(RhyCap)Bến Đợi Người Xưa
Chương 1:Buổi Sớm Trên Ghe
Trời vừa hửng sáng.Sương còn giăng mỏng trên mặt sông lững lờ trôi theo con nước ròng.Lục bình tím nhạt dạt sát vào bến,đụng nhẹ mấy cây cọc gỗ cắm trước nhà.Ghe thuốc nằm nép mình bên sông,mái lá thấp,vách gỗ sẫm màu theo năm tháng sàn nhà lúc nào cũng nghe mát lạnh dưới chân.
Đức Duy dậy từ khi trời còn tối.Cậu ngồi ở mũi xuồng lưng dựa bao tải thuốc trước mặt là cái nia tre đựng đầy lá rễ vừa phơi hôm qua.Tay cậu lựa từng nắm bỏ riêng lá héo gom lại lá còn tươi.Mùi thuốc Nam ngai ngái quyện trong sương sớm,quen thuộc đến mức khiến người ta thấy lòng nhẹ đi.
Tiếng bước chân vang khẽ phía sau.
Nguyễn Quang Anh
Duy.(Trầm giọng)
Hoàng Đức Duy
Dạ!(Quay đầu,vội đặt nia xuống)
Quang Anh từ trong khoang xuồng bước ra.Anh mặc áo bà ba nâu nhạt tay xắn cao tóc chải gọn.Dáng người cao,đứng trên xuồng nhìn vững vàng.Anh liếc qua nia thuốc một lượt.
Nguyễn Quang Anh
Công nhận dậy sớm dữ ta.
Hoàng Đức Duy
Em quen rồi ạ.(Mắt nhìn xuống)
Nguyễn Quang Anh
(Gật nhẹ)
Hắn không nói gì thêm,bước xuống sát mé nước rửa mặt.
Duy đứng phía sau tay ôm nia thuốc lặng lẽ nhìn từng nhất cử nhất động.
Cho đến khi hắn quay lại nhìn,cậu mới cúi đầu làm tiếp.
Nguyễn Quang Anh
Sư tỷ dậy chưa?(Vừa lau mặt vừa bước lên)
Hoàng Đức Duy
Dạ em chưa thấy.
Lát nữa chị dậy,nhắc chị ăn sáng nhé.
Hoàng Đức Duy
Dạ em biết rồi.
Quang Anh nói xong thì vào trong nhóm bếp nhỏ đặt ở giữa xuồng.Cậu tiếp tục phơi lại thuốc cho đều nắng.Không khí buổi sáng yên ả,chỉ có tiếng nước vỗ nhẹ vào mạn và tiếng chim kêu xa xa trong đám dừa nước.
Một lúc sau,Mai Liên bước ra.Nàng mặc áo vải màu nhạt,tóc vuốt sang hai bên gọn gàng,dáng người mảnh.
Xuồng khẽ nghiêng theo bước chân cô.
Mai Liên
Chà chà anh dậy sớm quá đa.(Tươi cười)
Nguyễn Quang Anh
Ừm.(Quay lại nhìn nàng)
Nguyễn Quang Anh
Hôm qua tỷ ngủ trễ,coi chừng mệt đó nha.(Vén tóc nàng)
Mai Liên
Không sao đâu ạ.(Cười nhẹ)
Mai Liên
Để em xem lại mấy thang thuốc.
Nguyễn Quang Anh
Ừm hứm,để tôi pha trà cho tỷ nhé.(Nói rồi quay sang bếp)
Cậu đứng bên mũi xuồng,nghe từng câu một.Nhưng chỉ lặng lẽ gom nia thuốc lại.
Khi quay ra,bỗng thấy hắn đang rót trà cho nàng,cậu hơi khựng lại một chút rồi quay sang buộc lại dây neo.
Hoàng Đức Duy
Chị kêu em ạ?
Mai Liên
Em coi lại mớ hoắc hương hôm qua giùm chị nghen.
Hoàng Đức Duy
Em coi rồi,đủ chị ạ.
Gần trưa,nắng bắt đầu lên ánh sáng chiếu loang loáng trên mặt sông.Duy xách thùng nước từ mé xuồng lên,nước sóng sánh bắn ướt cả gấu quần.
Nguyễn Quang Anh
Để đó tôi múc cho.(Nói nhưng mắt vẫn nhìn nồi thuốc)
Hoàng Đức Duy
Thôi ạ cứ để em làm.
Nguyễn Quang Anh
Không cần.(Lắc đầu)
Nguyễn Quang Anh
Em ăn trước đi.
Hoàng Đức Duy
Em…đợi thầy ăn chung.(Rụt rè,nhỏ giọng)
Nguyễn Quang Anh
(Ngẩng lên)
Nguyễn Quang Anh
Không cần đâu.(Dứt khoát)
Hoàng Đức Duy
(Cúi đầu quay đi)
Bữa cơm trưa đơn giản,bày ngay trên sàn xuồng.Cậu ăn một mình ở mũi,gió sông thổi mát nhưng lạnh.Cậu ăn chậm không nghĩ gì nhiều.
Ăn xong,cậu dọn dẹp rôi quay lại bếp.Nồi thuốc đã gần cạn.
Hoàng Đức Duy
Thầy,thuốc được rồi.
Nguyễn Quang Anh
Ừ,múc ra đi.
Duy cẩn thận múc nước thuốc vào chén sứ,đặt lên bàn gỗ nhỏ.
Mai Liên
Anh mang sang cho bá hộ liền đi.
Nguyễn Quang Anh
(Gật đầu)
Ghe rời bến,nước khua nhẹ.Cậu đứng nhìn theo,cho đến khi khuất sau khúc sông.
Con nước vẫn trôi,chậm rãi như mọi ngày.
Chương 2:Công Việc Vốn Quen
Con nước chiều ròng xuống chậm.Ghe thuốc sau khi đưa thang thuốc cho bá hộ thì quay về neo lại chỗ cũ,sát gốc bàng già.Mặt sông phẳng lặng,chỉ gợn sóng nhẹ mỗi khi có chiếc xuồng nhỏ chèo ngang.
Trên ghe,mùi thuốc Nam vẫn còn thoang thoảng trên khoang.
Cậu ngồi ở mũi ghe quen thuộc,vá lại chiếc áo bà ba đã bạc màu.
Tay thoăn thoắt,không cần nhìn nhiều.Cậu đã quá quen,quen đến mức chẳng cần nghĩ.
Từ phía sai,có tiếng bước chân.
Hoàng Đức Duy
Em thưa.(quay lại,tay vẫn cầm áo)
Hắn đứng ở khoang giữa,tay xách cái thúng đựng mấy bó thuốc vừa mua lúc trưa.
Nguyễn Quang Anh
Đem mấy thứ này vô,xếp lên kệ.(đặt thúng xuống)
Cậu gật đầu đặt chiếc áo khâu dở xuống,xách mấy thúng thuốc vào trong.
Khoang ghe chật,mỗi lần bước phải né cho khéo.Cậu xếp từng bó thuốc trên kệ gỗ,phân loại cẩn thận.
Có mấy vị thuốc nặng mùi cậu để riêng sang một bên.
Xong xuôi mọi chuyện,cậu nhỏ giọng hỏi Quang Anh.
Hoàng Đức Duy
Sư tỷ Liên đâu rồi thầy.
Nguyễn Quang Anh
Cô ấy ở phía sau.
Cậu nghe được câu đáp rồi cúi đầu im lặng làm tiếp công việc.
Phía sau,nàng đang cẩn thận giặt khăn vải.Nước sông được múc lên rồi lại đổ xuống nghe ào ào.Hắn bước lại đưa cho nàng cái rổ nhỏ.
Nguyễn Quang Anh
Tỷ để tôi làm cho.
Mai Liên
Không cần đâu.(lắc đầu)
Mai Liên
Mấy việc vụn này cứ để tỷ làm.(cười nhẹ)
Mai Liên
Anh cứ lo thuốc đi.
Nguyễn Quang Anh
Giặt mấy thứ này cũng nhanh.(xoắn tay áo)
Nàng nhìn hắn một lúc rồi không ngăn nữa
Mai Liên
Thế anh giặt mấy cái khăn trắng.
Mai Liên
Còn mấy cái kia để em nhé?
Nguyễn Quang Anh
Được thôi.(gật)
Hai người ngồi cạch nhau,nước sông lấp lánh dưới ánh nắng,họ cùng cười đùa tô thêm nét hữu tình cho khung cảnh.
Cậu thấy cảnh đó nhìn lặng lẽ quay đi lau lại kệ thuốc cho sạch.
Xế chiều,ghe lại càng nhiều việc hơn.Có mấy chiếc xuồng nhỏ ghé lại hỏi thuốc.
Từng người một chờ được bốc thuốc.
Người dân
Chu choa,mấy nay cái lưng nó nhức khủng khiếp.
Người dân
Không ăn thì thôi chứ ăn vô là trướng bụng kinh.
Quang Anh hỏi thêm vài cậu rồi ghi toa,nàng đứng bên cân thuốc,cậu phụ lựa lá,cắt rễ khiến mọi việc diễn ra trơn tru.
Nguyễn Quang Anh
Duy đưa tôi cái cân.
Nguyễn Quang Anh
Cái đó,cắt mỏng một chút.
Hoàng Đức Duy
Em biết rồi.
Dao lách cách trên thớt gỗ.Mùi thuốc tỏa ra quen thuộc.Có lúc hắn nhìn qua,thấy Duy cắt đều tay thì không nói gì thêm.
Một người phụ nữ đứng chờ lâu,liền quay sang hỏi Mai Liên.
Người dân
Cô với cậu kia là người nhà hả?
Mai Liên
(Cười)dạ tui cháu là đồng môn.
Người dân
(Gật gù)thấy làm việc quen tay ghê.
Khi khách đi hết,trời đã ngả chiều.Gió sông thổi mạnh hơn mang theo hơi nước mát lạnh.Quang Anh nhóm bếp,chuẩn bị sắc thêm một thang thuốc khác.
Nguyễn Quang Anh
Duy em coi lửa nhé.
Cậu khẽ đáp rồi cúi người thêm củi vào.
Mai Liên ngôi trên mạn ghe,xem lại mấy gói thuốc đã buộc xong,khẽ nhíu mày.
Mai Liên
Thang này thiếu cam thảo!
Nguyễn Quang Anh
Thiếu sao?
Mai Liên
Vâng mấy thang trước đều đầy đủ chỉ thiếu mỗi thang này.
Anh không nói gì chỉ quay lại về phía khoang lấy ra một gói cam thảo khô rồi đưa nàng.
Nguyễn Quang Anh
Để tôi cân lại.
Mai Liên
Anh nhớ cân kỹ nhé.
Trời sụp tối nhanh.Đèn dầu được thắp lên,ánh sáng vàng vọt chiếu xuống mặt nước.Ghe lắc nhẹ theo con nước lớn.
Bữa tôi vẫn đơn giản.Cơm nóng,cá khô cùng chén nước mắm.
Hoàng Đức Duy
(Ăn nhanh,ăn gọn)
Mai Liên
Nào Duy,ăn chậm lại một chút.(nhắc nhở)
Nguyễn Quang Anh
(Nhìn qua một chút)
Xong bữa cơm tối,hắn ra mũi ghe coi lại dây neo.
Nguyễn Quang Anh
Mai nước lớn.
Nguyễn Quang Anh
Xem chừng lại trôi.
Mai Liên
Để em buộc chặt hơn.(với tay)
Nguyễn Quang Anh
(Ngăn lại)không cần,em cứ để đó tôi sẽ làm.
Hắn cúi người buộc lại dây.Duy đứng trong khoang nhìn ra,ánh đèn dầu hắt lên lưng hắn in bóng dài xuống sông.
Đêm dần phủ kín hẳn.Ghe yên,nước yên.
Công việc trong này đã xong,mọi thứ trở lại quen thuộc.
Cậu gác tay lên trán nhìn lên trời.Trăng non mỏng,lơ lững giữa mây.
Cậu nhắm mắt lại nghe từng tiếng vỗ nhè nhẹ rồi thiếp đi lúc nào không hay.
Chương 3:Chợ Nổi
Sương còn chưa tan hết thì ghe thuốc đã nhổ neo.Con nước buổi sáng lên đều,đẩy ghe trôi chậm về phía chợ nổi.
Mặt sông bắt đầu đông đúc,xuồng ghe từ các nhánh rạch đổ ra,chen nhau mà đi,tiếng chèo khua nước,tiếng gọi í ơi vang cả một khúc sông.
Gió sớm thổi mát rượi,mang theo mùi trái cây chín lẫn mùi cá tươi.Cậu đã quen với cảnh này nhưng mỗi lần đi chợ sớm,trong lòng vẫn thấy rộn ràng một chút.
Nguyễn Quang Anh
Coi chừng ghe bên trái.
Ghe lách qua một chiếc xuồng chở đầy dừa nước.Người chèo xuồng ngoái lại cười,gật đầu chào. Quang Anh đứng ở khoang giữa,tay giữ mái chèo, dáng vững.
Mai Liên
Hôm nay chợ đông hơn mấy bữa trước anh ha.(Tay sắp lại mấy giỏ tre)
Nguyễn Quang Anh
Ừm,chắc tại con nước đẹp.
Ghe càng đi sâu vào chợ tiếng người càng đông.Trên sông,ghe trái cây,ghe cá,ghe bán đồ khô nối đuôi nhau.Mỗi ghe đều treo cây bẹo,trái gì bán nấy nhìn từ xa đã thấy đủ màu.
Người dân
Dưa hấu đây!Ngọt lịm à nghen!
Người dân
Xoài cát mới hái!Bà con ơi mại dô.
Một chiếc ghe chở đầy mận đỏ tươi chèo lại gần.
Một giọng phụ nữ sang sảng gọi.
Nguyễn Quang Anh
Cô Năm.(gật đầu chào)
Cô Năm bán trái cây người tròn trịa,da sạm nắng,tay thoăn thoắt lựa mận bỏ vào rổ.
Cô Năm
Nay bây đi chợ sớm hê.
Cô Năm
Làm ít mận ngọt chứ đa.
Nguyễn Quang Anh
Cô Năm cứ khéo miệng.
Nguyễn Quang Anh
Lấy cho con ký nhé.
Cô Năm
Rồi rồi!(Tay nhanh lấy mận)
Cô Năm
Coi bộ nay con hơi ốm à nghen.
Cô Năm
Sao?Suy tư em nào ha.
Nguyễn Quang Anh
Ghẹo con hoài ai mà thương con chớ.
Hoàng Đức Duy
(Khẽ cúi đầu)
Mai Liên
Cô Năm mua may bán đắt nha tụi con đi.
Cô Năm
Nhờ trời thôi con ư.(xua tay)
Cô Năm
Mà xem ra mấy nay ghe thuốc đông quá nha đa.
Cô Năm
Chèo ngang mà thấy ba đứa bây làm tay không xuể.
Mai Liên
Dạ,tụi con cũng vui lắm nhất là anh ấy.(Nhìn hắn cười)
Ghe rời đi,tiếng rao lại lẫn vào tiếng nước.Chưa đi được bao xa thì gặp một chiếc ghe cá lớn cá tươi quẫy trong thùng.
Từ xa thôi đã nghe được âm thanh của một ông già râu lún phún vang.
Ông Sáu
Cá tươi cá tươi đây!
Ông Sáu
Bà con miền xuôi miền ngược ghé đây mua cá.
Mai Liên
Ông Sáu kìa.(Chỉ tay)
Mai Liên
Lại coi cá đi anh.
Nguyễn Quang Anh
Ô chu choa nay cá tươi ông he.
Ông Sáu
Cậu Quang Anh.(ngoắc ngoắc tay vào giỏ cá)
Ông Sáu
Cá lóc mới kéo sáng nay,còn sống à.
Nguyễn Quang Anh
(Gật đầu)Lấy cháu một con.
Nguyễn Quang Anh
Duy,giữ giùm tôi nhé.
Ông Sáu
Thằng nhỏ này coi bộ lanh lẹ dữ à.
Mua xong cá,ghe rẽ sang một nhánh khác.Ở đó,một gian nhà nổi nhỏ,trên gian nhà bày mấy cái chum rượu,bảng gỗ đề mấy chữ nguệch ngoạc.
Cô Mến
Nay có rượu đế ngon nha mấy anh ơi!
Cô Mến quán rượu,diện chiếc áo bà ba sẫm màu ánh mắt sắc.
Thấy ghe đi ngang cô chỉ gật đầu như một lời chào với hắn chỉ nhìn không gọi.
Ra khỏi chợ ghe quay về bến cũ.Trời đã lên nắng,sông bớt đông hơn.Gió trưa thổi nhẹ,mang theo hơi nóng.
Về đến nơi,nàng đã vội vào bếp chuẩn bị cho bữa trưa.
Cậu phụ một số việc nhỏ chẳng hạn như vo gạo,rửa mận,mần cá.
Mai Liên
Duy em đừng rửa mận lâu quá bủn hết ra đấy.
Hoàng Đức Duy
Hì nãy giờ em lo ngắm hàng dừa nước quên mất.(vớt mận)
Bữa cơm đạm bạc chẳng mấy chốc được bày ra gọn gàng trên sàn ghe.Cá kho,canh rau thêm dĩa mận đỏ không xa hoa nhưng đủ làm con người ta êm ấm.
Nguyễn Quang Anh
Sư tỷ ăn nhiều vào.(Gắp miếng cá cho vào bát nàng)
Nguyễn Quang Anh
Mấy nay bận bịu trông em xanh xao quá.
Mai Liên
Anh cứ lo cho tỷ.
Mai Liên
Xem này miếng cá này ngon thật,tỷ nhường cho anh đấy.
Nguyễn Quang Anh
(Cười mỉm)Quan tâm tôi làm gì.
Mai Liên
Mang tiếng là đồng môn với nhau.
Mai Liên
Tỷ ân cần một xíu phiền anh lắm sao?
Nguyễn Quang Anh
Không dám không dám.
Hoàng Đức Duy
(Nhìn xuống chén mình rồi lặng lẽ ăn tiếp)
Hoàng Đức Duy
Giá như mình cũng được thầy ấy quan tâm thì tốt biết mấy…(Suy nghĩ)
Nắng đã chiếu rọi xuống mặt sông,khung cảnh chợ nổi đông đúc ban sáng giờ đây đã yên hơn chỉ còn lại tiếng nước vỗ.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play