Cortis|AllJames| Bù Đắp.
I.
Anh lục đục xỏ giày vào chân, vội vã, sắp trễ tiết rồi mà giờ này mới từ nhà đi.
𝕄𝕒𝕚𝕜𝕒
Không nhanh tụi tao bỏ mày lại đấy.
𝕁𝕠𝕙𝕟𝕪𝕫
Lề mề quá James ơii.
𝘑𝘢𝘮𝘦𝘴
Mấy người nói tui chậm chạp hoài đi, cắn bây giờ!!
𝕁𝕠𝕙𝕟𝕪𝕫
Hah, thử xem coi cắn được không nha.
𝕁𝕠𝕙𝕟𝕪𝕫
Đồ mèo con chân ngắn.
Nói xong thì Johnyz vọt mất luôn.
Anh tức quá hóa điên, chạy theo.
𝘑𝘢𝘮𝘦𝘴
Má, thằng khốn, mày đứng lại cho tao!!
Emma và Maika thì chỉ cười mỉm như thể chuyện này là quá đỗi bình thường.
Họ rượt nhau một hồi mới ngừng lại, Johnyz đứng tựa vào cột đèn. Anh thì vừa đến, thở hổn hển.
𝕁𝕠𝕙𝕟𝕪𝕫
Má.. biết đau không?
𝘑𝘢𝘮𝘦𝘴
Thế biết tổn thương không mà chọc chi cho máu tao điên lên thế?
𝕄𝕒𝕚𝕜𝕒
Thôi hai má ơi, con trai mà sao hay vậy..
𝔼𝕞𝕞𝕒
Riết tưởng đâu hai đứa nó con gái.
𝘑𝘢𝘮𝘦𝘴
Ê?! Con kia, đụng chạm nha. Tao đụng gì mày chưa?
𝕁𝕠𝕙𝕟𝕪𝕫
Vãi, một hồi tao lấy keo 502 dán mỏ mày đấy gái ơi.
𝕄𝕒𝕚𝕜𝕒
Nín, đi học mau, trễ mười phút rồi đấy?
𝘑𝘢𝘮𝘦𝘴
Tại mày cả đấy, lát bố méc giảng viên!!
𝕁𝕠𝕙𝕟𝕪𝕫
Con tóoo, mày dám!!
Mới sáng mà đã được chạy bộ.
𝔼𝕞𝕞𝕒
Như hai thằng trẻ trâu.
Đó là anh của năm hai đại học.
Một con người vô lo vô nghĩ, thả mình đi theo những người bạn mà sau này khi nhắc lại anh có thể sẽ hận họ cả đời mất.
Câu chuyện ấy xảy ra vào một đêm tiệc, lúc đấy anh được thay phiên em gái mình lên phát biểu trước hàng trăm người.
Mọi chuyện sẽ chẳng sao nếu như hôm đó họ không tới dự.. à không, nếu không tới thì nó vẫn xảy ra theo một hướng khác nhưng chung một kết quả.
Khoảng tám giờ tối, khi anh đang phát biểu thì bỗng đèn tắt.
Tìm xung quanh để thấy được nguồn sáng.
Anh bị đẩy thẳng xuống dưới và làm vỡ tan tành mặt dây chuyền của em gái.
Nó hét lên xé toạc luôn sự hỗn loạn trong căn phòng.
Em gái mình nằm ngay trên vũng máu, nó ôm lấy vết thương mà kêu lên.
Anh chạy lại, hốt hoảng trong khi mọi người thay vì lại giúp thì bắt đầu né tranh em anh ra.
Họ nhìn em anh như một con vật sắp chết tại đấy. Những ánh mắt chứa đầy sự khinh bỉ và nói móc.
𝘑𝘢𝘮𝘦𝘴
ĐI GỌI XE CẤP CỨU MAU LÊN!!
Không một ai phản hồi anh quát lên muốn đứt luôn dây thanh quản của mình.
𝘑𝘢𝘮𝘦𝘴
TÔI BẢO MẤY NGƯỜI ĐI GỌI CẤP CỨU, CÓ NGHE KHÔNG?!
𝘚𝘦𝘰𝘯𝘨𝘩𝘺𝘦𝘰𝘯
Xe, sắp tới rồi ạ..
Một cậu nhóc nhỏ đáp lại anh.
Ba người kia thay vì giúp đỡ thì lại đứng đấy, nhìn anh, và môi họ nở một nụ cười như thể mình đã chiến thắng.
Sau khi được đưa cấp cứu, anh.. chọn cách ở lại tìm ra nguyên nhân khiến em mình bị như thế..
Mặc dù là anh em cùng cha khác mẹ nhưng họ yêu thương nhau như anh em ruột và chưa bao giờ có ý gì với đối phương cả.
𝕁𝕠𝕙𝕟𝕪𝕫
Em gái mày bị chỗ nào đấy?
𝕄𝕒𝕚𝕜𝕒
Cầu mong con bé qua cơn nguy kịch.. Tao thấy máu chảy rất nhiều đấy.
𝘔𝘢𝘳𝘵𝘪𝘯
Nghe bảo vết thương bị mảnh vỡ đâm vào khá sâu, hiện đang phẫu thuật và tỉ lệ sống rất thấp.
Một thằng nhóc chỉ mới năm tốt nghiệp nhưng có vẻ khá quan tâm đến vụ này.
Anh đi lại, nắm lấy cổ áo em.
𝘑𝘢𝘮𝘦𝘴
Mày đừng dập tắt hy vọng tao chứ?
𝘑𝘢𝘮𝘦𝘴
Nó là đứa em tao coi nó là cả đời đấy?
𝘑𝘢𝘮𝘦𝘴
Đừng có nói thế.. tao thật sự sẽ điên lên nếu không có nó bên cạnh đâu..
Anh càng khóc, nước mắt rơi càng nhiều, ướt luôn một mảng trên áo đối phương.
𝕄𝕒𝕚𝕜𝕒
Phải đấy, không thể nào có chuyện đó đâu.
𝔼𝕞𝕞𝕒
James ơi lại đây tao ôm một cái cho đỡ buồn..
𝔼𝕞𝕞𝕒
Đừng khóc nữa, sưng hết mắt xinh rồi..
Anh buông áo người kia dần mà quay sang Emma ôm lấy.
𝕁𝕠𝕙𝕟𝕪𝕫
Còn bay? Không phận sự thì cút.
𝘚𝘦𝘰𝘯𝘨𝘩𝘺𝘦𝘰𝘯
Ăn nói thiếu văn minh quá anh trai ạ.
𝘚𝘦𝘰𝘯𝘨𝘩𝘺𝘦𝘰𝘯
Không cần tiễn.
Hai người họ kéo nhau rời đi để lại anh và ba con người chẳng mấy tốt đẹp ở bên.
Cảnh sát phỏng vấn, những người có liên quan đến em gái anh và cả anh nữa.
Đương nhiên không một ai được về.
Cả đêm đó là một buổi mất ngủ.
𝕃𝕪𝕒𝕟𝕞𝕖
Lúc xảy ra vụ việc cô đang ở đâu?
𝕄𝕒𝕚𝕜𝕒
Tôi đứng ở đối diện chỗ James phát biểu và khoảng cách đứng của tôi đủ xa để không vướng vào cô bé.
𝕃𝕪𝕒𝕟𝕞𝕖
Ai làm chứng cho cô?
𝕁𝕠𝕙𝕟𝕪𝕫
Sao cơ? cô ta bảo tôi thấy à?
𝕁𝕠𝕙𝕟𝕪𝕫
Lúc đó cả căn phòng chỉ thấy được mỗi chô James phát biểu, còn lại xung quanh rất khó thấy.
Johnyz ngồi gác chân lên bàn, khiến cảnh sát tỏ vẻ khó chịu vì sự tự tiện quá mức này.
𝕃𝕪𝕒𝕟𝕞𝕖
Lúc đấy anh đứng ở đâu?
𝕁𝕠𝕙𝕟𝕪𝕫
Ngay bàn tiệc cách James khoảng hai mươi mét về bên phải.
𝕁𝕠𝕙𝕟𝕪𝕫
Lúc đấy tôi ở cùng Emma.
𝔼𝕞𝕞𝕒
Phải, lúc đó tôi ở cùng anh ta.
𝔼𝕞𝕞𝕒
Nhưng sao lại hỏi thế?
𝕃𝕪𝕒𝕟𝕞𝕖
Anh ấy bảo cô và nạn nhân đang có xích mích về chuyện tình cảm.
Nói đến đây, cô khựng lại. Giọng nói hơi gấp gáp.
𝔼𝕞𝕞𝕒
Hah, t-tôi nào có gì với em của James chứ.
𝔼𝕞𝕞𝕒
Chẳng qua do tôi không tìm hiểu về mối quan hệ giữa hai người họ thôi, giờ tìm hiểu rồi thì hà cớ gì tôi phải làm con bé ra nông nỗi đấy chứ?
𝕃𝕪𝕒𝕟𝕞𝕖
Vậy? Trước đó cô từng có ý với nạn nhân?
𝔼𝕞𝕞𝕒
Cô điên à? Tôi nói mấy người không hiểu sao?
Cảnh sát nhẫn nhịn, cố không để bạo lực lên ngôi mà đấm thẳng vào mặt người đang ngồi đối diện mình.
𝕃𝕪𝕒𝕟𝕞𝕖
Anh và nạn nhân là anh em ruột?
𝘑𝘢𝘮𝘦𝘴
Không, tôi với em ấy chỉ là anh em cùng cha khác mẹ.
𝕃𝕪𝕒𝕟𝕞𝕖
Vậy cho hỏi lúc xảy ra anh đang làm gì?
𝘑𝘢𝘮𝘦𝘴
Tôi đang đứng phía trên bục phát biểu, được một lúc thì đèn tắt. Tôi bị ai đó từ phía sau đẩy xuống. Mặt dây chuyền em đưa tôi đeo vỡ tan. Nó tưởng là gì đó làm rớt khiến nó la toáng lên và khi đèn trở lại thì.. nó đã nằm ở đấy với vũng máu..
𝘑𝘢𝘮𝘦𝘴
Mặc dù tôi là người thân cận nhất đối với em ấy nhưng tôi chẳng có lý do gì để ghét hay hãm hại nó cả.
𝘑𝘢𝘮𝘦𝘴
Ngược lại tôi xem nó như một người em gái ruột của mình..
𝕃𝕪𝕒𝕟𝕞𝕖
Tôi biết anh buồn.. nhưng hãy kể tôi nghe ngoài những người vừa nãy, anh có biết ai còn liên quan tới em anh không?
𝘑𝘢𝘮𝘦𝘴
.. Tôi.. không biết..
𝕃𝕪𝕒𝕟𝕞𝕖
Vâng.. hy vọng anh ổn.
Cảnh sát vỗ vai an ủi anh sau sự việc này.
𝕃𝕪𝕒𝕟𝕞𝕖
Cố lên, tôi tin cô bé sẽ về bên anh.
Bỗng thằng nhóc gọi xe cấp cứu lúc nãy tiến đến.
𝘚𝘦𝘰𝘯𝘨𝘩𝘺𝘦𝘰𝘯
Khoan đã. Trước khi đi.
𝘚𝘦𝘰𝘯𝘨𝘩𝘺𝘦𝘰𝘯
Tôi hỏi cô cái này được không?
𝕃𝕪𝕒𝕟𝕞𝕖
Tôi sẽ trả lời trong khả năng.
Sau một lúc, thằng nhóc rời đi, tay nó siết chặt đến mức nổi gân. Đó là theo anh thấy.
Anh thấy thêm thằng to lớn nãy đi lại vỗ vai và thì thầm gì đó.
Đến lượt tiếp theo thêm hai người nữa lại an ủi và vỗ vai như thể thằng nhóc ấy vừa nhận tin sốc lắm.
𝘚𝘦𝘰𝘯𝘨𝘩𝘺𝘦𝘰𝘯
[Mẹ nó, có ngày tao lột hết da mặt tụi bay ra.]
𝘔𝘢𝘳𝘵𝘪𝘯
[Bình tĩnh, đừng kích động, đang nơi đông người.]
𝘒𝘦𝘰𝘯𝘩𝘰
[Có cơ hội hãy tận dụng, bây giờ đừng để thành trung tâm.]
𝘑𝘶𝘩𝘰𝘰𝘯
[Bình tĩnh, đang nơi đông người, làm bây giờ là một hồi vào đồn ngồi đấy.]
𝘚𝘦𝘰𝘯𝘨𝘩𝘺𝘦𝘰𝘯
[Nhưng bây giờ không làm, khó chịu lắm.]
𝘑𝘶𝘩𝘰𝘰𝘯
[Khó chịu cũng phải chịu, không là chết cả đám.]
𝘔𝘢𝘳𝘵𝘪𝘯
[Chưa muốn ngồi sớm đâu, sợ.]
𝘒𝘦𝘰𝘯𝘩𝘰
[Từ từ, giờ mà đi cào mặt tụi nó, chưa có bằng chứng nó giãy lên thì tính như nào?]
𝘚𝘦𝘰𝘯𝘨𝘩𝘺𝘦𝘰𝘯
[Kệ. Xử lý là được.]
𝘑𝘶𝘩𝘰𝘰𝘯
[Tao nói ha, vào sớm.]
𝘔𝘢𝘳𝘵𝘪𝘯
[Mỏ mày bớt, bố cắn mày luôn đấy.]
𝘒𝘦𝘰𝘯𝘩𝘰
[Bà cha mày, tỉnh đi.]
Bốn thằng nhóc cứ rù rì ở đó.
Anh không biết chúng nói gì nên cũng chẳng quan tâm.
Ngôi nhà hôm ấy được phong tỏa. Anh đành sang nhà một người bạn để ngủ.
𝘑𝘢𝘮𝘦𝘴
Alo.. tối nay có ở nhà không?
𝘑𝘢𝘮𝘦𝘴
Qua ở nhờ đi, nhà mới phong tỏa.
𝕍𝕚𝕤𝕠𝕟
Phong tỏa? Bị cái gì mà thế?
𝘑𝘢𝘮𝘦𝘴
Qua đón đi, tao kể cho.
𝘑𝘢𝘮𝘦𝘴
Là như vầy nè, hôm nay nhà tao có tiệc mà không may em tao bị ai đó hại giờ đang phẫu thuật trên bệnh viện.
𝘑𝘢𝘮𝘦𝘴
Mà đứa tao nghi ngờ lại là ba đứa tao chơi chung.
𝘑𝘢𝘮𝘦𝘴
Hầu như đứa nào cũng có xích mích với em tao rồi.
𝘑𝘢𝘮𝘦𝘴
Mà không biết giờ này nó tỉnh chưa.. tao lo quá..
𝘑𝘢𝘮𝘦𝘴
Hay mày chở tao lên viện được không?
𝕍𝕚𝕤𝕠𝕟
Điên à? Xăng đủ đâu?
𝕍𝕚𝕤𝕠𝕟
Nhìn đi, sắp hết rồi đấy.
𝕍𝕚𝕤𝕠𝕟
Để bố gọi taxi đón mày lên đó. Tao buồn ngủ lắm sao chở được, mày mới thêm cú sốc đâu thể nào chạy được.
Anh được Vison bắt cho một chiếc taxi lên đến bệnh viện thành phố.
Vừa đi anh vừa suy nghĩ lại sự việc.
𝘑𝘢𝘮𝘦𝘴
[Maika thì nó bảo đứng cách mình khá xa và không thể nào đụng vào con bé.]
𝘑𝘢𝘮𝘦𝘴
[Johnyz thì bảo cách mình hai mươi mét về bên phải.]
𝘑𝘢𝘮𝘦𝘴
[Còn Emma thì không biết..]
Anh nhắn tin với một người và biết được thêm thông tin.
Lúc đấy Emma đang ở gần anh nhất, ngay bên trái.
𝘑𝘢𝘮𝘦𝘴
[Nó ở gần mình nhất.. cũng có thể là nó làm..]
𝘑𝘢𝘮𝘦𝘴
[Chơi chung mà không ngờ có ngày nó lấy em mình ra dọa..]
Anh đến bệnh viện, vừa xuống xe đã gặp ngay thằng nhóc hồi nãy cũng đến đây.
Nó đi cùng ba thằng và có vẻ như đang lo lắng cho ai đó lắm.
𝘑𝘶𝘩𝘰𝘰𝘯
Này, từ từ xem nào.
𝘑𝘶𝘩𝘰𝘰𝘯
Tao chưa có xỏ giày nữa.
𝘔𝘢𝘳𝘵𝘪𝘯
Thằng kia? Từ điển của mày không có chữ đợi à?
𝘚𝘦𝘰𝘯𝘨𝘩𝘺𝘦𝘰𝘯
Lẹ lên, lề mề quá.
Vào bên trong, anh hỏi tên người bệnh.
: Maia ạ? Mới phẫu thuật xong, hiện đang ở phòng 1293.
𝘑𝘢𝘮𝘦𝘴
[Maia? Ngoài mình ra còn ai đi thăm à?]
Anh liếc nhẹ, thấy phía sau là bốn đứa nhóc ấy. Hình như chúng với anh cùng người thăm..
Em anh nằm trên giường bệnh, tay truyền nước biển và nhịp tim vẫn ở mức bình thường.
Anh đi lại gần, ngồi xuống.
Xoa xoa đôi bàn tay nhỏ ấy..
Em anh đã yếu nay gặp thêm trường hợp này thì thật sự khổ vô cùng.
Đang ngồi thì có tiếng mở cửa.
𝘚𝘦𝘰𝘯𝘨𝘩𝘺𝘦𝘰𝘯
Anh né ra, Maia của tôi không sao chứ..
𝘑𝘢𝘮𝘦𝘴
Maia nào của mày? Nó em tao mà?
𝘚𝘦𝘰𝘯𝘨𝘩𝘺𝘦𝘰𝘯
Anh nói cái gì đấy?
𝘚𝘦𝘰𝘯𝘨𝘩𝘺𝘦𝘰𝘯
Của tôi mà? Alo?
𝘑𝘢𝘮𝘦𝘴
Nhận vơ à? Đùa chắc?
Họ cãi cọ giữa đêm khiến ba người kia điếc hết cả tai.
𝘒𝘦𝘰𝘯𝘩𝘰
Nín mỏ, mày im hộ tao cái.
Thằng này bịt mỏ thằng kia cho khỏi nói luôn.
𝘚𝘦𝘰𝘯𝘨𝘩𝘺𝘦𝘰𝘯
-!![Buông tao ra thằng khốn!!]
𝘒𝘦𝘰𝘯𝘩𝘰
Hì, em xin lỗi. Bạn em hơi kích động.
Nó vừa nói vừa cười để giảm đi sự căng thẳng dần.
𝘑𝘢𝘮𝘦𝘴
Hỏi lần nữa? Mấy đứa là ai?
𝘒𝘦𝘰𝘯𝘩𝘰
Keonho xin chào anh.
𝘒𝘦𝘰𝘯𝘩𝘰
Thằng này là Seonghyeon.
𝘑𝘢𝘮𝘦𝘴
Sao mấy đứa biết em anh?
𝘚𝘦𝘰𝘯𝘨𝘩𝘺𝘦𝘰𝘯
[Má, buông raaa!!]
Thằng này cắn tay thằng kia để nó nhả ra cho nói.
𝘒𝘦𝘰𝘯𝘩𝘰
Bà mẹ nó!! Đau quá má ơiii!!
𝘑𝘢𝘮𝘦𝘴
?? Sao nó bảo không có anh em nào mà.
𝘚𝘦𝘰𝘯𝘨𝘩𝘺𝘦𝘰𝘯
Từ lúc tôi từ mặt ba mẹ thì nó đã mặc định tôi là người ngoài trong mắt nó.
𝘑𝘶𝘩𝘰𝘰𝘯
[Giờ giải thích chết luôn.]
𝘔𝘢𝘳𝘵𝘪𝘯
[Oan gia ngõ hẹp này lần đầu thấy.]
II.
𝘑𝘢𝘮𝘦𝘴
Em tự nhảm một mình hả?
𝘑𝘢𝘮𝘦𝘴
Làm thế nào mà có chuyện đấy được?
𝘚𝘦𝘰𝘯𝘨𝘩𝘺𝘦𝘰𝘯
Anh phải tin tôi.
𝘚𝘦𝘰𝘯𝘨𝘩𝘺𝘦𝘰𝘯
Nó là em gái tôi đấy.
𝘑𝘢𝘮𝘦𝘴
Cũng là em gái anh mà? Alo?
𝘑𝘢𝘮𝘦𝘴
Wtf?? Giải thích xem nào?
𝘑𝘢𝘮𝘦𝘴
Cái quái gì đang diễn ra vậy??
𝘑𝘢𝘮𝘦𝘴
Maiaa!! Em tỉnh rồii!!
𝘚𝘦𝘰𝘯𝘨𝘩𝘺𝘦𝘰𝘯
Làm anh lo chết đi được, may quá em còn tỉnh.
Trước mặt bỗng nhiên có hai người tự nhận là anh mình và đang lo lắng cho cô.
Bên cạnh còn có thêm ba người nữa không mời mà đến, cô cũng chẳng biết ba người họ là ai.
𝘑𝘢𝘮𝘦𝘴
Anh trai em nè, còn nhớ chứ?
Maia
Nhưng mấy người này là ai vậy??..
𝘑𝘢𝘮𝘦𝘴
Người lạ đến thăm thôi.
𝘚𝘦𝘰𝘯𝘨𝘩𝘺𝘦𝘰𝘯
Ê?! Ông anh nói ai người lạ đấy?
Maia
Huhu anh ơi.. ảnh đáng sợ quá..
Cô nắm lấy góc áo anh mà nép vào đó, nhìn thấy thằng nhóc này đập bàn mà ai trong phòng cũng ngoái nhìn nó.
𝘚𝘦𝘰𝘯𝘨𝘩𝘺𝘦𝘰𝘯
Này nhá? Tôi anh nó, và ông nên biết điều đấy?
𝘑𝘢𝘮𝘦𝘴
Xàm, nó có anh là tao à.
𝘒𝘦𝘰𝘯𝘩𝘰
Má, nín mỏ cái đi hai cha.
𝘔𝘢𝘳𝘵𝘪𝘯
Nín mỏ mày dùm cái, mày ồn nhất đấy.
Maia
Anh ơi.. là sao vậy.. giải thích em nghe với.. mấy người này.. em sợ..
Cô bấu gấu áo anh chặt hơn nữa, quyết không buông.
Vừa mới tỉnh dậy, đã gặp chuyện trời ơi đất hỡi.
Để tránh làm phiền thì thằng đấy kéo anh ra khỏi phòng nói chuyện với nó.
Để lại cô và ba thằng nhóc ấy.
𝘚𝘦𝘰𝘯𝘨𝘩𝘺𝘦𝘰𝘯
Anh có nghe tôi nói không đấy?
𝘑𝘢𝘮𝘦𝘴
Nghe, nhưng lọt rồi.
𝘚𝘦𝘰𝘯𝘨𝘩𝘺𝘦𝘰𝘯
Anh đùa tôi chắc?
𝘚𝘦𝘰𝘯𝘨𝘩𝘺𝘦𝘰𝘯
Nói mà không hiểu?
𝘑𝘢𝘮𝘦𝘴
Ừ, thì sao? Mắc cái điên gì tao phải tin mày là anh nó trong khi mày chưa chứng minh được?
𝘑𝘢𝘮𝘦𝘴
Làm sao tao phải tin?
Thằng nhóc ghì chặt anh hơn, nó đẩy sát anh vào tường.
Nó im lặng một hồi lâu chẳng nói. Anh cũng chẳng phải người kiên nhẫn liền bảo.
𝘑𝘢𝘮𝘦𝘴
Bây giờ đi xét nghiệm ADN hoặc buông tay tao ra trước khi tao cho mày nằm viện.
Cô ngồi ôm chặt chiếc chăn gần mình, không dám hó hé cái gì cả.
𝘒𝘦𝘰𝘯𝘩𝘰
Bé con, em ăn kẹo không?
𝘒𝘦𝘰𝘯𝘩𝘰
Đừng sợ, bọn anh không làm gì em đâu.
Thằng út mở lời, tưởng sẽ đập tan đi sự ngột ngạt này nhưng có lẽ nó khiến cho cô càng sợ hơn.
𝘔𝘢𝘳𝘵𝘪𝘯
[Bà cha nó, mày làm thế có nước nó sợ hơn thôi.]
𝘑𝘶𝘩𝘰𝘰𝘯
[Ngồi im luôn đi má, bày đặt.]
𝘒𝘦𝘰𝘯𝘩𝘰
[Không làm gì mới khó thở đấy.]
Maia
Mấy anh.. là ai vậy..
Câu hỏi được cất lên, cả ba người nhìn nhau, chẳng ai mở lời nhưng câu trả lời chắc chỉ là..
𝘚𝘦𝘰𝘯𝘨𝘩𝘺𝘦𝘰𝘯
Anh quát em?! Anh là đồ tồi!!
Thằng nhóc xù hết cả lông lên, tức giận gằng hỏi.
𝘑𝘢𝘮𝘦𝘴
Diễn dở quá, lần sau cần nâng cao hơn.
𝘚𝘦𝘰𝘯𝘨𝘩𝘺𝘦𝘰𝘯
Dở? dở là như nàoo!! Anh nói rõ ra đi chứ?
𝘑𝘢𝘮𝘦𝘴
Tự đi mà biết, anh đi thăm em anh nữa.
𝘚𝘦𝘰𝘯𝘨𝘩𝘺𝘦𝘰𝘯
Aaaaa!! Không!! Anh phải trả lời em đi!!
𝘚𝘦𝘰𝘯𝘨𝘩𝘺𝘦𝘰𝘯
Hai năm của em mà anh bảo là dở? Công sức của em ra biển ở hết rồi à?
𝘑𝘢𝘮𝘦𝘴
Chỉ có mấy đứa kia bị gài.
Nó kéo anh về phía mình, không cho anh vào thăm dù chỉ nửa bước.
Nó không muốn công sức của mình lại được kết bằng một chữ dở.
𝘑𝘢𝘮𝘦𝘴
Buông anh ra!! Em làm anh đau đấy?
𝘑𝘢𝘮𝘦𝘴
Thương hoa tiếc ngọc xíu coi?
𝘚𝘦𝘰𝘯𝘨𝘩𝘺𝘦𝘰𝘯
Không, trừ phi anh nói xem em dở chỗ nào.
𝘑𝘢𝘮𝘦𝘴
Không nói, tự đi mà biết.
𝘚𝘦𝘰𝘯𝘨𝘩𝘺𝘦𝘰𝘯
Thế thì em càng không nên để anh đi.
𝘒𝘦𝘰𝘯𝘩𝘰
Hai người làm gì lâu thế? Anh ơi con bé nó khóc đòi anh k-..
Thằng út đứng khựng lại, trước mặt nó là cảnh thằng kia đang ôm anh và chưa có dấu hiệu buông.
𝘒𝘦𝘰𝘯𝘩𝘰
Mày với ảnh là cái thá gì hả thằng Sean kia??
Mẹ nó, ảnh là của tao màaa!!
𝘚𝘦𝘰𝘯𝘨𝘩𝘺𝘦𝘰𝘯
Nín? Tới sau thì chịu.
𝘑𝘢𝘮𝘦𝘴
[Cứu tao Hoon ơii, hai thằng này tới nữa rồi!!]
𝘔𝘢𝘳𝘵𝘪𝘯
Bố mấy con ồn, trong phòng còn nghe đấy?
𝘔𝘢𝘳𝘵𝘪𝘯
Biết đang đêm mà sao hay tạo tiếng ồn thế?
𝘚𝘦𝘰𝘯𝘨𝘩𝘺𝘦𝘰𝘯
Mày bịt lỗ tai lại là được.
𝘔𝘢𝘳𝘵𝘪𝘯
[Vãi, bị còng luôn chứ chả đùa.]
𝘑𝘶𝘩𝘰𝘰𝘯
Này nhá? Mấy cha biết là cái volume của mấy cha lớn cỡ nào không? Hơn cái loa phát thanh ngay nhà tao nữa. Đêm khuya mà không yên, thích thành trung tâm đêm nay không? Tao cho bay vừa ồn mà còn sáng nhất đêm nay luôn đấy? Yên lặng một lúc không được hay gì? Nếu không tao lấy kim chỉ khâu mỏ từng người cho đỡ ồn. Phiền phức.
𝘒𝘦𝘰𝘯𝘩𝘰
Đọc kinh hay gì vậy.. Dài điên..
𝘚𝘦𝘰𝘯𝘨𝘩𝘺𝘦𝘰𝘯
Giả điếc nha. Nghe ong ong cái đầu quá.
𝘔𝘢𝘳𝘵𝘪𝘯
..Thuộc họ nhà mèo à? Đi im lặng thế?
𝘑𝘢𝘮𝘦𝘴
Ồn, mấy đứa vẫn thế. Ồn phát sợ.
𝘒𝘦𝘰𝘯𝘩𝘰
Lần đầu thấy anh đánh giá tụi em luôn.
𝘑𝘢𝘮𝘦𝘴
Ừ, ồn thua cái chợ mỗi cái tên.
𝘚𝘦𝘰𝘯𝘨𝘩𝘺𝘦𝘰𝘯
Anh kể coi, sao lại thành ra chuyện này?
𝘑𝘶𝘩𝘰𝘰𝘯
Biệt tích hai năm, hội ngộ chẳng đúng lúc gì cả.
𝘔𝘢𝘳𝘵𝘪𝘯
Anh kể xem, vì họ nữa à?
𝘑𝘢𝘮𝘦𝘴
Cố ý hại sát em gái anh chỉ vì anh không làm theo lời họ.
𝘑𝘢𝘮𝘦𝘴
Gia đình anh sau khi không gặp mấy đứa đã đi lên chỉ trong vòng hai năm.
𝘑𝘢𝘮𝘦𝘴
Tụi nó biết anh là con nhà có tiếng, biết anh hiền dễ lợi dụng nên nó bắt anh làm đủ thứ.
𝘑𝘢𝘮𝘦𝘴
Ban đầu chỉ hai ba cái lặt vặt, về sau càng lớn dần lên.
𝘑𝘢𝘮𝘦𝘴
Đỉnh điểm là tụi nó kêu anh đi lấy hồ sơ mật trên công ty ba anh.
𝘑𝘢𝘮𝘦𝘴
Lúc đó anh từ chối rồi nhưng tụi nó không bỏ và lấy người anh thương nhất ra dọa.
𝘑𝘢𝘮𝘦𝘴
Nó bảo rằng anh không lấy thì mạng sống của nó anh cũng chẳng cứu kịp.
𝘑𝘢𝘮𝘦𝘴
Anh không biết, đang điều tra.
𝘒𝘦𝘰𝘯𝘩𝘰
Emma, chắc chắn là bà già đó.
𝘒𝘦𝘰𝘯𝘩𝘰
Nó ghét em anh lắm đúng không?
𝘒𝘦𝘰𝘯𝘩𝘰
Vì tình cảm mà có lần nó suýt hại chết em anh trên đường đi về.
𝘚𝘦𝘰𝘯𝘨𝘩𝘺𝘦𝘰𝘯
Cảnh sát đang điều tra tới đâu rồi?
𝘑𝘢𝘮𝘦𝘴
Hình như đang khám nghiệm hiện trường, chưa có bằng chứng kết tội nhưng anh chắc chắn tụi nó đã muốn hãm hại em anh.
𝘑𝘢𝘮𝘦𝘴
Cái nụ cười đấy anh chưa quên, cái nụ cười của sự thỏa mãn khi chà đạp người khác để có được thứ mình mong muốn.
𝘑𝘶𝘩𝘰𝘰𝘯
Bây giờ, sau hôm nay về điều tra lại, em sẽ hỏi cảnh sát, còn anh và mấy thằng này lén vào hiện trường soi.
𝘑𝘶𝘩𝘰𝘰𝘯
Em nghĩ không dễ gì mà cho người ngoài như tụi em vào.
𝘔𝘢𝘳𝘵𝘪𝘯
Anh cũng cẩn thận, mấy người đấy chưa bị giữ nên nó có thể đụng tới ba mẹ anh.
𝘚𝘦𝘰𝘯𝘨𝘩𝘺𝘦𝘰𝘯
.. Chưa bao giờ thấy anh mà xa tụi em là an toàn cả.
Một tuần sau khi em anh đã tỉnh vầ dần hồi phục.
𝘑𝘢𝘮𝘦𝘴
Mấy người làm cái quái gì đấy?!
𝕄𝕒𝕚𝕜𝕒
Hẹn thì phải đưa chứ?
𝔼𝕞𝕞𝕒
Tôi tưởng cậu không đến?
𝘑𝘢𝘮𝘦𝘴
B-buông.. mau buông em ấy ra.
𝘑𝘢𝘮𝘦𝘴
Tôi sẽ đưa cho mấy người..
Lý trí anh đứt đoạn, bây giờ chỉ có thể nghe theo nếu không sẽ mất đi một người.
𝕁𝕠𝕙𝕟𝕪𝕫
Đúng là dễ tin lời.
Sau nhưng câu nói ấy, một phát súng thẳng ngay anh..
𝘚𝘦𝘰𝘯𝘨𝘩𝘺𝘦𝘰𝘯
Anh James!! Tỉnh lại đi mà..
𝘚𝘦𝘰𝘯𝘨𝘩𝘺𝘦𝘰𝘯
Đừng bỏ tụi em chứ..
Tụi nó gào khóc ngay trong tối, tiếng khóc thảm thiết của những đứa xem anh như một thành viên trong gia đình.
Là người quan trọng nhất với nó.
Hai đứa còn lại tuy không khóc nhưng con tim họ dường như đang thắt chặt lại khi thấy anh nó như vậy.
Và đó là chuyện của năm hai đại học. Một tình bạn tưởng chừng bền vững hóa ra lại lợi dụng đâm sau lưng. Lấy đi gia đình của anh.
Hiện tại anh đang sinh viên năm cuối và sự tổn thương về hai năm trước càng khiến nó to hơn khi..
Ba, mẹ, em gái anh mất đi..
Tất cả họ đã rời bỏ anh..
Không phải vì gì mà do họ bị ám sát..
Tất cả là vì họ không được thứ mình muốn nên đã lấy gia đình anh ra dọa..
Anh bây giờ rất tổn thương và cực kỳ nhạy cảm với sự đối xử tốt từ đối phương.
Anh không muốn tiếp nhận nó, anh luôn xem nó là thứ giả tạo do họ dựng nên.
Giờ đây đối với anh sự tin tưởng thật sự rất thấp, và có thể nói là, anh không tin một ai kể cả bản thân mình.
Cạch - tiếng cửa, có người bước vào.
Kim Juhoon.
𝘑𝘢𝘮𝘦𝘴
SAO VÀO MÀ KHÔNG GÕ CỬA?!
Anh thét lên khi nghe tiếng cửa, nó khiến anh sợ, sợ họ làm hại mình như trước.
Đáng lẽ giờ này nó phải ở trên giảng đường đại học cơ, nhưng đã xin phép nghĩ một bữa để chăm sóc anh và có xin bài về làm nếu còn thời gian.
Nhưng có lẽ là không vì một khi nó đã bên anh thì cả ngày hôm đấy trong đầu chẳng có gì ngoài "anh".
Thằng nhóc tuy giật mình nhưng vẫn ân cần không lên giọng mà nói.
Nó ân cần nhẹ nhàng, đặt đồ ăn xuống bàn. Đi lại gần anh, an ủi.
𝘑𝘶𝘩𝘰𝘰𝘯
Em không làm gì anh đâu.
Nó cố gắng đưa anh mình về trạng thái bình ổn nhất nhưng có vẻ hơi khó.
𝘑𝘢𝘮𝘦𝘴
Né anh ra hoặc anh cào nát tay em.
𝘑𝘶𝘩𝘰𝘰𝘯
Được, miễn là anh lại đây.
Nó không chần chừ mà nói luôn, nó sẵn sàng chịu đau miễn là anh nghe.
𝘑𝘶𝘩𝘰𝘰𝘯
Em thấy anh khổ lắm rồi.
𝘑𝘶𝘩𝘰𝘰𝘯
Đừng tự làm đau mình nữa.
Thằng này đi lại gần anh hơn, cố trấn an anh bằng mọi cách.
Hai năm qua anh đã quá khổ rồi.
Em không muốn nhìn thấy anh mình khổ nữa.
Hai năm - một quãng thời gian đối với mọi người thì anh không biết chứ đối với anh nó là một quãng thời gian anh tự giam mình trong phòng, rất ít khi tiếp xúc với mọi người.
Anh luôn tự trách vì mình mà mọi người ra nông nỗi đấy.
Một cái ôm anh cảm nhận được, hơi ấm, sự yêu thương đang quanh anh.
𝘑𝘶𝘩𝘰𝘰𝘯
Nín nhé? Không khóc nữa.
𝘑𝘶𝘩𝘰𝘰𝘯
Yêu của em xinh lắm, khóc là hết xinh đấy.
Anh sụt sịt hết cả mũi, nước mắt làm ướt hết vai người kia.
Nó vỗ về vai anh, lấy tay mình cố lau đi những giọt nước mắt ấy.
Nó xót anh nó nhưng chẳng làm được gì hơn ngoài an ủi.
Nó quay sang bàn, lấy một xíu cháo. Đút cho anh ăn.
𝘑𝘶𝘩𝘰𝘰𝘯
Ăn đi, sức khỏe anh đi xuống từ sau lần đó đấy..
𝘑𝘶𝘩𝘰𝘰𝘯
Nhớ chăm sóc bản thân nhiều vào, chuyện đó cứ để bọn em, anh đừng lo.
𝘑𝘶𝘩𝘰𝘰𝘯
Tụi em lo cho anh là được, anh không cần quan tâm mấy thứ khác ngoài mình đâu.
𝘑𝘶𝘩𝘰𝘰𝘯
Anh nên nhớ rằng không phải ai đối xử tốt với anh đều có ý cả. Như tụi em đây, đối xử tốt vì bọn em thương anh, xem anh như gia đình của mình và chưa bao giờ có một ý nào đối với anh cả.
Nghe những lời nói ấy, anh siết chặt em hơn, cái ôm càng thắt chặt hai người họ lại.
Nó cố gắng vừa ôm anh vừa đút từng miếng một vừa nói anh nghe.
𝘑𝘢𝘮𝘦𝘴
Anh cảm thấy mình-..
𝘑𝘶𝘩𝘰𝘰𝘯
Cứ ở yên đi, việc của anh chỉ có thế. Đừng lo chuyện khác nhé?
𝘑𝘶𝘩𝘰𝘰𝘯
Giờ thì cầm chén cháo này, ăn hết, xong em dẫn anh đi vòng quanh thành phố hoặc nơi nào đấy anh muốn, nha?
Chén cháo nhỏ còn nghi ngút khói đấy, được để trên một chiếc dĩa để anh cầm khỏi nóng. Bên cạnh còn có một ly nước nếu anh cần.
Anh dần buông lỏng mình ra khỏi em.
Ngoan ngoãn ngồi trên giường ăn từng chút một.
Những thìa cháo theo lượt mà đi vào trong miệng, ăn no. Anh tính đi dẹp thì cửa mở.
𝘑𝘶𝘩𝘰𝘰𝘯
Yêu của em định đi đâu đây?
𝘑𝘶𝘩𝘰𝘰𝘯
Đưa đây em dẹp cho, có gì anh ngồi đó đợi em được mà?
Anh từ chối, không phải vì không muốn em dẹp dùm mà anh muốn tự mình làm vì lâu ngày rồi anh chỉ nằm trên giường mà.
𝘑𝘶𝘩𝘰𝘰𝘯
Đi nổi không đấy? Chân anh đã đỡ chưa?
𝘑𝘶𝘩𝘰𝘰𝘯
Lo chứ, yêu mà bị gì là ba đứa còn lại cho em ra tòa ngồi đấy.
Nó chỉ đùa thôi mà không ngờ anh tin thật.
Biết anh đã tin nên nó quyết định trêu anh luôn.
𝘑𝘶𝘩𝘰𝘰𝘯
Thật, nên để em dìu anh xuống nhé?
Thấy hơi bán tính bán nghi nhưng anh cũng nghe theo mà để em vòng tay qua eo dìu mình xuống lầu.
Nói thế chứ thật ra là cái cớ để được ôm anh sau mấy ngày nằm trên giường.
𝘑𝘢𝘮𝘦𝘴
Nào, buông ra đi. Anh xem phim xíu..
𝘑𝘶𝘩𝘰𝘰𝘯
Em tưởng hôm nay anh có tiết?
Nhắc tới mới nhớ, mấy ngày qua anh nghỉ nên cũng chẳng biết trên lớp đã học những gì.
Anh cũng hoang mang nhưng lại thôi, nghĩ thầm mốt vào học chắc chạy theo cũng kịp mà.
𝘑𝘶𝘩𝘰𝘰𝘯
Không tính đi chơi à?
𝘑𝘢𝘮𝘦𝘴
Hmm.. chắc thôi, chân còn hơi nhức..
𝘑𝘶𝘩𝘰𝘰𝘯
Vậy anh lựa phim đi, mình coi.
Anh có vẻ buồn nên lựa toàn phim ma với hoạt hình thứ sẽ khiến não anh đánh luôn sự buồn bã đó đi xa tít mù khơi.
Anh gật gật, phim này đúng nghĩa dành cho con nít nên anh chỉ dám gật chứ nói ra sợ em chê mình con nít.
Họ cùng nhau ngồi xem phim, bộ phim kéo dài gần hai tiếng.
Lúc bình thường theo nhịp phim anh còn phì cười, đến gần cuối phim, khúc cao trào nhất anh bật khóc vì xúc động.
Em thấy thế cũng lạ, vì đa số phim em xem toàn tình cảm nên em nghĩ nó khác hẳn.
𝘑𝘢𝘮𝘦𝘴
Aaaaaaa, phim hay quá~
𝘑𝘢𝘮𝘦𝘴
Em xem thấy hay chứ?
Đột nhiên bị anh hỏi, em cứng người.
Nãy giờ em xem phim có được bao nhiêu đâu?
𝘑𝘢𝘮𝘦𝘴
Thích chứ, tuổi thơ của anh cả đó!!
𝘑𝘶𝘩𝘰𝘰𝘯
Vậy lần sau, đi xem phim luôn không?
Nó chập chờn hỏi anh một câu lạ lạ. Trong khi nhà có máy chiếu thì cần gì ra rạp?
Anh nhìn em, nó ngượng, quay mặt sang một bên.
Ngượng vì lâu lắm mới thấy lại nụ cười đấy, một nụ cười xinh cùng hai cái má lúm đã lâu không lên.
𝘑𝘢𝘮𝘦𝘴
Mặt anh có dính gì à?
𝘑𝘶𝘩𝘰𝘰𝘯
Kh-Không.. nếu muốn lần sau em dẫn anh đi coi phim.
Anh vui sướng như một đứa con nít, còn em thì nhìn anh một cách nuông chiều.
Có vẻ như vết thương ấy đã được khâu lại dần bởi một thằng nhóc bên anh.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play