[ CapRhy ] Giá Mà Anh
bữa tối
Mặt trời lặn mất tăm, cả thành phố tấp nập bao phủ bởi một màu trắng của hoa tuyết. Cái lạnh thấu xương xuyên qua mấy lớp áo của Hoàng Đức Duy
Người đang đi lên từng bậc thang phủ dày tuyết. Trên tay cầm chiếc túi đựng tài liệu đơn giản có vẻ vừa mới từ nơi làm về
Hắn uể oải mở cánh cửa nhà, lặng lẽ tháo giày rồi bước vào.
Bên trong, cảm giác hoàn toàn đối nghịch với sự lạnh lẽo ngoài trời, ánh đèn vàng nhẹ ấm cúng, nhiệt độ cũng ấm hơn.
Nguyễn Quang Anh
// bước ra // Duy về rồi…
Quang Anh cần thận cởi bỏ chiếc áo khoác dài bên ngoài của hắn, treo lên móc cạnh cửa.
Nguyễn Quang Anh
11 giờ rồi, Duy mệt lắm không?
Nguyễn Quang Anh
Em mới làm nóng lại đồ ăn—
Hoàng Đức Duy
Không cần đâu
Hoàng Đức Duy
Anh ăn với đồng nghiệp rồi
Hắn chà chân lên chiếc thảm, sải bước dứt khoát vào nhà, xem em như vô hình
Hoàng Đức Duy
// nhìn chăm chú vào máy tính làm việc //
Nguyễn Quang Anh
// đi đến //
Nguyễn Quang Anh
// ngồi cạnh hắn //
Hoàng Đức Duy
// liếc nhẹ // làm sao?
Nguyễn Quang Anh
không sao..em muốn hỏi anh chút thôi
Hoàng Đức Duy
// dừng nhịp tay //
Hắn có hơi bất ngờ, bởi trong một năm sống cùng nhau em chưa hề hỏi hay tra khảo gì hắn
Đức Duy làm lạ nên quay sang nhìn em khiến Quang Anh có chút lúng túng
Nguyễn Quang Anh
Có thể- cho em mượn chút tiền không?
Hoàng Đức Duy
ha-? Có một thế mà em mất thời gian vậy à
Hoàng Đức Duy
// quay về máy tính //
Hắn cất giọng, lạnh như băng
Nguyễn Quang Anh
4 triệu rưỡi
Hoàng Đức Duy
Em làm gì với nó
Nguyễn Quang Anh
Em làm chuyện em thôi..
Hoàng Đức Duy
// nhăn mày // làm chuyện của em?
Hoàng Đức Duy
Hay lại đi ra đường tán tỉnh mấy gã say ?
Nguyễn Quang Anh
Anh đừng quá đáng, em chưa làm chuyện đó với anh bao giờ
Hoàng Đức Duy
Tức là sau này sẽ có?
Nguyễn Quang Anh
anh-!! // nghẹn //
Hoàng Đức Duy
Nếu em không nói sẽ dùng nó để làm gì thì đừng mong anh cho em.
Hoàng Đức Duy
Từng đồng từng cắt anh mệt mỏi làm ra không phải để em muốn tiêu gì gì thì tiêu!
Nguyễn Quang Anh
* nhưng em thật sự cần mà? *
Nguyễn Quang Anh
..không nói với anh nữa
Hoàng Đức Duy
//ngước nhìn em//
Nguyễn Quang Anh
// bước ra cửa //
Hoàng Đức Duy
ha…đúng là lỳ lợm
Hoàng Đức Duy
Sao mình yêu anh ta được nhỉ
Ngày Tốt
Chiếu qua khe cửa vào phòng hắn
Hoàng Đức Duy
// tỉnh giấc //
Hoàng Đức Duy
// vội chộp lấy đồng hồ //
Hoàng Đức Duy
Chết tiệt !!
Đức Duy xỏ vội đôi dép, không nhiều lời đi thẳng sang phòng em chất vấn
Hoàng Đức Duy
Biết mấy giờ rồi không !?
Nguyễn Quang Anh
..? // lờ đờ mở mắt //
Hoàng Đức Duy
Sao em không gọi tôi dậy hả!
Hoàng Đức Duy
Hôm nay có một hợp đồng quan trọng đấy, EM BIẾT KHÔNG?
Nguyễn Quang Anh
!! // sợ hãi //
Hoàng Đức Duy
Tch- đúng là vô tích sự mà
Hoàng Đức Duy
// ra ngoài //
Nguyễn Quang Anh
mới sáng sớm .. //nhìn lên đồng hồ //
Nguyễn Quang Anh
Đã 7 giờ rồi???
Nguyễn Quang Anh
Duy! Ở nhà ăn cơm đã
Hoàng Đức Duy
Không kịp đâu
Hoàng Đức Duy
Anh ăn trước đi
Nguyễn Quang Anh
// quay vào //
Nguyễn Quang Anh
// chạy vào nhà vệ sinh //
Quang Anh vịn tay lên bồn, nôn thốc nôn tháo
Thứ trong đó không phải bình thường, còn loãng vào vài giọt máu
Nguyễn Quang Anh
ass- //lấy giấy thấm mũi//
Nguyễn Quang Anh
* nhiều hơn hôm qua rồi sao *
Nguyễn Quang Anh
Khụ khụ-..
Nguyễn Quang Anh
S-sao..nhiều máu quá
Nguyễn Quang Anh
// yếu ớt đi ra ghế ngồi //
Nguyễn Quang Anh
Mệt quá..
Nguyễn Quang Anh
Hôm nay anh mệt quá
Nguyễn Quang Anh
Duy về với anh một ngày thôi được không?..
Hoàng Đức Duy
Em đang bàn việc với đối tác, đừng làm nũng nữa
Hoàng Đức Duy
Uống thuốc đi
Hoàng Đức Duy
Mà tối nay em bận rồi không về, anh ngủ trước đi nhé
Nguyễn Quang Anh
Anh mệt… ở với anh một hôm thôi
Nguyễn Quang Anh
Xin duy mà
Hoàng Đức Duy
Đừng yếu đuối nữa
Hoàng Đức Duy
Bao lần rồi, nói chung nay em bận lắm
Nguyễn Quang Anh
Đừng duy (x)
Hoàng Đức Duy
Nay chốt được đối tác lớn
Hoàng Đức Duy
Tôi mời mọi người đi ăn một bữa
nv phụ
Nay sếp đẹp trai dã man
Hoàng Đức Duy
Mau đi thôi, địa chỉ tôi gửi trên nhóm rồi
Ánh mắt anh tràn ngập ý cười, dường như ngày hôm nay thật tuyệt vời…
Lạnh
nv phụ
Bệnh nhân có dấu hiệu xấu-!!
nv phụ
Mau chuyển vào nội soi với cầm máu! Nhanh lên
Hiện tại là 1 giờ đêm, bệnh viện nhận thêm một trường hợp khẩn cấp
nv phụ
Không liên lạc được với người nhà!!
nv phụ
Cứ tiếp tục đi, tôi sẽ nhờ người
Hoàng Đức Duy
// mở cửa //
Hoàng Đức Duy
Sao nhà tối thui vậy
Hoàng Đức Duy
// bật đèn //
Một khoảng không lặng thinh đáp lại hắn.
Hoàng Đức Duy
Lạ thật… mình nói sẽ về mà
Hoàng Đức Duy
Hay lại đi ngủ ở đâ—
nv phụ
Ơ thằng Duy hả? // đi ngang qua //
nv phụ
Ơ thế mày không ở với người yêu mày hả
nv phụ
Nó được đưa đi cấp cứu cả tiếng trước rồi đấy
Hoàng Đức Duy
C-Cấp cứu ạ !? // hốt hoảng //
nv phụ
Đùa cái thằng này!!
nv phụ
Bà già này cứu đây này
nv phụ
Lúc nãy thấy nó lết sang trước cửa nhà tao, đập ầm ầm ầm ầm làm tao tưởng ăn cướp
nv phụ
Máu lênh láng ghê lắm
Hoàng Đức Duy
// đứng hình //
Hoàng Đức Duy
// luống cuống nhận điện thoại //
: Anh là người thân của Nguyễn Quang Anh đúng không?
: Anh nhanh đến bệnh viện xx đi cậu ấy đang rất nguy kịch
nv phụ
Anh kí và đơn nhập viện đi
Hoàng Đức Duy
// hoảng loạn kí giấy //
nv phụ
// đi ra từ phòng phẫu thuật //
Hoàng Đức Duy
Quang anh sao rồi—
Hoàng Đức Duy
// khựng tay //
nv phụ
Chúng tôi không còn cách nào khác…
nv phụ
Bệnh nhân bị xuất huyết dạ dày nặng, máu chảy lan rộng không thể đông..
nv phụ
Chúng tôi thành thật xin lỗi.. //cúi người//
Gương mặt hắn sau khi nghe bác sĩ nói , cắt không còn giọt máu.
Hoàng Đức Duy
K-không thể…anh ấy vẫn đang khoẻ mạnh mà?
Hoàng Đức Duy
Ông nói dối !!
nv phụ
Cậu có thể vào nhìn anh ấy lần cuối
Trên giường trắng vẫn còn vương lại vài giọt đỏ hồng nhỏ
Mọi thứ…thật sự đến quá nhanh khiến hắn sốc không thốt được câu gì
Dáng người nhỏ nhắn hắn từng che chở, giờ đây hắn mới nhận ra…em đã gầy đến nhường nào
Hoàng Đức Duy
// đưa tay lên mặt em //
Nguyễn Quang Anh
d-duy… //mấp máy//
Hoàng Đức Duy
h-ức… //cắn chặt môi//
Mắt hắn đỏ ngầu, nhưng vẫn cố không để giọt nước mắt nào rơi xuống
Nguyễn Quang Anh
Duy…tay duy lạnh quá..
Nguyễn Quang Anh
Duy mệt lắm?.. đúng không
Hoàng Đức Duy
hức-…duy không mệt
Hoàng Đức Duy
Quang anh ơi…duy xin lỗi
Hoàng Đức Duy
Ở lại với duy thêm chút đi đi mà…
Nguyễn Quang Anh
A-Anh sẽ cố…
Nguyễn Quang Anh
Để Quang anh ôm duy…duy lạnh lắm rồi
Thật ra hắn biết, tay mình không lạnh…rất ấm
Chỉ là người ấy lại nhầm lẫn với chính mình mà thôi.
Nguyễn Quang Anh
ưm…anh buồn ngủ quá duy ơi..
Nguyễn Quang Anh
D-Duy ăn cơm chưa..?
Nguyễn Quang Anh
Đói không…
Nguyễn Quang Anh
Đừng bỏ bữa nhé..Quang anh lo
Hoàng Đức Duy
hức-..h-… //gật đầu lia lịa//
Hoàng Đức Duy
//nắm chặt lấy bàn tay lạnh giá của em//
Nguyễn Quang Anh
Quang anh…không phiền duy-
Nguyễn Quang Anh
….yêu….em…..
Từng chữ thở ra thật khó nhọc nhưng Quang Anh vẫn cố gắng nói trọn vẹn từng từ
Để mặc giọt nước mắt của hắn đọng lại nơi gò má
Mí mắt em nặng trĩu…dần khép lại hoàn toàn
Tâm trí Hoàng Đức Duy như sụp đổ
Cái lạnh của tuyết…cũng không lạnh bằng người con trai ấy và trái tim hắn ngay lúc này.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play