh bị điên hả
Phạm Bảo Khang
Chắc là anh em thôi
Phạm Bảo Khang
Thằng nhóc kế bên có tí tẹo
Phạm Bảo Khang
Cốt tôi không muốn đi tù
Lê Thượng Long
[ Thái độ lòi lõm ] Chắc em tôi cần đến cốt cậu
Phạm Bảo Khang
[ Giật mình xem đồng hồ ]
Phạm Bảo Khang
Trễ giờ về rồi
Phạm Bảo Khang
TẤT CẢ LÀ TẠI ANH ĐÓ
Phạm Bảo Khang
CON KHỈ NHÀ ANH
Phạm Bảo Khang
ĐỪNG ĐỂ TÔI GẶP LẠI ANH THÊM LẦN NÀO NỮA
Phạm Bảo Khang
[ Chạy lẹ ]
Lê Thượng Long
[ Chưa kịp định hình ]
Lê Thượng Long
“Cũng dễ thương”
Lê Thượng Long
“Khổ nổi bị khùng”
Lê Thượng Long
[ Lắc đầu rồi lại quay đầu nhìn vào phía trong ]
Lê Thượng Long
Chỉ mong lần này
Lê Thượng Long
Trái tim của An không còn vết xước
Lê Thượng Long
[ Từng bước rời đi ]
Nơi khung cửa sổ ấy, khi vệt nắng chiều nghiêng mình đậu khẽ lên đôi vai, sưởi ấm cho hai người lặng lẽ tựa cạnh nhau
Không ai nói gì nhiều, những cuộc trò chuyện của họ luôn ngắn gọn hết mức, đôi khi là những câu hỏi chẳng đầu chẳng cuối, cũng có khi là những nhận xét không rõ ràng, nhưng lại đủ làm người khác phải suy nghĩ…
Đặng Thành An
Anh từng nghĩ mình là người hướng ngoại không?
Đặng Thành An
[ An gập cuốn sách nhẹ nhàng, mắt nhìn ra ngoài khung cửa, đôi mắt sâu như ôm trọn cả bầu trời ]
Trần Minh Hiếu
[ Anh hơi giật mình với câu hỏi ấy ]
Đây là lần tiên An hỏi điều gì không liên quan đến sách vở trường lớp.
Nó chỉ một câu hỏi bình thường nhưng lại khiến lòng anh bối rối bởi câu hỏi như thể xuyên thấu vào thẳm sâu trong tâm trí, như một ngọn lửa nhỏ đốt lên những cảm xúc cũ kỹ mà anh không còn nhớ rõ mình đã chôn vùi từ bao giờ
Trần Minh Hiếu
Không rõ...chắc là từng
Đặng Thành An
Thật ra người hướng nội hay hướng ngoại em cũng đều thấy giống nhau hết
Đặng Thành An
Vì em nghĩ người hướng ngoại chỉ là mấy người cô đơn đang cố nói nhiều thôi
Hiếu nhìn An lâu hơn một chút.
Cậu nhóc này, sao có thể nói mấy câu cứ như xé luôn suy nghĩ trong đầu người khác ra vậy.
Những lời nói ấy nhẹ nhàng, nhưng lại thấm vào lòng người nghe như một lưỡi dao bén nhọn cắm thẳng vào lòng người
Mọi thứ cứ thế dần trôi qua, nhẹ nhàng như những cuốn sách họ vẫn mở ra mỗi ngày nhưng có một điều gì đó trong không gian này ngày càng gắn kết họ lại gần hơn.
Đôi khi chỉ là sự hiện diện của một người, đôi khi là những khoảng lặng không lời, nhưng cả hai biết rằng trong khoảnh khắc ấy, họ đã có một mối liên kết mà không thể giải thích được.
cinderella
đã là chuyển thể thì hong thể tránh việc tả nhiều, cả nhà đừng giận em nha🫰
Download MangaToon APP on App Store and Google Play