[Kỳ Hâm/祺鑫] Người Đất Nhỏ.
Chương 1
Sau cơn mưa phùn, sân bóng rổ của trường Giang Đại trở nên mát mẻ và tĩnh mịch lạ thường. Mặt sân ướt loang loáng, phản chiếu bầu trời xám nhạt, vài giọt nước còn đọng trên vành rổ khẽ rơi xuống trong im lặng. Không khí sau mưa dịu mát, phảng phất mùi đất ẩm, khiến cả không gian như chậm lại, yên bình và trầm lắng.
Xin chào mọi người. Tôi là Đinh Trình Hâm _ một người nhí nhảnh và khá nghịch ngợm. Tuy nhiên, tôi lại rất hướng nội, khá rụt rè với những người xa lạ, nhiều lần lúng túng trong những trường hợp ngượng ngùng nhất, vì thế bạn bè hay chê tôi nhát
Có lẽ vì vậy mà so với các bạn lớp 12 tôi chẳng có gì nổi bật ngoài làn da trắng di truyền từ mẹ. Huhu nhưng tôi lại chẳng thích nó lắm, vì tôi là con trai mà
Gia đình tôi kể ra cũng nhức óc. Mẹ tôi mất rồi, tôi không biết ba của mình là ai, tôi cũng chẳng biết ông bà của mình ở đâu nữa
Chỉ biết rằng ngày mẹ tôi mất, tôi được dì Tống đón về, vì thế mà tôi và Tống Á Hiên thân thiết với nhau từ nhỏ
Thật may, các bạn cùng lớp cũng không bảo tôi là đứa mồ côi
Vì thế tôi cũng không muốn có nhiều mối quan hệ, tôi đã cố gắng mạnh mẽ để một mình chống chọi với cái xã hội phức tạp này rồi, sợ rằng sẽ có người lại xé toạt cái vỏ bọc đáng thương và chà đạp lên nó.
Đùa thôi, thật ra bản thân tôi vô cùng nhút nhát, theo bản năng thu mình với xã hội. Nếu không có Tống Á Hiên suốt ngày dẫn tôi đi hóng dưa có lẽ Đinh Trình Hâm này đã tự kỉ mất rồi
Đinh Trình Hâm
Oái!! Cậu lại dẫn tôi đi đâu nữa vậy???
Tống Á Hiên
Aiss nhanh lên!!
Tống Á Hiên
Nay Lưu Diệu Văn cậu ta đấu bóng rổ!
Đinh Trình Hâm
Này crush của cậu thì tự đi mà xem, tôi có thích cậu ta đâu chứ??
Tống Á Hiên
Cậu biết mà, tôi có dám đi một mình, ngại chết
Đinh Trình Hâm
Trời mới mưa xong đấy, đường trơn lắm
Đinh Trình Hâm
Tôi không đi đâu
Tống Á Hiên nhỏ con vậy mà chạy cũng hay thật, mới đó mà đã đứng ở sân bóng rổ nghẹt kín người rồi
Đinh Trình Hâm
Trời đất, cậu có thấy gì không?
Đinh Trình Hâm
Mới mưa xong đấy, có thể trượt chân một tí là tắm trong cái đống bùn này luôn rồi
Tống Á Hiên
Hì hì, yên tâm.
Tống Á Hiên
Cậu cứ theo tôi, lát nữa Diệu Văn ra tôi phải chạy thật nhanh để đưa nước cho cậu ấy
Tống Á Hiên
Có lẽ cậu phải đứng ở đây một mình đấy
Đinh Trình Hâm
Gi-gì cơ? Cậu biết tính tôi rồi mà còn bắt tôi đứng ở đây một mình hả?!
Tống Á Hiên
Ayda mạnh mẽ lên chút xem nào
Tống Á Hiên
Có ai ăn thịt cậu đâu mà sợ
Tiếng hô hào: aaaaaaaaa!!! Xong rồi, Lưu Diệu Văn Mã Gia Kỳ, chúng tôi tới đây!!!!! /chen lấn về phía trước/
Tống Á Hiên
Ấy tôi đi đây cố gắng chút nhé! /giọng nói xa dần/
Đinh Trình Hâm
Ôi..a. Này từ từ thôi! /bị xô đẩy giữa đám đông hỗn loạn/
Chương 2
Sân bóng rổ sau cơn mưa còn vương hơi lạnh, mặt sân loang loáng nước phản chiếu ánh chiều nhạt. Tiếng hò reo chưa kịp tan thì đám thiếu niên vừa giành chiến thắng đã bị vây kín bởi các nữ sinh chen lấn đưa nước. Trong dòng người xô đẩy ấy, Đinh Trình Hâm loạng choạng, trượt chân ngã dúi mặt vào vũng bùn, cả người lấm lem đất ướt.
Cậu ngượng ngùng đứng dậy giữa những ánh nhìn thì một bàn tay vươn ra kéo cậu lên.
Mã Gia Kỳ
Có sao không, người đất nhỏ? /giọng nói trầm thấp vang lên giữa đám đông ồn ào/
Đinh Trình Hâm ngẩng đầu, lúc này mới nhận ra mình từ đầu đến vai đều bê bết bùn đất. Hoảng hốt, cậu lúng túng bám tạm vào vạt áo bóng rổ trắng trước mặt để đứng vững, rồi giật mình buông tay ra.
Cậu thiếu niên trước mặt quá khác với đám đông ồn ào xung quanh: vụng về, chậm nửa nhịp, ánh mắt luôn cúi xuống như thể chưa quen đứng giữa tâm điểm. Chính sự nhỏ bé và bối rối ấy khiến Mã Gia Kỳ bất giác chú ý lâu hơn mức cần thiết.
Đinh Trình Hâm lúc ấy đứng giữa sân bóng trông thật khó coi mà cũng thật… đáng yêu. Từ gấu quần đến ống tay áo đều lấm lem bùn đất, vài vệt bùn còn vương trên má và trán, nước mưa hòa với đất khiến cả người cậu nhem nhuốc như vừa lăn qua một bãi bùn nhỏ. Dáng người gầy gầy co lại vì ngượng, hai tay luống cuống phủi áo nhưng càng phủi càng bẩn thêm, trông vừa buồn cười vừa tội nghiệp.
Cậu cúi đầu, tai đỏ lên, ánh mắt lúng túng không biết nên nhìn vào đâu, như một chú mèo nhỏ vụng về vừa làm bẩn chính mình. Sự ngốc nghếch ấy không hề khiến người khác khó chịu, trái lại lại mang theo cảm giác mềm mại, khiến người ta không nhịn được muốn lao tới bảo vệ, giam giữ cậu trong lòng, rồi lại thấy lòng khẽ dịu xuống khi nhìn cậu đứng đó, lấm lem bùn đất nhưng vẫn cố tỏ ra nghiêm chỉnh.
Đinh Trình Hâm
Xin… xin lỗi. /lúng túng buông tay, có chút hoảng sợ nhìn vào chiếc áo trắng đã đã vướng bẩn/
Mã Gia Kỳ
/ánh mắt ẩn ý nhìn vào chiếc áo, nhướng mày nhìn cậu/
Cậu cúi đầu, nhìn lại bộ dạng thảm hại của mình, ngập ngừng nói nhỏ
Đinh Trình Hâm
Cái áo.. tôi giặt cho cậu được chứ? /tay bấu vào góc áo lấm bùn, giọng khẽ run như sắp khóc/
Mã Gia Kỳ khẽ cong môi cười, thản nhiên cởi áo trong tiếng hò reo phấn khích của hội trường, đưa cho đối phương.
Mã Gia Kỳ
Cầm đi. Giặt xong rồi trả.
Đinh Trình Hâm
/nhận áo định chuồn đi/
Mã Gia Kỳ
/nhíu mày chụp tay cậu/ đứng lại.
Mã Gia Kỳ nói xong thì dừng lại một nhịp, rút điện thoại ra, màn hình sáng lên trong ánh chiều ẩm ướt.
Mã Gia Kỳ
Cho tôi số liên lạc.
Mã Gia Kỳ
Giặt xong thì nhắn tôi, tôi tới lấy.
Đinh Trình Hâm khẽ sững người một giây, rồi vội vàng gật đầu, tay còn lấm bùn loay hoay bấm số.
Đinh Trình Hâm
Xin lỗi.. xin lỗi cậu nhiều lắm! /cúi đầu vội chạy đi/
Chương 3
Trường cấp ba Giang Đại tổ chức ở nội trú đối với các học sinh, tuy nhiên mỗi phòng chỉ một người ở, tiên tiến hơn, hạn chế mâu thuẫn giữa các bạn học
Đinh Trình Hâm
A~ /mệt mỏi nằm dài ra giường/
Đinh Trình Hâm
/mắt ươn ướt sắp khóc/
Đinh Trình Hâm
/hai tay chấp lên mặt ủ rủ/
Đinh Trình Hâm
Biết thể ở lại học cho rồi
Đinh Trình Hâm
Đi theo làm gì.. vừa bẩn..vừa mất mặt
Đinh Trình Hâm
Lại tốn thời gian giặt áo cho người ta nữa..
Nhiệt độ trong phòng không quá lạnh, nhưng cậu lại có cảm giác nóng ran trong người, hoá ra là sốt rồi
Đinh Trình Hâm
/mệt mỏi mở điện thoại/
Đinh Trình Hâm
Trời má?!??
Tống Á Hiên không biết có việc gì gấp gáp mà lại spam nhiều tin nhắn như thế, cậu ta hôm nay lai nhiều chuyện quá rồi
Tống Á Hiên
📩 Đinh Trình Hâm Đinh Trình Hâm!!!!!!!!!!!!
Tống Á Hiên
📩 cậu xem, cậu lên hotsearch luôn rồi kìa
Tống Á Hiên
📩 cậu quen Mã Gia Kỳ từ khi nào vậy?
Tống Á Hiên
📩 há há thế là tiện tay ghép đôi tôi cùng Diệu Văn luôn nháaa
Tống Á Hiên
📩 mà này, cậu sao lại té vào vũng bùn thế? Có sao không?
Tống Á Hiên
📩 mà cậu làm tôi chấn động quá:)) Mã Gia Kỳ cậu ta lại cởi áo đưa cho cậu luôn rồi
Tống Á Hiên
📩 sao? có để dành ngửi không:)))
Đinh Trình Hâm
/vào diễn đàn trường/
Đinh Trình Hâm
Ai chụp cái hình này vậy trời?!!
Đinh Trình Hâm
Xấu hổ chết đi được
Đinh Trình Hâm
Nhỡ người ta hiểu lầm thì sao chứ
Đinh Trình Hâm
📲 Tống Á Hiên cậu đừng có loạn! Tôi không biết cái cậu đó đâu! /rối tung/
Đinh Trình Hâm
📲 cậu không bỏ tôi đi thì người ta không đẩy tôi xuống bùn rồi, đồ cá thối
Đinh Trình Hâm
📲 huhu giờ tôi phải làm sao đây?..
Đinh Trình Hâm
📲 mọi người sẽ hiểu lầm mất, tôi thật sự không muốn dính dáng đến mấy vụ này đâu.. /ủ rủ/
Tống Á Hiên
📲 ủa..gì? là không quen hả??
Tống Á Hiên
📲 oithoichec Trình Hâm của tôi sắp bị truy lùng danh tính rồi
Đinh Trình Hâm
/tay run run/
Đinh Trình Hâm
/bật khóc/
Tống Á Hiên
📲 ê nè khóc cái gì?
Tống Á Hiên
📲 biết Mã Gia Kỳ không?
Đinh Trình Hâm
📲 /lắc đầu/
Tống Á Hiên
📲 híhí cậu ấy là nam thần bóng rổ cùng đội với Lưu Diệu Văn đóo, nghe nói được săn đón còn hơn crush của tôi nữa
Tống Á Hiên
📲 rồi sao? cái áo đó như nào rồi
Đinh Trình Hâm
📲 giặt.. rồi, đang hông khô
Đinh Trình Hâm
📲 a! hay là ngày mai cậu đưa áo giúp tôi đi, dù gì họ cũng quen biết nhau mà nhỉ?
Tống Á Hiên
📲 được đó! nhưng mà nói vậy không lẽ cậu định trốn luôn à?
Đinh Trình Hâm
📲 chuyện này..trong trường tôi cũng ít nổi bật mà ha..
Tống Á Hiên
📲 ừm, đó là lúc trước, còn bây giờ hình tượng người đất nhỏ của cậu đang hút fan lắm đấy
Đinh Trình Hâm
/gào thét tâm can/
Đinh Trình Hâm chán nản tắt cuộc gọi, lòng đầy bối rối. Rốt cuộc bản thân chỉ muốn làm một người bình thường thôi mà..
Cậu lướt vào wechat, thấy một lời mời kết bạn đã được gửi từ nhiều tiếng trước, hm trông avt còn khá quen thuộc nữa
Đinh Trình Hâm
Mã Gia Kỳ!! /bật dậy/
Đinh Trình Hâm
/ngập ngừng bấm đồng ý/
Mã Gia Kỳ
📩 bận lắm à? bây giờ mới chịu đồng ý kết bạn
Đinh Trình Hâm
📩 xin lỗi nha, bây giờ tôi mới dùng điện thoại
Đinh Trình Hâm
/hít một hơi sâu/
Đinh Trình Hâm
Dù gì cũng phải giải thích chứ? Trình Hâm cố lên!
Đinh Trình Hâm
📩 chuyện lúc nãy làm ảnh hưởng đến cậu rồi, với lại chuyện trên diễn đàn trường tôi không mong muốn, cậu bỏ qua nha. Áo của cậu tôi giặt rồi, mai sẽ mang trả.
Đinh Trình Hâm
Phiền phức thật. /nằm ườn xuống giường/
Download MangaToon APP on App Store and Google Play