Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Chứng Mất Dấu Định Mệnh

Uyển Nhiên và Trạch Dư

Cuối con hẻm nhỏ có hai căn nhà đứng cạnh nhau. Một bên là nhà Tần Uyển Nhiên, bên kia là nhà Hách Liên Trạch Dư. Hàng rào thấp, cổng lúc nào cũng mở, người lớn hai nhà quen nhau đến mức chẳng cần khách sáo
Buổi chiều, nắng rơi đầy sân tại miền quê trống vắng. Trạch Dư ngồi xổm dưới đất, dùng que vẽ mấy đường nguệch ngoạc, đảm nhiệm luôn việc nghĩ trò chơi. Uyển Nhiên ngồi đối diện, tay cầm cục tẩy, thỉnh thoảng xóa hộ mấy nét vẽ sai
Tần Uyển Nhiên
Tần Uyển Nhiên
Cậu..vẽ kiểu này giống con gà hơn á..
Hách Liên Trạch Dư
Hách Liên Trạch Dư
Gà thì gà, miễn chơi được
Tần Uyển Nhiên
Tần Uyển Nhiên
Tớ không chơi gà đâu..
Hách Liên Trạch Dư
Hách Liên Trạch Dư
Vậy để tớ sửa lại
Hai đứa hay cãi mấy chuyện rất nhỏ, nhưng chưa bao giờ giận lâu. Cãi xong là lại ngồi gần nhau, chia nhau bịch kẹo, mỗi đứa một nửa, rất công bằng
Khi người lớn gọi vào ăn cơm, Trạch Dư thường chạy về trước, rồi lại quay đầu gọi:
Hách Liên Trạch Dư
Hách Liên Trạch Dư
Mai ra sớm nha!
Tần Uyển Nhiên
Tần Uyển Nhiên
Ừ biết rồi..!!!
Đối với hai đứa trẻ ấy, ngày nào cũng giống ngày nào. Không có gì đặc biệt, nhưng cũng chẳng thiếu ai
Chỉ là từ rất nhỏ, trong thói quen của mỗi người, đã luôn có sự tồn tại của người kia
Có những năm tháng trôi qua rất êm, đến mức khi ngoảnh lại mới nhận ra: hạnh phúc từng là việc mỗi ngày thức dậy, chỉ cần quay đầu là đã thấy người kia đứng đó, cùng lớn lên, cùng nghịch ngợm, cùng khám phá thế giới nhỏ bé của tuổi thơ, mà chẳng ai hay biết
Những ngày bình yên ấy sau này sẽ trở thành ký ức gắn chặt nhất trong đời Tần Uyển Nhiên và Hách Liên Trạch Dư
Mùa hè năm đó, con hẻm nhỏ như rộng ra gấp đôi
Buổi sáng, khi người lớn còn chưa đi làm hết, Trạch Dư đã đứng trước cổng nhà Uyển Nhiên, tay cầm cái ná cao su tự chế, chân đá đá mấy viên sỏi
Hách Liên Trạch Dư
Hách Liên Trạch Dư
Uyển Nhiênnnnnnnnnnnnnn~~~~~~~~~~~~~
Hách Liên Trạch Dư
Hách Liên Trạch Dư
Ra ngoài điiii
Tần Uyển Nhiên
Tần Uyển Nhiên
Tớ đang mang dép /nói vọng ra/
Hách Liên Trạch Dư
Hách Liên Trạch Dư
Ngốc! Cậu chậm quá
Uyển Nhiên vừa bước ra, Trạch Dư đã quay lưng chạy trước, quen đến mức chắc chắn rằng tớ sẽ theo sau. Hai đứa chạy qua mấy con hẻm nhỏ, tới bãi đất trống cuối phố – nơi tụi trẻ con hay tụ tập
Chúng cùng nhau khám phá những thứ rất nhỏ
Một tổ kiến dưới gốc cây, một con mèo hoang mới sinh, một vũng nước mưa còn đọng lại sau cơn mưa đêm qua
Trạch Dư luôn là đứa thử trước. Uyển Nhiên đứng bên cạnh, nhắc nhở
Tần Uyển Nhiên
Tần Uyển Nhiên
Cẩn thận đó!~~
Hách Liên Trạch Dư
Hách Liên Trạch Dư
Có gì đâu
Hách Liên Trạch Dư
Hách Liên Trạch Dư
/cúi xuống chọc tổ kiến/
Tần Uyển Nhiên
Tần Uyển Nhiên
Lỡ té thì sao hảaaa
Hách Liên Trạch Dư
Hách Liên Trạch Dư
Thì cậu đỡ tớ dậy
Tần Uyển Nhiên
Tần Uyển Nhiên
Không không, tớ sợ lắm! Tớ chạy trước đó
Hách Liên Trạch Dư
Hách Liên Trạch Dư
Xì~~đồ con gái nhát cấy
Tần Uyển Nhiên
Tần Uyển Nhiên
Ểh…làm gì có
Hách Liên Trạch Dư
Hách Liên Trạch Dư
Hí! Tớ úp mặt cậu vào bây giờ
Tần Uyển Nhiên
Tần Uyển Nhiên
…Hic không! Tớ..sợ
Bỗng nhiên, Trạch Dư mất thăng bằng, bổ nhào vào tổ kiến
Tần Uyển Nhiên
Tần Uyển Nhiên
Áaaaaaaaaaa!!!!!!!
Hách Liên Trạch Dư
Hách Liên Trạch Dư
….
Tần Uyển Nhiên
Tần Uyển Nhiên
…/run rẩy/
Uyển Nhiên dùng hết sức lực để kéo cậu ra kịp thời
Nhưng không kịp nữa…
Mặt cậu bị kiến bò, cắn khắp nơi, trở nên sưng đỏ dần
Cô lo lắng, dẫn bạn chạy đến cái vòi nước gần đó
Tần Uyển Nhiên
Tần Uyển Nhiên
/bật công tắc vòi nước/
Tần Uyển Nhiên
Tần Uyển Nhiên
/cầm vòi/
Nước xịt vào mặt cậu, mạnh bạo nhưng cảm giác an toàn
Hách Liên Trạch Dư
Hách Liên Trạch Dư
…./ọc ọc/
Hách Liên Trạch Dư
Hách Liên Trạch Dư
Tớ uống nước rồi!!….
Hách Liên Trạch Dư
Hách Liên Trạch Dư
Dừng lại….
Tần Uyển Nhiên
Tần Uyển Nhiên
…phù…
Tần Uyển Nhiên
Tần Uyển Nhiên
Có..sao không..?
Cô đưa tay vuốt mái tóc của bạn
Để lộ ra khuôn mặt vết thương chằn chịt
Hách Liên Trạch Dư
Hách Liên Trạch Dư
…um
Trạch Dư nhìn thẳng vào mắt Uyển Nhiên
Long lanh, hiền từ, mang lại cảm giác ấm áp như một người mẹ
Tần Uyển Nhiên
Tần Uyển Nhiên
Thôi…tớ dắt cậu đi gặp cô Nguyệt
Tần Uyển Nhiên
Tần Uyển Nhiên
Cổ sẽ giận lắm
Tần Uyển Nhiên
Tần Uyển Nhiên
..
Tần Uyển Nhiên
Tần Uyển Nhiên
/nắm tay Trạch Dư/
Hách Liên Trạch Dư
Hách Liên Trạch Dư
“Tay cậu ấy…mềm mà ấm áp làm sao…!”
_______

Trạch Dư và Uyển Nhiên

Có hôm cả hai leo lên bậc thềm nhà kho bỏ hoang, ngồi song song, chân đung đưa. Trạch Dư kể mấy chuyện nghe được ở trường, Uyển Nhiên nghe rất chăm chú, thỉnh thoảng gật đầu
Hách Liên Trạch Dư
Hách Liên Trạch Dư
Sau này…tớ sẽ đi xa
Tần Uyển Nhiên
Tần Uyển Nhiên
Ớ?
Tần Uyển Nhiên
Tần Uyển Nhiên
/quay lên nhìn cậu/
Tần Uyển Nhiên
Tần Uyển Nhiên
Xa..? Là xa cỡ nào
Hách Liên Trạch Dư
Hách Liên Trạch Dư
Không biết…nhưng chắc là xa
Tần Uyển Nhiên
Tần Uyển Nhiên
Vậy..
Tần Uyển Nhiên
Tần Uyển Nhiên
Vậy tớ đi chung được không…?
Trạch Dư nghiêng đầu nhìn Nhiên Nhiên, rồi cười
Hách Liên Trạch Dư
Hách Liên Trạch Dư
Tất nhiên! Nhiên Nhiên
Tần Uyển Nhiên
Tần Uyển Nhiên
Nhiên nhiên…hì
Tần Uyển Nhiên
Tần Uyển Nhiên
Ủa..?
Tần Uyển Nhiên
Tần Uyển Nhiên
Cậu…gọi tớ là Nhiên Nhiên..?
Hách Liên Trạch Dư
Hách Liên Trạch Dư
/ngẩng đầu lên trời/
Hách Liên Trạch Dư
Hách Liên Trạch Dư
Ừm!
Hách Liên Trạch Dư
Hách Liên Trạch Dư
Nhiên Nhiên đáng yêu
Tần Uyển Nhiên
Tần Uyển Nhiên
Hi…
Tần Uyển Nhiên
Tần Uyển Nhiên
Dư Dư đáng trách
Hách Liên Trạch Dư
Hách Liên Trạch Dư
?????
Hách Liên Trạch Dư
Hách Liên Trạch Dư
Hả
Hách Liên Trạch Dư
Hách Liên Trạch Dư
Ai đang trách cơ
Tần Uyển Nhiên
Tần Uyển Nhiên
Cậu chứ aiiiii
Hách Liên Trạch Dư
Hách Liên Trạch Dư
Sao lại đánh trách?
Tần Uyển Nhiên
Tần Uyển Nhiên
Tại hay ghẹo tớ
Hai đứa nhìn nhau vài giây, ai cũng tỏ vẻ không cam tâm, rồi… Uyển Nhiên gọi lại lần nữa, cố tình kéo dài giọng
Tần Uyển Nhiên
Tần Uyển Nhiên
Dư—Dư—
Thế là Trạch Dư nổi cáu giả bộ, quay đầu chạy thẳng
Hách Liên Trạch Dư
Hách Liên Trạch Dư
Nhiên Nhiên đừng có gọi nữa!
Hách Liên Trạch Dư
Hách Liên Trạch Dư
Không thích thì bắt tớ đi!
Uyển Nhiên vừa cười vừa đuổi theo. Hai đứa chạy rượt nhau vào con hẻm nhỏ, tiếng dép, tiếng bước chân, tiếng cười đan vào nhau rộn ràng. Trạch Dư chạy nhanh hơn, nhưng cứ nghe gọi “Dư Dư” là lại quay đầu lại cãi một câu, thế là chậm đi
Cuối cùng, cả hai đều mệt, đứng dựa vào tường thở hổn hển
Hách Liên Trạch Dư
Hách Liên Trạch Dư
Sau này..đừng có gọi nữa nha!
Tần Uyển Nhiên
Tần Uyển Nhiên
Hả..cậu gọi tớ trước mà
Hách Liên Trạch Dư
Hách Liên Trạch Dư
Nhưng…đáng yêu mà
Uyển Nhiên hai mắt tròn xoe, tỏ vẻ ngạc nhiên, hai má cô ửng hồng
Tần Uyển Nhiên
Tần Uyển Nhiên
..ể…c-cậu..đáng..-
Tần Uyển Nhiên
Tần Uyển Nhiên
/cúi đầu xuống e thẹn/
Uyển Nhiên cúi như vậy một lúc lâu
Hách Liên Trạch Dư
Hách Liên Trạch Dư
Nhiên Nhiên..??
Tần Uyển Nhiên
Tần Uyển Nhiên
Huh?
Hách Liên Trạch Dư
Hách Liên Trạch Dư
Cậu nghĩ gì mà lâu théee
Tần Uyển Nhiên
Tần Uyển Nhiên
Tớ..
Tần Uyển Nhiên
Tần Uyển Nhiên
Chỉ sợ
Tần Uyển Nhiên
Tần Uyển Nhiên
Cậu không giữ lời hứa
Hách Liên Trạch Dư
Hách Liên Trạch Dư
…hửm..??
Hách Liên Trạch Dư
Hách Liên Trạch Dư
Lời hứa gì cơ
Tần Uyển Nhiên
Tần Uyển Nhiên
Đi cùng nhau suốt đời…
Hách Liên Trạch Dư
Hách Liên Trạch Dư
Làm gì có
Hách Liên Trạch Dư
Hách Liên Trạch Dư
Tớ…hứa mà
Tần Uyển Nhiên
Tần Uyển Nhiên
Tần Uyển Nhiên
Tần Uyển Nhiên
Không tin
Cô bặm môi lại, phồng má lên rồi quay đầu sang chỗ khác
Hách Liên Trạch Dư
Hách Liên Trạch Dư
…??
Hách Liên Trạch Dư
Hách Liên Trạch Dư
Sao đột nhiên lại
/tiếng gió vụt/
Hách Liên Trạch Dư
Hách Liên Trạch Dư
/cúi đầu/
Hách Liên Trạch Dư
Hách Liên Trạch Dư
Dư Dư đáng trách này..
Hách Liên Trạch Dư
Hách Liên Trạch Dư
XIN HỨA SẼ ĐI CÙNG TẦN UYỂN NHIÊN, HAY CÒN GỌI LÀ NHIÊN NHIÊN SUỐT ĐỜIII!
Tần Uyển Nhiên
Tần Uyển Nhiên
Tần Uyển Nhiên
Tần Uyển Nhiên
Tần Uyển Nhiên
Tần Uyển Nhiên
…/cúi đầu xuống/
Tần Uyển Nhiên
Tần Uyển Nhiên
Nói thật thì…
Hách Liên Trạch Dư
Hách Liên Trạch Dư
?
Tần Uyển Nhiên
Tần Uyển Nhiên
Hứa bằng miệng thì ai chả làm được!
Hách Liên Trạch Dư
Hách Liên Trạch Dư
Ý cậu là sao!
Tần Uyển Nhiên
Tần Uyển Nhiên
Thì….
Tần Uyển Nhiên
Tần Uyển Nhiên
/đưa tay chỉ về cuối con hẻm/
Hách Liên Trạch Dư
Hách Liên Trạch Dư
/hướng mắt nhìn theo/
Hách Liên Trạch Dư
Hách Liên Trạch Dư
Cây Thông?
Tần Uyển Nhiên
Tần Uyển Nhiên
Đúng! Cây Thông đó…
Tần Uyển Nhiên
Tần Uyển Nhiên
Tớ đã nhắm từ lâu rồi
Tần Uyển Nhiên
Tần Uyển Nhiên
Từ tận 2 tuần trước cơ…
Hách Liên Trạch Dư
Hách Liên Trạch Dư
Huh…vì sao vậy?
Tần Uyển Nhiên
Tần Uyển Nhiên
hí hí…
Tần Uyển Nhiên
Tần Uyển Nhiên
/che miệng/
Cô cười chúm chím
Tần Uyển Nhiên
Tần Uyển Nhiên
Vì…cậu có thấy không ??
Tần Uyển Nhiên
Tần Uyển Nhiên
2 cành cây nhỏ trên đó…. Tạo thành hình trái tim đó
NovelToon
Tần Uyển Nhiên
Tần Uyển Nhiên
….
Tần Uyển Nhiên
Tần Uyển Nhiên
/ngại/
Hách Liên Trạch Dư
Hách Liên Trạch Dư
Ểh….
Hách Liên Trạch Dư
Hách Liên Trạch Dư
Ý cậu là
Hách Liên Trạch Dư
Hách Liên Trạch Dư
Nó tượng trưng…
Hách Liên Trạch Dư
Hách Liên Trạch Dư
Cho….
Hách Liên Trạch Dư
Hách Liên Trạch Dư
Tình-
Tần Uyển Nhiên
Tần Uyển Nhiên
/lấy tay bịt miệng Trạch Dư/ Dư Dư hư quá
Tần Uyển Nhiên
Tần Uyển Nhiên
/tiến tới cây thông/
Tần Uyển Nhiên
Tần Uyển Nhiên
Mỗi năm…
Tần Uyển Nhiên
Tần Uyển Nhiên
Chúng ta sẽ khắc 2 đường lên thân cây
Tần Uyển Nhiên
Tần Uyển Nhiên
Và đánh dấu năm
Tần Uyển Nhiên
Tần Uyển Nhiên
/nhặt một miếng sắt nhỏ dưới gốc cây/
Tần Uyển Nhiên
Tần Uyển Nhiên
Năm nay là 2018
Hách Liên Trạch Dư
Hách Liên Trạch Dư
Đúng
Tần Uyển Nhiên
Tần Uyển Nhiên
Vậy tớ sẽ ghi… /khắc lên thân cây chữ 2018/
Tần Uyển Nhiên
Tần Uyển Nhiên
/sau đó khắc một đường thẳng nhỏ dưới dòng chữ/
Tần Uyển Nhiên
Tần Uyển Nhiên
/đưa miếng sắt đó cho Trạch Dư/
Tần Uyển Nhiên
Tần Uyển Nhiên
Cầm lấy và khắc một đường giống vậy lên thân cây đi
Hách Liên Trạch Dư
Hách Liên Trạch Dư
Lỡ thần cây..đau thì sao
Tần Uyển Nhiên
Tần Uyển Nhiên
Thần cây làm gì có cảm xúc
Hách Liên Trạch Dư
Hách Liên Trạch Dư
Không được…
Hách Liên Trạch Dư
Hách Liên Trạch Dư
Khác gì tàn phá thiên nhiên
Tần Uyển Nhiên
Tần Uyển Nhiên
Thật trẻ con, cậu không khắc thì tớ khắc!
Hách Liên Trạch Dư
Hách Liên Trạch Dư
…ừm….
Tần Uyển Nhiên
Tần Uyển Nhiên
Đây là lời thề….
Hách Liên Trạch Dư
Hách Liên Trạch Dư
/khắc lên thân cây/
Tần Uyển Nhiên
Tần Uyển Nhiên
Của hai chúng mình đó
Tần Uyển Nhiên
Tần Uyển Nhiên
còn khắc được chung một vạch, thì vẫn còn đi cùng một đoạn đường…
Hách Liên Trạch Dư
Hách Liên Trạch Dư
/nhìn Uyển Nhiên/
Tần Uyển Nhiên
Tần Uyển Nhiên
/nhìn Trạch Dư/
NovelToon
Lời hứa trẻ con, đơn giản như thế
Buổi tối, hai nhà bật đèn cùng lúc. Mùi cơm chín lan ra con hẻm. Trạch Dư đứng trước cửa nhà mình, quay sang nói lớn:
Hách Liên Trạch Dư
Hách Liên Trạch Dư
Mai tớ qua!
Tần Uyển Nhiên
Tần Uyển Nhiên
Ừ! Tớ chờ
Không ai nghĩ đó là điều đặc biệt
Chỉ là từ lúc còn rất nhỏ, thế giới của hai đứa luôn có chung một lối đi, cùng chạy, cùng dừng, cùng nhìn về một hướng
Mỗi năm, vào ngày đầu hè, Tần Uyển Nhiên và Hách Liên Trạch Dư cùng khắc một vạch nhỏ lên thân cây cuối hẻm-không tên, không ngày tháng, không giải thích/ Chỉ có năm
Khi một người không còn ở đó nữa
cái cây vẫn còn, những vạch khắc vẫn còn-chỉ là không bao giờ đủ hai người để khắc tiếp
______

Chia đôi..

Khoảng 3 năm sau đó..
Chiều hôm đó gió thổi qua tán thông kêu xào xạc
Hách Liên Trạch Dư
Hách Liên Trạch Dư
Nhiên Nhiên!
Giọng Trạch Dư không còn kiểu trêu chọc như mọi hôm. Uyển Nhiên đang ngồi bệt dưới gốc cây, tay nghịch mấy viên sỏi nhỏ, nghe gọi vậy thì ngẩng lên
Tần Uyển Nhiên
Tần Uyển Nhiên
Gì vậy? Trạch Dư
Trạch Dư đứng cách vài bước, hai tay bỏ trong túi quần. Một lúc lâu mới nói:
Hách Liên Trạch Dư
Hách Liên Trạch Dư
Nhà tớ…sắp chuyển đi
Tần Uyển Nhiên
Tần Uyển Nhiên
Chuyển ..đi đâu..?
Cậu chỉ đùa là giỏi!
Hách Liên Trạch Dư
Hách Liên Trạch Dư
Ba tớ đổi công việc. Tuần sau.
Hách Liên Trạch Dư
Hách Liên Trạch Dư
….
Hách Liên Trạch Dư
Hách Liên Trạch Dư
/bước lại gần Nhiên Nhiên/
Hách Liên Trạch Dư
Hách Liên Trạch Dư
/ngồi bệt xuống/
Hách Liên Trạch Dư
Hách Liên Trạch Dư
Ba tớ nói…ở đây..điều kiện không phù hợp nhà tớ /lưỡng lự/
Hách Liên Trạch Dư
Hách Liên Trạch Dư
Công việc thì lương ngày càng thấp
Hách Liên Trạch Dư
Hách Liên Trạch Dư
Nên…đây là lựa chọn duy nhất của ba..là chuyển lên thành phố
Tần Uyển Nhiên
Tần Uyển Nhiên
Uyển Nhiên không trả lời ngay. Cúi xuống, dùng mũi giày vẽ một đường mờ trên đất
Tần Uyển Nhiên
Tần Uyển Nhiên
Ừm.. nhưng cậu hứa…cậu..đã quên rồi..
Cô bé cất tiếng khẽ
Trạch Dư nhìn Uyển Nhien
Hách Liên Trạch Dư
Hách Liên Trạch Dư
Tớ..trái tim tớ như vỡ tan khi nghe bố tớ nói..tớ sẽ không quên..suy nghĩ..kỉ niệm luôn luôn ở đây!
Hách Liên Trạch Dư
Hách Liên Trạch Dư
Tớ luôn luôn dành cho cậu một chỗ trong trái tim và trong đầu tớ…tớ..hứa..
Hách Liên Trạch Dư
Hách Liên Trạch Dư
À mà lời hứa..lên thành phố, khi tớ rảnh tớ sẽ quay về thăm cậu! Nhé?
Hách Liên Trạch Dư
Hách Liên Trạch Dư
“Cậu ấy chắc đang buồn và thất vọng lắm..”
Tần Uyển Nhiên
Tần Uyển Nhiên
Có nói thêm thì…cậu vẫn sẽ đi mà
Tần Uyển Nhiên
Tần Uyển Nhiên
Tớ cũng…không thay đổi được gì
Tần Uyển Nhiên
Tần Uyển Nhiên
Tớ…
Tần Uyển Nhiên
Tần Uyển Nhiên
“CHUYỂN ĐI?????”
Tần Uyển Nhiên
Tần Uyển Nhiên
“MÌNH CÓ NGHE LẦM KHÔNG ĐÂY??….”
Tần Uyển Nhiên
Tần Uyển Nhiên
“Rỗng toác rồi…đầu mình không nghĩ thêm được gì cả..!”
Tần Uyển Nhiên
Tần Uyển Nhiên
“Mình…sẽ xa cậu ấy sao…?”
Tần Uyển Nhiên
Tần Uyển Nhiên
“Không còn được nghĩ đến, nghe cậu ấy cất tiếng gọi tên mình mỗi sáng..ư”
Không ai nói câu “đừng đi”. Cũng không ai nói “tớ sẽ nhớ”
Gió lại thổi qua, lá thông rung lên rất nhỏ. Trạch Dư xích lại gần hơn một chút
Hách Liên Trạch Dư
Hách Liên Trạch Dư
Cây thông năm nay… chưa khắc
Uyển Nhiên ngẩng lên nhìn thân cây. Những vết khắc cũ vẫn còn đó, song song, ngắn ngắn, chỗ mờ chỗ rõ
Tần Uyển Nhiên
Tần Uyển Nhiên
Vậy..cậu khắc đi
Trạch Dư lấy chiếc đinh nhỏ trong túi ra. Tay hơi run, nhưng vẫn rạch một vạch mảnh
Uyển Nhiên cầm lấy, khắc sát bên một vạch khác
Hai đường song song. Như mọi năm
Chỉ là năm nay, cả hai đều biết
Đó có lẽ là 2 đường cuối cùng
Khắc xong, Trạch Dư nói nhỏ:
Hách Liên Trạch Dư
Hách Liên Trạch Dư
Sau này… nếu tớ không ở đây nữa, cậu vẫn khắc tiếp nhé
Uyển Nhiên lắc đầu
Tần Uyển Nhiên
Tần Uyển Nhiên
Không..phải đủ 2 người mới khắc
Trạch Dư im lặng
Trời sắp tối. Từ xa, người lớn gọi về ăn cơm
Trước khi quay đi, Uyển Nhiên gọi một tiếng rất khẽ
Tần Uyển Nhiên
Tần Uyển Nhiên
Dư Dư!
Hách Liên Trạch Dư
Hách Liên Trạch Dư
Hửm?
Tần Uyển Nhiên
Tần Uyển Nhiên
Đừng quên đường về!
Hách Liên Trạch Dư
Hách Liên Trạch Dư
Ha…/cười mỉm/
Hách Liên Trạch Dư
Hách Liên Trạch Dư
“Sao lại nói vậy chứ?”
Hách Liên Trạch Dư
Hách Liên Trạch Dư
Tất nhiên rồi!
Dưới tán thông, hai vết khắc mới còn rất tươi. Gió thổi qua, nhưng không làm chúng biến mất
Nhà Uyển Nhiên không lớn
Một căn nhà mái ngói cũ, tường sơn màu kem đã hơi bong ở góc hiên
Trước sân có chậu hoa mười giờ mẹ trồng, chiều nào cũng nở đúng giờ rồi khép lại khi trời tối
Cửa sổ phòng tớ nhìn ra con hẻm nhỏ nếu nghiêng người một chút còn có thể thấy được đầu tán cây thông phía cuối đường
Phòng ngủ chỉ có một chiếc giường gỗ thấp, cái bàn học đặt sát tường và một chiếc đèn bàn ánh vàng dịu.
Mọi thứ quen thuộc đến mức nhắm mắt cũng biết đồ vật nằm ở đâu
Tối hôm đó, Uyển Nhiên nằm quay mặt vào tường
Ngoài kia, tiếng xe thưa dần. Quạt trần quay đều đều. Uyển Nhiên nhắm mắt lại, rồi mở ra. Nhắm lại, rồi lại mở ra
Không ngủ được
Một lúc sau, khẽ gọi:
Tần Uyển Nhiên
Tần Uyển Nhiên
Mẹ ơi!
Lâm Hạ Vy
Lâm Hạ Vy
Hửm..?
Lâm Hạ Vy đứng bên cửa sổ, ánh đèn vàng hắt lên mái tóc hồng bồng bềnh được buộc gọn phía sau
Màu hồng ấy không chói, mà dịu như cánh hoa anh đào khi trời sắp tối
Tóc cô lúc nào cũng ngăn nắp, từng lọn mềm rơi vừa đủ quanh gương mặt thanh tú
Đôi mắt có sắc hồng rất nhạt, trong veo như mặt nước yên tĩnh
Khi cười, cả căn nhà như sáng hơn một chút
Trong con hẻm nhỏ, người ta vẫn hay nói mẹ của Uyển Nhiên là người đẹp nhất ở đó
Nhưng vẻ đẹp của Lâm Hạ Vy không rực rỡ. Nó trong trẻo, điềm đạm, và có gì đó… xa xăm
Tần Uyển Nhiên
Tần Uyển Nhiên
Mẹ… biết chuyện nhà Dư Dư sắp chuyển đi chưa?
Trong bóng tối, mẹ khẽ thở dài
Lâm Hạ Vy
Lâm Hạ Vy
Ừm..
Chỉ vậy thôi. Không hỏi thêm nữa. Nếu hỏi nhiều hơn, chắc giọng sẽ lạ đi mất
Mẹ bước lại gần, kéo chăn lên cao hơn một chút
Tần Uyển Nhiên
Tần Uyển Nhiên
Mẹ..
Lâm Hạ Vy
Lâm Hạ Vy
Có gì nữa không..?
Tần Uyển Nhiên
Tần Uyển Nhiên
Mẹ..đẹp tuyệt trần! Nhất là dưới ánh đèn mờ và ánh trăng sáng
Lâm Hạ Vy
Lâm Hạ Vy
/cười mỉm, đưa tay lên miệng/
Lâm Hạ Vy
Lâm Hạ Vy
Con bé này!… chỉ biết nịnh là giỏi~
Một suy nghĩ bỗng lóe lên trong đầu Nhiên Nhiên
Tần Uyển Nhiên
Tần Uyển Nhiên
Ba con… trông có giống mẹ không?..
Câu hỏi bật ra rất tự nhiên, như bao lần trước. Nhưng lần nào cũng vậy, ánh mắt trong veo kia khẽ chững lại một nhịp.. nhanh đến mức nếu không để ý sẽ không nhận ra
Lâm Hạ Vy
Lâm Hạ Vy
Ba con…
Tần Uyển Nhiên
Tần Uyển Nhiên
Mẹ…không thích..ba sao?
Lâm Hạ Vy
Lâm Hạ Vy
/nhìn vào cửa sổ/
Lâm Hạ Vy
Lâm Hạ Vy
Thật lòng mà nói..
Tần Uyển Nhiên
Tần Uyển Nhiên
Lâm Hạ Vy
Lâm Hạ Vy
Yêu…là vì…ba đã tặng mẹ một món quà đặc biệt nhất trên đời
Tần Uyển Nhiên
Tần Uyển Nhiên
Dạ là..?
Lâm Hạ Vy
Lâm Hạ Vy
Tần Uyển Nhiên~!
Tần Uyển Nhiên
Tần Uyển Nhiên
Nhưng…ba mẹ đến với nhau là vì con ạ?? Vậy thì ba mẹ… đâu có tình cảm với nhau?
Lâm Hạ Vy
Lâm Hạ Vy
/cúi đầu xuống/
Lâm Hạ Vy
Lâm Hạ Vy
/Nhắm mắt../
Tần Uyển Nhiên
Tần Uyển Nhiên
“Mình hỏi thêm..”
Tần Uyển Nhiên
Tần Uyển Nhiên
“Lại khiến mẹ bối rối rồi..!”
Uyển Nhiên không hỏi thêm nữa. Cô biết mẹ không thích nói về chuyện đó. Trong nhà không có ảnh của ba. Không có đồ vật nào gợi nhắc. Như thể người ấy chưa từng tồn tại.. hoặc tồn tại theo một cách không thể chạm tới
Chỉ có đôi lúc, khi mẹ ngồi một mình trước cửa sổ, ánh mắt ánh hồng kia lặng đi rất lâu. Như đang nhớ một điều gì đó… hoặc đang cố quên
Uyển Nhiên chưa từng hiểu hết
Và có lẽ, câu trả lời ấy chưa đến lúc được nói ra
Lâm Hạ Vy
Lâm Hạ Vy
Nên nhớ..mẹ yêu con nhất..
Lâm Hạ Vy
Lâm Hạ Vy
Con là tất cả đối với mẹ…gia đình mình…chỉ cần có hai người mình là đã hạnh phúc nhất rồi…
Lâm Hạ Vy
Lâm Hạ Vy
Một gia đình hoàn hảo không cần phải có đủ cha..mẹ….
Tần Uyển Nhiên
Tần Uyển Nhiên
Dạ..!
Lâm Hạ Vy
Lâm Hạ Vy
Con tuyệt đối không được bận tâm những lời nói ngoài kia nhé~!
Lâm Hạ Vy
Lâm Hạ Vy
Chúc con ngủ ngon~~!
Cánh cửa khép lại. Phòng lại chìm vào im lặng
Tần Uyển Nhiên
Tần Uyển Nhiên
“Mẹ lại lạc chủ đề rồi..”
Tần Uyển Nhiên
Tần Uyển Nhiên
“Mình có nhắc gì về chuyện bị mọi người xung quanh trêu chọc đâu..”
Tần Uyển Nhiên
Tần Uyển Nhiên
“Mà thôi kệ…”
Tần Uyển Nhiên
Tần Uyển Nhiên
“Mẹ nói đúng mà..!!”
Tần Uyển Nhiên
Tần Uyển Nhiên
“Cứ tin tưởng vào mẹ thôi..!”
Uyển Nhiên mở mắt nhìn trần nhà. Bóng quạt xoay thành những vòng tròn mờ mờ. Trong đầu tớ hiện lên hình ảnh cây thông, những vết khắc song song, và giọng Dư Dư buổi chiều nói “tuần sau”
Tần Uyển Nhiên
Tần Uyển Nhiên
Tuần sau..nghe gần quá..
Cô kéo chăn lên ngang mũi, tự nhủ mình không được khóc. Trạch Dư còn chẳng khóc, cô cũng không nên như vậy
Tần Uyển Nhiên
Tần Uyển Nhiên
Nhưng phải tiễn biệt thế nào đây?
Tần Uyển Nhiên
Tần Uyển Nhiên
Tặng quà sao? Dư Dư có giữ không? Hay chỉ nói “tạm biệt” thôi? Nghe bình thường quá
Tần Uyển Nhiên
Tần Uyển Nhiên
Hay là… ngày cậu ấy đi, mình sẽ không ra tiễn?
Tần Uyển Nhiên
Tần Uyển Nhiên
Không nhìn thấy thì sẽ không buồn nhiều như vậy
Nghĩ đến đó, tim lại nhói một chút
Uyển Nhiên lật người sang phía cửa sổ. Ngoài kia, đầu tán thông lặng im trong đêm. Thầm nghĩ, nếu sáng mai thức dậy mà mọi thứ chỉ là hiểu lầm thì tốt biết bao
Tần Uyển Nhiên
Tần Uyển Nhiên
Nhưng không phải..
Tần Uyển Nhiên
Tần Uyển Nhiên
Vậy thì… mình sẽ nghĩ ra một cách khác
Tần Uyển Nhiên
Tần Uyển Nhiên
Một cách mà sau này, dù Dư Dư có đi thật xa, cũng sẽ không quên con hẻm này
Tần Uyển Nhiên
Tần Uyển Nhiên
Nghĩ vậy, tớ khẽ nhắm mắt lại
Giấc ngủ đến rất muộn. Nhưng trong lòng, một ý định nhỏ đã bắt đầu hình thành, chỉ mình Uyển Nhiên biết
_____

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play