[Lớp Học Ám Sát/AC] Mãng Xà
Hồi chuông
Hoàn thành: 21/01/2026, 15:08.
Truyện: [Lớp Học Ám Sát/AC] Mãng Xà
Thể loại: Fanfic
Cảnh báo: OOC
Lập ý: Thanh xuân rực rỡ
Chương 1: Hồi chuông
Tác giả: Carl
<•> Góc nhìn thứ nhất <•>
Hôm đó trời trong, thời tiết hơi khô, nắng không gắt gỏng mà rất nhẹ nhàng. Tôi đang ngồi trong lớp học duy nhất tại khu biệt lập trong phạm vi trường sơ trung Kunugigaoka: Lớp 3-E.
Tôi nghe rõ tiếng động dinh dính đầy kinh tởm ấy, nhớp nháp cứ như tua bạch tuộc làm tôi không khỏi buồn nôn, tôi cảm giác rợn tóc gáy cứ như những cái súp tua ấy đang trườn bò trên chính da tôi, nghĩ đã thấy khủng khiếp.
Ngay cả nuốt nước bọt cũng làm tôi rùng mình, tự an ủi bản thân bằng cách làm trống đầu óc liên tục vì nói thật tôi chẳng nghĩ ra cách tự trấn an nào tốt hơn khác trong lúc này. Ngón tay tôi co lại.
Mắt xanh lại khinh xuất ngước lên “chạm phải” cái sinh vật nhớp nháp ấy, tôi lại cảm thấy một trận kinh tởm buồn nôn.
Tôi thậm chí có thể nghe được tiếng tim người khác đập vừa nhanh lại mạnh, như chày gỗ đập vào cối đá. Tiếng quả tim tôi thì tôi lại không thể nghe thấy, vì âm thanh bị phóng đại quá lớn, não bộ tôi tự động bỏ qua.
Cơn buồn nôn lần này không còn đến từ sự ghê tởm trong mắt, mà là não sợ hãi âm ỉ cùng hoang mang tột độ đang dâng lên trong lòng. Mồ hôi lạnh tôi bắt đầu túa ra, mắt tôi khóa chặt “mục tiêu”.
Tôi tin rằng mình đã thở dài một hơi, không lớn, nhưng đủ làm tôi ù tai trong trạng thái này.
Koro
Chúng ta bắt đầu học nào. Hôm nay đến lượt ai làm chỉ huy thì hãy ra lệnh đi.
“Tên đó” nở nụ cười như trong phim hoạt hình. Tiếng nói hắn làm tôi cảm thấy một loại cợt nhả và nghiêm túc vừa xấu xa lại chân thành một lúc, mọi thứ làm tôi đầu hoa mắt váng. Sau hai giây bất động tôi cũng nhớ ra ai là người “làm chỉ huy” hôm nay.
Tôi hụt hơi, đồng tử co chặt, ngón tay lại giật một cái nữa, mồ hôi lạnh đã ướt đẫm sau gáy.
Một loạt tiếng động cực lớn vang lên phá đi không gian tĩnh lặng. Ai có súng ngắn thì giơ súng ngắn, ai cầm súng dài thì lên nồng súng dài, đứa nào cầm liên thanh thì bị tất cả né xa.
Shiota Nagisa
TẤT CẢ CHÚ Ý!!
Tiếng chốt an toàn đồng loạt được tháo ra, đạn đã vào nồng, ngắm kỹ… không kỹ lắm. Vì tay ai cũng run.
“Tên đó” vẫn giữ nụ cười hoạt hình. Ai chấm đen mà ai cũng cho là “mắt” của hắn không hề thay đổi, màu vàng thật lóa mắt khiến tôi xanh mặt không rõ nguyên do. Tôi tin mình đã nghe hắn cười ‘he he’. Tên khốn.
Đặt mắt mình vào ống ngấm, tôi thở dốc. Đồng tử tôi bây giờ chỉ còn thấy đúng một “mục tiêu” – “Tên đó”!
Tay tôi lạnh run, tóc mái đâm vào thái dương không làm tôi mất tập trung. Tôi khẽ cắn môi, ngón tay không còn giật nữa, đặt ngay nơi mà chỉ cần bóp cò một cái, tôi biết hắn sẽ di chuyển đến đâu. Răng nghiến chặt vào nhau, tôi nếm thấy vị tanh tưởi ấy, không biết là máu vẫn là buồn nôn.
Tôi biết hắn sẽ đi đâu. Né vào đâu. Di chuyển như thế nào. Và tôi biết mình phải bắn vào đâu.
Đúng hơn, tôi “cảm giác”.
Shiota Nagisa
“Chúng tôi…”
Shiota Nagisa
“Là những chuyên gia ám sát.”
Tôi thầm nghĩ, đó là lời tự an ủi sáo rỗng nhất mà tôi từ thầm nghĩ.
Shiota Nagisa
BẮẮẮNNNNNNNNNN!!!!
Đầu óc tôi nổ tung bởi tiếng đạn bắn ra, tai tôi đã mất khả năng lắng nghe bất kì thé gì khác từ đời nào, thứ duy nhất tôi còn “cảm” được là hắn – “Tên khốn đó”.
Một súp tua nhớp nháp của hắn cầm cây bút bi hiệu Pilot quen thuộc, một súp tua khác giữ chắt cuốn [Sổ điểm danh]. Giữ khư khư cái nụ cười hoạt hình đáng khinh ấy, hắn di chuyển thanh như chớp, né tất cả đường đạn hàng loạt bay tới như mưa dù tôi không biết hắn thật sự làm điều đó bằng cách nào và càng nghĩ tôi càng thấy choáng váng.
Đạn nhựa đập ầm ầm như bão dữ vào bảng đen sau lưng “Tên đó”, tôi đã lo nửa giây rằng cái bảng sẽ vỡ tan thành trăm mảnh mất nhưng rồi nhớ ra đống này chỉ là đạn nhựa mà chúng tôi bắn vào nhau còn không thấy đau bằng bị bị giấy bìa cứng cắt trúng tay khi làm Mĩ thuật, tôi biết so sánh kiểu này khập khiễng kinh người nhưng tôi không còn nghĩ ra được cách so sánh nào khác vì tôi đang tập trung vào hắn.
Hắn đang nói cái gì ấy nhỉ?
Koro
Tốt lắm, trong khi chờ đợi các em xả đạn, thầy sẽ bắt đầu điểm danh.
Koro
Thầy xin lỗi, tiếng đạn hơi ồn nên phiền các em la to lên.
Tôi siết hàm, cầm chặt bán súng, giữ ống ngấm không lệch đi dù là không chấm một độ.
Tôi ‘thấy’ hắn khựng lại ở một điểm trên bục giảng gỗ lâu hơn những nơi khác, chắc chắn là vậy. Hắn đã khựng lại trên đó bốn lần khi né đạn từ thanh tiểu liên của Yada.
Nè, tên nhớp nháp, ngươi khinh thường đúng không? Ngươi đang khinh thường bọn ta, chắc chắn là thế. Cái mùi chua nhăn nhúm cả người ấy đang phát ra kìa, đang phát ra từ cái bản mặt không sợ trời không sợ đất cảu ngươi kìa! Tên láo toét.
Ngươi lại chạm đúng cái chỗ đó trên bục giảng rồi. Ngươi thật bất cẩn vì sự khinh suất của ngươi, tên hỗn xược.
Ngươi cho rằng bọn ta không làm gì được ngươi ư? Ngươi cho rằng ta không thể bắn trúng được cái thân vàng chóe cao lớn của ngươi ư? Hay ngươi đang cười thầm trong thâm tâm ngươi trước sự “ám sát” ngu dốt của bọn ta đây? Bởi vì chính ta cũng đang cười đây. Ta đang cười đây…
Lần đầu tiên trong cả quá trình điểm danh, tôi tên súng. Tất cả âm thành đùng đoàng xung quanh tắt đi bên tai tôi. Tôi chỉ còn nghe tiếng lên nồng rắng rắc từ súng ngắm của mình.
Terasaka Ryouma
GRƯƯƯƯƯ!!!
Đồng tử tôi dãn ra, mọi động tác của hắn trong mắt tôi như đang chiếu slow motion, chậm thật sự như bóng ảnh của rùa cạn, dù rùa cạn làm gì có cái khái niệm gọi là ‘tàn ảnh’.
Kotaro Takebayashi
ƯƯƯƯƯUƯ!!!!
Cách không chấm không sáu bảy mi li mét. Hắn giật mình rồi, không thể nhắm vào chỗ đó nữa. Nhếch ống ngắm qua trái không chấm tám một hai mi li mét. Một, hai, ba…
Điểm danh đến tên cuối cùng-
Trúng. Nhưng chệch hướng. Cảm giác mất mát và thoát lực kéo đến cùng một lúc làm tôi run tay. Mắt rơi khỏi ống ngắm, khô rát và đau đớn. Tôi làm rơi súng, vô lực ngã xuống ghế, giọng cũng run rẩy như và nói nhỏ như đang thì thầm.
Shiota Nagisa
“Con bạch tuột đáng chết.”
Tôi nghĩ bâng quơ. Viên đạn ghim lệch ngay bên vai của “Tên đó”. Tôi đã có chủ ý bắn vào chính giữa cái cà vạt của hắn, tôi không biết vì sao tôi làm vậy nhưng tôi cảm giác rằng bắn trúng vào đó thì tôi sẽ chiến thắng cơn ác mộng hiện tại của mình.
Trước mắt tôi như có hàng vạn con kiến đang bò, mang lại cảm giác nóng rát và khó chịu cùng cực. Đây là hậu quả khi căng mắt tập trung vào một vật đi chuyển nhanh hơn tốc độ mắt thường theo kịp quá lâu.
Hắn có mùi hoảng loạn. Vì tôi nhìn không thấy nên tôi sẽ tập trung vào mùi hương xung quanh. Mùi cay nồng mà đắng ghét xộc ngay lên mũi, đó là mùi hoảng loạn rất tiêu chuẩn của một kẻ cận kề lằn ranh sinh tử.
Hắn đang sợ, tôi biết tôi đã đúng. Và hắn đã cảnh giác sau viên đạn này, nên tôi cá chắc là mình sẽ không thể nào bắn dính cái điểm đó một lần nữa, có chút tiếc nuối vì tôi không thể nhìn thấy cái bản mặt sợ sệt của hắn. Tôi chỉ thấy một khối màu tím tái đặc quánh như móng tay người bị trúng độc cá nốc chứ chẳng thể thấy rõ gì nữa.
Ngoài cái mùi cay nồng đắng chát ấy ra, tôi còn ngửi ra lắm lắm cái mùi chan chát vô vị của đám bạn học đang run rẩy và ngưỡng mộ, tôi không biết họ ngưỡng mộ điều gì, nhưng nói chung là vậy đấy.
Unknown
Điên rồ ghê chưa.
Shiota Nagisa
“Đúng vậy, tởm chết được!”
Sau khi lấy lại tầm nhìn, tôi nhìn thấy cái thứ vàng khè chảy chảy như kem tan giữa trời hạ ấy, nói thật là tôi không mắc bệnh khiết phích mà thực chất sống còn rất bừa bộn nhưng nhìn cái đống nhòe nhòe nhão nhão ấy tôi không thể kiềm được cái buồn nôn trong cổ họng.
Tôi nghe thấy tiếng hắn giọng của “Tên đó”. Cái thứ nhão nhão kia chạy ngược về lại chỗ cũ, vết thương đã lành. Mà tôi thậm chí còn chẳng biết hắn có bị thương không. Dù đáng tởm là thế, tôi vẫn tò mò hắn là cái thứ sinh vật gì và làm sao có thể hồi phục nhanh như thế, và thứ đạn này dường như được đặc chế riêng chỉ để tiêu diệt hắn. Mấy cái anime viễn tưởng tuổi thanh xuân học trò hay vậy lắm.
Koro
Rất ấn tượng đó Shiota-kun…
Hắn nói rõ to, mọi mùi hương sợ hãi đã tan biến hết rồi, tôi chỉ còn ngửi thấy cái vị nhạt thanh của cảnh giác và thưởng thức mà thôi. Hắn thưởng thức tôi sao? Thật buồn cười và buồn nôn. Không, bây giờ tôi mắc ói thật đấy.
Koro
Không ai vắng hết… thật tuyệt vời! Thầy cảm thấy rất hạnh phúc.
Hắn nói thật, dù tôi không biết hắn nói thật đoạn nào. Vì mũi tôi chỉ ngửi thấy mùi ngọt dịu nhẹ của lời nói thật và sự vui mừng mà thôi. Tôi còn không chắc nó đến từ hắn.
Shiota Nagisa
“Đây là lớp học ám sát…”
Tôi ngửa đầu nhìn trần lớp, hứng chịu lễ rửa tội bởi ánh mắt của những người xung quanh, tôi ngơ ngác nghĩ lại nơi câu chuyện bắt đầu.
Unknown
Ăn gì mà nhanh thế không biết…
Unknown
Là cậu ta bắn sao?
Unknown
Trông dễ thương quá… mà cậu ta là con gái đúng không?
Unknown
Đâu, “gã đó” gọi cậu ta là -kun mà?
Shiota Nagisa
“Mục tiêu của chúng tôi…”
Hayami Rinka
Cả lớp đồng loạt xả đạn vào người ông ta mà không trúng được hai viên!!
Chiba Ryuunosuke
Cậu ta trúng kìa?
Shiota Nagisa
“Chính là thầy giáo.”
Tôi nhắm mắt, rồi mở mắt ra. Ngồi thẳng dậy, lườm ngút tên trước mặt.
Trong mắt tôi là một con quái vật có những súp tua như bạch tuột, cao chừng ba mét nhưng bắt tôi đoán chính xác thì tôi sẽ không đoán, mà tôi sẽ khẳng định hắn có cái thân cao to chà bá hai trăm tám mươi xen ti mét. Mắt tôi chưa bao giờ sai, cảm giác của tôi cũng luôn luôn đúng – đến khi gặp hắn. Cái con quái vật vàng khè làm đảo lộn cuộc sống của tôi.
Tôi căm ghét hắn vô cùng tận.
Koro
Hôm nay cũng vậy, hầu hết chẳng trúng nổi viên nào! Trừ một học trò xuất sắc…
Tôi có cảm giác hắn đang lườm, đang ám chỉ, đang đe dọa tôi. Nhưng tôi không có chứng cứ.
Koro
Các em cứ ỷ lại số đông mà quên đi chiến thuật cá nhân.
Koro
Tất cả đều quá ư là đơn giản.
Thật đáng ghét. Quá đáng ghét. Đáng lẽ tôi phải ngắm kỹ hơn, không nên xúc động, không nên chỉ vì hai viên đạn trượt mà lung lay. Đáng lẽ tôi nên xử hắn ngay lúc đó. Xem cái điệu cười của hắn đi. Nôn…
Koro
Các em cần đầu tư nhiều hơn vào kế hoạch tác chiến, nếu không thì…
Koro
Đừng mong giết được thầy khi thầy di chuyển với vận tốc tối đa hai mươi Mach.
Vâng vâng, hai mươi Mach, một ngàn hai trăm ba mươi tám ki lô mét trên một giờ...
Maehara Hiroto
Thầy tập trung hết sức để né đạn của tụi em làm gì chứ?!
Maehara lên tiếng. Cái giọng hét bực tức và khó hiểu ấy dội vào tai tôi làm tôi choáng thêm lần nữa.
Unknown
Thật chất đây chỉ là đạn của súng hơi thôi mà.
Unknown
Ăn phải mấy viên vào người cũng có chết đâu!!!
Tôi nằm gục xuống bàn, ôm mặt.
Koro
Các em không thấy thầy bị gì sau viên đạn vừa nãy của Shiota-kun sao?
Maehara Hiroto
Đương nhiên là thấy rồi. Có mù đâu là không thấy.
Isogai Yuuma
Nhưng mà chỉ là thủng cái lỗ xong rồi thầy như đống slime lấp lại cái một thôi mà!
Koro
Ể?! Nhưng mà cũng đau lắm á chứ bộ!!
Unknown
Thầy mà biết đau cái gì! Đừng có xạo!
Koro
Các em nói làm thầy tổn thương lắm ó…
Shiota Nagisa
“Khi năm học thứ ba vừa bắt đầu. Chúng tôi đã được chứng kiến những hai sự kiện kì lạ.”
Tôi nghiên đầu, nhìn ra ngoài cửa sổ, bình tâm sau cơn bão andrenaline vừa nãy. Nhìn mặt trăng lưỡi liềm trên bầu trời, tôi nhớ lại bản tin làm tôi đánh rơi ly mì và bị bỏng chân trong nhà bếp vào ngày hôm đó…
[GẦN 70% DIỆN TÍCH BỀ MẶT ĐÃ BIẾN MẤT TRONG MỘT VỤ NỔ BÍ ẨN!!]
[DO ĐÓ, TỪ GIỜ ĐẾN CUỐI ĐỜI, CHÚNG TA CHỈ CÓ THỂ NHÌN THẤY TRĂNG LƯỠI LIỀM MÀ THÔI!!!]
Koro
Rất vui được gặp các em. Thầy chính là người đã làm nổ tung mặt trăng.
Koro
Trái Đất sẽ trở thành mục tiêu kế tiếp của thầy.
Koro
Thầy đã chính thức trở thành giáo viên của các em, từ giờ hãy ngoan ngoãn nhé.
Karasuma Tadaomi
Tôi là Karasuma đến từ Bộ An ninh Quốc phòng.
Karasuma Tadaomi
Tôi muốn nhấn mạnh rằng những điều mà tôi sắp nói chính là thông tin cơ mật của quốc gia.
Karasuma Tadaomi
Tôi sẽ vào thẳng vấn đề chính.
Karasuma Tadaomi
Tôi muốn các bạn giết con quái vật này!!
Unknown
Hả…? Hả? Là sao chứ?
Unknown
Vậy hóa ra cha nội này là quái vật không gian muốn xâm lược Trái Đất sao?
Koro
HỖN LÁO! TA ĐÃ ĐƯỢC SINH RA VÀ LỚN Ở TRÁI ĐẤT ĐÓ.
Karasuma Tadaomi
Tôi e là mình không thể tiết lộ quá nhiều thông tin chi tiết, nhưng…
Karasuma Tadaomi
Những gì hắn ta nói, đều là sự thật.
Karasuma Tadaomi
Đây là sinh vật đã tàn phá mặt trăng,
Karasuma Tadaomi
Và Trái Đất của chúng ta chính là mục tiêu kê tiếp của nó.
Karasuma Tadaomi
Các lãnh đạo quốc gia trên toàn thế giới là những người duy nhất biết được chuyện này.
Karasuma Tadaomi
Trước khi Trái Đất phải chịu đựng bất kì sự tổn hại nào…
Karasuma Tadaomi
Chúng tôi đã ngày đêm thảo luận kế hoạch tác chiến để ngầm tiêu diệt con quái vật này.
Karasuma Tadaomi
Hay nói cách khác…
Karasuma Tadaomi
Là phải ám sát nó.
Karasuma Tadaomi
Tuy nhiên, tôi đành bó tay trước tốc độ phi thường của sinh vật này!!!
Karasuma Tadaomi
Cái giá mà tôi phải trả cho hành động thất bại của mình chính là cặp lông mày!!
Karasuma Tadaomi
Nếu nó thật sự muốn bỏ trốn,
Karasuma Tadaomi
Chúng ta chỉ còn nước ngồi yên chờ chết.
Koro
Nếu vậy thì đâu có gì vui chứ.
Koro
Do đó ta đã lập ra một Hiệp ước với chính quyền thế giới.
Koro
Ta còn yêu đời lắm chứ nhưng mà…
Koro
Nếu ta trở thành thầy giáo của lớp 3-E Trường trung học cơ sở Kunugigaoka, các em có thể tự do hành động.
Karasuma Tadaomi
Chúng tôi không biết mục đích của hắn là gì.
Karasuma Tadaomi
Nhưng chính phủ buộc lòng phải kí kết.
Karasuma Tadaomi
Với điều kiện là hắn ta không được tổn hại các học sinh.
Shiota Nagisa
“Tin thật đấy à?”
Karasuma Tadaomi
Đây là một kế hoạch nhất cử lưỡng tiện.
Karasuma Tadaomi
Hằng ngày, khi hắn ta đến trường dạy học, chúng tôi sẽ có cơ hội giám sát.
Karasuma Tadaomi
Trên hết là.
Karasuma Tadaomi
Với sức lực của ba mười người…
Karasuma Tadaomi
Các bạn sẽ có cơ hội hành động khi hắn lơ là đề phòng.
Shiota Nagisa
“Tại sai thằng cha này lại trở thành thầy giáo của chúng tôi nhỉ?”
Shiota Nagisa
“Còn chúng tôi phải làm gì để giết ông ấy đây?”
Shiota Nagisa
“Chúng tôi đã phản đối kịch liệt…”
Shiota Nagisa
“Nhưng tất cả đã im bặt khi Karasuma lên tiếng.”
Karasuma Tadaomi
Giải thưởng khi công việc hoàn tất là mười tỷ yên!!
Shiota Nagisa
"...!!!!!!!!!!!!!!"
Shiota Nagisa
“…Mười tỷ… mua được bao nhiêu… nhỉ?”
Karasuma Tadaomi
Đây chỉ là con số khởi đầu.
Karasuma Tadaomi
Nhưng quan trọng hơn, việc ám sát thành công cũng có nghĩa là Trái Đất được giải cứu.
Karasuma Tadaomi
Cũng may là, hắn ta rất coi thường các bạn.
Karasuma Tadaomi
Thấy không, khi khuôn mặt hắn hiện ra sọc xanh, nghĩa là hắn ta đang cười các bạn đó.
Koro
Sự thật thôi hehe. Ngay cả chính phủ cũng phải bó tay thì các em là cái đinh gì chứ.
Koro
Khi chúng tấn công thầy bằng một chiếc phi cơ chiến đấu hiện đại nhất…
Koro
Thầy đã bôi đầy sáp ong lên thân của chiếc máy bay.
Shiota Nagisa
“Sự khinh bỉ đỉnh cao…”
Karasuma Tadaomi
Tôi hi vọng các bạn sẽ tân công bất cứ lúc nào có cơ hội.
Karasuma Tadaomi
Chúng tôi sẽ cung cấp cho các bạn đạn dược và dao găm được đặc chế để trị hắn nhưng hoàn toàn vô hại đến các bạn.
Karasuma Tadaomi
Xin các bạn tuyệt đối giữ bí mật với gia đình và bạn bè.
Karasuma Tadaomi
Thời gian cũng không còn nhiều nữa, nếu Trái Đất biến mất thì chúng ta cũng đi luôn.
Koro
Chỉ còn là vấn đề thời gian thôi…
Koro
Hãy bắt đầu năm học tràn đầy ý nghĩa và cực kì đáng nhớ này.
Chuông vào học vang lên rồi.
[1/2] Giao kèo
Hoàn thành: 28/01/2026, 22:18.
Truyện: [Lớp Học Ám Sát/AC] Mãng Xà
Thể loại: Fanfic
Cảnh báo: OOC
Lập ý: Thanh xuân rực rỡ
Chương 2: Giao kèo
Tác giả: Carl
Thực ra đó là chuông ra chơi.
Hãy để tôi biện luận. Lúc đó tôi đang quá tập trung vào hồi ức và cái chứng siêu ký ức làm tôi hơi lầm lạc trong cảnh tượng trong đầu. Lúc đó tiếng chuông vào học vang lên và tôi đã nghĩ như vậy, thế là khi tôi nhớ lại cũng nghĩ y chang như vậy, và tiếng chuông cũng đúng lúc vang lên khi đó, nên mới dẫn tới sự sai sót không đáng có.
Dù sao thì, ra chơi đồng nghĩa với ngửi mùi cơm hộp đủ màu đủ vị đủ loại của đám bạn học và mấy cái mùi ấy lúc nào cũng làm tôi nhăn mũi. Hôm nay còn có thêm một mùi khác làm tôi muốn chết não nữa.
Koro
Đến giờ ăn trưa rồi các em. Thầy dạo một vòng đến Trung Quốc ăn đậu hủ mè cay đây.
Koro
Em nào muốn ấm sát thì alô thầy một tiếng nha.
Unknown
Tốc độ hai mươi Mach là đây sao…?
Unknown
Cỡ này chắc mười phút là tới Tứ Xuyên, quê hương của đậu hủ mè cay thôi.
Unknown
Tôi dám cá là cả tên lửa cũng không dí kịp ổng.
Unknown
Hơn nữa con bạch tuộc đó còn chấm bài được trong lúc bay như sao xẹt kìa…
Unknown
Ừa. Ổng vẽ cái hình bạch tuộc là để khen mình giỏi đó.
Unknown
Mà lão đó dạy cũng hay phết chứ nhỉ!
Unknown
Công nhận!! Sau khi tan học, mình đã ở lại lớp để ám sát ổng và tiện thể học luôn cách tính toán số học. Bài kiểm tra tuần sau mình được 10 điểm là cái chắc.
Unknown
…Nhưng, cậu biết đó…
Unknown
Lớp E vẫn mãi là lớp E.
Unknown
Cho dù cố gắng đến mấy cũng vô ích thôi.
Tôi gấp cuốn sách tiếng Anh lại, nhìn một lần là nhớ chính ra cũng tiện. Tôi lấy đồ ăn trưa của mình ra, đó là một ổ bánh mì với vài cái trứng lòng đào và một chia nước khoáng, vừa nghe những gì bọn họ nói.
Shiota Nagisa
“…Đúng vậy.”
Tôi thầm nghĩ, nhớ lại những gì xảy ra những ngày qua.
Shiota Nagisa
“Mặc dù bọn họ ngày ngày vẫn tìm cách ám sát cái sinh vật siêu đẳng có hình dạng bạch tuộc đó.”
Ấn tượng của tôi đã từ “quái vật bạch tuộc vàng” tiến triển thành “sinh vật siêu đẳng có hình dạng bạch tuộc màu vàng”, một bước tiến lớn quá lớn. Dù tôi vẫn ghét hắn.
…Nhưng có một điều gì đó, khiến tôi dần để tâm hắn hơn.
Shiota Nagisa
“Nhưng hắn vẫn dạy học cho bọn họ như bao giáo viên bình thường khác.”
Shiota Nagisa
“Bọn họ cũng vậy.”
Shiota Nagisa
“Ngoài việc bất ngờ trở thành sát thủ. Bọn họ vẫn là những học sinh bình thường.”
Shiota Nagisa
“…Nhưng, lớp chúng tôi thì…”
Shiota Nagisa
“Có hơi đặc biệt một chút.”
Terasaka Ryouma
Này, Shiota.
Terasaka Ryouma
Ra ngoài nói chuyện chút đi.
Terasaka Ryouma
Bọn tôi muốn bàn về kế hoạch ám sát.
Tôi liếc lên. Là bọn Terasaka. Tôi không muốn day dưa với những đứa như thế này.
Bên ngoài dãy nhà gỗ chính làm lớp học của chúng tôi là một sân trống khá rộng. Bên mặt đường dóc có một cầu than đi xuống sân, cỏ mọc um tùm. Mùi gió nhẹ và cỏ non làm tôi hơi thả lỏng được một chút. Điều đó tốt cho tâm trí tôi.
Bọn Terasaka này là những đứa không ai muốn day dưa. Tôi cũng vậy.
Bọn họ chẳng bao giờ trả đủ thù lao nếu tôi không đe dọa.
Terasaka Ryouma
Con bạch tuộc đó thay đổi màu sắc khuôn mặt theo cảm xúc phải không? Cậu vẫn hay liên lạc với thằng cha chịu trách nhiệm giám sát chứ?
Tôi lạnh nhạt trả lời. Rút từ túi quần ra cuốn sổ tay nhỏ tôi thường dùng để ghi chép mấy thứ kì quặc tôi nhìn thấy, và chủ yếu là để đánh lạc hướng sự chú ý của chính tôi. Tôi còn vẽ vài hình thù nhỏ trong đó khi quá căng thẳng, nhìn nó giúp tôi thư thái đầu óc khá nhiều.
Shiota Nagisa
Tôi vẫn ghi chú lại những biểu hiện của hắn. Tôi nhận ra rằng nói tên đó kỳ quặc là đang xúc phạm chính từ kỳ quặc.
Tôi lật giở ra những trang ghi chú vô thưởng vô phạt của mình. Vì vẫn chưa có giao kèo nên tôi khá chán khi nói chuyện với mấy đứa như Terasaka, hắn là loại sẽ cắt lời khi tôi đang nói.
Shiota Nagisa
Khi hắn ta cảm thấy an toàn hoặc đang khinh thường thì mặt sẽ xuất hiện những sọc dọc màu xanh lá.
Shiota Nagisa
Nếu không hài lòng, mặt hắn sẽ đổi thành màu tím đậm với một dấu [X] màu đỏ ở giữa.
Shiota Nagisa
Còn khi hài lòng thì nó chuyển thành màu đỏ nhạt kèm theo một dấu [O] cũng màu đỏ.
Shiota Nagisa
Còn khi thoải mái và thư giãn, thường là sau mỗi bữa trưa, hắn sẽ chuyển sang màu hồng phấn được mấy bạn nữ khá ưa thích. Tôi thấy có một số đã chụp lại và để làm hình nền. Tôi dự đoán sẽ sớm thôi bọn họ sẽ bị Karasuma yêu cầu bỏ ảnh, trình diện diện thoại và xóa triệt để các bức ảnh đó…
Terasaka Ryouma
Tôi không quan tâm đến mấy cái vớ vẩn đó.
Tôi siết chặt cuốn ghi chú, đáy mắt trầm xuống ngăn cho mình chửi thề.
Terasaka Ryouma
Kế hoạch là như thế này.
Terasaka tiếp tục nói với ánh mặt trợn trắng cậu ta cho là ngầu cùng nụ cười bỉ ổi đáng khinh bỉ của mình. Cậu ta chĩa mũi dao nhựa về phía tôi. Tôi cảm thấy mình đang bị khiêu khích.
Terasaka Ryouma
Khi nào mặt lão xuất hiện màu sắc biểu lộ sự thư giãn, cậu sẽ đâm lão.
Terasaka Ryouma
ĐỪNG CÓ GIẢ BỘ NAI TƠ Ở ĐÂY!
Tôi định bụng sẽ cướp lấy con dao, chĩa vào cổ họng hắn khi hắn áp sát mặt tôi.
Nhưng tôi chẳng làm gì cả.
Terasaka Ryouma
Chúng ta là lớp E đó, nhớ không hả?
Một cơn gió chậm rãi thổi bùng lên ý thức tâm hồn của những người đang đứng trong sân, làm lay động những ngọn cỏ non bị dẫm nát khi hắn trượt xuống khỏi con dốc mà không dùng bậc cầu thang. Cơn gió ấy lùa qua tóc và lướt qua da tôi, làm tôi lạnh toát cả thân.
Terasaka Ryouma
Đây là lớp dành cho những đứa học sinh không đủ thông minh để theo kịp chương trình của trường. Chữ E là viết tắt của End, biểu thị sự vô dụng.
Terasaka Ryouma
Hằng ngày chúng ta bị ép phải đến học ở một dãy lớp học bị bỏ trống trên đỉnh núi. Họ coi chúng ta như rác rưởi, không hơn, không kém.
Terasaka Ryouma
Thứ phế thải như chúng ta mà có được cơ hội kiếm 10 tỷ yên sao…?
Hắn vòng tay qua vai tôi khi nói điều đó. Cơ thể cao lớn của hắn đè lên vai tôi làm tôi điếng người. Chiều cao luôn là thứ làm tôi phát điên. Không phải vì mọi thứ quá lớn, mà vì tôi quá nhỏ bé.
Terasaka Ryouma
Dù ra ngoài đi làm cho đến gài cũng đừng hòng có được một cơ hội trời ban như vầy.
Terasaka Ryouma
Đây là dịp tốt nhất để chúng ta thoát khỏi cái cuộc sống khốn nạn này.
Terasaka Ryouma
Chúng ta sẽ… không từ bất cứ thủ đoạn nào để đạt được mục đích.
Hắn rút từ trong túi quần thùng thình ra một cái túi rút màu hồng. Tôi có thể ngửi thấy mùi thuốc súng sọc lên tận não khi hắn dí cái thứ đó vào mặt tôi. Nếu nói tôi không điên máu thì hoàn toàn là nói dối. Nhưng cơn điên của tôi bây giờ không còn chỉ nhắm vào Terasaka nữa, nó nhắm vào thứ gì đó mà tôi không thể nhìn rõ được…
Terasaka Ryouma
Sợ gì? Tôi sẽ cho cậu 1/10 khi chúng ta có được 10 tỷ.
Shiota Nagisa
Quá ít. 5/5.
Terasaka Ryouma
Vừa phải thôi! Nhiều nhất là 3/7.
Terasaka là cái tên chi li từng tí. Đó là lí do tôi ghét hắn hơn tất cả những lí do khác.
Shiota Nagisa
Cọc. Tôi cần ít nhất 500 ngàn yên cho cái kế hoạch “thiên tài” này của cậu.
Đây là cái giá quá "học sinh" đối với một kế hoạch điên khùng.
Terasaka Ryouma
Đừng có mà chặt chém ở đây. Tôi biết đây nhé. Cậu từng nhận cọc 10 ngàn yên chỉ để nộp bài trắng và rớt xuống cái lớp địa ngục này. Thì dăm ba cái chuyện này đối với cậu có là gì đúng không?
Shiota Nagisa
So sánh khập khiễng…
Terasaka Ryouma
TÔI KHÔNG QUAN TÂM! Trong cái túi đó có sẵn 10 ngàn yên! Cầm đó và làm đúng theo kế hoạch, đừng có mà làm hỏng chuyện đó Shi-o-ta!!
Rồi hắn ta cùng đám bạn quèn xoay người bỏ đi.
“Ê, nghe nói Shiota-kun nộp giấy trắng đấy…”
“Không thể nào! Chắc cậu ấy nhận kèo rồi, sao mà Shiota-kun đi nộp giấy trắng được chứ…”
“Chắc chắn rồi. Tao nghe nói lớp A mới chuyển vào một đứa con ông cháu cha nữa. Điểm nó vừa chấm đậu lớp B mà đút thêm tiền, vừa lúc Shiota rớt hạng nên được tống vào lớp A luôn!”
“Dù gì thì gì, tao phải xoá mail của thằng này đi mới được! Chỉ có mấy thằng ngu mới nhận kèo đi rớt hạng từ lớp A xuống lớp E thôi!”
“…Chắc tớ cũng xóa liên lạc với cậu ấy luôn. Tớ sợ bị lây vận lắm…”
“Ba mẹ không cho mình chơi với lớp E đâu…”
“Đáng lẽ tụi bây phải xóa sớm rồi! Chơi với mấy thằng trai không ra trai, gái không ra gái chuyên nhận tiền để làm chuyện xấu thay cho người khác như nó thì chỉ có bị người ta cười vô mặt!"
“Đúng đó, tao cũng xóa luôn…”
Shiota Nagisa
“…Mày nói ai là ‘những đứa học sinh không đủ thông minh’?”
Vừa nghĩ lại từng lời Terasaka nói, ngọn lửa trong tôi nổi lên từng đợt. Cuốn sổ tay trong tay tôi bị nắm đến nhăn nhúm.
Những lúc thế này, tôi thường thử phản ứng của đám chuột bạch với mấy thứ tôi tạo ra trong ống nghiệm sinh học.
Tưởng tượng của tôi bị ngắt quãng bởi luồn gió mạnh từ trên áp xuống. Sinh vật đó đáp đất mang theo bụi mù do mặt đất bị hất bay lên làm tôi nheo mắt, nín thở.
Tôi nhanh chóng điều chỉnh trạng thái, nhét cái túi màu hồng sặc mùi thuốc súng và nhựa dẻo vào túi quần, tôi không dám nhét cả cuốn sổ tay vào vì tôi sợ nó sẽ bị ám cái mùi kinh khủng đó. Cậu ấy sẽ giận tôi mất nếu ngửi thấy cái mùi hăng nồng ấy.
Hắn ta vác trên vai một cái tên lửa. Tôi biết hắn sắp nói gì tiếp theo nhưng tôi không thể ngăn được mình nghe hắn nói.
Shiota Nagisa
...Người đã làm gì?
Tôi không thể mở miệng gọi hắn là thầy được, những cái xúc tu màu vàng ấy vẫn làm tôi thấy rợn người và mất giọng tạm thời.
Koro
Đừng gọi thầy như vậy chứ! Cái này là quà lưu niệm đấy.
Koro
Thầy mới bị lực lượng canh gác biên giới tấn công trên biển Nhật Bản.
Shiota Nagisa
Ngươi để cho bọn họ tấn công ngươi suốt ngày vậy sao?
Koro
Thầy thấy vui mà. Mà đừng có gọi thầy như vậy nữa! Gọi “thầy” đi nào Shiota-kun~~~
Da gà da vịt tôi nổi lên, cơn lạnh chạy dọc sóng lưng làm tôi rùng mình nhẹ.
Shiota Nagisa
…Không phiền à?
Koro
Cũng không hẳn là vậy.
Hắn đặt cái tên lửa xuống đất, để nó đứng tựa vào góc cây. Tôi thầm toan tính cách để trộm nó về phòng thí nghiệm. Tôi muốn mở cái đầu quyến rũ của nó ra và tháo dỡ mọi linh kiện bên trong, tôi muốn thấy chỗ chứa thuốc súng.
Rồi sau đó tôi bị thu hút bởi những gì hắn nói.
Koro
Mọi người ra sức tấn công ta… càng chứng tỏ rằng chúng sợ ta.
Cái lí lẽ kiểu gì đây? Tôi muốn chém rời cái xúc tu của hắn ra để xem trong gene của hắn có gì mà có thể cho ra cái loại lí lẽ kiểu đó. Sau tội khinh rẻ tiền bạc thì tội không sợ chết là tội trọng đứng thứ 3!
Koro
À, tiết năm sắp tới bắt đầu rồi đó.
Shiota Nagisa
“Tôi hoàn toàn…”
Shiota Nagisa
“Không hiểu nổi cái sinh vật này.”
Shiota Nagisa
“Trở thành mục tiêu ám sát của gần như mọi chính phủ thế giới… qua lời nói ngạo mạn của hắn lại trở thành mọi người đang sợ hãi sức mạnh của hắn?”
Shiota Nagisa
“Một con quái vật như thế… không tự hỏi vì sao hắn ngay cả một chút cảnh giác đều không có. Chỉ cần hắn muốn, tôi sẽ chẳng kịp xuống mồ chôn cùng trái đất và toàn mộ nền văn minh nhân loại này.”
Shiota Nagisa
“Tôi ghét hắn ta.”
Shiota Nagisa
“Ghét cay ghét đắng.”
Shiota Nagisa
“Nhưng… tôi chưa muốn giết ông ta.”
Tôi nhìn theo hướng hắn rời đi, bắt đầu suy tính lại toàn bộ kế hoạch và tự giao kèo với chính bản thân mình.
Tôi nhếch môi, nếu cậu ấy ở đây, sẽ cảm thấy khó thở lắm. Vì sát ý của tôi tràn cả ra ngoài. Như một con mãng xà, siết cổ mọi tên ngu dám khinh thường sinh mệnh, đặc biệt là dám khinh thường tôi.
Shiota Nagisa
“Trong mắt ông ta… tôi chỉ là một đứa vô dụng thôi, nhỉ?”
Trọng tội đứng đầu, là tội khinh nhờn.
Tôi bỏ dở cái chương này tư lúc trước ngày thi 3 hôm, sau đó ôn thi, sau đó thi, sau đó chờ.
Mãi đến giờ mới làm tiếp.
Thật ra phần truyện chính tôi soạn trên Word tận 3k mấy chữ lận.
Nên đăng phần 1 trước nhé.
Nhả vía giải Nhất học sinh giỏi Văn cấp cụm.
Tháng nữa chắc đá vía rớt thành phố.
[2/2] Giao kèo
Tôi nhếch môi, nếu cậu ấy ở đây, sẽ cảm thấy khó thở lắm. Vì sát ý của tôi tràn cả ra ngoài. Như một con mãng xà, siết cổ mọi tên ngu dám khinh thường sinh mệnh, đặc biệt là dám khinh thường tôi.
“Trong mắt ông ta… tôi chỉ là một đứa vô dụng thôi, nhỉ?”
Trọng tội đứng đầu, là tội khinh nhờn.
Koro
Các em hãy tự tìm cho mình một chủ đề rồi viết một bài thơ tanka. Và nhớ là ở câu cuối cùng phải nhắc đến 2 chữ “xúc tu”.
Koro
Viết xong thì mang lên cho thầy. Thầy sẽ kiểm tra ngữ pháp cũng như khả năng miêu tả vẻ đẹp chim sa cá lặn của các xúc tu.
Koro
Ví dụ:
Ngoài vườn gió thổi tì tào,
Hoa rơi khắp lối bậc thềm trắng tươm.
Thoáng nhìn chợt nghĩ tuyết rơi,
Lại gần mới biết đó là xúc tu.
Koro
Em nào làm xong thì có thể ra về!
Vừa dứt lời thì mấy tiếng chửi thề lặng lẽ vang lên.
Unknown
Xúc tu có phải là từ chỉ khí hậu không cà?
Tôi tì đầu ngòi bút chì lên giấy đến khi đầu chì gãy.
Kayano Kaede
Thầy ơi, cho em hỏi xíu.
Cô bạn Kayano ngồi cạnh tôi giơ tay phát biểu. Nụ cười của cậu ta làm tôi rời mắt khỏi ngòi chì một chút.
Koro
…? Nói đi nào Kayano-san.
Kayano Kaede
Có lẽ là hơi muộn nhưng chúng em nên gọi thầy là gì ạ?
Kayano Kaede
Nếu có ai hỏi về thầy thì thật khó để tụi em trả lời.
Tôi chưa từng nghĩ đến việc này. Tôi chỉ đặt tên cho những thứ sẽ phải chết, hắn có chết được không? Đó là một câu hỏi ngu ngốc. Đã là sinh mệnh thì thể nào cũng có một ngày chết đi.
Koro
Chà, thầy chưa bao giừo tự gọi bản thân bằng một từ nào hết.
Koro
Các em tự suy nghĩ rồi thống nhất với nhau nha. Còn bây giờ thì em hãy tập trung vào bài thơ đi.
Kayano cười tươi. Tôi nhìn chằm chằm nụ cười ấy, có cái gì rất cuốn hút…
Gương mặt sinh vật đó đang dần chuyển sang màu hồng phấn.
Tôi từ từ đứng dậy. Mặt không biểu tình. Mà bình thường mặt tôi cũng chẳng có biểu tình gì hết. Tôi cầm tờ giấy có vết chì tì mạnh lên, ra khỏi chỗ ngồi, bước lên bục giảng.
Tôi thậm chí có thể nghe thấy tiếng cười đắc chí của Terasaka.
Koro
Ồ. Viết xong rồi hả Shiota-kun?
Shiota Nagisa
“Sau bữa trưa thì mọi người hay cảm thấy buồn ngủ…”
Shiota Nagisa
“Đây là lúc hắn ta mất cảnh giác nhất, thư giãn nhất, dễ chém nhất.”
Shiota Nagisa
“Phản ứng của hắn khi nghe Kayano nói cũng đã chậm đi, không nhiều, nhưng vừa đủ để tôi ra tay.”
Shiota Nagisa
“Đây là lúc thích hợp.”
Sau tờ giấy có một vết đâm nhỏ bằng ngòi chí ấy, chính là một con dao nhựa màu xanh lá có thể giết được hắn.
Unknown
“Cậu có thể làm được mà!!”
Shiota Nagisa
“Trong ngôi trường ưu tú này, những học sinh lớp E luôn tự nhủ rằng…”
Shiota Nagisa
“Chỉ cần giết được hắn ta… bọn họ có thể đổi thay cuộc đời…”
Shiota Nagisa
“Một sai lầm… một lời nói dối ngọt ngào… mà tôi muốn phá cho tan tành, cho tàn tạ, cho mất hết hi vọng.”
Tôi dừng lại trước mặt hắn nửa mét. Giấu nhẹm sát ý của mình, tôi ngước lên nhẹ nhàng.
Động tác vung dao nhanh đến nổi đám bạn học không thấy rõ, nhưng đầy kẽ hở, và chắc chắn không qua được tốc độ của sinh vật ấy. Có đứa ngu mới gọi cái trò cầm dao chém đại này là ám sát.
Đúng như tôi nghĩ. Hắn chặn lại được bằng cái xúc tu nhớp nháp, dính dính đó.
Koro
…Thầy đã nói với em rồi mà? Em thiệt là không…
Shiota Nagisa
“Bằng bất cứ cách nào…”
Tao phải bật lên để với được tới cổ hắn, “da” của hắn không nhờn như tôi nghĩ, nhưng lạnh và hơi dính như slime vậy.
Shiota Nagisa
“Thực hiện giao kèo… rồi nhận tiền thưởng…”
Quả lựu đạn hắc nồng mùi thuốc súng nhưng tôi không để tâm, tôi mỉm cười, nụ cười dịu dàng như ánh sương mai, như nụ cười tôi vừa nhìn rất kỹ của Kayano.
Terasaka Ryouma
“HAHAHA!! ĐẶC SẢN ĐÓ THẦY!!! ĂN ĐI NÈ!”
Đạn nhựa bay tứ tung, những người xung quanh bị họa lay bất thốt đầy hoảng hốt.
Terasaka Ryouma
HOAN HÔ!!!
Yoshida Taisei
THÀNH CÔNG RỒI!!
Muramatsu Takuya
10 TỶ ĐÃ THUỘC BỀ CHÚNG TA!!!
Yoshida Taisei
Giỏi lắm Shiota-san.
Terasaka Ryouma
Con bạch tuộc ngu ngốc này còn lâu mới ngờ tới màn đánh bom liều chết của chúng ta!
Kayano Kaede
Khoan đã Terasaka, cậu đã đưa cho Shiota-kun cái gì vậy?!
Hắn ta cười nham nhỡ, ánh mắt tràn đầu khoái chí.
Terasaka Ryouma
Một trái lựu đạn đồ chơi thôi mà.
Terasaka Ryouma
Chỉ có điều tôi đã cho bào một ít thuốc súng.
Terasaka Ryouma
Để nó nổ tung 300 viên đạn đặc chế vào người con vật đó.
Cả lớp mắt chữ A mồm chữ O. Ai cũng biết đám Terasaka không phải loại tốt lành. Nhưng chơi dại đến mức này thì đúng là mở mang tầm mắt.
Terasaka Ryouma
Không mạnh đến mức có thể lấy mạng cậu ta đấu. Đừng lo, tôi sẽ chịu tiền viện phí sau khi chúng ta có được 10 tỷ.
Terasaka giật mình khi nhìn thấy những gì bị che dưới lớp khói mù.
Terasaka Ryouma
“Nó vẫn sống nhăn răng?! Ngay cả một vết bỏng cũng không có?”
Đó là tôi. Dù đã đoán trước được tình huống như thế này, nhưng tôi vẫn bị xước một ít ở xương quai xanh vì bị đạn nhựa bắn phải, dù sao tôi đeo quả bom ngay trên cổ mà.
Terasaka Ryouma
“Còn cái lớp bao bọc nó là gì vậy?”
Terasaka Ryouma
“Cái thứ này nối liền với xác con bạch tuộc…”
Đột ngột lúc này, một giọng nói khàn đặc như vang lên từ âm tì địa ngục phát ra từ phía trên trần lớp học.
Koro
Quên nói với các em là một tháng thầy lột da một lần.
Koro
Thầy đã dùng lớp da chết đó để che chắn vụ nổ.
Koro
Nói cho dễ hiểu, đây chính là một tuyệt chiêu mà một tháng chỉ xài được một lần.
Terasaka Ryouma
“Mặt của hắn ta…”
Unknown
“Một màu đen hắc ám…”
Koro
Terasaka, Yoshida, Muramatsu, các em là kẻ bày trò phải không?
Terasaka Ryouma
D… dạ không!!
Yoshida Taisei
Do một tay thằng Shiota nó sắp đặt đó thầy!!!
Tôi ngồi thẳng dậy, gỡ cái lớp màng như bao ni lông ấy ra khỏi người, tiện tay xé một miếng đủ to để làm hàng ngàn thí nghiệm, đủ nhỏ để không bị người khác chú ý, rồi cất miếng đó vào trong túi quần đã bọc sẵn ni lông ngăn mùi, dù thực tế nó chẳng có mùi gì cả.
Giao kèo, kết thúc. Phần thưởng, đã nhận.
Trò hay, giờ mới bắt đầu.
Hoàn thành: 28/01/2026, 22:18.
Truyện: [Lớp Học Ám Sát/AC] Mãng Xà
Thể loại: Fanfic
Cảnh báo: OOC
Lập ý: Thanh xuân rực rỡ
Chương 2: Giao kèo
Tác giả: Carl
Download MangaToon APP on App Store and Google Play