[ DuongHieu,AllHieuthuhai ] FicH+
fic1.DuongHieu - mặt nạ hoàn mỹ (p1)
❌CẢNH BÁO TRUYỆN CÓ H+‼️
❌NHIỀU TÌNH TIẾT KHÔNG ĐÚNG ĐẮN GÂY KHÓ CHỊU‼️
❌CÂN NHẮC TRƯỚC KHI ĐỌC‼️
YurijButter
Truyện mới của bơ ạa
YurijButter
Chủ yếu cho thỏa chấp niệm hiếu bot híhí
YurijButter
Mong mn hoan hỉ hoan hỉ ạ
*suy nghĩ*
"nói nhỏ, tiếng động"
//hành động//
Trần Minh Hiếu nghệ danh Hieuthuhai đã quen với việc bị nhìn.
Anh là một nghệ sĩ, tài năng, vẻ ngoài nổi bật luôn tạo được tiếng vang lớn trong Showbiz Việt, luôn luôn là chồng quốc dân trong lòng các chị em.
Dạo gần đây anh còn được biết đến rộng rãi hơn khi có mặt trong chương trình anh trai say hi, với số điểm qua các vòng lúc nào cũng cao ngất ngưởng.
Từ sân khấu rực sáng, máy quay dí sát, đến những ánh mắt cuồng nhiệt của người hâm mộ phía dưới khán đài.
Nhưng dạo gần đây, cảm giác đó khác hẳn.
Không còn là sự ngưỡng mộ quen thuộc mà đâu đó sẽ lấp ló một ánh nhìn dai dẳng, bám riết, như thể có ai đó luôn đứng trong bóng tối, lặng lẽ theo dõi từng bước chân anh.
Hiếu không nói ra, anh chỉ lặng lẽ dính sát anh Việt quản lý của mình mọi lúc có thể.
Anh Việt nhận ra sự bất thường, nhưng Hiếu chỉ cười trừ
Trần Minh Hiếu [hieuthuhai]
Chắc do em mệt quá thôi anh.
Hôm nay là ngày quay cuối của một chặng dài.
Mini game nối mini game, ba mươi nghệ sĩ đã bị loại gần một nửa nhưng độ ồn ào thì chẳng giảm chút nào, tiếng cười không ngớt nhưng cơ thể anh thì rã rời.
Khi kết thúc, trời đã tối hẳn. Phía ngoài phim trường, fan vẫn đứng chờ đông nghịt, dù gió lạnh luồn qua từng lớp áo.
Hiếu vẫn bước ra, nở nụ cười quen thuộc, nhận quà, cúi đầu cảm ơn không ngớt.
Trần Minh Hiếu [hieuthuhai]
//cười cười//
Trần Minh Hiếu [hieuthuhai]
cảm ơn mọi người
Trần Minh Hiếu [hieuthuhai]
Giữ gìn sức khỏe nhá
Trần Minh Hiếu [hieuthuhai]
Bái bai bái bai
Giữa dòng người hỗn loạn, một bàn tay nhét vội vào tay anh một hộp socola
Hiếu chưa kịp nhìn mặt đã bị đám đông đẩy đi. Khi anh ngoảnh lại, người đó đã biến mất.
Anh Việt
Tránh đường cho hiếu đi với
Trên xe, Hiếu thả người xuống ghế, thở dài
Trần Minh Hiếu [hieuthuhai]
Em già thiệt rồi anh việt ơi
Trần Minh Hiếu [hieuthuhai]
mấy trò hồi nãy như muốn bẻ gãy lưng em vậy //xoa lưng//
Hôm nay Minh Hiếu đã cố gắng hết sức để giữ được mấy chục cục đá sốp, nhưng chỉ được hạng hai
Lại còn chơi trò lấy bóng bằng môi với đối thủ nữa chứ
Trần Minh Hiếu [hieuthuhai]
*may mà vẫn giữ được nụ hun đầu*//thở dài//
Nhưng trong trò chơi đó anh không bỏ lỡ ánh nhìn đối thủ dành cho mình
Trần Đăng Dương được biết đến gần đây với nghệ danh Dương Domic
Một cậu em mới quen gần đây trong chương trình
Ánh mắt ban đầu của cậu nhìn anh chỉ toàn ngưỡng mộ, nhưng từ hôm tụ tập đi ăn cùng các anh em trong chương trình, ánh mắt cậu từ đó nhìn anh càng ngày càng khác thường
Dương đã bám anh nhiều hơn bình thường.
Không phải kiểu khờ khạo, vô tư như trước ống kính nữa mà là một sự chú ý lặng lẽ, chặt chẽ.
Ánh mắt ấy khiến Hiếu bất giác rùng mình.
Trần Minh Hiếu [hieuthuhai]
*kì lạ thật..*
Trần Minh Hiếu [hieuthuhai]
*chậc…dương nó khờ vậy mà..*
Trần Minh Hiếu [hieuthuhai]
//tự trấn an//*nghĩ nhiều làm gì*
Về tới nhà, căn hộ tối om
Trần Minh Hiếu [hieuthuhai]
//mở điện thoại//
🐕hai chân
💬Tối nay t k về
Khỏi chờ
đồ ăn nấu sẵn rồi
45ph trước
Hiếu không trả lời tin nhắn,anh đặt điện thoại lên bàn rồi đi tắm
nước nóng làm dịu cơ thể mệt mỏi.
anh lau tóc, bước ra khỏi phòng tắm trong chiếc áo thun rộng với chiếc quần đùi thoải mái.
Cơ thể mệt rã rời sau một ngày dài, đầu óc trống rỗng chỉ muốn ngả lưng xuống giường ngủ một giấc thật sâu.
Ánh mắt anh lại vô tình dừng lại trên bàn.
Bao bì màu nâu đen giống như các loại socola khác, trông rất bình thường.
Hiếu cầm lên, còn hơi dính hơi lạnh của buổi tối ngoài phim trường.
Trần Minh Hiếu [hieuthuhai]
*Dễ thương ..*
Trần Minh Hiếu [hieuthuhai]
*lâu rồi mình cũng không ăn socola*
trong hộp chia khay đựng 10 thanh kẹo y hệt nhau
Những thanh kẹo đều có hình trái tim có màu hồng phấn xanh nhạt ở hai đầu và có đường chia ở giữa
Trần Minh Hiếu [hieuthuhai]
//lấy ra một thanh, rồi ăn hết chả nghi ngờ gì//
Mùi socola ngọt lịm lan ra ngay lập tức, gắt hơn bình thường một chút nhưng anh không để ý.
Vị ngọt tan chậm, kéo dài bất thường.
Trần Minh Hiếu [hieuthuhai]
//nhíu mày nhẹ// *hơi ngọt..*
Anh mở điện thoại vừa anh vừa lướt mxh, định bụng sẽ để dành mai anh tiếp
Nhưng rồi vẫn nhai hết miếng này đến miếng khác.
Có lẽ do mệt, vị giác cũng khác đi.
Anh ăn xong mới chợt nhận ra mình đã vô thức ăn sạch cả 10 thanh socola.
Trần Minh Hiếu [hieuthuhai]
*ủa..*
Sẽ không có gì cho đến khi đầu anh bắt đầu nặng dần
Không phải kiểu choáng khi mệt, mà là một cảm giác âm ỉ, lan từ gáy xuống sống lưng.
Hơi nóng dâng lên, tim đập nhanh hơn bình thường.
Trần Minh Hiếu [hieuthuhai]
chậc..//day trán//
Trần Minh Hiếu [hieuthuhai]
*thuốc.. thuốc*
Anh đứng dậy, vừa đi được hai bước thì đầu óc quay cuồng.
Căn phòng nghiêng hẳn sang một bên, ánh đèn kéo thành vệt dài mờ nhòe.
Tiếng cửa ngoài mở vang lên trong không gian tĩnh lặng
Trần Minh Hiếu [hieuthuhai]
*kew về.. cứu được rồi*
Anh mở cửa phòng loạng choạng bước ra
Trần Minh Hiếu [hieuthuhai]
Kew..?//ôm đầu//
Chỉ có tiếng bước chân chậm rãi, đều đặn, mỗi lúc một gần.
Hơi thở Hiếu bắt đầu nóng lên, cổ họng khô rát.
bước chân vừa nãy cố bước ra khỏi phòng giờ vô thức lùi lại về phía phòng ngủ, tay vịn tường để giữ thăng bằng.
Trần Minh Hiếu [hieuthuhai]
Ke...kew..mày về hả..?
Giọng anh khàn đi, yếu ớt đến chính anh cũng không nhận ra.
Cánh cửa phòng ngủ vội đóng còn chưa kịp khóa.
Bàn tay run rẩy vừa chạm vào tay nắm thì cửa đã bị đẩy bật ra từ bên ngoài.
Bóng người cao lớn che khuất ánh đèn.
Hiếu chỉ kịp ngước lên, tầm nhìn mờ nhòe, chỉ nhận ra dáng người ấy đang nhìn anh chằm chằm
Giọng nói vang lên ngay trước mặt khiến anh giật mình. Tầm nhìn mờ mịt, nhưng bóng người đứng đó lại quen thuộc đến đáng tin.
Trần Đăng Dương
nãy em có gặp anh kewtiie để mượn ít đồ
giọng cậu vẫn có rụt rè rất giống mọi khi
Trần Đăng Dương
Anh í bảo em cứ vào tại trong phòng anh không nghe thấy tiếng chuông..
Trần Đăng Dương
Mà anh bị sao thế ạ?
Vừa nói cậu luống cuống cúi xuống đỡ anh dậy
Trong khoảnh khắc ấy, anh thực sự đã thấy may mắn.
Trần Minh Hiếu [hieuthuhai]
Anh..- chắc bị tuột đường huyết
Lúc Hiếu đứng lên cậu liền nhận thấy điều gì đó ở cơ thể anh
Anh vịn lấy tay Dương, đầu óc quay cuồng, câu hỏi còn chưa kịp thành hình
Trần Minh Hiếu [hieuthuhai]
Em lấy.. lấy thuốc giúp anh-
Chưa kịp nói hết, cơ thể anh đã bị nhấc bổng lên.
Cậu bế anh vào phòng, đặt xuống giường.
Động tác gọn gàng, bình thản đến mức khiến anh càng thêm lạnh sống lưng.
Trần Đăng Dương
Anh thấy có ai bị tuột đường huyết..
Giọng cậu kéo dài bình thản đến lạ
Trần Đăng Dương
//cười nhẹ//mà phần dưới phản ứng như anh không?
Trần Minh Hiếu [hieuthuhai]
//sững người//
Cơ thể nóng ran. Hơi thở gấp gáp. Toàn bộ sức lực quen thuộc như bốc hơi sạch sẽ.
Trần Minh Hiếu [hieuthuhai]
"không lẽ.."
Trần Đăng Dương
Nếu em đoán không nhầm
Vừa nói cậu vừa lén liếc nhìn vỏ hộp socola trống không đang nằm trơ trọi trên bàn, không còn nỗi một vụn kẹo nào mà cười đầy ẩn ý
Trần Đăng Dương
anh ăn phải thứ gì đó..có chất k*ch d*c rồi
Hơi thở Hiếu mỗi lúc một dồn dập, ngực phập phồng rõ rệt, khó chịu đến mức không thể tập trung suy nghĩ.
Trong cơn hỗn loạn, một kí ức bật lên
Trần Minh Hiếu [hieuthuhai]
*socola ban nãy..*
Loại đang lan truyền trên mạng dành cho các cặp đôi.
Người bình thường ăn hết nửa miếng đã là quá nhiều, vậy mà anh…
Nhưng anh vẫn không biết ai đã đưa nó cho mình.
Trần Minh Hiếu [hieuthuhai]
Không còn cách nào sao..?
anh khó khăn mở miệng, giọng khàn đặc.
Dương cúi xuống, ánh mắt dừng lại rất lâu trên gương mặt đỏ bừng của anh.
Trần Đăng Dương
Em giúp được
Trần Minh Hiếu [hieuthuhai]
Dương..?
Anh cố lùi lại, nhưng cơ thể phản bội anh hoàn toàn.
Cậu chống tay xuống giường, cúi sát lại, nở một nụ cười rất nhẹ
Trần Minh Hiếu [hieuthuhai]
Em..em làm gì vậy!?
anh lắp bắp, đầu nghiêng sang hướng khác theo phản xạ
Trần Minh Hiếu [hieuthuhai]
Không..anh không muốn như vậy!
Cậu nhìn anh, giọng vẫn dịu dàng như đang dỗ dành trẻ con
Trần Đăng Dương
Anh chịu đựng được sao?
Khoảng cách hai người quá gần
Hơi thở cậu dần áp sát, nóng và nặng nề bên cổ Hiếu.
Một tay cậu giữ chặt cổ tay anh, ghì lên phía trên, lực không quá thô bạo nhưng đủ khiến anh không thể rút ra.
Ánh mắt ấy không còn là ánh mắt ngây thơ quen thuộc trước ống kính tối lại, sâu và lạnh.
Trần Minh Hiếu [hieuthuhai]
em..em không thể l-àm như vậy!!
Trần Đăng Dương
Sao lại không?
giọng Dương bình tĩnh đến lạ, gần như chẳng có chút gợn sóng
tay cậu bắt đầu mò mẫn luồng vào áo anh, xoa nắn phần ngực nơi có hai đầu t* nhỏ đã cungws từ lâu
Trần Minh Hiếu [hieuthuhai]
ưm~..bỏ ra!
nhưng người phía trên như điếc tạm thời cứ thế mà áp sát, tiến đến chiếc môi xinh xinh của con cún nhỏ không ngoan dưới thân
Trần Đăng Dương
Em đang giúp anh đấy, cún yeuu~
Trần Đăng Dương
Ngoan nào, mở miệng ra
Hiếu vùng vẫy, răng cắn chặt cố để chiếc môi kia không chạm vào mình
Hai tay anh chống lên vai Dương, cố đẩy ra. Bình thường anh đủ mạnh để làm điều đó.
Nhưng lúc này, sức lực quen thuộc dường như chưa từng tồn tại.
Cậu nhéo lấy đầu t* của anh, cơn đau bất ngờ chạy dọc cơ thể anh
Trần Minh Hiếu [hieuthuhai]
ahh.!
Chỉ một khoảnh khắc mất tập trung đó thôi mọi phòng bị tan rã.
Trần Minh Hiếu [hieuthuhai]
ưm!
Môi anh bị chiếm lấy không đường nào chạy trốn được, chiếc lưỡi của anh bị cậu chọc ghẹo
Không khí ít ỏi bị Dương chiếm hết anh chỉ có thể yếu ới, bất đắc dĩ phải chuyển động theo từng nhịp của cậu để tranh giành hơi thở
Trong khi đó ngực của anh vẫn không khá hơn là bao
Nhưng lạ thay dù ngột ngạt, khó chịu như vậy như cơn nóng trong cơ thể dường như dịu đi chút chút
Không biết đã bao lâu trôi qua môi anh cuối cùng cũng được thả
Trần Minh Hiếu [hieuthuhai]
Hộc- hộc D-..dương..a-nh xin em đấy..
Trần Minh Hiếu [hieuthuhai]
Anh không-..muốn đâu..!
Giọng Hiếu vỡ ra, lạc đi.
Dương dừng lại, nhìn anh.
Trần Đăng Dương
"Anh chịu được bao lâu nữa?"
Trần Đăng Dương
“Hay là để thứ đó tiếp tục hành anh đến khi anh không còn phân biệt được đúng sai?”
Bóng dáng cậu che khuất ánh đèn, như một con sói cuối cùng cũng không cần đóng vai cừu non nữa.
Trong khoảnh khắc đó, anh hiểu ra mối nguy hiểm lớn nhất không hẳn chỉ đến từ người lạ.
YurijButter
vl p1 dài hơn 2000 chữ🤰🏻🥶
YurijButter
mn đoán xem bơ viết trong bao lâu 👹👹
YurijButter
Cảm ơn vì đã đọc🙆🏻♀️🙇🏻♀️
fic1.DuongHieu - mặt nạ hoàn mỹ (p.cuối)
Không biết đã bao lâu trôi qua.
Cơ thể Minh Hiếu giờ đây chẳng còn sức kháng cự người trước mặt, miệng chỉ biết rên rỉ xin tha.
Căn phòng nhỏ đặc quánh lại hơi, thở gấp gáp hỗn loạn đan xen vào nhau càng làm không khí trở nên ám muội.
Anh không còn phân biệt được đâu là cảm giác do thuốc, đâu là do chính bản thân mình đang dần vượt khỏi lý trí.
Trần Minh Hiếu [hieuthuhai]
Dương- hức..em điên rồi!!
Trần Minh Hiếu [hieuthuhai]
//nhắm chặt mắt//
Trần Minh Hiếu [hieuthuhai]
Áahh!
Giọng anh khàn đặc, vỡ vụn.
mắt nhắm chặt , không dám nhìn cậu dù chỉ một giây.
Trần Đăng Dương
Em điên vì yêu anh đấy..
Trần Đăng Dương
Minh hiếu~
Dương cúi sát bên tai anh, giọng khẽ như gió thoảng
Trần Đăng Dương
//siết chặt eo anh//
Trần Đăng Dương
Yêu đến mức chỉ muốn giữ anh lại..
Trần Đăng Dương
Không cho ai chạm vào.
Trong đầu cậu, những hình ảnh chồng chéo lên nhau.
Từ ngày đầu bước vào chương trình, mỗi khi ánh đèn sân khấu rọi vào Trần Minh Hiếu tất cả đều trở nên náo động dù đầu tiên hay cuối cùng. Nụ cười ấy. Sự ấm áp ấy. Nhan sắc ấy Sự nổi bật ấy luôn luôn là tâm điểm.
Anh nâng đỡ dẫn dắt từng người trong team, một mình hứng chịu những cơn ngứa 🐦 của dư luận mà chẳng mảy may quan tâm.
Lúc nào cũng tìm cách đứng gần hơn một chút. Lúc nào cũng chờ một ánh nhìn từ anh lâu hơn một chút.
Cậu cũng ngưỡng mộ anh giống như các anh trai còn lại nhưng..dần dần cậu cảm thấy bản thân mình đang thay đổi..
đó không còn là sự ngưỡng mộ..
Nhưng mỗi lần anh cười, tim cậu như nhảy khỏi lồng ngực. Cảm giác ấy khiến cậu bối rối đến phát cáu với chính mình.
Trần Đăng Dương
Mẹ nó, Trần Đăng Dương.
Trần Đăng Dương
mày bị sao vậy chứ..!
Cậu đứng trong nhà vệ sinh, tạt nước lên mặt để tự trấn an.
Từng nghĩ chỉ cần giữ khoảng cách là ổn.
Khi bước ra, lại thấy Hiếu cười rạng rỡ bên cạnh những người anh em khác.
hộp socola đó.. cậu đã suy nghĩ rất lâu..
Nhưng sự tức giận ấy âm ỉ, lớn dần, nuốt chửng mọi lý trí.
Cậu không còn muốn làm cậu em khờ trước ống kính nữa.
Cậu chán ghét chiếc mặt nạ đó..
Cũng biết khi mình làm như vậy anh sẽ hận.. nhưng còn cách nào sao..?
Trần Đăng Dương
Đừng trách em...//hôn tóc anh//
Hiếu không biết bản thân đã ngất đi từ khi nào nhưng khi tỉnh dậy trời đã chuyển trưa ánh sáng dịu nhẹ chiếu qua rèm cửa trắng.
Trần Minh Hiếu [hieuthuhai]
*nhức đầu quá..*
Trần Minh Hiếu [hieuthuhai]
* mình..đang ở đâu vậy..?*
Căn phòng trước mắt được trang trí tinh tế, sạch sẽ nhưng xa lạ. Không phải nhà anh.
Anh nằm trên giường lớn, chăn mềm, ga trắng phẳng phiu, trên người là một bộ đồ mới chiếc áo thun đen rộng với quần đùi và... một cánh tay đang ôm chặt lấy eo anh.
Hơi thở cậu đều đều ngủ ngon lành.
Tỉnh khỏi cơn mộng mị buổi sáng Minh Hiếu mới bắt đầu nhận thức được mình đang ở tình cảnh nào, cảm nhận sự đau nhức toàn cơ thể, nhúc nhích cũng không nổi.
Trần Minh Hiếu [hieuthuhai]
*không được mình phải về nhà*
Nén lại cơn đau, anh cắn răng luồng khỏi cánh tay to lớn kia.
Trần Minh Hiếu [hieuthuhai]
//khó khăn đứng dậy//
tiếng dây xích lạnh lẽo dưới chân vang lên trong căn phòng nhỏ khiến anh chết đứng tại chỗ.
Chân anh bị xích vào thành giường và tiếng va chạm giữa sàn nhà với dây xích đã làm người kia thức giấc từ khi nào.
Cậu chống tay, giọng điệu bình thản
Trần Đăng Dương
Đi đâu đấy anh?
Trần Minh Hiếu [hieuthuhai]
A-nh...anh..
Trần Minh Hiếu [hieuthuhai]
//cúi gằm mặt//
Trần Minh Hiếu [hieuthuhai]
Làm ơn...cho anh về nhà..
Trần Minh Hiếu [hieuthuhai]
Thả anh ra đi.. có được không?
Trần Đăng Dương
//cười nhẹ//
Trần Đăng Dương
Không muốn em chịu trách nhiệm với anh à?
Gương mặt từng khiến anh thấy đáng yêu, vô hại… giờ đây chỉ còn lại cảm giác ám ảnh.
Trần Minh Hiếu [hieuthuhai]
Không! Em không cần phải chịu trách nhiệm!!
Trần Minh Hiếu [hieuthuhai]
Chỉ cần em thả anh ra thôi.. có được không?
Dương không nói gì chỉ ngồi dậy, tóc hơi rối vì ngủ, ánh mắt vẫn dịu dàng như thường.
Cậu tiến đến chỗ của anh bế lên đặt anh tựa vào tường, nằm đè lên chân anh hai tay cậu khoanh lại.
Trần Đăng Dương
Nếu em nói không thì sao?
Câu nói thản nhiên đó làm Hiếu đứng sững tại chỗ.
Trần Đăng Dương
//nghiêng đầu//
Trần Đăng Dương
Anh sợ em à?
Trần Minh Hiếu [hieuthuhai]
không sợ...mà là ghê tởm!
Trần Minh Hiếu [hieuthuhai]
Tại sao chứ... Đăng Dương?
Trần Minh Hiếu [hieuthuhai]
Anh đối xử với em không tốt sao?
Trần Đăng Dương
Không phải không tốt..
Trần Đăng Dương
Anh đối xử với em rất rất tốt
Trần Đăng Dương
Tốt đến mức em yêu anh con mẹ nó rồi.
Trần Đăng Dương
//nhìn anh chăm chú//
Trần Đăng Dương
Vậy nên em chỉ đưa anh đến một nơi thật sự an toàn thôi
Trần Minh Hiếu [hieuthuhai]
An toàn?
Trần Minh Hiếu [hieuthuhai]
Cái an toàn mà em nói là nhốt anh lại
Trần Minh Hiếu [hieuthuhai]
Cắt đứt mọi liên lạc với mọi người sao!?
Dương không tức giận. Cậu chỉ lấy điện thoại của anh đưa cho anh xem.
Trần Đăng Dương
Cũng đúng nhỉ..//lắc điện thoại//
Trần Đăng Dương
Chỉ mới tối hôm qua đến trưa hôm nay thôi
Trần Đăng Dương
Mà kew, khang, negav gọi đỏ chót hết cả màn hình rồi
Trần Đăng Dương
em cũng muốn thả anh lắm chứ..
Trần Đăng Dương
nhưng lỡ anh chạy mất thì sao?
Trần Đăng Dương
Lúc đó em mất anh.. hơn nữa..
Trần Đăng Dương
Chuyện hôm qua mà lộ là em sống không nổi đâu..
Trần Minh Hiếu [hieuthuhai]
Không có!
Trần Minh Hiếu [hieuthuhai]
anh không chạy đi đâu hết
Trần Minh Hiếu [hieuthuhai]
Anh cũng không nói với ai chuyện hôm qua!
Giọng anh vội vã, mắt ánh lên tia sáng như vớ được cọng rơm cứu mạng.
Trần Minh Hiếu [hieuthuhai]
anh hứa đấy!
Trần Đăng Dương
Thật không?
Trần Minh Hiếu [hieuthuhai]
//Gục đầu liền tục//
Cậu rút từ ngăn tủ một tập giấy. Không phải hợp đồng giam giữ. Mà là bản thỏa thuận mật hạn sử dụng vĩnh viễn.
1. Không được tiết lộ hợp đồng này cho phía thứ 3 hoặc bất kỳ công ty truyền thông nào.
2. Minh Hiếu không được phép phản kháng Đăng Dương khi hợp đồng còn hạn sử dụng.
3. Mọi hoạt động cá nhân đều phải thông qua ý kiến của nhau.
4. Không được phép có mối quan hệ tình cảm nào khác.
5. Sẽ phải công khai mối quan hệ này vào thời điểm thích hợp
6. cả hai đều có quyền sở hữu đối phương.v.v..
Không phải xiềng xích. Nhưng là một vòng kiểm soát vô hình.
Trần Đăng Dương
//cười tươi// Ký đi.
Trần Đăng Dương
Như vậy là em có anh một cách hợp pháp rồi
Đôi mắt cậu luôn ánh lên ánh cười khi nhìn thấy anh kể cả bây giờ.
Trong đầu anh rối như tơ vò. Nhưng anh không thể làm gì khác ngoài ký vào bản thỏa thuận vô lý đó.
Dương buông một tay anh ra, nụ cười tươi rói như thể vừa đạt được điều mình mong muốn. Cậu dúi cây bút vào tay anh mắt vẫn dán chặt vào mọi cử chỉ không rời.
Trần Đăng Dương
//dúi bút vào tay anh//
Trần Minh Hiếu [hieuthuhai]
//cắn răng//
Nét chữ ký nặng nề hiện ra trên tờ giấy.
Trần Đăng Dương
Vậy mới ngoan chứ
Ngay từ giây phút đó, Minh Hiếu hiểu rõ… bản thân anh không còn là một rapper tự do nữa.
Một sự kiểm soát vô hình nhưng chặt chẽ bắt đầu từ đó.
Show nào có anh, cũng sẽ có cậu. Ánh mắt của Trần Đăng Dương luôn dõi theo anh không rời, như một sợi dây vô hình siết chặt từng bước chân của anh.
Thế nhưng trước mặt mọi người, cậu vẫn là người em trai ngây thơ luôn đeo bám anh.
Không ai biết phía sau nó… là sự chiếm hữu tàn bạo, chỉ cần người đó ôm anh lâu hơn một chút thì chờ đợi anh là những đêm bị dày vò thể xác.
Nhưng ngoài chuyện đó ra thì Đăng Dương không còn gì để chê, ân cần nâng niu anh như báu vật..
Có lẽ vì vậy nên mấy tháng gần đây có vẻ Minh Hiếu không còn cảm thấy chán ghét những lần đụng chạm da thịt của cậu nữa thì phải...
Trần Đăng Dương
*một dấu hiệu tốt..*
YurijButter
cuối cùng cũng kết thúc 1 fic vô cùng 🛎️🔔👵🏻
YurijButter
Càng về cuối càng lủng củng 😇
YurijButter
Thoi kệ lỡ r 😔
YurijButter
Fic tiếp Theo..
YurijButter
Otp nào bây giờ nhỉ?
YurijButter
đúng rồi, tôi đang hỏi cô đó 🫵🏻
YurijButter
Truyện mới cho con vợ nào mê thể loại huyền huyễn
YurijButter
Nhìn tên là hiểu vấn đề 😍
YurijButter
bị mê thể loại này 😭😭
YurijButter
Giới thiệu sơ sơ ha
YurijButter
Một con mã bé bot ma cà rồng nguy hiểm danh tiếng mà nội tâm dễ thương ngây thơ vãi bớm
YurijButter
Bé top vỏ bọc đáng thương mà nội tâm gian sảo, tâm cơ lại còn thâm vãi c💩c
YurijButter
Quá lười mà nhiều ý tưởng 🐦🐦
YurijButter
Cảm ơn mọi người đã đọc 🙆🏻♀️🙇🏻♀️.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play