[ĐN JJK | Jujutsu Kaisen] Đánh Đổi
Đánh đổi
Tháng tư năm ấy, hoa anh đào rụng đầy trên lối đi về từ trường mẫu giáo, nhưng trong mắt cô bé Saiho 5 tuổi, thế giới không chỉ có màu hồng của cánh hoa
Dưới chân cầu trượt gỗ, một thứ gì đó nhớp nháp, xám xịt và mang theo mùi hôi thối của rác rưởi đang uốn éo
Nó chỉ là một Nguyền hồn cấp thấp, được sinh ra từ những nỗi sợ vu vơ của đám trẻ nhỏ, nhưng với một đứa bé, nó là một con quái vật thực thụ.
Đôi mắt tím biếc của cô bé co rút khi nhìn thấy thứ đó đang tiến gần về phía Yuji—cậu bạn nhỏ đang mải mê tìm kiếm một viên đá đẹp cạnh hố cát
Saiho
Đừng... đừng chạm vào cậu ấy!
Bản năng trỗi dậy mạnh mẽ hơn cả nỗi sợ
Saiho lao đến, nắm đấm nhỏ nhắn siết chặt
Trong khoảnh khắc đó, dòng chảy chú lực trong cơ thể cô bé bỗng nhiên bị bóp nghẹt bởi một vùng đệm vô hình, rồi bùng phát.
Một tia chớp màu đen rạch ngang không gian
Con quái vật tan biến ngay lập tức, nhưng cái giá phải trả cũng đến ngay tức khắc
Cảm giác nóng rực như có ai đó đổ chì nóng vào mạch máu khiến Saiho ngã quỵ.
Hai cánh tay cô bé đỏ ửng, lớp da mỏng manh bị trầy xước và bốc khói nhẹ
Trong cơn đau đớn tột cùng, một trực giác kỳ lạ — thứ mà sau này cô gọi là sự thức tỉnh của Hắc Diệu Kỷ Nguyên — thầm thì trong tâm trí
Đứa trẻ 5 tuổi ấy, bằng một ý chí sinh tồn bản năng, đã tự đưa ra một lời thề độc
Saiho
Nếu đôi mắt này có thể nhìn thấy chúng... thì hãy lấy đi sự rõ ràng của nó
Saiho
Chỉ cần đừng để tay mình bị thiêu cháy thêm nữa...
Một Ràng buộc Thiên phú được thiết lập ngay trong tiềm thức
Thế giới xung quanh Saiho bỗng chốc nhòe đi, mọi thứ trở nên mờ ảo như bị phủ một lớp sương mù dày đặc
Đổi lại, cảm giác nóng cháy trên tay dịu bớt, những vết bỏng đáng lẽ phải ăn sâu vào xương thịt giờ đây chỉ còn là những vết xước mờ, trông giống như cô bé vừa bị ngã nhẹ trên sân chơi
Itadori Yuji
Saiho! Cậu sao thế?
Yuji chạy lại, hốt hoảng nhìn cô bạn đang ngồi bệt dưới đất
Saiho nheo mắt, cố gắng định vị giọng nói của cậu bạn
Cô giấu đôi tay hơi run rẩy vào sau lưng, nở một nụ cười gượng gạo dù tầm nhìn giờ đây chỉ còn là những mảng màu hỗn độn
Saiho
Tớ... tớ chỉ vừa đuổi một con sâu to lắm thôi
Saiho
Tớ ngã tí thôi mà, không sao đâu Yuji
Mười năm trôi qua, những vết sẹo năm ấy không còn đỏ hửng, chúng trở nên mờ câm, ẩn hiện dưới lớp băng trắng như những chứng tích lặng lẽ
Nếu không nhìn thật kỹ dưới ánh đèn mạnh, người ta sẽ chỉ nghĩ đó là những vết chai tay của một người lao động cần cù
Trong mắt Yuji, Saiho vẫn luôn là cô bạn "cần được bảo vệ" nhất thế giới
Vì tầm nhìn bị hạn chế bởi cặp kính dày cộm, cô thường bước đi một cách thận trọng, đôi khi hơi lúng túng, khiến cậu luôn phải đưa tay ra dắt hoặc nhắc chừng
Itadori Yuji
Cẩn thận cái hố kìa, Saiho!
Cậu đâu biết rằng, đằng sau cặp kính ấy là một sự hy sinh thầm lặng, và đằng sau vẻ hậu đậu kia là một sát thủ của những linh hồn
Một buổi chiều sau giờ học, hai người cùng nhau đi bộ về nhà
Ánh hoàng hôn đổ bóng dài trên mặt đường, Yuji vừa đi vừa huyên thuyên về trận đấu bóng đá sắp tới
Khi đi ngang qua một con hẻm nhỏ tối tăm, nồng nặc mùi ẩm mốc, Saiho bỗng khựng lại
Trong bóng tối sâu thẳm của con hẻm, một khối thịt nhớp nháp với hàng chục con mắt đang bò lổm ngổm trên vách tường
Nó đang rình rập, chờ đợi khoảnh khắc Yuji đi ngang qua để lao vào cấu xé
Saiho
Á! Chết rồi, tớ đánh rơi chiếc kẹp tóc
Saiho đột ngột thốt lên, giọng nói nhỏ nhẹ và có chút bối rối
Itadori Yuji
Hả? Để tớ tìm cho!
Yuji sốt sắng quay lưng lại, cúi xuống nhìn mặt đường nhựa
Chỉ chờ có thế, Saiho hơi nghiêng người về phía con hẻm
Cô không cần dùng đến cây thước hồng trong cặp
Đôi bàn tay quấn băng trắng khẽ đưa lên, ngón cái và ngón giữa chạm vào nhau
Một luồng chú lực bị nén chặt đến mức không gian xung quanh đầu ngón tay hơi méo mó đi
Một tiếng búng tay khô khốc vang lên
Một tia chớp đen nhỏ như sợi chỉ nhưng mang sức mạnh tàn khốc của Hắc Diệu Kỷ Nguyên xuyên thẳng vào lõi của con nguyền hồn
Không một tiếng động, không một lời gào thét, con quái vật tan biến thành những bụi đen li ti ngay lập tức
Làn da dưới lớp băng của Saiho khẽ nhói lên một nhịp, hơi nóng phả ra nhưng nhanh chóng bị Ràng buộc từ đôi mắt hấp thụ lấy
Cô thản nhiên cúi xuống, nhặt một chiếc kẹp tóc vốn đã nằm sẵn trong lòng bàn tay từ trước
Saiho
Tìm thấy rồi! May quá, nó rơi ngay đây thôi
Cô đứng thẳng dậy, mỉm cười hiền lành với Yuji qua cặp kính dày
Itadori Yuji
Cậu đúng là hậu đậu thật đấy, có cái kẹp cũng làm rơi
Yuji thở phào, đưa tay gãi đầu cười xòa
Itadori Yuji
Đi thôi, không ông sẽ đợi cơm đấy!
Saiho gật đầu, bước tiếp bên cạnh cậu bạn
Yuji vẫn thế, luôn đi phía bên ngoài để chắn gió cho cô, miệng không ngừng nhắc cô phải cẩn thận
Cô nhìn cái bóng của cậu, lòng thầm nhủ
Saiho
"Chỉ cần tớ còn đứng đây, thế giới của cậu sẽ luôn chỉ có ánh mặt trời, Yuji ạ."
Cậu vẫn tưởng cô là một đóa hoa hồng mong manh, nhưng thực tế, cô chính là người đang cầm kéo cắt tỉa mọi gai nhọn xung quanh cậu, dù đôi bàn tay mình có phải rỉ máu hay bỏng rát đến nhường nào
________________________________
AU
Hố mới đào đây các con vợ ơi
Cây thước thợ may
Buổi chiều hôm ấy, không gian trong căn nhà của Yuji nồng đượm mùi trà gừng và tiếng lật giấy sột soạt
Saiho ngồi đối diện cậu bạn, đôi mắt sau lớp kính dày cộm tập trung vào bảng cửu chương và những bài toán đố
Yuji, như thường lệ, chỉ chịu ngồi yên được mười lăm phút trước khi sự tò mò trong cậu bắt đầu nảy mầm
Ánh mắt Yuji không đặt vào trang vở, mà cứ dán chặt vào chiếc cặp sách đang mở hờ của Saiho
Ở đó, chiếc thước màu hồng dài ngoằng đang ló ra một đoạn, trông lạc lõng hoàn toàn giữa mớ bút thước nhỏ nhắn của một học sinh
Itadori Yuji
Này Saiho /chống cằm, dùng đầu bút chì chỉ vào vật thể lạ/
Itadori Yuji
Tớ thắc mắc lâu rồi, sao cậu lại mang theo cái thước... vĩ đại thế kia?
Itadori Yuji
Bình thường người ta chỉ dùng loại 15 hay 20 phân thôi mà
Saiho khựng lại, ngòi bút bi hơi nhấn mạnh xuống mặt giấy tạo thành một chấm mực đen đậm
Cô bình thản đẩy gọng kính, giọng không chút gợn sóng
Saiho
Cái này dùng để kẻ những đường thẳng dài
Saiho
Tớ thích sự chính xác tuyệt đối
Yuji không chịu bỏ qua, cậu rướn người tới, định đưa tay chạm vào món đồ mà cậu cho là "kỳ lạ" đó
Itadori Yuji
Chính xác tuyệt đối á? Nhìn nó dài phải đến 65 phân chứ chẳng đùa.
Itadori Yuji
Cậu biết nhìn nó giống cái gì không? Giống mấy cây thước mà thợ may hay dùng để đo vải ấy!
Itadori Yuji
Hay là cậu định sau này đi làm thợ may đồ cho tớ à?
Vừa nói, Yuji vừa cười toe toét, định cầm cây thước lên để "múa máy" vài vòng
Nhưng ngay trước khi đầu ngón tay cậu chạm vào lớp vỏ màu hồng, Saiho đã nhanh như cắt thu chiếc thước vào lại trong cặp, khóa kéo lại một cách dứt khoát
Một tia chú lực cực nhỏ chạy dọc sống lưng Saiho.
Chiếc thước đó là một Chú cụ Đặc cấp đã ký khế ước máu với cô
Nếu người không có chú lực như Yuji chạm vào khi cô chưa cho phép, sự phản phệ từ lời nguyền có thể làm tay cậu bị thương
Saiho
Nó... nó sắc lắm, cậu sẽ bị đứt tay đấy
Saiho nói dối, gương mặt vẫn giữ vẻ trầm mặc nhưng trái tim thì khẽ thắt lại
Itadori Yuji
Hả? Thước nhựa mà cũng sắc á?
Yuji ngẩn ngơ, rồi cậu nhìn xuống đôi bàn tay luôn quấn băng của Saiho, ánh mắt bỗng chốc tối lại
Itadori Yuji
Này... có phải vì cậu hay dùng mấy thứ đồ dùng sắc lẹm này nên tay mới hay bị thương không?
Itadori Yuji
Tớ đã bảo cậu hậu đậu rồi mà cứ thích dùng đồ lạ
Saiho thở phào trong lòng, dù sự hiểu lầm của Yuji có chút nực cười nhưng ít nhất nó cũng bảo vệ được bí mật của cô
Cô khẽ mỉm cười, một nụ cười hiếm hoi khuất sau lớp kính
Saiho
Giờ thì quay lại bài toán này, nếu không tớ sẽ dùng cây thước "thợ may" này gõ vào đầu cậu đấy
Yuji rụt cổ lại, lầm bầm về việc cô bạn mình ngày càng giống "bà cụ non", nhưng cậu không biết rằng, chính cây thước 65cm ấy là thứ duy nhất ngăn cách thế giới yên bình của cậu với những thực thể đen tối ngoài kia
Buổi chiều hôm ấy, Yuji không thể tập trung nổi vào mấy phương trình toán học
Cậu cứ chốc chốc lại liếc nhìn đôi bàn tay quấn băng trắng của Saiho, rồi lại nhìn sang cái "thước thợ may" hồng rực đang lấp ló trong cặp cô, rồi khẽ thở dài một tiếng thật thướt tha
Yuji xoay xoay cây bút chì, vẻ mặt nghiêm túc hiếm thấy
Itadori Yuji
Tớ nghĩ cậu nên cất cây thước đó ở nhà đi
Itadori Yuji
Nó vừa dài, vừa cồng kềnh, lại còn sắc nữa
Itadori Yuji
Cậu đã hậu đậu rồi, cứ mang nó theo thì bảo sao tay chẳng bao giờ hết sẹo
Itadori Yuji
Ngày mai mang loại thước 20cm bình thường như tụi mình hay dùng thôi nhé?
Saiho nhìn vào đôi mắt nâu tràn đầy vẻ lo lắng của Yuji
Cô biết cái tính của cậu bạn này, một khi đã quyết tâm bảo vệ hay lo cho ai đó thì sẽ chẳng bao giờ bỏ cuộc
Nếu cô không đồng ý, chắc chắn ngày nào cậu cũng sẽ cằn nhằn bên tai cô về "sự an toàn của đồ dùng học tập".
Saiho
Được rồi, tớ nghe cậu /nhẹ giọng đáp, che giấu một tia tính toán sau lớp kính dày/
Tối hôm đó, dưới ánh đèn bàn lờ mờ, Saiho đặt cây thước hồng 65cm lên mặt đất
Bóng của cô trải dài trên sàn nhà, đen đặc và tĩnh lặng
Cô khẽ chạm tay vào mặt thước, môi mấp máy thiết lập một Ràng buộc (Khế ước) mới
Saiho
Nhân danh chủ nhân của Kỷ Nguyên, ta phong ấn hình hài này vào bóng tối
Saiho
Đổi lại, ta chấp nhận sự tiêu hao sinh mệnh lực không ngừng
Cây thước hồng từ từ chìm vào cái bóng dưới chân cô như thể tan chảy vào làn nước đen
Một khế ước không quá đắt đỏ về mặt thể xác như Hắc Thiểm, nhưng nó yêu cầu một nguồn năng lượng ổn định để duy trì không gian lưu trữ.
Sáng hôm sau, khi Yuji sang đón cô đi học, cậu hớn hở hẳn lên khi thấy Saiho lôi từ trong hộp bút ra một cây thước nhựa 20cm bình thường, mỏng manh
Itadori Yuji
Đấy! Thấy chưa? Nhìn nhẹ nhàng hẳn ra /vỗ vai cô cười khoái chí/
Itadori Yuji
Từ giờ chắc chắn tay cậu sẽ nhanh lành thôi!
Saiho chỉ khẽ gật đầu, nhưng trong lòng thầm thở dài
Cậu bạn ngốc nghếch này không hề biết rằng cây thước Đặc cấp ấy vẫn luôn ở đó, ngay dưới chân cô, sẵn sàng trồi lên bất cứ lúc nào để nghiền nát những thứ đe dọa cậu
Chỉ có một điều thay đổi: Cả ngày hôm đó, bụng Saiho liên tục kêu đói
Itadori Yuji
Này Saiho, hôm nay cậu ăn đến phần cơm thứ hai rồi đấy?
Yuji tròn mắt nhìn cô bạn vốn ăn như mèo nay lại đang xử lý thêm một ổ bánh mì kẹp thịt
Itadori Yuji
Cậu đang tuổi lớn hay sao?
Saiho
Ừm... chắc là do tớ dạo này học nhiều quá thôi
Saiho vừa nhai vừa trả lời, đôi má phúng phính vì thức ăn khiến cô trông trẻ con hơn hẳn
Cô không thể nói với cậu rằng, để giữ cho món vũ khí giết chóc kia nằm yên trong bóng tối mà không làm hại đến ai, cô phải nạp năng lượng gấp hai lần người bình thường
Cái giá của sự bình yên cho Yuji, đôi khi chỉ đơn giản là một chiếc dạ dày không bao giờ biết no của cô
________________________________
Ngoại hình và vũ khí của cô
Bánh bao, sữa dâu và mèo
Mối quan hệ giữa Saiho và Yuji mang một màu sắc vừa ấm áp, vừa có chút bùi ngùi
Dù sở hữu sức mạnh có thể làm rung chuyển cả giới chú thuật, nhưng trước mặt Yuji, cô vẫn chỉ là một cô gái nhỏ nhắn, mang trên mình gánh nặng của sự cô độc và những cơn đói cồn cào từ khế ước
Kể từ khi cây thước hồng biến mất vào trong bóng tối, sức ăn của Saiho tăng vọt
Dù chiều cao 1m65 khiến cô trông có vẻ thanh mảnh, nhưng lượng năng lượng cần thiết để duy trì khế ước lưu trữ và thuật thức Hắc Diệu Kỷ Nguyên luôn khiến dạ dày cô ở trạng thái trống rỗng
Yuji, với bản tính quan tâm thuần khiết, không hề thấy phiền
Ngược lại, cậu cảm thấy vui vẻ khi thấy cô bạn vốn trầm tính của mình ăn uống ngon lành
Mỗi sáng khi gặp nhau trước cổng trường Sugisawa, Yuji luôn hớn hở giơ cao một túi giấy dầu thơm phức
Itadori Yuji
Này, bánh mì thịt đặc biệt đây!
Itadori Yuji
Tớ bảo chú bán hàng cho thêm nhiều pate với thịt nguội vì biết "con sâu dạ dày" của cậu lại đang biểu tình rồi
Kèm theo đó luôn là một hộp sữa dâu lạnh — thứ đồ ngọt duy nhất có thể giúp Saiho xoa dịu thần kinh sau những lần điều tiết chú lực căng thẳng
Cô nhận lấy, đôi mắt sau lớp kính dày khẽ cong lên thành một nụ cười kín đáo
Yuji biết rõ hoàn cảnh của Saiho.
Một cô gái mồ côi, sống dựa vào những suất học bổng ít ỏi để trang trải tiền nhà trọ và sinh hoạt phí
Cậu hiểu lòng tự trọng của cô rất lớn, nên mỗi lần muốn giúp đỡ, Yuji luôn khéo léo tìm một lý do "hợp pháp".
Itadori Yuji
Saiho này, tối nay về nhà tớ ăn cơm nhé? /vừa đi vừa đá văng một viên sỏi trên đường/
Itadori Yuji
Món cá kho của ông tớ là nhất đấy!
Itadori Yuji
Với cả... cái bài toán hình học hôm nay khó quá, cậu không kèm là tớ "tạch" chắc
Itadori Yuji
Coi như bữa cơm là học phí tớ trả cho gia sư, nhé?
Saiho nhìn sang cậu bạn đang gãi đầu cười xòa
Cô biết thừa Yuji chỉ đang kiếm cớ để cô không phải ăn mì tôm qua ngày trong căn phòng trọ chật hẹp
Cô cũng biết, căn bếp ấm áp của nhà Itadori là nơi duy nhất khiến cô cảm thấy đôi bàn tay mình bớt nóng rát hơn, nơi mà những vết sẹo mờ dưới lớp băng y tế dường như không còn quan trọng nữa
Trong căn phòng của Yuji, dưới ánh đèn vàng sưởi ấm, Saiho vừa nhai bánh bao vừa kiên nhẫn chỉ cho cậu từng hằng đẳng thức
Cái bóng của cô trên tường vẫn lặng lẽ bao bọc lấy cây thước Đặc cấp, nhưng trong khoảnh khắc này, nó không phải là một món vũ khí, mà chỉ là cái bóng của một cô gái bình thường đang tận hưởng hơi ấm từ người bạn thân nhất
Saiho
Yuji này.../nói khẽ khi cậu đang mải mê vật lộn với con số/
Saiho
Cảm ơn vì hộp sữa dâu nhé
Itadori Yuji
Chuyện nhỏ mà! /ngẩng lên, nhe răng cười/
Itadori Yuji
Cứ học giỏi rồi kèm tớ đến nơi đến chốn là được!
Cứ thế, một người dùng sự bảo vệ thầm lặng để đổi lấy bình yên, một người dùng sự quan tâm chân thành để sưởi ấm một trái tim cô độc.
Giữa thế giới đầy rẫy nguyền hồn và đau đớn, hộp sữa dâu và bữa cơm nhà chính là khế ước bền vững nhất mà Saiho từng ký kết
Ánh nắng chiều nhuộm đỏ cả một góc công viên, tạo nên những mảng sáng tối đan xen khiến thị lực vốn đã kém của Saiho càng thêm mờ mịt.
Cô nheo mắt, cố gắng thu hết tiêu cự vào một đốm xám nhỏ đang nằm cuộn tròn dưới gốc cây bàng lớn
Saiho
Yuji, nhìn kìa! Có một chú mèo xám đang ngủ
Saiho khẽ reo lên, thanh âm có chút phấn khích hiếm hoi.
Yuji đang mải mê tung hứng hộp sữa dâu, nghe vậy liền khựng lại, nhìn theo hướng tay cô chỉ
Cậu chưa kịp lên tiếng thì Saiho đã rón rén bước tới
Với cô, khoảng cách 5 mét chỉ là một khối màu xám xịt có lông lá đang đung đưa
Cô mỉm cười, đôi tay quấn băng trắng khẽ đưa ra, chuẩn bị sẵn sàng để chạm vào sự mềm mại mà cô hằng ao ước
Nhưng khi bước chân vừa chạm vào vạch đích 2 mét, "phép màu" biến mất
Dưới đôi mắt cận nặng, hình ảnh chú mèo xám xù lông dần hiện rõ thành... một cái vỏ dừa khô héo, xám xịt vì nắng mưa
Những sợi "lông" mà cô thấy thực chất là những sợi xơ dừa bị bung ra, đung đưa theo gió chiều
Saiho đứng sững lại, bàn tay lơ lửng giữa không trung
Cô im lặng một lúc lâu, đôi vai khẽ run lên vì hụt hẫng
Cặp kính dày cộm dường như càng trở nên nặng nề hơn
Cô đã đánh đổi đôi mắt này để đổi lấy sự an toàn cho đôi bàn tay, nhưng đôi khi, cái giá đó khiến cô cảm thấy mình như bị tách biệt khỏi những điều giản đơn nhất của cuộc sống
Saiho
Ra là... vỏ dừa khô sao?
Cô thào thào, nụ cười tắt ngấm, giọng nói mang theo chút tự giễu
Yuji bước đến bên cạnh, cậu không cười nhạo sự nhầm lẫn của cô.
Cậu nhìn cái vỏ dừa, rồi lại nhìn đôi bàn tay quấn băng đang thu lại của Saiho
Cậu biết cô rất thích mèo, nhưng vì đôi mắt và vì tính cách hướng nội, cô chẳng bao giờ dám chủ động lại gần chúng.
Itadori Yuji
Đi theo tớ nào, bà cụ non hậu đậu
Yuji bất ngờ nắm lấy cổ tay cô, kéo đi về phía dãy bụi cây rậm rạp ở cuối công viên
Saiho
Này, đi đâu thế Yuji? Tớ còn chưa uống sữa dâu mà...
Itadori Yuji
Đến nơi "bí mật" của tớ!
Yuji vén những tán lá thấp tè của một bụi cây lớn, để lộ ra một khoảng trống nhỏ khuất nẻo và ấm áp
Cậu khẽ huýt sáo một tiếng
Từ trong kẽ lá, hai, rồi ba cái đầu nhỏ xíu, tai vểnh lên bắt đầu ló ra.
Đó là những chú mèo hoang thứ thiệt, đứa màu vàng gừng, đứa vằn vện, đứa đen tuyền với đôi mắt tròn xoe.
Itadori Yuji
Ở đây có mèo thật này
Yuji hạ thấp giọng, rồi ấn vai Saiho ngồi xuống thảm cỏ
Itadori Yuji
Cậu ngồi im nhé, bọn chúng hơi nhát một tí, nhưng nếu là cậu thì chắc chắn chúng sẽ thích thôi
Yuji lấy từ trong túi ra một ít vụn bánh bao còn sót lại, rắc nhẹ lên mặt đất
Một chú mèo tam thể dạn dĩ nhất từ từ tiến lại gần Saiho
Nó khịt khịt mũi vào lớp băng trắng trên tay cô, rồi bất ngờ dụi cái đầu nhỏ vào lòng bàn tay cô
Cảm giác ấm áp, mềm mại và thật sự "sống" truyền qua lớp vải băng mỏng
Saiho nín thở, đôi mắt sau lớp kính bỗng chốc nhòe đi, không phải vì cận thị, mà vì một niềm vui len lỏi
Saiho
Thật này... là mèo thật này Yuji /giọng run run/
Yuji ngồi bệt xuống bên cạnh, vừa xoa đầu một chú mèo khác vừa nhìn cô bạn mình cười rạng rỡ
Itadori Yuji
Từ giờ nếu muốn ngắm mèo thì bảo tớ, đừng có lại gần mấy cái vỏ dừa nữa nhé
Yuji cười toe, đưa hộp sữa dâu đã cắm sẵn ống hút cho cô
Itadori Yuji
Bánh bao, sữa dâu và mèo, combo chữa lành cho gia sư của tớ đấy!
Saiho nhận lấy hộp sữa, cảm nhận chú mèo đang cuộn tròn trong lòng mình
Trong khoảnh khắc này, cô không còn là một thuật sư phải gánh vác Kỷ Nguyên đen tối, cô chỉ là Saiho — cô bạn nhỏ của Yuji, đang tận hưởng một buổi chiều yên bình nhất thế gian
Download MangaToon APP on App Store and Google Play