“I’Ll Chase You This Time? | Jaysonlei X Negav [ Jaygav / ThịnhAn ]
#𝟎𝟏.
( intro - chủ yếu lời kể )
Tình yêu ở thời đi học, vốn dĩ luôn mang theo một cảm giác rất lạ.
Không quá ồn ào, cũng chẳng cần hứa hẹn dài lâu, nhưng lại sâu đến mức chỉ cần nhớ lại thôi cũng đủ làm người ta chùn bước. Có những mối tình không cần được đáp lại để tồn tại, chỉ cần một người tin là đủ.
Phước Thịnh đã từng như vậy.
Cậu ấy cũng có tình yêu của riêng mình. Chỉ là tình yêu đó chưa từng thuộc về cậu.
Thịnh thích Thành An từ rất sớm. Không phải kiểu thích ồn ào hay bộc phát, mà là thứ tình cảm len lỏi, âm thầm lớn lên từng ngày.
Từ lúc nhận ra ánh mắt mình luôn tìm An trong đám đông, đến khi mọi sinh hoạt xoay quanh một người mà chính Thịnh cũng không dám gọi tên.
Cậu theo đuổi An như một thói quen. Không cần ai nhắc, không cần ai ép.
Tiền ăn, tiền đi chơi, tiền mượn gấp, tiền mua những thứ An thích, tất cả đều được Thịnh dành cho người ấy.
Còn bản thân thì sao cũng được. Nhịn một bữa cũng không chết. Ít ăn một chút cũng chẳng sao. Nhưng người mình thích thì không thể thiếu thốn.
Thịnh nghĩ đơn giản lắm.
Người mình yêu được vui là đủ.
An biết. An biết rất rõ tình cảm mà Thịnh dành cho mình.
Biết ánh mắt đó là gì.
Biết những lần im lặng đứng sau lưng là vì điều gì.
Biết cả việc Thịnh tiêu hết tiền cho mình rồi lại cười bảo “không sao đâu”.
Không từ chối thẳng, cũng chẳng đồng ý. Chỉ là thờ ơ. Lạnh nhạt. Xem như hiển nhiên.
Với An, Thịnh còn quá nhỏ.
Không phải về tuổi tác đơn thuần, mà là cách suy nghĩ. An từng nghĩ yêu một người trẻ hơn mình rất phiền phức, nhạy cảm, dễ tổn thương, lại hay đặt quá nhiều kỳ vọng. Mà An thì không có thời gian để dỗ dành ai cả.
Huống hồ, An chưa từng rung động.
Thế nên việc để Thịnh theo đuổi, trong suy nghĩ của An, cũng chỉ là tiện.
Có người đi theo. Có người trả tiền. Có người lo trước lo sau.
Đỡ tốn tiền. Chỉ vậy thôi.
An không biết hoặc có thể là không để tâm rằng người con trai luôn bám theo mình kia là một Enigma. Cũng không biết rằng, có những thứ nếu quen nhận quá lâu, đến một ngày mất đi sẽ không kịp trở tay.
Thịnh ngu ngốc. Ngu đến mức bạn bè can ngăn bao nhiêu cũng không nghe. Nói cậu nên dừng lại, nói rằng An chỉ đang lợi dụng, nói rằng tình cảm như vậy sẽ không có kết quả.
Nhưng Thịnh vẫn lạc quan. Vẫn ngây thơ tin rằng, biết đâu một ngày nào đó chỉ cần chờ thêm một chút, An sẽ quay đầu nhìn cậu.
Chỉ cần cố thêm chút nữa thôi.
Thịnh không buồn. Ít nhất là không để ai thấy mình buồn.
Cậu quen với việc đi sau người khác.Quen với việc yêu một mình. Quen với việc đặt người mình thích lên trước bản thân.
Và Thịnh đã từng nghĩ...
Chỉ cần ở lại bên An, dù là với tư cách gì, cũng đã đủ rồi.
#𝟎𝟐.
.
ngôn từ sẽ có chút tục tữu, vui lòng cân nhắc.
Sân trường giờ ra chơi đông người, nắng xiên xuống ghế đá nơi cậu thanh niên trẻ đang ngồi
Thành An.
Cậu ngả lưng ra sau, chân gác hờ, tay lướt điện thoại không mấy để tâm đến xung quanh.
Thành Công ─ bạn thân của cậu ngồi bên cạnh, cắn ống hút trà sữa, nhìn An chằm chằm một lúc rồi bật cười.
𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞𝐧 𝐓𝐡𝐚𝐧𝐡 𝐂𝐨𝐧𝐠 | #𝐀.
Ê! An.
An không đáp, cũng không ngẩng đầu.
Công nghiêng người sát lại, giọng nửa đùa nửa thật.
𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞𝐧 𝐓𝐡𝐚𝐧𝐡 𝐂𝐨𝐧𝐠 | #𝐀.
Mày có thấy hôm nay thiếu thiếu cái gì không?
An khựng lại một nhịp, cuối cùng cũng nghiêng đầu nhìn sang.
𝐃𝐚𝐧𝐠 𝐓𝐡𝐚𝐧𝐡 𝐀𝐧 | #𝐀.
Thiếu?
𝐃𝐚𝐧𝐠 𝐓𝐡𝐚𝐧𝐡 𝐀𝐧 | #𝐀.
Thiếu cái gì?
Công cười hề hề, đưa tay chỉ ra phía lối đi.
𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞𝐧 𝐓𝐡𝐚𝐧𝐡 𝐂𝐨𝐧𝐠 | #𝐀.
Thiếu cái thằng hay dính lấy mày như hình với bóng đó.
Câu vừa dứt, Công còn chưa kịp cười xong thì từ xa đã có người chạy lại. Một dáng người quen thuộc, bước chân hơi vội, tay xách đồ ăn.
𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞𝐧 𝐓𝐡𝐚𝐧𝐡 𝐂𝐨𝐧𝐠 | #𝐀.
Đấy. //nhướn mày//
𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞𝐧 𝐓𝐡𝐚𝐧𝐡 𝐂𝐨𝐧𝐠 | #𝐀.
Vừa nhắc xong là tào tháo tới liền.
Một cậu nhóc trẻ..non nớt đang đứng trước mặt hai người ─ Phước Thịnh | là sinh viên năm hai và đang công khai theo đuổi sinh viên năm ba ─ Thành An |.
𝐋𝐞 𝐇𝐨 𝐏𝐡𝐮𝐨𝐜 𝐓𝐡𝐢𝐧𝐡 | #𝐄.
//thở nhẹ vì chạy nhanh//
Trên tay anh là ly trà chanh đầy đá, bên cạnh là ổ bánh mì lớn, nhồi đủ pate, thịt, trứng, chả, nhìn thôi cũng biết không rẻ.
Ánh mắt Thịnh dừng lại trên An, mềm hẳn xuống.
𝐋𝐞 𝐇𝐨 𝐏𝐡𝐮𝐨𝐜 𝐓𝐡𝐢𝐧𝐡 | #𝐄.
Anh An..
Cậu đưa đồ ra, giọng nhỏ nhưng rõ.
𝐋𝐞 𝐇𝐨 𝐏𝐡𝐮𝐨𝐜 𝐓𝐡𝐢𝐧𝐡 | #𝐄.
Của anh nè.
𝐋𝐞 𝐇𝐨 𝐏𝐡𝐮𝐨𝐜 𝐓𝐡𝐢𝐧𝐡 | #𝐄.
Anh ăn chút đi, từ sáng tới giờ em thấy anh có ăn gì đâu.
𝐋𝐞 𝐇𝐨 𝐏𝐡𝐮𝐨𝐜 𝐓𝐡𝐢𝐧𝐡 | #𝐄.
Lót dạ thôi cũng được, học bài cho đỡ mệt.
An nhìn đồ ăn, không biểu cảm. Một lúc sau mới đưa tay nhận lấy.
𝐃𝐚𝐧𝐠 𝐓𝐡𝐚𝐧𝐡 𝐀𝐧 | #𝐀.
Bao nhiêu tiền?
𝐋𝐞 𝐇𝐨 𝐏𝐡𝐮𝐨𝐜 𝐓𝐡𝐢𝐧𝐡 | #𝐄.
//khựng lại// Hả?
𝐃𝐚𝐧𝐠 𝐓𝐡𝐚𝐧𝐡 𝐀𝐧 | #𝐀.
Bao nhiêu thì nói.
𝐃𝐚𝐧𝐠 𝐓𝐡𝐚𝐧𝐡 𝐀𝐧 | #𝐀.
Để tôi chuyển khoản.
Thịnh vội xua tay, cười gượng.
𝐋𝐞 𝐇𝐨 𝐏𝐡𝐮𝐨𝐜 𝐓𝐡𝐢𝐧𝐡 | #𝐄.
Không..không cần đâu anh.
𝐋𝐞 𝐇𝐨 𝐏𝐡𝐮𝐨𝐜 𝐓𝐡𝐢𝐧𝐡 | #𝐄.
Em mua cho anh mà.
An ngẩng đầu lên định nói thêm câu gì đó. Nhưng trước mặt đã trống không.
Thịnh đi rồi. Đi nhanh tới mức giống như..chạy trốn.
An nhìn theo một giây, nhếch môi nhạt nhẽo.
𝐃𝐚𝐧𝐠 𝐓𝐡𝐚𝐧𝐡 𝐀𝐧 | #𝐀.
Chạy rồi.
Công bật cười, dựa lưng ra sau ghế đá.
𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞𝐧 𝐓𝐡𝐚𝐧𝐡 𝐂𝐨𝐧𝐠 | #𝐀.
Má thật, chạy nhanh ghê.
𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞𝐧 𝐓𝐡𝐚𝐧𝐡 𝐂𝐨𝐧𝐠 | #𝐀.
Nhìn cái kiểu đó là biết ngại muốn chết.
𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞𝐧 𝐓𝐡𝐚𝐧𝐡 𝐂𝐨𝐧𝐠 | #𝐀.
E thẹn cỡ này chắc chắn là bot, không lệch được.
An không phản ứng. Cậu đặt ổ bánh mì và ly trà chanh lên bàn, nhưng không mở ra.
Công nghiêng đầu, liếc đồ ăn.
𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞𝐧 𝐓𝐡𝐚𝐧𝐡 𝐂𝐨𝐧𝐠 | #𝐀.
Ủa? không ăn à?
𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞𝐧 𝐓𝐡𝐚𝐧𝐡 𝐂𝐨𝐧𝐠 | #𝐀.
Người ta có lòng có dạ vậy mà.
𝐃𝐚𝐧𝐠 𝐓𝐡𝐚𝐧𝐡 𝐀𝐧 | #𝐀.
//trả lời gọn// Tao ăn với người khác rồi.
𝐃𝐚𝐧𝐠 𝐓𝐡𝐚𝐧𝐡 𝐀𝐧 | #𝐀.
Cho mày, mày ăn đi.
𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞𝐧 𝐓𝐡𝐚𝐧𝐡 𝐂𝐨𝐧𝐠 | #𝐀.
//xua tay// Thôi, tao ăn hồi sáng rồi.
𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞𝐧 𝐓𝐡𝐚𝐧𝐡 𝐂𝐨𝐧𝐠 | #𝐀.
Ăn nữa là bụng phệ chết mẹ.
An đứng dậy, phủi quần, giọng dửng dưng.
𝐃𝐚𝐧𝐠 𝐓𝐡𝐚𝐧𝐡 𝐀𝐧 | #𝐀.
Ừm. Vậy đi vô lớp.
Cậu cầm bánh mì với ly nước lên, bước vài bước rồi ném thẳng vào thùng rác. Không quay đầu, không chần chừ.
Tiếng va chạm khô khốc vang lên. Công nheo mắt nhìn, nhíu mày.
𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞𝐧 𝐓𝐡𝐚𝐧𝐡 𝐂𝐨𝐧𝐠 | #𝐀.
Hơi quá rồi đó, An.
𝐃𝐚𝐧𝐠 𝐓𝐡𝐚𝐧𝐡 𝐀𝐧 | #𝐀.
//Không đáp// ...
𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞𝐧 𝐓𝐡𝐚𝐧𝐡 𝐂𝐨𝐧𝐠 | #𝐀.
//nhún vai// Mà thôi.
𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞𝐧 𝐓𝐡𝐚𝐧𝐡 𝐂𝐨𝐧𝐠 | #𝐀.
Đời mày, mày quyết.
Phòng Thịnh sáng đèn. Cậu ngồi trên giường, ví mở toang, tiền lẻ trải ra trước mặt đếm mãi cũng chỉ còn vài tờ.
Thịnh thở ra một hơi, đứng dậy thay áo, đeo balo. Vừa xoay tay nắm cửa thì bị chặn lại.
Sơn đứng trước cửa, khoanh tay.
𝐋𝐞 𝐇𝐨𝐧𝐠 𝐒𝐨𝐧 | #𝐄.
Thịnh. Mày đi đâu giờ này?
𝐋𝐞 𝐇𝐨𝐧𝐠 𝐒𝐨𝐧 | #𝐄.
Trời tối rồi đấy.
𝐋𝐞 𝐇𝐨 𝐏𝐡𝐮𝐨𝐜 𝐓𝐡𝐢𝐧𝐡 | #𝐄.
Đi làm thêm. //đáp tỉnh bơ//
𝐋𝐞 𝐇𝐨 𝐏𝐡𝐮𝐨𝐜 𝐓𝐡𝐢𝐧𝐡 | #𝐄.
Kiếm tiền chứ đi đâu.
Sơn nghe xong thì cốc thẳng lên đầu cậu một cái đau điếng.
𝐋𝐞 𝐇𝐨𝐧𝐠 𝐒𝐨𝐧 | #𝐄.
Mày điên đấy à?
𝐋𝐞 𝐇𝐨 𝐏𝐡𝐮𝐨𝐜 𝐓𝐡𝐢𝐧𝐡 | #𝐄.
Má..đau!
𝐋𝐞 𝐇𝐨 𝐏𝐡𝐮𝐨𝐜 𝐓𝐡𝐢𝐧𝐡 | #𝐄.
Mày làm cái gì vậy?
𝐋𝐞 𝐇𝐨𝐧𝐠 𝐒𝐨𝐧 | #𝐄.
Tao hỏi mày này, mày có thấy mày ngu không?
𝐋𝐞 𝐇𝐨𝐧𝐠 𝐒𝐨𝐧 | #𝐄.
Lúc nào cũng lo cho người ta, còn mày thì sao?
𝐋𝐞 𝐇𝐨𝐧𝐠 𝐒𝐨𝐧 | #𝐄.
Mày ăn uống kham khổ, học thì sa sút, tiền thì đéo còn.
𝐋𝐞 𝐇𝐨𝐧𝐠 𝐒𝐨𝐧 | #𝐄.
Yêu đương kiểu gì mà phải khổ như chó vậy?
Thịnh siết quai balo, giọng gắt lên.
𝐋𝐞 𝐇𝐨 𝐏𝐡𝐮𝐨𝐜 𝐓𝐡𝐢𝐧𝐡 | #𝐄.
Mày không hiểu được đâu!
𝐋𝐞 𝐇𝐨 𝐏𝐡𝐮𝐨𝐜 𝐓𝐡𝐢𝐧𝐡 | #𝐄.
Tao làm vì tao muốn.
𝐋𝐞 𝐇𝐨 𝐏𝐡𝐮𝐨𝐜 𝐓𝐡𝐢𝐧𝐡 | #𝐄.
Chuyện của tao, đừng có xía vô!
Hải Nam đứng tựa vào bàn, khoanh tay, ánh mắt nhìn Thịnh không còn chút thương hại.
𝐍𝐠𝐨 𝐇𝐚𝐢 𝐍𝐚𝐦 | #𝐄.
Tao nói cho mày nghe cái này, rồi mày tự quyết.
𝐋𝐞 𝐇𝐨 𝐏𝐡𝐮𝐨𝐜 𝐓𝐡𝐢𝐧𝐡 | #𝐄.
//cau mày// Nói.
Hải Nam hít một hơi, giọng hạ thấp xuống.
𝐍𝐠𝐨 𝐇𝐚𝐢 𝐍𝐚𝐦 | #𝐄.
Sau trường. Gốc cây lớn, chỗ hay ít người qua lại ấy.
𝐋𝐞 𝐇𝐨 𝐏𝐡𝐮𝐨𝐜 𝐓𝐡𝐢𝐧𝐡 | #𝐄.
...Rồi sao?
Hải Nam nhếch môi, cười rất nhạt.
𝐍𝐠𝐨 𝐇𝐚𝐢 𝐍𝐚𝐦 | #𝐄.
Tao thấy người thương của mày đứng đó.
𝐍𝐠𝐨 𝐇𝐚𝐢 𝐍𝐚𝐦 | #𝐄.
Với một người khác.
Sơn đứng bên cạnh liền tiếp lời, giọng khó chịu.
𝐋𝐞 𝐇𝐨𝐧𝐠 𝐒𝐨𝐧 | #𝐄.
Không phải đứng xã giao đâu. Thân lắm.
𝐋𝐞 𝐇𝐨 𝐏𝐡𝐮𝐨𝐜 𝐓𝐡𝐢𝐧𝐡 | #𝐄.
//Siết chặt quai balo//
𝐋𝐞 𝐇𝐨 𝐏𝐡𝐮𝐨𝐜 𝐓𝐡𝐢𝐧𝐡 | #𝐄.
Thân..là thân kiểu gì?
𝐍𝐠𝐨 𝐇𝐚𝐢 𝐍𝐚𝐦 | #𝐄.
Kiểu cười rất thoải mái.
𝐍𝐠𝐨 𝐇𝐚𝐢 𝐍𝐚𝐦 | #𝐄.
Kiểu đứng sát tới mức tao tưởng hai người đó là người yêu không.
𝐍𝐠𝐨 𝐇𝐚𝐢 𝐍𝐚𝐦 | #𝐄.
Cậu ta còn cúi xuống nói gì đó, con nhỏ kia cười, tay còn kéo nó sát lại.
Không khí trong phòng chùng xuống.
Thịnh đứng im. Một lúc sau mới bật cười khẽ.
𝐋𝐞 𝐇𝐨 𝐏𝐡𝐮𝐨𝐜 𝐓𝐡𝐢𝐧𝐡 | #𝐄.
Chắc..mày nhìn nhầm.
𝐋𝐞 𝐇𝐨𝐧𝐠 𝐒𝐨𝐧 | #𝐄.
Nhầm cái đéo gì mà nhầm?
𝐋𝐞 𝐇𝐨𝐧𝐠 𝐒𝐨𝐧 | #𝐄.
Tao với thằng Nam cùng thấy, không lẽ hai đứa cùng mù?
𝐋𝐞 𝐇𝐨 𝐏𝐡𝐮𝐨𝐜 𝐓𝐡𝐢𝐧𝐡 | #𝐄.
//lắc đầu liên tục// Không..
𝐋𝐞 𝐇𝐨 𝐏𝐡𝐮𝐨𝐜 𝐓𝐡𝐢𝐧𝐡 | #𝐄.
Không phải vậy đâu.
𝐋𝐞 𝐇𝐨 𝐏𝐡𝐮𝐨𝐜 𝐓𝐡𝐢𝐧𝐡 | #𝐄.
Anh ấy không phải kiểu người đó.
𝐍𝐠𝐨 𝐇𝐚𝐢 𝐍𝐚𝐦 | #𝐄.
//nhíu mày// Mày quen nó bao lâu rồi-?
𝐍𝐠𝐨 𝐇𝐚𝐢 𝐍𝐚𝐦 | #𝐄.
Mày theo nó mỗi ngày, vậy mà mày còn không nhìn ra hả?
𝐋𝐞 𝐇𝐨𝐧𝐠 𝐒𝐨𝐧 | #𝐄.
Tao nói thẳng cho mày tỉnh!
𝐋𝐞 𝐇𝐨𝐧𝐠 𝐒𝐨𝐧 | #𝐄.
Người ta là Alpha thẳng.
𝐋𝐞 𝐇𝐨𝐧𝐠 𝐒𝐨𝐧 | #𝐄.
Mày là cái gì trong mắt nó?
𝐋𝐞 𝐇𝐨𝐧𝐠 𝐒𝐨𝐧 | #𝐄.
Một đứa theo đuôi.
𝐋𝐞 𝐇𝐨𝐧𝐠 𝐒𝐨𝐧 | #𝐄.
Một cái ví di động.
𝐋𝐞 𝐇𝐨𝐧𝐠 𝐒𝐨𝐧 | #𝐄.
Nó nhận đồ mày, nhưng nó có coi mày ra cái gì đâu?
𝐋𝐞 𝐇𝐨 𝐏𝐡𝐮𝐨𝐜 𝐓𝐡𝐢𝐧𝐡 | #𝐄.
//cắn răng// Tao..tao không cần anh ấy coi tao là gì hết.
𝐋𝐞 𝐇𝐨 𝐏𝐡𝐮𝐨𝐜 𝐓𝐡𝐢𝐧𝐡 | #𝐄.
Chỉ cần tao được ở gần anh ấy là đủ.
𝐍𝐠𝐨 𝐇𝐚𝐢 𝐍𝐚𝐦 | #𝐄.
//cười khẩy// Mày nghe mày nói ngu không?
𝐍𝐠𝐨 𝐇𝐚𝐢 𝐍𝐚𝐦 | #𝐄.
Mày vì nó mà đi làm tới khuya. Học thì bỏ bê. Người thì gầy rộc.
𝐍𝐠𝐨 𝐇𝐚𝐢 𝐍𝐚𝐦 | #𝐄.
Còn nó thì sao?
𝐍𝐠𝐨 𝐇𝐚𝐢 𝐍𝐚𝐦 | #𝐄.
Nhận đồ, không ăn, quay lưng cái là vứt.
Câu nói đó khiến Thịnh khựng hẳn lại.
𝐋𝐞 𝐇𝐨 𝐏𝐡𝐮𝐨𝐜 𝐓𝐡𝐢𝐧𝐡 | #𝐄.
...Vứt?
𝐋𝐞 𝐇𝐨𝐧𝐠 𝐒𝐨𝐧 | #𝐄.
//gật đầu// Ừ. Tao thấy rồi.
𝐋𝐞 𝐇𝐨𝐧𝐠 𝐒𝐨𝐧 | #𝐄.
Bánh mì mày mua cho nó, với ly trà chanh.
𝐋𝐞 𝐇𝐨𝐧𝐠 𝐒𝐨𝐧 | #𝐄.
Nó cầm xong, đi vài bước là quăng vô thùng rác.
Thịnh đứng chết lặng. Một lúc rất lâu sau, cậu mới nói, giọng khàn hẳn.
𝐋𝐞 𝐇𝐨 𝐏𝐡𝐮𝐨𝐜 𝐓𝐡𝐢𝐧𝐡 | #𝐄.
Có thể..anh ấy không đói.
Hải Nam thở ra một hơi, giọng mệt mỏi.
𝐍𝐠𝐨 𝐇𝐚𝐢 𝐍𝐚𝐦 | #𝐄.
Thịnh à.
𝐍𝐠𝐨 𝐇𝐚𝐢 𝐍𝐚𝐦 | #𝐄.
Mày mù quáng tới mức nào mới chịu tỉnh?
𝐍𝐠𝐨 𝐇𝐚𝐢 𝐍𝐚𝐦 | #𝐄.
Người ta không cần mày. Không thích mày!
𝐍𝐠𝐨 𝐇𝐚𝐢 𝐍𝐚𝐦 | #𝐄.
Cũng chẳng trân trọng mày.
𝐍𝐠𝐨 𝐇𝐚𝐢 𝐍𝐚𝐦 | #𝐄.
Mày còn bám theo làm cái gì?
Thịnh ngẩng đầu lên, mắt đỏ nhưng giọng rất cứng.
𝐋𝐞 𝐇𝐨 𝐏𝐡𝐮𝐨𝐜 𝐓𝐡𝐢𝐧𝐡 | #𝐄.
Đơn giản.
𝐋𝐞 𝐇𝐨 𝐏𝐡𝐮𝐨𝐜 𝐓𝐡𝐢𝐧𝐡 | #𝐄.
Vì tao thích anh ấy.
𝐋𝐞 𝐇𝐨 𝐏𝐡𝐮𝐨𝐜 𝐓𝐡𝐢𝐧𝐡 | #𝐄.
Tao biết rõ anh ấy là người như thế nào.
𝐋𝐞 𝐇𝐨 𝐏𝐡𝐮𝐨𝐜 𝐓𝐡𝐢𝐧𝐡 | #𝐄.
Nhưng tao không tin..là tao không có chút cơ hội nào!
𝐋𝐞 𝐇𝐨𝐧𝐠 𝐒𝐨𝐧 | #𝐄.
Cơ hội cái con mẹ gì?
𝐋𝐞 𝐇𝐨𝐧𝐠 𝐒𝐨𝐧 | #𝐄.
Mày thấy chưa? Người ta đứng với người khác, thân mật như vậy.
𝐋𝐞 𝐇𝐨𝐧𝐠 𝐒𝐨𝐧 | #𝐄.
Mày còn tự lừa mình tới khi nào?
Thịnh im lặng. Rồi cậu kéo khóa balo, khoác lên vai.
𝐋𝐞 𝐇𝐨 𝐏𝐡𝐮𝐨𝐜 𝐓𝐡𝐢𝐧𝐡 | #𝐄.
Chuyện của tao! Tao tự chịu.
𝐋𝐞 𝐇𝐨 𝐏𝐡𝐮𝐨𝐜 𝐓𝐡𝐢𝐧𝐡 | #𝐄.
Tao không cần ai thương hại.
Nói xong, Thịnh mở cửa bước ra ngoài.
Cánh cửa đóng lại cái “rầm”. Trong phòng, Sơn đá nhẹ vào chân bàn.
𝐋𝐞 𝐇𝐨𝐧𝐠 𝐒𝐨𝐧 | #𝐄.
Tch..mẹ nó, khuyên rồi cũng như không.
𝐋𝐞 𝐇𝐨𝐧𝐠 𝐒𝐨𝐧 | #𝐄.
Hết cứu.
𝐍𝐠𝐨 𝐇𝐚𝐢 𝐍𝐚𝐦 | #𝐄.
//lắc đầu// Cứ kiểu này..sau này chỉ có khổ.
#𝟎𝟑.
.
chap nay dai..doc cho da mat đi!
Thịnh vẫn tiếp tục những ngày như thế.
Học thì học cho có. Làm thì làm đến kiệt sức
Anh quen với mùi dầu mỡ, quen với việc đứng cả tiếng đồng hồ, quen với cơn đói cồn cào lúc nửa đêm.
Nhưng mỗi lần thấy Thành An đi ngang qua, Thịnh vẫn bỏ hết mọi thứ.
𝐋𝐞 𝐇𝐨 𝐏𝐡𝐮𝐨𝐜 𝐓𝐡𝐢𝐧𝐡 | #𝐄.
//chạy tới - thở dốc//
𝐋𝐞 𝐇𝐨 𝐏𝐡𝐮𝐨𝐜 𝐓𝐡𝐢𝐧𝐡 | #𝐄.
An..cho anh nè.
𝐋𝐞 𝐇𝐨 𝐏𝐡𝐮𝐨𝐜 𝐓𝐡𝐢𝐧𝐡 | #𝐄.
Anh ăn đi, đừng bỏ bữa nữa.
𝐃𝐚𝐧𝐠 𝐓𝐡𝐚𝐧𝐡 𝐀𝐧 | #𝐀.
//nhận lấy, không nhìn nhiều//
Thịnh đứng đó, ngập ngừng một lúc rồi nói.
𝐋𝐞 𝐇𝐨 𝐏𝐡𝐮𝐨𝐜 𝐓𝐡𝐢𝐧𝐡 | #𝐄.
Anh An..
𝐃𝐚𝐧𝐠 𝐓𝐡𝐚𝐧𝐡 𝐀𝐧 | #𝐀.
//quay lại// Gì nữa?
𝐋𝐞 𝐇𝐨 𝐏𝐡𝐮𝐨𝐜 𝐓𝐡𝐢𝐧𝐡 | #𝐄.
Tối nay..em có vé xem phim.
𝐋𝐞 𝐇𝐨 𝐏𝐡𝐮𝐨𝐜 𝐓𝐡𝐢𝐧𝐡 | #𝐄.
Anh đi cùng em nha?
𝐃𝐚𝐧𝐠 𝐓𝐡𝐚𝐧𝐡 𝐀𝐧 | #𝐀.
Sao cũng được.
Chỉ bốn chữ đó thôi. Nhưng với Thịnh, như thể cả thế giới vừa mở ra.
𝐋𝐞 𝐇𝐨 𝐏𝐡𝐮𝐨𝐜 𝐓𝐡𝐢𝐧𝐡 | #𝐄.
Thiệt hả?
𝐋𝐞 𝐇𝐨 𝐏𝐡𝐮𝐨𝐜 𝐓𝐡𝐢𝐧𝐡 | #𝐄.
Vậy..vậy 8 giờ em qua đón anh nha!
Anh cười rất tươi, quay người chạy về chỗ làm, bước chân nhẹ hẳn.
An đứng yên một lúc. Nhìn theo bóng lưng đó.
Rồi quay đi, giọng rất nhỏ, rất lạnh.
𝐃𝐚𝐧𝐠 𝐓𝐡𝐚𝐧𝐡 𝐀𝐧 | #𝐀.
Ngu ngốc.
Buổi tối hôm ấy, Phước Thịnh đứng trước gương rất lâu.
Anh chỉnh lại cổ áo, vuốt tóc cho gọn gàng, cúi xuống phủi lại vạt quần đã được giặt sạch từ chiều. Trong gương, gương mặt hiện ra có chút hồi hộp, chút mong chờ, đôi mắt sáng hơn thường ngày.
𝐋𝐞 𝐇𝐨 𝐏𝐡𝐮𝐨𝐜 𝐓𝐡𝐢𝐧𝐡 | #𝐄.
Bình tĩnh..chỉ là đi xem phim thôi mà.
Nói vậy, nhưng tim lại đập nhanh đến lạ.
Cậu vừa khóa cửa phòng đã chạy vội xuống lầu, bước chân gấp gáp, phóng xe đi ngay. Điện thoại rung lên một cái, là tin nhắn của An gửi từ trước.
𝐃𝐚𝐧𝐠 𝐓𝐡𝐚𝐧𝐡 𝐀𝐧 | #𝐀.
💬“Gửi địa điểm đi, anh tự tới.”
Thịnh đọc xong liền gật đầu, không nghĩ nhiều.
𝐋𝐞 𝐇𝐨 𝐏𝐡𝐮𝐨𝐜 𝐓𝐡𝐢𝐧𝐡 | #𝐄.
💬“Dạ.”
Đến rạp sớm hơn dự định, Thịnh mua hai vé xem phim, thêm một phần bắp rang bơ lớn và hai ly nước ngọt. Anh cầm tất cả trên tay, đứng nép một bên sảnh, ánh mắt không ngừng nhìn về phía cửa ra vào.
Thịnh nhìn đồng hồ, mím môi.
𝐋𝐞 𝐇𝐨 𝐏𝐡𝐮𝐨𝐜 𝐓𝐡𝐢𝐧𝐡 | #𝐄.
Chắc anh ấy kẹt xe..
𝐋𝐞 𝐇𝐨 𝐏𝐡𝐮𝐨𝐜 𝐓𝐡𝐢𝐧𝐡 | #𝐄.
💬“Anh tới chưa ạ?”
Sảnh rạp vơi người. Nhân viên bắt đầu dọn dẹp.
Thịnh đổi tư thế đứng, tay siết chặt vé phim.
𝐋𝐞 𝐇𝐨 𝐏𝐡𝐮𝐨𝐜 𝐓𝐡𝐢𝐧𝐡 | #𝐄.
Có khi..anh ấy chưa tìm được chỗ gửi xe.
Anh gọi điện. Không ai bắt máy.
Bắp rang bơ nguội lạnh. Đá trong ly nước tan gần hết.
Thịnh cúi đầu nhìn màn hình điện thoại, bấm gọi lần nữa.
𝐋𝐞 𝐇𝐨 𝐏𝐡𝐮𝐨𝐜 𝐓𝐡𝐢𝐧𝐡 | #𝐄.
Nghe máy đi..chỉ cần nói một tiếng thôi cũng được mà.
Rạp gần đóng cửa. Phước Thịnh vẫn đứng đó.
Một nhân viên đi ngang nhìn cậu ái ngại.
All - nữ.
Em ơi, rạp sắp đóng rồi, em chờ ai hả?
Thịnh giật mình, gật đầu liên tục.
𝐋𝐞 𝐇𝐨 𝐏𝐡𝐮𝐨𝐜 𝐓𝐡𝐢𝐧𝐡 | #𝐄.
Dạ..dạ em chờ người.
𝐋𝐞 𝐇𝐨 𝐏𝐡𝐮𝐨𝐜 𝐓𝐡𝐢𝐧𝐡 | #𝐄.
Chắc..chắc anh ấy tới trễ chút thôi ạ.
Nhân viên không nói thêm, chỉ gật đầu rồi đi.
Thịnh nhìn đồng hồ lần nữa.
𝐋𝐞 𝐇𝐨 𝐏𝐡𝐮𝐨𝐜 𝐓𝐡𝐢𝐧𝐡 | #𝐄.
Không sao..đợi thêm chút nữa cũng được..
Anh tự nhủ, rồi lại nhìn về phía cửa.
Trời khuya hẳn. Điện thoại rung lên.
Tên “An” hiện lên màn hình.
Thịnh giật mình đến mức suýt đánh rơi điện thoại, bấm nghe ngay lập tức.
𝐋𝐞 𝐇𝐨 𝐏𝐡𝐮𝐨𝐜 𝐓𝐡𝐢𝐧𝐡 | #𝐄.
A-An?
Đầu dây bên kia, giọng An vang lên, rất bình thản.
𝐃𝐚𝐧𝐠 𝐓𝐡𝐚𝐧𝐡 𝐀𝐧 | #𝐀.
Em chưa về à?
Thịnh sững người một nhịp.
𝐋𝐞 𝐇𝐨 𝐏𝐡𝐮𝐨𝐜 𝐓𝐡𝐢𝐧𝐡 | #𝐄.
Dạ..em còn chờ anh mà.
𝐋𝐞 𝐇𝐨 𝐏𝐡𝐮𝐨𝐜 𝐓𝐡𝐢𝐧𝐡 | #𝐄.
Anh đang ở đâu vậy?
𝐋𝐞 𝐇𝐨 𝐏𝐡𝐮𝐨𝐜 𝐓𝐡𝐢𝐧𝐡 | #𝐄.
Hay anh không biết đường, để em..
𝐃𝐚𝐧𝐠 𝐓𝐡𝐚𝐧𝐡 𝐀𝐧 | #𝐀.
//cắt ngang - giọng dứt khoát// Không.
𝐃𝐚𝐧𝐠 𝐓𝐡𝐚𝐧𝐡 𝐀𝐧 | #𝐀.
Không ở đâu hết.
𝐋𝐞 𝐇𝐨 𝐏𝐡𝐮𝐨𝐜 𝐓𝐡𝐢𝐧𝐡 | #𝐄.
//nín thở// ...Dạ?
An nói tiếp, giọng vẫn đều đều.
𝐃𝐚𝐧𝐠 𝐓𝐡𝐚𝐧𝐡 𝐀𝐧 | #𝐀.
Em về đi Thịnh. Đừng chờ anh nữa.
𝐃𝐚𝐧𝐠 𝐓𝐡𝐚𝐧𝐡 𝐀𝐧 | #𝐀.
Hôm nay anh bận, không đến được.
𝐃𝐚𝐧𝐠 𝐓𝐡𝐚𝐧𝐡 𝐀𝐧 | #𝐀.
Để lần sau nhé.
Ở đầu dây bên kia, tiếng nhạc dập mạnh, tiếng người cười nói ồn ào vang lên rất rõ.
𝐋𝐞 𝐇𝐨 𝐏𝐡𝐮𝐨𝐜 𝐓𝐡𝐢𝐧𝐡 | #𝐄.
//khựng lại// A-An..
𝐋𝐞 𝐇𝐨 𝐏𝐡𝐮𝐨𝐜 𝐓𝐡𝐢𝐧𝐡 | #𝐄.
Anh đang..
𝐃𝐚𝐧𝐠 𝐓𝐡𝐚𝐧𝐡 𝐀𝐧 | #𝐀.
Thôi nhé!
𝐃𝐚𝐧𝐠 𝐓𝐡𝐚𝐧𝐡 𝐀𝐧 | #𝐀.
Chào em.
An nhìn màn hình điện thoại tối lại một giây, rồi ném thẳng chiếc điện thoại sang bên cạnh ghế sofa, như ném một thứ không còn giá trị.
Tiếng nhạc trong quán bar vẫn đập dồn dập, ánh đèn loang loáng phản chiếu lên ly rượu trong tay An.
Nguyên Bình ngồi cạnh, thấy hết từ đầu tới cuối. Cậu ta dựa lưng ra sau, nghiêng đầu nhìn An, khẽ bật cười.
𝐍𝐠𝐨 𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞𝐧 𝐁𝐢𝐧𝐡 | #𝐁.
Sao thất hứa với con nhà người ta quá vậy?
𝐍𝐠𝐨 𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞𝐧 𝐁𝐢𝐧𝐡 | #𝐁.
Tội nghiệp nó đó. An.
An không trả lời ngay. Cậu nâng ly rượu lên, nhấp một ngụm. Rượu trôi xuống cổ họng lạnh ngắt, nhưng An chẳng nhăn mặt.
𝐃𝐚𝐧𝐠 𝐓𝐡𝐚𝐧𝐡 𝐀𝐧 | #𝐀.
Kệ nó.
Giọng An thấp, dứt khoát, không chút cảm xúc.
𝐃𝐚𝐧𝐠 𝐓𝐡𝐚𝐧𝐡 𝐀𝐧 | #𝐀.
Dù sao cũng chả liên quan gì đến tao.
Nguyên Bình nhướng mày, nhìn An thêm một lúc.
𝐍𝐠𝐨 𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞𝐧 𝐁𝐢𝐧𝐡 | #𝐁.
Mày nói nghe ác ghê.
An đặt ly rượu xuống bàn, tiếng chạm nhẹ.
𝐃𝐚𝐧𝐠 𝐓𝐡𝐚𝐧𝐡 𝐀𝐧 | #𝐀.
Ác chỗ nào?
𝐃𝐚𝐧𝐠 𝐓𝐡𝐚𝐧𝐡 𝐀𝐧 | #𝐀.
Tao có hứa hẹn gì đâu. Nó tự thích, tự chờ.
𝐃𝐚𝐧𝐠 𝐓𝐡𝐚𝐧𝐡 𝐀𝐧 | #𝐀.
Tao đâu có kêu nó đợi tao.
𝐍𝐠𝐨 𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞𝐧 𝐁𝐢𝐧𝐡 | #𝐁.
//im lặng vài giây - cười nhạt//
𝐍𝐠𝐨 𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞𝐧 𝐁𝐢𝐧𝐡 | #𝐁.
Ừ thì..cũng đúng.
𝐍𝐠𝐨 𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞𝐧 𝐁𝐢𝐧𝐡 | #𝐁.
Nhưng mà tao nói thật. Nhìn cái kiểu nó theo mày vậy, tao thấy cũng tội.
An liếc qua Bình, ánh mắt không hề dao động.
𝐃𝐚𝐧𝐠 𝐓𝐡𝐚𝐧𝐡 𝐀𝐧 | #𝐀.
Tội thì sao? Tao đâu có mượn nó hy sinh.
𝐍𝐠𝐨 𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞𝐧 𝐁𝐢𝐧𝐡 | #𝐁.
//thở ra, lắc đầu// Tao chỉ thấy..khổ thân.
𝐍𝐠𝐨 𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞𝐧 𝐁𝐢𝐧𝐡 | #𝐁.
Tự nhiên va phải thằng red flag này làm gì không biết.
An bật cười khẽ, nhưng nụ cười không chạm tới mắt.
𝐃𝐚𝐧𝐠 𝐓𝐡𝐚𝐧𝐡 𝐀𝐧 | #𝐀.
Red cái gì? Tao rõ ràng từ đầu rồi.
𝐃𝐚𝐧𝐠 𝐓𝐡𝐚𝐧𝐡 𝐀𝐧 | #𝐀.
Không thích. Không yêu. Không hứa. Nó không hiểu thì kệ nó.
Nguyên Bình không nói thêm nữa. Cậu ta chỉ cầm ly lên uống, ánh mắt lướt qua chiếc điện thoại bị ném sang một bên.
Sau khi cuộc gọi kết thúc.
Thịnh đứng chết lặng giữa sảnh rạp đã tắt gần hết đèn. Anh nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại tối dần.
Một lúc sau, Thịnh bật cười khẽ.
𝐋𝐞 𝐇𝐨 𝐏𝐡𝐮𝐨𝐜 𝐓𝐡𝐢𝐧𝐡 | #𝐄.
Chắc là..bạn anh ấy không muốn cho anh ấy đi thôi nhỉ?
𝐋𝐞 𝐇𝐨 𝐏𝐡𝐮𝐨𝐜 𝐓𝐡𝐢𝐧𝐡 | #𝐄.
//cúi đầu - giọng nhỏ dần// Tiếng nhạc chắc cũng là mình nghe nhầm thôi ha..
Thịnh nắm chặt hai tấm vé trong tay, rồi quay người rời khỏi rạp. Không bắt xe. Không vội vàng. Anh đi bộ từng chút một.
Ra đến thùng rác ven đường, Thịnh dừng lại. Hai tấm vé xem phim bị thả rơi xuống đất. Bắp rang bơ và ly nước ngọt bị ném thẳng vào thùng rác.
Anh không nhìn lại.
Chỉ bước đi, như một người vô hồn.
Hy vọng bao nhiêu, thất vọng bấy nhiêu.
Sau ngày hôm ấy, Thịnh vẫn như cũ.
Vẫn cười.
Vẫn lạc quan.
Vẫn đi làm thêm, vẫn mua đồ ăn cho An như một thói quen không bỏ được.
Thành An thì càng lạnh nhạt, đẩy Phước Thịnh ra xa hơn. Trong mắt cậu, anh như kẻ vô hình..vô tri vô giác, không hoàn toàn tồn tại.
Nhưng việc học của Thịnh thì sa sút không phanh.
Nghỉ học nhiều. Điểm số tụt dốc.
Từ một học sinh từng được khen ngợi, giờ chỉ còn là cái tên bị gọi lên văn phòng.
Cô giáo nhìn Thịnh, giọng nghiêm khắc.
Cô giáo.
Em biết mình đang làm gì không, Thịnh?
𝐋𝐞 𝐇𝐨 𝐏𝐡𝐮𝐨𝐜 𝐓𝐡𝐢𝐧𝐡 | #𝐄.
Dạ..
Cô giáo.
Nếu em cứ bỏ học như vậy, thì đừng hòng nghĩ tới tương lai.
Cô giáo.
Không sự nghiệp ổn định.
Cô giáo.
Không gia đình hạnh phúc.
𝐋𝐞 𝐇𝐨 𝐏𝐡𝐮𝐨𝐜 𝐓𝐡𝐢𝐧𝐡 | #𝐄.
... //mím môi - tay siết chặt mép áo//
Cô giáo.
//thở dài// Cô thật sự thất vọng về em.
Cô giáo.
Ra ngoài đi. Về kiểm điểm lại bản thân cho đàng hoàng.
𝐋𝐞 𝐇𝐨 𝐏𝐡𝐮𝐨𝐜 𝐓𝐡𝐢𝐧𝐡 | #𝐄.
//gật đầu liên tục// Dạ..em xin lỗi cô..
Anh cúi người chào, rồi lặng lẽ bước ra khỏi văn phòng.
Dạo này, việc làm thêm cũng không khá hơn. Ca nhiều hơn. Áp lực nhiều hơn. Thịnh cảm thấy ngực mình lúc nào cũng nặng trĩu.
Chiều đó, cậu định ra ghế đá sau trường chỗ ít người qua lại để ngồi một lát cho tỉnh đầu.
Nhưng khi vừa tới nơi.. Thịnh đứng đơ lại.
𝐋𝐞 𝐇𝐨 𝐏𝐡𝐮𝐨𝐜 𝐓𝐡𝐢𝐧𝐡 | #𝐄.
...?!
Và điều gì đến ─ Thì cũng đến.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play