Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[PHÁP SƯ GANGSTER] GẶP GỠ

Bản nháp

Cô tên là Airy Kotoha
Cô quỳ 1 chân xuống bên vỉa hè khi chiều muộn buông xuống, trong tay là túi thức ăn nhỏ dành cho mèo. Chú mèo hoang rụt rè tiến lại đôi mắt sáng lên khi nhận ra mùi quen thuộc.
Cô khẽ mỉm cười , 1 nữ cười nhạt đến mức khó nhận diện , đặt phần thức ăn xuống chậm rãi như sợ làm chú mèo giật mình . ánh đèn đường hất lên khuôn mặt xinh đẹp của cô
đường nét mềm mại , đôi mại ấm áp và bình yên . Giữa phố xá ồn ào khoản khắc ấy lặng lẽ mà đẹp như lòng tốt đang nở hoa trong im lặng
khi chú mèo bắt đầu ăn tiếng bước chân quen thuộc vang lên sau lưng cô khẽ giật mình quay đầu lại và nhận ra 1 người quen đang tiến tới . ánh mắt cô sắc hơn
Classic Sans
Classic Sans
Là Airy hả ? Cậu đang làm gì vậy ?
Classic Sans
Classic Sans
ở đây làm gì muộn vậy ?
Classic Sans
Classic Sans
Mấy con mèo này cậu nuôi à ?
Những câu hỏi nối tiếp nhau, dồn dập nhưng không quá lớn. Cô đứng yên nghe hết, gương mặt vẫn bình thản
Airy Kotoha
Airy Kotoha
Không hẳn
Một thoáng im lặng trôi qua, người đi cùng sans có vẻ nhận ra bầu không khí giữa 2 người rồi cậu ta lên tiếng
Ink Sans
Ink Sans
Tớ tên là Ink sans hân hạnh gặp mặt
Sans như bắt được cộng rơm cứu mạng hớn hở chen vào
Classic Sans
Classic Sans
bọn tớ có 1 thứ thú vị lắm cậu đi chứ ?
Airy Kotoha
Airy Kotoha
Không cần
Cô đáp khẽ giọng hờ hững . Không giải thích thêm . Ánh mắt cô lảng sang chỗ khác, như đã đặt sẵn một khoảng cách không thể bước qua. Cô cúi xuống đặt nốt phần thức ăn cho mèo, đứng thẳng dậy, khẽ gật đầu một cái rồi rút lui
Cô quay lưng, bước đi khỏi con phố dưới ánh đèn vàng nhạt, để lại phía sau người quen với hàng loạt câu hỏi chưa kịp có lời đáp, và những chú mèo hoang vẫn lặng lẽ ăn, như chưa hề có điều gì thay đổi.
Khi cô đã đi xa dần, bóng lưng mảnh mai khuất vào cuối con đường , Ink đứng cạch sans khẽ nghiêng đầu nhìn theo cô
Ink Sans
Ink Sans
Cô ấy là ai vậy ? 2 người quen nhau à?
Classic Sans
Classic Sans
ừ nhưng hơn kiệm lời
Ink Sans
Ink Sans
Cô ấy trước đây vẫn như vậy à ?
Classic Sans
Classic Sans
Không
Sans lắc đầu ánh mắt vẫn dõi theo hướng cô đi
Classic Sans
Classic Sans
Trước kia cô ấy không thế này. Cô ấy hay cười, nói chuyện nhẹ nhàng…
Classic Sans
Classic Sans
Chỉ là bây giờ thì khác
Ink Sans
Ink Sans
Khác vì chuyện gì ?
Ink Sans
Ink Sans
Bị tổn thương à ? hay là không muốn dính líu đến ai nữa ?
Sans không trả lời 1 lúc sau mới lên tiếng giọng trầm xuống
Classic Sans
Classic Sans
Cả lẽ là cả 2
Ink Sans
Ink Sans
công nhận nha...
Ink Sans
Ink Sans
Cô ấy xinh thật . Không chỉ xinh mà kiểu vừa nhìn...là nhớ
Sans giật mình quay lại đáp trả
Classic Sans
Classic Sans
Ê----đừng có nói bậy nha
Ink Sans
Ink Sans
Hả
Ink Sans
Ink Sans
Tui khen cho vui thôi mà sao phản ứng dữ vậy
Rồi chợt nhận ra gì đó Ink kéo dài giọng
Ink Sans
Ink Sans
hay là...trúng tim đen
Classic Sans
Classic Sans
Không có...tui chỉ thấy cậu nói hơn quá//vành tai đỏ dần lên//
Classic Sans
Classic Sans
Tào lao
Ink Sans
Ink Sans
ờ tào lao mà hoảng hốt thế kia
Rồi Ink vỗ vai sans vẻ mặt thông cảm
Ink Sans
Ink Sans
Yên tâm người ta lạnh nhạt thế kia chắc chưa để ý ai đâu
Sans hoảng hốt tán vào đâu Ink
Classic Sans
Classic Sans
Im đi , lỡ cô ấy nghe thấy thì sao
Ink Sans
Ink Sans
trời ơi cậu chỉ quan tâm đến cô ấy thôi hả?//xoa xoa chỗ bị đánh//
Classic Sans
Classic Sans
được rồi đi cứu bạn tôi trước đã
...
[góc nói nhỏ]
nhận vật ngoài lề kiên luôn tác giả
nhận vật ngoài lề kiên luôn tác giả
khúc này Sans bảo đi cứu bạn là tập 93 tui viết tới đây thui

Bản nháp

Cô đang bước chậm trên vỉa hè thì bỗng nghe một tiếng rầm khô khốc vang lên từ trên cao. Chưa kịp ngẩng đầu, tấm biển quảng cáo lớn đã tuột khỏi khung, rơi thẳng xuống, va mạnh vào cửa kính phía trước.
Cô nhìn thấy 1 đứa trẻ đang đứng gần đó thân người cô phản xạ nhanh hơn suy nghĩ. Cô lao tới, bế xốc con đứa bé lên, xoay người tránh sang một bên. Tấm biển đập vào kính, kính vỡ tung, mảnh thủy tinh bắn ra xung quanh.
Một vài mảnh sượt qua tay và chân cô. Cảm giác rát buốt thoáng qua. Máu rỉ ra thành những vệt mỏng trên da. đứa bé run rẩy trong vòng tay cô còn cô thì đứng yên. Không hét. Không hoảng loạn. Gương mặt vẫn bình thản đến lạ, như thể chuyện vừa rồi chỉ là một cơn gió mạnh bất ngờ lướt Cô cúi xuống đặt đứa trẻ sang bên an toàn, kiểm tra nhanh xem nó có bị thương không.
Đứa trẻ lướt qua cánh tay cô Airy chỉ xua tay rồi con bé chạy đi còn Airy vẫn đứng thờ thẫn ở đó
Ink đứng cách đó không xa, mọi thứ lọt vào mắt cậu rõ ràng hơn cậu muốn thừa nhận.Khi mọi thứ lắng xuống, Ink bước tới.
Ink Sans
Ink Sans
Này
Ink Sans
Ink Sans
Cậu ổn chứ ?
Cô lướt nhìn Ink ánh mắt như nhìn người xa lạ
Airy Kotoha
Airy Kotoha
Không sao
2 chữ không nhận mạnh không cảm xúc
Ink Sans
Ink Sans
Cậu bị thương đó ít nhất nên-
Airy Kotoha
Airy Kotoha
Không cần
Cô cắt lời , giọng đều đều . Cô kéo tay áo xuống che vết máu, động tác gọn gàng như đã quen với việc này
Rồi cô quay lưng. Không chào. Không giải thích. Bước đi chậm rãi qua đám đông còn đang xôn xao, để lại vài giọt máu nhạt dần trên nền đất. Ink đứng yên tại chỗ. Cậu nhìn theo bóng lưng ấy rất lâu, cọ bút siết chặt trong tay. Trong đầu là hàng loạt suy nghĩ chồng chéo—về một con người không thuộc về AU nào, không cần phép màu, không cần sức mạnh, nhưng lại bình thản bước qua nguy hiểm như thể đau đớn chỉ là một chi tiết nhỏ trong câu chuyện đời mình.
Ink Sans
Ink Sans
Không sao...
Hai chữ ấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu cậu, nhẹ tênh nhưng nặng đến khó chịu. Ink thở ra khẽ khàng
Ink Sans
Ink Sans
Cô đúng là kì lạ...
Cậu hít một hơi sâu, như thể vừa ghi nhớ một chi tiết quan trọng trong một bức tranh chưa hoàn chỉnh
Ink quay đi, nhưng nhịp bước chậm hơn thường lệ—trong lòng giữ lại một mối bận tâm nhỏ, đủ nhẹ để không làm cậu dừng lại, nhưng đủ thật để cậu biết: mình sẽ còn nghĩ về cô.
...
Cô đi ngang qua một con phố quen thì chợt chậm bước. Trước tiệm gà rán ở góc đường, một cô gái tóc ngắn đứng tựa gần cửa kính, ánh mắt liên tục ngó nghiêng hai phía như đang tìm ai đó.
Là Chara. Chara khoanh tay, vẻ mặt hơi cau lại, ánh nhìn quét khắp dòng người qua lại. Thỉnh thoảng chị bước lên một bước, rồi lại dừng, như vừa hy vọng vừa thất vọng. Rõ ràng là đang tìm người
Chara
Chara
Frisk...
Chara lẩm bẩm rất khẽ, đủ để người đứng gần mới nghe có
Chara
Chara
Cái con nhỏ này đi đâu mà 2 ngày nay không thấy
Chara
Chara
tìm hết quán trà sữa và gán rán mà vẫn không thấy
Chara vừa ngó nghiêng dọc con phố thì ánh mắt chợt dừng lại khi thấy cô. Chị khựng lại một giây, rồi bước nhanh hơn. Chị quay người lại, nhìn cô vài giây như đang cân nhắc, rồi bước tới với nụ cười nhẹ nhưng chân thành
Chara
Chara
Là Airy hả ?
Airy Kotoha
Airy Kotoha
//dừng bước//chị Chara
Chara
Chara
may quá gặp em ở đâu chị đang tìm Frisk . 2 ngày nay chẳng thấy con bé đâu cả
Cô im lặng một lúc, rồi nói ngắn gọn
Airy Kotoha
Airy Kotoha
Em không thấy...
Airy Kotoha
Airy Kotoha
Nhưng em sẽ giúp...
Chara hơi sững người, sau đó mỉm cười—nụ cười thân thiện chỉ dành cho cô
Chara
Chara
Vậy thì tốt quá có em đi cùng chị yên tâm hơn rồi
Hai người bắt đầu bước song song. Cô đi chậm, mắt quan sát các ngã rẽ, góc phố.
Chara
Chara
Frisk hay trốn chị lắm
Chara vừa đi vừa nói
Chara
Chara
Có khi chỉ vì muốn uống trà sữa mà đi lạc nửa buổi
Cô không đáp. Chỉ lặng lẽ bước, ánh mắt quan sát hai bên đường. Chara không vì thế mà dừng lại. Chị nói đủ thứ—về những con hẻm Frisk hay chui vào, về mấy lần tìm người mệt muốn xỉu, thậm chí kể cả mấy chuyện rất vụn vặt như tiệm gà này ngon hay dở. Giọng chị tự nhiên, thoải mái, như thể sự im lặng bên cạnh không hề khiến chị ngại ngùng.
Chara
Chara
Em mệt không ?
Cô lắc đầu
Chara
Chara
ừm
Chara gật gật, rồi tiếp tục đi, nhưng bước chậm hơn vừa nãy. Một lát sau, chị lại lên tiếng, lần này nhỏ hơn:
Chara
Chara
Nếu không muốn đi nữa thì nói chị nha.
Chara
Chara
"em ấy vẫn như vậy...ít nói"
Giữa dòng người qua lại, Chara nói, cô nghe. Không cần đáp lại. Và bằng cách nào đó, Chara thấy như thế là đủ.
Cô dừng chân lại trước 1 quán trà sữa nhỏ
Airy Kotoha
Airy Kotoha
Bên kia
Airy Kotoha
Airy Kotoha
Có thể là quán đó
Airy Kotoha
Airy Kotoha
Thử xem
Khi hai người vừa rẽ qua một đoạn phố vắng hơn, bất ngờ có một thanh niên từ bên lề bước tới, nắm chặt lấy cổ tay cô. Cô khựng lại, quay đầu nhìn người đó. Gương mặt vẫn bình thản, không giật tay ra, cũng không kêu lên. Nhưng Chara phản ứng ngay lập tức. Chị bước lên nửa bước, một tay kéo cô lùi về sau, tay kia đã kề sát con dao nhỏ lên cổ tên kia. Động tác gọn, dứt khoát, ánh mắt Chara lạnh hẳn
Chara
Chara
NovelToon
Chara
Chara
Muốn gì ?
Giọng chị thấp và sắc
chú hề ma quái
chú hề ma quái
Em bán vé số thôi chị ơi đừng làm bậy tội nghiệp em
Chara
Chara
đi đi bọn ta không có mua
Con dao hạ xuống. Chara thở ra một hơi dài, quay sang cô ngay lập tức.
Chara
Chara
Em có sao không ?
Giọng chị đổi hẳn—lo lắng và dịu đi thấy rõ.
Airy Kotoha
Airy Kotoha
Không//khẽ lắc đầu//
Chara
Chara
Lần sau đừng đứng im như vậy
Chị nói khẽ hơn, như trách, nhưng rõ ràng là quan tâm.
Cô không đáp. Chỉ tiếp tục bước đi. Chara đi sát hơn một chút so với lúc trước—không nói thêm gì nữa—nhưng rõ ràng, từ khoảnh khắc đó, Chara đã âm thầm đứng chắn phía ngoài, như thể cả con phố này đều không được phép chạm vào cô thêm lần nào nữa.

bản nháp

Đi được thêm một đoạn, Chara bỗng khựng bước.
Chara
Chara
Khoan đã
Chị cúi nhìn mặt đường. Giữa vỉa hè là một vệt trà sữa loang ra, còn trân châu văng lấm tấm. Cái mùi ngọt quen thuộc khiến Chara cau mày ngay lập tức.
Chara
Chara
đúng loại Frisk thích uống
Cô dừng lại theo, nhìn xuống. Không nói gì.
Chara
Chara
Gần đây có tiệm trà sữa nếu Frisk mua thì chắc chưa đi được đâu xa
Hai người rẽ vào con phố nhỏ bên cạnh. Chara bước nhanh hơn thường lệ, còn cô vẫn đi sát phía sau, im lặng theo nhịp. Đến gần tiệm, Chara đột ngột dừng lại. Ngay trước cửa tiệm, một cốc trà sữa bị đổ nằm lăn lóc trên đất. Nắp bung ra, ống hút văng sang một bên, đá tan chảy thành một vũng nước nhỏ.
cô cúi xuống nhìn kỹ chiếc cốc, như muốn tìm thêm dấu vết gì đó. Bàn tay siết lại
Đúng lúc đó, một tiếng xì xào khe khẽ vang lên sau lưng. Rất nhẹ. Nhưng đủ gần. Tiếp theo là tiếng bước chân chậm và dè dặt, không hòa vào nhịp người qua đường. Cơ thể cô căng lên trong tích tắc. Cô quay phắt người lại, ánh mắt quét nhanh về phía sau. Hàng mày khẽ nhíu, không phải sợ hãi mà là cảnh giác. Chara cũng lập tức nhìn theo sau
Một bàn tay bất ngờ đặt lên vai Chara. Chưa kịp để người kia mở miệng, Chara đã xoay người trong chớp mắt. Ánh mắt lạnh hẳn đi. Con dao bật ra, kề sát cổ kẻ đó, đồng thời chị dùng lực đẩy mạnh, đè hắn sấp xuống bàn quầy trà sữa.
NovelToon
Chara
Chara
Pháp sư đi đâu đây ?
Pháp sư
Pháp sư
đi kiếm Frisk phụ chara chứ gì nữa mà tìm ra chưa ?
Chara
Chara
Chưa
Chara quay sang cô, khoác tay cô một cách rất tự nhiên
Chara
Chara
đi tiếp thôi
Hai người rời đi thẳng thắn, bỏ lại pháp sư đứng cạnh quầy trà sữa, lời còn dang dở. Người đó nhìn theo, sững người vài giây
Pháp sư
Pháp sư
Hả?
Chara đi được vài bước thì bỗng quay đầu lại.
Chara
Chara
NovelToon
Chara
Chara
Bọn này đi trước nha pháp sư đừng có mà đi lung tung
Đi được một đoạn khá xa, Chara bỗng chậm bước. Nụ cười và giọng nói luyên thuyên trước đó tắt hẳn. Ánh mắt chị khẽ liếc sang những ô kính phản chiếu bên đường.
Chara
Chara
có người theo
Chara nói rất khẽ, chỉ đủ cho cô nghe.Rồi không đợi phản ứng, chị đẩy nhẹ cô sang một bên. Cô bước sang theo phản xạ, đứng khuất sau một cột đèn. Vẫn im lặng, nhưng ánh mắt đã căng lên, dõi theo.
NovelToon
NovelToon
chara bước tới, mũi dao kề sát cổ tên đó, ép hắn lùi cho đến khi lưng va vào bức tường lạnh ngắt. Ánh mắt Chara tối lại, không còn chút đùa cợt hay thân thiện nào.
NovelToon
Chara
Chara
Frisk đang ở đâu ?
Giọng chị thấp, chậm, từng chữ rơi xuống như có trọng lượng.
Frisk
Frisk
Chị ơi cứu em nó biến em thành trà sữa rồi nè chị
Âm thanh ấy phát ra từ một con gấu bông đang nằm trong tay một tên ngồi dưới đất . Hắn lắc lắc con gấu như đồ chơi, khóe miệng cong lên thành một nụ cười tà ác đến chướng mắt.
Milk Ma
Milk Ma
NovelToon
Chara
Chara
mau thả em gái ta ra
Milk Ma
Milk Ma
ê ê đừng làm bậy bóp c.ổ nó bây giờ chứ thả
Chara
Chara
Ngươi muốn gì ?
Nhìn chướng mắt cô áp sát tới đá thẳng vào mặt hắn. Cú đá gọn, dứt khoát. Tên kia mất đà, kêu lên một tiếng ngắn rồi buông rơi con gấu bông.Con gấu rơi xuống Nhưng chưa chạm đất.Cô nhanh chân dùng mu bàn chân đỡ lấy, hất nhẹ lên rồi bắt gọn trong tay. Động tác liền mạch, chính xác, như đã tính sẵn từ trước.Cô cúi xuống, ôm chặt con gấu bông vào ngực.
Chara đứng sững lại trong nửa giây—rồi thở phào thật mạnh tiến tới rồi nhận lấy con gấu bông từ tay cô
Trong khoảnh khắc Chara còn đang kiểm tra Frisk, bọn chúng liếc nhanh nhìn nhau—rồi co giò bỏ chạy, lao về hai hướng khác nhau

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play