Mùa Hoa Không Nở
#1 Gia Đình
cửa phòng đẩy ra để lộ ánh sáng mờ bên trong
Saruyo
/khoanh tay đứng dựa vào khung cửa nhìn xung quanh/
quần áo, sách vở nằm rãi rác xung quanh
Saruyo
/cau mày/ cả buổi sáng nằm trong đây ôm điện thoại à?
Saruyo
phòng thì không dọn
anh bước vào không gian tối, bước qua những đồ đạc vức lung tung dưới đất
tấm màn được kéo ra, ánh sáng buổi sáng chiếu vào trong
Lyna
/nhăn mặt kéo chăn qua khỏi đầu/ đồ tự tiện
Saruyo
/ khoanh tay nhìn cô/ mày nên bước ra khỏi phòng đi
Saruyo
như vậy sau này sẽ không trách anh mày không nhắc trước có ba mẹ bên dưới chờ
Lyna
/miễn cưỡng kéo chăn xuống/
Lyna
/nhìn anh đứng đó, giọng thờ ơ/ ra ngoài
Saruyo
/ khó chịu bước tới/ tại sao?
Lyna
/đảo mắt/ anh không có quyền gì để tự tiện vào phòng tôi mà không gõ cửa
Saruyo
anh trai không được phép vào phòng em gái à?
Lyna
đương nhiên là không, anh lấy đâu ra cái quyền đó?
Lyna
/ kéo chăn ra và ngồi dậy/
Saruyo
/anh nhướn mày nhìn vẻ ngoài luộm thuộm mới ngủ dậy của cô một cách thích thú/
Saruyo
Không vào thì làm sao biết nhà này có một cô công chúa bừa bộn như vậy
Lyna
để tôi nhắc cho anh nhớ
Lyna
đây là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng anh được phép bước vào đây
Saruyo
Anh là anh trai em kia mà
Lyna
Anh không phải là anh ruột của tôi
Lyna
Mà có là anh ruột đi chăng nữa anh cũng không được tự tiện vào phòng người khác
Nhưng tiếng gõ cửa khiến cả hai sững lại
Hime
/đứng ở ngưỡng cửa nhìn cả hai với vẻ bối rối/
Hime
*trời ơi bầu không khí gì đây, căng quá*
Hime
/ngập ngừng/ d-dạ thưa cậu và cô chủ
Hime
ông bà chủ gọi cả hai xuống nhà ạ
Saruyo
ừ /trả lời cộc lốc xong quay đi và ra khỏi phòng, không thèm nói thêm gì/
Lyna
/khó chịu bước xuống giường/
Hime
Um...thưa cô chủ...cô có cần tôi dọn dẹp không ạ
Lyna
Cảm ơn chị nhưng không cần thiết đâu
Hime
V-vâng /đóng cửa lại và quay đi/
Trong căn bếp, đầy tiếng son chảo và mùi thơm của thức ăn
Ông Kaneshiro
/ngồi ở bàn ăn và đọc báo/
Bà Kaneshiro
/đang dọn và bày thức ăn ra bàn/
Saruyo
/anh bước xuống và nhẹ nhàng kéo ghế ngồi vào bàn/
Ông Kaneshiro
/lên tiếng nhưng không nhìn Saruyo/
Ông Kaneshiro
Con lại cãi nhau với Lyna à?
Saruyo
/thở dài và cầm nĩa lên/ con nhỏ cứng đầu
Bà Kaneshiro
/cười dịu dàng/ con trai, đừng giận nó
Bà Kaneshiro
Nó còn nhỏ, tuổi nổi loạn
Bà Kaneshiro
Nhìn vậy thôi chứ nó cũng thương con lắm
Saruyo
/trầm ngâm một lúc/
Ông Kaneshiro
Hai đứa nên cố gắng hoà hợp với nhau
Ông Kaneshiro
Vì tương lai sau này sẽ là người thừa kế của nhà chúng ta
Ông Kaneshiro
Đặc biệt là con, Saruyo. Con sẽ kế thừa chỗ của cha /ngước lên khỏi tờ báo nhìn Saruyo/
Saruyo
/thở ra căng thẳng, nhìn xuống dĩa thức ăn/
Bà Kaneshiro
Thôi để thằng bé ăn, ông cứ nói như vậy sao nó thoải mái
Bà Kaneshiro
/mỉm cười trấn an Saruyo và kéo ghế ngồi vào bàn/
Lyna
/bước xuống nhà và đi vào bếp/
Ông Kaneshiro
/bỏ tờ báo xuống và nâng kính lên nhìn Lyna/ Lyna
Lyna
/thờ ơ đi tới bếp và rót một cốc nước/
Ông Kaneshiro
Con không nghe cha nói à?
Lyna
Con nghe /nói không quay lại/
Ông Kaneshiro
Tốt nhưng thái độ thì không
Bà Kaneshiro
/cười gượng/ thôi đi ông à, con bé mới dậy nên tâm trạng không được tốt thôi
Lyna
/cầm ly nước đặt lên bàn và kéo ghế ngồi xuống cạnh Saruyo/
Ông Kaneshiro
Việc học thế nào rồi Lyna
Ông Kaneshiro
Ừ, nhưng nếu thành tích con mà tuột chỉ một bậc
Không khí trở nên căng thẳng
Ông Kaneshiro
Thì đừng trách cha
Mọi người giật mình vì sự xuất hiện đột ngột
Hime
Xin lỗi mọi người nhưng.../nhìn qua ông bà chủ/
Hime
Tài xế của ông bà chủ đến rồi ạ
Ông Kaneshiro
/đứng dậy/ lo mà xem lại bản thân đi
Cả Lyna và Saruyo đều ngước lên nhìn ông Kaneshiro
Ông Kaneshiro
/bước lên lầu/
Bà Kaneshiro
Thôi các con ăn đi, cha và mẹ đi công tác
Bà Kaneshiro
Sáng mai sẽ về
Bà Kaneshiro
Các con ở nhà có gì cứ gọi cho mẹ
Bà Kaneshiro
/nói xong đứng dậy đi lên lầu/
Không khí trong phòng ăn bắt đầu ngượng ngùng
Lyna
/nói rồi đứng dậy bỏ đi/
Saruyo
/nhìn theo bóng lưng Lyna/
Hai anh em không hề nói một câu nào
Lyna
/thò đầu ra khỏi cửa phòng nhìn xung quanh/
Lyna
*chắc ra ngoài rồi nhỉ...*
Lyna
/vừa bước ra khỏi phòng và đóng cửa, quay lưng lại-/
Saruyo
/đứng ở cửa phòng của anh dựa lưng vào khung cửa/
Lyna
Em..em chỉ ra ngoài...một chút
Saruyo
/nhìn cô một lúc với vẻ mặt không cảm xúc/
Saruyo
/giọng lạnh ngắt/ vào phòng đi
Lyna
/chạy lại nắm cánh tay anh và lắc nhẹ/
Lyna
Em muốn ra ngoài chơi
Saruyo
/anh nhướn mày/ *đập đầu vào đâu hay sao vậy, thay đổi nhanh hơn chong chóng*
Lyna
Anh muốn gì cũng được
Lyna
Em chỉ đi một chút thôi mà
Saruyo
trễ một giây đừng trách anh mày mách cha
không kịp làm gì cô cắm đầu chạy xuống lầu và xỏ giày ra khỏi nhà
trong căn nhà yên tĩnh chỉ có tiếng đồng hồ và tiếng điện thoại của Saruyo
Saruyo
/ tắt điện thoại vừa điểm đúng 22h 1p/
Saruyo
Vậy thì đừng trách anh mày tàn nhẫn
#2 Gia Đình
Saruyo
/đứng dậy vội lấy áo khoác và đi tới cửa chính/
Lyna
/loạng choạng/ anh hai~
Code
/đang khoác tay cô qua vai/ Lyna say
Saruyo
/đỡ lấy Lyna và đóng cửa lại/
trong căn nhà yên tĩnh, chỉ có tiếng bước chân loạn choạng và giọng đầy líu nhíu của Lyna
Saruyo
Hứa với tao là về trước 22h còn gì?
Saruyo
/đỡ cô lên cầu thang/
anh vật lộn mới đỡ được cô tới phòng và ném cô xuống giường
Saruyo
Không có lần hai đâu, Lyna
Lyna
/lăn lộn một chút rồi chìm vào giấc ngủ/
Saruyo
/đóng cửa và xuống nhà/
Hime
/đang lao dọn ở phòng khách thì đứng dậy/
Hime
*mình có nên hỏi ai vừa đưa cô chủ về không nhỉ?*
Tiếng cửa chính mở ra và ông bà chủ bước vào
Hime
Dạ con chào ông bà chủ /vội chạy tới xếp giày và treo áo khoác/
Saruyo
Cha mẹ nói tối hôm sau mới về kia mà
Bà Kaneshiro
à, do khách hàng hủy hẹn nên cha mẹ về sớm
Ông Kaneshiro
/mệt mỏi nhìn lên đồng hồ/ 1h sáng rồi con còn chưa ngủ sao?
Saruyo
Um..*nên nói không...*
Hime
d-dạ do cậu chủ phải canh cô chủ về nên../chưa nói hết câu thì thấy anh mắt của Saruyo nên tránh/
Ông Kaneshiro
/nheo mắt nghi ngờ nhìn qua Saruyo/ Lyna đâu?
Saruyo
Con bé đang ngủ trên phòng
Ông Kaneshiro
Nó vừa đi đâu về sao?
Saruyo
..nó vừa đi chơi với đám bạn
Saruyo
Say khướt ngủ trong phòng
Ông Kaneshiro
/mắt tối lại và bước lên cầu thang/
Bà Kaneshiro
Nè.../nắm cánh tay ông/
Bà Kaneshiro
để con nhỏ ngủ đi, nó cũng đang say
Bà Kaneshiro
ông tranh cãi với nó cũng chẳng có ích gì đâu
Saruyo
Phải đó cha, tới sáng rồi hẳn nói
Ông Kaneshiro
/miễn cưỡng đồng ý/
Saruyo
Lúc nảy Lyna được Code đưa về
tất cả những người có mặt tại đó đều sững lại
Hime
/nhẹ nhàng lùi về nhà sau/
Bà Kaneshiro
Lại thằng nhóc đó
Ông Kaneshiro
Không phải chúng ta đã cấm Lyna giao du với loại đó rồi sao
Saruyo
Lyna say nên cậu ta đưa Lyna về
Bà Kaneshiro
chắc nó là lý do khiến con bé về trễ mà còn say
Bà Kaneshiro
Cứ như vậy sẽ ảnh hưởng đến thành tích học tập của nó mất
Ông Kaneshiro
Sáng mai cha sẽ nói chuyện với Lyna, cả nhà đi nghỉ đi
tất cả đang ngồi ở bàn ăn
Nhưng không khí hôm nay cực kỳ căng thẳng
Lyna
/kéo chăn xuống ngồi dậy/
Lyna
/đầu óc quay cuồng, tâm trí rối bờ/
Lyna
/dụi mắt/ à...tối qua say
Lyna
/thay đồng phục của trường, thắt cà vạt chỉnh chu rồi xuống nhà/
Lyna
ủa.../ngạc nhiên khi thấy cha mẹ ở bàn ăn/
Lyna
*sao nói tối nay mới về mà?*
Saruyo
/đang ăn thì ngước lên nhìn cô/
Lyna
/nuốt nước bọt rồi kéo ghế ngồi cạnh Saruyo/
Ông Kaneshiro
/lên tiếng cắt ngang bầu không khí căng thẳng/
Ông Kaneshiro
Tối qua con đi đâu mà say xỉn vậy /vẫn bình tĩnh ăn buổi sáng/
Lyna
C-con đi tiệc với bạn
Ông Kaneshiro
Tận 23h mới về?
Lyna
Thì con chỉ uống quá đà thôi
Lyna
/giọng khó chịu khi tiếp tục ăn/
Ông Kaneshiro
/tức giận khi nhìn lên Lyna. Đập tay xuống bàn/
Ông Kaneshiro
Con gái mà lại uống rượu đến khuya mới về?
Lyna
Con vẫn về nhà an toàn đó thôi
Lyna
/hờ hững và tiếp tục ăn/
Bà Kaneshiro
Sao con lại nói vậy Lyna
Bà Kaneshiro
khuya như vậy
Bà Kaneshiro
Con gái đi một mình ngoài đường mà còn say xỉn
Lyna
nhưng con đã nói là ổn mà
Lyna
Rõ ràng là con vẫn về nhà được đó thôi
Saruyo
/tiếp tục ăn cảm nhận được không khí căng thẳng trong phòng/
Ông Kaneshiro
Nhưng cha không muốn có những lần sau
Ông Kaneshiro
/đặt nĩa xuống và nhìn cô/
Ông Kaneshiro
Vậy con giải thích như nào khi vẫn giao lưu với cái thằng kia?
Saruyo
Tối qua ai đưa em về?
Lyna
Liên quan gì đến anh?
Ông Kaneshiro
Nhưng lúc trước cha đã cấm con tiếp tục giao lưu với thằng đó rồi mà
Ông Kaneshiro
2 tháng qua con vẫn còn liên lạc với nó sao?
Lyna
/bực bội đứng dậy/ trễ giờ học con rồi
Lyna
cha không tính từ nhà đến trường à?
Lyna
/cộc lốc mang balo lên/
Ông Kaneshiro
Được thôi con không muốn nghe cha nói thì cha nói thẳng
Ông Kaneshiro
Nếu cha phát hiện con còn qua lại với thằng đó
Lyna
/xỏ giày vào và ra khỏi nhà , đóng sầm cửa lại/
Saruyo
/nhìn theo hướng Lyna vừa đi khuất/
Ông Kaneshiro
Cứ cái đà này nó sẽ hư cho coi
Saruyo
/quay lại tiếp tục tập trung vào phần ăn của mình/
Ông Kaneshiro
Con lo mà coi chừng nó, nếu con thấy nó còn tiếp xúc với thằng đó nữa thì báo cha ngay
Ông Kaneshiro
/tập trung vào bữa sáng và nói/
Ông Kaneshiro
Con cũng chuẩn bị đi, con sẽ thừa kế chỗ của cha
Ông Kaneshiro
Nên cũng phải cố gắng không kém
Saruyo
/nhìn vào phần ăn của mình mà suy nghĩ một lúc/
Bà Kaneshiro
/gắp cho Saruyo một ít thức ăn/ Con đừng bận tâm quá
Bà Kaneshiro
có cha mẹ bên cạnh con mà
Ông Kaneshiro
đừng chủ quan Saruyo không có chuyện gì là dễ đâu
Bà Kaneshiro
để thằng bé ăn đi
Bà Kaneshiro
/quay qua Saruyo/ kệ cha con đi, ông ấy lúc nào cũng công việc
Bà Kaneshiro
à phải còn chuyện con với con bé Sumire sao rồi?
Saruyo
Chuyện đó..tụi con chia tay lâu rồi
Cả cha và mẹ anh đều ngạc nhiên
Ông Kaneshiro
Sao không nói cho cha biết
Saruyo
chuyện riêng của con cha không cần biết đâu..
Bà Kaneshiro
/đặt tay lên bàn tay cậu và quay qua nhìn ông Kaneshiro/ Thôi để thằng bé muốn nói khi nào cũng được
Bà Kaneshiro
Chuyện riêng tư của nó mà
Saruyo
/kéo ghế ra và đứng dậy/ con xin phép
Saruyo bước vào phòng ngủ và đóng cửa lại
Saruyo
/đứng dựa vào cửa và lấy điện thoại từ túi quần ra nhìn vào những dòng tin nhắn/
Saruyo
/siết chặt điện thoại/
#3 Không Thay Đổi?
Chuông reo báo hiệu giờ ra chơi
Mọi người đều nhanh chóng di chuyển xuống căn tin trường
Mikoha
/ôm một cuốn sách và bước tới ngay bàn học của Lyna/
Mikoha
...cậu không xuống căn tin hôm nay sao?...
Mikoha
/giọng nhỏ nhẹ như sợ gì đó/
Lyna
mình không định.../liếc nhìn về phía cầu thang xuống tầng/
Lyna
Mikoha không đi thư viện sao?
Mikoha
Mình hả? Mình không...
Mikoha
Hôm nay nhìn cậu lạ quá
Mikoha
K-không.. không phải..ý mình là..trông cậu buồn
Lyna
Hôm nay lũ kia có bắt nạt cậu nữa không?
Lyna
/nắm cánh tay Mikoha/
Lyna
lũ đó lại bắt nạt cậu sao?
Mikoha
/ngập ngừng quay lại/
Lyna
Phải lại dạy cho tụi nó bài học rồi
Mikoha
Tốt nhất chúng ta đừng đụng tới bọn họ thì hơn
Lyna
Vậy định để bọn nó bắt nạt cậu hoài sao?
Lyna
cậu hiền quá rồi đó Mikoha à, cậu nên-
Lyna
/khựng người vì vừa thấy bóng dáng quen thuộc lướt qua hành lang/
Lyna
Chờ mình chút nha Mikoha
Lyna
/lướt qua Mikoha mắt khoá chặt vào hướng bóng đó/
Lyna
Xin lỗi cậu, mình quay lại sau
Bên ngoài hành lang đông đúc
Lyna
/chạy theo hướng đó và rẽ qua cầu thang cuối hành lang/
Code
/đứng khoanh tay trước ngực và dựa vào tường/
Lyna
10p nữa lớp anh có bài kiểm tra kia mà
Code
Tại sao anh không được ở đây?
Code
/nhún vai thản nhiên trả lời/
Lyna
/tiến lại gần anh và khó chịu/
Code
/môi nhếch lên một chút và đút tay vào túi quần/
Code
Và tại sao anh phải làm vậy?
Lyna
Anh đã hứa với em rồi còn gì?
Code
/ bật cười nhẹ tay vẫn đút vào túi quần và tiến tới/
Code
Lyna à, đừng lúc nào cũng cứng nhắc thế chứ?
Code
Sao không đổi cách sống chút đi
Code
Lúc nào cũng cắm đầu vào mấy cuốn sách đó không thấy chán sao?
Code
/tiến tới và dùng giọng điệu mời gọi/
Code
/bật cười một tiếng nhẹ khi nhìn cô với ánh mắt đen tối hơn/
anh kéo cà vạt áo nữ sinh của cô khiến cô áp sát tới anh
Code
đi với anh nhé, Lyna?
???
Ah, là Code kìa không phải sao?
???
xem kìa lại một cô gái mới nữa sao?
???
Cậu ta lại tiếp tục trò đó
???
Ganh tị với cậu ta ghê
Code
Tch, bọn bây có biến đi không?
???
Không làm ảnh hưởng bầu không khí playboy của trường đâu
Những tiếng cười và giọng nói mỉa mai xa dần
Code
/buông Lyna ra và lùi lại đưa tay vuốt tóc/
Lyna
vậy em..cũng chỉ là cô gái mới thôi đúng không?
Code
Sao hả? Em tin lời bọn chúng thôi phải không?
Lyna
Nói đúng anh quá rồi đúng không?
Lyna
Anh có yêu em thật không..
Lyna
đừng để họ bàn tán như vậy về anh nữa
Code
Tại sao anh phải thay đổi vì em?
Lyna
/mắt đanh lại và thở nhẹ/
Lyna
Vậy...chúng ta dừng lại đi
Lyna
Chấm dứt mối quan hệ này đi
Code
/ nở nụ cười nhưng hơi lo lắng/ anh không đùa với em đâu Lyna
Lyna
Em cũng chẳng rảnh để đùa với anh
Code
/ bước ngang qua cô vai anh đụng trúng vai cô nhưng anh vẫn bước đi/
Bóng anh biến mất ở cuối hành lang
chỉ còn mình Lyna đứng một mình ở góc tối dưới cầu thang
Tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi đã kết thúc
Tất cả học sinh đều gấp rút chạy về lớp
Mikoha
/nhìn Lyna kéo ghế và ngồi vào bàn học/
Mikoha
*cậu ấy sao vậy? Nhìn mất sức sống thế*
Lyna
Hôm nay cậu có định đi đâu không?
Lyna
à mình, *quên mất, không thể để cậu ấy vào bar được*...không có gì đâu
Học sinh ùa về, tiếng trò chuyện khắp các hành lang
Tiếng rê bóng ngày càng dữ dội
Hakura
/thở hổn hển/ vào rồi kìa Code
Code
/lau mồ hôi trên trán khi cố gắng lấy lại hơi thở/
Hakura
Hôm nay cậu chơi nhiều lắm rồi đó /nhặt bóng lên và ném về phía Code/
Hakura
Không về đi hẹn hò à?
Code
Chia tay rồi /nói lạnh lùng khi bắt đầu rê bóng về phía rỗ/
Hakura
H-hả? /chớp mắt ngạc nhiên rồi bật cười/
Hakura
Cãi nhau à? /bám theo sát Code cố gắng giành bóng/
Code
Cãi nhau? Nực cười, tôi không rảnh /luồn lách qua Hakura/
Hakura
*thằng này, vẫn khó đánh bại*
Hakura
/đột nhiên lao tới, xuất hiện trước rỗ bóng chặn đường di chuyển của Code/
Code
/rê bóng tới trước mặt Hakura, dồn lực vào chân và bật lên ném bóng về phía rỗ/
Bóng đập vào rổ quay hai vòng rồi lọt vào lỗ
Sân tập chỉ còn tiếng thở hổn hển của cả hai
Hakura
Thật tình sau mày lúc nào cũng khó đoán thế?
Code
/hơi thở khó nhọc/ tại mày non quá
Hakura
Ah, học bá đây rồi~
Kuzuhi
Lại trốn tiết ra chơi bóng rỗ à? /cậu bước vào sân/
Hakura
Tan học rồi, đồ mọt sách /bước tới vỗ vào đầu Kuzuhi trêu chọc/
Code
Giờ này vẫn chưa về à?
Kuzuhi
Định rủ hai cậu về chung, nhưng chắc ai kia bận rồi
Code
/đảo mắt/ không, tôi rảnh
Hakura
Shh /bịt miệng Kuzuhi/
Hakura
/thì thầm vào tai cậu/
Hakura
Tụi nó gây gỗ, giờ cạch nhau rồi
Hakura
Mày nhỏ tiếng thôi thằng ngốc
Code
Lải nhải gì nữa, về thôi /mang balo lên/
Download MangaToon APP on App Store and Google Play