[Silent Hill] Nhân Cách?
#1
Điểm qua trước nội dung game Silent Hill.
Câu chuyện về Silent Hill- ngọn đồi câm lặng u ám, méo mó ám ảnh tâm lí bao bọc bởi sương mù dày đặc ám tro tàn.
Tiếng còi hú phá tan sự im lặng cũng là dấu hiệu quái vật sắp xuất hiện.
-Tại một ngôi trường danh tiếng ở Mỹ-
? ? ?
Sau đây xin mời em Ryan Crowell lên phát biểu về việc nhận giải top sinh viên xuất sắc toàn khoa.
Cậu bước đi với bao ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người.
? ? ?
Lại là tên Ryan ấy à? Đây là lần thứ mấy cậu ta nhận giải rồi.
? ? ?
Đúng là Ryan có khác, chuyên gia ngành tâm lí học lại còn đẹp trai nữa.
Ryan Crowell
Em cảm ơn giáo sư…!?
Cậu nói xong định nhận lấy micro thì bỗng nhiên cậu chảy máu mũi ngã xuống ngất xỉu.
Khiến tất cả mọi người bàng hoàng phải đưa cậu vào phòng y tế.
“Anh trai ơi cứu em, ở đây tối lắm, đáng sợ lắm.”
Ryan Crowell
!?
//sợ hãi bật dậy//
Ryan Crowell
Em không sao thưa giáo sư.
//thở hồng hộc//
? ? ?
Thầy nghĩ em nên nghỉ ngơi thêm.
Nói xong, giáo sư ấy rời đi để lại cậu một mình.
Sau đó, cậu mộng du nhiều hơn. Sức sống như bị rút cạn khiến các bạn bên cạnh thấy rõ mà hỏi lí do tại sao mà cậu chỉ lắc đầu không biết.
Và cậu mơ thấy em trai mình gọi cậu thường xuyên hơn.
“Anh trai ơi, về đây chơi với em đi. Về Silent Hill chơi với em!”
Càng ngày chứng mộng du của cậu càng nghiêm trọng hơn.
? ? ?
Thầy không biết tại sao em lại như vậy, nhưng mà em nên giải quyết nó trước khi kì thi tốt nghiệp sắp tới.
Người em trai song sinh Rylan của cậu đã mất từ lâu trong vụ tai nạn đuối nước từ bé để lại viết thương lòng quá lớn khiến cậu không muốn nhớ về nó nữa.
Và trong thời gian gần đây khi cậu mộng du cậu có thể cảm nhận sợi dây gắn kết song sinh ấy. Có phải em cậu vẫn còn sống?
Và nó đang chờ cậu ở Silent Hill như nó đã nói trong giấc mơ.
Ryan Crowell
Dù cho nó có là một tín hiệu ảo đi chăng nữa, anh cũng sẽ đi tìm em.
//sửa soạn đồ//
#2
Ryan khoác túi bước vào vùng sương mù tới thị trấn.
Ryan Crowell
Những thứ li ti bay trong gió như này là tro sao!?
Cậu đi lang thang tìm lại căn nhà cũ năm ấy nhưng đi mãi đi mãi mà vẫn không thấy.
Và cậu cảm giác như đang lạc vào không gian trùng lặp.
Tiếng còi rú lên khiến cậu giật mình.
Ryan Crowell
Nơi hoang vu như vậy còn có tiếng còi to như vậy sao?
Ngay khi cậu thở phào vì nghĩ không có gì thì….
Một con quái vật cao ba mét, chậm chạp đi tới, lớp da nó như cái kén mà bọc hai cánh tay của nó khiến nó ngọ nguậy như một con sâu biết đi.
Ryan Crowell
Cái quái gì vậy!?
//ngạc nhiên trợn mắt//
Cậu chạy đi thật nhanh trốn vào một căn nhà hoang ngay gần đó.
Cậu khoá cửa rồi thở phào.
Tưởng như đã an toàn thì nghe thấy giọng nói phát ra từ phía sau lưng.
Ron
Anh trốn vào đây đi, ở đây an toàn lắm.
Là một cậu bé tầm khoảng có mấy tuổi, ôm một con búp bê y chang như cậu bé đang trốn trong tủ.
Ryan Crowell
Em tên là gì…?
Ron
Em tên là Ron, em ở đây được mấy ngày rồi. Anh yên tâm đi, nơi đây an toàn lắm.
Ryan Crowell
Em ở một mình ở đây sao?
Ron
Không, em đang sống cùng bố mẹ.
Ryan Crowell
Vậy bố mẹ em đâu?
Ron
Mẹ em đi làm ăn xa còn bố mẹ bị ông mặt đỏ bắt đi rồi.
Cậu bé nói mà giọng run run như vẫn còn đang sợ.
Ron
Các bạn của em cũng đang tìm bố mẹ của họ…
Ryan bỗng cảm thấy đau lòng cho cậu bé.
Ryan Crowell
Ở đây nguy hiểm lắm, theo anh.
Anh dắt cậu bé trốn vào phòng khác vì lúc nãy anh có nghe thấy tiếng bước chân sắp tiến gần.
Anh không biết thứ gì sắp tới. Là con người hay là con quái vật trước và nếu là con người thì là người xấu hay người tốt.
Tiếng bước chân càng dồn dập, là một nhóm người đeo mặt nạ.
Ryan càng ôm chặt cậu bé hơn. Cậu bé làm anh nhớ về người em trai của mình.
Ryan Crowell
Yên tâm, anh sẽ bảo vệ em.
Cậu bé không nói gì mà chỉ gật gật.
Tiếng còi lại rú lên, khiến những người đàn ông đeo mặt nạ ấy chạy đi.
Ryan Crowell
Hình như bọn chúng đã đi rồi.
//thở phào//
Cậu hé cửa nhìn ra ngoài.
#3
Ryan giật mình còn Ron ôm chặt lấy vai cậu vì sợ hãi.
Cậu bẻ thanh gỗ ở cửa chọc thẳng vào mắt bên phải khiến nó phát rú lên.
Cậu dùng hết súc rút thanh gỗ ra.
Ryan Crowell
Bám chặt vào anh nhé, Ron.
Ron gật đầu túm chặt áo Ryan.
Con quái vật không từ bỏ mà cố gắng đập cửa nhưng không những không trúng mà còn bị Ryan nhân cơ hội đ.âm thêm vào phát.
Ryan Crowell
Học võ để phòng thân giờ lại có tác dụng.
Ryan bị khá nhiều bạn nam ghét vì là tiêu điểm chú ý của bọn con gái.
Nên cậu học võ để đề phòng bị đánh hội đồng.
Sau một lúc vì con quái vật khá yếu nên cậu cũng hạ gục được nó.
Ryan Crowell
Nơi này là nơi quái quỷ nào vậy?
Ryan Crowell
Em có biết về sự tồn tại của lũ này không Ron?
Ron ôm chặt búp bê trên tay.
Ron
Hình như chúng mới xuất hiện gần đây, bố em cũng bị ông mặt đỏ bắt đi rồi…
Ryan Crowell
Ông mặt đỏ…là quái vật à?
Cậu bé im lặng không nói gì, Ryan biết cậu bé buồn nên cũng không nói gì thêm.
Ron
Anh này, anh cho em theo cùng anh nhé?
Ron hỏi khiến Ryan có chút ngỡ ngàng.
Ryan Crowell
Ừm, anh sẽ bảo vệ em. Anh cũng cần phải tìm lại người em trai của mình.
//Ryan xoa đầu cậu bé//
Ryan lục túi đồ của mình, giơ điện thoại lên.
Ryan Crowell
"Ở đây điện thoại cũng không có sóng"
//cau mày//
Ryan Crowell
Đi thôi Ron, chúng ta nên rời khỏi đây.
Ryan dắt tay Ron đi, cậu bé cũng ngoan ngoãn đi theo.
Ra ngoài cậu thấy những tên mặt nạ kia bị bao quanh bởi tất cả con gián mặt người cắn xé khiến cậu không khỏi rùng mình.
Ryan Crowell
"May mắn khi nãy mới chỉ gặp một con quái vật mà thôi…"
Cậu ôm chặt Ron cố gắng không phát ra tiếng động mạnh và cùng Ron rời khỏi căn nhà ấy.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play