Hồng Sơn Nhà Bên Lại Rung Động Với Tôi Rồi. | Sơn.K X Vương Bình / SonBinh / Sơn Bình.
̤̮⭑ - Chương 1 :
Cạnh nhà tôi là thằng nhóc bằng tuổi - Lê Hồng Sơn.
Lê Hồng Sơn sống ngay cạnh tôi, ngày nào cũng gặp cậu ấy.
Chúng tôi gặp nhau lần đầu vào bốn năm trước :
Lê Hồng Sơn - cậu.
Cậu ở nhà cạnh tôi à?
Lê Hồng Sơn - cậu.
Làm quen nha.
Ngô Nguyên Bình - tôi.
Học lớp nào? Trường nào?
Lê Hồng Sơn - cậu.
Lớp 8A trường bên kia đường.
Ngô Nguyên Bình - tôi.
Ok.
Ngô Nguyên Bình - tôi.
Không làm quen.
Lê Hồng Sơn - cậu.
Ơ đừng mà cậu bạn đẹp trai.
Chúng tôi gặp nhau lần đâu khi mới còn non dại - lớp tám. Đi cùng nhau mãi đến đầu cấp ba rồi cuối cấp ba - khi chúng tôi bắt đầu trưởng thành.
Từ khi tôi còn kì thị cậu ta vì cái tính cách "không biết joke à?" đến chơi thân tận bốn năm hơn.
Từ việc cậu ấy đi học cùng tôi mỗi ngày, chở tôi đi học, ngủ chung, ăn chung. Cho đến quen biết cả bố mẹ, họ hàng của tôi. Hiểu cả cách ăn uống.
Thì sao tôi không chơi thân cho được.
Một buổi sáng bình thường.
Lê Hồng Sơn - cậu.
// Gõ cửa. //
Lại là tiếng gõ cửa ba nhịp quen thuộc.
Tôi vừa gài cúc áo vừa mở cửa.
Ngô Nguyên Bình - tôi.
Hello.
Ngô Nguyên Bình - tôi.
Đến sớm vậy?
Lê Hồng Sơn - cậu.
Để gọi ai đó dậy chứ sao.
Lê Hồng Sơn - cậu.
Vậy để sau đến muộn hơn chút.
Ngô Nguyên Bình - tôi.
Ừ thôi sau khỏi qua luôn cũng được.
Lê Hồng Sơn - cậu.
Nhanh lên còn đi học kìa.
Ngô Nguyên Bình - tôi.
Biết rồi.
Tôi đang đứng trước gương, chỉnh lại khăn quàng.
Thì Hồng Sơn thì sau bước đến, kẹp tay qua cổ tôi.
Lê Hồng Sơn - cậu.
// Cười. // Cậu vẫn trông bé tí.
Ngô Nguyên Bình - tôi.
Ọc-- Kệ người ta!!
Lê Hồng Sơn - cậu.
Đáng yêu.
Hai thằng hàng xóm sẽ không bao giờ làm thế này.
Sát giờ học mới đến trường, tôi mua cái bánh mì trước của rồi chạy thẳng vào lớp.
Còn lại Hồng Sơn ăn hết vì tôi no hê hê.
̤̮⭑ - Chương 2 :
Tiết học đầu ngày, tôi luôn nằm ngủ.
Đến cả giáo viên, bạn học cũng quen hết rồi.
Tôi không thể tỉnh táo được, vậy mà sao Hồng Sơn vẫn luôn ngồi thẳng lưng nghe giảng vào lúc bảy giờ sáng trong cả bốn năm.
Lê Hồng Sơn - cậu.
// Gõ lên bàn. // Kiến thức trọng tâm, dậy nghe đi.
Ngô Nguyên Bình - tôi.
Huh?
Ngô Nguyên Bình - tôi.
Ừm nghe đi tối về giảng cho tôi.
Lê Hồng Sơn - cậu.
Có vụ đó luôn à?
Tôi chỉ đáp, mặt còn úp xuống bàn.
Hồng Sơn ngồi bên, tiện tay dựng quyển sách lên chắn lại tầm nhìn của cô giáo.
Hết tiết đầu, tôi đã tỉnh táo hơn chút.
Dù đầu óc vẫn lửng lơ đâu đó trên mây.
Lê Hồng Sơn - cậu.
Dậy rồi đó hả?
Ngô Nguyên Bình - tôi.
Mệt quá à.
Lê Hồng Sơn - cậu.
Tí lên phòng tin học kìa.
Lê Hồng Sơn - cậu.
Cầm sách vở đi đi.
Tôi chọn bộ máy xa giáo viên nhất. Bên cạnh tôi là Thành Công và Xuân Bách.
Bên còn lại là Lê Hồng Sơn.
Cô ở trên thì dặn không được đụng vào máy tính, chúng tôi ở dưới thì gạ kèo solo với hơn nửa lớp rồi.
Nguyễn Thành Công.
Thằng kia nhìn méo gì? Solo không?
Ngô Nguyên Bình - tôi.
Vào đây tụi này cân tất!
Nguyễn Xuân Bách.
Ngon thì vào đây với bốn thằng này.
Cái đám ở phía dưới, ồn thì thôi rồi.
Tiếng gõ phím của chúng tôi vang vọng, kèm theo tiếng hò hét, cổ vũ của cả đám xung quanh.
Khổ cho cô giáo phải biết đấy.
Trong lúc đánh game, tôi để ý thấy " nhà bên " lúc nào cũng nhìn tôi.
Ngô Nguyên Bình - tôi.
Nhìn không? Solo một một luôn bây giờ.
Lê Hồng Sơn - cậu.
Chấp mười Nguyên Bình luôn chứ mà solo.
Nói thế chứ tôi biết nếu solo thì cậu ấy chắc chắn sẽ nhường tôi.
gldaitrau.oppaalgo
thích truỵn này nên k xóa đouu
̤̮⭑ - Chương 3 :
Cuối cùng cũng được về nhà.
Trống reo, tôi đi lại theo lối cũ - đoạn đường tôi đã luôn đi vài năm qua.
Đương nhiên, Hồng Sơn đi bên cạnh.
Tôi như được tháo bỏ lớp mặt nạ đã đeo suốt cả ngày.
Bộ mặt vui vẻ hoạt bạt khác hoàn toàn với tôi ở nhà.
Lết từng bước vào phòng ngủ. Đặt cặp xuống, nghỉ ngơi một lát.
Tôi vừa ăn cơm, vừa phải cắm mặt vào đống sách vở.
Sắp đến ngày thi, tôi cũng cố học nhiều hơn.
Gần mười một giờ đêm, tôi vẫn còn đang học bài.
- Group chat : Top bốn lia đầu cả map. -
Nguyễn Thành Công.
💬 : Lô lô.
Nguyễn Thành Công.
💬 : Làm tí game không ânh êm?
Nguyễn Xuân Bách.
💬 : Vào luôn.
Ngô Nguyên Bình - tôi.
💬 : Ủa không học à?
Nguyễn Thành Công.
💬 : ??? Học gì?
Lê Hồng Sơn - cậu.
💬 : Sắp thi rồi.
Lê Hồng Sơn - cậu.
💬 : Ôn thi chứ gì ba?
Nguyễn Xuân Bách.
💬 : Qua nhà Bình ôn thi được không?
Ngô Nguyên Bình - tôi.
💬 : Được.
Nửa phút sau có tiếng gõ cửa tới liền, tôi biết ngay là ai.
Cậu ấy tới đầu tiên, đương nhiên vì nhà cậu ấy ngay cạnh nhà tôi mà.
Gương mặt quen, tay ôm đống sách vở.
Lê Hồng Sơn - cậu.
Đến đầu tiên luôn à?
Ngô Nguyên Bình - tôi.
Đến sớm ha.
Lê Hồng Sơn - cậu.
Chứ sao.
Hồng Sơn cứ tự nhiên vào nhà tôi, nằm phịch lên giường.
Ngô Nguyên Bình - tôi.
Tự nhiên quá ơ?
Lê Hồng Sơn - cậu.
Thích thế đấy.
Lê Hồng Sơn - cậu.
Nhà Nguyên Bình vẫn trông như cũ nhỉ?
Ngô Nguyên Bình - tôi.
Ừ thì sao?
Lê Hồng Sơn - cậu.
Nhà có mùi thơm ghê.
Ngô Nguyên Bình - tôi.
Cái thằng biến thái này?
Lê Hồng Sơn - cậu.
Sáng bảo nghe giảng để về giảng lại mà?
Ngô Nguyên Bình - tôi.
Ờ nhỉ.
Lê Hồng Sơn - cậu.
Nghe không để còn giảng.
Hóa ra Hồng Sơn vẫn còn nhớ, tôi còn quên.
Hồng Sơn kéo tôi ngồi xuống, tôi xém thì ngã nhào vào người cậu ấy.
Ngô Nguyên Bình - tôi.
Giảng đi, còn nghe.
gldaitrau.oppaalgo
nó cứ sao sao
gldaitrau.oppaalgo
S cái cách viết nó khác 2 chap kia v
gldaitrau.oppaalgo
hay nhầm sang bộ nào r
Download MangaToon APP on App Store and Google Play