Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

#BinhSon - BS |" Về Quê Cưới Vợ"

-1# :

#𝘽𝙃._𝙩/𝙜
#𝘽𝙃._𝙩/𝙜
Chao moi ng a
#𝘽𝙃._𝙩/𝙜
#𝘽𝙃._𝙩/𝙜
Lan dau viet truyen nen co gi moi ng nhac mih a
#𝘽𝙃._𝙩/𝙜
#𝘽𝙃._𝙩/𝙜
Hihi🐢
#𝘽𝙃._𝙩/𝙜
#𝘽𝙃._𝙩/𝙜
Gio moi mng vao truyen a
#𝘽𝙃._𝙩/𝙜
#𝘽𝙃._𝙩/𝙜
Doc vui ve a
«—————&—————»
"Ngôi thứ ba"
Thân hình nhỏ bé run rẩy trong góc phòng, đôi tay bầm tím cố gắng che mặt mình, tiếng nức nở vang khắp phòng. Đôi vai run bần bật, mái tóc rối bù như tổ quạ, lướt xuống đôi chân gầy gò, đôi chân trước đây được nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa mà giờ đây...máu me be bét, vết thương trồng chất lên nhau. Lưng em còng xuống, càng làm vết thương mới hay cũ rách toạng, áo trắng rướm máu. Trông...thảm không thể nói!
*Kétt..
Tiếng cửa sắt nặng nề mở ra, ánh sáng bên ngoài lẻ loi bước vào, chưa kịp ngẩng lên nhìn ánh sáng ấy mà đã có bóng hình mảnh mai che đi. Là dì ghẻ - ả ta, ả nhìn em từ trên xuống dưới rồi nhìn lại cây roi bên cạnh cánh cửa, nhớ lại cảnh lúc ả đánh em mà..cũng nhờ ả, mẹ em cũng chẳng còn trên đời, ả chiếm lấy vị trí cao cả trong nhà họ Lê này.
-𝐓𝐫𝐚𝐧𝐏𝐡𝐮𝐨𝐧𝐠𝐇𝐚_𝐓𝐏𝐇.
-𝐓𝐫𝐚𝐧𝐏𝐡𝐮𝐨𝐧𝐠𝐇𝐚_𝐓𝐏𝐇.
Sơn?
-𝐓𝐫𝐚𝐧𝐏𝐡𝐮𝐨𝐧𝐠𝐇𝐚_𝐓𝐏𝐇.
-𝐓𝐫𝐚𝐧𝐏𝐡𝐮𝐨𝐧𝐠𝐇𝐚_𝐓𝐏𝐇.
Con biết lỗi chưa?
-𝐋𝐞𝐇𝐨𝐧𝐠𝐒𝐨𝐧_𝐋𝐇𝐒.
-𝐋𝐞𝐇𝐨𝐧𝐠𝐒𝐨𝐧_𝐋𝐇𝐒.
...
-𝐓𝐫𝐚𝐧𝐏𝐡𝐮𝐨𝐧𝐠𝐇𝐚_𝐓𝐏𝐇.
-𝐓𝐫𝐚𝐧𝐏𝐡𝐮𝐨𝐧𝐠𝐇𝐚_𝐓𝐏𝐇.
Mồm? || cau mày ||
-𝐋𝐞𝐇𝐨𝐧𝐠𝐒𝐨𝐧_𝐋𝐇𝐒.
-𝐋𝐞𝐇𝐨𝐧𝐠𝐒𝐨𝐧_𝐋𝐇𝐒.
Dạ..rồi..
-𝐓𝐫𝐚𝐧𝐏𝐡𝐮𝐨𝐧𝐠𝐇𝐚_𝐓𝐏𝐇.
-𝐓𝐫𝐚𝐧𝐏𝐡𝐮𝐨𝐧𝐠𝐇𝐚_𝐓𝐏𝐇.
Ừm...tắm rửa sạch sẽ
-𝐓𝐫𝐚𝐧𝐏𝐡𝐮𝐨𝐧𝐠𝐇𝐚_𝐓𝐏𝐇.
-𝐓𝐫𝐚𝐧𝐏𝐡𝐮𝐨𝐧𝐠𝐇𝐚_𝐓𝐏𝐇.
Thay bộ nào tử tế
-𝐓𝐫𝐚𝐧𝐏𝐡𝐮𝐨𝐧𝐠𝐇𝐚_𝐓𝐏𝐇.
-𝐓𝐫𝐚𝐧𝐏𝐡𝐮𝐨𝐧𝐠𝐇𝐚_𝐓𝐏𝐇.
Ra ngoài gặp cậu Út nhà họ Ngô
-𝐓𝐫𝐚𝐧𝐏𝐡𝐮𝐨𝐧𝐠𝐇𝐚_𝐓𝐏𝐇.
-𝐓𝐫𝐚𝐧𝐏𝐡𝐮𝐨𝐧𝐠𝐇𝐚_𝐓𝐏𝐇.
Cậu ấy có chuyện muốn nói với mày
-𝐋𝐞𝐇𝐨𝐧𝐠𝐒𝐨𝐧_𝐋𝐇𝐒.
-𝐋𝐞𝐇𝐨𝐧𝐠𝐒𝐨𝐧_𝐋𝐇𝐒.
Vâng..t-thưa dì..
-𝐓𝐫𝐚𝐧𝐏𝐡𝐮𝐨𝐧𝐠𝐇𝐚_𝐓𝐏𝐇.
-𝐓𝐫𝐚𝐧𝐏𝐡𝐮𝐨𝐧𝐠𝐇𝐚_𝐓𝐏𝐇.
Mày nói lại?
Ả ta bước càng gần em, dường như phát điên khi nghe em nói ả ta là "dì"..
*Chát!...
-𝐓𝐫𝐚𝐧𝐏𝐡𝐮𝐨𝐧𝐠𝐇𝐚_𝐓𝐏𝐇.
-𝐓𝐫𝐚𝐧𝐏𝐡𝐮𝐨𝐧𝐠𝐇𝐚_𝐓𝐏𝐇.
Thằng đĩ thối tha! Mày nói lại tao nghe?!
-𝐓𝐫𝐚𝐧𝐏𝐡𝐮𝐨𝐧𝐠𝐇𝐚_𝐓𝐏𝐇.
-𝐓𝐫𝐚𝐧𝐏𝐡𝐮𝐨𝐧𝐠𝐇𝐚_𝐓𝐏𝐇.
Mày gọi tao như thế khác gì đang khinh tao không có vị trí trong nhà không?!
-𝐋𝐞𝐇𝐨𝐧𝐠𝐒𝐨𝐧_𝐋𝐇𝐒.
-𝐋𝐞𝐇𝐨𝐧𝐠𝐒𝐨𝐧_𝐋𝐇𝐒.
Con..con xin lỗi..
-𝐓𝐫𝐚𝐧𝐏𝐡𝐮𝐨𝐧𝐠𝐇𝐚_𝐓𝐏𝐇.
-𝐓𝐫𝐚𝐧𝐏𝐡𝐮𝐨𝐧𝐠𝐇𝐚_𝐓𝐏𝐇.
Tao không muốn mắng mày ngay lúc này đâu
-𝐓𝐫𝐚𝐧𝐏𝐡𝐮𝐨𝐧𝐠𝐇𝐚_𝐓𝐏𝐇.
-𝐓𝐫𝐚𝐧𝐏𝐡𝐮𝐨𝐧𝐠𝐇𝐚_𝐓𝐏𝐇.
Nhà đang có khách
-𝐓𝐫𝐚𝐧𝐏𝐡𝐮𝐨𝐧𝐠𝐇𝐚_𝐓𝐏𝐇.
-𝐓𝐫𝐚𝐧𝐏𝐡𝐮𝐨𝐧𝐠𝐇𝐚_𝐓𝐏𝐇.
Nhanh lên còn xuống..
-𝐋𝐞𝐇𝐨𝐧𝐠𝐒𝐨𝐧_𝐋𝐇𝐒.
-𝐋𝐞𝐇𝐨𝐧𝐠𝐒𝐨𝐧_𝐋𝐇𝐒.
Vâng..
Nói xong, ả quay lưng đi khỏi phòng em, tiếng cửa sắt đóng sầm lại. Cơ thể em nãy giờ đang gồng mà cũng phải mềm nhũn vì mệt, đứng dậy chầm chậm bước về phía nhà tắm.
Tiếng nước mở lên, dòng nước lạnh lẽo dội thẳng xuống mái tóc em rồi từ từ xuống bờ vai nhỏ rồi xuống lưng, nước lạnh đập thẳng vào vết thương...nếu như nhìn vào thì họ sẽ nghĩ em sẽ cảm thấy rất đau, nhưng đối với em nó chẳng đau mấy vì em cũng quen rồi..
«—————&—————»
-𝐓𝐫𝐚𝐧𝐏𝐡𝐮𝐨𝐧𝐠𝐇𝐚_𝐓𝐏𝐇.
-𝐓𝐫𝐚𝐧𝐏𝐡𝐮𝐨𝐧𝐠𝐇𝐚_𝐓𝐏𝐇.
Cậu Bình..cậu chờ có thấy lâu không?
-𝐍𝐠𝐨𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞𝐧𝐁𝐢𝐧𝐡_𝐍𝐍𝐁.
-𝐍𝐠𝐨𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞𝐧𝐁𝐢𝐧𝐡_𝐍𝐍𝐁.
Chẳng lâu mấy..
-𝐍𝐠𝐨𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞𝐧𝐁𝐢𝐧𝐡_𝐍𝐍𝐁.
-𝐍𝐠𝐨𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞𝐧𝐁𝐢𝐧𝐡_𝐍𝐍𝐁.
Mà..
-𝐓𝐫𝐚𝐧𝐏𝐡𝐮𝐨𝐧𝐠𝐇𝐚_𝐓𝐏𝐇.
-𝐓𝐫𝐚𝐧𝐏𝐡𝐮𝐨𝐧𝐠𝐇𝐚_𝐓𝐏𝐇.
Sao vậy?
-𝐍𝐠𝐨𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞𝐧𝐁𝐢𝐧𝐡_𝐍𝐍𝐁.
-𝐍𝐠𝐨𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞𝐧𝐁𝐢𝐧𝐡_𝐍𝐍𝐁.
Kia là Sơn đúng không?..
Vừa nói vừa nhìn, khung ảnh em không to cũng không nhỏ chỉ là để đủ chú ý của người mới vào. Nhưng không phải bức ảnh chụp bình thường mà là bức ảnh để hút hồn người khác.
-𝐓𝐫𝐚𝐧𝐏𝐡𝐮𝐨𝐧𝐠𝐇𝐚_𝐓𝐏𝐇.
-𝐓𝐫𝐚𝐧𝐏𝐡𝐮𝐨𝐧𝐠𝐇𝐚_𝐓𝐏𝐇.
À..đúng rồi
-𝐓𝐫𝐚𝐧𝐏𝐡𝐮𝐨𝐧𝐠𝐇𝐚_𝐓𝐏𝐇.
-𝐓𝐫𝐚𝐧𝐏𝐡𝐮𝐨𝐧𝐠𝐇𝐚_𝐓𝐏𝐇.
Sơn đấy..
-𝐓𝐫𝐚𝐧𝐏𝐡𝐮𝐨𝐧𝐠𝐇𝐚_𝐓𝐏𝐇.
-𝐓𝐫𝐚𝐧𝐏𝐡𝐮𝐨𝐧𝐠𝐇𝐚_𝐓𝐏𝐇.
Cậu thấy..thế nào?
-𝐍𝐠𝐨𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞𝐧𝐁𝐢𝐧𝐡_𝐍𝐍𝐁.
-𝐍𝐠𝐨𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞𝐧𝐁𝐢𝐧𝐡_𝐍𝐍𝐁.
Xinh..
-𝐍𝐠𝐨𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞𝐧𝐁𝐢𝐧𝐡_𝐍𝐍𝐁.
-𝐍𝐠𝐨𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞𝐧𝐁𝐢𝐧𝐡_𝐍𝐍𝐁.
Vừa mắt tôi.
-𝐓𝐫𝐚𝐧𝐏𝐡𝐮𝐨𝐧𝐠𝐇𝐚_𝐓𝐏𝐇.
-𝐓𝐫𝐚𝐧𝐏𝐡𝐮𝐨𝐧𝐠𝐇𝐚_𝐓𝐏𝐇.
Thằng bé đang trên lầu, tí nó xuống
-𝐍𝐠𝐨𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞𝐧𝐁𝐢𝐧𝐡_𝐍𝐍𝐁.
-𝐍𝐠𝐨𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞𝐧𝐁𝐢𝐧𝐡_𝐍𝐍𝐁.
Được.
«—————&—————»
Cánh cửa bật mở, em bước ra theo mùi hương hoa hồng. Bộ đồ ngủ lụa đỏ đắt tiền, em bước xuống cầu thang với vẻ nhẹ nhàng, nụ cười mỉm toát lên vẻ dịu dàng chưa từng thấy, khiến người nhìn cũng phải ngoái đầu nhìn lại. Gương mặt khiến hắn chú ý tới, xinh như tuổi mới lớn.
-𝐓𝐫𝐚𝐧𝐏𝐡𝐮𝐨𝐧𝐠𝐇𝐚_𝐓𝐏𝐇.
-𝐓𝐫𝐚𝐧𝐏𝐡𝐮𝐨𝐧𝐠𝐇𝐚_𝐓𝐏𝐇.
À..thằng bé nó xuống rồi.
-𝐓𝐫𝐚𝐧𝐏𝐡𝐮𝐨𝐧𝐠𝐇𝐚_𝐓𝐏𝐇.
-𝐓𝐫𝐚𝐧𝐏𝐡𝐮𝐨𝐧𝐠𝐇𝐚_𝐓𝐏𝐇.
Con lại đây ngồi cạnh ta.
-𝐋𝐞𝐇𝐨𝐧𝐠𝐒𝐨𝐧_𝐋𝐇𝐒.
-𝐋𝐞𝐇𝐨𝐧𝐠𝐒𝐨𝐧_𝐋𝐇𝐒.
Dạ...thưa mẹ
Ả ta nở một nụ cười giả tạo, nhưng đó chỉ là trong mắt em chứ người nhìn là tưởng bọn họ thắm thiết lắm..
Em nhẹ nhàng bước tới bên cạnh ả ta, tay đặt trên đùi, đôi mi rũ xuống che đi ánh mắt lạnh lẽo rồi ngẩng lên nhìn hắn. Hai người đối lập nhìn nhau, một khung cảnh hai hoàn cảnh.
-𝐓𝐫𝐚𝐧𝐏𝐡𝐮𝐨𝐧𝐠𝐇𝐚_𝐓𝐏𝐇.
-𝐓𝐫𝐚𝐧𝐏𝐡𝐮𝐨𝐧𝐠𝐇𝐚_𝐓𝐏𝐇.
Hai đứa cứ chào hỏi nhau
-𝐓𝐫𝐚𝐧𝐏𝐡𝐮𝐨𝐧𝐠𝐇𝐚_𝐓𝐏𝐇.
-𝐓𝐫𝐚𝐧𝐏𝐡𝐮𝐨𝐧𝐠𝐇𝐚_𝐓𝐏𝐇.
Ta xuống bếp pha trà || đứng dậy ||
-𝐋𝐞𝐇𝐨𝐧𝐠𝐒𝐨𝐧_𝐋𝐇𝐒.
-𝐋𝐞𝐇𝐨𝐧𝐠𝐒𝐨𝐧_𝐋𝐇𝐒.
Dạ..
Ả ta quay đi, để lại cho em và hắn không khí ngượng ngùng. Không ai mở lời trước, cứ nặng nề như vậy cho đến khi hắn hỏi.
-𝐍𝐠𝐨𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞𝐧𝐁𝐢𝐧𝐡_𝐍𝐍𝐁.
-𝐍𝐠𝐨𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞𝐧𝐁𝐢𝐧𝐡_𝐍𝐍𝐁.
Em..ghét ta lắm à?..
-𝐋𝐞𝐇𝐨𝐧𝐠𝐒𝐨𝐧_𝐋𝐇𝐒.
-𝐋𝐞𝐇𝐨𝐧𝐠𝐒𝐨𝐧_𝐋𝐇𝐒.
Dạ..không
-𝐋𝐞𝐇𝐨𝐧𝐠𝐒𝐨𝐧_𝐋𝐇𝐒.
-𝐋𝐞𝐇𝐨𝐧𝐠𝐒𝐨𝐧_𝐋𝐇𝐒.
Sao mà nỡ ghét ngài..
-𝐍𝐠𝐨𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞𝐧𝐁𝐢𝐧𝐡_𝐍𝐍𝐁.
-𝐍𝐠𝐨𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞𝐧𝐁𝐢𝐧𝐡_𝐍𝐍𝐁.
Không ghét ta sao mà chẳng mở lời..
-𝐋𝐞𝐇𝐨𝐧𝐠𝐒𝐨𝐧_𝐋𝐇𝐒.
-𝐋𝐞𝐇𝐨𝐧𝐠𝐒𝐨𝐧_𝐋𝐇𝐒.
Em không quen nói chuyện với người lạ
-𝐍𝐠𝐨𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞𝐧𝐁𝐢𝐧𝐡_𝐍𝐍𝐁.
-𝐍𝐠𝐨𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞𝐧𝐁𝐢𝐧𝐡_𝐍𝐍𝐁.
Vậy..trong mắt em
-𝐍𝐠𝐨𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞𝐧𝐁𝐢𝐧𝐡_𝐍𝐍𝐁.
-𝐍𝐠𝐨𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞𝐧𝐁𝐢𝐧𝐡_𝐍𝐍𝐁.
Ta là người lạ?
-𝐋𝐞𝐇𝐨𝐧𝐠𝐒𝐨𝐧_𝐋𝐇𝐒.
-𝐋𝐞𝐇𝐨𝐧𝐠𝐒𝐨𝐧_𝐋𝐇𝐒.
Không hẳn..
-𝐍𝐠𝐨𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞𝐧𝐁𝐢𝐧𝐡_𝐍𝐍𝐁.
-𝐍𝐠𝐨𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞𝐧𝐁𝐢𝐧𝐡_𝐍𝐍𝐁.
Sắp tới là được làm dâu nhà Ngô rồi..
-𝐍𝐠𝐨𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞𝐧𝐁𝐢𝐧𝐡_𝐍𝐍𝐁.
-𝐍𝐠𝐨𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞𝐧𝐁𝐢𝐧𝐡_𝐍𝐍𝐁.
Em vui không?
-𝐋𝐞𝐇𝐨𝐧𝐠𝐒𝐨𝐧_𝐋𝐇𝐒.
-𝐋𝐞𝐇𝐨𝐧𝐠𝐒𝐨𝐧_𝐋𝐇𝐒.
Không.
-𝐍𝐠𝐨𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞𝐧𝐁𝐢𝐧𝐡_𝐍𝐍𝐁.
-𝐍𝐠𝐨𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞𝐧𝐁𝐢𝐧𝐡_𝐍𝐍𝐁.
Tính em thẳng thắn quá...sao mà ta chịu nổi đây?
-𝐋𝐞𝐇𝐨𝐧𝐠𝐒𝐨𝐧_𝐋𝐇𝐒.
-𝐋𝐞𝐇𝐨𝐧𝐠𝐒𝐨𝐧_𝐋𝐇𝐒.
... || quay mặt đi ||
Vẫn quay lại không khí nặng nề ấy, nhưng đúng lúc ả ta quay lại. Trên tay cầm khay trà, một ấm và ba cốc nước trà, vẫn mang theo nụ cười đó.
«—————&—————»
Bàn chuyện với hắn xong, ả luồn tay sang eo em nhéo một cái, em giật nhẹ người rồi đứng dậy. Ả nở một nụ cười hài lòng rồi đẩy em sang bên hắn, em nép mình bên hắn, hắn đặt tay trên eo em và..ánh mắt thoả mãn đặt trên người em, vậy là..thoả thuận xong xuôi
«—————&—————»
"Ngôi thứ ba"
-Trước khi xuống quê gặp em - Lê Hồng Sơn.
«————&————»
Hắn ngồi ung dung trên bộ ghế sofa đắt tiền, hoa văn đủ thứ, trên tay cầm tách trà còn ấm nóng. Bên cạnh là radio đang phát sóng, nhưng hắn chẳng nghe xem radio đang nói gì mà nhìn chằm chằm bức thư được gửi qua, nó được đóng lại bằng nến đun, giấy cứng thô ráp. Chẳng đoán được bên trong bức thư ấy là gì, ban đầu hắn chẳng muốn để ý nhưng vì người ký tên là "Trần Phương Hà - Phu Nhân Nhà Họ Lê".
Hắn đặt tách trà xuống bên cạnh máy radio, tay kia cầm lấy bức thư mở ra, nội dung bên trong : - Chào cậu Út nhà họ Ngô, tôi muốn gặp cậu một lần để bàn chuyện về hôn ước. Người vợ của cậu sẽ là Lê Hồng Sơn, mong cậu đến và ưng ý con trai tôi. Ký tên : Phương Hà
-𝐍𝐠𝐨𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞𝐧𝐁𝐢𝐧𝐡_𝐍𝐍𝐁.
-𝐍𝐠𝐨𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞𝐧𝐁𝐢𝐧𝐡_𝐍𝐍𝐁.
Hồng Sơn à?..
-𝐍𝐠𝐨𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞𝐧𝐁𝐢𝐧𝐡_𝐍𝐍𝐁.
-𝐍𝐠𝐨𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞𝐧𝐁𝐢𝐧𝐡_𝐍𝐍𝐁.
Cũng lâu rồi không gặp em ấy..
-𝐍𝐠𝐨𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞𝐧𝐁𝐢𝐧𝐡_𝐍𝐍𝐁.
-𝐍𝐠𝐨𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞𝐧𝐁𝐢𝐧𝐡_𝐍𝐍𝐁.
Được..
«————&————»
Xe hơi đậu trước cổng làng, gây thu hút của các bà con họ hàng, ai nấy cũng chạy tới xem cậu con trai út của nhà họ Ngô đã ra sao. Hắn bước xuống xe, bước qua tất cả mọi người, chỉ dừng lại trước mặt một người mang vẻ cao cả.
-𝐓𝐫𝐚𝐧𝐏𝐡𝐮𝐨𝐧𝐠𝐇𝐚_𝐓𝐏𝐇.
-𝐓𝐫𝐚𝐧𝐏𝐡𝐮𝐨𝐧𝐠𝐇𝐚_𝐓𝐏𝐇.
Chào cậu Út nhà họ Ngô..~
-𝐍𝐠𝐨𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞𝐧𝐁𝐢𝐧𝐡_𝐍𝐍𝐁.
-𝐍𝐠𝐨𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞𝐧𝐁𝐢𝐧𝐡_𝐍𝐍𝐁.
Chào cô Hà phu nhân nhà họ Lê?
-𝐓𝐫𝐚𝐧𝐏𝐡𝐮𝐨𝐧𝐠𝐇𝐚_𝐓𝐏𝐇.
-𝐓𝐫𝐚𝐧𝐏𝐡𝐮𝐨𝐧𝐠𝐇𝐚_𝐓𝐏𝐇.
Vâng, mời cậu về nhà tôi bàn chuyện
-𝐍𝐠𝐨𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞𝐧𝐁𝐢𝐧𝐡_𝐍𝐍𝐁.
-𝐍𝐠𝐨𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞𝐧𝐁𝐢𝐧𝐡_𝐍𝐍𝐁.
Được.
Gặp mặt nhau xong, ả là người quay lưng đi trước hắn còn hắn ta thì chầm chậm bước theo sau lưng ả.
«————&————»
Bước vào căn nhà xoa hoa, nhưng thứ nổi bật nhất trong mắt hắn là khung ảnh của em, không to không bé nhưng đủ để làm nổi bật trong căn nhà này. Ngồi trên bộ ghế hoa văn điệu đà, nhìn thẳng vào ảnh em. Nó đẹp, đẹp đến hút linh hồn của hắn.
-𝐓𝐫𝐚𝐧𝐏𝐡𝐮𝐨𝐧𝐠𝐇𝐚_𝐓𝐏𝐇.
-𝐓𝐫𝐚𝐧𝐏𝐡𝐮𝐨𝐧𝐠𝐇𝐚_𝐓𝐏𝐇.
Cậu chờ tí, tôi lên gọi Sơn xuống
-𝐍𝐠𝐨𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞𝐧𝐁𝐢𝐧𝐡_𝐍𝐍𝐁.
-𝐍𝐠𝐨𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞𝐧𝐁𝐢𝐧𝐡_𝐍𝐍𝐁.
Cô cứ lên
Mải mê ngắm nhìn nhan sắc của em trên ảnh mà chẳng để ý rằng em đã bước ra, thân thể mảnh mai ngay trước mặt, gương mặt sắc xảo, làn da trắng nhợt. Nhưng ánh mắt lại sắc lẹm như lưỡi dao như thể giết tâm hồn của hắn, cơ mà hắn chẳng sợ mà nhìn thẳng mắt em.
-𝐍𝐠𝐨𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞𝐧𝐁𝐢𝐧𝐡_𝐍𝐍𝐁.
-𝐍𝐠𝐨𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞𝐧𝐁𝐢𝐧𝐡_𝐍𝐍𝐁.
"Thú vị thật.."
«—————&—————»
-HẾT-
#𝘽𝙃._𝙩/𝙜
#𝘽𝙃._𝙩/𝙜
NovelToon
#𝘽𝙃._𝙩/𝙜
#𝘽𝙃._𝙩/𝙜
The nay la vua y cac bn khog a?
#𝘽𝙃._𝙩/𝙜
#𝘽𝙃._𝙩/𝙜
Neu khog thi mih se viet dai hon hoac khong

-2# :

Trên xe hơi, không khí im lặng đến dày đặc. Em cúi mặt xuống chẳng dám ngước lên nhìn hắn hay xung quanh xe, nhưng mà riêng hắn thì trái ngược, nhìn em chằm chằm qua gương chiếu hậu như thể sợ em mở cửa xe chạy ra. Bỗng chợt hắn lên tiếng.
-𝐍𝐠𝐨𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞𝐧𝐁𝐢𝐧𝐡_𝐍𝐍𝐁.
-𝐍𝐠𝐨𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞𝐧𝐁𝐢𝐧𝐡_𝐍𝐍𝐁.
Em sợ ta à? || cười mỉm ||
Im lặng thêm chút rồi ngập ngừng trả lời.
-𝐋𝐞𝐇𝐨𝐧𝐠𝐒𝐨𝐧_𝐋𝐇𝐒.
-𝐋𝐞𝐇𝐨𝐧𝐠𝐒𝐨𝐧_𝐋𝐇𝐒.
Dạ..có chút sợ.
Đột nhiên hắn bật cười khẽ, khiến thân em khẽ giật mình
-𝐍𝐠𝐨𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞𝐧𝐁𝐢𝐧𝐡_𝐍𝐍𝐁.
-𝐍𝐠𝐨𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞𝐧𝐁𝐢𝐧𝐡_𝐍𝐍𝐁.
Sao em lại sợ ta nhỉ..
-𝐍𝐠𝐨𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞𝐧𝐁𝐢𝐧𝐡_𝐍𝐍𝐁.
-𝐍𝐠𝐨𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞𝐧𝐁𝐢𝐧𝐡_𝐍𝐍𝐁.
Ta đang cứu em đấy?
-𝐋𝐞𝐇𝐨𝐧𝐠𝐒𝐨𝐧_𝐋𝐇𝐒.
-𝐋𝐞𝐇𝐨𝐧𝐠𝐒𝐨𝐧_𝐋𝐇𝐒.
Cứu em sao..
-𝐍𝐠𝐨𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞𝐧𝐁𝐢𝐧𝐡_𝐍𝐍𝐁.
-𝐍𝐠𝐨𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞𝐧𝐁𝐢𝐧𝐡_𝐍𝐍𝐁.
Không phải à?
-𝐍𝐠𝐨𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞𝐧𝐁𝐢𝐧𝐡_𝐍𝐍𝐁.
-𝐍𝐠𝐨𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞𝐧𝐁𝐢𝐧𝐡_𝐍𝐍𝐁.
Chứ bộ..em muốn quay lại nơi ổ ngục đấy sao?
-𝐍𝐠𝐨𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞𝐧𝐁𝐢𝐧𝐡_𝐍𝐍𝐁.
-𝐍𝐠𝐨𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞𝐧𝐁𝐢𝐧𝐡_𝐍𝐍𝐁.
Để ta chở em về nhá?
-𝐋𝐞𝐇𝐨𝐧𝐠𝐒𝐨𝐧_𝐋𝐇𝐒.
-𝐋𝐞𝐇𝐨𝐧𝐠𝐒𝐨𝐧_𝐋𝐇𝐒.
Thôi..em cảm ơn.
-𝐍𝐠𝐨𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞𝐧𝐁𝐢𝐧𝐡_𝐍𝐍𝐁.
-𝐍𝐠𝐨𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞𝐧𝐁𝐢𝐧𝐡_𝐍𝐍𝐁.
Ha..nhưng ta hỏi em này..
-𝐋𝐞𝐇𝐨𝐧𝐠𝐒𝐨𝐧_𝐋𝐇𝐒.
-𝐋𝐞𝐇𝐨𝐧𝐠𝐒𝐨𝐧_𝐋𝐇𝐒.
Anh cứ hỏi..
-𝐍𝐠𝐨𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞𝐧𝐁𝐢𝐧𝐡_𝐍𝐍𝐁.
-𝐍𝐠𝐨𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞𝐧𝐁𝐢𝐧𝐡_𝐍𝐍𝐁.
Em định mặc bộ đấy đến nhà ta à?
Lời thốt ra thì người mới để ý, em cũng chợt nhận ra mình vẫn đang khoác cho thân mình bộ đồ lụa đỏ ấy. Ngại ngùng quay đi, vành tai cũng dần đỏ lên vì xấu hổ.
Xấu hổ đến mức mà chẳng dám trả lời
«—————&—————»
Trong ngôi nhà yên tĩnh, không một tiếng động. Nó im tới mức đến một con muỗi vô dụng cũng chẳng dám phát ra tiếng kêu, thế nhưng lại có người đi lạch cạch trên sàn đất ấy, rồi lập tức vung tay đập thẳng xuống bàn uống nước. Bà ta nói to.
-𝐏𝐡𝐮𝐨𝐧𝐠𝐘𝐞𝐧𝐇𝐨𝐚_𝐍𝐘𝐇.
-𝐏𝐡𝐮𝐨𝐧𝐠𝐘𝐞𝐧𝐇𝐨𝐚_𝐍𝐘𝐇.
Thằng Bình đâu?!
Giọng nói bà ta đầy sự uy lực, giọng nói ấy mạnh mẽ tới cái mức mà đến con ruồi cũng sợ hãi mà bay đi. Nhưng khi vang lên trong nhà ấy, nhưng chỉ có người bước ra, mặt ngái ngủ, trên người thì là bộ đồ ngủ mềm mại.
-𝐃𝐮𝐨𝐧𝐠𝐓𝐡𝐚𝐧𝐡𝐃𝐚𝐭_𝐃𝐓𝐃.
-𝐃𝐮𝐨𝐧𝐠𝐓𝐡𝐚𝐧𝐡𝐃𝐚𝐭_𝐃𝐓𝐃.
Chuyện gì vậy mẹ?
-𝐏𝐡𝐮𝐨𝐧𝐠𝐘𝐞𝐧𝐇𝐨𝐚_𝐍𝐘𝐇.
-𝐏𝐡𝐮𝐨𝐧𝐠𝐘𝐞𝐧𝐇𝐨𝐚_𝐍𝐘𝐇.
Sao mà có mỗi con vậy?
-𝐏𝐡𝐮𝐨𝐧𝐠𝐘𝐞𝐧𝐇𝐨𝐚_𝐍𝐘𝐇.
-𝐏𝐡𝐮𝐨𝐧𝐠𝐘𝐞𝐧𝐇𝐨𝐚_𝐍𝐘𝐇.
Ông Ngô đâu? Thằng Nam đâu?
-𝐃𝐮𝐨𝐧𝐠𝐓𝐡𝐚𝐧𝐡𝐃𝐚𝐭_𝐃𝐓𝐃.
-𝐃𝐮𝐨𝐧𝐠𝐓𝐡𝐚𝐧𝐡𝐃𝐚𝐭_𝐃𝐓𝐃.
Con không biết
-𝐃𝐮𝐨𝐧𝐠𝐓𝐡𝐚𝐧𝐡𝐃𝐚𝐭_𝐃𝐓𝐃.
-𝐃𝐮𝐨𝐧𝐠𝐓𝐡𝐚𝐧𝐡𝐃𝐚𝐭_𝐃𝐓𝐃.
Nhưng anh Nam vẫn đang ngủ trong buồng
-𝐏𝐡𝐮𝐨𝐧𝐠𝐘𝐞𝐧𝐇𝐨𝐚_𝐍𝐘𝐇.
-𝐏𝐡𝐮𝐨𝐧𝐠𝐘𝐞𝐧𝐇𝐨𝐚_𝐍𝐘𝐇.
Vậy gọi cả nhà ra, ta có điều cần người tụ lại nói chuyện
-𝐃𝐮𝐨𝐧𝐠𝐓𝐡𝐚𝐧𝐡𝐃𝐚𝐭_𝐃𝐓𝐃.
-𝐃𝐮𝐨𝐧𝐠𝐓𝐡𝐚𝐧𝐡𝐃𝐚𝐭_𝐃𝐓𝐃.
Vậy để con đi.
-𝐍𝐠𝐨𝐇𝐚𝐢𝐍𝐚𝐦_𝐍𝐇𝐍.
-𝐍𝐠𝐨𝐇𝐚𝐢𝐍𝐚𝐦_𝐍𝐇𝐍.
Khỏi cần, con ra rồi
-𝐏𝐡𝐮𝐨𝐧𝐠𝐘𝐞𝐧𝐇𝐨𝐚_𝐍𝐘𝐇.
-𝐏𝐡𝐮𝐨𝐧𝐠𝐘𝐞𝐧𝐇𝐨𝐚_𝐍𝐘𝐇.
Thằng cha mày đâu rồi?
-𝐍𝐠𝐨𝐇𝐚𝐢𝐍𝐚𝐦_𝐍𝐇𝐍.
-𝐍𝐠𝐨𝐇𝐚𝐢𝐍𝐚𝐦_𝐍𝐇𝐍.
Đi công tác ở Hà Nội rồi mẹ
-𝐏𝐡𝐮𝐨𝐧𝐠𝐘𝐞𝐧𝐇𝐨𝐚_𝐍𝐘𝐇.
-𝐏𝐡𝐮𝐨𝐧𝐠𝐘𝐞𝐧𝐇𝐨𝐚_𝐍𝐘𝐇.
Lại đây, tao hỏi
Gã nhìn cậu rồi cùng ngồi xuống bộ ghế gỗ sắc xảo từng chi tiết, đối diện với bà ta, đối diện với vẻ mặt đầy sự hung dữ và uy lực. Bà ta nhìn người lệ xung quanh rồi ra hiệu giải tán ra chỗ khác, mấy người lệ ấy vội vàng chuồn đi, vẻ mặt như sợ hãi nhà sẽ có chuyện lớn. Sự im lặng ấy lại quay lại, nhưng chỉ diễn ra vài phút rồi gã cũng bắt đầu hết kiên nhẫn, bực bội nói.
-𝐍𝐠𝐨𝐇𝐚𝐢𝐍𝐚𝐦_𝐍𝐇𝐍.
-𝐍𝐠𝐨𝐇𝐚𝐢𝐍𝐚𝐦_𝐍𝐇𝐍.
Có chuyện gì thì nói luôn đi
-𝐍𝐠𝐨𝐇𝐚𝐢𝐍𝐚𝐦_𝐍𝐇𝐍.
-𝐍𝐠𝐨𝐇𝐚𝐢𝐍𝐚𝐦_𝐍𝐇𝐍.
Con đang mệt, xong tí chiều con còn lên Sài Gòn làm việc.
-𝐃𝐮𝐨𝐧𝐠𝐓𝐡𝐚𝐧𝐡𝐃𝐚𝐭_𝐃𝐓𝐃.
-𝐃𝐮𝐨𝐧𝐠𝐓𝐡𝐚𝐧𝐡𝐃𝐚𝐭_𝐃𝐓𝐃.
Má à...con cũng phải đi làm việc chứ mẹ
-𝐏𝐡𝐮𝐨𝐧𝐠𝐘𝐞𝐧𝐇𝐨𝐚_𝐍𝐘𝐇.
-𝐏𝐡𝐮𝐨𝐧𝐠𝐘𝐞𝐧𝐇𝐨𝐚_𝐍𝐘𝐇.
Im hết cho tao!
Mọi thứ im bặt..
-𝐏𝐡𝐮𝐨𝐧𝐠𝐘𝐞𝐧𝐇𝐨𝐚_𝐍𝐘𝐇.
-𝐏𝐡𝐮𝐨𝐧𝐠𝐘𝐞𝐧𝐇𝐨𝐚_𝐍𝐘𝐇.
Thằng Bình đâu?
-𝐃𝐮𝐨𝐧𝐠𝐓𝐡𝐚𝐧𝐡𝐃𝐚𝐭_𝐃𝐓𝐃.
-𝐃𝐮𝐨𝐧𝐠𝐓𝐡𝐚𝐧𝐡𝐃𝐚𝐭_𝐃𝐓𝐃.
Bình...
-𝐍𝐠𝐨𝐇𝐚𝐢𝐍𝐚𝐦_𝐍𝐇𝐍.
-𝐍𝐠𝐨𝐇𝐚𝐢𝐍𝐚𝐦_𝐍𝐇𝐍.
Bình nó đi rước dâu rồi
-𝐍𝐠𝐨𝐇𝐚𝐢𝐍𝐚𝐦_𝐍𝐇𝐍.
-𝐍𝐠𝐨𝐇𝐚𝐢𝐍𝐚𝐦_𝐍𝐇𝐍.
Tí nó về để bàn chuyện cưới xin.
-𝐏𝐡𝐮𝐨𝐧𝐠𝐘𝐞𝐧𝐇𝐨𝐚_𝐍𝐘𝐇.
-𝐏𝐡𝐮𝐨𝐧𝐠𝐘𝐞𝐧𝐇𝐨𝐚_𝐍𝐘𝐇.
Cái gì?!
-𝐏𝐡𝐮𝐨𝐧𝐠𝐘𝐞𝐧𝐇𝐨𝐚_𝐍𝐘𝐇.
-𝐏𝐡𝐮𝐨𝐧𝐠𝐘𝐞𝐧𝐇𝐨𝐚_𝐍𝐘𝐇.
Sao mấy chuyện như này sao không báo cho tao biết?
-𝐃𝐮𝐨𝐧𝐠𝐓𝐡𝐚𝐧𝐡𝐃𝐚𝐭_𝐃𝐓𝐃.
-𝐃𝐮𝐨𝐧𝐠𝐓𝐡𝐚𝐧𝐡𝐃𝐚𝐭_𝐃𝐓𝐃.
Mẹ bớt giận..
-𝐃𝐮𝐨𝐧𝐠𝐓𝐡𝐚𝐧𝐡𝐃𝐚𝐭_𝐃𝐓𝐃.
-𝐃𝐮𝐨𝐧𝐠𝐓𝐡𝐚𝐧𝐡𝐃𝐚𝐭_𝐃𝐓𝐃.
Từ từ, có gì bình tĩn..-
-𝐏𝐡𝐮𝐨𝐧𝐠𝐘𝐞𝐧𝐇𝐨𝐚_𝐍𝐘𝐇.
-𝐏𝐡𝐮𝐨𝐧𝐠𝐘𝐞𝐧𝐇𝐨𝐚_𝐍𝐘𝐇.
Câm mồm.
-𝐏𝐡𝐮𝐨𝐧𝐠𝐘𝐞𝐧𝐇𝐨𝐚_𝐍𝐘𝐇.
-𝐏𝐡𝐮𝐨𝐧𝐠𝐘𝐞𝐧𝐇𝐨𝐚_𝐍𝐘𝐇.
Bình tĩnh thế đéo nào được?
-𝐍𝐠𝐨𝐇𝐚𝐢𝐍𝐚𝐦_𝐍𝐇𝐍.
-𝐍𝐠𝐨𝐇𝐚𝐢𝐍𝐚𝐦_𝐍𝐇𝐍.
Tch..
-𝐏𝐡𝐮𝐨𝐧𝐠𝐘𝐞𝐧𝐇𝐨𝐚_𝐍𝐘𝐇.
-𝐏𝐡𝐮𝐨𝐧𝐠𝐘𝐞𝐧𝐇𝐨𝐚_𝐍𝐘𝐇.
Con nhà nào? Tao còn biết đường đến nhà nói chuyện
-𝐍𝐠𝐨𝐇𝐚𝐢𝐍𝐚𝐦_𝐍𝐇𝐍.
-𝐍𝐠𝐨𝐇𝐚𝐢𝐍𝐚𝐦_𝐍𝐇𝐍.
Nhà họ Lê
-𝐏𝐡𝐮𝐨𝐧𝐠𝐘𝐞𝐧𝐇𝐨𝐚_𝐍𝐘𝐇.
-𝐏𝐡𝐮𝐨𝐧𝐠𝐘𝐞𝐧𝐇𝐨𝐚_𝐍𝐘𝐇.
Ý mày là..ông Lê Hải Nhân?
-𝐍𝐠𝐨𝐇𝐚𝐢𝐍𝐚𝐦_𝐍𝐇𝐍.
-𝐍𝐠𝐨𝐇𝐚𝐢𝐍𝐚𝐦_𝐍𝐇𝐍.
Vâng.
-𝐏𝐡𝐮𝐨𝐧𝐠𝐘𝐞𝐧𝐇𝐨𝐚_𝐍𝐘𝐇.
-𝐏𝐡𝐮𝐨𝐧𝐠𝐘𝐞𝐧𝐇𝐨𝐚_𝐍𝐘𝐇.
Nhà đấy cũng được..
«—————&—————»
-𝐍𝐠𝐨𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞𝐧𝐁𝐢𝐧𝐡_𝐍𝐍𝐁.
-𝐍𝐠𝐨𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞𝐧𝐁𝐢𝐧𝐡_𝐍𝐍𝐁.
Gần về tới nhà ta rồi..em có thấy sợ không?
-𝐋𝐞𝐇𝐨𝐧𝐠𝐒𝐨𝐧_𝐋𝐇𝐒.
-𝐋𝐞𝐇𝐨𝐧𝐠𝐒𝐨𝐧_𝐋𝐇𝐒.
Sợ gì?..
-𝐍𝐠𝐨𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞𝐧𝐁𝐢𝐧𝐡_𝐍𝐍𝐁.
-𝐍𝐠𝐨𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞𝐧𝐁𝐢𝐧𝐡_𝐍𝐍𝐁.
Sợ..mẹ ta không đồng ý rồi em quay lại địa ngục đó?
-𝐋𝐞𝐇𝐨𝐧𝐠𝐒𝐨𝐧_𝐋𝐇𝐒.
-𝐋𝐞𝐇𝐨𝐧𝐠𝐒𝐨𝐧_𝐋𝐇𝐒.
Em..không sợ
-𝐍𝐠𝐨𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞𝐧𝐁𝐢𝐧𝐡_𝐍𝐍𝐁.
-𝐍𝐠𝐨𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞𝐧𝐁𝐢𝐧𝐡_𝐍𝐍𝐁.
Can đảm cỡ đó thì khả năng cao là được gả vào nha ta đấy?~
-𝐋𝐞𝐇𝐨𝐧𝐠𝐒𝐨𝐧_𝐋𝐇𝐒.
-𝐋𝐞𝐇𝐨𝐧𝐠𝐒𝐨𝐧_𝐋𝐇𝐒.
...Sắp tới nhà anh chưa?
-𝐍𝐠𝐨𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞𝐧𝐁𝐢𝐧𝐡_𝐍𝐍𝐁.
-𝐍𝐠𝐨𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞𝐧𝐁𝐢𝐧𝐡_𝐍𝐍𝐁.
Ừm..tới rồi?
Hắn dừng xe ngay trước cổng lớn, chẳng phải là nhà cao, sang trọng. Chỉ là một ngôi nhà, nhưng nó rộng hơn suy nghĩ của em, mặc dù chỉ là toàn bao bọc bằng gỗ nhưng đấy là gỗ quý, đắt hơn sức tưởng tượng. Nếu như một người nông dân thời đấy muốn mua một căn nhà như vậy thì có làm chục năm cũng chẳng với tới.
-𝐋𝐞𝐇𝐨𝐧𝐠𝐒𝐨𝐧_𝐋𝐇𝐒.
-𝐋𝐞𝐇𝐨𝐧𝐠𝐒𝐨𝐧_𝐋𝐇𝐒.
Đây..đây là nhà anh sao?
-𝐍𝐠𝐨𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞𝐧𝐁𝐢𝐧𝐡_𝐍𝐍𝐁.
-𝐍𝐠𝐨𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞𝐧𝐁𝐢𝐧𝐡_𝐍𝐍𝐁.
Ừ, nhìn không thích hả?
-𝐍𝐠𝐨𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞𝐧𝐁𝐢𝐧𝐡_𝐍𝐍𝐁.
-𝐍𝐠𝐨𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞𝐧𝐁𝐢𝐧𝐡_𝐍𝐍𝐁.
Vậy chắc đổi nhà giống em nhỉ?~
-𝐋𝐞𝐇𝐨𝐧𝐠𝐒𝐨𝐧_𝐋𝐇𝐒.
-𝐋𝐞𝐇𝐨𝐧𝐠𝐒𝐨𝐧_𝐋𝐇𝐒.
Không..ý em là nó..
-𝐍𝐠𝐨𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞𝐧𝐁𝐢𝐧𝐡_𝐍𝐍𝐁.
-𝐍𝐠𝐨𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞𝐧𝐁𝐢𝐧𝐡_𝐍𝐍𝐁.
Thôi đừng nói nữa, vào cùng ta || ôm eo em ||
Không mở lời gì nữa, hắn đẩy eo em vào trong. Bước thẳng qua vườn hoa, bên trong là tiếng trách móc của bà ta, bà ta ngồi vắt chéo chân, mồm không ngừng chửi thầm hắn. Gã ngồi bên trong cũng thấy em, mặt nghiêm nghị nhìn thẳng vào người em, còn cậu ngồi bên cạnh gã, vẻ mặt chán nản nhưng vẫn toát ra khó gần và cao quý. Cậu liếc thấy em, cũng chẳng quan tâm mà quay sang thì thầm bên tai gã, cảnh ấy khiên em chỉ muốn chạy thẳng về nhà nhưng đôi chân cứ bước theo hắn, càng tới gần càng sợ hãi không ngừng.
-𝐍𝐠𝐨𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞𝐧𝐁𝐢𝐧𝐡_𝐍𝐍𝐁.
-𝐍𝐠𝐨𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞𝐧𝐁𝐢𝐧𝐡_𝐍𝐍𝐁.
Chào cả nhà, con về rồi!
Hắn nói to, người bước ra không phải là người lệ mà là cậu. Mặt nghiêm bất thường, nhìn thẳng vào mắt hắn như rằng "Trong nhà có chuyện lớn rồi!!". Rồi cũng mở lời nhẹ nhàng..
-𝐃𝐮𝐨𝐧𝐠𝐓𝐡𝐚𝐧𝐡𝐃𝐚𝐭_𝐃𝐓𝐃.
-𝐃𝐮𝐨𝐧𝐠𝐓𝐡𝐚𝐧𝐡𝐃𝐚𝐭_𝐃𝐓𝐃.
Vào đi, có chuyện muốn hỏi em.
Cuối cùng cũng chỉ dừng lại ở câu nói ấy, quay đi bào thẳng vào trong phòng khách. Bà ta khẽ liếc ra ngoài cửa, thấy hắn đã về, mồm độc của bà ta cuối cùng đã được xả van.
-𝐏𝐡𝐮𝐨𝐧𝐠𝐘𝐞𝐧𝐇𝐨𝐚_𝐍𝐘𝐇.
-𝐏𝐡𝐮𝐨𝐧𝐠𝐘𝐞𝐧𝐇𝐨𝐚_𝐍𝐘𝐇.
Mày đi đâu mà sao lại rước thằng này về?
-𝐏𝐡𝐮𝐨𝐧𝐠𝐘𝐞𝐧𝐇𝐨𝐚_𝐍𝐘𝐇.
-𝐏𝐡𝐮𝐨𝐧𝐠𝐘𝐞𝐧𝐇𝐨𝐚_𝐍𝐘𝐇.
Chuyện lớn như vậy mà không báo trước?
-𝐏𝐡𝐮𝐨𝐧𝐠𝐘𝐞𝐧𝐇𝐨𝐚_𝐍𝐘𝐇.
-𝐏𝐡𝐮𝐨𝐧𝐠𝐘𝐞𝐧𝐇𝐨𝐚_𝐍𝐘𝐇.
Mày xem mày có ngu không?! || chỉ thẳng vào mặt hắn ||
-𝐍𝐠𝐨𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞𝐧𝐁𝐢𝐧𝐡_𝐍𝐍𝐁.
-𝐍𝐠𝐨𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞𝐧𝐁𝐢𝐧𝐡_𝐍𝐍𝐁.
Có gì đâu?
-𝐍𝐠𝐨𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞𝐧𝐁𝐢𝐧𝐡_𝐍𝐍𝐁.
-𝐍𝐠𝐨𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞𝐧𝐁𝐢𝐧𝐡_𝐍𝐍𝐁.
Trước đây anh Nam cũng rước anh dâu như thế mà?
-𝐍𝐠𝐨𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞𝐧𝐁𝐢𝐧𝐡_𝐍𝐍𝐁.
-𝐍𝐠𝐨𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞𝐧𝐁𝐢𝐧𝐡_𝐍𝐍𝐁.
Lúc đấy mẹ không chửi anh Nam, mà giờ con làm như thế thì bị nói?
-𝐏𝐡𝐮𝐨𝐧𝐠𝐘𝐞𝐧𝐇𝐨𝐚_𝐍𝐘𝐇.
-𝐏𝐡𝐮𝐨𝐧𝐠𝐘𝐞𝐧𝐇𝐨𝐚_𝐍𝐘𝐇.
Vì lúc đấy tao đã nghe được tin rồi, chỉ là tao không muốn nói nó!
-𝐏𝐡𝐮𝐨𝐧𝐠𝐘𝐞𝐧𝐇𝐨𝐚_𝐍𝐘𝐇.
-𝐏𝐡𝐮𝐨𝐧𝐠𝐘𝐞𝐧𝐇𝐨𝐚_𝐍𝐘𝐇.
Còn mày thì không có tin tức nào nói tao?
-𝐏𝐡𝐮𝐨𝐧𝐠𝐘𝐞𝐧𝐇𝐨𝐚_𝐍𝐘𝐇.
-𝐏𝐡𝐮𝐨𝐧𝐠𝐘𝐞𝐧𝐇𝐨𝐚_𝐍𝐘𝐇.
Ở cái làng này nhiều đứa cũng nhiều đứa họ Lê mà sao lại muốn lấy thằng này?
-𝐍𝐠𝐨𝐇𝐚𝐢𝐍𝐚𝐦_𝐍𝐇𝐍.
-𝐍𝐠𝐨𝐇𝐚𝐢𝐍𝐚𝐦_𝐍𝐇𝐍.
Cớ gì từ từ bình tĩnh thôi, mẹ cần gì lớn chuyện như vậy, Chẳng phải mẹ ban đầu thấy cũng được sao.
-𝐏𝐡𝐮𝐨𝐧𝐠𝐘𝐞𝐧𝐇𝐨𝐚_𝐍𝐘𝐇.
-𝐏𝐡𝐮𝐨𝐧𝐠𝐘𝐞𝐧𝐇𝐨𝐚_𝐍𝐘𝐇.
Thế sao không lấy gái mà phải lấy trai?
-𝐍𝐠𝐨𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞𝐧𝐁𝐢𝐧𝐡_𝐍𝐍𝐁.
-𝐍𝐠𝐨𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞𝐧𝐁𝐢𝐧𝐡_𝐍𝐍𝐁.
Tại vì con thích em ấy từ lâu rồi..
Ba chữ "từ lâu rồi" khiến em khựng, chỉ mới lần đầu gặp mà đã nghe tin hắn thích mình từ lâu rất lâu rồi, môi em bắt đầu mấp máy như không tin thẳng vào tai thính của mình.
-𝐏𝐡𝐮𝐨𝐧𝐠𝐘𝐞𝐧𝐇𝐨𝐚_𝐍𝐘𝐇.
-𝐏𝐡𝐮𝐨𝐧𝐠𝐘𝐞𝐧𝐇𝐨𝐚_𝐍𝐘𝐇.
Nhà nó ở đâu, ta đến nói chuyện.
-𝐏𝐡𝐮𝐨𝐧𝐠𝐘𝐞𝐧𝐇𝐨𝐚_𝐍𝐘𝐇.
-𝐏𝐡𝐮𝐨𝐧𝐠𝐘𝐞𝐧𝐇𝐨𝐚_𝐍𝐘𝐇.
Nếu như tao và nhà đấy đồng ý thì tao sẽ lập hôn ước cho hai bây.
-𝐏𝐡𝐮𝐨𝐧𝐠𝐘𝐞𝐧𝐇𝐨𝐚_𝐍𝐘𝐇.
-𝐏𝐡𝐮𝐨𝐧𝐠𝐘𝐞𝐧𝐇𝐨𝐚_𝐍𝐘𝐇.
Mà nếu như nhà đấy từ chối thì phải trả thằng này về nơi sản xuất nó!
-𝐍𝐠𝐨𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞𝐧𝐁𝐢𝐧𝐡_𝐍𝐍𝐁.
-𝐍𝐠𝐨𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞𝐧𝐁𝐢𝐧𝐡_𝐍𝐍𝐁.
Được.
-𝐋𝐞𝐇𝐨𝐧𝐠𝐒𝐨𝐧_𝐋𝐇𝐒.
-𝐋𝐞𝐇𝐨𝐧𝐠𝐒𝐨𝐧_𝐋𝐇𝐒.
"Cái gì cơ..."
«—————&—————»
-HẾT-
#𝘽𝙃._𝙩/𝙜
#𝘽𝙃._𝙩/𝙜
NovelToon
#𝘽𝙃._𝙩/𝙜
#𝘽𝙃._𝙩/𝙜
이 페이지는 이전 페이지보다 단어가 적습니다. 지루하신가요? ( trang này ít chữ hơn trang trước rồi, các bạn có thấy chán không? )
#𝘽𝙃._𝙩/𝙜
#𝘽𝙃._𝙩/𝙜
충분하지 않다면 알려 주세요! ( nếu như chưa đủ thì hãy nói cho mình nhé! )
#𝘽𝙃._𝙩/𝙜
#𝘽𝙃._𝙩/𝙜
이제 안녕히 가세요 ( giờ thì tạm biệt ).
#𝘽𝙃._𝙩/𝙜
#𝘽𝙃._𝙩/𝙜
💞💞💞

-3# :

Em ngồi thẫn thờ trên giường, ánh mắt giờ vô hồn nhìn xung quanh phòng đầy đồ đạc ngắn nắp của hắn ta, hắn giờ đang nằm bên cạnh em. Hắn đã ngủ say như mất linh hồn, em quay sang nhìn hắn ngủ thở đều đều..nhưng thật ra hắn chưa ngủ chỉ là hắn muốn xem em làm gì trong phòng mình, nhưng em chẳng làm gì mà chỉ đi xung quanh phòng rồi tò mò xem kệ sách của hắn, rồi em kéo ghế ngồi trước cửa sổ đờ người nhìn ra ngoài đấy.
-𝐋𝐞𝐇𝐨𝐧𝐠𝐒𝐨𝐧_𝐋𝐇𝐒.
-𝐋𝐞𝐇𝐨𝐧𝐠𝐒𝐨𝐧_𝐋𝐇𝐒.
...Chán quá.
Rồi em lại quay ra nhìn hắn tiếp, nhìn mãi rồi quay lên nhưng...tiếng khóc nấc khẽ kêu lên, hắn nhẹ nhàng đứng dậy đi tới chỗ em.
-𝐍𝐠𝐨𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞𝐧𝐁𝐢𝐧𝐡_𝐍𝐍𝐁.
-𝐍𝐠𝐨𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞𝐧𝐁𝐢𝐧𝐡_𝐍𝐍𝐁.
Em làm sao vậy?
-𝐍𝐠𝐨𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞𝐧𝐁𝐢𝐧𝐡_𝐍𝐍𝐁.
-𝐍𝐠𝐨𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞𝐧𝐁𝐢𝐧𝐡_𝐍𝐍𝐁.
Ta làm em sợ à..
-𝐋𝐞𝐇𝐨𝐧𝐠𝐒𝐨𝐧_𝐋𝐇𝐒.
-𝐋𝐞𝐇𝐨𝐧𝐠𝐒𝐨𝐧_𝐋𝐇𝐒.
Kh..không
-𝐋𝐞𝐇𝐨𝐧𝐠𝐒𝐨𝐧_𝐋𝐇𝐒.
-𝐋𝐞𝐇𝐨𝐧𝐠𝐒𝐨𝐧_𝐋𝐇𝐒.
Em..chỉ là-..
-𝐍𝐠𝐨𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞𝐧𝐁𝐢𝐧𝐡_𝐍𝐍𝐁.
-𝐍𝐠𝐨𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞𝐧𝐁𝐢𝐧𝐡_𝐍𝐍𝐁.
Vẫn sợ không đồng ý à?
Hắn bật thốt ra câu ấy, em ngước lên nhìn hắn rồi khóc to câu lấy cổ hắn, bên vai áo hắn ướt dần. Hắn vào tư thế bế em như trẻ con, hắn im lặng rồi bắt đầu dỗ em bằng những lời ngọt ngào.
-𝐍𝐠𝐨𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞𝐧𝐁𝐢𝐧𝐡_𝐍𝐍𝐁.
-𝐍𝐠𝐨𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞𝐧𝐁𝐢𝐧𝐡_𝐍𝐍𝐁.
Em đừng khóc nữa được không?..
-𝐍𝐠𝐨𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞𝐧𝐁𝐢𝐧𝐡_𝐍𝐍𝐁.
-𝐍𝐠𝐨𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞𝐧𝐁𝐢𝐧𝐡_𝐍𝐍𝐁.
Ướt áo ta rồi
-𝐋𝐞𝐇𝐨𝐧𝐠𝐒𝐨𝐧_𝐋𝐇𝐒.
-𝐋𝐞𝐇𝐨𝐧𝐠𝐒𝐨𝐧_𝐋𝐇𝐒.
Em..em xin lỗi
-𝐋𝐞𝐇𝐨𝐧𝐠𝐒𝐨𝐧_𝐋𝐇𝐒.
-𝐋𝐞𝐇𝐨𝐧𝐠𝐒𝐨𝐧_𝐋𝐇𝐒.
Em..không cố ý mà..
Càng nói càng nghẹn ngào, tiếng khóc càng to hơn, nước mắt càng ứa ra nhiều hơn. Mắt em đã dần sưng, má em ửng hồng hơn, giọng nói em đã dần khàn đi. Hắn nhìn em cứ trên người hắn mà khóc, hắn đứng mỏi rồi ngồi, ngồi chán thì lại đi xung quanh phòng, đi lại chán thì ta ngoài phòng để cậu và gã nhìn chằm chằm với ánh mắt khó hiểu, nhưng mắt em đã cạn kiệt nước mắt thì phải nghỉ ngơi, em nhắm nghiền mắt thiếp đi. Hắn bế em vào phòng rồi để lên giường, bên hai vai áo hắn ướt sũng vì nước mắt của em.
-𝐍𝐠𝐨𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞𝐧𝐁𝐢𝐧𝐡_𝐍𝐍𝐁.
-𝐍𝐠𝐨𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞𝐧𝐁𝐢𝐧𝐡_𝐍𝐍𝐁.
Ôi...áo của mình..
-𝐍𝐠𝐨𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞𝐧𝐁𝐢𝐧𝐡_𝐍𝐍𝐁.
-𝐍𝐠𝐨𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞𝐧𝐁𝐢𝐧𝐡_𝐍𝐍𝐁.
Toàn nước mắt của em ấy..
-𝐍𝐠𝐨𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞𝐧𝐁𝐢𝐧𝐡_𝐍𝐍𝐁.
-𝐍𝐠𝐨𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞𝐧𝐁𝐢𝐧𝐡_𝐍𝐍𝐁.
Sao mà nỡ giặt đây..
«—————&—————»
#𝘽𝙃._𝙩/𝙜
#𝘽𝙃._𝙩/𝙜
NovelToon
#𝘽𝙃._𝙩/𝙜
#𝘽𝙃._𝙩/𝙜
Hôm nay chỉ tới đây thôi ạ
#𝘽𝙃._𝙩/𝙜
#𝘽𝙃._𝙩/𝙜
Tại mình bí quá huhu🥲
#𝘽𝙃._𝙩/𝙜
#𝘽𝙃._𝙩/𝙜
Cảm ơn mọi ng đã đọc nheee💞

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play