Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[AllTiện] Vạn Dặm Sủng Ái

Chương 1: Vân Thâm dậy sóng - Mỹ nhân giáng trần

Tại cổng sơn môn Vân Thâm Bất Tri Xứ, mây mù bao phủ quanh năm. Hôm nay, không gian tĩnh lặng ấy bị phá vỡ bởi sự tề tựu của trăm nhà thế gia. Đứng đầu là Thanh Hành Quân và Lam phu nhân, cùng với Thúc phụ Lam Khải Nhân đứng đón khách quý.
Lam phu nhân ( Trịnh Vân Du )
Lam phu nhân ( Trịnh Vân Du )
(Chỉnh lại vạt áo cho Lam Trạm) Vong Cơ, hôm nay Anh Nhi đến, con đừng có giữ cái mặt lạnh đó mãi. Phải biết cười một chút thì người ta mới dám lại gần chứ?
Lam Trạm tự Vong Cơ
Lam Trạm tự Vong Cơ
(Siết chặt Tị Trần, tai hơi ửng hồng) Mẫu thân... con biết rồi.
Lam Hoán tự Hi Thần
Lam Hoán tự Hi Thần
(Cười ôn nhu) Mẫu thân đừng trêu đệ ấy nữa. Con thấy từ sáng tới giờ, Vong Cơ đã nhìn ra cổng sơn môn không dưới trăm lần rồi.
Lam Khải Nhân
Lam Khải Nhân
(Vuốt râu, nghiêm nghị) Khụ! Đều là người một nhà, không cần quá câu nệ. Nhưng nhớ kỹ, Ngụy Anh là Thiếu chủ của Di Lăng Ngụy thị, lại là bảo bối của Trường Trạch và Tàng Sắc, các con phải tiếp đãi cho chu đáo.
Giang Phong Miên
Giang Phong Miên
(Dẫn theo Ngu Tử Diên cùng Giang Yếm Ly và Giang Trừng đi tới) Lam huynh, Trịnh tỷ! Đã lâu không gặp.
Giang phu nhân ( Ngu Tử Diên )
Giang phu nhân ( Ngu Tử Diên )
(Dù lạnh lùng nhưng ánh mắt cực kỳ dịu dàng khi nhìn về phía sơn môn) Ngụy Anh đâu? Sao cái thằng bé đó vẫn chưa xuất hiện?
Giang Yếm Ly
Giang Yếm Ly
(Mỉm cười dịu dàng) Nương, A Tiện chắc là đang ham chơi dọc đường rồi. Đệ ấy vốn dĩ thích náo nhiệt mà.
Giang Trừng tự Vãn Ngâm
Giang Trừng tự Vãn Ngâm
(Hừ lạnh, tay mân mê Tử Điện) Hừ! Biết là có đại lễ mà còn lề mề. Để ta bắt được, ta nhất định sẽ đánh gãy chân hắn!
Kim Tử Hiên
Kim Tử Hiên
(Đứng bên cạnh Giang Yếm Ly, ho nhẹ) Giang Trừng, ngươi đừng có mạnh miệng. Ta thấy trong người ngươi đang giấu sẵn một hộp bánh hoa sen mà Ngụy Anh thích nhất kia kìa.
Giang Trừng tự Vãn Ngâm
Giang Trừng tự Vãn Ngâm
(Đỏ mặt tía tai) Kim Tử Hiên! Ngươi im ngay cho ta!
Đột nhiên, từ trên bầu trời, một đạo linh lực màu đỏ đen rực rỡ xé tan màn sương mù. Đoàn người của Di Lăng Ngụy thị ngự kiếm đáp xuống. Ngụy Trường Trạch và Tàng Sắc Tán Nhân phong thái ung dung, phía sau họ là một thiếu niên khoác áo bào thêu hoa văn đỏ thắm, dung mạo diễm lệ như tiên giáng trần.
Ngụy Anh tự Vô Tiện
Ngụy Anh tự Vô Tiện
(Vừa đáp đất đã lao tới như một cơn lốc nhỏ) Lam Trạm! Ta tới rồi nè!
Ngụy Anh không thèm nhìn ai, lao thẳng vào lòng Lam Vong Cơ.
Lam Trạm tự Vong Cơ
Lam Trạm tự Vong Cơ
(Nhanh tay đỡ lấy eo y, giọng trầm thấp đầy sủng ái) Cẩn thận. Đừng chạy.
Ngụy Anh tự Vô Tiện
Ngụy Anh tự Vô Tiện
(Cọ đầu vào vai Lam Trạm, cười rạng rỡ) Biết ngay là ngươi sẽ đứng đây đợi ta mà! Lam Trạm, ngươi lại đẹp trai hơn rồi đó!
Ngụy Trường Trạch
Ngụy Trường Trạch
(Thở dài cười khổ) Anh Nhi! Thật là vô lễ quá, mau xuống chào các vị trưởng bối đi con.
Ngụy phu nhân ( Tàn Sắc Tán Nhân )
Ngụy phu nhân ( Tàn Sắc Tán Nhân )
(Cười duyên dáng, đi tới cầm tay Lam phu nhân) Vân Du tỷ, tỷ xem, hai đứa nhỏ này thật là không coi ai ra gì nữa rồi.
Lam phu nhân ( Trịnh Vân Du )
Lam phu nhân ( Trịnh Vân Du )
(Cười ha hả) Không sao, Anh Nhi hoạt bát thế này mới vui. Chào mừng Thiếu chủ Ngụy thị đến với Cô Tô.
Ôn Nhược Hàn
Ôn Nhược Hàn
(Từ xa bước lại, khí thế áp đảo khiến đám đông dạt ra) Ngụy Anh! Chỉ biết có mỗi Lam Trạm, còn Ôn thúc thúc thì ngươi quẳng đi đâu rồi?
Ngụy Anh tự Vô Tiện
Ngụy Anh tự Vô Tiện
(Lúc này mới nhảy xuống khỏi người Lam Trạm, chạy lại ôm cánh tay Ôn Nhược Hàn) Ôn thúc thúc! Người càng ngày càng uy phong nha! Lễ vật người gửi tới Di Lăng, con thích lắm ạ!
Ôn Tình
Ôn Tình
(Đi sau Ôn Nhược Hàn, khoanh tay nhìn Ngụy Anh) Thích là tốt. Nhưng nhớ uống thuốc bổ ta gửi, đừng có mà lười biếng.
Ôn Ninh tự Quỳnh Lâm
Ôn Ninh tự Quỳnh Lâm
(Nhút nhát ló đầu ra) Ngụy... Ngụy công tử... chào huynh.
Kim Quang Dao ( Mạnh Dao )
Kim Quang Dao ( Mạnh Dao )
(Cầm quạt che miệng cười, ánh mắt hồ ly đầy tính chiếm hữu) Ngụy công tử, phòng của đệ đã được ta và Nhị ca đích thân sắp xếp. Đảm bảo đệ sẽ không muốn về Di Lăng nữa đâu.
Nhiếp Minh Quyết
Nhiếp Minh Quyết
(Giọng trầm ấm) Còn phải hỏi sao? Tài bảo của Nhiếp thị ta cũng đã chuẩn bị sẵn để tặng cho Thiếu chủ rồi.
Nhiếp Hoài Tang
Nhiếp Hoài Tang
(Lắc quạt, cười hì hì) Ngụy huynh! Tối nay chúng ta đi hóng gió nhé? Ta mang theo nhiều "đồ chơi" hay lắm!
Tiết Dương tự Thành Mỹ
Tiết Dương tự Thành Mỹ
(Bỗng nhiên xuất hiện cạnh Ngụy Anh, nhét một viên kẹo vào miệng y) Kẹo ngọt không? Ngọt thì phải theo ta đó nha.
Hiểu Tinh Trần
Hiểu Tinh Trần
(Gõ nhẹ vào đầu Tiết Dương) A Dương, đừng có dụ dỗ Ngụy công tử.
Mười vị nam nhân, mười ánh mắt khác nhau nhưng đều đổ dồn về phía thiếu niên áo đỏ. Ngụy Vô Tiện vẫn hồn nhiên cười nói, hoàn toàn không hay biết mình chính là "miếng mồi ngon" mà tất cả những vị cường giả này đều đang khao khát chiếm hữu.
Lam Khải Nhân
Lam Khải Nhân
(Nhìn cảnh tượng này mà vuốt râu thở dài) Khụ! Thôi được rồi, tất cả vào trong nhã thất dùng bữa đi. Đứng đây lâu quá rồi.
Ngụy Anh tự Vô Tiện
Ngụy Anh tự Vô Tiện
(Khoác tay Lam Trạm và Giang Trừng) Đi thôi! Ta đói lắm rồi! Lam Trạm, tối nay ta ngủ ở Tĩnh Thất với ngươi nhé?
Lam Trạm tự Vong Cơ
Lam Trạm tự Vong Cơ
(Khóe môi hơi cong lên) Được.
All Công - những ai cần trừ
All Công - những ai cần trừ
(Đồng thanh trong đầu) Đừng có mơ!
Sóng gió tại Vân Thâm Bất Tri Xứ, chính thức bắt đầu từ đây...

Chương 2: Yến tiệc dưới trăng và âm mưu của các vị "Sói"

Sau màn chào đón náo nhiệt tại cổng sơn môn, toàn bộ tiên môn bách gia di chuyển vào nhã thất trang trọng nhất của Vân Thâm Bất Tri Xứ để tham gia tiệc tẩy trần. Không gian nhã thất vốn dĩ chỉ có mùi trầm hương thanh khiết, nay lại thoang thoảng mùi cay nồng của ớt và mùi rượu quý, chỉ vì một người duy nhất – Ngụy Vô Tiện.
Lam Khải Nhân
Lam Khải Nhân
(Ngồi trên cao, vuốt râu nhìn Ngụy Anh đang ngồi lắc lư giữa đám thiếu niên) Khụ! Hôm nay các vị tông chủ và phu nhân đều có mặt đông đủ. Ta tuyên bố bữa tiệc bắt đầu. Mong mọi người tự nhiên, đừng quá câu nệ quy tắc Lam gia.
Ngụy Anh tự Vô Tiện
Ngụy Anh tự Vô Tiện
(Mắt sáng rực, cầm chén trà lên) Thúc phụ muôn năm! Người nói câu này là hay nhất từ trước tới nay luôn đó!
Lam phu nhân ( Trịnh Vân Du )
Lam phu nhân ( Trịnh Vân Du )
(Cười hiền từ, ra hiệu cho môn sinh) Đem những món mà Ngụy thiếu chủ thích lên đây. Nhớ là phải thêm nhiều ớt Di Lăng và rượu Thiên Tử Tiếu loại thượng hạng nhất nhé.
Ngụy phu nhân ( Tàn Sắc Tán Nhân )
Ngụy phu nhân ( Tàn Sắc Tán Nhân )
(Nhìn sang Lam phu nhân) Vân Du tỷ, tỷ chiều nó quá, nó lại sinh hư cho xem.
Ngụy Trường Trạch
Ngụy Trường Trạch
(Rót rượu cho Thanh Hành Quân) Tàng Sắc à, dù sao cũng lâu rồi Anh Nhi mới được xuống núi chơi, cứ để nó thỏa thích đi.
Giang Yếm Ly
Giang Yếm Ly
(Dịu dàng gắp một miếng sườn hầm vào bát Ngụy Anh) A Tiện, ăn chậm thôi, kẻo nghẹn.
Ngụy Anh tự Vô Tiện
Ngụy Anh tự Vô Tiện
(Ngoạm một miếng thật to, miệng dính đầy sốt nhưng vẫn cười tươi) Ngon quá sư tỷ ơi! Canh của sư tỷ vẫn là ngon nhất thế gian!
Kim Tử Hiên
Kim Tử Hiên
(Nhìn cái miệng dính sốt của Ngụy Anh, dù miệng thì cằn nhằn nhưng tay lại vô thức cầm khăn tay lên) Thật là... lớn chừng này rồi mà ăn uống như đứa trẻ lên ba. Ngồi im đó, ta lau cho.
Kim Tử Hiên nhẹ nhàng lau khóe miệng cho Ngụy Anh. Hành động này ngay lập tức thu hút mười đôi mắt sắc lạnh từ các bàn xung quanh.
Giang Trừng tự Vãn Ngâm
Giang Trừng tự Vãn Ngâm
(Đập mạnh đôi đũa xuống bàn) Kim Khổng Tước! Ngươi bỏ cái tay ra! Đệ đệ của ta, ta tự biết chăm sóc!
Ngụy Anh tự Vô Tiện
Ngụy Anh tự Vô Tiện
(Quên ngay Kim Tử Hiên, cầm chén rượu của Lam Trạm uống cạn) Oa! Lam Trạm, ngươi là hiểu ta nhất! Rượu này uống vào thật sảng khoái!
Ôn Nhược Hàn
Ôn Nhược Hàn
(Từ bàn chủ tọa liếc xuống, giọng nói trầm thấp nhưng đầy uy lực) Ngụy Anh, nghe nói ngươi vừa chế tạo ra một loại pháp bảo mới? Tối nay mang sang phòng của ta, ta sẽ cùng ngươi "nghiên cứu" kỹ lưỡng.
Ngụy Anh tự Vô Tiện
Ngụy Anh tự Vô Tiện
(Cười hì hì) Ôn thúc thúc cũng thích nghiên cứu pháp bảo sao? Được ạ, tối nay con sẽ sang tìm người!
Lam Hoán tự Hi Thần
Lam Hoán tự Hi Thần
(Cười ôn nhu nhưng ánh mắt không hề có ý cười) Ôn tông chủ thật biết tranh thủ. Nhưng tối nay Ngụy công tử đã hứa cùng ta đàm đạo về âm luật rồi, đúng không Anh Nhi?
Ngụy Anh tự Vô Tiện
Ngụy Anh tự Vô Tiện
(Gãi đầu) Hả? Ta có hứa sao Trạch Vu Quân?
Kim Quang Dao ( Mạnh Dao )
Kim Quang Dao ( Mạnh Dao )
(Chen vào, nụ cười ngọt ngào như mật) Nhị ca, huynh quên rồi sao? Tối nay chúng ta còn phải dẫn Ngụy công tử đi tham quan suối nước nóng Lãnh Tuyền nữa mà. Nghe nói ngâm mình ở đó rất tốt cho linh lực.
Nhiếp Minh Quyết
Nhiếp Minh Quyết
(Giọng nói như sấm rền) Suối nước nóng cái gì? Ngụy Anh, ngươi nên đến Thanh Hà của ta, ta sẽ dạy ngươi cách rèn luyện cơ bắp, nhìn ngươi gầy gò thế này thật không thuận mắt.
Nhiếp Hoài Tang
Nhiếp Hoài Tang
(Lắc quạt cười gian) Đại ca, huynh đừng có thô lỗ thế, làm Ngụy huynh sợ. Ngụy huynh, tối nay ta có vài bức họa "đặc biệt" thu thập được ở phương Nam, huynh nhất định phải xem nha~
Tiết Dương tự Thành Mỹ
Tiết Dương tự Thành Mỹ
(Ngồi vắt vẻo trên ghế, tay tung hứng một viên kẹo đen bóng) Này tiểu mỹ nhân! Đừng nghe mấy lão già đó nói chuyện đạo đức giả. Theo ta đi chơi, ta dẫn ngươi đi phá tổ ong, nướng gà rừng, sướng hơn nhiều!
Hiểu Tinh Trần
Hiểu Tinh Trần
(Thở dài, nắm cổ áo Tiết Dương kéo lại) A Dương, đừng có lôi kéo Ngụy công tử làm những chuyện nguy hiểm. Ngụy công tử, tối nay nếu đệ không chê, ta có thể cùng đệ ngắm trăng thưởng trà.
[Sóng gió từ những kẻ ganh tị]
Trong khi các vị cực phẩm nam nhân đang tranh giành sự chú ý của Ngụy Anh, thì ở một góc bàn xa hơn, Tô Thiệp và Mạc Tử Uyên đang cau mày khó chịu.
Tô Thiệp
Tô Thiệp
(Lầm bầm) Hừ, chỉ là một tên thiếu chủ của cái tông môn nhỏ bé ở Di Lăng, có gì mà ai nấy đều cung phụng như tổ tông thế kia?
Mạc Tử Uyên
Mạc Tử Uyên
(Hùa theo) Đúng thế! Nhìn cái điệu bộ phong lưu, liếc mắt đưa tình với hết người này đến người khác, đúng là hạng không có giáo dưỡng!
Tuy chúng nói nhỏ, nhưng những người ngồi đây ai mà không có linh lực cao cường? Ngay lập tức, một luồng sát khí rợn người bao phủ cả nhã thất.
Lam Khải Nhân
Lam Khải Nhân
(Đập mạnh bàn, bộ râu quý giá rung lên bần bật) Người đâu! Mạc Tử Uyên và Tô Thiệp vô lễ với khách quý, lôi ra ngoài phạt 50 giới thước, lập tức đuổi xuống núi!
Ngụy Trường Trạch
Ngụy Trường Trạch
(Ánh mắt lạnh lùng nhìn theo hai tên đang bị lôi đi) Lam tiên sinh xử phạt nhẹ tay quá rồi. Nếu là ở Di Lăng, kẻ nào dám nhục mạ con trai ta, ta đã cắt lưỡi chúng từ lâu.
Ngụy phu nhân ( Tàn Sắc Tán Nhân )
Ngụy phu nhân ( Tàn Sắc Tán Nhân )
(Cười nhạt) Thôi mà phu quân, hôm nay là ngày vui, đừng để những kẻ thấp kém làm hỏng tâm trạng. Anh Nhi, con đừng để tâm nhé.
Ngụy Anh tự Vô Tiện
Ngụy Anh tự Vô Tiện
(Nốc thêm một chén rượu nữa, mặt bắt đầu đỏ hồng) Hì hì... con không chấp chấp kẻ ngốc... Mẹ ơi, rượu này... sao càng uống càng thấy nóng thế nhỉ?
[Sự cố rượu "đặc biệt"]
Ngụy Anh không biết rằng, bình rượu Thiên Tử Tiếu trên bàn y thực chất đã bị Tiết Dương và Kim Quang Dao "vô tình" tráo đổi bằng một loại rượu thuốc được điều chế đặc biệt. Loại rượu này uống vào lúc đầu rất sảng khoái, nhưng sau một canh giờ sẽ khiến cơ thể nóng ran, linh lực bồn chồn và tâm trí mê muội.
Ngụy Anh tự Vô Tiện
Ngụy Anh tự Vô Tiện
(Tay bắt đầu nới lỏng cổ áo, để lộ ra vùng da cổ trắng nõn) Nóng... Lam Trạm... sao trong này nóng thế?
Lam Trạm tự Vong Cơ
Lam Trạm tự Vong Cơ
(Đồng tử co rút lại khi nhìn thấy cảnh xuân thấp thoáng, giọng khàn đặc) Ngụy Anh, ngươi say rồi. Để ta đưa ngươi về phòng.
Giang Trừng tự Vãn Ngâm
Giang Trừng tự Vãn Ngâm
(Đứng bật dậy, nắm lấy tay còn lại của Ngụy Anh) Không cần đến lượt ngươi! Hắn là người của Giang gia ta, ta sẽ đưa hắn đi!
Ôn Nhược Hàn
Ôn Nhược Hàn
(Sải bước tới, trực tiếp bế thốc Ngụy Anh lên theo kiểu công chúa) Cả hai ngươi đều tránh ra. Hắn cần được Ôn Tình kiểm tra.
Ôn Tình
Ôn Tình
(Nhìn sắc mặt Ngụy Anh, thở dài) Tông chủ, người đưa cậu ấy về phòng đi, nhưng không phải để kiểm tra, mà là để... giải tỏa. Loại rượu cậu ấy vừa uống... không có thuốc giải bình thường đâu.
Nghe đến hai chữ "giải tỏa", ánh mắt của dàn nam nhân quanh đó đều tối sầm lại. Dục vọng chiếm hữu bấy lâu nay bùng nổ.
Ngụy Anh tự Vô Tiện
Ngụy Anh tự Vô Tiện
(Lúc này đã hoàn toàn mất đi lý trí, y vòng tay ôm lấy cổ Ôn Nhược Hàn, cọ má vào ngực hắn) Ưm... nóng quá... ai cũng được... giúp ta với...
Câu nói của Ngụy Anh như một mồi lửa ném vào kho thuốc súng. Ôn Nhược Hàn không nói lời nào, trực tiếp ngự kiếm đưa y về phía Tĩnh Thất của Lam Vong Cơ – nơi yên tĩnh nhất. Chín người còn lại cũng không chậm trễ, lập tức đuổi theo.
Thanh Hành Quân
Thanh Hành Quân
(Nhìn theo đám trẻ, cười ẩn ý với Ngụy Trường Trạch) Trường Trạch huynh, có vẻ như tối nay chúng ta nên lánh mặt một chút thì hơn.
Ngụy Trường Trạch
Ngụy Trường Trạch
(Thở dài, nhưng khóe môi lại hiện lên ý cười) Con dại cái mang. Thôi thì để bọn trẻ tự giải quyết với nhau đi.
Lam phu nhân và Ngụy phu nhân
Lam phu nhân và Ngụy phu nhân
(Nhìn nhau, đồng thanh cười) "Con trai chúng ta thật có phúc!"
[Tại Tĩnh Thất - Đêm tối mập mờ]
Ngụy Anh bị đặt xuống chiếc giường lớn thơm mùi đàn hương của Lam Vong Cơ. Lúc này, thuốc đã ngấm sâu, y bắt đầu tự tay xé rách lớp áo bào thiếu chủ sang trọng, miệng không ngừng phát ra những tiếng rên rỉ nhỏ vụn.
Ngụy Anh tự Vô Tiện
Ngụy Anh tự Vô Tiện
(Hai mắt nhắm nghiền, eo thon uốn éo trên nệm) Nóng... khó chịu... các ngươi... ai đó... chạm vào ta đi...
Lam Trạm tự Vong Cơ
Lam Trạm tự Vong Cơ
(Là người đầu tiên bước tới, y quỳ một gối lên giường, đôi bàn tay to lớn bao phủ lấy đôi bàn tay đang loạn động của Ngụy Anh) Ngụy Anh, nhìn ta.
Ngụy Anh tự Vô Tiện
Ngụy Anh tự Vô Tiện
(Mở mắt, nhìn thấy khuôn mặt băng thanh ngọc khiết của Lam Trạm) Lam... Lam Trạm... hôn ta... cầu xin ngươi...
Không đợi Ngụy Anh nói hết câu, Lam Vong Cơ đã cúi xuống, nụ hôn mãnh liệt như muốn nuốt chửng lấy y. Cùng lúc đó, cánh cửa Tĩnh Thất bị đẩy ra, chín nam nhân còn lại bước vào với ánh mắt hừng hực lửa tình.
Giang Trừng tự Vãn Ngâm
Giang Trừng tự Vãn Ngâm
(Vừa đi vừa cởi bỏ đai lưng) Lam nhị, đừng hòng ăn mảnh! Đêm nay, tất cả chúng ta sẽ cùng "giúp" hắn!
Đêm ở Cô Tô vốn tĩnh lặng, nhưng tối nay, tại Tĩnh Thất, những âm thanh mờ ám và tiếng rên rỉ ngọt ngào sẽ kéo dài cho tới tận sáng sớm mai...

Chương 3: Tĩnh Thất xuân nồng – Mười vị lang quân cùng nhập cuộc

Khói trầm hương trong Tĩnh Thất lan tỏa mờ ảo, hòa quyện cùng mùi rượu Thiên Tử Tiếu thơm nồng. Trên chiếc giường gỗ đàn hương rộng lớn, Ngụy Vô Tiện lúc này đã hoàn toàn bị dược tính khống chế. Lớp y phục thiếu chủ sang trọng bị chính tay y vò nát, để lộ ra làn da trắng ngần như tuyết, mịn màng như ngọc thạch dưới ánh nến lung linh.
Ngụy Anh tự Vô Tiện
Ngụy Anh tự Vô Tiện
(Hơi thở dồn dập, đôi mắt hoa đào phủ một tầng sương mù, giọng nói run rẩy) Ưm... nóng... Lam Trạm... cứu ta... khó chịu quá...
Lam Trạm tự Vong Cơ
Lam Trạm tự Vong Cơ
(Quỳ trên giường, đôi bàn tay to lớn siết chặt lấy cổ tay mảnh khảnh của Ngụy Anh, giọng khàn đặc vì kiềm chế) Ngụy Anh, tỉnh táo lại một chút.
Ngụy Anh tự Vô Tiện
Ngụy Anh tự Vô Tiện
(Không nghe thấy gì, y uốn éo cơ thể, đôi chân thon dài vô tình cọ xát vào đùi Lam Vong Cơ) Không muốn tỉnh... Lam Trạm... chạm vào ta đi... nơi đó... ngứa quá...
Giang Trừng tự Vãn Ngâm
Giang Trừng tự Vãn Ngâm
(Bước tới bên giường, tay run run cởi bỏ lớp áo ngoài, ánh mắt đỏ rực nhìn chằm chằm vào cơ thể Ngụy Anh) Đồ đần! Ngươi xem ngươi bộ dạng này, sau đêm nay xem ta có đánh gãy chân ngươi không!
Miệng thì mắng, nhưng tay Giang Trừng lại cực kỳ dịu dàng vuốt ve lồng ngực đang phập phồng của Ngụy Anh. Cảm giác mát lạnh từ tay Giang Trừng khiến Ngụy Anh sung sướng thốt lên một tiếng rên rỉ nhỏ.
Ngụy Anh tự Vô Tiện
Ngụy Anh tự Vô Tiện
(Ưỡn người lên đón lấy tay Giang Trừng) Giang Trừng... thoải mái quá... nữa đi...
Ôn Nhược Hàn
Ôn Nhược Hàn
(Sải bước tới, trực tiếp đẩy nhẹ Lam Trạm sang một bên, hắn cúi xuống hôn sâu vào hõm cổ của Ngụy Anh, để lại một dấu đỏ chói mắt) Hừ, một tên tiểu tử họ Giang và một tên họ Lam thì làm được gì? Để ta dạy ngươi thế nào là thực sự "thoải mái".
Ngụy Anh tự Vô Tiện
Ngụy Anh tự Vô Tiện
(Bị nụ hôn mạnh bạo của Ôn Nhược Hàn làm cho mê muội) Á... Ôn thúc thúc... đau... nhưng... thích lắm...
Kim Quang Dao ( Mạnh Dao )
Kim Quang Dao ( Mạnh Dao )
(Ngồi xuống bên cạnh, tay cầm một dải lụa mềm mại, mỉm cười đầy ẩn ý) Ngụy công tử, đệ đừng sợ. Chúng ta đều ở đây để "giúp" đệ mà.
Kim Quang Dao nhẹ nhàng dùng dải lụa quấn lấy hai tay Ngụy Anh treo lên đầu giường, khiến tư thế của y càng thêm mời gọi.
Tiết Dương tự Thành Mỹ
Tiết Dương tự Thành Mỹ
(Cười khẩy, nhảy lên giường ngồi bên chân Ngụy Anh) Nhìn kìa, đôi chân này... thật muốn bẻ gãy nó để ngươi không bao giờ chạy đi đâu được nữa!
Tiết Dương không nói suông, hắn bắt đầu dùng răng cắn nhẹ vào bắp chân trắng nõn của Ngụy Anh, tạo nên những vết hằn đầy tính chiếm hữu.
Hiểu Tinh Trần
Hiểu Tinh Trần
(Thở dài, dù là người thanh khiết nhưng lúc này ánh mắt cũng không giấu nổi dục vọng) A Dương, nhẹ tay thôi, đệ ấy sẽ đau.
Ngụy Anh tự Vô Tiện
Ngụy Anh tự Vô Tiện
(Tiếng rên rỉ ngày càng lớn hơn) Ưm... mọi người... cùng lúc... ta... ta chịu không nổi...
Nhiếp Minh Quyết
Nhiếp Minh Quyết
(Giọng nói trầm đục) Chịu không nổi cũng phải chịu! Đây là cái giá cho việc ngươi đi quyến rũ người khác!
Nhiếp Minh Quyết cùng Lam Hi Thần một bên trái một bên phải, bắt đầu vuốt ve đôi gò bồng đảo nhỏ nhắn và vùng eo thon gọn của Ngụy Anh. Từng cái chạm tay như điện giật khiến thiếu niên dưới thân run rẩy không thôi.
Lam Hoán tự Hi Thần
Lam Hoán tự Hi Thần
(Thì thầm vào tai y, giọng nói ôn nhu nhưng đầy áp lực) Anh Nhi, gọi tên ta đi. Gọi tên ta, ta sẽ làm đệ hết nóng.
Ngụy Anh tự Vô Tiện
Ngụy Anh tự Vô Tiện
(Đầu óc trống rỗng) Lam... Lam Hoán ca ca... giúp ta...
Như nhận được mệnh lệnh, Lam Vong Cơ không nhẫn nhịn thêm nữa. Y cúi xuống nuốt chửng lấy đôi môi đỏ mọng của Ngụy Anh trong một nụ hôn sâu, nồng nặc mùi rượu và tình ái. Bàn tay y trượt xuống vùng bụng phẳng lỳ, rồi tiến sâu hơn vào nơi bí mật đang rỉ nhựa sống.
Ngụy Anh tự Vô Tiện
Ngụy Anh tự Vô Tiện
(Cả người co rúm lại, giọng hét nghẹn lại trong cổ họng) A...! Lam Trạm... chỗ đó... đừng...
Lam Trạm tự Vong Cơ
Lam Trạm tự Vong Cơ
(Hơi thở nóng hổi) Ngụy Anh... ta yêu ngươi...
Cùng lúc đó, các vị công khác cũng không đứng nhìn. Giang Trừng bắt đầu mút mát đôi nương tử hồng hào, Ôn Nhược Hàn nắm lấy đôi chân y dang rộng ra, tạo điều kiện cho Kim Quang Dao và Tiết Dương "thăm dò" những vùng nhạy cảm khác.
Ngụy Anh tự Vô Tiện
Ngụy Anh tự Vô Tiện
(Nước mắt sinh lý trào ra, y vừa khóc vừa rên rỉ theo bản năng) Ưm... nhiều quá... nhiều tay quá... ta... ta chết mất...
Nhiếp Hoài Tang
Nhiếp Hoài Tang
(Lúc này mới chậm rãi bò lên giường, tay cầm một lọ tinh dầu thơm phức) Ngụy huynh, để ta giúp huynh bôi trơn nhé? Sẽ không đau đâu, chỉ có cực lạc thôi...
Từng giọt tinh dầu mát lạnh nhỏ xuống làn da nóng bỏng, hòa quyện cùng mồ hôi và hương vị tình ái nồng đậm. Tĩnh Thất vốn thanh tịnh giờ đây tràn ngập những tiếng thở dốc, tiếng da thịt va chạm và tiếng rên rỉ ngọt lịm của thiếu chủ Ngụy thị.
Ngụy Anh tự Vô Tiện
Ngụy Anh tự Vô Tiện
(Cảm nhận được một thứ to lớn đang xâm nhập vào bên trong mình) A...! Đau... Lam Trạm... nhẹ thôi...
Lam Trạm tự Vong Cơ
Lam Trạm tự Vong Cơ
(Dịu dàng hôn lên trán y) Ngoan, thả lỏng ra. Sẽ ổn thôi.
Ôn Nhược Hàn
Ôn Nhược Hàn
(Cười bá đạo) Lam nhị xong rồi chứ? Đến lượt ta!
Cứ như thế, mười vị nam nhân luân phiên nhau dày vò, yêu chiều tiểu mỹ nhân trên giường. Từ sự dịu dàng của Hiểu Tinh Trần, sự tinh quái của Tiết Dương, cho đến sự bá đạo của Ôn Nhược Hàn và Nhiếp Minh Quyết, tất cả đều khiến Ngụy Anh chìm đắm trong cơn lốc của dục vọng.
Ngụy Anh tự Vô Tiện
Ngụy Anh tự Vô Tiện
(Sau nhiều giờ bị "hành hạ" ngọt ngào, y hoàn toàn kiệt sức, chỉ còn biết nấc lên từng hồi) Ưm... đủ rồi... các ngươi... tham lam quá...
Kim Quang Dao ( Mạnh Dao )
Kim Quang Dao ( Mạnh Dao )
(Cúi xuống hôn đi giọt nước mắt trên khóe mắt y) Chỉ vì Ngụy công tử quá tuyệt vời thôi. Ngủ đi, chúng ta vẫn sẽ ở đây bảo vệ đệ.
Ánh ban mai bắt đầu le lói qua khe cửa Tĩnh Thất. Trên giường, Ngụy Vô Tiện đã ngủ thiếp đi vì quá mệt, nhưng vòng eo vẫn bị mười đôi tay rắn chắc ôm chặt lấy. Mười vị lang quân nhìn thiếu niên trong lòng, ánh mắt đều tràn đầy sự thỏa mãn và sủng ái vô tận.
[Sáng hôm sau]
Giang Yếm Ly và Ôn Tình đứng trước cửa Tĩnh Thất, tay bưng khay cháo và thuốc bổ.
Giang Yếm Ly
Giang Yếm Ly
(Lo lắng) A Trừng? A Tiện? Hai đứa dậy chưa?
Ôn Tình
Ôn Tình
(Nghe thấy những tiếng động "lạ" bên trong, mặt hơi đỏ, kéo tay Giang Yếm Ly lại) Giang cô nương, chúng ta... lát nữa hãy quay lại. Có lẽ bọn họ đang bận "chữa bệnh" cho Ngụy Anh rồi.
Giang Yếm Ly
Giang Yếm Ly
(Hiểu ra vấn đề, cười tủm tỉm) À... hóa ra là vậy. Vậy chúng ta đi nấu thêm chút canh bổ thận cho bọn trẻ thôi.
Bên trong phòng, Lam Khải Nhân đang đi tuần ngang qua, nghe thấy tiếng rên nhẹ của Ngụy Anh phát ra từ phòng cháu trai mình, ông chỉ biết ôm mặt, bộ râu run lên bần bật: "Cái lũ này... thật là không coi gia quy ra gì mà! Nhưng... thôi bỏ đi, chúng nó hạnh phúc là được rồi!"

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play