¿Gương Huyết?[AllHihaAlpha]
Chương 1
Cá Chiên giònn
Cá đây,xin lỗi vì đã mọi người chờ lâu ạ😞
Cá Chiên giònn
Do cá Không có thời gian,bệnh,...Nên không ra truyên được ạ.
Cá Chiên giònn
Truyện này có thể Không hay vì cá Không nghĩ được cốt truyện nhiều ạ!
Không gian Void vẫn trống rỗng như nó đã từng trống rỗng qua hàng ngàn năm. Ở đó không có ánh sáng, không có âm thanh, chỉ có sự tồn tại mờ nhạt của một thực thể không khuôn mặt, không tên, không ký ức nào ngoài cảm giác bị bỏ rơi.
Rồi một ngày, cánh cổng mở ra.
Ánh sáng đầu tiên chiếu vào Void không phải là thứ ánh sáng ấm áp, mà là một luồng sáng trắng lạnh lẽo, tinh khiết đến mức gần như tàn nhẫn. Từ trong ánh sáng ấy, một bóng hình bước ra.
Ngài mặc một bộ vest đen giản dị, nhưng uy nghi toát ra từ từng cử chỉ. Đôi mắt kia nhìn thẳng vào thực thể không mặt kia, không chút xúc động, như đang quan sát một tác phẩm dang dở.
Tổng Thống Hiha
Hôm nay.//giọng nói của Tổng Thống vang lên, phá vỡ sự im lặng vĩnh cửu//
Tổng Thống Hiha
Tôi đưa cậu về.
Thực thể – Hiha Alpha – không có miệng để hỏi, không có mắt để nhìn, nhưng một sự rung động kỳ lạ lan tỏa trong không gian. Một câu hỏi không lời:
Hiha Alpha
*Về đâu? Về với cái gì?*
Tổng Thống Hiha
Về nhà...//Tổng Thống nói tiếp, như đọc được suy nghĩ//
Tổng Thống Hiha
Một nơi có những người giống cậu. Một nơi cậu thuộc về.
Bàn tay Tổng Thống giơ ra. Không phải một cử chỉ âu yếm, mà là một sự mời gọi mang tính giao kèo.
Tổng Thống Hiha
Nắm lấy tay tôi, và cậu sẽ có một khuôn mặt. Một tên gọi. Một vị trí.
Alpha do dự. Hàng thiên niên kỷ trong Void dạy cho cậu một điều:
"Mọi thứ đều có cái giá. "
Nhưng sự cô đơn đã ăn mòn đến tận cùng. Cậu đưa "cánh tay" mờ nhạt của mình ra, chạm vào đầu ngón tay Tổng Thống.
Một cơn đau xé — không phải đau thể xác, mà là đau của sự định hình. Xương, thịt, da, tóc… từng lớp từng lớp được tạo tác dưới năng lực của Tổng Thống.
Một khuôn mặt nam thanh niên hiện ra: tóc hồng nhạt ngắn, da hơi nhợt nhạt vì thiếu ánh sáng, đôi mắt trắng lần đầu tiên tiếp nhận hình ảnh. Trên người cậu, một bộ đồ trắng giản dị xuất hiện, y hệt phong cách của người đang đứng trước mặt.
Tổng Thống Hiha
//Tổng Thống nhìn kết quả lao động của mình, gật đầu nhẹ//Từ giờ, cậu là Hiha Alpha. Trợ lý của tôi.
Cánh cổng dẫn đến Làng Hiha Aut mở ra trước mắt Alpha là một khung cảnh Alpha chưa từng tưởng tượng nổi. Không phải một pháo đài hay một cung điện, mà là một ngôi làng nhỏ với những ngôi nhà ấm cúng, đường đi rải sỏi, cây cối xanh tươi dưới một bầu trời trong xanh hoàn hảo.
Và có người. Rất nhiều người.
Những Hiha từ các vũ trụ khác nhau tụ tập, trò chuyện, cười đùa.Không khí ồn ào, sống động, và… thân thiện.
Alpha dừng chân, choáng ngợp. Cảnh tượng này quá xa lạ, quá chói lòa so với bóng tối vĩnh cửu cậu vừa rời khỏi.
Tổng Thống Hiha
Mọi người.
Tổng Thống lên tiếng, không lớn nhưng đủ khiến mọi hoạt động dừng lại. Tất cả ánh nhìn đổ dồn về phía họ.
Tổng Thống Hiha
Đây là Hiha Alpha, thành viên mới. Cũng là trợ lý trực tiếp của tôi từ nay.
Im lặng trong chốc lát. Rồi một tràng vỗ tay nồng nhiệt vang lên. Những ánh mắt tò mò nhưng thiện chí. Một Hiha nào đó lên tiếng,đi tớ vỗ vai cậu.
Hiha (gốc)
Chào mừng cậu về nhà, Alpha.
Từ đó vang lên trong đầu Alpha, lạ lẫm và ngọt ngào đến chua xót.
Tổng Thống dẫn Alpha đến một ngôi nhà nhỏ cuối con đường chính, đối diện với dinh thự lớn hơn – nơi làm việc của Ngài. Căn nhà đơn giản: một căn phòng nhỏ.
Tổng Thống Hiha
Đây là chỗ của cậu.//Tổng Thống nói//
Tổng Thống Hiha
Cậu cần nghỉ ngơi. Ngày mai bắt đầu công việc.
Alpha gật đầu. Cậu còn đang mải nhìn ngôi nhà —nhà của mình, không biết nói gì.
Tổng Thống Hiha
Và Alpha,...//Tổng Thống quay lại ở cửa, ánh mắt nhìn thẳng//
Tổng Thống Hiha
Mọi thứ cậu thấy ở đây, mọi người ở đây – họ là anh em. Chúng ta bảo vệ lẫn nhau. Cậu hiểu chứ?
Hiha Alpha
Tôi… hiểu.//Giọng nói đầu tiên của Alpha khàn khàn, lạc lõng//
Tổng Thống Hiha
//Tổng Thống khẽ mỉm cười, một nụ cười nhẹ, hiếm hoi.//Chúc ngủ ngon.
Đêm đầu tiên trong căn phòng có giường thật, chăn thật, Alpha trằn trọc. Cơ thể còn lạ lẫm với cảm giác được chạm vào vải, vào gỗ. Tâm trí còn ngập tràn hình ảnh những khuôn mặt cười, những lời chào mừng.
Cậu bước vào phòng tắm, bật đèn. Ánh đèn vàng ấm chiếu xuống chiếc gương lớn treo trên bồn rửa.
Lần đầu tiên, Alpha nhìn thấy khuôn mặt mình một cách rõ ràng. Tóc hồng, mắt trắng, đường nét thanh tú nhưng thiếu sức sống. Cậu giơ tay lên, chạm vào gương. Hơi lạnh.
Và trong khoảnh khắc đó – chỉ một cái chớp mắt – hình ảnh trong gương nháy một cái.
Không còn là Alpha với vẻ mặt bỡ ngỡ nữa.
Là một bóng hình trong bộ đồ đen,tóc dài bết lại che mặt. Khuôn mặt nơi đáng lẽ có ngũ quan thì chỉ là một mảng trống rỗng, mịt mờ. Như thể quá trình định hình chưa hoàn tất. Hoặc… đã bị xóa sổ.
Nó không cử động. Nó chỉ hiện diện, lấp đầy khung gương với một sự uất nghẹn tĩnh lặng đến đau đớn.
Hiha Alpha
//Alpha giật mình, lùi lại.//
Hình ảnh biến mất. Trong gương chỉ còn lại chính cậu, mặt tái đi, mắt mở to đầy hoảng hốt.
Tim đập thình thịch. Cậu nhìn quanh phòng tắm trống trải. Không có ai. Chỉ có mình cậu và chiếc gương.
Hiha Alpha
*Ảo giác?* //Alpha tự hỏi//
"Hay là… ký ức của cái Void?"
Cậu hít một hơi thật sâu, tiến lại gần, nhìn chằm chằm vào gương. Chỉ có hình ảnh của mình phản chiếu lại, với đôi mắt còn đầy vẻ kinh sợ.
Nhưng ở góc dưới khung gương, nơi tiếp giáp với bồn rửa, một vệt nhỏ màu đỏ thẫm lấp lánh dưới ánh đèn.
Alpha cúi xuống. Không phải máu. Mà là… một vệt phản chiếu kỳ lạ, như thể ánh sáng bị bẻ cong qua một giọt chất lỏng không tồn tại.
Hiha Alpha
//Cậu chạm tay vào.//
Một tiếng thì thầm, nhỏ như gió lùa qua khe cửa, vọng thẳng vào tâm trí:
"…Ngài đã cho cậu khuôn mặt… nhưng đã lấy đi của cậu cái gì…?"
Hiha Alpha
//Alpha quay phắt lại. Căn phòng trống không.//
Bên ngoài cửa sổ, làng Hiha Aut chìm trong yên tĩnh của đêm đầu tiên. Dinh thự của Tổng Thống đối diện vẫn còn ánh đèn le lói.
Cậu nhìn bàn tay mình – bàn tay mới được tạo hình, với những đường chỉ tay rõ ràng. Rồi nhìn lên chiếc gương.
Chỉ còn một mình cậu trong đó.
Nhưng cảm giác vừa rồi… sự hiện diện của thứ gì đó cùng chung một căn phòng, cùng chung một tấm gương, thậm chí cùng chung một cơ thể… không hề biến mất.
Alpha tắt đèn, rời phòng tắm. Trên giường, cậu nhìn lên trần nhà, lắng nghe nhịp tim dần chậm lại.
Hiha Alpha
//Cậu nghĩ// *Ngày mai mình sẽ bắt đầu công việc. Sẽ trở thành một phần của nơi này. Sẽ không còn cô độc nữa.*
Nhưng trong bóng tối, câu thì thầm vô hình vẫn còn vương vấn, như một vết nứt nhỏ trên bề mặt hoàn hảo của "ngôi nhà" mới:
Và ở phía đối diện, trong dinh thự vẫn sáng đèn, Tổng Thống Hiha đang ngồi trước bàn làm việc, nhìn qua cửa sổ về phía ngôi nhà nhỏ nơi Alpha đang trằn trọc. Trên bàn Ngài, một tập tài liệu dày được mở ra, tiêu đề: "KẾ HOẠCH DỰ PHÒNG – PHƯƠNG ÁN HY SINH."
Tổng Thống Hiha
//Ngài nhíu mày, rồi khẽ thở dài, đóng tập tài liệu lại.//
Đêm ở Làng Hiha Aut thật yên tĩnh. Quá yên tĩnh.
Như thể đang hít thở trước một cơn bão.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play