Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[JsolNicky]–"Đại Ca, Anh Thua Rồi!"

Chapter 1:

Tiếng chuông báo tử—à không, chuông vào tiết của trường Trung học Quốc tế Saint Lawrence vang lên, thanh âm trong trẻo và sang trọng như chính cái mác "chỉ dành cho hội nhà giàu" của nó. Nhưng giữa hành lang vắng lặng, một bóng người cao ráo, đồng phục mặc xộc xệch với chiếc cà vạt nới lỏng quá ngực, đang lững thững bước ngược chiều với đám đông.
​Gương mặt hắn ta điển trai theo kiểu ngạo nghễ, nhưng đôi mắt lúc nào cũng hằn lên vẻ bất cần đời. Hắn đi qua dãy phòng học, tiếng đế giày da nện xuống sàn đá cẩm thạch nghe khô khốc.
Đi ngang qua lớp 11A1, gã giáo viên dạy Toán đang thao thao bất tuyệt bỗng khựng lại, mồ hôi hột rịn ra trên trán khi thấy bóng cậu ta lướt qua cửa sổ. Ông ta vội vàng quay đi, giả vờ như không thấy gì. Ở cái trường này, ai cũng biết quy luật ngầm: Chọc vào cậu ta là tự tay đập bát cơm của chính mình.
Hắn tiến thẳng về phía sân thượng, nơi "địa bàn" quen thuộc của mình. Vừa đẩy cánh cửa sắt rỉ sét ra, hơi khói thuốc lá nhạt nhòa đã xộc vào mũi. Ba bốn đứa đàn em đang ngồi vắt vẻo trên mấy thùng nước nhựa thấy hắn thì vội vàng đứng bật dậy.
Đàn em
Đàn em
Anh Sơn!
Đàn em
Đàn em
Nay sao lên muộn thế đại ca?
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Mẹ nó!
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Lão già nhà tao lại lảm nhảm chuyện đóng thêm tiền cho cái trường rách này.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Đéo hiểu sao lão cứ thích đổ tiền vào đây để tao phải nhìn mặt mấy thằng thầy hãm tài đấy nữa.
Đàn em
Đàn em
Thì cũng nhờ tiền của bác mà trường này có dám ho với anh đâu.
Sơn nhếch mép cười nhạt, ánh mắt lạnh lẽo:
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Tiền là của lão, đéo phải của tao.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Mà nhắc mới nhớ, thằng nhãi lớp 10 hôm qua dám nhìn đểu tao ở canteen đâu rồi? Tụi mày đã 'chăm sóc' nó chưa đấy.
Đàn em
Đàn em
Dạ rồi anh, nó đang nằm thở dốc dưới nhà kho cũ ấy.
Đàn em
Đàn em
Anh có muốn đi xuống xem không?
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Đéo cần
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Để nó biết cái giá của việc không biết điều. Đi, xuống cổng sau, tao chán cái không khí này rồi.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Kiếm quán nào đó làm vài ván game rồi đi nhậu.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Hôm nay tao bao, đứa nào nhắc đến chuyện học hành tao vả rụng răng.
Hắn xoay người bước đi, đám đàn em lục đục bám theo sau như một bầy linh cẩu. Trong mắt mọi người, Saint Lawrence là thiên đường của tri thức và sự thượng lưu, nhưng với Nguyễn Thái Sơn, đây chỉ là một cái lồng kính nhạt nhẽo mà hắn có thể đập nát bất cứ lúc nào hắn muốn.

Chapter 2:

Sáng hôm sau, Nguyễn Thái Sơn bước xuống chiếc Mercedes S-Class đen bóng, thái độ ngạo nghễ như thường lệ.
Hôm nay hắn có một mục tiêu mới: cô em hoa khôi khối 10, người vừa đăng quang trong cuộc thi "Nữ sinh thanh lịch" của trường tuần trước. Cái vẻ e ấp, dịu dàng của con bé khiến Sơn thấy... hơi thú vị. Hắn muốn xem cái vẻ thanh thuần ấy sẽ biến dạng thế nào khi bị hắn bỡn cợt.
Sơn rảo bước trên hành lang, tiếng xì xào bàn tán của đám nữ sinh và những ánh mắt e dè của nam sinh đều không lọt vào tai hắn.
Hắn đang mơ màng nghĩ đến cảnh con nhỏ hoa khôi đỏ mặt khi hắn ghé sát tai nó nói mấy câu cợt nhả, thì
Rầm!!!
​Sơn đâm sầm vào một người. Cả hai loạng choạng, sách vở rơi vãi đầy sàn.
Sơn vốn định mở miệng chửi thề một tràng cho bõ tức, cái ngữ nào dám đâm vào bố mày giữa đường thế này?
Cậu ngước lên, sẵn sàng phun ra những lời tục tĩu nhất.
Nhưng rồi, lời chửi rủa nghẹn lại nơi cổ họng. Mọi âm thanh xung quanh dường như ngưng đọng.
Trước mặt Sơn là một nam sinh cao hơn hắn một chút, dáng người thư sinh nhưng không hề yếu ớt. Làn da trắng mịn như ngọc, sống mũi cao thẳng, đôi môi anh đào khẽ hé mở vì bất ngờ. Đặc biệt nhất là đôi mắt. Đôi mắt ấy không phải kiểu long lanh lúng liếng như mấy đứa con gái, mà là một màu hổ phách trong veo, sâu thẳm như chứa cả một bầu trời sao. Ánh nắng ban mai từ cửa sổ hắt vào, lướt qua mái tóc nâu mềm mại của người đó, tạo nên một vầng sáng mờ ảo quanh anh ta, khiến mọi thứ xung quanh như bị lu mờ hoàn toàn.
Sơn nhìn vào cái bản tên của anh ta.
Trần Phong Hào
​Cái tên này lướt qua tâm trí Sơn. Hắn đã từng nghe loáng thoáng về nam sinh lớp 12 này, người được mệnh danh là "hoàng tử" của trường. Vô cùng tài năng, học giỏi, tốt bụng và giàu có không kém cạnh nhà Sơn, nhưng Sơn chưa từng để ý, vì với cậu, tất cả những đứa khác đều chỉ là cái bóng.
Nhưng giờ, Sơn cảm thấy mình mới là cái bóng.
Anh ta cúi xuống nhặt lại mấy cuốn sách bị rơi, nở một nụ cười ấm áp, giọng nói nhẹ nhàng như tiếng gió thoảng
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Xin lỗi cậu, tôi đi không để ý.
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Cậu có sao không thế?
Sơn đứng sững sờ, mắt dán chặt vào gương mặt Hào. Lần đầu tiên trong đời, cậu cảm thấy tim mình đập lỗi nhịp, một cảm giác rất lạ, rất khó chịu nhưng cũng rất... cuốn hút.
Một làn sóng cảm xúc hoàn toàn xa lạ tràn ngập lồng ngực hắn. Hắn muốn chửi, muốn quát, muốn xô ngã cái người đang trưng ra bộ mặt hiền lành ấy, nhưng hắn lại không thể.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Đéo... đéo sao.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Mày... mày cút ra đi.

Chapter 3:

​Hào hơi ngạc nhiên trước thái độ cộc cằn của Sơn, nhưng vẫn mỉm cười, đặt chồng sách của mình đã nhặt xong lên bàn, rồi còn nhặt giúp Sơn cuốn sách cuối cùng.
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Vậy thì tốt.
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Lần sau tôi sẽ cẩn thận hơn.
Rồi Hào đứng dậy, quay lưng đi, để lại Sơn đứng trơ trọi giữa hành lang, lồng ngực vẫn còn đập thình thịch. Hương thơm thoang thoảng từ người Hào vẫn còn vương vấn trong không khí.
Sơn nhìn theo bóng lưng Hào xa dần, cậu cau mày. Đéo hiểu sao, cậu lại có cảm giác muốn giữ chặt người đó lại. Hắn chưa bao giờ trải qua cảm giác này.
Cái cảm giác rung động, khó hiểu đến mức hắn chỉ muốn đấm vào tường một cái để tỉnh táo.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Mẹ kiếp!
Sơn lầm bầm, vứt cuốn sách đang cầm trên tay.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Thằng chó nào đây?
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Tự nhiên làm cái đéo gì vậy?
​Nhưng sâu thẳm trong lòng, hắn biết. Kể từ giây phút đó, Nguyễn Thái Sơn, kẻ đứng trên luật lệ của Saint Lawrence, đã bị một "hoàng tử" khác hạ gục không kèn không trống.
Và cái "mục tiêu" hoa khôi khối 10 đã bay biến khỏi tâm trí hắn tự lúc nào
_______
Sơn đứng chôn chân tại chỗ thêm một lúc lâu, mặc cho đám đàn em vừa chạy tới sau lưng đang thở hổn hển.
Thằng đàn em ngó nghiêng rồi hỏi
Đàn em
Đàn em
Sao thế đại ca? Thằng lờ đó vừa làm gì anh à?
Đàn em
Đàn em
Để em gọi hội xuống xử nó, dám đụng vào anh Sơn là chán sống rồi!
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Câm mồm!
​Sơn gắt lên, âm thanh chói tai khiến hai thằng đàn em giật bắn mình.
Hắn liếc nhìn về phía góc hành lang nơi bóng dáng Hào vừa mất hút, lòng dạ rối bời như tơ vò. Cảm giác này là cái quái gì? Tim đập nhanh như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực, còn mặt thì nóng bừng lên.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play