『 TR〡MITAKE 』Đến Chết Cũng Chỉ Yêu Mình Cậu
Chap 1 [ Lần đầu gặp mặt ]
Sau khi bị đẩy ngã xuống đường rây, Takemichi được du hành lại về quá khứ, thời điểm khi cậu còn là tên bất lương trong những năm tháng học đường.
Nhưng chỉ mới hưởng thụ mấy giây phút yên ổn, Takemichi đã nhận được lệnh tuyên chiến từ một thủ lĩnh của một băng đảng trong trường.
Những tiếng hò reo vang lên không ngớt, lẫn lộn cả những tiếng chê bai, giễu cợt.
:"Chịu thua đi đồ thua cuộc."
:"Tao cá tên này sẽ thua trong 5 phút!"
:"Haha, nó cũng lì quá ta. Đánh mãi chưa chịu gục kìa."
Takemichi
"Tch..Sao mà xu quá vậy."
Takemichi
/Cố gắng đứng dậy/Tao..nhất định sẽ không thua đâu.
Tên thủ lĩnh
Cái thằng này, ăn bao nhiêu đấm mới chịu gục đây??
Từ đằng xa, Mikey đã chứng kiến hết tất cả. Anh khá hứng thú với cậu học sinh này, cũng như có chút tò mò vì cảm thấy cậu không giống một học sinh trung học.
Manjiro(Mikey)
Nè Kenchin, ra xem không?
Mikey thong thả đi sau Draken, trên miệng còn đang gặm dở bánh Dorayaki.
Tiếng nói vang dội của Draken cất lên, cắt ngang đám đông đang hò reo cổ vũ.
Draken
Chúng bây tụ tập ở đây làm gì?
Tên thủ lĩnh thấy là hai người họ, liền ra mặt giả tạo, nịnh nọt.
Tên thủ lĩnh
À, Draken đây sao, và còn cả Mikey nữa-
Chưa kịp dứt câu, một bàn chân đã nhanh chóng đạp hẳn vào bụng hắn, làm hắn gục ngay tại chỗ.
Ai nấy đều im thin thít, không dám ho he tí nào.
Manjiro(Mikey)
Ừm..Ngon ghê./Liếm miếng bánh còn sót trên khóe miệng/
Manjiro(Mikey)
Tên đang nằm dưới đất kia, mày tên gì?
Draken
Mikey hỏi thì trả lời đi. Lằng nhằng mất thì giờ.
Takemichi
À ừm, Hanagaki Takemichi.
Manjiro(Mikey)
Hm, Takemitchy..
Takemichi
"Ủa takemichi mà."
Manjiro(Mikey)
Từ giờ mày sẽ làm bạn của tao.~
Takemichi
"Há, con quái vật này để í đến mình á hả??"
-Sau khi mọi người giải tán hết-
Takemichi cùng những người bạn tụ họp lại ở công viên.
Takuya
Oi Takemichi tuyệt vãii.
Takuya
Đỉnh quá bạn tôi êy.
Makoto
Thật, được Mikey vô địch để ý.
Takemichi
Mấy ba ơi đỉnh chỗ nào vậy trời??
Takemichi
Rõ ràng nó là một con quái vật chính hiệu.
Takemichi
Đội lốt trong thân hình của một đứa nhóc.
Akkun
Chà, quá tốt cho mày còn gì.
Yamagisi
/Nhại lại/Takemichi, từ giờ mày là bạn của tao, bạn của Mikey bất bại ngầu lòi!
Đó, đấy là cách lần đầu chúng tôi gặp mặt.
Chap 2
Sau ngày hôm ấy, Mikey thường xuyên đến nhà Takemichi và rủ cậu đi chơi. Lúc đầu, Takemichi còn chút bỡ ngỡ, nhưng lâu dần cậu cũng quen với việc đó.
Lâu lâu Draken sẽ đi cùng góp vui.
/Tiếng nhấn chuông vang lên/
Takemichi
"Um, đã 12 giờ đêm rồi còn ai nhấn chuông vậy chứ.."
Takemichi
/Mở cửa/Xin chào-
Manjiro(Mikey)
Takemitchy~
Manjiro(Mikey)
Đi chơi thôi nào.
Takemichi
Đi chơi? Vào giờ này? Trong cái thời tiết này?
Mikey chỉ nhìn cậu rồi cười.
Manjiro(Mikey)
Có sao đâu taa.
Takemichi
Rất sao đó ông cố, giờ đã là nửa đêm rồi và ngoài trời còn lạnh muốn chớt.
Manjiro(Mikey)
Thôi nào Michi, một lúc thôii.
Thấy Mikey đã nài nỉ mình như vậy và còn cất công đến đây rủ, cậu cũng không nỡ lòng nào. Đành vác cái xác vào nhà vớ đại cái áo khoác cùng thêm chiếc khăn.
Takemichi
Này, quàng thêm khăn vào cho ấm.
Chưa kịp để Mikey phản ứng, Takemichi đã quàng khăn lên cổ anh. Hơi ấm của cậu phả vào mặt anh làm anh có chút bối rối.
Mùi hoa nhài phảng phất xung quanh làm Mikey cảm thấy dễ chịu.
Manjiro(Mikey)
/Siết nhẹ cái khăn/Cảm ơn mày, tao ấm lắm.
Manjiro(Mikey)
"Ngốc mà dễ thương phết."
Manjiro(Mikey)
Mà khăn thơm ghê.
Takemichi
À, mùi này là Hina chọn giúp tao đó. Không thì không được thơm như này đâu.
Khi cái tên "Hina" được thốt lên, Mikey khẽ khựng lại, có chút không tự nhiên như vừa nãy.
Anh tự hỏi lòng mình tại sao lại khó chịu đến như vậy. Điều đó rất bình thường mà, nhất là khi hai người còn là người yêu.
Anh cứ mải mê nghĩ vu vơ thì giọng nói của Takemichi khẽ vang lên làm cắt ngang suy nghĩ của anh.
Manjiro(Mikey)
À không, mình đi thôi.
Manjiro(Mikey)
/Đưa mũ bảo hiểm/Đội vào.
Manjiro(Mikey)
Nhớ ôm vào eo tao đó.
Takemichi
Tao bám vào thành xe là được rồi.
Manjiro(Mikey)
"Cái tên không nghe lời này.."
Manjiro(Mikey)
/Cố tình vặn ga nhanh/
Takemichi
Ểh?! Phóng nhanh quá rồi đó.
Manjiro(Mikey)
Đó thấy chưa, đã bảo ôm không nghe.
Manjiro(Mikey)
/Nụ cười đắc thắng/
Dù đã tối muộn nhưng phố Tokyo vẫn nhộn nhịp như buổi ngày. Những ánh đèn sáng đủ loại màu từ hai bên đường chiếu rọi cả một mảng đen của màn đêm.
Đủ loại tiếng ồn phát ra, tiếng của người qua đường hay tiếng nhạc du dương từ những cửa hàng. Tất cả chúng đều được hòa quyện với nhau một cách hoàn hảo. Tạo nên một bản hòa ca đặc biệt chỉ có thể nghe thấy khi đêm lặng xuống.
Chap 3
Takemichi dường như bị chìm đắm vào bầu không khí sôi động này, cậu khẽ tựa vào lưng Mikey, nhắm mắt chậm rãi để tận hưởng từng phút giây.
Manjiro(Mikey)
Thích không.
Manjiro(Mikey)
Đã bảo rồi mà, quá tuyệt luôn.
Takemichi
Mà chúng ta đang đi đâu vậy?
Takemichi
Gì mà bí mật dữ vậy.
Manjiro(Mikey)
Suỵt suỵt, im lặng đi nào cô bé.
Takemichi
?"Cha nội này khùng hả."
Mikey đỗ xe lại cạnh một bờ đê, dưới đó là một thảm cỏ xanh mươn mướt cùng dòng sông đang chảy nhẹ nhàng. Không gian tĩnh lặng đến nỗi có thể nghe thấy tiếng nước rì rào và tiếng dế mèn kêu trong đêm.
Takemichi
À, chỗ này trước kia có đi ngang qua.
Manjiro(Mikey)
Cùng Kenchin!
Takemichi
Đúng rồi, tao nhớ rồi.
Takemichi
..Ở đây có gì đặc biệt sao.
Manjiro(Mikey)
Cũng không hẳn là đặc biệt..nhưng tao nghĩ mày sẽ thích!
Manjiro(Mikey)
Nào nào đi xuống thôi.
Hai người cùng dắt nhau xuống. Dưới thảm cỏ còn có những bụi hoa đang đu đưa theo nhịp gió. Rồi bất ngờ, có đám đom đóm vụt lên làm Takemichi giật mình.
Manjiro(Mikey)
/Đỡ lấy cậu/Cẩn thận chứ ngốc.
Đom đóm bay lên, tỏa ra xung quanh làm nổi bật cả bầu trời đen khịt. Ánh sáng chập chờn không khác gì những ngôi sao, chỉ khác là nó gần ngay trước mặt cậu.
Takemichi
Oa, lung linh thật.
Manjiro(Mikey)
/Cười/Nằm xuống đi.
Khi vừa mới tựa lưng xuống, cảm giác mát lạnh đã luồn vào trong cậu. Ngoài ra, trước mặt cậu còn cả mảng trời được phủ kín bởi những đốm sáng rải rác.
Chúng kết lại vào nhau và rồi tạo thành những chòm sao cứ ngỡ đang được treo lơ lửng.
Takemichi
Chà, quá ư là xuất sắc.
Manjiro(Mikey)
Thật tốt khi mày thích nó.
Mikey lén nhìn cậu, khuôn mặt cậu mờ ảo dưới ánh trăng cùng mái tóc đang rối bù do gió, càng làm cậu trở nên thu hút và ngây ngô hơn. Chẳng hiểu sao anh chợt bất giác mỉm cười.
Manjiro(Mikey)
"Chết thật..tim mình có chút loạn nhịp."
Manjiro(Mikey)
Takemitchy../Nói nhỏ/
Takemichi
Có sao băng thì tuyệt cà là vời luôn.
Manjiro(Mikey)
Đúng vậy..nhưng có mày là đủ tuyệt vời rồi.
Takemichi
/Ngáp/Ôi trời ạ, buồn ngủ ghê..
Takemichi hơi thiu thiu vào giấc ngủ.
Mikey có cảm giác rằng mình và cậu đã từng gặp nhau. Liệu có điều gì đặc biệt ở Takemichi mà làm anh bị hút hồn đến vậy?
Một kẻ yếu đuối về thể chất, mà lại có một tâm hồn mạnh mẽ.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play