Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Đoạn Tình Ngắn [KiraxKuro]_[KijayxKisa]_[Mega SMP]

| Ozin & White | Mờ nhạt[Only]

SuAn _t/g
SuAn _t/g
Trn buồn, ý tưởng từ audio mới xem hồi sáng
SuAn _t/g
SuAn _t/g
Mọi người có ai thích xem trn audio giống tui khom?😺
"abc" suy nghĩ /abc/ hành động, biểu cảm ' abc ' nói nhỏ ~ làm nũng, trêu,... ~~ dẹo 💢 tức giận ❄️ lạnh lùng 💬 nhắn tin 📱 gọi điện _ abc _ vị trí, thời điểm
Yêu White suốt 8 năm
Tôi không biết từ khi nào mình bắt đầu những "vô tình"
Vô tình đi cùng lối hành lang cậu thường đi
Vô tình chọn chỗ ngồi gần cửa sổ để có thể thấy bóng cậu lướt qua dưới sân trường
Vô tình làm thêm tài liệu của các bạn khác chỉ để có cái cớ đặt xuống bàn cậu vài tờ giấy
Tôi không bao giờ chờ đợi một câu cảm ơn, cũng chẳng cần một nụ cười đáp lại
Chỉ cần ở gần cậu, chỉ cần đôi khi cậu nhìn thoáng qua. Với tôi thế là đủ
Cậu lạnh lùng, hờ hững với tất cả. Với tôi cũng vậy
Nếu có gọi, cậu chỉ mấp máy môi
White
White
Bạn cùng khối
Không hơn, không kém. Tôi cười gượng, trái tim siết chặt nhưng vẫn im lặng
Tôi không trách, vì tôi đã quen với khoảng cách ấy
Ngày tháng trôi đi, những vô tình thành thói quen
Thế rồi một ngày, tôi thấy cậu cùng người ấy
Họ đứng dưới tán cây giữa sân trường, nắng khẽ chen qua tán lá hắc xuống vai cậu
Ánh mắt cậu nghiêng về phía người ấy, dịu dàng, trìu mến
Ánh mắt tôi chưa từng nhận được
Không có lời nói nào lọt vào tai, nhưng chỉ cần nhìn thôi tôi đã hiểu. Trái tim đau đến mức tôi muốn buông bỏ
Tôi cố tránh cậu
Đi lối khác. Chọn chỗ khác. Dừng lại việc giúp đỡ các bạn khác
Nhưng lạ thật
Mỗi khi nhìn thấy bóng lưng cậu, đôi chân tôi lại vô thức bước theo
Tay vẫn lặng lẽ đặt phần ăn sáng vào ngăn bàn của cậu
Tôi biết mình ngốc, biết mình không nên nhưng lại chẳng thể dừng
Người ta bắt đầu bàn tán
nhân vật phụ
nhân vật phụ
Cậu ấy lúc nào cũng lẽo đẽo theo sau hội trưởng
nhân vật phụ
nhân vật phụ
Ngốc thật, anh ta còn chẳng nhớ tên nó
nhân vật phụ
nhân vật phụ
Yêu đơn phương mà như thế thì khổ thôi
Tôi nghe hết, từng lời rơi vào tai rồi để mặc chúng trôi đi. Không biện minh, không phản bác, chỉ lặng lẽ lờ đi
Bởi đúng là như thế
Cậu vẫn thế, vẫn lạnh lùng, vẫn xa cách, vẫn chưa từng để tôi bước vào thế giới của cậu
Ánh nhìn dịu dàng của cậu chỉ có người ấy mới nhận được
Cho đến đêm hôm đó
Người ấy bỏ cậu đi. Tôi không biết lý do, chỉ nghe người ta truyện tai nhau
Người ấy vốn chưa từng xem cậu là quan trọng
Tôi bắt gặp cậu ngồi sụp dưới mái hiên kí túc xá trường, áo đồng phục ướt sũng, mưa trút xuống như muốn xóa nhòa cả bóng hình ấy
Lần đầu tiên, tôi thấy cậu không còn kiêu hãnh. Chỉ là một chàng trai đơn độc, ánh mắt đầy vỡ vụn
Tôi bước đến, lặng lẽ che ô cho cậu. Không nói gì, chỉ ngồi xuống cạnh
Cậu cười nhạt, giọng khàn đi vì... vì sao nhỉ?
Vì cái lạnh của cơn mưa hay vì cậu đã khóc?
Tôi không biết. Giờ tôi mới hiểu được khoảng cách giữa cả hai xa đến mức nào
Nhưng giọng khàn khàn đó vang lên
White
White
Cậu biết không...
White
White
Tôi đã từng nghĩ cô ấy sẽ không bao giờ bỏ tôi
White
White
Hoá ra, tôi chẳng là gì cả
Tôi cắn môi, bàn tay siết chặt cán ô. Muốn ôm lấy cậu, muốn nói rằng tôi luôn ở đây
Nhưng lời nghẹn lại nơi cổ họng
Tôi chỉ lặng lẽ nghe, nghe cậu kể về tình cảm dành cho người ấy, nghe cách cậu bị vứt bỏ dễ dàng
Trái tim tôi đau đến nghẹt thở
Cậu chưa từng dành cho tôi một ánh mắt dịu dàng, vậy mà tôi lại đau cùng cậu chỉ vì... cậu đang khóc cho một người khác
Tôi quay sang nhìn gương mặt cậu nhòe trong mưa, đôi mắt hoe đỏ nhưng vẫn đẹp đến mức làm trái tim tôi lay động
Và tôi biết, dù bị bỏ rơi bao lần, dù trái tim rỉ ma'u, tôi vẫn không thể ngừng yêu cậu
Ozin
Ozin
Cậu còn tôi mà/khẽ nói, giọng run run/
Ozin
Ozin
Tôi sẽ không bỏ cậu
Câu nói tan trong tiếng mưa
Cậu quay đầu nhìn tôi. Không đáp, không cười, chỉ như nhìn xuyên qua tôi — một bóng hình mờ nhạt
Và tôi ngồi đó, ô vẫn che trên đầu cậu, lòng nguyện ý dù cậu chẳng bao giờ gọi đúng tên tôi
Cậu im lặng. Tôi vẫn thầm yêu cậu
────୨ৎ────
[White ver]
Ozin
Tôi vốn chưa từng thật sự để ý đến cậu ấy
Một gương mặt, một cái tên đôi khi quên mất. Một người bạn cùng khối mà nếu không ai nhắc, có lẽ tôi sẽ chẳng nhớ
Tôi biết cậu hay ngồi sau lưng mình
Đôi khi lướt qua hành lang đúng lúc tôi đứng đó
Nhưng tôi không nghĩ nhiều. Có lẽ chỉ là trùng hợp
Cậu lặng lẽ đến mức dễ tan vào nền trời, như không tồn tại
Trong trí nhớ tôi, cậu chẳng có dấu ấn nào sâu sắc
Nếu có cũng chỉ là vài lần ánh mắt ấy thoáng dừng lại rồi rời đi, nhanh đến mức tôi tưởng mình nhầm lẫn
Tôi đã có một người khác để giữ trong tim. Một bóng hình khiến tôi mỉm cười, khiến tôi biết yêu là gì
Tôi đã nghĩ đó sẽ là mãi mãi
Thế rồi, tất cả rời bỏ
Người từng nắm tay tôi quay lưng đi
Tôi ngồi lại một mình, trong khoảng sân vắng, dưới ánh đèn nhạt nhòa và lần đầu tiên thấy lòng mình hoảng loạn đến vậy
Đúng lúc ấy, cậu bước đến
Chiếc ô dang ra che trên đầu tôi. Bàn tay ấy run nhẹ nhưng vẫn kiên định giữ lấy
Không một lời hỏi han, không một câu an ủi, chỉ lặng lẽ ngồi cạnh tôi như thể việc ấy vốn dĩ tự nhiên
Tôi quay sang, bắt gặp đôi mắt đen sâu thẳm. Nơi ấy chứa thứ gì đó dịu dàng đến mức khiến tôi nghẹn lại
Cậu khẽ thì thầm
Ozin
Ozin
Cậu còn có tôi...
Lời nói nhẹ đến nỗi gần như tan vào tiếng mưa
Tôi im lặng, không đáp lại, chỉ nhìn cậu, rồi quay đi
Trong khoảnh khắc ấy, tôi nhận ra — cậu ấy thật ra vẫn luôn ở đó, chỉ là tôi chưa bao giờ nhìn thấy
Nhưng ngay cả khi nhận ra trái tim tôi vẫn chưa một lần gọi tên cậu
Có lẽ... cậu ấy chỉ là người cuối cùng còn ngồi lại bên tôi, khi tất cả đã rời bỏ
Sau này, mỗi lần vô tình bắt gặp ánh mắt cậu, tôi lại thấy tim mình chùng xuống. Ánh nhìn ấy quá dịu dàng, đến mức khiến tôi thấy sợ
Tôi không biết liệu mình có thể yêu cậu hay không
Tôi chỉ biết giữa những khoảng trống không ai bù đắp, cậu vẫn lặng lẽ ở đó như chiếc bóng đi sau lưng tôi, không ồn ào, không biến mất
Và đôi khi trong khoảnh khắc yếu lòng nhất, tôi lại tự hỏi
"Nếu một ngày nào đó tôi buông xuôi tất cả... thì cậu có còn ngồi bên tôi, che ô dưới cơn mưa như hôm ấy không?"
────୨ENDৎ────
SuAn _t/g
SuAn _t/g
1257 chữ
SuAn _t/g
SuAn _t/g
Bye mọi người

| KiraxKuro | Lời say[Only]

NovelToon
NovelToon
SuAn _t/g
SuAn _t/g
Love🩵
SuAn _t/g
SuAn _t/g
Cảm ơn nhiều nhaa
SuAn _t/g
SuAn _t/g
Chap này tặng mọi người
SuAn _t/g
SuAn _t/g
Có lẽ là tui không ra chap thường xuyên đâu tại bận học khá nhiều nên có gì thông cảm a
"abc" suy nghĩ /abc/ hành động, biểu cảm ' abc ' nói nhỏ ~ làm nũng, trêu,... ~~ dẹo 💢 tức giận ❄️ lạnh lùng 💬 nhắn tin 📱 gọi điện _ abc _ vị trí, thời điểm
Kuro: cậu Kira: anh
Cậu nằm dài trên sofa, điện thoại đặt trên ngực lướt tin nhắn với anh từ chiều đến giờ
Anh nói bận họp lớp nhưng đã 3 tiếng, 3 tiếng liền mà vẫn chưa thấy anh nhắn gì
Kuro
Kuro
/cau mày/
Thường thì họp xong kiểu gì anh cũng nhắn cho cậu một câu
"xong rồi"
"mệt quá"
Còn không thì ít nhất là gửi cái ion mặt đơ đơ cho cậu
Vậy mà hôm nay...
Cậu lăn người ngồi dậy, tay vuốt điện thoại mở lại đoạn chat với anh
Tin nhắn cuối cùng từ anh "có thể tối anh về muộn"
Chỉ có thế, không thêm gì nữa
Kuro
Kuro
/gõ chữ/
Kuro
Kuro
💬 Ừ
Gửi xong cậu liền thấy bực, ừ cái gì mà ừ nhỉ?
Nhìn màn hình thêm mấy phút, không thấy tin nhắn mới càng khó chịu hơn
Kuro
Kuro
💬 Họp kiểu gì mà lâu vậy?
Vài phút sau mới có tin nhắn trả lời
Kira
Kira
💬 Nhóm có thêm người mới nên phải họp lâu hơn
Kuro
Kuro
/mím môi/ "người mới?.."
Chẳng hiểu sao mà tự dưng cậu thấy cái cụm từ đó chướng tai kinh khủng
Cậu nhớ lại hôm trước anh nhắc mơ hồ về một sinh viên năm hai trong câu lạc bộ nói chuyện khá hợp
Lúc đó cậu chỉ gật đầu nhẹ không quan tâm mấy
Giờ nghĩ lại thấy khó chịu vô cùng
Kuro
Kuro
/gõ chữ nhanh hơn/
Kuro
Kuro
💬 Nói chuyện hợp nên quên luôn người yêu hả?
Bên kia im lặng rất lâu
Cậu nhìn chằm chằm màn hình, tim đập hơi nhanh. Một phần bắt đầu tự trách mình nói nặng lời quá nhưng phần còn lại thì... không chịu xuống nước
Anh cuối cùng cũng trả lời
Kira
Kira
💬 Em đang nói gì vậy
Kuro
Kuro
💬 Thì nói đúng nhưng gì đã xảy ra
Kira
Kira
💬 Anh chỉ họp
Kuro
Kuro
💬 Ừ, họp với người mới
Gửi xong cậu lập tức hối hận
Nhưng đã gửi rồi, thu hồi thì... mất mặt
Anh không nhắn lại ngay
3 phút
5 phút
10 phút
Cậu ném điện thoại xuống sofa, đứng dậy đi qua đi lại trong phòng
Kuro
Kuro
' chắc đang khó chịu '
Kuro
Kuro
' hay là đang thấy mình phiền '
Kuro
Kuro
' chẳng lẽ thấy mình ghen vô lí '
Cậu nhặt điện thoại lên đúng lúc có tin nhắn mới
Kira
Kira
💬 Em nghĩ nhiều quá rồi
Câu đó không sai... nhưng với cậu thì nó nghe giống như anh không muốn giải thích
Kuro
Kuro
/nghiến răng/
Kuro
Kuro
💬 Ừ, tại em rảnh quá nên mới nghĩ nhiều ấy
Kira
Kira
💬 Kuro
Kuro
Kuro
/tắt màn hình/
Màn hình tối đen, cậu không muốn trả lời nữa mà để điện thoại xuống bàn
Tích tắc qua 10 phút, cậu mở lại điện thoại... không có, không có bất kì tin nhắn nào từ anh
Cậu khó chịu cau mày nhưng vẫn không nhắn
Ở bên kia thành phố, anh nhìn màn hình điện thoại gõ rồi lại xoá
Cuối cùng chỉ gửi một câu
Kira
Kira
💬 Đợi em bình tĩnh chúng ta nói chuyện sau
Cậu đọc xong, tim chùng xuống một chút dù vậy lòng tự tôn vẫn thắng
Cậu không trả lời
Đêm đó, hai người không chúc ngủ ngon
Cũng bắt đầu từ lúc đó, cả hai không nhắn với nhau câu nào
____________
Nơi quán bar nhộn nhịp, một bóng người nhỏ uống say đến mê mang quên trời quên đất
Kisa
Kisa
Kuro
Kisa
Kisa
Giờ về nhé, anh say lắm rồi
Lộc zutaki
Lộc zutaki
Phải đó, lần nào buồn ông cũng uống say bí tỉ
Ghastboy
Ghastboy
Rồi sáng dậy lại than đau đầu
Kuro
Kuro
Ump~
Kuro
Kuro
T-tôi đã say đâu
Dù miệng nói vậy nhưng cả người cậu đã gục xuống nằm dài bàn rồi
Thật ra thì cậu dù có say cũng không biểu hiện quá rõ, không nói lè nhè, không đỏ mặt quá nhiều, không đi xiên vẹo nhưng mà cậu say điên luôn rồi ấy
Kisa
Kisa
Haiz..
Lộc zutaki
Lộc zutaki
Gọi Kira được không?
Ghastboy
Ghastboy
/lắc đầu/ ông ấy đang giận Kira, giờ mình gọi là ổng ghét tụi mình luôn đó
Ba người nhìn nhau không biết nên làm gì với cậu
Kisa lát nữa Kijay sẽ tới đón, còn Lộc và Ghast thì đi chung
Không ai trong ba người họ có thể đưa cậu về
Cả ba người đang rối bời nghĩ cách đưa cậu về còn cậu trong cơn say lại lấy điện thoại gọi cho người kia
Ba người quay qua nhìn cậu. Không phải giận sao, làm tụi này rối tung lên hết rồi tự tìm cách giải quyết hả?
Đùa nhau chắc?
Cuộc gọi nhanh chóng được bắt máy nhưng cậu lại im lặng mà không nói gì
Kuro
Kuro
...
Kira
Kira
📱 Em sao vậy?
Kira
Kira
📱 Hết giận rồi nên gọi cho anh à?
Kuro
Kuro
📱 Chưa
Kuro
Kuro
📱 Đồ khốn... anh bơ em
Kira
Kira
📱 Em uống rượu nhỉ, say rồi phải không?
Kira
Kira
📱 Gửi địa chỉ anh qua đón em
Kuro
Kuro
📱 Không có say
Kuro
Kuro
📱 Còn tỉnh táo.. lắm
Kira
Kira
📱 Được rồi, còn tỉnh táo thì gửi địa chỉ cho anh
Kira
Kira
📱 Anh đến ngay đây
Kuro
Kuro
📱 Kira.. em
Kuro
Kuro
📱 Em không muốn anh và người kia... thân thiết quá
Kira
Kira
📱 Anh thân thiết với ai?
Kuro
Kuro
📱 Cái người kia ấy
Kira
Kira
📱 Người mới vào?
Kuro
Kuro
📱 Uhm..
Kira
Kira
📱 Anh không thân thiết với cô ta
Kuro
Kuro
📱 Kira... ghét anh
Kira
Kira
📱 Lại ghét anh nữa à /cười khẽ/
Kira
Kira
📱 Ngoan, em đang ở đâu anh qua với em
Kuro
Kuro
📱 Không cần
Kuro
Kuro
📱 Anh..
Kira
Kira
📱 Sao vậy, anh đây
Kuro
Kuro
📱 Anh là... lựa chọn đầu tiên của.. em
Kira
Kira
📱 ...Là em vẫn có những lựa chọn khác?
Kira
Kira
📱 Nghĩa là em còn có lốp dự phòng khác nữa à
Kuro
Kuro
📱 Phải, có rất nhiều
Kuro
Kuro
📱 Cực kì nhiều luôn /cười khẽ/
Kira
Kira
📱 Ha.. giỡn với anh vui lắm sao
Kuro
Kuro
📱 Vui
Kira
Kira
📱 Kuro, anh rốt cuộc cũng chỉ là một con cá trong ao của em thôi à
Kuro
Kuro
📱 Humh.. hình như
Kuro
Kuro
📱 Cũng không đúng nhưng.. không phải là sai
Kira
Kira
📱 Vậy đối với em anh như thế nào?
Kuro
Kuro
📱 /cười/ em thích anh nhất luôn ấy
Kira
Kira
📱 /bật cười/ lúc nãy nói có nhiều người, giờ lại nói thích anh nhất
Kira
Kira
📱Em có phải chỉ thích mình anh thôi không
Kuro
Kuro
📱 Không.. em không biết
Kira
Kira
📱 Tắt máy đi, anh đến rồi
Cậu bất ngờ ngoảnh đầu nhìn phía sau liền thấy bóng người quen thuộc
Lộc zutaki
Lộc zutaki
Tụi này về trước
Ghastboy
Ghastboy
Đi Lộc ơi
Kisa
Kisa
Về đây, tự nói chuyện đàng hoàng với nhau đi nhé
Anh bước đến gần, ngồi ghế sát bên cậu
Kira
Kira
/xoa đầu cậu/ về thôi, bé~
Kuro
Kuro
Ump~
NovelToon
────୨ENDৎ────
SuAn _t/g
SuAn _t/g
1036 chữ =)))
SuAn _t/g
SuAn _t/g
Tui khá lười ra chap mà truyện mới nên ko có nhiều người đọc
SuAn _t/g
SuAn _t/g
5 like có chap mới nhaa
SuAn _t/g
SuAn _t/g
Tui đi ngủ đây hơi trễ rồi
SuAn _t/g
SuAn _t/g
Chúc mọi người ngủ ngon
SuAn _t/g
SuAn _t/g
Chúc ngày mới vui vẻ nhaa

| KiraxKuro| Bỏ lỡ[1]

SuAn _t/g
SuAn _t/g
Uhm.. đáng lẽ sẽ đi cắm trại về viết nhưng mà tui thương mọi người lắm nên viết vội đây
NovelToon
SuAn _t/g
SuAn _t/g
Moaz
SuAn _t/g
SuAn _t/g
Bà từng là idol tui á, tại giờ thích KiKu nên...
SuAn _t/g
SuAn _t/g
Thôi nghỉ tết rảnh tui qua đọc ủng hộ bà✨
SuAn _t/g
SuAn _t/g
Thui vào truyện nào
SuAn _t/g
SuAn _t/g
Tui chưa có idea nào mới nên đại đại đi ha
SuAn _t/g
SuAn _t/g
Sorry mọi người nếu không hay ạ
"abc" suy nghĩ /abc/ hành động, biểu cảm ' abc ' nói nhỏ ~ làm nũng, trêu,... ~~ dẹo 💢 tức giận ❄️ lạnh lùng 💬 nhắn tin 📱 gọi điện _ abc _ vị trí, thời điểm
Kuro: cậu Kira: anh
Cậu và anh yêu nhau vào những năm tháng học trò
Tuổi trẻ ấy người ta gọi là "bồng bột", là "thoáng qua", là "rồi sẽ quên"...
Nhưng đối với cậu đó là lần đầu tiên tim mình biết cách đập vì một người
Kira là đàn anh khoá trên. Nổi tiếng, đẹp trai, học giỏi, đá bóng hay,... Một kiểu người gần như hoàn hảo mà ai cũng từng lỡ thích
Anh có rất nhiều người theo đuổi
Những tờ thư viết tay giấu trong ngăn bàn
Những hộp socola vào lễ tình nhân
Những ánh mắt ngưỡng mộ dõi theo anh
Và cậu chỉ là một người trong số đó
Không có gì nổi bật
Không phải học sinh giỏi nhất lớp
Không phải người hoạt bát, sôi nổi nhất
Không quá hướng ngoại
Không nổi bật giữ đám đông
Cậu chỉ là một học sinh bình thường, lặng lẽ thích một người gần như thuộc về một thế giới khác
Ấy vậy mà không ai ngờ chính cậu lại là người được anh chọn
Không phải vì cậu nổi bật
Không phải vì cậu giỏi giang
Anh nói trong mắt anh cậu dễ thương, ngoan ngoãn, chân thành và đặc biệt hơn tất cả
____________
Anh để ý cậu từ lâu rồi. Từ những ngày đầu năm học, khi cậu còn lặng lẽ ngồi ở bàn cuối lớp hay khi cậu cúi đầu uống sữa dâu ở góc hành lang sau giờ học
Không ồn ào, không rực rỡ nhưng có một điều gì đó ở cậu khiến ánh mắt anh cứ vô thức tìm kiếm
Tụi bạn thân anh vốn chẳng bao giờ để anh yên khi biết anh cảm nắng ai đó
Lập tức lên kế hoạch
Một kế hoạch... quá đổi ngu ngốc
Kresh
Kresh
Tụi tao sẽ đá banh rồi giả vờ sút trúng gần chỗ cậu ấy
Kresh
Kresh
Mày tới xin lỗi, mời cậu ấy đi ăn rồi thân thiết dần
Kresh
Kresh
Simple!
Nghe thì đơn giản nhưng đời không bao giờ đi theo đúng kịch bản
Chiều hôm đó cậu ngồi cùng nhóm bạn dưới tán cây cạnh sân bóng. Nắng xuyên qua lá, lấp lánh trên tóc cậu
Anh liếc qua nhìn cậu, tim đập nhanh hơn nhịp chạy
Rồi quả bóng được sút qua. Lẽ ra nó phải rơi xuống bên cạnh như kịch bản
Nhưng không
Một tiếng "BỘP!" vang lên rõ ràng giữa không khí ồn ào
Cậu ngẩng đầu lên..
Không phải...
Cậu không ngẩng đầu lên được
Vì quả bóng đã đập thẳng vào mặt cậu, một cú sút quá lực và quá lệch
Mọi người hét lên. Cậu ngồi sụp xuống, ôm mặt, mắt hoe đỏ
Anh tái mặt ngay lập tức. Không chần chừ, anh chạy lại khom người bế cậu lên, phớt lờ những ánh mắt xung quanh
Trên đường đến phòng y tế, tim anh đập loạn nhịp vì đủ thứ cảm xúc. Lo lắng, hối hận, sợ..
Kira
Kira
"mình thật sự là đồ ngu"
Kira
Kira
"tại sao lại đồng ý cái kế hoạch ngốc nghếch này?"
____________
Cậu thích anh từ lâu rồi
Không rực rỡ như ánh nắng trời trưa, tình cảm của cậu như một làn gió nhẹ đầu thu. Lặng lẽ, âm ỉ, không mong được hồi đáp
Chỉ cần nhìn anh từ xa, được nghe tiếng nói của anh, được thấy anh đi ngang qua lớp
Thế thôi cũng đủ khiến tim cậu loạn nhịp suốt cả buổi học
Lúc anh bế cậu đến phòng y tế, cả khuôn mặt cậu nóng rang. Không phải vì bị bóng đập trúng, mà vì anh ở quá gần
Cậu không dám nhìn thẳng vào mắt anh, chỉ khẽ gật đầu cảm ơn rồi quay lại
Tưởng rằng mọi chuyện sẽ dừng lại ở một lần tai nạn rồi ai về nhà nấy
Nhưng anh lại ngỏ lời, giọng có chút ngại ngùng nhưng vẫn giữ vẻ tự nhiên
Kira
Kira
Cho anh chuộc lỗi nha
Kira
Kira
Ăn gì đó anh mời
Kuro
Kuro
"một bữa được cùng anh cũng tốt"/vui vẻ/
Kuro
Kuro
Vâng ạ
Cậu đã nghĩ như vậy. Một bữa ăn ở canteen hoặc một lần gọi nước với nhau rồi kết thúc, không hơn gì một lời xin lỗi trễ hạn
Nhưng cậu đã lầm
Ngày hôm sau, lúc đến lớp cậu thấy một túi giấy nhỏ đặt trên bàn. Bên trong là chiếc bánh nhỏ và một hộp sữa dâu
Cậu hơi bất ngờ, cậu chưa từng kể với ai rằng mình thích sữa dâu, cái thứ đồ uống ngọt ngào một cách kỳ lạ ấy
Cậu thường lén mua và uống sau khi tan trường
Nhìn túi giấy trên bàn dù không ghi tên nhưng cậu biết chỉ có thể là anh
Rồi ngày kế tiếp nữa, vẫn hộp sữa dâu ấy như một thói quen
Ngày nào cũng vậy, chẳng nói ra, chẳng cần hỏi. Anh luôn đợi cậu ở cổng trường
Kira
Kira
Nè sáng nay anh thấy quán em thích có bánh vị mới
Kira
Kira
Em ăn thử đi
Tình yêu ấy đến nhẹ nhàng, đơn giản, ngọt ngào và dịu dàng
Thành ra mỗi sáng cậu lại đến trường sớm một chút
Cũng không phải vì muốn gặp anh. Chỉ là cậu sợ nếu đến trễ, chiếc túi giấy nhỏ sẽ không còn ở đó nữa
Có lúc cậu thử không nhận, giả vờ quên, giả vờ không để ý. Nhưng đến giờ ra chơi, hộp sữa dâu ấy lại xuất hiện trên bàn cậu, nhiệt độ vừa đủ và vẫn ngọt như lần đầu
Cậu bắt đầu để ý đến anh nhiều hơn
Cách anh hay gãi đầu mỗi khi lúng túng
Cái giọng nói trầm ấm pha lẫn vụng về khi nói chuyện với cậu
Nụ cười dịu dàng của anh khi nhìn cậu
Nhưng càng như vậy, trong lòng cậu lại càng bất an
Anh là một người nổi bật. Còn có rất nhiều người thích anh, theo đuổi anh
Cậu thì... chẳng có gì cả
Cậu học ổn thôi, không giỏi, cũng không nổi bật. Chẳng ai nhớ đến nếu không có anh xuất hiện bên cạnh
Cậu nghĩ, có lẽ anh đang chơi một trò chơi hoặc nếu không chỉ là hứng thú nhất thời..
Một ngày nào đó anh nhất định sẽ chán thôi và rồi mọi thứ sẽ tan mất như cách nàng tiên cá hoá thành bọt nước của biển
Sáng hôm sau, anh đứng chờ cậu ở cổng như thường lệ. Trong tay vẫn là túi bánh và hộp sữa dâu quen thuộc
Anh đưa ra, đôi mắt ấy chăm chú như thể chỉ thấy mỗi mình cậu
Kira
Kira
Nay trời hơi lạnh đó, em nhớ mặc thêm áo
Kira
Kira
Ăn xong rồi thì mới được vào lớp nha
Kuro
Kuro
/nhận lấy/
Trái tim cậu giờ đây bối rối nhảy loạn nhịp
Biết rõ có thể đau mà vẫn tự nguyện bước vào
Kuro
Kuro
"có lẽ chỉ cần hôm nay được anh quan tâm như vậy là đủ rồi"
Chiều hôm đó, sau một ngày dài mà lòng cứ bất an mãi không thôi
Cậu quyết định gặp anh, không có ai ngoài cả hai người đang ở trên sân thượng
Cậu đứng im, tay nắm mép áo, không biết bắt đầu từ đâu
Anh nhìn cậu, ánh mắt vẫn dịu dàng nhưng có vẻ nghiêm túc hơn, lặng lẽ chờ cậu lên tiếng
Kuro
Kuro
Anh...
Kuro
Kuro
Nếu em không giống mọi người nghĩ, không giỏi giang, không đặc biệt
Kuro
Kuro
Thì... anh còn thích em không?
Kira
Kira
/nhíu mày, bước tới gần nhẹ xoa đầu cậu/
Kira
Kira
Anh yêu em vì em là chính em
Kira
Kira
Không phải vì em giỏi hay nổi bật
Kira
Kira
Mà vì em biết lắng nghe, vì em luôn chân thành
Kira
Kira
Dù đôi lúc em hay giấu cảm xúc của mình..
Kira
Kira
Anh không cần em cố gắng để xứng với anh
Kira
Kira
Chỉ cần em ở bên anh, là đủ rồi
Cậu nghe mà cổ họng nghẹn lại, nước mắt cứ thế trào ra
Không phải vì buồn, mà là vì cảm thấy mình được chấp nhận, được yêu thương dù không phải là ai đặc biệt
────୨ৎ────
SuAn _t/g
SuAn _t/g
Dài vl ý
SuAn _t/g
SuAn _t/g
Có từng đó mà tui chia ra viết tận 3 ngày a
SuAn _t/g
SuAn _t/g
Thật ra này để trong nháp gần ủ được mắm rồi đấy☺️
SuAn _t/g
SuAn _t/g
Mà tự dưng tui muốn tự trở thành con bạc của mình á✨
SuAn _t/g
SuAn _t/g
Có gì mọi người đừng đánh giá tui nhaa
SuAn _t/g
SuAn _t/g
Như cũ thôi, 5 like lại có chap mới 😺✨
SuAn _t/g
SuAn _t/g
Chúc mọi người một ngày mới vui vẻ
SuAn _t/g
SuAn _t/g
Đọc buổi tối thì ngủ ngon nhaa
SuAn _t/g
SuAn _t/g
Bái baii

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play