Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Hằng Minh] Dự Án JM07

#1

Ánh đèn neon xanh lét dọc hành lang tổ chức X-Project hắt lên gương mặt không chút cảm xúc của Trần Dịch Hằng. Anh vừa chuyển công tác từ trụ sở phía Bắc về đây, nhiệm vụ đầu tiên là thu dọn tàn dư của một dự án thất bại.
Trợ lý
Trợ lý
Tiến sĩ Trần, cậu ta rất khó trị
Viên trợ lý run rẩy mở lớp khóa vân tay thứ 3.
Trợ lý
Trợ lý
3 người trước đã bị cậu ta cắn nát bả vai rồi
Dịch Hằng chỉ đẩy gọng kính, giọng nói trầm thấp.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Mở cửa đi. Đừng nói nhiều
Bên trong căn phòng đặc chế, một thiếu niên gầy gò đang ngồi thu mình trong góc, đôi mắt sáng quắc như mèo hoang nhìn chằm chằm vào kẻ lạ mặt.
Đó là Trần Tuấn Minh vật thí nghiệm mang mã số 07 hay còn gọi là JM07.
Dịch Hằng không cầm theo gậy điện như những người trước. Anh bước tới, ngồi xổm xuống cách cậu một mét, lấy từ trong túi áo ra một viên kẹo sữa thỏ trắng.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Nghe nói cậu thích đồ ngọt?
Tuấn Minh gầm gừ trong cổ họng, giọng nói hơi khàn vì lâu ngày không giao tiếp.
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Cút... hoặc chết
Dịch Hằng không sợ, anh thản nhiên bóc vỏ kẹo, mùi sữa thơm phức lan tỏa.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Tôi là Trần Dịch Hằng. Từ hôm nay, tôi quản lý cậu. Ăn không?
Tuấn Minh nhìn viên kẹo, rồi nhìn bàn tay trắng sạch sẽ của người đối diện. Cậu nhào tới, nhưng không phải để cắn, mà là giật lấy viên kẹo rồi lùi lại thật nhanh.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Chậm thôi, không ai tranh của cậu.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
*khẽ nhếch môi, một nụ cười cực kỳ mờ nhạt*
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
*Nghiêng đầu quan sát* Anh.. không đánh tôi?
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Tốn sức! *đứng dậy phủi bụi trên áo blouse trắng*
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Ngày mai tôi lại tới, muốn ăn gì thì nghĩ dần đi
Cánh cửa thép khép lại, Tuấn Minh lần đầu tiên không cuộn tròn sợ hãi.
Cậu lẩm bẩm cái tên vừa nghe
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Trần... Dịch... Hằng?

#2

Ánh đèn trong phòng giam của JM07 vụt sáng lúc 6 giờ sáng.
Theo quy định, đây là giờ tiêm thuốc ức chế định kỳ.
Nhưng hôm nay, người bước vào không phải là đám nhân viên mặc đồ bảo hộ kín mít, mà là Trần Dịch Hằng với một chiếc túi giấy trên tay.
Cậu đang co chân ngồi trên giường kim loại, nhìn thấy anh, đôi mắt cậu lập tức sáng lên, nhưng rồi lại rụt rè nhìn ra sau lưng anh.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Không có kim tiêm đâu *đặt túi giấy lên bàn*
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Lại đây
Cậu nhảy xuống giường, bước chân nhẹ tênh không phát ra tiếng động. Cậu đứng sát rạt bên cạnh Dịch Hằng, tò mò chỉ vào túi giấy.
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Đây là gì vậy?
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Thơm quá
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Áo sơ mi cho cậu và bánh bao gạch cua
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Từ hôm nay, cậu không cần mặc bộ đồ bệnh nhân bằng nilon đó nữa. Nó cọ vào mấy vết thương trên vai cậu sẽ lâu lành
Cậu ngơ nhìn chiếc áo vải cotton mềm mại, rồi lại nhìn bộ đồ xám xịt, cứng quắc mình đang mặc. Cậu lóng ngóng định cởi áo ngay tại chỗ.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
*Khựng lại, vội quay mặt đi chỗ khác*
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Vào phòng tắm mà thay
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Hằng... ngại à?
Cậu nghiêng đầu, đôi mắt trong veo không chút tạp niệm. Cậu tiến thêm một bước, đưa bàn tay hơi lạnh chạm vào vành tai của anh.
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Tai Hằng đỏ quá
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
*Gạt tay cậu ra, giọng nói vẫn duy trì vẻ nghiêm nghị giả tạo*
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Đó là do nhiệt độ phòng quá cao. Năm phút, không thay xong thì không có bánh bao
Cậu nghe đến đồ ăn thì nhanh như chớp chạy vào phòng vệ sinh.
Một lúc sau, cậu bước ra, chiếc áo sơ mi của Dịch Hằng hơi rộng so với khung xương thiếu niên của cậu, hàng cúc cài lệch xếch trông vừa lôi thôi vừa đáng thương.
Anh thở dài, bước lại gần, tự tay cài lại từng nấc cúc cho cậu. Khoảng cách gần đến mức cậu có thể ngửi thấy mùi gỗ tuyết tùng thanh khiết trên người anh.
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Hằng
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Hửm?
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Tổ chức nói tôi là vũ khí
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Nhưng Hằng mua bánh cho tôi
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Mua áo cho tôi
Cậu cúi đầu nhìn bàn tay anh đang di chuyển trước ngực mình.
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Vũ khí không cần mặc đẹp đúng không?
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
*dừng tay ở chiếc cúc cổ, ngước mắt nhìn thẳng vào cậu*
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Em không phải vũ khí.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Em là Trần Tuấn Minh.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Nhớ kỹ cái tên này, chỉ khi em coi mình là người, họ mới không thể biến em thành vật phẩm.
Tuấn Minh mỉm cười
Một nụ cười ngây ngô nhưng khiến căn phòng lab lạnh lẽo như bừng sáng.
Cậu bất ngờ nắm lấy tay Dịch Hằng, áp vào má mình
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Vậy tôi là người của Hằng?
Dịch Hằng khựng lại, định rút tay nhưng nhìn thấy ánh mắt mong chờ như một chú cún nhỏ của cậu, anh lại mềm lòng.
Anh không phủ nhận, chỉ gõ nhẹ vào trán cậu một cái
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Lắm lời
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Ăn bánh đi
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Nguội bây giờ
Ngoài hành lang, camera giám sát vẫn đang nhấp nháy đèn đỏ, ghi lại toàn bộ cảnh tượng vi phạm quy tắc của vị tiến sĩ trẻ.

#3

​Mới sáng sớm, không khí tại khu nghiên cứu đã căng như dây đàn.
Tiếng giày da nện xuống sàn hành lang nghe chát chúa.
Quản lý Lâm – một kẻ nổi tiếng với tư tưởng "vật thí nghiệm không cần nhân quyền" cùng hai nhân viên an ninh chặn cửa phòng của JM07.
Quản lý Lâm
Quản lý Lâm
Tiến sĩ Trần
Quản lý Lâm
Quản lý Lâm
Tôi nhận được báo cáo cậu đã tự ý thay đổi khẩu phần ăn và trang phục của JM07.
Quản lý hất cằm, nhìn qua lớp kính thấy Tuấn Minh đang ngồi ăn bánh bao.
Anh đứng chắn trước cửa, tay vẫn đút túi áo, gương mặt không chút biến sắc.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Tôi đang thử nghiệm phản ứng của hệ tiêu hóa với tinh bột phức hợp.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Có vấn đề gì sao?
Quản lý Lâm
Quản lý Lâm
Cậu đừng có lấp liếm
Quản lý Lâm
Quản lý Lâm
Việc cho nó mặc đồ dân sự là vi phạm quy định an toàn
Quản lý Lâm
Quản lý Lâm
*Đạp cửa bước vào*JM07! Đứng dậy đi theo chúng tôi đến phòng kiểm tra điện não
Tuấn Minh vừa nghe thấy hai chữ "kiểm tra", miếng bánh trong miệng bỗng trở nên đắng ngắt.
Cậu nhớ lại những lần bị trói chặt trên ghế điện, những luồng điện chạy qua khiến dây thần kinh như muốn nổ tung.
Đôi mắt cậu lập tức thay đổi, đồng tử co lại, một luồng sát khí bản năng tỏa ra.
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Đừng lại gần tôi!!
Quản lý Lâm
Quản lý Lâm
Thấy chưa? Nó đang lộ bản chất hung hãn đấy!
Quản lý Lâm
Quản lý Lâm
*rút dùi cui điện ra* Lùi lại nếu không tôi sẽ...
Xoạt!
Anh bước nhanh tới, trực tiếp đứng vào giữa dùi cui và Tuấn Minh
Anh xoay người nắm lấy bả vai đang run lên vì tức giận của cậu
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Tuấn Minh, nhìn tôi
Cậu định lao đến xé xác kẻ đối diện, nghe thấy tiếng anh liền khựng lại
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Ngồi xuống
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
không có lệnh của tôi không ai mang cậu đi được
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
*Quay lại nhìn quản lý Lâm với ánh mắt lạnh lẽo như dao mổ*
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Quản lý Lâm, JM07 hiện đang thuộc quyền sở hữu của dự án tôi phụ trách.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Ông muốn mang người đi? Được thôi, đưa lệnh ký bằng văn bản của giám đốc điều hành ra đây.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Nếu không, mời ông ra ngoài trước khi tôi báo cáo việc ông can thiệp trái phép vào thí nghiệm cấp S.
Quản lý Lâm
Quản lý Lâm
Hừ!
Quản lý Lâm
Quản lý Lâm
Cậu cứ chiều chuộng nó đi để xem khi nó phát điên lên ai là người đầu tiên bị nó cắn đứt cổ
Quản lý Lâm
Quản lý Lâm
Chúng ta đi!
Khi cánh cửa thép đóng sầm lại, không gian yên tĩnh trở lại.
Tuấn Minh vẫn đứng đó, hơi thở dồn dập. Cậu bất ngờ vòng tay ôm chặt lấy eo Dịch Hằng, vùi đầu vào hõm cổ anh.
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Hằng... họ lại muốn dùng điện. Đau lắm tôi sợ *run rẩy*
Dịch Hằng đứng hình mất vài giây. Đây là lần đầu tiên anh để một vật thí nghiệm chạm vào mình gần thế này.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Tôi ở đây. Không ai làm đau cậu nữa
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Hằng sẽ không bỏ tôi chứ?
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Nếu tôi là quái vật... Hằng có sợ không?
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Đừng nói xàm nữa Trần Tiểu Ngốc

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play