Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Tường Lâm] Đại Lộ Song Hành

Chap 1

t/giả thích ngọt
t/giả thích ngọt
Ní hảo
t/giả thích ngọt
t/giả thích ngọt
mặc dù đây không phải bộ đầu tiên mình với
t/giả thích ngọt
t/giả thích ngọt
tại mấy bộ trước flop quá nên xóa
t/giả thích ngọt
t/giả thích ngọt
mong rằng bộ mới này sẽ ổn hơn mấy bộ trước
t/giả thích ngọt
t/giả thích ngọt
thôi vào truyện
______________
Sương đêm phủ kín bậc đá dẫn xuống núi, ánh đuốc trong tay bảy thiếu niên lay động theo từng bước chân. Tiếng gió rít qua rừng trúc khiến không gian trở nên lạnh lẽo và u ám
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Hạo Tường//Tuấn Lâm gọi nhỏ, bước chân chậm lại, tay kéo nhẹ tay áo người phía trước//
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Gì?❄//anh dừng bước, quay đầu nhìn lại, ánh mắt trầm xuống//
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Huynh đi nhanh quá//cậu cúi đầu nhìn mũi giày mình, rồi lại ngẩng lên//
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Đệ theo không kịp sao❄//anh hỏi, hơi nghiêng người về phía cậu//
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Không phải… chỉ là… đệ thấy lạnh//cậu khẽ xoa hai tay vào nhau//
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Lại đây❄//anh nói, cởi áo choàng khoác lên vai cậu//
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
…Huynh không lạnh sao//cậu ngẩng lên, tay nắm lấy mép áo choàng//
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Không❄//anh lắc đầu, kéo áo choàng sát hơn quanh người cậu//
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Nhưng tay huynh lạnh//cậu nắm lấy cổ tay huynh ấy, nhíu mày//
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Không sao❄//anh rút tay lại, bước tiếp//
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Huynh lúc nào cũng nói không sao//cậu đi theo, giọng nhỏ lại//
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Vì ta quen rồi❄//anh đáp, mắt nhìn thẳng về phía trước//
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Quen cái gì?//cậu hỏi, bước nhanh hơn để kịp bên cạnh//
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Quen một mình❄ //anh nói, bàn tay siết chặt chuôi kiếm//
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
…Huynh //cậu dừng bước, nhìn chằm chằm vào bóng lưng kia//
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Gì?❄ //anh quay lại, ánh mắt hơi bất ngờ//
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Huynh không phải một mình nữa //cậu nói, tay nắm chặt vạt áo mình//
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
…Đệ đang nói gì?❄ //anh nhíu mày, giọng trầm xuống//
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Đệ đi cùng huynh mà //cậu bước lên một bước, đứng sát hơn//
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Đó là nhiệm vụ❄ //ann đáp, hơi quay mặt đi//
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Nhưng đệ không chỉ đi cùng huynh vì nhiệm vụ //cậu nói, ánh mắt kiên định
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
…Tuấn Lâm❄ //anh gọi, giọng trầm xuống//
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Dạ? //cậu ngẩng đầu, ánh mắt sáng lên//
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Đệ đừng nói mấy câu như vậy❄ //anh nói, tay siết chặt chuôi kiếm//
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Vì sao?//nghiêng đầu//
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Vì ta… sẽ hiểu lầm❄//quay mặt đi, tai hơi đỏ//
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Huynh hiểu lầm cái gì?//cậu tiến lại gần hơn, nhìn thẳng//
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
…Không có gì❄ // tránh ánh mắt cậu//
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Huynh đỏ mặt rồi//khóe môi cong lên//
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Không có❄//lắc đầu//
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Có//cậu gật đầu chắc chắn//
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Đừng nhìn ta như vậy❄//quay người bước tiếp//
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Đệ nhìn huynh thế nào? //chạy theo, nắm lại tay áo anh//
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Như thể…❄//ngập ngừng, rồi dừng lại//
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Như thể gì?//mắt mở to//
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
…Không có❄ //tránh né//
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Huynh không nói thì đệ nói//hít sâu, đứng thẳng lưng//
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Nói gì?❄//anh quay lại nhìn cậu//
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Huynh rất quan trọng với đệ//tay đặt lên ngực mình//
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
…Tuấn Lâm❄//giọng trầm hơn//
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Dạ?//tim đập nhanh//
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Đệ không cần nói mấy câu đó❄//quay mặt đi//
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Vì sao?//bước lại gần hơn//
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Vì… ta sợ❄//tay siết chặt hơn//
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Huynh sợ cái gì?//ánh mắt dịu lại//
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Sợ… ta sẽ không buông được❄//giọng nhỏ dần//
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
…Huynh không cần buông//bước sát hơn//
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Đệ nói dễ❄//cười nhạt//
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Vì đệ không muốn huynh buông//giọng chắc chắn//
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
…Đệ thật ngốc❄//thở nhẹ//
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Huynh cũng vậy//mỉm cười//
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Ta ngốc chỗ nào?❄//anh hỏi, nhướng mày//
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Huynh luôn nghĩ mình phải bảo vệ tất cả//ánh mắt nghiêm túc//
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Đó là trách nhiệm❄//tay đặt lên chuôi kiếm//
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Nhưng huynh cũng có thể dựa vào người khác//cậu tiến lại gần hơn//
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Dựa vào ai?❄//quay sang nhìn cậu//
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Dựa vào đệ//tay đặt lên tay huynh ấy//
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
…Đệ không đủ mạnh❄//nhìn xuống bàn tay ấy//
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Nhưng đệ ở đây//siết nhẹ tay, ánh mắt kiên định//
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
…Ta không cần đệ mạnh❄//thở ra, giọng dịu lại//
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Vậy huynh cần gì?//tim đập nhanh//
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Ta cần đệ… không rời ta❄//anh nói chậm rãi, ánh mắt không rời khỏi cậu//
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
…Huynh vừa nói gì?//mở to mắt, tay run nhẹ//
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Không có gì❄//quay mặt đi//
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Huynh nói lại đi//cậu bước sát hơn, giọng nhỏ nhưng rõ//
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Ta nói rồi❄//không quay lại//
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Huynh nói nhỏ quá//lắc đầu//
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
…Ta không muốn đệ rời ta❄//anh nói lại, giọng trầm hơn//
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
…Huynh nói rồi nhé//mỉm cười, tim đập mạnh//
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Ta nói rồi❄//gật đầu nhẹ//
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Huynh không được nuốt lời//giơ ngón tay lên trước mặt huynh ấy//
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Ta không nuốt lời❄//đưa tay gạt nhẹ ngón tay kia xuống//
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Huynh hứa rồi nhé//tay đặt lên tay anh//
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Ừ❄//gật đầu//
Gió đêm đột nhiên mạnh lên, ngọn đuốc chao đảo, sương mù dày hơn. Một âm thanh yếu ớt vang lên từ phía trước — như tiếng khóc của trẻ con
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Hạo Tường//cậu khẽ gọi, tay siết chặt tay áo anh//
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Nghe thấy rồi❄//ánh mắt sắc lại//
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Huynh… đó là tiếng trẻ con//bước sát hơn//
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Không phải❄//lắc đầu, tay đặt lên chuôi kiếm//
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Nhưng…//ngập ngừng, quay đầu nhìn về phía âm thanh//
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Đó là oán linh❄//giọng trầm xuống//
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Huynh chắc không?//tay hơi run//
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Chắc❄//mắt không rời bóng tối phía trước//
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Vậy… nó ở đâu?//bước sát hơn//
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Ngay trước mặt chúng ta❄//giọng thấp//
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Đệ không thấy gì//nhìn quanh, tay siết chặt áo choàng//
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Đó là vì nó đang ẩn❄//hơi nghiêng người về phía cậu//
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
…Huynh//gọi, giọng nhỏ lại//
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Gì❄//quay đầu nhìn//
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Đệ thấy lạnh hơn rồi//xoa cánh tay mình//
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Lại gần ta❄//kéo cậu sát hơn//
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
…Như vậy được chưa?//đứng sát bên cạnh anh//
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Sát hơn❄//tay nắm lấy tay cậu//
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
…Huynh đang nắm tay đệ//tim đập nhanh//
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Không được buông❄//siết nhẹ tay//
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Đệ không buông//nắm chặt lại//
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Dù xảy ra chuyện gì?❄//ánh mắt nghiêm túc//
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Dù xảy ra chuyện gì//gật đầu//
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
…Tuấn Lâm❄
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Dạ?//ngẩng đầu//
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Đệ có tin ta không?❄//ánh mắt trầm xuống//
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Tin//cậu đáp ngay//
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Vậy thì đừng sợ❄//giọng dịu lại//
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Nhưng đệ sợ huynh bị thương//tay siết chặt hơn//
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Ta sẽ không để đệ thấy❄//quay mặt đi//
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Nhưng đệ không muốn huynh bị thương//ánh mắt nghiêm túc//
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Đệ không thể thay ta chịu đau❄//giọng trầm xuống//
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Nhưng đệ có thể ở bên huynh//bước sát hơn//
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
…Ta cần đệ ở bên❄//quay lại nhìn cậu//
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Vậy huynh cũng phải ở bên đệ//giọng chắc chắn//
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Ta hứa❄//gật đầu//
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Huynh lại hứa//hơi mím môi//
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Ta không nuốt lời❄
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
…Huynh nói câu đó nhiều lần rồi//khẽ cười//
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Vì ta muốn đệ tin❄//ánh mắt dịu lại//
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
…Đệ tin//gật đầu//
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Vậy thì nhìn ta❄//quay đầu lại//
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Đệ đang nhìn//ánh mắt không rời//
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Đừng nhìn oán linh❄
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Đệ không nhìn
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Chỉ nhìn ta❄
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
…Huynh, ánh mắt huynh rất nghiêm túc//giọng nhỏ lại//
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Vì ta đang bảo vệ thứ quan trọng❄//giọng trầm xuống//
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Thứ gì?//tim đập nhanh//
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
…Đệ❄//nhìn thẳng vào cậu//
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
…Huynh nói vậy… đệ không kịp chuẩn bị//mắt mở to//
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Ta không muốn đệ chuẩn bị❄
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Vì sao?
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Vì ta muốn đệ ở lại❄//tay siết chặt tay cậu//
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
…Huynh là đồ bá đạo//khóe môi cong lên//
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Nhưng đệ vẫn ở đây❄
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Ừ//gật đầu//
Một tiếng cười khàn vang lên giữa không trung, gió lạnh đột ngột quét qua khiến ngọn đuốc chao đảo
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Hạo Tường!//tay nắm chặt tay anh//
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Đừng rời ta!❄//siết chặt tay cậu//
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Đệ không rời!//đứng sát hơn//
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Lui về sau!❄//tay kéo cậu ra phía sau/
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Không! Đệ muốn ở bên huynh!//bước ngược lại//
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Tuấn Lâm!❄//giọng căng thẳng//
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Huynh!//tim đập mạnh//
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Đệ đứng sát lại!❄//tay kéo cậu lại//
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Như vậy được chưa?!//đứng sát bên anh//
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Sát hơn!❄//tay siết chặt hơn//
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
…Huynh, oán khí đang lan ra!//nhìn quanh//
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Ta biết!❄//ánh mắt sắc lại//
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Huynh, phía sau//quay đầu lại//
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Ta đỡ được❄//vung kiếm chắn phía sau//
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Huynh bị thương rồi//nhìn vết máu trên tay anh//
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Không sao❄//nghiến răng//
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Huynh lúc nào cũng nói không sao//tay run nhẹ//
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Vì ta không muốn đệ sợ❄//quát lớn//
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Nhưng đệ sợ rồi//giọng run//
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Vậy thì nắm chặt tay ta❄//kéo cậu lại gần hơn//
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Đệ đang nắm//siết chặt tay//
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Đừng buông❄
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Đệ không buông
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Nếu ta ngã thì sao❄
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Đệ sẽ đỡ huynh//giọng chắc chắn//
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Đệ không đủ sức❄
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Nhưng đệ không buông//tay siết chặt hơn//
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Tuấn Lâm❄
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Dạ
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Đệ thật phiền❄
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Nhưng huynh không đẩy đệ ra
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
…Ta không đẩy❄
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Vậy huynh thừa nhận đi
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Thừa nhận cái gì❄
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Huynh là của đệ!
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Đệ nói gì?❄//ánh mắt mở to//
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Huynh là của đệ//lặp lại, giọng chắc chắn//
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Ta Cũng là của đệ❄//ánh mắt dịu lại//
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Huynh không được nói rồi lại quên
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Ta không quên❄
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Huynh không được rời đệ
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Ta không rời❄
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Huynh không được chết trước đệ//mắt đỏ//
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Ta sẽ không chết❄
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Huynh không được bỏ đệ
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Ta không bỏ❄
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Huynh
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Gì❄
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Đệ rất sợ//giọng run nhẹ//
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Sợ gì❄
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Sợ mất huynh
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Ta ở đây❄//tay đặt lên vai cậu//
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Huynh hứa rồi
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Ta hứa❄
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Huynh không được nuốt lời
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Ta không nuốt lời❄
Ánh kiếm lóe lên, oán linh gào thét một lần cuối rồi tan biến trong làn sương đen. Không khí dần ấm lên, con đường trở lại yên tĩnh
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Hạo Tường//thở hổn hển//
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Gì?❄//hạ kiếm xuống//
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Huynh còn đứng vững không//tiến lại gần//
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Còn❄//tay chống kiếm//
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Huynh có đau không//tay chạm vào cánh tay huynh ấy//
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Có❄
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Vậy sao huynh không nói?//cau mày//
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Vì ta không muốn đệ lo❄
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Nhưng đệ lo rồi//tay siết chặt hơn//
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Xin lỗi❄//cúi đầu//
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Huynh đừng xin lỗi//lắc đầu//
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Vì sao❄
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Vì đệ sẽ đau
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Tuấn Lâm❄
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Đệ có buông tay không❄
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Không
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Vây ta cũng không buông❄
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Huynh
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Từ nay… huynh là của ta//giọng nhẹ hơn//
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Ừ❄//ann đáp, không chút do dự//
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Huynh trả lời ngắn vậy//nghiêng đầu//
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Vì ta không muốn phủ nhận❄
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Huynh thật đáng ghét//cười nhẹ//
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Nhưng đệ vẫn ở đây❄
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Ừ//gật đầu//
_______________
t/giả thích ngọt
t/giả thích ngọt
and
t/giả thích ngọt
t/giả thích ngọt
thì viết xong mình mới để í😔
t/giả thích ngọt
t/giả thích ngọt
cốt truyện nó không tập trung vào việc bắt quỷ cho lắm
t/giả thích ngọt
t/giả thích ngọt
nó toàn tập trung vào cặp chính thôi😧
t/giả thích ngọt
t/giả thích ngọt
nên là thôi để chap sau mình sửa lại cốt truyện 1 tí cho nó tập trung vào việc bắt quỷ này nọ hơn nha
t/giả thích ngọt
t/giả thích ngọt
có gì mong mọi bỏ qua cho con tác giả này
t/giả thích ngọt
t/giả thích ngọt
hẹn gặp lại ccau ở chap sau
t/giả thích ngọt
t/giả thích ngọt
baibai

Chap 2

Sương sớm phủ kín sân luyện công, tiếng chuông đại điện vang lên trầm thấp, lan xa giữa núi rừng tĩnh mịch. Bảy đồ đệ phái Thanh Vân nhanh chóng tập trung thành hàng ngay ngắn trước điện
Tuấn Lâm đứng bên cạnh Hạo Tường, liếc nhìn gương mặt nghiêm nghị của anh, ánh mắt thoáng chút lo lắng
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Huynh
nghe tiếng cậu gọi anh liền quay đầu nhìn
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Sao
Tuấn Lâm nhìn quầng thâm dưới mắt anh, giọng hạ thấp
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Huynh lại không ngủ
nghe cậu nói anh liền quay mặt đi, sống lưng thẳng tắp
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Tập trung
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Vâng
Cậu nghe vậy liền mím môi, đứng thẳng lại vị trí của mình
Sư phụ bước ra khỏi đại điện, tay áo phất nhẹ, ánh mắt nghiêm nghị quét qua từng người
Lâm Thiên -sư phụ-
Lâm Thiên -sư phụ-
Hôm nay các ngươi xuống núi
Các cậu+anh
Các cậu+anh
Dạ
Bảy người đồng thanh cúi đầu
Lâm Thiên -sư phụ-
Lâm Thiên -sư phụ-
Thôn Vân Khê xuất hiện dị tượng. Người dân mơ thấy bóng trẻ con đứng dưới cổ thụ, sau đó tinh thần suy kiệt
Mã Gia Kỳ bước lên nửa bước, tay đặt lên ngực
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Có thương vong không ạ?
Lâm Thiên -sư phụ-
Lâm Thiên -sư phụ-
Chưa, nhưng nếu kéo dài sẽ có
Anh nghe vậy liền bước ra trước hàng
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Chúng con xin đi
Lâm Thiên -sư phụ-
Lâm Thiên -sư phụ-
Ngươi dẫn đội
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Lâm Thiên -sư phụ-
Lâm Thiên -sư phụ-
Tuấn Lâm phụ trách trận pháp
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Dạ
Cậu cúi đầu đáp, lòng khẽ siết lại
_______________
Con đường xuống núi phủ đầy sương lạnh, rừng cây hai bên lặng lẽ trôi qua trong làn mù mỏng. Lưu Diệu Văn đi trước mở đường, Trương Chân Nguyên đi cuối đội hình, mắt không ngừng quan sát xung quanh
Tuấn Lâm đi sát bên Hạo Tường, ánh mắt lặng lẽ quan sát anh
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Huynh
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Sao
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Lần này huynh vẫn đứng trước sao?
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Đó là vị trí của ta
Tuấn Lâm siết nhẹ tay áo
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Nhưng đệ cũng là đồ đệ
Anh nghe vậy liền nghiêng đầu nhìn cậu
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Ngươi lập trận
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Vậy huynh bảo vệ đệ?
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Ta luôn làm vậy
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Huynh đúng là bá đạo//cười nhẹ//
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Nhưng ngươi vẫn đi theo
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Vâng
Mã Gia Kỳ nghe thấy phía sau, quay đầu cười khẽ, Đinh Trình Hâm liếc nhìn rồi quay đi, khóe môi nhếch nhẹ
_________
t/giả thích ngọt
t/giả thích ngọt
tại bí quá nên tua bớt😘
_________
Cuối thôn Vân Khê, một cổ thụ khổng lồ đứng sừng sững, rễ cây trồi lên khỏi mặt đất như móng vuốt, không khí quanh đó lạnh hẳn so với nơi khác. Tống Á Hiên khẽ rùng mình, kéo sát áo choàng
Tuấn Lâm dừng bước
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Mọi người
Cậu đột nhiên lên tiếng làm mọi người liền quay chú ý đến cậu
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Oán khí tập trung ở rễ cây
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Ta cảm nhận được
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Để đệ dò linh
Các cậu+anh
Các cậu+anh
Cẩn thận
Tuấn Lâm bước tới, đặt tay lên thân cây, nhắm mắt, linh lực chậm rãi lan ra.Trình Hâm và Gia Kỳ tách ra hai bên, dựng phòng tuyến, Diệu Văn rút kiếm đứng cảnh giới phía trước, Chân Nguyên giữ hậu phương
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Oán khí rất sâu
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Có phong ấn
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Quỷ bị khóa ở đây?
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Có thể
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Vậy đệ dẫn linh ra ngoài
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Ta bảo vệ đệ
Hạo Tường đứng chắn phía trước, thân hình vững như núi
Tuấn Lâm quỳ xuống, đặt phù quanh gốc cây, tay kết ấn, hơi thở dần nặng hơn
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Huynh
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Ta ở đây
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Đệ bắt đầu
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Thiên địa chính khí, dẫn linh hiện hình
Gốc cây rung nhẹ, lá rơi lả tả, không khí đột ngột lạnh hẳn. Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm đồng loạt nắm chặt kiếm, Tống Á Hiên lui về sau một bước
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Huynh
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Ta thấy rồi
Một bóng mờ dần hiện ra giữa những rễ cây, hình dáng như đứa trẻ, đầu cúi thấp, thân hình run rẩy
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Lộ diện đi
Các loại quỷ
Các loại quỷ
Linh thể: Ta không muốn
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Ngươi đã quấy nhiễu người sống
Các loại quỷ
Các loại quỷ
Linh thể: Ta không cố ý
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Vậy vì sao ngươi không rời đi?
Các loại quỷ
Các loại quỷ
Linh thể: Vì… ta bị khóa ở đây
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Có phong ấn?
Các loại quỷ
Các loại quỷ
Linh thể: đúng
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Huynh, để đệ phá từng lớp
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Ta đứng trước
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Huynh lúc nào cũng vậy
Tuấn Lâm tiếp tục kết ấn, mồ hôi lấm tấm trên trán, hơi thở dồn dập
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Oán khí đang tăng
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Phong ấn… xong rồi
Một luồng hắc khí bùng lên, linh thể hiện rõ hơn, ánh mắt đỏ sẫm. Lưu Diệu Văn bước lên nửa bước, kiếm hướng về phía linh thể, Trương Chân Nguyên dựng kết giới phía sau
Các loại quỷ
Các loại quỷ
Linh thể: Cuối cùng ta cũng tự do//cười lớn//
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Không
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Ngươi chưa được phép
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Bắt đầu//hét lớn//
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Thiên địa chính khí, quy linh hồi nguyên//niệm chú//
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Hạo Tường, giữ nó!
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Được
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Đệ mệt rồi
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Vậy thì nghỉ đi
Ánh sáng trắng bùng lên, bao trùm linh thể, oán khí dần tan biến vào không trung. Không khí quanh cổ thụ dần ấm trở lại
Tuấn Lâm thở ra, thân thể hơi nghiêng, được Hạo Tường đỡ nhẹ
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Xong rồi
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Chưa
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Huynh còn cảm nhận được gì?
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Có một luồng oán khí khác
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Và mạnh hơn!!
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Vậy đây chỉ là bắt đầu sao huynh?
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Cả bảy người đứng quanh cổ thụ, ánh mắt đồng loạt hướng về khu rừng sâu phía sau thôn, nơi bóng tối vẫn âm thầm dâng lên, báo hiệu một trận chiến lớn hơn đang chờ phía trước
____________
t/giả thích ngọt
t/giả thích ngọt
hi lô
t/giả thích ngọt
t/giả thích ngọt
chúc các cậu buổi trưa vui vẻ ạ
t/giả thích ngọt
t/giả thích ngọt
Sau khi được cái chị gái xinh đẹp góp í thì tớ cũng đã làm theo sự góp ý đó
t/giả thích ngọt
t/giả thích ngọt
mong nó sẽ ổn hơn ạ
t/giả thích ngọt
t/giả thích ngọt
thôi baibai
t/giả thích ngọt
t/giả thích ngọt
hẹn các cậu ở chap sau💗

Chap 3

Gió rừng gào rít, lá cây xoáy thành từng vòng nhỏ quanh cổ thụ. Oán khí tràn ra khiến không khí nặng nề, lạnh buốt. Bảy đồ đệ phái Thanh Vân nhanh chóng tản ra, tạo thành đội hình chiến đấu
Chân Nguyên đứng cuối đội, tay đặt sẵn trên kết giới phù, ánh mắt không rời bóng tối phía trước
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Có thứ gì đó đang đến
Hạo Tường hạ thấp thân người, kiếm nghiêng về phía trước
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Ta cũng cảm nhận được
Cậu đứng sát bên anh, tay siết chặt xấp bùa trừ tà, linh lực dâng lên
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Oán khí… mạnh hơn lúc nãy rất nhiều
Mã Gia Kỳ bước lên một bước, ánh mắt lạnh lẽo
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Không phải linh hồn vừa rồi
Đinh Trình Hâm đứng cạnh hắn, tay xoay nhẹ chuôi kiếm
___________
lưu ý chút
Nghiêm Hạo Tường-anh Hạ Tuấn Lâm-cậu Mã Gia Kỳ-hắn Đinh Trình Hâm-em Lưu Diệu Văn-gã Tống Á Hiên-y Trương Chân Nguyên-n
_________
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Là kẻ đứng sau
Gã tiến lên nửa bước, tay cầm sẵn bùa công kích
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Chuẩn bị chiến đấu
Tống Á Hiên đứng gần Trương Chân Nguyên, tay siết chặt túi bùa
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Không khí… rất nặng
Anh bước lên trước đội hình, chắn giữa mọi người và rừng sâu
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Dạ
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Đệ lập trận phòng ngự
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Cậu nhanh chóng quỳ xuống, rải bốn lá bùa trấn linh theo bốn phương, tay kết ấn, linh lực lan ra, dựng kết giới mờ bao quanh cả đội
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Oán khí đang tiến lại rất nhanh
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Ta thấy rồi
Một làn sương đen cuộn ra từ giữa rừng, dần tụ thành một bóng hình cao lớn, gương mặt mờ ảo, đôi mắt đỏ sẫm, oán khí quấn quanh như khói độc
Các loại quỷ
Các loại quỷ
Quỷ chủ: Cuối cùng… cũng có người phá phong ấn của ta
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Ngươi là quỷ chủ?
Các loại quỷ
Các loại quỷ
Quỷ chủ: phải
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Ngươi dùng linh hồn trẻ con để hút oán khí
Các loại quỷ
Các loại quỷ
Quỷ chủ: Chúng tự nguyện ở lại
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Ngươi nói dối
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Không cần nói nhiều
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Chuẩn bị chiến đấu
Quỷ chủ giơ tay, một luồng hắc khí bắn thẳng về phía kết giới.Nó lập tức dán hai lá bùa hộ trận xuống đất, kết giới sáng lên, chặn đứng đòn công kích
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Giữ trận
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Kết giới ổn định
Anh lao lên, kiếm chém mạnh, kiếm khí xé toạc sương đen
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Đứng sau ta
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Không
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Đệ hỗ trợ
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Đệ lập trận, ta công kích
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Lần này đệ không lùi
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Được
Quỷ chủ cười lạnh, oán khí quanh thân cuộn lên dữ dội
Các loại quỷ
Các loại quỷ
Quỷ chủ: Các ngươi nghĩ có thể phong ấn ta lần nữa sao?
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Chỉ cần ngươi còn tồn tại
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Chúng ta sẽ tiếp tục phong ấn.
Các loại quỷ
Các loại quỷ
Quỷ chủ: Vậy thử xem
Quỷ chủ vung tay, hàng chục luồng oán khí như roi quất thẳng về phía đội hình
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Gia Kỳ, Trình Hâm
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm đồng thời lao lên, kiếm khí đan xen, chém vỡ từng luồng hắc khí
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Diệu Văn!
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Gã phóng người lên, dán bùa bộc phá lên luồng oán khí, tiếng nổ vang lên, sương đen tan ra
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Á Hiên, hỗ trợ
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Được
Tống Á Hiên liên tiếp ném bùa hộ linh, gia cố kết giới quanh đội hình
Cậu tranh thủ khoảng trống, nhanh chóng dán bùa phong ấn xuống đất theo hình trận đồ
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Ta biết
Anh xoay người, kiếm chém mạnh, ép quỷ chủ lùi về trung tâm trận pháp
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Phong ấn tầng một, khởi
Ánh sáng từ các lá bùa bùng lên, khóa chân quỷ chủ
Các loại quỷ
Các loại quỷ
Quỷ chủ: không dễ vậy đâu
Quỷ chủ gầm lên, oán khí bùng nổ, làm nứt một góc trận pháp
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Trận pháp bị ảnh hưởng
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Ta giữ
Anh cắm kiếm xuống đất, linh lực tràn ra, ổn định trận
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Phong ấn tầng hai
Cậu kết ấn, dán thêm bùa trấn hồn lên không trung, phù văn xoay tròn quanh quỷ chủ
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Gia cố phía đông
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Phía Tây ổn định
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Phía Nam đã giữ
Quỷ chủ gào lên, thân hình rung chuyển dữ dội
Các loại quỷ
Các loại quỷ
Quỷ chủ: Các ngươi… thật phiền phức
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Chưa hết đâu
Tuấn Lâm trán đổ mồ hôi, tay run nhẹ nhưng ánh mắt vẫn kiên định
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Hạo Tường, huynh đưa hắn vào tâm trận
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Được
Anh lao lên, kiếm đâm thẳng, ép quỷ chủ đứng vào trung tâm trận pháp
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Ngay bây giờ
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Phong ấn tầng cuối, khởi
Cậu dập tay xuống đất, toàn bộ bùa phong ấn đồng loạt phát sáng, tạo thành vòng trận hoàn chỉnh
Các loại quỷ
Các loại quỷ
Quỷ chủ: Không… ta sẽ không bị nhốt lại lần nữa
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Ngươi sẽ
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Vì chúng ta ở đây
Ánh sáng bùng lên dữ dội, oán khí bị hút ngược vào trung tâm, thân hình quỷ chủ dần tan biến
Các loại quỷ
Các loại quỷ
Quỷ chủ: lần này các ngươi thắng
Các loại quỷ
Các loại quỷ
Quỷ chủ: nhưng...chưa kết thúc đâu
Khi ánh sáng tắt hẳn, khu rừng trở lại yên tĩnh. Gió nhẹ thổi qua, mang theo mùi cỏ ẩm, không khí dần trong lành trở lại. Những lá bùa rơi xuống đất, hóa thành tro mịn
Cậu thở dốc, thân thể nghiêng đi, được anh đỡ lấy
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Đệ ổn không?
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Đệ ổn
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Lần sau, đừng đứng quá gần tâm trận
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Huynh cũng đừng đứng trước nữa
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Được ta sẽ cố
Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm bước tới, nhìn nhau rồi nhìn hai người
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Phối hợp tốt
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Lưu Diệu Văn cho kiếm vào vỏ, thở ra nhẹ nhõm
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Nhưng hắn nói chưa kết thúc
Trương Chân Nguyên nhìn về rừng sâu, ánh mắt trầm xuống
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Có thể còn kẻ khác đứng sau
Tống Á Hiên siết chặt túi bùa
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Vậy chúng ta phải chuẩn bị nhiều bùa hơn
Anh nhìn cậu , giọng trầm xuống
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Lần sau sẽ khó hơn
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Đệ biết
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Nhưng đệ sẽ không lùi
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Ta cũng vậy
Cả bảy người đứng giữa rừng, ánh mắt hướng về bóng tối sâu thẳm phía trước, nơi những trận chiến tiếp theo đang lặng lẽ chờ đợi
____________
t/giả thích ngọt
t/giả thích ngọt
and
t/giả thích ngọt
t/giả thích ngọt
hì hì
t/giả thích ngọt
t/giả thích ngọt
mọi người thấy tui chăm không
t/giả thích ngọt
t/giả thích ngọt
chăm thì like đi cho tui có thêm động lực viết tiếp chap sau nha
t/giả thích ngọt
t/giả thích ngọt
thôi
t/giả thích ngọt
t/giả thích ngọt
chúc mọi người buổi trưa vui vẻ
t/giả thích ngọt
t/giả thích ngọt
bye~
t/giả thích ngọt
t/giả thích ngọt
NovelToon
t/giả thích ngọt
t/giả thích ngọt
NovelToon
t/giả thích ngọt
t/giả thích ngọt
em cảm ơn hai chị đã góp ý lần sau em sẽ chú ý danh xưng cho nhân vật ạ💗

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play