Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[HieuKng] Tình Tàn

Chương 1

Những ngày giáp Tết, không khí dường như rộn ràng và náo nức hơn hẳn.
Trên khắp các con đường, sắc đỏ của câu đối, bao lì xì, đèn lồng hòa cùng màu vàng rực rỡ của hoa mai, hoa cúc tạo nên một bức tranh mùa xuân ấm áp.
Không khí se se lạnh khiến lòng người bỗng chùng lại, vừa man mác buồn, vừa thấy an yên lạ thường.
Khu chợ Hiệp Thành tấp nập người qua kẻ lại.
Gánh hàng rông, tiếng chào hàng vang vọng.
Bên ngoài cổng chợ, một chiếc xe hơi màu đen bóng loáng đậu chắn cả một phần cổng ra vào.
Chiếc xe cản trở đường đi nhưng không một ai muốn lại gần để khiển trách vì họ biết giá trị của chiếc xe không phải chỉ vài chục ngàn như bó rau họ hay mua.
Và chủ nhân của chiếc xe chắc hẳn là một người không nên động vào.
Người đàn ông mặc bộ vest đen sang trọng, chân bắt chéo, tay phải lật lật tập hồ sơ với vẻ mặt lãnh đạm.
Cạch.
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Anh à.
Cậu trai với mang gương mặt phụng phịu giọng pha chút trẻ con hờn dỗi mà mở cửa xe.
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
(ngồi vào xe) Em vừa đi chưa được 15 phút nữa mà anh đã gọi em về.
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Sao anh không cho em chút tự do nào vậy hả!?
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
(lạnh giọng) Tài xế lái xe đi.
Tài xế
Tài xế
(xoay vô lăng)
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Anh nói chuyện với em đi!
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Em im lặng cho anh làm việc.
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Anh làm việc thì đi đến công ty đi!
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Tìm em làm gì!?
Ánh mắt hắn nhìn lên gương chiếu hậu của xe thì tài xế liền hiểu ý mà cho hạ tấm ngăn cách xuống.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Cho anh lý do em đến đây.
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Em đi chơi.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Đã hỏi ý anh chưa?
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
(ngập ngừng) Thì...
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Việc em ra ngoài cũng cần phải xin phép anh sao?
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Em cũng cần có tự do của em mà!
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Tự do của em anh không cấm, nhưng em ra ngoài không báo cho anh là không được!
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Em lớn rồi có phải con nít đâu mà đi thưa về trình với anh!
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Em đang cãi lời anh?
Từ khi cậu lên xe đến bây giờ hắn chưa một lần ngẩn đầu lên nhìn cậu.
Giọng hắn cứ lạnh băng không có chút thanh âm nào thay đổi.
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
(quay mặt nhìn ra đường) Em không có.
Cậu chưa bao giờ dám cãi lời hắn từ việc học đến lúc cả hai về chung một nhà.
____________________
Bà Shii ngố vl
Bà Shii ngố vl
bà shii thi hsg xong bả bị khùng r nên tui vt truyện thay bả mấy hôm nha

Chương 2

Chiếc xe cứ chậm chậm chạy trên đường quốc lộ.
Cậu nhìn những chú chim đang bay lượn một cách tự do giữa bầu trời rồi lại nhìn qua người đàn ông lãnh đạm bên cạnh.
Cậu tự hỏi hắn thật sự là yêu cậu?
Cậu không bao giờ có thể biết.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
(lật hồ sơ) Em muốn nói gì?
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
(dỗi) Hong muốn nói gì hết.
Hắn nhìn cậu.
Nhìn đứa nhỏ một tay hắn nuôi dưỡng giờ đang giận dỗi hắn.
Hắn nhíu mày nhìn bộ đồ cậu đang mặc.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Em ăn mặc phong phanh như vậy làm gì?
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
(cậu nhăn nhó nói) Anh nhìn xem chỗ nào là phong phanh cơ chứ?
Cậu mặc áo thun đơn giản cùng quần lở gối. Nhìn thôi đã thấy lạnh.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Trời đang lạnh.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Em nhìn em xem tay lạnh đến đỏ ửng rồi kìa.
Hắn nói đoạn rồi lấy áo khoác của mình mặc vào cho cậu.
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Hứ.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Em ăn mặc như vậy bệnh rồi ai lo mà giận dỗi với anh?
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Em bệnh tự em lo.
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Hong cần anh lo nữa.
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Bỏ cho chết luôn đi.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Em đang hỗn với anh?
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Anh dạy em nơi chuyện với chồng mình như vậy sao?
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Anh thôi cái giọng chất vấn đó đi!
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Em ghét cái giọng đó của anh thật sự đấy!
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Anh chất vấn em?
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Anh là đang lo cho em!
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Em ra ngoài không nói anh một tiếng.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Anh điện em không bắt máy.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Ra đường thì ăn mặc phong phanh như vậy.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Anh lo lắng cho em vậy mà em nói anh đang chất vấn em?
Giọng hắn vẫn đều đều vang lên.
Không nhanh không chậm nhưng đủ làm cậu nghẹt thở.
Cậu ghét phải tranh cãi với hắn bởi cậu biết cậu sẽ không bao giờ đủ sức thắng hắn.
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
(quay mặt ra nhìn đường) Em không muốn nói nữa.
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Anh làm việc của anh đi.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Hừ...
Hắn thở hắt ra một hơi rồi tiếp tục với công việc dang dở.

Chương 3

Chiếc xe từ từ lăn bánh vào gara.
Cậu đi nhanh vào nhà.
Quản gia
Quản gia
(cung kính) Cậu chủ.
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
(bước nhanh lên phòng) Chào ông.
Vị quản gia nhìn cậu chủ nhỏ của mình đang khoác áo của hắn mà chạy lên phòng với gương mặt khó chịu thì ông liền hiểu có chuyện gì xảy ra.
Quản gia
Quản gia
(cung kính) Ông chủ mới về.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
(cởi một cúc áo) Ừ.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Hôm nay cho người làm về sớm đi.
Quản gia
Quản gia
Dạ, thư ông chủ.
Ông biết lý do gì để hắn cho người làm về sớm hôm nay.
Ông làm việc ở đây đủ lâu để tự hiểu những điều mà hắn đang làm và đang suy nghĩ.
Trên phòng.
Cậu nằm ịch xuống giường lăn qua lăn lại mấy vòng mới chịu ngưng.
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
(nhéo cái gối hắn hay nằm) Ông chồng già đáng ghét.
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
(đánh vào gối) Ghét ghét.
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Người ta có phải con nít đâu mà mắng quài.
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Ghét quá.
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Người ta mới đi chơi có chút đã mắng muốn xói trán.
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Hức.
Reng reng reng.
Đang chửi rủa hắn hăng say thì điện thoại cậu reo lên.
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
📱: Dạ alo?
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
📱: Sao rồi có bị chồng mắng không?
À ra là Phong Hào. Trần Phong Hào.
Cậu tình cờ quen được Phong Hào sau một lần bỏ nhà đi bụi vì hắn không cho cậu chơi trò nhà ma ở công viên giải trí.
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
📱: Hứ. Ảnh dám mắng gì tao.
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
📱: Mạnh miệng dữ.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
(chen vào) 📱: Ui vậy mà nảy ai kia vừa thấy chồng gọi liền cuống cuồng chạy về.
Lê Quang Hùng chen vào nói chuyện với cậu.
Quang Hùng là một ca sĩ hát tại quán nước của Phong Hào.
Lúc nảy, Quang Hùng cùng cậu đang mua trái cây ở chợ thì cậu bị hắn gọi về.
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
📱: Hong có nha.
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
📱: Tại sợ chồng đợi thôi.
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
📱: Thiệt vậy hong ta.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
📱: Chắc hong phải rồi.
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
📱: Sợ chồng như sợ cha mà mạnh mồm quá.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
📱: Mấy người hèn hèn hay mạnh miệng qua không gian mạng lắm.
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
📱: Hong mà. Dỗi giờ đó.
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
📱: Thôi em đi dỗi với chồng em đi.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
📱: Ở đây dỗ không nổi đâu. Ha ha.
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
📱: Tao chuẩn bị li hôn với chồng tao tới nè ở đó mà dỗi với dỗ.
Cạch.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Em nói gì?
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
📱: Ch...ồn...g...
Tút tút tút.
Phong Hào cùng Quang Hùng ngửi thấy mùi không lành liền tắt máy.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
(dựa cửa) Em nói lại anh nghe?
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
(luống cuống) E...m...
____________________
Bà Shii ngố vl
Bà Shii ngố vl
cho tiểu nữ đây xin tí ý kiến của công nương xinh đẹp bên kia màn hình nhó

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play