Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ Tường Lâm ] True Family - Gia Đình Đích Thực

chap 1

vùng lá me bay ☺️🤘
vùng lá me bay ☺️🤘
hello 😞🔥
_________________________
một chiếc xe đen sang trọng dừng trước cổng một ngôi biệt thự, nơi đây chính là Hạ gia
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
// không chịu xuống xe //
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
// xoa đầu cậu // Lâm ngoan, đây mới là gia đình của con
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
nhưng...con không muốn xa chú
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
chú cũng vậy
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
nhưng con về lại nhà, gia đình của con sẽ tốt hơn nhiều, chú cũng đâu chặn liên lạc với con
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
nhớ cứ gọi chú
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
nhưng....
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
ngoan
Hạ Tuấn Lâm dù không muốn cũng phải xuống xe
suốt bao nhiêu năm bỏ cậu cho Nghiêm Hạo Tường nuôi, tại sao giờ đây lại bắt cậu quay về chứ
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
// quay đầu nhìn hắn //
Nghiêm Hạo Tường cũng đang nhìn cậu, tuy không có cảm xúc nào nhưng cậu vẫn cảm nhận được ánh mắt của hắn chính là không nỡ
trước cổng đã có quản gia đứng chờ sẵn, chỉ đợi cậu đi đến
đa nhân vật
đa nhân vật
Quản gia: Hạ thiếu gia, mừng cậu trở về nhà // cúi đầu //
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
dạ chào bác
đa nhân vật
đa nhân vật
Quản gia: để tôi cầm vali giúp cậu
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
vậy con cảm ơn, bác có thể cầm vào nhà giúp con trước được không
đa nhân vật
đa nhân vật
Quản gia: được, ông bà chủ đang đợi cậu bên trong, mong cậu nhanh chóng vào
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
dạ
Hạ Tuấn Lâm chạy lại phía hắn
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
// ôm hắn //
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
con sẽ rất nhớ chú
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
ừm
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
chú cũng sẽ rất nhớ con
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
nhớ những gì chú dặn chưa
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
// gật đầu //
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
được rồi, mau vào nhà đi
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
cho con ôm chú thêm chút nữa đi mà
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
bố mẹ còn đang đợi con ở trong nhà
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
........
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
// cúi xuống thơm lên hai má cậu //
cuối cùng cậu cũng luyến tiếc buông hắn ra, đưa tay tạm biệt với hắn rồi bước những bước chân nặng nề vào nhà
Nghiêm Hạo Tường nhìn bóng lưng cậu, trong lòng dù không muốn nhưng bố mẹ cậu đã tìm đến hắn cầu xin hắn đưa cậu về, hắn cũng phải đồng ý thôi
đợi cậu vào hẳn nhà rồi, hắn mới lên xe rời đi
end chap 1

chap 2

Hạ Tuấn Lâm bước vào nhà chứng kiến một màn khóc lóc thảm thương, cậu trai tầm tuổi cậu ôm cứng lấy người phụ nữ, miệng liên tục nấc lấy nấc để, run rẩy nói
Hạ Tú Dương
Hạ Tú Dương
bố mẹ...hức...có có phải, con ruột bố...mẹ về rồi, hức sẽ vứt con đ...đi đúng không // run rẩy nói //
Lưu Tố Yên
Lưu Tố Yên
không có không có
Lưu Tố Yên
Lưu Tố Yên
làm sao chúng ta có thể bỏ con được
Hạ Phong Điền
Hạ Phong Điền
mẹ con nói đúng
Hạ Phong Điền
Hạ Phong Điền
chúng ta đã nuôi con lớn đến trừng này rồi
Hạ Phong Điền
Hạ Phong Điền
tuy không phải máu mủ nhưng chúng ta vẫn yêu thương con như lúc trước
Hạ Tú Dương
Hạ Tú Dương
thật...thật ạ
Hạ Phong Điền
Hạ Phong Điền
Hạ Phong Điền
Hạ Phong Điền
lời ta nói đều thật
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
........
đa nhân vật
đa nhân vật
Quản gia: đại thiếu gia // cúi đầu //
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
// giật mình //
sau lời của quản gia, lúc này 3 người ngồi ở sofa mới nhìn ra phía cậu
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
// cúi đầu //
Lưu Tố Yên
Lưu Tố Yên
con...con trai
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
// lúng túng //
Hạ Tú Dương
Hạ Tú Dương
// liếc cậu //
Hạ Tú Dương
Hạ Tú Dương
// bám lấy áo Tố Yên // mẹ...mẹ
Hạ Phong Điền
Hạ Phong Điền
Tuấn Lâm con lại đây ngồi đi
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
// từ từ đi lại ngồi xuống ghế //
không khí lặng đi hẳn, không ai nói gì
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
con....
Hạ Phong Điền
Hạ Phong Điền
quá khứ là chúng ta có lỗi với con
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
dạ?
Lưu Tố Yên
Lưu Tố Yên
giờ đón con về, chúng ta sẽ bù đắp cho con
Hạ Tú Dương
Hạ Tú Dương
// nắm chặt tay // vậy...vậy thì con sẽ đi
Hạ Tú Dương
Hạ Tú Dương
con sẽ không làm phiền đến gia đình của bố mẹ, à không cô chú
Hạ Phong Điền
Hạ Phong Điền
con không phải đi đâu hết
Lưu Tố Yên
Lưu Tố Yên
một nhà 4 người không phải sẽ tốt hơn sao?
Hạ Tú Dương
Hạ Tú Dương
nhưng....// cúi đầu //
Hạ Phong Điền
Hạ Phong Điền
ta và mẹ sẽ yêu thương 2 đứa như nhau
Hạ Phong Điền
Hạ Phong Điền
Tuấn Lâm, con không khó chịu khi có em trai chứ?
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
dạ không // lắc đầu //
Lưu Tố Yên
Lưu Tố Yên
// cười // ngoan lắm
Hạ Tú Dương
Hạ Tú Dương
* mẹ nó *
______________
ngồi một lúc, nói đôi ba cậu
cả 4 cùng nhau vào ăn cơm
trong lúc ăn Hạ Phong Điền và Lưu Tố Yên, toàn chăm chú gắp thức ăn cho Hạ Tú Dương, cả 3 vui vẻ nói chuyện mà quên đi sự hiện diện của Hạ Tuấn Lâm, làm cậu như kẻ thừa thãi trong hai chữ " gia đình " này
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
// định gắp miếng thịt cuối cùng //
Hạ Tú Dương
Hạ Tú Dương
mẹ con muốn ăn miếng thịt kia
Lưu Tố Yên
Lưu Tố Yên
được được, để mẹ gắp cho con
Lưu Tố Yên
Lưu Tố Yên
// nhìn thấy cậu định gắp // Tuấn Lâm nhường miếng thịt cho em trai có được không
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
à đ..được ạ // rụt tay lại //
Lưu Tố Yên
Lưu Tố Yên
// gắp miếng thịt vào bát Tú Dương // ăn đi này con
Hạ Tú Dương
Hạ Tú Dương
dạ
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
// nhìn // * nãy giờ mình chưa được ăn miếng nào cả *
phải, nãy giờ cậu chưa động đũa vào món ăn nào, chỉ ăn cơm không, khi thấy miếng thịt cuối cùng không ai đụng vào nữa mới định ăn, vậy mà....
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
à bố...mẹ
Hạ Phong Điền
Hạ Phong Điền
sao vậy con
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
phòng của con ở đâu vậy ạ
Hạ Phong Điền
Hạ Phong Điền
quản gia đang dọn cho con, lát nữa quản gia sẽ dẫn con lên
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
vâng
bữa ăn mau chóng kết thúc, Hạ Tuấn Lâm tìm quản gia để kêu ông dẫn cậu lên phòng
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
con cảm ơn
đa nhân vật
đa nhân vật
Quản gia: nếu thiếu gì, thiếu gia cứ nói với tôi
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
vâng ạ
cậu vào phòng, tuy không to bằng phòng trước cậu ở nhà của Nghiêm Hạo Tường nhưng không sao, vẫn ổn
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
// nằm lên giường, lăn lộn // * a, nhớ chú Nghiêm quá *
mặc dù muốn gọi hắn lắm, nhưng cậu chắc chắn giờ nãy hắn đang cắm mặt vào công việc, cậu không muốn làm phiền
__________________
cạch
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
hi bro
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
tới đây làm gì?
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
ủa mắc cười, tới chơi chứ làm gì
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
sao nhớ cháu yêu chưa
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
// liếc Lưu Diệu Văn // ồn
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
nhớ chứ gì
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
tôi đọc bạn như đọc cuốn sách nhé, thôi đừng giấu bạn ơi
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
// cầm cây bút ném về phía anh đang ngồi //
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
// né // eey chơi ngu nha bro
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
cút
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
tức giận cái gì, tao nói đúng mà
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
........
thấy hắn im lặng, biết mình nói trúng tim đen của hắn rồi
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
nhớ thì gọi, chứ đừng tỏa ra cái sát khí chết người đó
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
tao qua đây là do thư kí của mày gọi tao tới đấy
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
sáng giờ nhân viên công ty mày lên cơn đau tim hết lượt
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
nói xong chưa
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
rồi
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
về đi
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
cất cái loại vũ khí bức chết con người trong im lặng giùm tao đi
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
nhớ thì gọi, thằng bé chắc cũng nhớ mày lắm rồi
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
// đi lại vỗ vai hắn // tao hiểu cảm giác của mày mà, Hạ Tuấn Lâm tìm được gia đình là tốt cho thằng bé, đâu phải mày với thằng bé bị cấm gặp nhau, nhớ thì gọi cho thằng bé, mà gọi không đủ đô thì hẹn thằng bé, chở thằng bé đi chơi
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
tao nói vậy thôi, về trước đây
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
muốn thụi cái dép vào mồm ghê, ừ ừ suốt ngày ừ
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
........// liếc anh //
Lưu Diệu Văn sao một tràng khuyên nhủ đầy tâm huyết, hắn cuối cùng cũng đã thấm được, suy nghĩ một hồi cầm điện thoại muốn gọi cho cậu, nhưng chưa kịp gọi
đa nhân vật
đa nhân vật
Thư kí: Nghiêm tổng, có một vài tài liệu cần ngài xem xét và kí ạ
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
// đặt điện thoại xuống // đem lại đây
hắn lại thôi, không gọi nữa mà xem xét tài liệu
end chap 2

chap 3

tối
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
// đang đi xuống cầu thang //
Hạ Tú Dương
Hạ Tú Dương
// cố tình đi qua đụng vai cậu //
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
// giật mình, bám vào lan can //
Hạ Tú Dương
Hạ Tú Dương
a // bước hụt chân // anh không biết nhìn đường sao, đây là cầu thang đấy
Hạ Tuấn Lâm nhìn Tú Dương đứng cách mình vài bậc thang mà nhíu mày
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
nhưng rõ ràng....
Hạ Tú Dương
Hạ Tú Dương
rõ ràng cái gì chứ // rưng rưng //
Hạ Tú Dương
Hạ Tú Dương
có...có phải là do em không chịu dọn ra khỏi nhà, anh sợ em tranh bố mẹ nên anh mới muốn đẩy em xuống đúng không
Hạ Tú Dương
Hạ Tú Dương
anh có thể nói một tiếng với em mà, tại sao lại đẩy em chứ
cậu ngây người, rõ ràng người suýt ngã xuống là cậu cơ mà
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
cậu đừng nói bậy
Lưu Tố Yên
Lưu Tố Yên
có chuyện gì thế?
Hạ Tú Dương
Hạ Tú Dương
oa..hức...mẹ // chạy xuống, ôm lấy Tố Yên //
Lưu Tố Yên
Lưu Tố Yên
sao vậy con
Hạ Tú Dương
Hạ Tú Dương
anh hai....hức...anh hai muốn đẩy con xuống..cầu thang
Lưu Tố Yên
Lưu Tố Yên
// nhìn cậu //
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
con không có
Hạ Tú Dương
Hạ Tú Dương
con...con biết mà
Hạ Tú Dương
Hạ Tú Dương
là do con không dọn đi
Hạ Tú Dương
Hạ Tú Dương
suốt bao năm con được bố mẹ yêu thương
Hạ Tú Dương
Hạ Tú Dương
anh...hai...anh hai chắc chắn là không thích con...hức
Lưu Tố Yên
Lưu Tố Yên
// xoa lưng Tú Dương //
Lưu Tố Yên
Lưu Tố Yên
ngoan nào, ngoan nào
Lưu Tố Yên
Lưu Tố Yên
mẹ thương
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
......
Lưu Tố Yên
Lưu Tố Yên
Hạ Tuấn Lâm, sao con lại làm thế với em, có biết nguy hiểm lắm không
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
// nhíu mày // con không làm
Hạ Tú Dương
Hạ Tú Dương
anh nói dối
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
......
Hạ Phong Điền
Hạ Phong Điền
// đi từ bếp ra // sao mà ồn ào vậy
Lưu Tố Yên
Lưu Tố Yên
ông xem, Dương Dương suýt thì bị Tuấn Lâm đẩy ngã xuống cầu thang đây này
Hạ Phong Điền nhìn lên cậu, tay cậu vẫn đang bám lấy lan can, từ đầu tới cuối chưa hề thay đổi
Hạ Phong Điền
Hạ Phong Điền
vào ăn cơm
Hạ Phong Điền
Hạ Phong Điền
Tuấn Lâm xuống ăn cơm đi con
Lưu Tố Yên
Lưu Tố Yên
ông
Lưu Tố Yên
Lưu Tố Yên
Dương Dương mói suýt té cầu thang đó, còn có tâm trạng để ăn sao?
Hạ Phong Điền
Hạ Phong Điền
// thở dài // dù sao cũng chưa ngã, vào ăn cơm đi
Hạ Phong Điền nói xong thì quay lưng đi vào bàn ăn, theo sau là Tố Yên và Tú Dương vãn đang còn khóc thút thít. Hạ Tuấn Lâm hoàn hồn chậm rãi đi xuống cầu thang rồi vào bàn ăn
bữa cơm diễn ra không mấy vui vẻ, chẳng tiếng nói cười, chỉ có tiếng va chạm của bát đũa, lâu lâu còn có tiếng nấc
Hạ Tuấn Lâm cúi đầu ăn cơm, lòng nhớ đến Nghiêm Hạo Tường, nhớ những bữa ăn cùng hắn trò chuyện, dù công việc có bận cỡ nào thì hắn cũng về ăn với cậu
chưa bao giờ để cậu chịu tủi thân
_________
Hạ Tuấn Lâm rửa tay rồi mới lên phòng, lúc đi qua phòng của bố mẹ cậu, cậu lại vô tình nghe được chuyện không muốn nghe
Lưu Tố Yên
Lưu Tố Yên
ông
Lưu Tố Yên
Lưu Tố Yên
chúng ta nên để ý Hạ Tuấn Lâm chút đi, chứ tôi thấy nó muốn hại Dương Dương đấy
Hạ Phong Điền
Hạ Phong Điền
// xoa đầu // đừng nói bậy
Lưu Tố Yên
Lưu Tố Yên
thế chuyện lúc nãy ra sao, nếu lỡ Dương Dương mà ngã thật thì sao
Hạ Phong Điền
Hạ Phong Điền
được rồi bà đi ngủ đi
Lưu Tố Yên
Lưu Tố Yên
ông bênh nó à
Hạ Phong Điền
Hạ Phong Điền
tôi nói bà đi ngủ
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
// tay siết chặt góc áo //
__________
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
📲: chú // rưng rưng //
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
📲: bé con, sao vậy?
nghe giọng nói trầm ấm của hắn, cậu chỉ muốn òa lên khóc, kể cho hắn nghe mọi chuyện xảy ra ngày hôm nay
nhưng cậu lại nuốt ngược vào trong, lí nhí nói
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
📲: con nhớ chú
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
📲: ta đã dạy con là không được nói dối cơ mà
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
📲: con không nói dối chú mà, con thật sự rất nhớ chú
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
📲: bật cam được không, con muốn thấy mặt chú
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
📲: được
cả hai bật cam, Hạ Tuấn Lâm vì không muốn hắn thấy mắt cậu ngập nước liền trôn mặt vào trong chăn
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
📲: con khóc?
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
📲: không có
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
📲: con buồn ngủ
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
📲: vậy ngủ đi, chú tắt máy
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
📲: đừng mà
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
📲: vậy chú canh con ngủ, bé con ngoan nhắm mắt ngủ ngoan đi
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
📲: dạ // nhắm mắt //
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
// nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại // * bé con nói dối dở quá *
end chap 3
vùng lá me bay ☺️🤘
vùng lá me bay ☺️🤘
ụ ụ
vùng lá me bay ☺️🤘
vùng lá me bay ☺️🤘
đi ngủ 🥰🔥

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play