『Viễn Nhật Tông』Viễn Nhật Bất Lạc Ký/遠日不落記
Chương 1: Chuyện tình cay đắng–Hồi ức.
✧ Lưu ý:
• Truyện được trích ra từ bộ " [ ĐN Tiểu Sư Muội Rõ Ràng Rất Mạnh Nhưng Lại Quá Tấu Hề ] Viễn Nhật Tông: Chúng Ta Và Họ" , được sự cho phép của tác giả bên kia nên tác mới viết bộ này, không có lấy bản quyền.
• Truyện có yếu tố nhạt, xàm, có buff. Cân nhắc trước khi đọc. Nếu không hợp gu thỉnh đừng đọc.
• Không nhận gạch đá, tác giả không hiểu biết nhiều về ngôn ngữ cổ đại tu tiên, thỉnh tôn trọng tác.
• //...//: Hành động, cảm xúc,...
• *...*: Suy nghĩ.
• "...": Nhấn mạnh, nói lại lời thoại của người khác.
• ...— : Chưa dứt lời.
• (...): Lời giải thích của tác giả.
《Viễn Nhật Bất Lạc Ký》 (遠日不落記)
Viễn Nhật Bất Lạc có nghĩa là: Mặt trời phương xa không bao giờ lặn — tượng trưng cho việc ở hiện tại, không ai trong họ phải ngã xuống hay biến mất nữa.
Tác giả bệnh lười – Ewynl
Lời kể hơi dài, chịu khó đọc đi nha:))
Được biết đến là một tông môn lâu đời, thành lập cách đây khoảng mấy trăm năm về trước...
Tông môn được xây dựng trên một ngọn núi có tên Tuế Hoa.
Bao quanh núi Tuế Hoa, là đại ngàn trùng điệp độc cô. Nơi mà ngay cả Yêu Tộc lẫn Ma Tộc cũng không dám bén mảng lui tới...
Trên đỉnh núi Tuế Hoa... Tồn tại một tông môn có tên là Viễn Nhật.
Viễn Nhật Tông được người đời biết đến như một biểu tượng của sự chính trực, uy nghiêm và không thể thiếu...
Có một sự thật rằng, các đệ tử thân truyền của Viễn Nhật Tông đều có ký ức kiếp trước của bản thân họ.
Dù ở kiếp này, họ sống rất tốt... Nhưng những nỗi đau họ từng chịu đựng trong kiếp trước, vẫn là một nỗi ám ảnh kinh hoàng chưa thể vơi đi...
Và như mọi lần, Mặc Duy Cửu lại mơ thấy kiếp trước của hắn...
Cái lúc mà hắn không chịu đựng được nữa mà lựa chọn tự vẫn...
Bí Ẩn Nhân Vật
???: Kết thúc rồi...
Giữa đêm trăng thanh gió lộng, một nam nhân vận hồng y đang đứng đờ ra ở mép vách đá...
Ánh mắt đỏ thẫm vô hồn như thể không còn gì vương vấn nơi trần thế.
Mái tóc đen dài tung bay trong gió.
Làm khung cảnh thêm phần kì dị lẫn bi thương...
Lại có thêm một nam nhân từ xa đang hối hả chạy đến...
Bí Ẩn Nhân Vật
???: Đừng! Đừng mà!
Vẻ mặt hốt hoảng tột cùng lộ rõ trên khuôn mặt y. Dưới khoé mắt còn vương vài giọt nước mắt...
Mái tóc xám trắng, đôi mắt xanh thẳm cùng bạch y trong đêm trăng tựa như ánh sáng dẫn lối trong đêm tối.
Nhưng suy cho cùng, vẫn không thể giữ được người quan trọng...
Bí Ẩn Nhân Vật
???: //xoay người lại, khuôn mặt thoáng lên vẻ kinh ngạc rồi biến mất//
Bí Ẩn Nhân Vật
???: Xin ngươi! Đừng làm vậy... Có được không...?
//giọng ngẹn ngào cố giấu//
Nam nhân vận hồng y im lặng vài giây rồi đáp, vẻ mặt vẫn vô cảm như vậy.
Bí Ẩn Nhân Vật
???: Muộn rồi...
Chỉ hai chữ nhưng lại như nhát dao đâm vào tim nam nhân vận bạch y...
Bí Ẩn Nhân Vật
???: Nhưng tại sao?
Bí Ẩn Nhân Vật
???: Vì...Vì ta thích ngươi! Ta...Ta muốn ngươi sống...
//mặt đỏ lên, giọng lắp bắp//
Nam nhân vận hồng y thoáng kinh ngạc, rồi lại cười cay đắng nhìn người đối diện với ánh mắt tràn đầy lời xin lỗi.
Bí Ẩn Nhân Vật
???: Xin lỗi...
Bí Ẩn Nhân Vật
???: Nếu có kiếp sau...Ta nhất định yêu ngươi. Sẽ không để ngươi chịu thiệt...
//cười nhẹ//
Bí Ẩn Nhân Vật
???: Vậy... Ta theo ngươi...
//cố nở nụ cười//
Bí Ẩn Nhân Vật
???: Hà cớ gì phải vì một kẻ như ta mà làm đến bước này?
Bí Ẩn Nhân Vật
???: Chẳng phải đã nói rồi sao?
Nam nhân vận bạch y tiến lại gần, ôm chặt lấy người kia..
Bí Ẩn Nhân Vật
???: Ta yêu ngươi... Dù phải trả giá đắt nhường nào ta cũng cam lòng...
Thình thịch! Thình thịch!
Dường như ai đó đã cảm nhận được tình yêu là như thế nào rồi.
Bí Ẩn Nhân Vật
???: //vành tai đỏ lên, từ từ ôm lại đối phương//
Bí Ẩn Nhân Vật
???: Là lỗi ta... Lần nào cũng tránh né ngươi, ta không dám mở miệng, sợ bản thân sẽ nói sai... Là lỗi ta...
Bí Ẩn Nhân Vật
???: Không phải lỗi ngươi, đừng tự trách.
Sau khi hiểu được nỗi khổ của nhau...
Cả hai cùng gieo mình xuống vực thẳm sâu không thấy đáy.
Kết thúc cuộc đời ở tuổi 20, một độ tuổi còn rất trẻ...
Tất cả đều nằm trong tầm kiểm soát của nam nhân vận hồng y – Mặc Duy Cửu!
Chỉ là hắn đã chịu đựng đủ rồi. Chứ không phải hắn muốn phụ y.
Hắn biết bản thân sẽ có kiếp sau, sẽ giữ được ký ức kiếp này, và... Sẽ gặp lại người ấy!
Hắn tưởng chừng kiếp sau vẫn sẽ như kiếp này...
Nhưng một biến cố bất ngờ đã xảy ra, một biến cố khiến số phận của hắn sẽ rẽ sang một hướng đi mới...
Mặc Ly tự Duy Cửu『墨维久』
//từ từ mở mắt//
Khung cảnh lại thay đổi, Mặc Duy Cửu đang nằm ngủ trên cành cây trước sân tập. Nơi đây, chính là Viễn Nhật Tông danh tiếng lừng lẫy!
Và hắn, hiện đang là Đệ tử thân truyền thứ ba của Viễn Nhật Tông!
Mặc Ly tự Duy Cửu『墨维久』
*Chậc, lại mơ thấy kiếp trước.*
//có chút không vui//
Mặc Ly tự Duy Cửu『墨维久』
......
//do dự//
Mặc Ly tự Duy Cửu『墨维久』
Mình có nên... Đi tìm y không?
//lẩm bẩm//
Ương Dao『央瑶』
Ể? Tìm ai vậy? Ái nhân à?
//tò mò//
Mặc Ly tự Duy Cửu『墨维久』
//giật nảy nhìn xuống dưới gốc cây//
Đại sư tỷ, tỷ sao lại ở đây?
Ương Dao『央瑶』
Tỷ ngồi đây nãy giờ rồi mà?
Ương Dao『央瑶』
Ai mà làm A Mặc mê mẩn đến nỗi mất cảnh giác luôn thế?
//mỉm cười dò hỏi//
Mặc Ly tự Duy Cửu『墨维久』
...Không có gì đâu.
//lảng tránh//
Mặc Ly tự Duy Cửu『墨维久』
Đệ có việc, đi trước.
//dứt câu liền chuồn mất tăm//
Ương Dao『央瑶』
Hưm~ Tông môn coi bộ sắp có kịch vui rồi đây~
Chương 2: Thiếu niên bí ẩn.
✧ Lưu ý:
• Truyện được trích ra từ bộ " [ ĐN Tiểu Sư Muội Rõ Ràng Rất Mạnh Nhưng Lại Quá Tấu Hề ] Viễn Nhật Tông: Chúng Ta Và Họ" , được sự cho phép của tác giả bên kia nên tác mới viết bộ này, không có lấy bản quyền.
• Truyện có yếu tố nhạt, xàm, có buff. Cân nhắc trước khi đọc. Nếu không hợp gu thỉnh đừng đọc.
• Không nhận gạch đá, tác giả không hiểu biết nhiều về ngôn ngữ cổ đại tu tiên, thỉnh tôn trọng tác.
• //...//: Hành động, cảm xúc,...
• *...*: Suy nghĩ.
• "...": Nhấn mạnh, nói lại lời thoại của người khác.
• ...— : Chưa dứt lời.
• (...): Lời giải thích của tác giả.
《Viễn Nhật Bất Lạc Ký》 (遠日不落記)
Viễn Nhật Bất Lạc có nghĩa là: Mặt trời phương xa không bao giờ lặn — tượng trưng cho việc ở hiện tại, không ai trong họ phải ngã xuống hay biến mất nữa.
Mặc Ly tự Duy Cửu『墨维久』
//ngồi trên bậc cầu thang dưới chân núi suy tư//
*Mình nên làm gì đây...? Hỏi ai đó có kinh nghiệm chăng...?*
Từ Lãnh An『徐冷安』
//đi tới ngồi xuống bên cạnh Mặc Duy Cửu//
Nghe bảo tam sư đệ đang tương tư ai đó?
Mặc Ly tự Duy Cửu『墨维久』
...Phải, nhị sư tỷ có cách nào giúp đệ không?
//ánh mắt miễn cưỡng cầu xin//
Từ Lãnh An『徐冷安』
Không có.
//tỉnh bơ đáp//
Mặc Ly tự Duy Cửu『墨维久』
......
Từ Lãnh An『徐冷安』
Thì... Cứ làm theo cảm tính là được.
Mặc Ly tự Duy Cửu『墨维久』
Đệ sẽ thử, cảm ơn tỷ.
//cảm ơn rồi đứng dậy rời đi//
Chu Cẩn Hy vì có thực lực và tu vi mạnh nhất đám đệ tử nội môn. Nên được trưởng lão giao một nhiệm vụ, đi hái một số linh dược quý hiếm ở vùng núi tuyết hiểm trở đầy rẫy yêu thú hung bạo.
Chu Cẩn Hy『朱瑾希』
//không muốn nhưng vẫn phải đi//
Chu Cẩn Hy『朱瑾希』
//một thân bạch y, kiếm treo bên eo, khí chất thanh lãnh tựa tiên nhân thực thụ//
Y thu thập tin tức từ một ngôi làng nhỏ dưới chân núi, rồi mới bắt đầu lên núi tìm linh dược.
Y cẩn trọng quan sát xung quanh, bề ngoài nghiêm túc nhưng nội tâm đang suy nghĩ vẩn vơ về bóng hình hồng y mơ hồ hay xuất hiện trong giấc mơ gần đây của y.
Chu Cẩn Hy『朱瑾希』
*Rốt cuộc thiếu niên đó là ai...?*
Chuyện là mấy tuần nay y liên tục mơ thấy bóng dáng một nam nhân vận hồng y đứng trong gió.
Khung cảnh có khi là một khu rừng, có khi là một thành trì, cũng có khi là một... Vách đá.
Y không thấy rõ dung mạo của người kia, cũng chưa từng gặp hắn trước đây, nhưng lại có một cảm giác quen thuộc kì lạ?
Chu Cẩn Hy『朱瑾希』
*Thôi không nghĩ nữa, ưu tiên nhiệm vụ đã.*
Nói rồi y xử lý nhanh gọn đám yêu thú cấp thấp dưới vách đá để hái mấy linh dược trung phẩm.
Chu Cẩn Hy『朱瑾希』
*Bây giờ chỉ còn một thứ... Băng Liên Thảo.*
//ngước nhìn vách đá cao chót vót//
Chu Cẩn Hy『朱瑾希』
*Vách đá này có pháp trận ẩn, mình không thể ngự kiếm bay lên được... Phải tự leo lên thôi.*
Y cẩn thận leo lên vách đá. Rất nguy hiểm nên chỉ cần sơ suất một bước nhỏ thôi là rớt xuống vực liền.
Vì chỗ y đứng vừa nãy chỉ là một không gian nhỏ nhô ra từ vách đá thông với con đường bên ngoài. Chứ phần còn lại toàn là vực sâu không thấy đáy!
Sau bao nhiêu cố gắng, Chu Cẩn Hy cuối cùng cũng đã leo lên được chỗ Băng Liên Thảo mọc.
Chu Cẩn Hy『朱瑾希』
*Tận 2 đoá Băng Liên Thảo, tốt rồi.*
//cẩn thận hái xuống//
Giữa lúc tưởng chừng có thể hái Băng Liên Thảo xuống an toàn rồi trở về...
Một tiếng gầm rú đầy uy lực và ác ý vang vọng từ phía trên xuống!
Tiếng gầm rú đó làm ảnh hưởng đến vách đá, nhiều chỗ bị nứt rồi rơi xuống vực. Chỗ y bám vào cũng không ngoại lệ...
Chu Cẩn Hy『朱瑾希』
//kinh ngạc nhìn lên//
*Đó... Là yêu thú bảo vệ Băng Liên Thảo! Nó có linh tính sao?!*
Dứt dòng suy nghĩ, vách đá nơi Chu Cẩn Hy bám vào chính thức rơi xuống, kéo theo y rơi xuống cùng.
May mắn là y đã nhanh chóng hái được Băng Liên Thảo. Xui xẻo là y không biết vực thẳm này sâu bao nhiêu...
Chu Cẩn Hy『朱瑾希』
//rơi tự do, tay vẫn nắm chặt Băng Liên Thảo//
*Không ổn rồi! Không vận được linh lực!*
Chu Cẩn Hy『朱瑾希』
//nhắm chặt mắt chờ đợi//
Giữa lúc tuyệt vọng tưởng chừng như bản thân sẽ ngã một cái thật đau...
Bóng dáng một thiếu niên vận hồng y từ phía dưới bật nhảy lên, y phục đỏ cùng màu tóc bạch kim có phần hơi chói mắt. Hai cánh tay nhẹ nhàng đỡ lấy Chu Cẩn Hy đang rơi xuống.
Bí Ẩn Nhân Vật
???: Vị ca ca này, huynh không sao chứ?
//đáp đất an toàn, mỉm cười hỏi//
Chu Cẩn Hy『朱瑾希』
//từ từ mở mắt, kinh ngạc nhìn thiếu niên trước mặt, thoáng đỏ mặt//
*Giống quá... Thiếu niên hồng y mà mình mơ thấy...*
Mặc Ly tự Duy Cửu『墨维久』
Đi một mình ở nơi nguy hiểm thế này, không an toàn đâu. Huynh đi hái thuốc à?
Chu Cẩn Hy『朱瑾希』
A... Phải. Mạn phép hỏi đạo hữu là?
//luống cuống thoát khỏi vòng tay người kia//
Mặc Ly tự Duy Cửu『墨维久』
Có thể gọi đệ là Mặc Ly. Đệ 18 tuổi, còn huynh?
//nhiệt tình thuận theo//
Chu Cẩn Hy『朱瑾希』
Ta gọi Chu Cẩn Hy... 20 tuổi...
Chu Cẩn Hy『朱瑾希』
*Mình không thể nhìn thấu tu vi của thiếu niên này...*
Mặc Ly tự Duy Cửu『墨维久』
//cố tình che giấu tu vi//
Mặc Ly tự Duy Cửu『墨维久』
Vậy đệ gọi huynh là Hy ca nhé?
//cười híp mắt//
Chu Cẩn Hy『朱瑾希』
À... Được...
Mặc Ly tự Duy Cửu『墨维久』
Nơi này nguy hiểm, đệ đi cùng huynh có được không?
Chu Cẩn Hy『朱瑾希』
Được.
//vô thức đồng ý//
Y như bị bỏ bùa mà không hỏi đến vì sao hắn lại xuất hiện ở nơi này...
Một người ngại ngùng, một kẻ mưu mô a...
Còn con yêu thú hồi nãy à... Bị Mặc Duy Cửu g.iết rồi. Ai biểu doạ vợ— à không Cẩn Hy của hắn a.
Chương 3: Có duyên ắt gặp lại.
✧ Lưu ý:
• Truyện được trích ra từ bộ " [ ĐN Tiểu Sư Muội Rõ Ràng Rất Mạnh Nhưng Lại Quá Tấu Hề ] Viễn Nhật Tông: Chúng Ta Và Họ" , được sự cho phép của tác giả bên kia nên tác mới viết bộ này, không có lấy bản quyền.
• Truyện có yếu tố nhạt, xàm, có buff. Cân nhắc trước khi đọc. Nếu không hợp gu thỉnh đừng đọc.
• Không nhận gạch đá, tác giả không hiểu biết nhiều về ngôn ngữ cổ đại tu tiên, thỉnh tôn trọng tác.
• //...//: Hành động, cảm xúc,...
• *...*: Suy nghĩ.
• "...": Nhấn mạnh, nói lại lời thoại của người khác.
• ...— : Chưa dứt lời.
• (...): Lời giải thích của tác giả.
《Viễn Nhật Bất Lạc Ký》 (遠日不落記)
Viễn Nhật Bất Lạc có nghĩa là: Mặt trời phương xa không bao giờ lặn — tượng trưng cho việc ở hiện tại, không ai trong họ phải ngã xuống hay biến mất nữa.
Vì vực rất sâu, độ rộng cũng không phải bàn. Cả hai đi bộ gần 2 ngày mới tìm thấy một cái hang lớn.
Quá trình tìm kiếm cũng gặp không ít yêu thú cấp cao, nhưng cả hai vẫn phối hợp ăn ý giết đám yêu thú.
Phải... Hai kẻ mới gặp nhau phối hợp ăn ý một cách bất thường??
Mà ai đó vẫn không để ý... Và cũng không hay biết gì về âm mưu của cái tên hai mặt, cáo già giả nai tơ nào đó...
Mặc Ly tự Duy Cửu『墨维久』
Hy ca~ Đệ tìm thấy một cái hang lớn nè~
//vẫy tay tươi cười//
Chu Cẩn Hy『朱瑾希』
Ừm.
//vô thức mỉm cười//
Mặc Ly tự Duy Cửu『墨维久』
Hy ca, huynh không nhanh lên là mưa ướt đến bị cảm luôn đó.
//từ xa nói vọng tới//
Phải rồi, trời đang mưa rất lớn, sấm chớp liên tục đánh xuống. Nên hai người đang tìm chỗ trú mưa.
Cả hai dầm mưa chắc cũng hơn 5 canh giờ rồi.
Chu Cẩn Hy『朱瑾希』
À ừm, biết rồi. Ta không dễ cảm vậy đâu.
//chạy nhanh vào hang//
Có vẻ như trong 2 ngày nay Chu Cẩn Hy đã dần gỡ bỏ phòng bị, vô thức tin tưởng vào người thiếu niên ấy...
Vì hiện tại không thể dùng linh lực nên là...
Một đốm lửa nhỏ được Mặc Duy Cửu châm lên.
Lớp y phục ngoài được cởi ra và hâm khô...
Hai người bây giờ chỉ mặc đúng một lớp y phục.
Mặc Ly tự Duy Cửu『墨维久』
Hy ca, huynh ổn chứ?
//lo lắng hỏi//
Chu Cẩn Hy『朱瑾希』
Ta... Không sao...
//mặt hơi đỏ lên, có chút choáng váng//
Thêm 1 khắc nữa, Chu Cẩn Hy chịu không nổi nữa mà ngã xuống...
Mặc Ly tự Duy Cửu『墨维久』
//đỡ lấy y, vẻ mặt lo lắng không thôi//
Hy ca!
Chu Cẩn Hy『朱瑾希』
//nằm trọn trong lòng đối phương//
Mặc Ly tự Duy Cửu『墨维久』
//đặt tay lên trán y, cạn lời//
Sao huynh bảo không dễ cảm cơ mà? Bây giờ thì hay rồi, sốt cao thế này...
Mặc Duy Cửu từ từ đặt Chu Cẩn Hy nằm xuống rồi lấy từ túi không gian ra một cái khăn và một cái thau nhỏ.
Chỉ một ý niệm và một chút ma lực, thau nước ấm đã chuẩn bị xong...
Mặc Ly tự Duy Cửu『墨维久』
//nhúng khăn vào thau nước ấm--> vắt khăn--> đắp lên trán y//
- Đừng ai hỏi vì sao có trận pháp khoá linh lực mà mà Mặc Duy Cửu vẫn sài được. Vì linh lực và ma lực khác nhau, hơn nữa trận pháp cỏn con này thì làm gì được một kẻ mạnh giấu nghề như hắn a? -
Mặc Ly tự Duy Cửu『墨维久』
//ngồi nhìn Chu Cẩn Hy thêm một lúc rồi nằm xuống kế bên y...//
Mặc Ly tự Duy Cửu『墨维久』
Ngủ ngon nhé, ánh sáng của tôi...
//nói xong liền ôm y ngủ//
Chu Cẩn Hy『朱瑾希』
//vẫn mơ màng cảm nhận được hơi ấm từ đối phương//
*Ấm...*
Một đêm cứ thế trôi qua...
Chu Cẩn Hy『朱瑾希』
//lờ mờ mở mắt tỉnh dậy//
Chu Cẩn Hy『朱瑾希』
//ngồi dậy, cầm lấy cái khăn vừa rơi xuống từ trán mình rồi nhìn nó//
*Đêm qua... Là đệ ấy chăm sóc mình...*
Mặc Ly tự Duy Cửu『墨维久』
Huynh tỉnh rồi.
//mỉm cười đi tới//
Chu Cẩn Hy『朱瑾希』
À ừm, đêm qua... Cảm ơn...
Mặc Ly tự Duy Cửu『墨维久』
Không có gì đâu.
//vui vẻ//
Mặc Ly tự Duy Cửu『墨维久』
Mà, đệ vừa đi thăm dò rồi, trong hang có lối đi dẫn ra ngoài đó. Chỉ chờ huynh tỉnh lại thôi.
Chu Cẩn Hy『朱瑾希』
Ta ổn rồi, chúng ta đi thôi.
//đứng lên//
Chu Cẩn Hy khoác lên lớp y phục đã được hâm khô tối qua. Rồi cùng Mặc Duy Cửu đi sâu vào trong hang...
Chu Cẩn Hy『朱瑾希』
//vừa đi vừa nhìn quanh//
Nơi này... Còn có trận pháp khác?
Mặc Ly tự Duy Cửu『墨维久』
Cũng không ảnh hưởng gì đến chúng ta, huynh không cần để ý đâu.
//nhìn mọi thứ (trừ Cẩn Hy) bằng nửa con mắt//
Sau khi vượt chướng ngại rải rác khắp lối đi, hai người cuối cùng cũng lên lại mặt đất toàn tuyết với tuyết...
Mặc Ly tự Duy Cửu『墨维久』
Trên đây đúng là lạnh hơn dưới hang a~
//giả vờ lạnh//
Trùng hợp là chỗ này gần với vách đá Chu Cẩn Hy đã rơi xuống, y nhìn quanh thì bỗng thấy...
Chu Cẩn Hy『朱瑾希』
*Đó là... Xác con yêu thú làm mình rớt xuống vực?!*
//khó hiểu chạy lại xem//
Mặc Ly tự Duy Cửu『墨维久』
*Để ý rồi... Nhưng huynh sẽ không tìm được manh mối gì đâu~*
//cười quỷ dị đi theo sau//
Chu Cẩn Hy『朱瑾希』
*Ra tay tàn độc như vậy... Rốt cuộc là ai làm?*
//tò mò//
Mặc Ly tự Duy Cửu『墨维久』
Hy ca, chúng ta mau rời khỏi đây thôi... Sắp có bão tuyết đấy.
Chu Cẩn Hy『朱瑾希』
Ừm.
//không suy nghĩ nữa mà đứng lên rời đi cùng Mặc Duy Cửu//
Linh hồn con yêu thú xấu số: ...Đồ con người tàn ác...
Chu Cẩn Hy『朱瑾希』
Cáo từ, có duyên ắt gặp lại.
//hiếm hoi nở nụ cười//
Mặc Ly tự Duy Cửu『墨维久』
Có thể cho đệ biết huynh ở tông môn nào không?
Chu Cẩn Hy『朱瑾希』
Trường Minh Tông.
Mặc Ly tự Duy Cửu『墨维久』
Ân. Vậy đệ rảnh sẽ tới tìm huynh chơi.
//vẫy tay rời đi, tươi cười tạm biệt//
Chu Cẩn Hy『朱瑾希』
//gật đầu//
Chu Cẩn Hy đứng nhìn Mặc Duy Cửu rời đi một lúc rồi cũng quay lưng về tông báo cáo nhiệm vụ...
Trong lòng có chút tiếc nuối nhưng nhanh chóng vui vẻ hơn... Vì ai kia hứa sẽ đến chơi.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play