|Đn Inazuma Eleven Orion| Thời Khắc
Chapter 1
Đêm nay, ngàn vì sao trải dài trên thềm trời đêm như những dải lụa mềm mại thay nhau lấp lánh, hòa chung vẻ đẹp yêu kiều của mặt trăng, tạo nên một bức tranh sống động của thiên nhiên.
Ánh trăng bạc hất lên ô cửa kính, thứ ánh sáng dịu dàng và đẹp đẽ đến mức nhiều kẻ đem lòng say mê, muốn vương tay bắt lấy chiếm làm của riêng, dẫu lần nào cũng thất bại.
Vì trăng chẳng thuộc về ai.
Chỉ có thể ngắm chứ không tài nào với tới được.
Và giữ đêm khuya thanh vắng ấy lại văng vẳng tiếng đồ đạc được thu dọn, bóng thiếu nữ trải dài trên bức tường nhạt màu của căn phòng trong khi tay thì thoăn thoắt sắp xếp đồ dùng cũng như kiểm kê lại hành lý.
Yawano Sumika
Con thu xếp đồ xong chưa, Sawa-chan?
Yawano Sumika
Cần dì phụ gì nữa không?
Yawano Sumika
Dì phụ luôn cho.
Hatori Sawa
Ấy ấy, không được, không được.
Hatori Sawa
Người đẹp thì cần nghỉ ngơi.
Hatori Sawa
Sao con nỡ để tay dì thêm vết thương mới, nội vết bỏng từ đợt trước cũng đủ khiến con và chú Jijaku xót rồi.
Hatori Sawa
Để mình con làm, nhé?
Sumika nhìn em đứng dậy cất nốt món đồ còn lại.
Bóng lưng người con gái hễ rãnh lại giao lưu võ thuật với chồng bà đến vã cả mồ hôi cũng không ngưng, hôm thì phụ giúp bà dọn dẹp nhà cửa cho sạch sẽ, ngăn nấp, bà đã thấy đến mòn mỏi, thậm chí dần quen thuộc với hình ảnh lặp đi lặp lại như một thước phim tuyệt đẹp được phát đi phát lại.
Vậy mà giờ phút này, nhìn kĩ lần nữa, bà bỗng không nỡ để đứa trẻ này rời đi..
Yawano Sumika
Nhớ ngày con mới tới, chưa lớn đến nhường này, vậy mà mới được mấy năm đã đẹp hơn hẳn ông nhà ta rồi.
Bà mỉm cười dịu dàng nhìn em.
Nụ cười hiền từ, sâu trong ánh mắt chỉ có một chữ “thương”.
Bà bị hiếm muộn, mấy năm trôi qua chẳng có lấy một đứa con dù chồng bà đã đưa bà đi chạy chữa khắp nơi, tìm mọi cách nhưng mãi không có kết quả.
Người ta thường nói: “Con cái là lộc trời ban.”
Tuy vậy, càng chờ bà chỉ càng thêm tuyệt vọng.
Chồng bà không nỡ ép uổng bà cũng không bỏ rơi hay hất hủi bà, ông chọn ở bên và cùng bà vượt qua nhưng có một điều ông rõ hơn tất thẩy là cứ để mãi, vợ ông sẽ không khá hơn được là bao.
Ngay lúc tuyệt vọng nhất, đứa con của anh chị bà đã xuất hiện, chính là em, Hatori Sawa — sinh linh bé bỏng mà họ đánh đổi cả tính mạng để bảo vệ đã cứu vớt cuộc đời của kẻ sắp bị bóng tối nuốt chửng.
Ngày nhận được tin anh chị qua đời và đón em ở sân bay, thấy dáng vẻ thất thần, tiều tụy đến đáng thương, khác hẳn hình ảnh đứa nhỏ luôn tươi cười, nghịch ngợm ngày trước. Nổi đau mất mát giằng xé tâm trí cô gái nhỏ, vậy mà..
“Chào chú Jijaku, dì Sumika, cảm ơn vì đã không quản đường xa ghé đón.”
Nụ cười nhỏ thay lời chào khẽ nở trên môi.
Cả hai chỉ biết im lặng chôn chân tại chỗ.
Chính từ khoảng khắc đó, không cần một lời nào, cả hai quay qua nhìn nhau cũng ngầm hiểu rằng:
“Phải chăm sóc đứa trẻ này thật tốt!”
Yawano Sumika
Bọn ta đều tự thề với lòng sẽ để con lớn lên trong hạnh phúc và tình yêu thương để bù đắp phần tổn thương con phải chịu.
Yawano Sumika
Giờ đây, nhìn con tốt hơn, ta rất vui.
Yawano Sumika
Chỉ là.. nghĩ tới cảnh ngày mai mở mắt dậy, không thấy hình bóng quen thuộc nữa cũng có chút cô đơn.
Hatori Sawa
Dì cười như vậy tự nhiên con thấy hối hận vì đồng ý ngang quá đi mất.
Em vờ hối hận, tiếc nuối nói.
Yawano Sumika
Nói gì đó con bé này?!!
Yawano Sumika
Hiếm lắm mới có dịp được sát cánh cùng đồng đội cũ vậy mà con lại nói như thế, khác nào từ bỏ ước mơ dang dở của mình!
Sumika gắt lên ngay, dẹp luôn nổi buồn sắp phải xa cháu sang bên, nắm hai vai em mà lắc qua lắc lại chẳng để em kịp hé miệng nói câu nào, cố lắm mới nói được một câu nên hồn.
Nhưng là hồn bay phách tán..
Yawano Sumika
Con còn dám đùa nữa hả?!!
Hatori Sawa
Dì lắc nữa là con nghẻo đấy.
Một câu duy nhất mà nghe xong nữa hồn còn lại của bà muốn bay theo gió tới nơi, vội vàng buông em ra.
Yawano Sumika
T-Ta xin lỗi!!
Yawano Sumika
Con có sao không?!
Vừa hỏi bà vừa xem xét xung quanh em, lòng nôm nốp lo sợ làm tổn thương em hay khiến em đau chỗ nào đấy mà chẳng hay biết mình bị lừa một vố.
Hatori Sawa
Dì quên con là dân thể thao ư?
Hatori Sawa
Con không sao.
Vỗ nhẹ tay bà, em thản nhiên cười trước sự hoang mang của đối phương.
Nhận ra mình bị nhỏ cháu lừa, Sumika tức điên lên rượt em chạy từ trên lầu xuống hẳn dưới nhà dưới nhưng em có sợ gì đâu, vẫn trêu dì tiếp mặc dù bản thân bị dí té khói.
Yawano Sumika
Khôn hồn thì đứng lại cho dì!!
Hatori Sawa
Chạy nhiều cũng có lợi cho sức khoẻ đó dì, hay.. dì chịu khó dí thêm tí nữa cho da dẻ hồng hào hơn nha?
Yawano Sumika
Ý con là chê ta già đúng không?!!
Nghe ồn ào từ ngoài phòng khách, Jijaku đang lở dở trong bếp đi ra, bắt gặp cảnh tưởng vợ mình tay cầm cây chổi dí cháu mình không trượt phát nào.
Yawano Jijaku
Hai dì cháu bây làm gì đấy..?
Yawano Sumika
Xử cục vàng anh!!
Ông bất lực thở dài, đứng ra ngưng vợ mình lại trước rồi dịu giọng.
Yawano Jijaku
Ngưng đã, nói anh nghe xem.
Yawano Jijaku
Sao em dí con bé?
Yawano Sumika
Con bé khởi xướng trước chứ ai!
Yawano Sumika
Đang buồn gần ch.ết, nó đùa một cái em muốn phanh thây nó ra làm bốn.
Yawano Sumika
Biết rồi thì bỏ em ra để em xử nó!!
Yawano Jijaku
Thôi, nguôi giận, vào bếp phụ anh thái rau đi, chuyện ngoài này để anh xử.
Ông nhanh tay đẩy vợ mình vào bếp và lấy luôn cây chổi từ tay bà ấy đem đi cất trước khi bà ấy phản kháng, không lẹ tay thì khéo chút nữa lại có án mạng.
Mười mấy năm bên nhau nó phải khác.
Em thì đứng bên, trầm trồ cảm thán.
Hatori Sawa
Chà~ dỗ vợ khéo ghê ta ơi.
Hatori Sawa
Coi bộ nhiều anh chồng trẻ phải học hỏi chú à.
Tiếng búng rõ đau và to, đủ hiểu độ thốn của nó như nào.
Sawa đã quen nhưng không có nghĩa em miễn nhiễm hoàn toàn với nó, vẫn che trán lại vì đau và xoa xoa mấy cái, nét mặt cam chịu, đứng im nghe Jijaku tụng bài ca thân thuộc.
Yawano Jijaku
Con đó, bớt chọc cổ lại.
Yawano Jijaku
Biết con không muốn cổ buồn mà chọc sao cho cổ giận thì ta phục con thật!
Hatori Sawa
Ai biết dì ấy sẽ nổi đóa lên đâu..
Hatori Sawa
Mà nhìn mặt cũng biết dì ấy còn chẳng thèm giận thiệt.
Yawano Jijaku
Nói dỗi thử đi, cổ ra phang con cái một, tới đó chú mày không cứu nổi.
Hatori Sawa
Con chưa bán rẻ mạng sống mình tới mức đó.
Hatori Sawa
Đây còn yêu đời lắm ạ.
Em bông đùa một câu rồi không hẹn mà gặp, cả hai cùng dời tầm mắt sang người quan trọng của đời mình.
Như muốn để khoảng không chững lại mà im lặng giây lát, để mỗi tiếng thái rau đều đặn vang giữa nhịp sống bình yên nơi ngôi nhà nhỏ. Hai con người, hai tâm hồn, điểm chung của họ là đều nhìn thế giới của mình bằng tất cả tình yêu và sự bao dung.
Vậy mà hiểu đối phương tương tự mình, cũng không nỡ để người ấy thêm sầu thêm đau, sống một đời an nhiên.
Sawa thoáng nghe tiếng thở dài bật ra.
Một bàn tay ấm áp đặt nhẹ lên đầu em.
Yawano Jijaku
Về đấy, nhớ báo bọn ta một tiếng.
Yawano Jijaku
Và nhớ, cháu không cô đơn.
Nơi nào có họ, đối với em, nơi ấy là nhà, là bến đỗ để em quay về sau chuyến hành trình dài mệt mỏi.
Yawano Jijaku
Chắc sắp tới sẽ hơi trống vắng đây.
Hatori Sawa
Thế cháu nộp đơn xin rút nha?
Yawano Jijaku
Dẹp ngay ý định đó cho ta!!
“Chuyến bay RS-52 sắp cất cánh.”
“Xin nhắc lại, chuyến bay..”
Bánh xe vali chậm rãi lăn trên nền sàn bóng loáng, Sawa rời đi sau khi chia tay với gia đình, mang theo hoài bão và mục tiêu của riêng mình, quay trở lại mảnh đất quê hương — nơi mọi thứ bắt đầu.
Chuyến bay cũng cất cánh ít phút sau đó.
Từ cửa kính rộng lớn của sân bay, vợ chồng Yawano vẫn dõi theo đến cả khi máy bay mất dạng trên bầu trời.
Thật sự trong tâm họ, họ cũng buồn, buồn rất nhiều nhưng không thể nào bao bọc em quài được.
Muốn để con trẻ phát triển, lắm lúc ta phải chấp nhận buông tay để chúng bay theo vùng trời mang tên “Tuổi Trẻ”, càng cố giam cầm chỉ đem lại cảm giác kiểm soát và trói buộc không mong muốn. Vả lại ngay từ cái họ, cái tên là đã liên quan tới bồ câu — loài chim đại diện cho tự do và hòa bình.
Yawano Jijaku
Con bé sẽ ổn thôi.
Yawano Jijaku
Chúng ta đã chấp nhận để con bé đi thì cũng phải chấp nhận rằng chuyện con bé gặp nguy là điều sớm muộn.
T/G
Bộ này ra đời nhằm thỏa mãn trí tưởng tượng của t/g nên nếu không hợp gu mọi người có thể cân nhắc và lựa chọn những tác phẩm khác.
T/G
Nhưng vẫn xin nhắc các độc giả dễ thương, mong mọi người không ăn cắp ý tưởng khi chưa có sự cho phép.
T/G
Và là một bộ đồng nhân nên chắc chắn có OOC và cốt truyện không giống 100%.
T/G
Cảnh báo vậy thui, còn giờ..
T/G
Chúc các nàng đọc truyện vui vẻ!!
-——————————-
Ngày khai sổ: 25/1/2025
Ngày đóng sổ:
-——————————-
Chapter 2
Sáng sớm tinh mơ, sương phủ trước ngỏ.
Ánh mặt trời ấm áp rọi xuống xứ phù tang, phủ lên sự bình yên, đánh thức những con người đang say giấc phải tỉnh mộng để đón chào ngày mới, một ngày với nhiều điều đáng mong đợi.
Chuyến bay từ Nga cũng hạ cánh.
Dưới sự hướng dẫn nhiệt tình của tiếp viên hàng không, hành khách thu dọn chỗ ngồi và lấy hành lý của bản thân, chuẩn bị xuống sân bay.
Kết thúc một đêm dài vi vu trên nền trời rộng lớn.
Hoà trong dòng người là quả đầu vàng nhạt hơi ánh sắc cam ẩn dưới nón lưỡi trai trắng thân thuộc, cũng như bao người, Sawa đi lấy nốt hành lý còn lại và rời khỏi sân bay. Gần sân bay luôn có xe trực trời sẵn, không mất quá lâu, em đã tia được một chiếc.
Hatori Sawa
Nhờ chú chở cháu tới Trung tâm thể dục thể thao Kawaguchiko được không?
Em khựng lại một nhịp, rồi cong môi lên cười như thể hiểu vì sao chú ấy không rời mắt khỏi tờ báo vẫn nhận ra được em là dân bản địa.
Không thừa nhận vội, em chỉ hỏi một câu.
Hatori Sawa
Dựa vào cách cháu phát âm đúng chứ?
Tràn cười đầy thích thú đột ngột vang lên, phá tan khoảng khắc tĩnh lặng chỉ vừa diễn ra vài giây.
NVP
: Khá phết đấy, nhóc con!
NVP
: Ta ở đây được mấy năm, đưa biết bao nhiêu là cuốc xe, sớm cũng quen giọng nào là của dân mình, nào là của khách du lịch.
Nói rồi, chú ấy dẹp tờ báo sang một bên, bước xuống xe và mở cửa sau cho em.
NVP
: Lên đi, mớ hành lý kia để ta chất lên cho.
Hatori Sawa
Làm phiền rồi ạ.
Cửa xe được chú tài xế tâm lý hạ xuống để Sawa có thể ngắm nhìn cảnh sắc quê hương một cách trọn vẹn nhất, phần cho vơi nỗi nhớ và tận hưởng không khí trong lành buổi sớm.
Suốt quảng đường, chú ấy cũng hay bắt chuyện với em.
NVP
: Nếu ta nhớ không lầm, đấy là chỗ cho các cầu thủ đội tuyển quốc gia nghỉ ngơi.
NVP
: Đừng nói với ta.. cháu cũng là một trong số các cầu thủ nha?
Hatori Sawa
Vặn nhỏ volume chú ơi..
NVP
: Cháu nghĩ ai cũng có cơ hội vô tình chở cầu thủ hay gì, hiếm ngang ngửa chẳng khác gì ca sĩ.
NVP
: Phải để chú vui xíu chứ mày.
Hatori Sawa
Mà người ta phàn nàn là hai chú cháu ta lên phường uống trà trước khi kịp tới nơi đấy.
Chú ấy lập tức hạ cửa kính chỗ mình xuống, nhíu mày ngó ra ngoài, xem xem có xe nào xung quanh không và may làm sao vì còn khá sớm, chẳng có xe nào ló đầu ra đường.
Huống hồ, đến trung tâm thể thao, hiện đang là nơi các cầu thủ cư trú làm gì?
Chú ấy thở phào, nhẹ nhõm nói trong khi nhấn nút kéo cửa kính lên.
Em cố nén nụ cười vì không nghĩ chú ấy sẽ kiểm tra thật. Dời tầm mắt sang chiếc điện thoại cầm trên tay, em lướt lướt tìm gì đó để quên đi.
Đúng là nước đi không ai ngờ tới mà..
Ít lâu sau, xe dừng cái “két!”, báo hiệu rằng đã tới nơi.
Trung tâm thể dục thể thao Kawaguchiko nằm ở vị trí đắt địa khi đối diện là hồ nước trong xanh ngày ngày phả hơi mát lên, phía sau thì có núi phú sĩ cao chót vót.
Nói không ngoa khi bảo nhà thầu rất có mắt nhìn, lựa được hẳn nơi gần gũi thiên nhiên lại thoáng đãng, ít kẻ qua người lại không phải chuyện dễ mà lúc thiết kế cũng phải thật cẩn trọng để không làm mất cảnh quan.
Không ít nơi xây dựng xong mất luôn dáng vẻ mộc mạc ban đầu đâm ra khá nhiều người tiếc nuối, kể cả nhà đầu tư.
Bác tài xuống trước, cũng như giúp em lấy hành lý ra khỏi cốp xe, trước khi đóng cốp chú còn quan tâm hỏi thêm đôi ba câu.
NVP
: Coi kĩ xem thiếu xót món gì, không tí ta đi là khỏi kêu quay lại á nha.
Hatori Sawa
Chú yên tâm, đủ cả rồi.
Hatori Sawa
Vậy hết nhiêu tiền để cháu gửi?
Bỗng một tờ giấy được đưa qua trước mặt, em cầm lấy rồi ngó vô xem thì thấy một con số trên đó, ắt hẳn là chi phí từ sân bay tới đây.
Mà.. chú ấy viết lúc nào nhỉ?
NVP
: Bây cũng còn nhỏ nên chú lấy nữa giá thôi, coi như ưu đãi.
Hatori Sawa
Thế thì cháu không khách sáo.
Nói xong, em trả tiền cho chú ấy.
Tay kia xách túi thể thao và đeo nó lên vai, tay còn lại thì kéo vali xoay người đi vào trong.
Bước chân đang đi liền dừng lại.
Giọng nói dõng dạc hòa chung tiếng gió, vậy mà cũng chẳng lấn át nổi miếng nào.
Sawa tiếp tục bước nhưng nụ cười nhỏ đã thầm nở trên môi thiếu nữ, em đưa tay lên vẫy nhẹ, vừa là lời chào tạm biệt vừa thay lời bản thân muốn nói gửi tới chú tài xế tốt bụng.
Băng qua dãy hành lang dài, Sawa tiến sâu vào bên trong trung tâm cho đến khi thấy ánh sáng lóe lên ở lối đi phía trước. Vô thức đưa tay lên che vì chưa quen với ánh sáng đột ngột chiếu vào, đôi chân vẫn tiếp tục rồi nguồn sáng dịu đi, cả một sân cỏ hiện ra trong đôi mắt đen lấy.
Hatori Sawa
“Chịu đầu tư phết.”
Em thầm cảm thán, đi lại gần hàng rào.
Hatori Sawa
Coi bộ.. mình tới khá đúng lúc.
Đứng từ phía trên cao nhìn xuống, dễ dàng thấy toàn cảnh xung quanh, kể cả trận đấu sắp diễn ra dưới đấy.
Tay em chống cằm, khóe môi khẽ nhếch lên, ánh mắt thích thú xen lẫn mong chờ như một kẻ xem kịch chỉ thích đứng ngoài hóng cuộc vui, chẳng mảy may gì đến vai chính.
Đối diện Inazuma Japan là Clario Orvan khoác trên mình chiếc áo mang số “10”, đội trưởng của đội Tây Ban Nha với thể hình vượt trội lẫn kĩ năng tích lũy qua từng trận đấu.
Chênh lệch thực lực rất lớn.
Nhưng nếu đã tới, vị đội trưởng kia chắc chắn còn mục đích khác chứ không hẳn là trận giao hữu sương sương.
Và quả thật khi tiếng còi ra hiệu trận đấu bắt đầu, Clario dễ dàng vượt qua hàng cầu thủ đầu tiên mà không gặp chút vấn đề gì.
Lần lượt là những cầu thủ khác cũng bị vượt qua, bóng được giữ khéo léo đến mức khó có thể cướp và khi chỉ còn vài thành viên trước khung thành, Clario đột nhiên dừng lại, động tác dứt khoát, đá trái bóng lên cao.
Clario Orvan
|𝐃𝐢𝐚𝐦𝐨𝐧𝐝 𝐑𝐚𝐲|
Xuyên qua từng người một.
Quả bóng lao thẳng về phía khung thành, xé toạc cả hàng phòng ngự.
Tiếng huýt bật ra khỏi kẽ môi Sawa ngay khi chứng kiến, ngân dài như tiếng sáo, khe khẽ lướt qua khoảng không, thong thả y chang chủ nhân nó.
Vô tình lọt trúng tai người gần đấy.
Bergamo Regult
—> Người gần đấy.
Bergamo dựa theo âm thanh mình vừa nghe để phán đoán hướng, ngay lập tức cậu quay phắt lên chỗ em nhìn.
Nhận ra có ánh mắt đang dán lên người, em ngó xuống. Biết được ai, em bình thản cười đáp lại, vẫy tay chào rồi chỉ ra phía sân cỏ.
Bergamo Regult
“Cổ định nói gì sao?”
Bergamo tuy khó hiểu nhưng vẫn lặp lại theo khẩu hình miệng của em.
Bergamo Regult
Tập trung.. vào.. trận đấu-?
Mới dứt câu, từ trong sân vọng lên tiếng Endou khiến cậu kinh ngạc quay qua.
Endou Mamoru
|𝐅𝐮𝐮𝐣𝐢𝐧 - 𝐑𝐚𝐢𝐣𝐢𝐧|
Endou triệu hồi hai vị thần hỗ trợ cản đòn tấn công của Clario nhưng sức công phá của |𝐃𝐢𝐚𝐦𝐨𝐧𝐝 𝐑𝐚𝐲| quá lớn, với trình độ hiện tại khó có thể ngăn hoàn toàn.
Tuy nhiên, trước khi bóng lọt lưới, Endou trụ được mấy giây và chân chỉ xê dịch một tí, thậm chí xém bắt gọn đã là một điều đáng nể, chính nụ cười từ chủ nhân cú sút ấy cũng thể hiện một sự công nhận thầm lặng dành đối thủ của mình.
Trận giao hữu khép lại với sự ngỡ ngàng và chiến thắng áp đảo.
Hiura Kirina
Toàn đội cũng không ăn thua sao..
Clario Orvan
Dường như các cậu đã lên trình rồi đấy.
Kidou Yuuto
Mục đích của cậu là gì?
Kidou nhíu mày, một người sắc bén như cậu chắc chắn đã nhận ra Clario có mục đích mới xuất hiện ở đây, tại đất nước hoa anh đào này.
Một tuyển thủ tầm cỡ thế giới như cậu ấy tại sao lại chọn bỏ thời gian ra đi đọ sức với các cầu thủ Inazuma Japan — một đội chưa có nhiều kinh nghiệm thi đấu với thế giới?
Đó là điều Kidou cảm thấy hoài nghi nhất.
Clario Orvan
Tôi khá là thích thú với nền bóng đá của Nhật Bản.
Clario Orvan
Trong lần thi đấu với các cậu trước đây, thứ cảm xúc mãnh liệt của các cậu dành cho bóng đá đã thu hút tôi.
Clario Orvan
Mặc dù trình độ còn khá thấp.
Em đứng một bên, lắng nghe cuộc đối thoại giữa họ trong khi trò chuyện với Bergamo.
Hatori Sawa
Đồng đội cậu giỏi làm cảm xúc người khác lên xuống như nhịp tim thật.
Bergamo Regult
Cậu ấy chỉ nói sự thật thôi.
Bergamo Regult
Còn cậu, chắc chắn cũng biết đấy không phải là nói sai còn gì?
Sawa chỉ cong môi lên cười, tiếp tục xem, chẳng biết em cười vì câu hỏi ấy hay vì lí do sâu xa nào khác nhưng dám cá đã làm lòng ai nấy không yên (tại không phản bác cũng không đồng tình).
Bergamo Regult
“Đúng là một người kỳ lạ..”
Biết sao hai đứa vẫn tám chuyện như bình thường không?
Vì mọi người ai cũng tập trung vào chuyện đang diễn ra trên sân cỏ, nào để ý tới hai con người đang tám chuyện ngoài đấy.
Kazemaru Ichirouta
Cậu đến để cười nhạo bọn tôi chứ gì?
Clario Orvan
Nhật Bàn hiện giờ quả thật đã khắc hẳn lúc trước, các cậu có con mắt của những chiến binh thực thụ.
Clario Orvan
Dấu hiệu tốt đấy!
Kidou Yuuto
Quan to đi thị sát dân tình đấy à?
Clario Orvan
Ờ! Thành thực mà nói thì hồi đầu tôi cũng định thế.
Clario Orvan
Tuy nhiên tôi đã thay đổi ý định.
Những người khác đồng loạt ngạc nhiên, có người thì tò mò lý do đằng sau của sự thay đổi đột ngột đó.
Kể cả em cũng để tâm, hiếu kỳ nhướn mày.
Clario Orvan
Thực lực của Nhật Bản hồi trước chẳng thể nào so được với chúng tôi.
Clario Orvan
Thế nhưng vào ngày hôm qua tôi đã vô tình trông thấy một tuyển thủ của Nhật Bản tập luyện..
Loạt hình ảnh tối hôm qua ùa về trong kí ức ngay khoảng khắc Clario im lặng nhớ lại, một thứ quá đỗi ấn tượng và mạnh mẽ khiến cậu phải thay đổi ý nghĩ.
Clario Orvan
Chứng kiến cảnh tượng đó, tôi đã quyết định rút ngắn thời gian lưu trú ở đây và quay về nước để luyện tập và sẵn sàng nghênh chiến với Nhật Bản.
Clario Orvan
Lối chơi của cầu thủ đó đã khiến tôi bị sốc và có cảm giác rằng Nhật Bản sắp đuổi kịp trình độ của chúng tôi rồi.
Kidou Yuuto
Đó là ai cơ chứ?
Clario thoáng ngạc nhiên nhưng dường như hiểu ra điều gì đó.
Clario Orvan
Ra vậy.. các cậu không để ý sao?
Vừa nói cậu vừa xoay lưng rời đi.
Bên chỗ Sawa, Bergamo thấy bạn mình đã xong việc nên quay lên gật nhẹ đầu chào như một phép lịch sự, em cũng đáp lại bằng hành động tương tự, song, cậu chạy về phía Clario.
Cả hai dần khuất dạng sau cánh cửa.
Để lại một Inazuma Japan im lặng dõi theo.
Không một tiếng nói, chỉ có sự im ắng cùng cảm xúc nặng nề bao trùm.
Hatori Sawa
“Cảm xúc tụt không phanh luôn kìa..”
-——————————-
Ngày khai sổ: 25/1/2025
Ngày đóng sổ:
-——————————-
Chapter 3
Hatori Sawa
“Nhưng giờ mà gục ngang thì tệ thật đó..”
Hatori Sawa
“Các cậu sẽ làm gì đây?”
Sawa chống cằm, người hơi tựa về phía lan can, đôi con ngươi đen lấy ánh lên vẻ mong chờ xem xem các thành viên sẽ vựt dậy tinh thần kiểu gì hay vì một phút nản lòng mà dừng chân tại chỗ.
Thấy tình hình đội không ổn, Endou lập tức lên tiếng phá vỡ khoảng không tĩnh lặng định kéo dài mãi.
Endou Mamoru
Sao vậy mọi người?
Endou Mamoru
Được gặp một cầu thủ tuyệt vời như vậy mà lại sợ hãi đến thế sao?
Mansaku Yuuichirou
Có người nào nhìn thấy một gã như vậy mà lại không sợ hãi cơ chứ..?
Iwato Takashi
Hoàn toàn bất lực luôn, gosu..
Kira Hiroto
Thế thì đã là gì.
Kira Hiroto
Trình độ cỡ đó—
Haizaki Ryouhei
Không làm gì được hắn ta thì đừng to mồm.
Haizaki Ryouhei
Thực lực hiện giờ của chúng ta chẳng thể nào địch lại hắn được đâu!
Quả thật thực lực hiện tại của họ thua xa rất nhiều so với một cầu thủ tầm cỡ quốc tế như Clario Orvan, dù không muốn đến mấy họ cũng phải chấp nhận sự thật phũ phàng này.
Fubuki Shirou
Nhưng nếu thua cả về mặt tinh thần nữa thì có muốn cũng chả thắng được.
Kazemaru Ichirouta
Cậu ấy nói đúng đấy!
Kazemaru Ichirouta
Điều quan trọng vẫn là các cậu đã sẵn sàng để cho thế giới thấy sức mạnh của mình chưa?
Chỉ sau câu nói của Shirou và Kazemaru, đã có vài thành viên như nhớ lại mục đích để họ cố gắng, về lí do vì sao họ chọn đứng dậy bước tiếp mặc cho phải đối mặc với bao khó khăn và gian truân.
Câu nói của cả hai ngay lúc này đây chẳng khác gì kim chỉ nam, dẫn đường những kẻ xém lạc lối.
Em nhìn cảnh đó cũng cong môi mỉm cười hài lòng, thầm thán phục.
Hatori Sawa
“Không hổ danh là các tiền bối, rất biết cách động viên hậu bối của mình.”
Gouenji gật đầu đồng tình.
Cậu cũng nhận ra vấn đề chủ chốt như hai người bạn cùng khóa của mình.
Gouenji Shuuya
Clario đến đây không phải để dọa cho chúng ta sợ mà là để kiểm tra xem chúng ta thực sự nghiêm túc chưa.
Kiyama Tatsuya
Khi biết chúng ta đã thực sự nghiêm túc, thì ngoài ra cậu ta còn muốn kiểm tra xem đội ta đã mạnh đến mức nào rồi..
Kiyama Tatsuya
Ý cậu là vậy đúng không?
Gouenji Shuuya
Đúng vậy đấy!
Người cuối cùng lên tiếng là Endou.
Mấu chốt vựt dậy tinh thần cho cả đội.
Endou Mamoru
Chẳng phải rất thú vị sao mọi người?
Endou Mamoru
Các cậu không thấy phấn khích à?
Endou Mamoru
Không ai thấy có gì đó đang trào ra từ trong lòng ngực sao? Cái thứ bùng cháy mãnh liệt ấy..
Inamori Asuto
À không— đội trưởng!
Inamori Asuto
Em cũng thấy phấn khích lắm ạ!!
Endou Mamoru
Các cậu này, biết là bức tường thế giới rất dày.
Endou Mamoru
Nếu đụng phải bức tường dày trước mắt thì cứ làm một khẩu đại bác bắn nát nó là được!
Các thành viên quay qua nhìn nhau rồi đồng loạt gật đầu hưởng ứng, tinh thần chiến đấu lần nữa quay trở lại nhờ sự nhiệt huyệt và động viên gián tiếp từ những người đi trước.
Endou Mamoru
Chiến với thế giới nào!
Fubuki Shirou
Hỗ trợ nhau qua lại, một cách xây dựng mối quan hệ, đồng thời tạo nên một tập thể bền vững và mạnh mẽ.
Kidou Yuuto
Fubuki, câu nói đó..
Shirou nhìn Kidou rồi híp mắt cười.
Fubuki Shirou
Tớ nói đúng không?
Cậu chậm rãi quay lại, hướng ánh mắt lên trên khán đài, nơi có những dãy ghế trống nhưng vẫn có người chọn đứng xem kịch thay vì ngồi.
Hành động kì lạ của Shirou cũng kéo theo ánh mắt tò mò của các thành viên khác.
Còn cậu, giọng như nhẹ đi một tông.
Một biệt danh được bật ra khỏi môi.
Fubuki Shirou
Nhà ảo thuật gia tài ba.
Hatori Sawa
Không phải là ảo thuật gia, là một vị khách vô tình đi ngang qua thôi.
Hatori Sawa
Hoàng tử xứ tuyết có ý kiến gì với vị khách này à?
Shirou nhìn em, cậu không trả lời nhưng nụ cười vẫn nở trên môi cũng là cách cậu thầm đáp lại, không phô trương, dài dòng nhưng nhìn vào liền hiểu ngay.
{T/g: Thề.. viết cảnh này sốp cười như được mùa. Eo ơi nó tự nhiên, nó đãaaa.}
Kidou Yuuto
Cuối cùng ảo thuật gia tài ba cũng quay lại sân khấu.
Kazemaru Ichirouta
Mừng trở về, Hatori.
Hatori Sawa
Chụp dùm nhé, Chàng trai của gió.
Chiếc vali đen nhỏ gọn được Kazemaru bắt gọn trong một nốt nhạc, chưa kịp dứt ngơ ngác định ngước lên hỏi thì bị em làm cho đứng hình và không chỉ riêng cậu, những người khác cũng thế.
Em bám vào lan can, tay vịnh mũ để tránh nó bay rồi..
Hành động nguy hiểm, nghiêm cấm thực hiện theo!
Trước cặp mắt ngỡ ngàng của bao người, em đáp xuống nhẹ tênh, từ từ đứng thẳng dậy còn tiện tay chỉnh mũ lại ngay ngắn.
Chỉnh xong, em ngước lên.
Hatori Sawa
Kéo hồn lại nào mấy chàng trai.
Vẫn là Gouenji, người đầu tiên hồi hồn và đi lại gần phía em.
Gouenji Shuuya
Cậu.. cái tật vẫn không bỏ à..?
Gouenji Shuuya
Lối kia kìa sao không đi.
Cậu vừa nói vừa chỉ về phía chỗ cầu thang từ trên khán đài xuống cách chỗ cả bọn đang đứng không xa.
Hatori Sawa
Biết sao được?
Em nhún vai thản nhiên cười.
Hatori Sawa
Tớ luôn ưu tiên con đường nhanh nhất mà.
Gouenji Shuuya
“Nụ cười gợi đòn mấy mùa không đổi này..”
Kazemaru Ichirouta
Cậu liều quá đấy!
Kazemaru đưa vali cho em trong khi nói, ban nãy tim cậu xém rớt ra ngoài tới nơi khi thấy em nhảy xuống không báo trước.
Hatori Sawa
Làm gì lo lắng cả lên vậy?
Hatori Sawa
Chẳng phải bạn cậu còn sống nhăn răng đó sao?
Kidou Yuuto
Người máu liều nhiều hơn máu não như cậu im là cách tốt nhất lúc này đó.
Endou Mamoru
Nhưng cú nãy ngầu phết chứ đùa!
Hatori Sawa
Cậu cũng không kém đâu, đội trưởng.
Lâu ngày không gặp, cả bọn mãi trò chuyện đến mức quên luôn vụ giải thích với những người khác, để họ bơ vơ đứng đó giữa ngàn câu hỏi về em — kẻ bí ẩn trong mắt họ. (Em chưa cởi mũ)
Mansaku Yuuichirou
Nói chuyện ngang hàng với các tiền bối luôn sao-?
Iwato Takashi
Có thể là bạn, gosu.
Đứng im quài cũng không được.
Inamori quyết định đứng ra hỏi, giọng điệu có phần ngập ngừng vì cậu cũng không muốn khi phải cắt ngang cuộc hội ngộ của các đàn anh.
Inamori Asuto
Anh ấy là bạn của mọi người ạ..?
Cả bọn quay ra nhìn Inamori rồi quay qua nhìn nhau.
Fubuki Shirou
Đúng là bạn của tụi anh.
Fubuki Shirou
Một cầu thủ nổi tiếng không kém.
Tay đặt trước ngực, em cúi người một cách hoàn hảo, cực kì tao nhã như một nhà ảo thuật đang chuẩn bị trình diễn màn ảo thuật của mình.
Khác chỗ đây là màn chào hỏi.
Nếu ở sân thì thật sự là sân khấu cho kẻ đánh cắp ánh nhìn của nhiều người này.
Goujin Tetsunosuke
Hatori Sawa-??
Inamori Asuto
“Kiểu chào đó..”
? ? ?
: Diễn nãy giờ là đủ rồi.
? ? ?
: Cảm ơn các vị đã tham gia màn trình diễn này nhé, các khách mời đặc biệt.
Inamori Asuto
Tớ nhớ ra rồi!
Inamori đập hai tay vào nhau một cái -bốp- rõ to như thể vừa nhớ ra chuyện quan trọng, đến cả Hiura đứng kế bên cũng giật mình nhẹ.
Inamori Asuto
Kiểu chào đó và cái tên “Hatori Sawa” nữa!
Inamori Asuto
Không lầm đâu, an— à không, chị ấy đích thị là nữ cầu thủ của Raimon Eleven thế hệ trước!!
Inazuma Japan(-những ai cần trừ): …
Inazuma Japan(-những ai cần trừ): HẢ!!?
Những người còn lại lập tức bùng nổ, hét lên đầy kinh ngạc. Thiếu điều chữ “hả” muốn bay tới Kyoto cũng không chừng.
Ai mà biết tổng rồi thì chỉ bật cười.
Hatori Sawa
Tưởng cái danh ấy đã chìm vào quên lãng, vậy mà vẫn còn người nhớ tới nó.
Kidou Yuuto
Ấn tượng cậu để lại quá lớn mà.
Kidou Yuuto
Nhưng không biết sắp tới cậu sẽ chỉ lừa quân địch hay là cả hai đây, Nhà ảo thuật gia kiêm Tên trộm ánh nhìn.
Hatori Sawa
Biệt danh mới à?
Hatori Sawa
Nghe oách phết.
Kidou Yuuto
Chú tâm vô trọng điểm!
Goujin nghe mà chẳng hiểu nổi Kidou thoại cái gì nên bèn quay qua hỏi nhóc đàn em bên cạnh, cụ thể là Inamori.
Goujin Tetsunosuke
Ôi, ý cậu ta là sao?
Inamori Asuto
Em nghĩ chắc vì một trận đấu giao hữu của Raimon ngày trước.
Inamori Asuto
Ở trận đấu đó Hatori-senpai đã lừa cả quân địch lẫn quân mình, không một ai biết chị ấy sẽ làm gì hay đứng về phía nào.
Hiura Kirina
Đến gần cuối trận, họ mới nhận ra sự thật nhưng đã quá muộn để đề phòng, cuối cùng Raimon là người thắng trận với tỉ số chênh lệch khá nhiều.
Haizaki Ryouhei
3-1 thì khá nhiều cái nổi gì?
Inamori Asuto
Mà không ngờ Hiura cũng biết chị ấy luôn đó!
Hiura Kirina
Tớ từng thấy qua nhưng đúng là ấn tượng chị ấy để lại quá lớn, lối chơi khá gây cay cú ấy chứ.
Hiura Kirina
Chỉ có điều.. người mạnh như chị ấy tại sao khoảng thời gian trước không có mặt ở chung kết(*)..?
Một câu hỏi tưởng chừng đơn giản nhưng lại khó tìm ra câu trả lời.
Họ không hiểu vì sao năm ấy trong các thành viên của đội bóng Raimon không có bóng dáng của Sawa — người từng được đánh giá có triển vọng và được nhiều khán giả kì vọng, mong chờ xuất hiện trên sân.
Nhưng rồi cả đám cũng gạt điều ấy đi, không nói tiếp hay thắc mắc về nó nữa.
Tò mò lắm lúc sẽ là cái lợi nhưng nó khác với tọc mạch, huống hồ việc bàn tán ngay khi chính chủ đang có mặt khá bất lịch sự.
Chính vì lẽ đó, họ chọn im lặng lờ đi.
Cũng như là dành sự tôn trọng cho em.
-——————————-
Ngày khai sổ: 25/1/2025
Ngày đóng sổ:
-——————————-
(*): Chung kết mà Hiura nói là vòng đấu quyết định đội dành chiến thắng trong giải toàn quốc đợt trước, hồi Raimon thế hệ đầu tiên dành chiếc cup vô địch Football Frontier.
T/G
Qua giờ sốp kẹt việc quá nên nay mới có hàng cho các độc giả thẩm.
T/G
Mong các độc giả của sốp không thất vọng.
T/G
Và mọi người đã nghỉ Tết chưa nè?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play