Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Những Mẩu Chuyện Về Chihyeon

Căn bệnh đó...Cướp đi cậu mất rồi

SÂN TRƯỜNG – BUỔI CHIỀU NẮNG NHẠT
Chiquita đứng tựa lưng vào cổng trường, tay cầm chai nước. Ahyeon chạy đến, tóc mai bết mồ hôi
Jung Ahyeon
Jung Ahyeon
//Thở dốc//Canny! Tớ xin lỗi, ông thầy Hóa cứ giữ lại hỏi về bài nghiên cứu... cậu đợi lâu không?
Riracha Phondechaphiphat
Riracha Phondechaphiphat
//Mỉm cười, mở nắp chai nước đưa qua//Không sao, đợi cậu thì bao lâu tớ cũng đợi được. Uống đi này
Jung Ahyeon
Jung Ahyeon
//Uống một ngụm lớn rồi nhìn lên trời//Này, sau này tốt nghiệp xong, mình ra riêng... nuôi mèo nhé?
Riracha Phondechaphiphat
Riracha Phondechaphiphat
Ừ, nuôi hai con. Một con màu trắng giống cậu, một con màu vàng giống tớ
Jung Ahyeon
Jung Ahyeon
//Cười rạng rỡ//Vậy cuối tuần này về nhà cậu thưa chuyện trước nha? Tớ hồi hộp quá
Riracha Phondechaphiphat
Riracha Phondechaphiphat
//Nắm chặt tay Ahyeon//Đừng lo, ba mẹ tớ thương cậu còn hơn thương tớ nữa rồi
BỮA CƠM GIA ĐÌNH – ẤM ÁP
Hai gia đình ngồi quây quần. Không gian ngập tràn tiếng cười
Mẹ Chiquita
Mẹ Chiquita
Hai đứa gắn bó thế này, sau này định lập nghiệp ở đâu?
Jung Ahyeon
Jung Ahyeon
//Ngượng ngùng//Dạ... chắc là tụi con tìm chỗ nào gần cả hai nhà để tiện chạy qua chạy lại chăm sóc hai bên ạ
Mẹ Ahyeon
Mẹ Ahyeon
//Gật đầu hài lòng//Ừ, chỉ cần hai đứa bảo ban nhau sống tốt, chúng ta đều ủng hộ hết mình
Riracha Phondechaphiphat
Riracha Phondechaphiphat
//Nhìn Ahyeon, thì thầm//Thấy chưa, tớ bảo mà, sẽ dễ thôi
NHỮNG RẠN NỨT CỦA SỨC KHỎE
Ahyeon đang đứng rửa bát, bỗng nhiên loạng choạng, tay vịn chặt vào mép bệ đá, mặt tái nhợt
Riracha Phondechaphiphat
Riracha Phondechaphiphat
//Chạy lại đỡ//Ahyeon! Cậu có sao không? Sao người cậu lạnh thế này?
Jung Ahyeon
Jung Ahyeon
//Gượng cười//Chắc do dạo này tớ thức đêm làm tiểu luận nhiều quá, thiếu ngủ thôi mà
Riracha Phondechaphiphat
Riracha Phondechaphiphat
Không được, mai tớ đưa cậu đi khám. Nhìn cậu xanh xao lắm rồi
HÀNH LANG BỆNH VIỆN – ĐÊM TRẮNG
Ahyeon ngất xỉu và được đưa vào cấp cứu. Chiquita đứng một mình giữa hành lang vắng lặng
Bác sĩ
Bác sĩ
//Bước ra, thở dài//Cô là người nhà bệnh nhân Jung Ahyeon?
Riracha Phondechaphiphat
Riracha Phondechaphiphat
Dạ là tôi. Cô ấy sao rồi bác sĩ?
Bác sĩ
Bác sĩ
Kết quả xét nghiệm máu cho thấy... là bệnh máu trắng giai đoạn tiến triển nặng. Rất tiếc...
Riracha Phondechaphiphat
Riracha Phondechaphiphat
//Đứng sững người, hơi thở nghẹn lại//Bác sĩ... nói lại được không? Máu trắng... là sao ạ?
Bác sĩ
Bác sĩ
Cô cần chuẩn bị tâm lý cho những đợt hóa trị dài ngày
PHÒNG HÓA TRỊ – SỰ KIÊN CƯỜNG CỦA CÁI CHẾT
Phòng bệnh tĩnh mịch, chỉ có tiếng dao gọt táo sột soạt. Ahyeon nằm trên giường, hơi thở nặng nề sau ca truyền hóa chất, mái tóc giờ chỉ còn là những mảng trống trải trên gối
Jung Ahyeon
Jung Ahyeon
//Giọng thào thào, mắt nhắm nghiền//Canny à... đừng gọt nữa. Tớ không ăn nổi đâu. Nhìn tớ thế này... cậu có thấy sợ không
Riracha Phondechaphiphat
Riracha Phondechaphiphat
//Vẫn cúi đầu, đôi tay đưa dao gọt từng lớp vỏ táo mỏng dính, đều tăm tắp. Giọng cô thản nhiên đến lạ lùng, không một chút gợn sóng//
Riracha Phondechaphiphat
Riracha Phondechaphiphat
Sợ gì chứ? Cậu vẫn là Ahyeon mà. Ăn một chút thôi, tớ gọt miếng nhỏ cho cậu dễ nuốt
Jung Ahyeon
Jung Ahyeon
//Mở mắt nhìn trần nhà trắng xóa//Tớ đau lắm... Cảm giác như xương tủy đang bị ai đó nghiền nát vậy. Tớ mệt đến mức chỉ muốn ngủ mãi luôn cho xong
Riracha Phondechaphiphat
Riracha Phondechaphiphat
//Tay khựng lại một nhịp rất nhỏ, rồi lại tiếp tục gọt. Cô vẫn không ngước lên, tông giọng vẫn đều đều như đang kể một câu chuyện phiếm//
Riracha Phondechaphiphat
Riracha Phondechaphiphat
Ừ, tớ biết là đau. Tớ chỉ hận... là không thể chuyển hết nỗi đau này của cậu qua cho tớ. Nếu có thể, tớ muốn mình là người nằm đó, để tớ đau thay cậu, để tớ rụng tóc thay cậu. Như thế có lẽ tớ sẽ thấy dễ chịu hơn là đứng đây gọt táo cho cậu thế này
Jung Ahyeon
Jung Ahyeon
//Nước mắt ứa ra, lăn dài vào thái dương//Cậu đừng nói thế...Cậu phải khỏe mạnh hơn tớ...mới bảo vệ tớ được chứ...
Riracha Phondechaphiphat
Riracha Phondechaphiphat
//Cuối cùng cũng gọt xong, cô đặt đĩa táo xuống bàn, nhìn Ahyeon bằng ánh mắt bình thản nhưng sâu thẳm là một hố đen tuyệt vọng//
Riracha Phondechaphiphat
Riracha Phondechaphiphat
Tớ nói thật mà. Tớ thản nhiên thế này thôi, chứ lòng tớ chết từ ngày nghe bác sĩ đọc bệnh án rồi. Cậu đau một, tớ đau mười. Nên là, chịu khó ăn một miếng đi, coi như đau thay phần tớ
BIẾN CHỨNG VÀ CƠN HÔN MÊ DÀI
Sau hôm đó, tình trạng của Ahyeon tệ đi nhanh chóng. Những đợt hôn mê kéo dài khiến căn phòng bệnh chỉ còn tiếng máy đo nhịp tim kêu tít... tít... đều đặn đến phát điên
Chiquita vẫn vậy. Cô vẫn đến đúng giờ, vẫn ngồi đúng vị trí đó, vẫn bình thản đọc sách cho Ahyeon nghe dù nàng chẳng hề phản hồi
Riracha Phondechaphiphat
Riracha Phondechaphiphat
//Gấp cuốn sách lại, giọng nhẹ tênh//Hôm nay trời đẹp lắm, giống hệt cái ngày mình hứa sẽ nuôi mèo ấy. Cậu ngủ hơi lâu rồi đấy Ahyeon à, dậy đi chứ? Tớ mua sẵn cả bát ăn cho mèo rồi này
Nàng vẫn không đáp lại. Chiquita khẽ thở dài, cô đứng dậy chỉnh lại góc chăn cho nàng, bàn tay lướt qua đôi gò má gầy sạm đi vì hóa chất, động tác dịu dàng như nâng niu một báu vật dễ vỡ
TỈNH LẠI TRONG SỰ XA LẠ
Một buổi sáng, Ahyeon cử động ngón tay. Nàng mở mắt, ánh sáng tràn vào khiến nàng nheo lại. Chiquita đứng đó, tay đang cầm bình nước, đứng hình mất vài giây rồi nhanh chóng lấy lại vẻ thản nhiên
Riracha Phondechaphiphat
Riracha Phondechaphiphat
//Mỉm cười nhẹ//Cậu tỉnh rồi à? Để tớ gọi bác sĩ
Jung Ahyeon
Jung Ahyeon
//Nhìn Chiquita bằng ánh mắt hoang mang, môi mấp máy//Cô... là ai? Sao cô lại ở đây?
​Cả không gian như rơi vào hố đen. Chiquita thấy tai mình ù đi, nhưng cô không hề làm rơi bình nước, không hề gào khóc. Cô chỉ đứng yên đó, nhìn thẳng vào đôi mắt đã từng chứa đựng cả thế giới của mình, giờ đây chỉ còn sự trống rỗng
Riracha Phondechaphiphat
Riracha Phondechaphiphat
//Giọng vẫn bình thản, nhưng đôi tay giấu sau lưng đã siết chặt đến trắng bệch//Tớ là Chiquita. Bạn... bạn rất thân của cậu...Không...Nói hơi ngượng...tôi là người yêu cậu... Cậu vừa trải qua một đợt điều trị dài nên chắc là hơi lẫn lộn thôi
Jung Ahyeon
Jung Ahyeon
//Nhíu mày, cố gắng nhớ lại//Chiquita? Tôi không nhớ... Tôi không nhớ có người yêu nào cả. Cô nói dối tôi đúng không? Tại sao tôi lại ở chỗ này? Ba mẹ tôi đâu?
Riracha Phondechaphiphat
Riracha Phondechaphiphat
//Tiến lại gần, định nắm tay nàng nhưng Ahyeon rụt lại vì sợ hãi//Tớ không nói dối. Ba mẹ cậu đang đi lấy thuốc, sẽ về ngay thôi. Cậu cứ nghỉ đi, không nhớ cũng không sao. Tớ nhớ hộ cậu là được rồi
SỐNG TRONG VAI DIỄN "NGƯỜI QUEN"
Những ngày sau đó là chuỗi tra tấn tinh thần đối với Chiquita. Ahyeon quên sạch những gì thuộc về hai người. Nàng nhìn Chiquita bằng ánh mắt cảm kích của một người bệnh dành cho một người chăm sóc tốt bụng, không hơn không kém
Jung Ahyeon
Jung Ahyeon
//Ngập ngừng//Canny này... cô y tá bảo cô chăm sóc tôi cả tháng nay rồi. Tôi xin lỗi nhé, vì chẳng nhớ nổi chúng ta đã thân nhau thế nào. Nhưng mà...
Riracha Phondechaphiphat
Riracha Phondechaphiphat
//Vẫn tập trung lau từng ngón tay cho nàng//Nhưng mà sao?
Jung Ahyeon
Jung Ahyeon
Mỗi lần cậu cười với tớ, tớ lại thấy... đau trong ngực. Giống như trái tim tớ đang nhắc nhở rằng tớ đã nợ cậu một điều gì đó rất lớn, hoặc tớ đã từng làm cậu buồn rất nhiều. Có phải trước đây tớ tệ lắm đúng không?
Riracha Phondechaphiphat
Riracha Phondechaphiphat
//Ngẩng lên, ánh mắt thản nhiên đến đau lòng//Không. Cậu chưa bao giờ tệ cả. Cậu là người tốt nhất mà tớ từng gặp. Cậu chỉ... hơi đãng trí một chút thôi. Đừng nghĩ nhiều, tim cậu đau là vì bệnh thôi, không phải vì tớ đâu
​Nói xong, Chiquita quay lưng đi, giả vờ đi lấy thêm nước ấm. Chỉ khi cánh cửa phòng vệ sinh khép lại, cô mới dám tựa lưng vào tường, tay bịt chặt miệng để ngăn tiếng nức nở vỡ ra. Cô khóc không ra tiếng, nước mắt giàn giụa trên gương mặt vẫn đang cố giữ nét thản nhiên
LỜI TẠM BIỆT KHÔNG KÝ ỨC
Ngày Ahyeon yếu nhất, nàng gần như chỉ còn thoi thóp. Nàng nhìn Chiquita, ánh mắt có chút gì đó như luyến tiếc, như muốn nhận ra điều gì đó nhưng bất lực
Jung Ahyeon
Jung Ahyeon
//Thào thào//Nếu tớ từng rất quan trọng với cậu... thì cho tớ xin lỗi nhé. Đừng nhìn tớ như thể tớ sắp biến mất như thế, Canny... tớ thấy tội lỗi lắm
Riracha Phondechaphiphat
Riracha Phondechaphiphat
//Nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của nàng, giọng vẫn đều đều//Đừng xin lỗi. Cậu đi trước đi, tớ sẽ ở lại dọn dẹp ký ức cho cả hai. Đừng lo cho tớ, tớ sống tốt lắm, cậu biết mà..Lâu lâu cậu có thể về giấc mơ tớ một lần nhé...
Khi nhịp tim trên máy chỉ còn là một đường thẳng tắp, Chiquita vẫn ngồi đó. Cô không gào lên, không lay xác nàng. Cô chỉ nhẹ nhàng cúi xuống, hôn lên trán Ahyeon một cái thật lâu
Riracha Phondechaphiphat
Riracha Phondechaphiphat
//Thì thầm//Ngủ ngon nhé, người lạ đã yêu tớ nhất thế gian
NHỮNG ĐÊM TRẮNG SAU NHIỀU NĂM
Mười năm sau, Chiquita đứng trước ban công căn hộ cao cấp của mình. Cô có tất cả, trừ người con gái năm ấy. Cô vẫn thản nhiên sống, vẫn cười nói với đối tác, nhưng khi về nhà, cô luôn bật đèn ở lối vào
Cô nhìn vào khoảng không, nơi dường như có một cô gái đang ôm con mèo nhỏ mỉm cười với mình.
Riracha Phondechaphiphat
Riracha Phondechaphiphat
//Nói khẽ//Hôm nay tớ mua được loại cát mèo cậu thích rồi đấy. Ngoài kia mưa to quá, Ahyeon à, cậu có thấy lạnh không? Tớ vẫn chưa quen... ngủ một mình. Nhưng không sao, cậu cứ việc quên tớ ở thế giới bên kia đi, còn ở đây... tớ sẽ nhớ thay phần cậu đến hơi thở cuối cùng
“Cậu quên tớ trước khi rời khỏi thế giới này.”
_Bye_
End câu chuyện 1

Nhặt được tiểu thư mafia

Tình hình là Chap này rất nhiều idea
Mà nó lộn tung xà beng lên
Lộ tùng phèo hết cả lên nên mình khó chọn
Chap trước ngược rồi
Chạp này ngược tiếp thì nó chán
Ngọt thì mình viết ngọt bị xàm
Nên mình chẳng biết viết gì
Vào truyện
Ahyeon mở tiệm hoa lúc 8 giờ sáng. 8 giờ 17 phút, Chiquita xuất hiện trên một chiếc xe đen bóng loáng đậu xéo ngay vỉa hè. Cô bước vào, không mua hoa, cũng chẳng hỏi giá. Cô chọn chiếc ghế mây thoải mái nhất trong góc, chống cằm, đưa mắt nhìn một vòng rồi phán xanh rờn
Riracha Phondechaphiphat
Riracha Phondechaphiphat
Tiệm cậu hôm nay xấu hơn hôm qua
Jung Ahyeon
Jung Ahyeon
//Không thèm ngẩng đầu khỏi đống lá hồng đang tỉa// Vậy mời khách ra cho đỡ chướng mắt. Tiệm nhỏ không tiếp đại thần
Riracha Phondechaphiphat
Riracha Phondechaphiphat
//Cười, đôi mắt mèo nheo lại đầy hứng thú// Miệng hiền mà nói chuyện không hiền tí nào
Jung Ahyeon
Jung Ahyeon
Cậu cũng vậy
Chiquita im lặng hai giây, rồi chỉ đại vào một bó hoa hồng Ecuador đỏ rực
Riracha Phondechaphiphat
Riracha Phondechaphiphat
Gói cho tớ cái đó
Jung Ahyeon
Jung Ahyeon
Bó đó mắc
Riracha Phondechaphiphat
Riracha Phondechaphiphat
Cậu giá trị hơn nó
Riracha Phondechaphiphat
Riracha Phondechaphiphat
Mà cậu nghĩ tớ không có tiền à?
Jung Ahyeon
Jung Ahyeon
...Ừ
KHÁCH VIP HAY LÀ KẺ BÁM ĐUÔI?
Chiquita là kiểu người: Rảnh thì tới tiệm hoa, bận cũng ghé qua, mà không bận cũng kiếm cớ ghé. Có hôm cô ngồi coi Ahyeon cắm hoa suốt cả tiếng đồng hồ, xong chốt một câu
Riracha Phondechaphiphat
Riracha Phondechaphiphat
Cậu đúng là rảnh thật đó
Jung Ahyeon
Jung Ahyeon
//Ngước lên, tay vẫn đang cầm kéo//Ai mới là người đang ngồi không ở đây?
Riracha Phondechaphiphat
Riracha Phondechaphiphat
//Suy nghĩ rất nghiêm túc//Tớ là khách VIP
Jung Ahyeon
Jung Ahyeon
VIP mà không trả tiền?
Riracha Phondechaphiphat
Riracha Phondechaphiphat
VIP thân thiết. Loại không tính bằng tiền mà tính bằng tình cảm//Cười tươi nhìn nàng//
CƠN GHEN CỦA BÓNG ĐÊM
Một hôm, có anh chàng bảnh bao tới mua hoa, đứng lại tán gẫu với Ahyeon rất lâu. Anh ta cười rất nhiều, còn định xin số điện thoại. Chiquita ngồi trong góc, bấm điện thoại, mặt lạnh như tiền
Ngay khi người kia vừa bước chân ra khỏi cửa, Chiquita liền đứng dậy, giọng đầy mùi thuốc súng
Riracha Phondechaphiphat
Riracha Phondechaphiphat
Người ta tới mua hoa hay tới mua cậu vậy?
Jung Ahyeon
Jung Ahyeon
Khách//đáp ngắn gọn//
Riracha Phondechaphiphat
Riracha Phondechaphiphat
Khách cười với cậu nhiều hơn cười với hoa đấy. Lần sau anh ta tới, để tớ tiếp
Jung Ahyeon
Jung Ahyeon
Rảnh quá nhỉ?
Riracha Phondechaphiphat
Riracha Phondechaphiphat
//Nhún vai, ánh mắt sắc lẹm//Ừ, rảnh nên mới để ý. Để ý xem đứa nào muốn đào chân tường nhà tớ
BẢO KÊ
Một lần, chủ nhà tới tiệm gây hấn, đòi tăng tiền thuê gấp đôi với thái độ rất hách dịch. Ahyeon cố giữ bình tĩnh để thương lượng nhưng ông ta cứ chỉ thẳng mặt nàng mà mắng
Chiquita ngồi dựa quầy, nãy giờ vẫn im lặng nghịch lọn tóc. Đợi ông ta nói xong, cô mới nhẹ nhàng hỏi
Riracha Phondechaphiphat
Riracha Phondechaphiphat
Chú chắc là muốn đổi giá hôm nay chứ?
Nam nvp
Nam nvp
Cô là ai? Chuyện người lớn đừng xen vào!
Chiquita cười lịch sự, rút điện thoại gọi một cuộc
Riracha Phondechaphiphat
Riracha Phondechaphiphat
Chỗ trên đường X, hợp đồng tiệm hoa, kiểm tra xem chủ đất là ai... À, là công ty con của nhà mình à? Bảo họ hủy hợp đồng hợp tác với ông ta đi. Cháu không thích nhìn mặt ông này nữa...Ông ta bắt nạt người của con
Cúp máy, cô nhìn lão chủ nhà đang tái mét mặt mày
Riracha Phondechaphiphat
Riracha Phondechaphiphat
Chú về đi. Chiều nay người của cháu sẽ tới 'nói chuyện' tiếp với chú
VẾT SẸO SAU LỚP ÁO LỤA
Một buổi tối mưa lớn, Chiquita chạy vào tiệm với hơi thở gấp gáp. Áo khoác đen đắt tiền thấm đẫm nước mưa... và cả máu
Jung Ahyeon
Jung Ahyeon
//Hốt hoảng kéo cô vào phòng trong//Cậu lại đánh nhau à? Sao lại bị thương nặng thế này?
Riracha Phondechaphiphat
Riracha Phondechaphiphat
//Vô cảm nhìn nàng sơ cứu vết thương//
Jung Ahyeon
Jung Ahyeon
Không đau sao?
Riracha Phondechaphiphat
Riracha Phondechaphiphat
Quen rồi...
Jung Ahyeon
Jung Ahyeon
Sao là tiểu thư cành vàng lá ngọc mà bị nhiều vết thương thế này?
Riracha Phondechaphiphat
Riracha Phondechaphiphat
Đường tớ chọn...cũng phải đâm chém vài lần chứ...sao lành lặn được, dù gì chúng cũng chẳng sống nữa rồi
Jung Ahyeon
Jung Ahyeon
//Rơm rớm nước mắt//Ngốc ạ
Riracha Phondechaphiphat
Riracha Phondechaphiphat
Này!//hốt hoảng//Khóc đấy à?
Riracha Phondechaphiphat
Riracha Phondechaphiphat
Đừng khóc chứ
Riracha Phondechaphiphat
Riracha Phondechaphiphat
Cậu khóc làm tớ thấy đau hơn cả vết thương này nữa
Jung Ahyeon
Jung Ahyeon
//Bật khóc còn mắng// Cậu chịu đau giỏi nhỉ, giỏi bỏ mặc bản thân thế thì về nhà cậu mà ở, đến tiệm hoa của tớ làm gì?
Riracha Phondechaphiphat
Riracha Phondechaphiphat
//Ôm nàng vào lòng//Vì ở đây tớ chẳng phải gồng mình làm một kẻ máu lạnh...Tớ có thể làm Canny phiền phức của cậu
BẠI LỘ THÂN PHẬN
​Khi ba của Chiquita – một ông trùm khét tiếng – cho đoàn xe đen kịt đến đón cô về, cả khu phố xôn xao. Chiquita đứng trước cửa tiệm, tay vẫn cầm chiếc tạp dề cũ của Ahyeon
Bố Chiquita
Bố Chiquita
Về thôi con gái yêu của ta, chơi đủ rồi//giọng trầm thấp//
Chiquita nhìn sang Ahyeon đang đứng lặng lẽ phía sau, rồi nhếch môi cười, nắm lấy tay Ahyeon kéo về phía mình một cách đầy chiếm hữu
Riracha Phondechaphiphat
Riracha Phondechaphiphat
Thôi, ba về một mình đi.Con bận ở bên chăm con dâu tương lai yếu ớt của ba rồi, nào muốn tự khắc con sẽ dẫn cô ấy về ra mắt ba
Đám đàn em đứng quanh đó toát mồ hôi hột. Ông trùm nhìn đứa con gái cưng của mình – đứa trẻ chưa bao giờ chịu khuất phục trước ai, nay lại tình nguyện đứng canh cửa một tiệm hoa nhỏ xíu. Ông chỉ biết thở dài rồi ra hiệu cho đoàn xe rút lui
Sau khi đoàn xe đi khuất, Ahyeon mới huých vai cô
Jung Ahyeon
Jung Ahyeon
Cậu gan lắm...Ai là vợ tương lai của cậu!?
Chiquita xoay người, dồn Ahyeon vào sát quầy hoa, chống tay hai bên khóa chặt nàng lại, cười gian tà
Riracha Phondechaphiphat
Riracha Phondechaphiphat
Chứ sao?Sau này dù gì cậu cũng sẽ là của tớ
Riracha Phondechaphiphat
Riracha Phondechaphiphat
Tớ không có được...đừng hòng ai có
Riracha Phondechaphiphat
Riracha Phondechaphiphat
Mà nếu có...tớ cũng phá tanh bành để cậu không xa tớ được
Jung Ahyeon
Jung Ahyeon
Haiz...Cậu...quá quắc
Riracha Phondechaphiphat
Riracha Phondechaphiphat
Tớ quá quắc như vậy mới chiếm cậu làm của riêng được//Cười//
Jung Ahyeon
Jung Ahyeon
//Đỏ mặt//Xía!Ai thèm bản mặt cậu...Đi nấu mì cho tớ
Riracha Phondechaphiphat
Riracha Phondechaphiphat
Tuân lệnh phu nhân
Cô xắn tay áo sơ mi lên lộ ra mấy vết sẹo chiến tích, rồi thản nhiên bước vào gian bếp nhỏ phía sau tiệm hoa
Ahyeon khoanh tay đứng tựa cửa, nhìn cái bóng lưng cao ráo, quyền lực vừa mới dọa cả đoàn xe đen ngoài kia, giờ đang loay hoay với nồi nước sôi
Riracha Phondechaphiphat
Riracha Phondechaphiphat
//Vừa thả vắt mì vào vừa nói vọng ra//Này, hồi nãy tớ ngầu không? Cậu thấy ba tớ không, ông ấy còn phải chịu thua cái độ 'si tình' của con gái mình đấy
Jung Ahyeon
Jung Ahyeon
//Khẽ cười nhưng vẫn giữ giọng lạnh lùng//Ngầu cái gì? Cậu bớt ảo tưởng đi. Lo mà nấu mì cho chín, đừng để cháy bếp của tớ
Riracha Phondechaphiphat
Riracha Phondechaphiphat
//Cầm đôi đũa khua khoang, quay lại nháy mắt một cái//Cháy sao được? Tim tớ còn chưa cháy hết vì cậu thì cái bếp này tuổi gì. Mà này... tớ vừa từ bỏ cả một thời gian vàng để thừa kế gia sản bạc tỷ để ở đây nấu mì cho cậu đó. Phu nhân không định 'trả công' chút gì sao?
Jung Ahyeon
Jung Ahyeon
//Tiến lại gần, định lấy cái bát thì bị Chi chắn đường//Trả công gì? Không phải cậu tự nhận là 'bà chủ' bảo kê à? Boss thì phải phục vụ nhân viên chứ
Riracha Phondechaphiphat
Riracha Phondechaphiphat
//Cúi sát xuống, hơi thở phả lên tai Ahyeon, giọng trầm thấp đầy trêu chọc//Đúng, tớ là bà chủ. Nhưng mà là kiểu bà chủ... thích bị nhân viên 'ăn hiếp' cơ. Hay là tối nay, phu nhân cho bà chủ ngủ chung nhé? Ghế sofa hơi cứng, tớ sợ vết thương cũ lại đau...
Jung Ahyeon
Jung Ahyeon
//Khinh bủy//Xía...Người vô cảm như cậu cũng biết đau à?
Riracha Phondechaphiphat
Riracha Phondechaphiphat
Ơ, biết chứ...Người bằng da bằng thịt chứ phải bằng máy móc, công nghệ đâu//tổn thương//
Jung Ahyeon
Jung Ahyeon
Tớ biết cái vết thương của cậu lành từ đời nào rồi
Jung Ahyeon
Jung Ahyeon
Khỏi chối nhá
Riracha Phondechaphiphat
Riracha Phondechaphiphat
//Bĩu môi, giả vờ ôm ngực//Ơ kìa, vết thương da thịt thì lành, nhưng vết thương lòng vì bị cậu hắt hủi thì vẫn còn nhức nhối lắm. Mì chín rồi này, ra ăn đi không tớ ăn hết cả phần của cậu bây giờ
Nói xong, Chiquita bưng bát mì nóng hổi ra bàn, không quên tiện tay kéo Ahyeon ngồi vào lòng mình rồi mới chịu đưa đũa
Jung Ahyeon
Jung Ahyeon
Ah!Cái đồ biến thái này
Riracha Phondechaphiphat
Riracha Phondechaphiphat
Đâu có biến thái
Riracha Phondechaphiphat
Riracha Phondechaphiphat
Đây là thể hiện tình cảm với vợ iu hiểu không
Riracha Phondechaphiphat
Riracha Phondechaphiphat
Mà nhá!Ăn mì của mafia là phải trả công bằng một nụ hôn đây, không được quỵt đâu
Jung Ahyeon
Jung Ahyeon
//Khóe môi khẽ cong lên//Đúng là nhặt được một tiểu thư phiền phức mà
_Bye_
End câu chuyện 2
Viết hong ai đọc mền buồn 😞

DƯỚI MÁI NGỌC KINH

Tác giả
Tác giả
Hi
Tác giả
Tác giả
...Truyện hong ai bình luận hết
Tác giả
Tác giả
Nó chán á các bạn
Tác giả
Tác giả
Dù mình biết cũng chỉ vài người đọc và quan tâm thôi
Tác giả
Tác giả
Nhưng có thể nào bạn bình luận 1, 2 câu thôi kà được à
Tác giả
Tác giả
Chứ một mik tui độc thoại nóa buồn 😞
Tác giả
Tác giả
Truyện nay quay về phong kiến Huế nhá
Tác giả
Tác giả
Ahyeon là: Trịnh Nhã Huyền
Tác giả
Tác giả
Chiquita:Lý Lạp Tha(Tên dài quá tui lấy ba từ đầu thôi nha)
Đây là sản phẩm của trí tưởng tượng không liên quan đến lịch sử!!!!
Vào truyện
Trong đại điện vàng son, Trịnh Nhã Huyền ngồi đoan trang, tay nâng chén sứ thanh hoa, phong thái tĩnh lặng như mặt nước mùa thu
Lý Lạp Tha bước vào, võ phục thêu chỉ bạc rực rỡ, bước chân hiên ngang làm rung động cả dải lụa treo trên xà nhà. Cô thản nhiên ngồi xuống cạnh Nhã Huyền, không thèm hành lễ với những vị cao niên xung quanh
Lý Lạp Tha
Lý Lạp Tha
//Nghiêng đầu, nói nhỏ//Này, Trịnh đại tiểu thư, cô ngồi thẳng lưng như thế suốt hai canh giờ, xương sống có còn cảm giác gì không?
Trịnh Nhã Huyền
Trịnh Nhã Huyền
//Mắt không thèm ngước lên, giọng đều đều//Lễ nghi là cốt cách của người có học. Lý tiểu thư từ biên cương về nên chắc chỉ quen cưỡi ngựa bắn cung, không hiểu được sự tinh tế này cũng phải
Lý Lạp Tha
Lý Lạp Tha
//Nhếch môi cười khẩy//Tinh tế? Ta thấy nó giống cái lồng chim bằng vàng hơn đấy. Ngồi đây nghe mấy lão già bàn chuyện văn chương, ta thà ra ngoài kia thắt nút dây cương còn thấy thú vị hơn
Trịnh Nhã Huyền
Trịnh Nhã Huyền
//Lúc này mới quay sang, ánh mắt sắc như dao//Vậy tại sao Lý tiểu thư còn chưa đi? Cửa phủ không khóa, ngựa của người cũng chẳng ai cầm chân
Lý Lạp Tha
Lý Lạp Tha
//Cúi sát lại, hơi thở phả vào vành tai Nhã Huyền//Vì ở đây có một 'con búp bê' đẹp nhất kinh thành. Ta đi rồi, nhỡ ai đó làm vỡ ngươi thì ta biết bắt đền ai?
BIẾN CỐ VÀ SỰ BẢO VỆ
Tại hậu điện, lư hương lớn bất ngờ bị lật đổ. Tro nóng và lửa vụn văng tung tóe. Đám đông hỗn loạn xô đẩy. Nhã Huyền bị vạt áo kẹt vào kẽ đá của bậc thềm, nhưng nàng không hề la hét hay mất bình tĩnh, chỉ khẽ nhíu mày, bàn tay thanh tú cố gỡ lớp lụa bị vướng
Giữa lúc hàng chục người đang chen lấn, một bóng đen che phủ lấy nàng. Lạp Tha dùng vạt áo choàng rộng lớn bao bọc lấy Nhã Huyền, một tay tì vào cột đá để chắn dòng người, tay kia dứt khoát xé tan dải lụa đang bị kẹt
Lý Lạp Tha
Lý Lạp Tha
//Gắt lên, nhưng ánh mắt đầy lo lắng//Tiểu thư Trịnh nhà cô là đồ ngốc sao? Áo hỏng có thể may lại, chân tay tiểu thư bị giẫm nát thì tính sao?
Trịnh Nhã Huyền
Trịnh Nhã Huyền
//Nhìn vào mắt Lạp Tha, giọng vẫn điềm tĩnh dù hơi thở có phần gấp gáp//Tôi đã định dùng đoản kiếm giấu trong tay áo để cắt nó đi. Lý tiểu thư... hơi quá tay rồi
UY TRẤN KINH THÀNH
Trong sảnh đường Trịnh gia, không khí đông đặc đến nghẹt thở. Nhã Huyền đứng đơn độc giữa vòng vây của những vị trưởng bối mặt mày nghiêm nghị, đôi mắt họ vằn lên sự khinh khỉnh nhưng ẩn sâu là sự bất an
Trưởng bối
Trưởng bối
//Giọng run run vì giận dữ nhưng không giấu nổi vẻ sợ hãi//Nhã Huyền! Ngươi dám cùng một nữ nhân dây dưa không rõ ràng? Lại còn là Lý Lạp Tha! Cô ta tuy có công trạng, nhưng là kẻ sát phạt, máu lạnh phương xa. Ngươi định để cả kinh thành này phỉ nhổ vào mặt Trịnh gia sao? Hai nữ nhân... thật là bại hoại gia môn!
Nhã Huyền vẫn đứng thẳng, đôi mắt lạnh lùng như băng tuyết, không một tia dao động. Đúng lúc đó, từ ngoài sân truyền vào tiếng kim loại va chạm khô khốc và tiếng ủng da nện xuống nền đá nặng nề
​"RẦM!"
Cánh cửa gỗ nặng nề bị đá văng. Lý Lạp Tha bước vào, võ phục vương chút bụi đường, vai áo vẫn còn khoác tấm chiến bào thêu hình mãnh hổ. Sát khí từ những trận chiến đẫm máu tỏa ra khiến những vị trưởng bối đang ngồi kia bỗng chốc thấy sống lưng lạnh toát, vài người làm rơi cả chén trà, nước đổ lênh láng
Lạp Tha không nói một lời, cô bước thẳng đến giữa sảnh, đôi mắt vàng rực như loài thú dữ quét qua một lượt. Ai chạm phải ánh mắt đó đều vội vã cúi đầu, hơi thở trở nên dồn dập vì áp lực quá lớn
Lý Lạp Tha
Lý Lạp Tha
//Cười lạnh, thanh âm trầm đục vang vọng khắp sảnh đường//Mới nãy... ta nghe thấy ai nói hai chữ 'bại hoại'?
Cô thản nhiên gác thanh bảo kiếm nhuốm màu chinh chiến lên bàn trà của vị trưởng bối quyền cao chức trọng nhất. Những người xung quanh sợ đến mức mặt cắt không còn giọt máu, không ai dám thốt lên một lời can ngăn
Lý Lạp Tha
Lý Lạp Tha
//Tiến lại gần vị trưởng bối, giọng nói như từ cõi lạnh lẽo truyền về//Lễ nghi của các người có thể đè bẹp một nữ nhân yếu đuối, nhưng có đỡ nổi một nhát kiếm của Lý gia không? Cha ta – Lý tướng quân đã nói: 'Ai dám làm tổn thương người của Lý gia, kẻ đó là kẻ thù của vạn quân biên thùy'. Các vị... muốn thử xem quân đội của cha ta có 'cổ hủ' như các vị không?
Cả sảnh đường im phăng phắc, chỉ còn tiếng tim đập thình thịch. Sự kính sợ hiện rõ trên từng khuôn mặt già nua
Trịnh Nhã Huyền
Trịnh Nhã Huyền
//Lên tiếng, giọng nói trong trẻo nhưng uy nghiêm không kém//Tôi trân trọng lễ nghi, nhưng không dung thứ cho định kiến. Nếu thế gian này coi tình cảm của tôi là nghịch thiên, vậy tôi xin thuận theo ý mình. Lý tiểu thư đã vì giang sơn mà đổ máu, chẳng lẽ không xứng đáng để các vị dành cho một chút sự tôn trọng tối thiểu sao?
Lạp Tha nhìn Nhã Huyền, ánh mắt sắc lẹm bỗng chốc dịu lại, cô đưa tay ra, phong thái ngang tàng
Lý Lạp Tha
Lý Lạp Tha
Đi thôi, ở đây toàn mùi cũ kỹ...Ta sợ nàng ngột ngạt
ĐÔI PHÚT RIÊNG TƯ
Bên hồ sen tàn, Nhã Huyền ngồi thêu, vẻ mặt vẫn lạnh lùng nhưng đôi tay đã bớt run rẩy. Lạp Tha nằm vắt vẻo trên lan can, nghịch ngợm nhành mai
Trịnh Nhã Huyền
Trịnh Nhã Huyền
Lý tiểu thư... tiểu thư định dùng thanh kiếm đó để dọa cả kinh thành này sao? Người ta giờ đây nhìn tiểu thư như nhìn một vị ác thần vậy
Lý Lạp Tha
Lý Lạp Tha
//Nhếch môi cười, ánh mắt thâm trầm//Làm ác thần cũng tốt, ít nhất bọn họ sẽ không dám chạm vào một sợi tóc của nàng. Cha ta đã đồng ý rồi, ông còn bảo: 'Lý gia không cần thêm hư danh, chỉ cần người nhà bình an'
Lý Lạp Tha
Lý Lạp Tha
//Nhìn về phía chân trời xa xăm, giọng trầm ổn//Tiểu thư Trịnh, Ngọc Kinh này quá chật hẹp, lễ giáo nơi đây lại quá giáo điều. Tiểu thư có dám cùng ta rời khỏi những bức tường thành cổ hủ này không?
Trịnh Nhã Huyền
Trịnh Nhã Huyền
//Dừng tay thêu, ánh mắt thoáng chút ưu tư//Rời đi sao? Lý tiểu thư định buông bỏ binh quyền, rũ bỏ trách nhiệm với giang sơn để đổi lấy sự bình yên cho hai ta sao? Nếu vậy... tôi e là mình không thể đi cùng tiểu thư
Lý Lạp Tha
Lý Lạp Tha
//Bất ngờ nắm lấy tay Nhã Huyền, ánh mắt rực sáng//Ai nói là buông bỏ? Ta sinh ra là người của Lý gia, máu trong người ta là máu của chiến trận. Ta đã xin phụ thân cho vào trấn thủ vùng trấn biên phía Nam. Ở đó, ta vẫn sẽ cầm kiếm giữ gìn bờ cõi cho tổ quốc, khai khẩn đất đai. Còn nàng... nàng có thể dùng tài trí để dạy chữ, dùng y thuật để giúp dân nghèo. Ở đó, trời cao đất rộng, không ai rảnh rỗi để dùng lễ giáo mà trói buộc hai ta
Trịnh Nhã Huyền
Trịnh Nhã Huyền
//Khẽ mỉm cười, một nụ cười hiếm hoi nhưng rực rỡ//Hóa ra Lý tiểu thư đã tính kỹ như vậy. Đến nơi gió cát nắng cháy ấy, tôi không còn là đại tiểu thư được kẻ hầu người hạ, tiểu thư không sợ tôi sẽ chịu khổ sao?
Lý Lạp Tha
Lý Lạp Tha
//Kéo Nhã Huyền sát lại, giọng khẳng khái//Có ta ở đâu, nơi đó là nhà của nàng. Ta không hứa cho nàng lụa là gấm vóc mỗi ngày, nhưng ta hứa sẽ cho nàng một bầu trời tự do, nơi nàng có thể ngẩng cao đầu mà không cần nhìn sắc mặt của bất kỳ ai
CUỘC CHIA LY VÀ KHỞI ĐẦU MỚI
Sáng sớm hôm sau, trước cổng kinh thành, hai con ngựa chiến đã đợi sẵn. Lý tướng quân đứng đó, gương mặt sương gió nhưng ánh mắt đầy vẻ bao dung của một người cha
Cha Lạp Tha
Cha Lạp Tha
//Giọng hào sảng, vang vọng//Trịnh tiểu thư, con gái ta tính tình ngang ngược, mong con bảo ban nó. Vùng đất mới cần những người quả cảm và có tâm đức như hai đứa. Đi đi, giang sơn này vẫn cần các con canh giữ, nhưng hãy giữ lấy hạnh phúc của mình trước đã!
Trịnh Nhã Huyền
Trịnh Nhã Huyền
//Cúi đầu hành lễ đúng mực, phong thái giờ đây đã mang chút khí chất của người nhà binh//Tạ ơn Tướng quân thành toàn. Nhã Huyền nhất định không làm nhục danh tiếng Lý gia, nguyện cùng Lạp Tha giữ vững bờ cõi
Lạp Tha leo lên ngựa, chìa tay ra cho Nhã Huyền. Hai người cùng nhìn lại mái Ngọc Kinh lần cuối trước khi thúc ngựa lao về phía vùng đất phương Nam đầy nắng gió và hứa hẹn
_____
Tại vùng trấn biên lộng gió phương Nam, người ta vẫn truyền tai nhau về một vị Tướng quân trẻ anh dũng khôn lường và một vị phu nhân thanh cao, sắc sảo. Dưới mái hiên cũ, tình yêu ấy có thể bị coi là nghịch thiên, nhưng giữa trời đất bao la, đó là một giai thoại đẹp nhất về lòng trung quân ái quốc và một tình yêu bất diệt
_End câu chuyện 3_
Tác giả
Tác giả
Chiều nay thầy toán vừa cho làm bài 15 phút😞
Tác giả
Tác giả
Mà dò với thk bạn bên cạnh sai câu d 2 điểm đi tong
Tác giả
Tác giả
Hôm trước thầy vừa cho coi phim hoạt hình thì nguyên lớp nói yêu thầy
Tác giả
Tác giả
Hôm sau kiểm tra 15 phút mà thầy ngồi kéo cái biểu đồ hết 5 phút, câu 1 xong, câu 2 ngồi chờ, phút cuối thì nghĩ ra cách giải😞, mà may thầy bù giờ, bù cũng có viết kịp đâu😊
Tác giả
Tác giả
Nói chung tạch toán rồi!
Tác giả
Tác giả
Mà các bạn
Tác giả
Tác giả
Nếu thấy gì trong truyện sai sót thì bình luận nha
Tác giả
Tác giả
Chứ mình viết kiếu xưa xưa như này sợ sai lắm
Tác giả
Tác giả
😞Có khi mình phải gọi mọi người bằng anh chị
Tác giả
Tác giả
Mền mới 12 tuổi🙂
Tác giả
Tác giả
Còn là trẩu tre, nên viết xà quằng lắm
Tác giả
Tác giả
Mong được giúp đỡ nhiều hơn
Tác giả
Tác giả
👋Bye

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play