Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Dĩ Hoà Vi Quý

Chap 1: Rượt bắt

NovelToon
-✿-
Police
Police
Bên này, hắn chạy bên này!
Police
Police
Đuổi theo mau!
Police
Police
Phía trước là ngách nhỏ, hắn bị thương không chạy xa được đâu!
Bỗng, phía xa xuất hiện một cô gái độ tuổi chừng học sinh trung học đang đứng thất thần giữa ngách, đôi vai nhỏ run lên bần bật.
Police
Police
Cô bé, cháu có thấy một kẻ mặc sơ mi đen chạy qua đây không?
Cô gái ngước lên nhìn, lộ ra đôi mắt đào hơi ửng hồng, dường như sắp khóc vì bị doạ sợ.
Viên cảnh sát hơi lúng túng, vỗ nhẹ lên vai cô gái trấn an.
 
 
Cháu… Cháu thấy hắn toàn máu là máu… chạy qua đây-
 
 
Hắn… máu hắn văng ra từ bụng lên váy của cháu-
 
 
Hức… hức…
Cô gái nức nở, đôi mắt đã ướt nhoè đi vì khóc. Cô túm chặt lấy vạt váy thấm đỏ đến nhăn nheo hết cả, vò nó trong lòng bàn tay.
Police
Police
Cô bé, cháu bình tĩnh một chút. Nói cho chúng tôi biết, hắn đã chạy hướng nào rồi?
Police
Police
Hắn chạy xa rồi, sẽ không làm hại cháu đâu. Bình tĩnh đi nào.
Viên cảnh sát cảm thấy có chút kì lạ với cô gái trước mặt này. Dáng dấp có vẻ là một học sinh trung học, nhưng cô ta lại khóc vì chiếc váy bị bẩn mà không phải vì sợ tên sát nhân kia. Thật quái đản.
Lẽ nào bị thiểu năng trí tuệ? Người bình thường sao lại có hành vi bất thường như vậy?
 
 
Hắn… chạy hướng đó…
 
 
Hắn nhảy qua hàng rào, bay cao trông cứ như siêu nhân vậy.
Cô gái nhanh nhạy bắt được nét mặt thay đổi thoáng qua của viên cảnh sát, thuận thế đẩy thuyền cho những suy nghĩ nóng vội ấy.
Viên cảnh sát nhìn theo hướng tay cô gái chỉ, thoáng sững người.
Đùa à? Gã đó bị thương rồi đấy, cái hàng rào gỗ này ít nhất cũng phải cao mét rưỡi, gã thế mà lại nhảy qua được? Còn trông cái vẻ chênh vênh sắp rụng kia nữa?
Mẹ kiếp, gọi gã là quái vật cũng không có ngoa.
Police
Police
Cô bé, chú gọi người đưa cháu về nhé? Ở đây nguy hiểm lắm.
Viên cảnh sát định vẫy tay gọi đồng đội liền bị cô gái ngăn lại.
 
 
Dạ thôi ạ, mọi người còn phải đi bắt tên kia nữa. Nhà cháu ngay gần đây thôi, cháu không làm phiền các chú nữa đâu.
Police
Police
Nhưng mà…//chần chừ//
 
 
Các chú cố lên ạ, bắt hắn đền cho cháu chiếc váy mới thật xinh nha!
Cô gái ngước đôi mắt đỏ ươn ướt nhìn người đối diện, nở một nụ cười nhẹ như gió xuân, kiên cường mà ẩn giấu nỗi uỷ khuất tột cùng nơi đáy lòng.
Police
Police
V…Vậy cháu cẩn thận, gặp bất trắc phải gọi báo cảnh sát ngay đấy.
 
 
Dạ, cháu biết rồi ạ.
Bóng viên cảnh sát khuất dần sau bức tường, cô gái thu lại nụ cười ngây ngô treo trên môi. Đôi lông mày hơi nhíu lại, đuôi mắt đào cong lên nhìn về phía bãi rác cách đó không xa.
 
 
Ở đó có thích không, anh trai~
—>

Chap 2: Bãi rác

NovelToon
-✿-
 
 
Ở đó có thích không, anh trai~
Tiếng sột soạt vang lên, những túi rác hôi hám bị ném xuống đất, dần lộ ra chỏm tóc đen nhú dần lên giữa thùng.
Hắn nhảy khỏi thùng, phủi vài mảnh rác vụn rơi vãi trên người, ánh mắt quét một lượt cô gái trước mặt với vẻ cảnh giác.
 
 
Anh trai mau cầm máu đi, sắp thành xác khô rồi kìa.
Cô gái che miệng cười khúc khích, cơ thể hơi ngả nghiêng và đuôi mắt cong lên đầy tinh quái.
Tống Tức Dục
Tống Tức Dục
Sao lại che giấu cho tao?
 
 
Gì cơ?
Hắn nhíu mày, đánh giá cô gái trước mặt.
Quả đúng vừa rồi khi chạy trốn, hắn đã định bụng nhảy qua hàng rào gỗ, nhưng một bàn tay vươn ra từ bóng tối đã kéo hắn vào sâu trong góc hẻm.
Dưới ánh sáng lập loè của bóng đèn trong con hẻm, đối phương đưa tay lên miệng ra hiệu im lặng rồi chồng túi rác lên người hắn. Hắn muốn phản kháng, nhưng cơn đau quặn dưới bụng khiến hắn kiệt quệ. Đống rác thải cứ thế chất đầy lên phía trên hắn chẳng chút kiêng dè.
Cô gái giương đôi mắt to tròn nhìn hắn, vẫn treo trên miệng nụ cười mỉm cứng ngắc.
 
 
Vì khi anh chạy, trông rất giống mèo.
Tống Tức Dục
Tống Tức Dục
?
 
 
Vừa rồi khi nhìn thấy bãi rác ấy, em đã thử nghĩ xem, liệu đặt một con mèo hoặc một chú chó trong đó có bị đống rác kia dìm chết không?
Hắn trợn mắt, cơ thể đột ngột căng cứng theo phản xạ. Cô gái này, cô ta không phải muốn giúp hắn.
Cô ta căn bản đã coi hắn như súc vật mà đối xử, lấy hắn thay thế cho con mèo trong ý nghĩ điên rồ của ả.
Tống Tức Dục
Tống Tức Dục
Mày- coi tao thành con mèo con chó đó?
 
 
Dĩ nhiên về mặt hình hài anh vẫn là con người mà, chỉ là suy nghĩ của em thôi nè.
 
 
Sao anh trai trông tức tối thế? Đừng tức nữa nha, chẳng phải nhờ em anh đã thoát được lũ cớm rồi còn gì.
Hắn loạng choạng lao về phía cô gái, bàn tay to lớn siết chặt lấy cổ đối phương. Khuôn mặt hắn vặn vẹo vì tức giận, đôi mắt hằn lên những tia máu rợn người.
 
 
Ặc-
Cơ thể cô gái bị đẩy lùi vào bức tường, đôi chân cô chới với chạm đất, tay đập bồm bộp vào cánh tay kẻ đối diện.
Hắn trừng mắt nhìn cô, gân xanh nổi đầy trên trán, hàm răng nghiến chặt vào nhau phát ra tiếng ken két như tiếng kim loại. Tay hắn siết chặt hơn, từng đường gân nổi rõ trên cánh tay săn chắc ấy.
Bỗng, một lực đạo đấm thẳng vào vị trí vết thương trên bụng của hắn khiến hắn chao đảo buông cô gái ra. Hắn khuỵu xuống đất, ôm lấy bụng thở hồng hộc từng tiếng nặng nề.
 
 
Oẹ-
—>

Chap 3: Vân Nam Sương

NovelToon
-✿-
 
 
Oẹ-
Cô gái ôm cổ, ho sặc sụa rồi hít từng ngụm không khí vào trong khoang phổi.
Sau khi hơi thở dần bình thường trở lại, cô dời ánh mắt sang phía gã đàn ông đang ôm bụng dưới đất, đáy mắt cô khẽ loé sáng.
 
 
Anh đối xử với người vừa cứu anh như vậy đó hả? Không có được đâu nha.
Cô ngồi thụp xuống, hai tay chống cằm nhìn hắn đang quằn quại vì đau.
Khi hắn bóp cổ cô, trong mắt hoàn toàn bị sự tức giận làm buông bỏ cảnh giác. Cô chỉ thụi nhẹ vào vết thương của hắn một chút mà thôi.
Tống Tức Dục
Tống Tức Dục
Mày- cút…
Tống Tức Dục
Tống Tức Dục
Đừng để… tao gặp lại mày..!
Tống Tức Dục
Tống Tức Dục
Nếu không-
Tao sẽ băm vằm mày ra rồi ném cho cá sấu ăn.
 
 
Nếu không thì sao cơ?
 
 
Anh nói tiếp đi.
Cô chọt vào trán hắn, nhưng chưa kịp chạm vào đã bị hắn xoay mặt né tránh, cơ thể hắn cũng theo đó đổ ập xuống đất.
Hắn bất tỉnh rồi.
 
 
. . .
 
 
Thiệt tình, anh nợ em hai ân nha.
Cô nhích đến gần, lục trong túi quần hắn ra một chiếc điện thoại.
 
 
Ơ? Không mật khẩu luôn này.
Cô gái cong mắt, vào danh bạ tìm kiếm vài cái tên có thể miễn cưỡng coi là “bạn” của hắn. Ít nhất cô cho là vậy.
Trong cơn mê man, hắn nhìn cô đang cầm điện thoại của mình. Hắn nghiến hàm, rít từng chữ qua kẽ răng.
Tống Tức Dục
Tống Tức Dục
Bỏ xuống… cút!
 
 
Đồ xấu tính.
Nói đoạn, cô lại hí hoáy nhập gì đó trong điện thoại của hắn trước khi cất lại vào chỗ cũ.
 
 
Em phải về rồi, anh trai từ từ thong thả nằm nghỉ nha.
Vân Nam Sương
Vân Nam Sương
Em tên là Vân Nam Sương, đừng quên đó.
Vân Nam Sương đưa tay, vuốt nhẹ mi mắt hắn rồi nở một nụ cười tà mị.
Trước khi hoàn toàn mất ý thức, hắn nghe thấy cô gọi tên mình, rồi sau đó là một tràng tiếng bước chân dồn dập từ xa.
Vân Nam Sương
Vân Nam Sương
Chúng ta sẽ gặp lại nhau đúng không, Tống Tức Dục? Em nhớ tên anh rồi.
 
 
Bên này, tìm được Tống ca rồi!
Vân Nam Sương hé mắt nhìn qua khe tường, chỉ thấy một đám mặc đồ đen xông tới cạnh Tống Tức Dục. Một tên to cao dìu hắn quay trở ra ngoài hẻm, có lẽ là đưa lên xe.
Tiếng động cơ gầm rú vang lên trong màn đêm đen đặc, mãi đến khi xung quanh im ắng hẳn, cô mới thong thả bước ra khỏi chỗ nấp.
Thoáng dừng lại ở chỗ Tống Tức Dục vừa nằm, cô nhìn lướt qua rồi đi thẳng về nhà.
Đã lưu số rồi, chắc anh ấy sẽ nhận ra mình chứ nhỉ?
Vân Nam Sương
Vân Nam Sương
A… mưa rồi.
Vân Nam Sương
Vân Nam Sương
Xui hết biết.
Vừa bước ra khỏi hẻm, Vân Nam Sương nhìn thấy từ xa ánh đèn xanh đỏ lấp loé của xe cảnh sát.
Cô tròn mắt ngạc nhiên, trong đầu bật thốt ra một suy nghĩ: “Hình như bị lộ tẩy rồi!”
Vân Nam Sương
Vân Nam Sương
Rước hoạ vào thân rồi, xúi quẩy xúi quẩy quá.
Vân Nam Sương men theo bờ gạch của cống thoát nước trở về nhà, bỏ lại đội cảnh sát hớt hải chạy vào trong con hẻm kia lùng sục vết tích.
Nhưng dù bây giờ có thấy vết máu cũng chẳng thể làm gì Tống Tức Dục, hắn căn bản đã được đưa đi rồi.
Còn tìm cô… thì có ích gì?
Muốn trách chỉ có thể trách bọn họ đã tin lời cô mà thôi.
—>

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play